Chuỗi ngày thiếu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy tôi cùng em cãi vã, đó là lần duy nhất cuộc cãi vã của chúng tôi nghiêm trọng như vậy và cũng là lần duy nhất chúng tôi không đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ tồi tệ cho đến khi em bảo em cần suy nghĩ vài thứ về tôi.

Tôi và em, những thanh niên chỉ mới bước ra đời vài năm ngắn ngủi chưa hiểu rõ được cái gọi là "mùi đời". Ấy vậy mà tôi với em vẫn quyết định sống cùng nhau trước biết bao lời miệt thị.

Tôi cứ nghĩ mọi chuyện rồi cũng ổn vì tôi và em yêu nhau rất nhiều. Ban đầu thì đúng là cuộc sống có đôi chút vất vả nhưng vẫn vui vẻ thế rồi các gánh nặng tiền bạc và các mối quan hệ cứ vậy đè chết tôi và em.

Em không còn đi làm về sớm cũng chẳng thèm cùng tôi ăn một bữa cơm. Tôi rất mệt mỏi khi đi làm về trễ còn phải đợi em về đến tối khuya, ngay cả cơm em cũng chẳng màng. Dần dần tôi nhận ra tình cảm chúng tôi không còn như lúc đầu nữa và tôi cũng thấy rằng tôi không còn yêu em như lúc đầu.

Có lẽ áp lực xã hội đối với những người trẻ như chúng tôi lớn hơn tình cảm chúng tôi dành cho nhau. Tôi bắt đầu né tránh em và đôi khi còn cố tình buông lời xúc phạm dù từ đó đến giờ em chưa làm gì có lỗi với tôi. Cũng từ đó mà các cuộc cãi vã và đánh nhau dần dà trở thành đặc sản trong chính căn nhà này.

Nó hiện lên một cách rõ ràng nhất qua từng vết thương chi chít trên cơ thể của cả em và tôi. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ tổn thương người mà mình đã từng thề sẽ bảo vệ. Có lẽ em cũng chưa từng nghĩ giống tôi.

Ngay khi nhận ra mọi thứ gần như đi quá giới hạn thì cả tôi và em trở nên trầm mặc. Em không còn về trễ và tôi cũng không còn mắng em mỗi khi em bỏ bữa. Chúng tôi cố gắng tạo ra một không gian vui tươi như những ngày xưa cũ ấy.

Dù công việc văn phòng của em rất bận bịu nhưng em vẫn dành chút thời gian ăn cơm cùng tôi. Chỉ tiếc chúng tôi càng cố gắng cho tự nhiên thì bầu không khí càng gượng ép và ảm đạm. Tôi thật sự đã quá mệt mỏi rồi nhưng tôi vẫn không nở buông tay em, vì tôi vẫn còn yêu em mà dẫu cho tình yêu bây giờ của tôi không còn mặn mà như lúc trước.

Dường như em cũng cảm thấy giống tôi vậy, em chắc cũng mệt mỏi lắm rồi. Nhưng em, một người ít nói và thường giấu mọi thứ vào sau khuôn mặt vô cảm kia dần trở nên quá đáng. Em không còn trầm lắng như trước nữa mà dần nóng nảy cọc tính hơn.

Mọi quan điểm của tôi đều bị em bác bỏ và chúng tôi không còn bất kỳ điểm chung nào. Cũng từ lúc ấy mà em, không còn về nhà thường xuyên nữa. Tôi không biết em đã ngủ ở đâu và tôi cũng không tiện hỏi. Có lẽ vì sự tức giận dồn nén đã lâu nên tôi dần không còn quan tâm em nữa.

Tôi cũng tập làm quen với sự đi sớm về trễ và có khi là không về nhà của em nhưng tôi vẫn không quen được. Ngay khi tôi dần như bỏ cuộc và muốn giữ em lại thì em trút giận lên tôi.

Tôi biết em yêu tôi nhưng việc em ghen lên với cô nàng đối tác mới của tôi làm tôi rất khó chịu. Tôi không còn cảm thấy em dễ thương nữa chỉ thấy em bây giờ rất đáng ghét và hung tợn thôi. Tôi cố giải thích với em rằng việc tôi hôn cô ấy chỉ là một sự cố và tôi không hề muốn chuyện ấy xảy ra nhưng những lời tôi nói dường như không chạm được vào em.

Em tức giận, tôi cũng tức giận. Cả hai chúng tôi không còn để tâm đến việc đối phương đang nói những gì. Chúng tôi đã chẳng thể giữ được bình tĩnh mà nói với nhau những lời yêu thương. Khi ấy, tôi nhớ tôi đã dùng những lời lẽ rất tệ hại để nói về em và những đối tác em hay gặp mặt.

Tôi thấy em trong phút chốc đã câm nín, dường như em đã rất đau lòng nhưng tồi tệ làm sao khi tôi chẳng nhận ra điều ấy. Tôi vẫn vậy vẫn tiếp tục mắng em thêm đôi ba câu nữa cho đến khi tôi cảm nhận được sự đau rát nhói lên bên má trái.

