Butterfly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc buổi tối và mọi người dường như đã quay về nơi mình ngủ chỉ còn mỗi Nami là ngồi lại nhìn Sanji chăm chỉ dọn dẹp đống chén dĩa chất chồng kia. Cô nàng im lặng nâng tách trà của mình lên, vừa uống vừa đợi Sanji làm việc.

Đôi mắt màu cam xinh đẹp kia khẽ lay động theo từng hành động nhỏ nhặt của Sanji. Sanji cũng thấy lạ với sự im lặng này nhưng anh không tiện hỏi, anh định sau khi xong việc sẽ quay lại nói chuyện với cô. Có lẽ có chuyện gì đó quan trọng không thể nói cùng mọi người nên cô nàng mới chờ đợi anh.

Anh đoán chắc là chuyện lớn lắm như là tỏ tình anh hay gì nè, vừa nghĩ nghĩ anh vừa mường tượng ra hàng vạn tình huống ngọt ngào của cả hai người. Tay chân anh liền trở nên lanh lẹ hơn nữa, chỉ thoáng chốc sau mọi thứ đã ngăn nắp sạch đẹp cả. Anh vội lau tay và nhanh chân ngồi đối diện với Nami xinh đẹp.

"Tiểu thư Nami, nàng có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

Nami nhẹ nhàng đặt tách trà trên tay xuống và rồi nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Sanji. Cái nhìn này làm Sanji cảm thấy bất an, và có một thứ gì đó thôi thúc nhanh chân chạy khỏi nơi này.

Để tránh né cái tình huống khó xử kế tiếp, Sanji quyết định đứng dậy và vội rời đi. Anh không biết tại sao mình phải chạy trốn nhưng linh cảm anh mách bảo rằng mọi chuyện không ổn.

"Sanji-kun chờ đã, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Sau nhiều hồi im lặng Nami cuối cùng cũng nhẹ nhàng lên tiếng lôi kéo sự trở lại của Sanji. Giọng cô nàng trầm hơn thường ngày và có phần nghiêm túc hơn hẳn làm cho bầu không khí bỗng trở nên ảm đạm và lạnh lẽo.

"E....có chuyện gì gấp lắm sao tiểu thư Nami...?"

Sanji nuốt nước bọt sau đó cũng kéo ghế ra và ngồi xuống. Bỗng dưng anh cảm thấy căng thẳng trong người.

"Cậu biết Zoro thích cậu đúng không?"

Sau câu nói ấy, mọi thứ trở nên ngượng ngùng và khó xử hẳn. Nami biết điều đó nhưng cô nàng vẫn muốn hỏi cho rõ mọi chuyện. Cô không thích cái cách Sanji hờ hững hay thậm chí là trêu ghẹo các cô gái trước mặt Zoro chỉ để Zoro từ bỏ như vậy.

Đúng là cô và chuyện của họ không liên quan đến nhau nhưng cô không nỡ nhìn người đồng đội thân thiết của mình bị tổn thương. Thà rằng Sanji nói thẳng với Zoro là anh không yêu cậu còn hơn là cứ mập mờ mập mờ như vậy mãi. Rõ ràng là anh không yêu Zoro vậy mà cứ gieo cho cậu hi vọng bằng những hành động ấm áp của mình.

Cô hiểu là Sanji không muốn quá tọc mạch làm tổn thương cậu nhưng cái sự vờ như không biết này sẽ khiến Zoro cậu ấy tổn thương hơn nữa. Thật tình, cô chắc phát điên lên với hai tên này thôi.

Thấy anh không đáp, có lẽ không muốn đáp nên cô cũng không cố ý lấn sâu hơn nữa.

"Nếu cậu không muốn thừa nhận cũng không sao. Để tôi thay cậu từ chối cậu ấy."

Sanji vẫn giữ nguyên chế độ im lặng, anh cúi gầm mặt xuống tránh đi ánh nhìn sâu thẳm của Nami. Đến khi Nami mệt mỏi rời đi anh mới ngẩng đầu lên nhìn theo bóng lưng cô.