Cái tát ấy mạnh đến mức tôi bật cả máu nơi khóe môi và làm cho đầu óc tôi bỗng chốc lu mờ đi không còn suy nghĩ được bất cứ gì trừ cái đau bên má trái. Tôi đã rất bất ngờ nhưng cũng tức giận, đây là lần đầu tiên em tát tôi sau hơn vài trăm cuộc cãi vã của tôi và em. Tôi lúc ấy chỉ quan tâm đến cái đau bên má trái mà quên đi rằng lòng bàn tay em cũng đỏ ửng cả lên.

Em nói rằng, em cần suy nghĩ và em nói rằng, em rất ghét tôi. Tôi đã tức giận mà đẩy thẳng em ra khỏi nhà, tôi bảo em cút đi và nói rằng tôi cô gái đối tác kia hơn em rất nhiều. Tôi chẳng hiểu sao khi ấy mình có thể nói những lời lẽ cay độc như vậy, những lời lẽ ấy đã giết chết em.

Có lẽ vì sự tức giận đã giết chết con người thật của tôi, tôi không còn là tôi khi nói những lời ấy nữa. Tôi thấy khóe mắt em đỏ lên nhưng tôi lại chẳng màng để ý, tôi chỉ hàng động như một tên khốn nạn. Tôi lấy đồ của em và vứt ra bên ngoài.

Tôi thấy đôi mắt bạc của em ứa nước, tôi thấy khuôn mặt vô cảm của em đỏ lên và tôi thấy cái cách em nhìn tôi rất đau lòng. Ngay giây phút em quay lưng đi, tôi nhận ra mình sai mất rồi. Tôi đã lỡ làm người tôi yêu tổn thương nhưng đã quá muộn khi em cầm đồ và quay bước.

Tôi đuổi theo em cố giữ em ở lại nhưng tại sao giờ phút ấy chân tôi lại cứng đờ. Tôi gọi tên em, rất lâu nhưng em không quay đầu lại nhìn tôi. Tôi muốn xin lỗi em nhưng em không muốn nhìn thấy mặt tôi.

Tôi đã đuổi theo em, chậm rãi đi sau em một khoảng rất xa. Em biết điều đó nhưng em không đoái hoài đến, em rất ghét tôi. Giữa cái tiết trời mùa thu se se lạnh và cái không gian tối mịt này chỉ có em và tôi đi cùng nhau trên một con đường.

Tôi cách em rất xa nhưng không bỏ lỡ em vì tôi sợ em sẽ đi lạc, nhưng tôi cũng không tiến về phía em vì tôi không biết nên dùng lời gì để nói sau khi mắng nhiếc em đau đớn như vậy. Và dường như, trong lòng tôi không còn đau đớn bức bối nữa, nó chứa đầy sự thoải mái khi em rời đi.

Có lẽ đã từ lâu tôi đã thật sự muốn em rời xa tôi chỉ là tôi đang cố, cố để yêu em thôi. Có lẽ những việc tôi làm trước kia chỉ là đôi chút hối lỗi khi không còn yêu em nữa. Tôi cảm thấy mình mâu thuẫn, tôi cảm thấy mình như có hai nhân cách khác nhau.

Tôi muốn em rời đi để cho tôi sự thoải mái nhưng tôi lại cảm thấy tôi vẫn còn yêu em. Tôi không biết rốt cuộc là mình còn yêu hay không, chỉ biết mình sắp điên lên với những suy nghĩ của chính mình trong đầu.

Dòng suy nghĩ tôi dừng lại khi thấy bóng dáng của em đứng trước một căn nhà không quá to nhưng cũng đủ để cho một gia đình sinh sống. Em nhắn chuông cửa và rồi căn nhà ấy sáng đèn, phía sau cánh cửa một người đàn ông chạc tuổi em bước ra.

Người đó cao hơn em một chút và nhìn trưởng thành hơn em. Người đó không nói gì chỉ hé cửa rộng ra rồi cho em vào. Tôi biết người đó, người đó đã từng là bạn của tôi và em và hiện tại đang làm một bác sĩ. Tôi không ngờ em lại thân với người đó dù người đó đã có người mình thương.

Tôi đứng đó nhìn thêm một lúc lâu nữa đến khi đèn trong căn nhà ấy tắt hết tôi mới lặng lẽ quay về. Có lẽ em đúng, tôi và em cần thời gian để suy nghĩ lại. Tôi cần xác định liệu tôi có thật sự còn yêu em hay không.

Tôi quay về với căn nhà thiếu vắng hơi em, nhìn những món đồ đang lăn lộn trên mặt đất và rồi tôi bước qua tất cả chúng. Tôi thấy mệt mỏi nhưng cũng thấy thư thái, có lẽ từ ngày mai tôi không cần nặng lo về vấn đề nên nấu món gì để giúp em không còn đau dạ dày nữa. Và tôi cũng không cần quan tâm về việc nên làm gì trong mối tình này.

Tôi thấy mình được tự do rồi, tôi thấy mình có thể làm tất cả từ việc quen cô gái này đến đi cùng cô gái khác. Nó thật tuyệt nhưng tôi lại không cảm thấy vui. Tôi cố đưa mình vào giấc ngủ và tự nhủ rằng ngày mai đến sẽ là một ngày mới tốt hơn.

Cứ mỗi khi nhắm mắt lại thì hình ảnh em đang đau lòng nhìn tôi trước khi đi khỏi đây lại hiện về làm tôi khó chịu. Làm sao tôi có thể ngủ khi tôi vẫn không yên tâm về em đây. Tôi nằm trằn trọc cả đêm và cố nghĩ về những cô gái nhưng vô dụng, những thứ tôi có thể thấy chính là hình ảnh cười đùa trước kia của em.

Tôi chẳng nhớ được làm cách nào mà tôi có thể trải qua một đêm dài đằng đẵng đó, chỉ biết sáng ra tôi mang bộ mặt gấu trúc đến nhà hàng và làm việc như bình thường thôi. Tôi thấy khi làm việc tôi dường như quên đi em, có phải em cũng vậy. Em làm việc rất nhiều vì không muốn tôi hiện hữu trong tâm trí em.

Hôm nay tôi tăng ca, hôm nay tôi làm đến tối muộn vì hôm nay em không ở nhà. Tôi nói là làm về trễ nhưng so với em thì được về cùng giờ với tôi chính là về sớm. Đi dọc trên con đường quen thuộc tôi thấy từng cặp đôi nắm tay nhau vui vẻ cùng nhau đi chợ đêm tôi lại nhớ đến em.

Em lúc nào cũng về rất trễ, trễ đến mức chợ đêm đóng cửa. Còn tôi lại về rất sớm, hoàng hôn chưa lụi tắt, tôi đã có mặt tại nhà. Tôi có thể về trễ nếu tôi muốn nhưng tôi lại về sớm vì muốn nấu món em thích cho em. Chẳng thể tin được, tôi bây giờ có làm gì cũng đều nhớ về em.

Về đến nhà tôi nhẹ nhàng mở cửa ra, nhìn một đống bộn bề mà hôm qua tôi chưa dọn tôi lại thấy mệt. Tôi muốn nói tôi về rồi nhưng sẽ chẳng có ai ra mừng cả. Lúc nào cũng vậy, em sẽ không bao giờ mừng tôi về.

Hôm qua tôi vẫn còn thấy rất thoải mái nhưng sao hôm nay tôi lại thấy cô đơn lạ thường. Nhìn căn nhà trống trải thiếu bóng em tôi không muốn làm gì nữa, ngay cả nấu một bữa ăn tôi cũng chẳng buồn làm.

Tôi tắm rửa thật nhanh sau đó trèo lên giường và bấm điện thoại, tôi lướt đi lướt lại vài ba dòng trạng thái xưa cũ mà em từng đăng. Em không thích lắm với việc sử dụng mạng xã hội, bức ảnh duy nhất em đăng là ảnh tôi nhưng nó lại là ảnh dìm.

Tôi nhìn nó rồi nhẹ nhàng mỉm cười, tôi không biết tại sao lại vậy nhưng thật vui khi em vẫn chưa xóa nó đi. Tôi muốn đăng vài dòng tâm sự nhưng lại sợ rằng em không xem. Tôi muốn nhắn cho em vài dòng tin nhưng lại sợ em sẽ chặn tôi. Thế là tôi cứ đọc đi đọc lại những tin nhắn cụt ngủn vô nghĩa của em cho đến khi tôi mòn mỏi và ngủ mất.

Tôi nghĩ mình đã thoát khỏi em nhưng chính tôi lại là người không thể quên đi em. Đó là ngày đầu trong một chuỗi ngày dài thiếu em của tôi.

Những ngày sau vẫn vậy, không khá khẩm hơn là bao thậm chí nó còn tồi tệ hơn rất nhiều. Tôi bắt đầu không còn hứng thú ăn đồ mình nấu nữa dù nó rất ngon, tôi trở nên lười biếng hơn khi cứ về nhà là lại trùm mền cắm đầu vào điện thoại. Hôm nay em vẫn không đăng gì.

Sự bỏ bữa liên tục làm tôi thấy không khỏe nhưng tôi vẫn không có hứng để nấu ăn. Và rồi tôi quyết định mua một vài món ăn ven đường để lắp đầy bụng cho qua bữa. Tôi đã từng dặn em không được ăn quá nhiều đồ vặt nhưng bây giờ tôi lại đi ăn. Nhưng em nói đúng, nó ngon dù không tốt cho sức khỏe. Ngay cả khi ăn tôi vẫn nhớ về em, thật tồi tệ.

Đến ngày thứ năm tôi dường như không ổn khi hút quá nhiều thuốc và mất ngủ quá nhiều. Tôi đi tìm em, không mong muốn được nói chuyện với em chỉ cần nhìn em một chút tôi cũng thấy đủ rồi.