Anh biết là Zoro yêu anh, hiển nhiên rồi vì tên ngốc đó hiện rõ chữ yêu trên mặt. Chỉ cần tinh ý một xíu liền sẽ đọc được suy nghĩ của cậu ta. Vì cậu ta rất rất đần.

Cậu ta yêu anh, anh rất cảm kích nhưng anh không có cảm xúc với cậu ta. Trong suy nghĩ của anh thì cậu ta chỉ đơn thuần là một người đồng đội. Anh không ghét cậu ta như cách anh hay thể hiện nhưng anh cũng không yêu cậu ta. Bởi vì anh chỉ yêu phụ nữ mà thôi.

Tình cảm cậu ta anh xin nhận nhưng anh không thể đáp trả. Anh cũng nhiều lúc sầu não về chuyện này lắm, anh thật chẳng quen với cái ánh nhìn có phần trìu mến của cậu ta tí nào cả. Anh ghét nó...

Mà hình như tên ngốc ấy không biết bản thân mình biểu hiện tình cảm trên mặt. Chắc là cậu ta đang nghĩ mình giấu giỏi lắm đây.

Loay hoay suy nghĩ một lúc thì Sanji đã yên vị trên chỗ quan sát. Hôm nay tới ca trực của anh, anh cũng cảm thấy may mắn lắm vì nếu anh không trực thì anh cũng sẽ chẳng thể ngủ được với mớ suy nghĩ bồng bông trong đầu.

Anh cuộn mình trong chăn nhìn biển nhìn trời nhìn mây nhìn nước. Nghĩ tới nghĩ lui anh vẫn không thể nghĩ được nên dùng cách nào để nói chuyện lại với Zoro sau khi Nami thay anh từ chối. Và còn nữa, hình như Nami giận anh mất rồi.

Phải chi mà Zoro không yêu anh thì tốt biết mấy nhỉ, như vậy thì cậu ta và anh sẽ như lúc ban đầu - cách xa nhau.

"Ước gì tên ngốc đó quên đi mình cho rồi nhỉ?"

Anh nói bóng nói gió rồi cười haha như tên ngốc. Làm thế nào mà bỗng dưng 1 người có thể quên 1 người ngay trong đêm cơ chứ.

"Tao ngu ngốc quá đúng không? Bướm đêm." Anh hỏi chú bướm màu vàng xinh đẹp lấp lánh đang bay gần mình. Một con bướm kì lạ nhưng lại vô cùng xinh đẹp, nó mang trên mình một màu vàng đầy kiêu sa và diễm lệ.

Cứ mãi nhìn ngắm con bướm ấy mà anh quên mất việc bắt nó lại tặng cho Nami. Biết đâu sau khi Nami nhìn thấy nó thì liền tha lỗi cho anh. Đến khi anh hoàn hồn định bắt nó thì nó đã bay đi đâu mất.

Mà nghĩ cũng thật lạ, giữ biển lênh đênh như vầy lại xuất hiện bướm đêm mà bướm đêm này lại vô cùng đẹp. Chắc là anh hoang tưởng rồi, làm sao mà có chuyện kì lạ như vậy.

......

Khi mặt trời dần ló dạng, Sanji đã rất nhanh rời khỏi nơi đó và quay vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho tất cả mọi người. Anh suy nghĩ một lúc và quyết định sẽ làm cho mọi người món anh mình mới chế tạo ra. Anh mong món ăn này sẽ làm cho Nami thôi giận.

Tay chân anh loắt thoắt đã chuẩn bị đầy đủ tất cả các nguyên lý cần sơ chế và mọi thứ cần làm. Chỉ qua thêm vài ba bước nữa thì các món ăn đã được anh bày biện lên bàn, việc cuối cùng cần làm chính là đợi mọi người vào thưởng thức.

Như mọi ngày, Merry hôm nay cũng rất vui vẻ và ồn ào. Luffy vẫn vậy vẫn dành đồ ăn với Usopp và Chopper mặc cho tiếng la mắng của Nami vang lên dữ dội. Robin thì vẫn như mọi hôm, vô cùng xinh đẹp và sang trọng.