Tôi đến nơi đó, nhưng người nơi đó nói rằng em đã thuê nhà trọ rồi. Tôi muốn hỏi em ở đâu nhưng người đó lại chạy đến bệnh viện gấp và không có thì giờ dành cho tôi. Tôi lại quay về với căn nhà xa lạ này, căn nhà không còn em. Thiếu đi hơn ấm của em tôi nhận ra căn nhà đang mục rửa đi dần. A...là căn nhà mục rửa hay chính tôi mục rửa đây.

Lại một đêm trôi qua trong trằn trọc, tôi rối bời với những suy nghĩ về em. Tôi tự hỏi liệu giờ em đã ăn gì chưa hay vẫn cắm đầu vào màn hình máy tính.

Tôi lại bắt đầu nằm nhớ về em.

Tôi nhớ em nhớ đến từng cử chỉ, từng nụ cười ánh mắt thuở ngày xưa. Tôi nhớ những thói quen dù nhỏ nhặt nhất của em, nhớ cả từng lời nói dù cho em vô tình nói. Hình như tôi vẫn yêu em rất nhiều, em có còn yêu tôi không?

....

Tối qua tôi đã mơ, mơ rằng mình cùng em đi trên một con đường nhỏ. Em mang trên mình bộ đồng phục và khoác lên vai chiếc cặp đen. Tôi thấy em giận dỗi ném chiếc cặp về phía tôi khi thấy tôi lơ đãng nhìn theo những cô gái bên đường. Tôi nghe em mắng tôi là tên hám gái, cũng nghe thấy em nói em yêu tôi.

Tôi đã rất vui mà chạy về phía em, nhưng càng chạy em lại càng xa dần. Em tức giận trách tôi chậm chạp nhưng có cố thế nào tôi vẫn không chạm được vào em. Tôi thấy em mờ đi rồi tan biến, tôi nghe em nói lời vĩnh biệt với tôi.

Giữa cơn mê tôi giật mình tỉnh giấc, thật mừng vì nó chỉ là một giấc mơ. Nhưng nước mắt tôi lại không ngừng tuôn xuống, ướt đẫm chiếc chăn. Tôi biết mơ nhưng sao mà nó thật quá, tôi cảm nhận được sự đau buốt tận tâm gan. Cái khoảnh khắc em biến mất, tôi cứ ngỡ tim tôi chết rồi.

Tôi nhìn căn phòng trống trải xung quanh rồi lại cúi đầu nức nở khóc, tôi muốn em ở bên cạnh tôi ngay lúc này. Tôi cần em hơn bất cứ điều gì khác.

Và đêm đó, tôi khóc hết một đêm. Sáng ra với khuôn mặt tiều tụy và hai con mắt sưng vù, nhìn mình trong gương tôi thấy thật thảm hại. Nếu em thấy tôi như vậy em sẽ cười vào mặt tôi mất thôi, tôi không sợ em cười, chỉ sợ em sẽ thấy tôi xấu xí mà bỏ tôi đi.

Tôi chỉnh đốn lại chính mình và cố tạo hình cho mình thật đẹp vì tôi định sau khi xong việc tôi sẽ tìm em. Nhưng mà công việc hôm nay nhiều hơn mọi ngày, tôi đã làm khá trễ và cũng chẳng thể định hướng được nên tìm em ở đâu. Đi tới đi lui tôi lại đến trước công ty em làm.

Khi tôi đến mọi người cũng đến giờ về, tôi muốn đứng đó đợi nhưng lại sợ điều ấy quá kì quặc nên tôi cứ đi đến đi lui và ngóng xem liệu em đã ra chưa. Nhưng không thấy em, có lẽ em sẽ lại về trễ như mọi ngày.

Thấy tôi cứ đi qua đi lại, Nami mới tan làm cũng lại bắt chuyện hỏi thăm. Cô nàng vẫn xinh đẹp như lần cuối tôi gặp cô. Cô hỏi tôi cuộc sống dạo này thế nào, cô hỏi tôi ổn không...

Tôi cũng đáp lời nói mọi chuyện đều ổn, cô cười cười sau đó nói rằng hãy chăm sóc sức khỏe cho em. Tôi hỏi có chuyện gì sao thì cô ấy giận dỗi đáp.

"Còn làm sao nữa, dạo này Zoro cậu ta như người mất hồn vậy. Tiều tụy hẳn ra."

Tôi nghe cô nàng nói mà tôi xót, tôi lo cho em. Em là người yêu tôi nhưng tôi lại phải hỏi sức khỏe của em qua một người khác, thật quá mỉa mai. Dường như em cũng chẳng khá hơn tôi, có phải vì em cũng nhớ tôi không.

Cô ấy thấy tôi im lặng thì vỗ vỗ vai bảo tôi về đi vì Zoro em đã tan làm từ sớm rồi. Tôi không nghĩ em sẽ làm về sớm càng không nghĩ trên đường về tôi sẽ gặp được em.

Tôi thấy em loay hoay với một đống đồ ăn vặt và đồ ăn ven đường không tốt cho sức khỏe. Tôi thấy em cần trên tay rất rất nhiều rượu, và em không thấy tôi. Đôi mắt em rất buồn và thiếu tập trung. Có lẽ em cũng mất ngủ giống tôi.

Tôi muốn chạy lại chỗ em để phụ em một chút nhưng rồi tôi vẫn lùi về và theo em đến nơi em ở. Em vẫn không nhận ra sự xuất hiện của tôi.

Tôi khẽ nép mình vào một góc tối đối diện nơi em sống, tôi thấy bóng em hiện qua khung cửa sổ. Em quay qua quay lại xử lý đóng đồ em vừa mua, sau khi xong thì bóng em cũng không còn hiện qua khung cửa.

Không còn thấy em, tôi châm cho mình một điếu thuốc và tiếp tục chờ đợi. Tôi thấy mình thật nhu nhược, chỉ cần tiến đến vào ôm lấy em thôi tôi cũng làm không được. Tôi không đủ dũng khí nên chỉ có thể nhìn em qua khung cửa vậy thôi.

Tôi đứng đợi, đợi để trong thấy bóng em lướt qua bên cửa sổ và tôi đã đợi được. Tôi thấy em bê một đóng đồ đặt vào đâu đó xong rồi, em vội bước đi. Tôi đứng thêm một lúc nữa sau khi em đã tắt hết đèn.

Tôi bước đi dưới ánh đèn đường xanh đỏ, nhưng sao tôi lại thấy quá nặng nề. Nhìn những hàng cây bước vào mùa rụng lá, tôi lại nhớ về mùa thu của tôi và em. Tôi nhớ em nói em thích mùa thu, vì màu thu cùng màu với tôi, em cũng nói em thích bầu trời vì màu mắt tôi cùng màu với nó.

Giờ nhìn lại tôi lại thấy tiếc, nếu lần đó tôi không mắng chửi em thì có phải bây giờ em cùng tôi đang ngắm nhìn mùa lá rụng. Ngắm những hàng cây dẻ quạt lung lay trong gió, ngắm bầu trời xanh ngắt và ngắm cả nụ cười của đối phương.

Tôi quay về với căn nhà cũ, ngã lưng trên chiếc giường mà tôi cùng em từng ôm nhau ngủ. Tôi nhớ hơi ấm mà em mang lại cho tôi nhớ cả những phút hai chúng ta cùng hòa làm một.

Tôi muốn em.

Tôi muốn chạm vào bờ lưng xinh đẹp không tì vết ấy, muốn nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc em và muốn cả những chiếc hôn vụn vặt em trao tôi.

Tôi trở mình với tay lấy điện thoại, và như một thói quen tôi lại bấm vào tìm ảnh của em. Ảnh em tôi có rất ít và đa số chúng đều là chụp lén thôi vì em vốn không thích chụp hình mà. Có những bức em cười đùa rất tự nhiên nhưng cũng có những bức em cáu gắt vì tôi mải mê cầm điện thoại mà không đếm xỉa tới em.

Nhìn ảnh em nỗi nhớ trong tôi vơi đi phần nào đó, nhưng tôi lại muốn được ở bên em. Nếu em biết tôi dùng ảnh em để làm gì thì chắc em giết tôi mất, nhưng em cũng phải thông cảm cho tôi vì đã lâu lắm rồi tôi không được làm chuyện đó với em.

Tôi lướt từng tấm một và ngẩn ngơ ngắm nó trong khi cố nhớ lại bộ dạng của em khi làm tình. Tôi nhớ khoảnh khắc hơi thở cả hai hòa làm một và những lần em ôm chặt lấy tôi. Chúng tôi đã từng hòa quyện cùng nhau từ trái tim cho đến thể xác.

Một lúc lâu sau nhưng tôi vẫn không thể đến, tôi bỏ cuộc. Không có em thật khó để tôi có thể thoải mái. Tôi thoát ra khỏi những tấm ảnh và vào trong phần ghi âm. Đây là thứ duy nhất cả đời này tôi không dám cho em xem, tôi sợ em sẽ giết tôi mất.

Đoạn ghi âm không dài lắm và còn bị ngắt do máy tôi lúc đó sập nguồn. Tôi thật hận cái máy chết tiệt vì lượng pin quá yếu. Tôi ước nếu thời gian quay lại tôi sẽ mua một cái máy xịn hơn và pin trâu hơn.

Đoạn ghi âm ấy ghi lại tất cả âm thanh em phát ra trong lúc cùng tôi làm tình. Tôi biết mình thật tệ khi ghi âm nó lại nhưng tôi chỉ muốn mỗi khi xa em tôi có cái để ....thôi. Em không biết điều ấy, vì không biết nên lúc đó em không hề kiềm chế mà vẫn như bình thường rên rỉ gọi tên tôi.

Mở nó lên tôi lại trở nên ngây dại, tôi chết mê chết mệt cái cách mà em quyến rũ tôi bằng giọng nói. Em chính là một cực phẩm nhưng đến bây giờ tôi mới nhận ra điều đó, tôi thật tồi.