Sanji cứ vậy lượn qua lượn lại quanh Nami và Robin chờ các cô nàng khen món mới của mình. Nhưng bỗng dưng anh nhớ ra vẫn còn thiếu một người nữa. Anh có đôi chút khó chịu nhưng rồi cũng bỏ qua, dù sao tên ngốc ấy cũng lớn đầu rồi. Đói thì tự biết lăn vào bếp thôi.

"Sanji! Cho tớ thêm một phần nữa."

Luffy với cái giọng trẻ con của mình bắt đầu in ỏi đòi được ăn thêm. Nhìn thì nhỏ con nhưng cái dạ dày của cậu ta thì không như vậy. Nó chắc cũng ngang bằng hố đen vũ trụ vì cậu ta ăn bao nhiêu cũng không đủ.

"Tới đây tới đây." Sanji đi lại lấy thêm một phần ăn cho Luffy nữa. Ngay khi anh quay vào trong thì tiếng cửa mở vang lên, không cần đoán cũng biết bây giờ cậu ta mới lết xác vào.

Zoro bước vào và nhẹ nhàng ngồi vào bàn ăn mọi hôm, chỉ khác là ngay khi ngồi vào ánh mắt cậu ta đặt lên trên người đầu bếp trong kia. Ánh mắt ấy không phải trìu mến thân thương như bình thường mà nó vô cùng xa lạ.

Cậu ta nhìn quay một vòng nhìn Luffy đang in ỏi đòi ăn và Usopp đang cố bảo vệ phần ăn của mình cùng với Chopper. Dường như mọi thứ vẫn bình thường nhưng thật kì lạ đối với cậu. Cậu nhìn Nami chăm chăm và tự hỏi tại sao cô nàng lại ngồi ở đây ăn.

"Cậu nhìn cái gì vậy, sao không ăn đi." Nami bực bội nói sau khi đấm vào đầu Luffy một cái rõ đau.

"Tại sao...? Không phải người nấu ăn là cô hay sao? Và người đàn ông kia là ai vậy?"

Zoro nói, tay thì chỉ thẳng về phía Sanji trong sự hoảng hốt của tất cả mọi người. Ngay cả một người đang ồn ào như Luffy cũng bỗng dưng nín bặt đi. Dường như không ai trong họ tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Cậu...cậu đang nói cái gì vậy Zoro? Đó là Sanji mà."

Nami, người hoàn hồn sớm nhất trong team cất tiếng. Cô cứ ngỡ là Zoro đang nói mớ hoặc chỉ đùa thôi nhưng cậu không phải người thích đùa hay chính xác hơn là không biết đùa. Thế thì tại sao cậu lại có thể nói những chuyện ngớ ngẩn như vậy.

Phút chốc tất cả mọi ánh mắt đều dồn thẳng vào người Zoro trong khi Zoro đang vô cùng khó hiểu. Cậu không hiểu tại sao mà mọi người lại nhìn cậu cứ như nhìn một nhân vật ngoài vũ trụ.

"Sanji...là ai?"

Cậu nghiêng đầu hỏi trước sự ngỡ ngàng của tất cả. Nami cố tìm đôi chút gì đó như đang nói dối của Zoro nhưng vô dụng. Khuôn mặt cậu lộ rõ sự ngỡ ngàng và thắc mắc khi nhìn chằm chằm vào Sanji. Ánh mắt cậu thể hiện rõ là cậu không hề biết người trước mặt này. Một ánh mắt đầy xa lạ.

Cả Sanji đang đứng gần đó cũng không hiểu, anh nghĩ cậu đang đùa thôi. Làm thế quái nào mà chỉ sau một đêm cậu liền quên mất anh có chứ. Dù đó có thật là một trò đùa thì nó đã đi quá trớn rồi. Anh đã bắt đầu cảm thấy khó chịu.

"Cậu nói cái quái gì vậy đầu tảo? Cậu bị điên à?"