Tôi gọi tên em thật nỉ non và cũng thật khát cầu, tôi muốn một lần nữa được nghe những âm thanh này. Không phải qua những thiết bị mà là qua chính em. Sau khi tôi ra tôi lại thẩn thờ đôi chút, chỉ cần nghĩ đến cảnh em biết tôi làm điều này cũng đủ để tôi không rét mà run.

Tôi xoay người dọn dẹp đôi chút rồi lại tiếp tục cầm điện thoại lên lick vào tên em. Tôi biết em giờ vẫn chưa ngủ nhưng tôi lại không đủ dũng khí nhắn cho em, tôi sợ em không xem và cũng sợ em đã xem nhưng lơ tôi đi. Tôi muốn cùng em làm hòa nhưng sợ em không đống ý vì chuyện tình này đã chất chứa quá nhiều vết thương.

Từng phút một trôi qua nhưng tôi vẫn chưa biết mình nên làm gì, tôi cứ tự gặm nhấm một lát và rồi bất giác nhắn cho em. Tôi gõ rồi xóa rồi lại tiếp tục gõ, tôi muốn nói với em nhưng chẳng biết phải nói gì. Một vòng tuần hoàn cứ lập đi lập lại như vậy cho đến khi tôi vô tình ấn nút gửi.

Trong khi tôi đang hoảng loạn không biết nên thu hồi thế nào thì em đã xem ngay tức khắc, cứ như thể em thật sự chờ tin nhắn của tôi. Thấy em xem, tôi vui lắm thế là tôi lại viết thêm vài dòng tin mà chính tôi cũng chẳng ngờ tôi đã viết.

"Zoro.".

"Hết giận rồi thì về được chưa?".

"Tôi bắt đầu thấy nhớ cậu rồi.".
Đã xem

Tôi nói dối, tôi không bắt đầu nhớ em mà là tôi đã nhớ em từ giây phút em rời khỏi tôi rồi. Em vẫn xem nhưng không nhắn, không có bất kì động tĩnh nào từ em giống như em chỉ vô tình ấn vào tên tôi sau đó ngủ quên mất.

Ngay khi tôi dường như mất đi phương hướng thì em bắt đầu gõ vài dòng tin, em gõ lâu thật. Em viết tin mà như viết sách vậy làm tôi vừa hồi hộp cũng vừa bồn chồn. Tôi không biết em sẽ nói gì càng sợ rằng em sẽ muốn chia tay nhưng tôi vẫn đợi vì tôi tin em vẫn yêu tôi.

Một phút trôi qua mà tôi ngỡ cả thiên niên kỉ, lại thêm một phút trôi qua tôi càng đứng ngồi không yên hơn nữa. Ngay giây phút tôi ngỡ mình hồi hộp sắp chết thì em đưa tôi vài dòng tin làm tôi càng hồi hộp hơn nữa.

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Đã xem

Tôi không biết em sẽ nói gì nhưng xem ra là một chuyện rất quan trọng, tôi sợ em sẽ nói lời chia tay. Cố cầm điện thoại trên tay để trả lời em nhưng tay tôi lại không ngừng run rẩy. Một nỗi bất an vô hình đang cố hiện hữu trong tôi, tôi không biết mình sẽ ra sao nếu em đòi rời bỏ tôi.

"Cậu nói đi.".
Đã xem.

Dù nhắn với em như vậy nhưng tôi thật sự rất lo lắng, tôi tự hỏi cảm giác tôi sẽ ra sao khi nhận được câu chia tay từ em. Có lẽ sẽ hụt hẫng và cô đơn lắm. Em xem tin nhắn tôi nhưng lại mất một khoảng sau mới trả lời, cái khoảng thời gian em cho là ngắn ngủi ấy lại là vô hạn đối với tôi. Tôi đã tự cầu xin rằng là gì cũng được xin đừng là chia xa. Và rồi em, như một thiên thần nghe thấy lời thề nguyện của tôi nhưng cũng đẩy tôi vào một chốn đau thương khác.

"Tôi sẽ phải đi công tác 2 tuần."

"Tôi không về được."

"Cậu có thể đợi tôi không?"
Đã xem

Em nói như vậy nghĩa là em đã hết giận tôi nhưng em cũng không quay lại được. Tôi không biết nên vui hay nên buồn, thiếu em thêm hai tuần nữa tôi sợ rằng mình sẽ điên mất thôi nhưng tôi lại không dám níu kéo em ở lại. Tôi sợ em sẽ giận tôi. Em hỏi tôi liệu rằng tôi có thể đợi nhưng em không biết vì em tôi có thể đợi đến cả đời.

Nói chuyện với em làm tôi vô cùng hối lỗi, tôi đã dùng những lời lẽ ấy mắng em nhưng em vẫn tha thứ cho tôi và không một lời trách mắng. Nhìn cách em nói chuyện càng làm tôi cảm thấy mình thật tồi. Sự dịu dàng của em giống như một con dao hai lưỡi vậy, làm tôi hạnh phúc nhưng cũng làm tôi đau lòng.

"Tôi sẽ đợi nhưng cậu có nhất thiết phải đi không?"
Đã xem

Tôi trằn trọc mãi mới dám hỏi em câu ấy. Tôi biết công việc quan trọng với em thế nào nhưng tôi lại hành xử như đang mong muốn em bỏ nó và về với tôi.

"Nhất thiết."
Đã xem

Em đáp ngắn gọn thế đấy mà tôi lại rất rất đau lòng, tôi chỉ vừa làm hòa với em thôi mà sao lại đi nữa rồi. Em đối xử với tôi tệ thật đấy.

"Khi nào thì cậu đi?"

"Ngày mai cậu có thể quay về gặp tôi không? Hay để tôi sang rước cậu nhé?"
Đã xem

Tôi vội vã gõ một vài dòng tin mong sao em sẽ đồng ý nhưng em lại đáp rằng ngày mai em sẽ đi. Em nói em sẽ phải sang nước khác vào chuyến bay XXXX để làm việc không thể quay về được. Tôi hụt hẫng và có đôi chút thất vọng nhưng không dám nói, chỉ có thể xin em một cái ôm.

"Cho tôi ôm cậu một cái trước khi cậu rời đi được không?"
Đã xem

Em xem nhưng không trả lời, rất lâu sau em cũng không trả lời. Tôi đợi em, đợi đến mức ngủ mất đi em vẫn không trả lời. Em là đồ tồi tệ. Em vẫn còn chưa chúc ngủ ngon tôi.

......

Khi tôi thức dậy cũng đã hơn 10 sáng, tôi không nghĩ mình có thể thức trễ như vậy vì tôi thường rất đúng giờ. Thật may cho tôi vì hôm nay không phải đi làm nên có thức trễ hơn nữa cũng chẳng sao. Cũng lâu lắm rồi tôi mới lại có giấc ngủ ngon như đêm qua, có em tôi thấy mình tốt hơn hẳn.

Tôi cầm điện thoại đã sập nguồn từ lâu kia trên tay sau đó chậm rãi tra vào ổ sạc. Có lẽ giờ này em cũng đã lên chuyến bay, không biết em đã đem đủ đồ hay chưa nữa. Tôi đi qua đi lại vài lần trong căn nhà đang dần trở nên vui vẻ hơn kia và rồi đặt lưng vào cái sofa đối diện tivi.

Tôi quơ tay bấm đại cái điều khiển vài cái nhằm xem xem có tin tức nào thú vị không. Trùng hợp làm sao khi tivi đưa tin một vụ tai nạn máy bay vừa xảy ra khi sáng. Tôi có đôi chút sợ hãi vì em cũng đi máy bay, tôi cố nghe xem là chuyến bay nào thầm mong rằng mình đã nhầm khi chuyến bay ấy lại cùng với chuyến bay em đã nói đêm qua.

Tôi hoảng hốt lấy điện thoại ra và cố so sánh chúng thêm lần nữa nhưng chúng lại giống y nhau. Tôi gọi cho em nhưng em không bắt máy và rồi tôi tự nhủ rằng trên máy bay không được dùng điện thoại. Dù cố thế nào tôi vẫn chẳng thể yên tâm. Và rồi tôi nghe tên em nằm trong một hàng dài những người mất tích. Tôi sợ hãi và tuyệt vọng vô cùng.

Dẫu có vậy tôi vẫn tự an ủi chính mình rằng tên giống tên thôi, làm sao mà em rời tôi được cơ chứ. Tôi không còn đủ kiên nhẫn để gọi cho em nữa thay vào đó tôi gọi cho Nami và hỏi cô nàng về chuyến bay của em. Nhưng Nami, cô nàng lại nói giống như em vậy. Tôi không biết mình nên làm sao nữa, tôi cắt ngang lời cô ấy và rồi vội vã đi tìm em.

Tôi không tin em cứ vậy mà đi mất, tôi không muốn em bỏ lại tôi ở thế giới tối tăm này. Em thật tồi vì lúc nào cũng làm cho tôi lo cả lúc nào cũng bày trò trốn tìm với tôi. Tôi loay hoay khắp nơi tìm bóng dáng em nhưng không thấy cũng chẳng thể nghe tin tức gì từ em ngoại trừ em đã đi công tác.

Tôi tuyệt vọng quay về nhà với lọ thuốc, tôi không biết mình mua nó để làm gì chỉ biết tôi đã đi vào tiệm thuốc rồi cầm nó và đi ra. Tôi không tin em đi mất nhưng lại không tìm được bóng em, em nói xem tôi nên làm gì đây. Tim tôi đau như có ai bóp chặt.

Tôi ghét em, em là người tồi tệ. Hôm qua em còn nói với tôi là em chỉ đi hai tuần vậy mà giờ người ta nói em nằm lặng yên dưới đáy biển. Là em dối hay người ta dối tôi đây.