Sanji tức giận đặt dĩa thức ăn xuống sau đó hầm hầm đi về phía Zoro. Anh chẳng hiểu sao nhưng khi nghe cậu hỏi anh là ai, anh liền khó chịu và tức điên lên. Có cái gì đó hụt hẫng sôi sục trong tim anh.

Nami thấy anh có biểu hiện lạ thì ngay lập tức ngăn anh đến gần Zoro vì ai biết đâu được giây tiếp theo họ sẽ làm gì. Cô nàng chỉ là nhanh tay chặn lại cái cơ thể mảnh khảnh của Sanji đang cố đi về Zoro. Cô đã nghĩ mọi chuyện chỉ dừng ở đó nhưng rồi Zoro rút kiếm ra và tỏ vẻ phòng bị.

Đôi mắt Zoro đanh lại và phản ứng như thể nếu Sanji còn bước tiếp cậu sẽ không ngại mà kết liễu anh. Trong giây phút ngắn ngủi ấy Sanji đã cảm nhận được sát ý rất lớn tỏa ra từ Zoro đối với anh.

Thấy mọi chuyện có vẻ không ổn Nami liền ra lệnh lôi Zoro ra khỏi phòng và bảo Chopper hãy thử khám xem rốt cuộc Zoro đã bị cái gì. Nhưng suy tính của cô có đôi phần không suôn sẻ, đặc biệt là với cái tính luôn phòng bị và cứng đầu của Zoro thì điều đó lại càng khó khăn hơn.

Mặc dù đã được Nami kêu đi ra nhưng Zoro vẫn một mực lao đầu vào Sanji như thể một con thú hoang đang bị đe dọa và cố giết kẻ đã đe dọa mình vậy. Mọi người biết cái máu điên trong người Zoro nhưng chưa bao giờ thấy nó bộc lộ một cách rõ ràng như vậy. Cậu ta xem Sanji cứ như một kẻ thù thật sự dù từ sáng đến giờ họ chưa nói với nhau câu nào.

Sự thay đổi bất chợt ấy làm mọi người lo lắng và sợ hãi, họ sợ không biết vào ngày mai người tiếp theo bị Zoro quên lãng sẽ là ai.

Dù mọi chuyện có đôi chút rắc rối nhưng sau cùng Chopper cũng thành công đưa Zoro vào phòng mình. Tính ra thì tất cả phải nhờ vào cái mệnh lệnh đầy quyền lực của thuyền trưởng và sự bạo lực "dịu dàng" của hoa tiêu.

Bữa ăn vui vẻ thường ngày nay lại trở nên căng thẳng, mọi người thật sự khá lo lắng cho Zoro. Nhưng mọi người cũng không thể bộc lộ nó quá vì họ sợ họ sẽ lại làm gì đó ảnh hưởng đến tâm lý cậu. Vì để yên mọi chuyện, Nami đề nghị Sanji hạn chế lại việc tiếp xúc với Zoro dù hai người có là đồng đội thân thiết đi nữa.

Sau khi xong mọi việc, mọi người cũng quay về quỷ đạo ban đầu ai làm việc nấy chỉ có Sanji là đứng đờ ra giữa phòng bếp không biết bản thân phải làm gì. Anh thật không thể tin vào những gì đang xảy ra trước mắt, nó thật quá phi lý rồi.

Thấy anh cứ mãi đứng đó Nami cũng không quan tâm nữa, cô nàng cầm tờ báo trên tay sau đó nhẹ nhàng lướt qua Sanji. Trước khi đi cô còn không quên thì thầm vào tai anh một câu nói nhỏ.

"Tốt quá rồi nhỉ, như vậy Zoro cậu ấy sẽ không bị cậu từ chối nữa. Và cậu cũng không phải lo việc bị cậu ấy yêu."

Giọng cô thanh và nhẹ, nhẹ như lông ngỗng nhưng với anh lại như một cây dao sắc bén găm thẳng vào tim. Chẳng hiểu sao nhưng tâm anh lại không hề thoải mái, nó cứ quặn thắt từng hồi một sau câu nói của cô.

Anh không hiểu, điều ước của anh đã thành sự thật rồi vậy mà anh không thể vui cho nổi. Rõ