"Câu chào mới nở trên môi vậy mà em đành lòng nào bắt tôi mang theo câu tiễn? Em thật tàn nhẫn."

Trong lúc tôi dường như sắp chết vì khóc thì Nami lại gọi cho tôi, tôi bắt máy cố nén lại dòng nước mắt để mong chờ cô nói cô chỉ nhầm. Nhưng tôi nghe đầu dây bên kia òa khóc, cô ấy nói em thật sự đi rồi. Cô ấy cầu xin tôi giữ bình tĩnh nhưng cô ấy không biết rằng tôi của hiện tại bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Tôi chỉ im lặng đợi cô nói xong rồi đáp rằng tôi đã biết. Cô nức nở muốn nói gì đó nhưng tôi lại ngắt máy ngang. Tôi không muốn nghe thêm bất kì điều gì cả, tôi chỉ muốn im lặng nhớ về em.

Nghe tin em ra đi trái tim tôi quặn thắt, đau đớn đến tột cùng. Tôi muốn chôn trái tim mình dưới nắm mồ sâu thẳm để không bao giờ nó có thể làm tôi đau. Tôi muốn đến với em ngay bây giờ, nhưng tôi lại không biết liệu em có giận nếu tôi bất chợt tìm em không.

Nhìn gói thuốc nằm yên trên bàn kia tôi cũng không thèm hút, tôi chỉ đứng dậy rồi chậm rãi đi vào phòng. Tôi lựa cho mình bộ đồ đẹp nhất và cũng lấy cho mình chiếc cà vạt em đã mua. Em biết không, gu thẩm mỹ của em tệ cực kì luôn đấy Zoro.

Tôi lấy chúng ra rồi nhẹ nhàng mặc vào người, chậm rãi và sợ rằng nó sẽ bị nhăn. Tôi chải lại mái tóc rối bời kia và xịt lên mình mùi nước hoa tôi thích nhất. Ngắm mình trong gương và tự khen mình đẹp, tôi nghĩ như vậy chắc là ổn rồi. Nhưng nhìn quanh căn nhà thật bừa bộn, khi em về tôi biết phải nói gì đây. Và rồi tôi bắt tay vào dọn dẹp, mất một lúc lâu tôi mới hoàn thành.

Nhìn thành phẩm của mình tôi thầm khen thật tuyệt, sau đó tôi lại lấy bông hoa cài lên ngực, mỉm cười thật tươi. Khi chắc rằng nụ cười này sẽ làm em say nắng tôi mới sẵn sàng đến tìm em.

Cánh cửa kia vang lên vài âm thanh "cốc cốc" tôi ra mở và đón em vào nhà. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại mừng em về, cũng lâu lắm rồi đôi ta mới vui vẻ cùng nhau ăn một bữa cơm. Lần này em không còn biến mất nữa mà rất dịu dàng ngắm tôi ăn.

Em mỉm cười mắng rằng tôi ngu ngốc và rồi nước mắt em lại rơi. Tôi không biết vì sao em khóc nhưng em vẫn không ngừng mắng tôi đần. Tôi muốn vỗ về em thật nhẹ nhàng và cũng muốn được ôm em. Em không từ chối tôi nhưng em vẫn mắng tôi.

Khi một lần nữa tôi nhìn lại, mọi thứ xung quanh đã biến mất chỉ còn lại tôi và em đứng ở một chỗ đầy xa lạ. Em nắm chặt tay tôi và bảo tôi đừng sợ, sau đó em lại dắt tay tôi đi. Trên đường đi em vừa khóc vừa hỏi.

"Tại sao cậu, lại đi theo tôi?"

Tôi chỉ mỉm cười siết chặt tay em hơn nữa.

"Em không tìm tôi thì hãy để tôi tìm em."

Chúng tôi cứ đi cho đến khi trước mắt mình xuất hiện một cách cửa, em hỏi tôi tôi ước điều gì. Tôi mỉm cười bảo rằng điều duy nhất tôi mong muốn là được một lần nữa trở thành người em yêu và tôi cũng sẽ yêu em thêm lần nữa bởi vì em là điều quan trọng nhất với tôi. Em là tất cả của tôi.

......

END.

Cốt truyện đầu là sau khi Sanji chết Zoro quay về và nhìn thấy anh nằm dưới đất xung quanh là những viên thuốc ngủ và rồi Zoro sẽ sống một đời dài trong sự cô đơn buồn tủi và hối hận. Còn linh hồn Sanji sẽ mãi mãi chờ đợi một bóng người. Nhưng thấy làm vậy ác quá nên cho cả hai cùng lên thiên đàng HE luôn. Mình đúng là thiên thần mà.

Đây sẽ là phần cuối của bộ truyện nhé!

Tạm biệt và hẹn gặp lại ở một dịp khác (nếu có).

Góc ngoài lề: Mọi người ai đó chỉ mình bắt chuyện được không, hôm bữa gặp bạn chung OTP vui quá vui nhưng mà hổng dám làm quen :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro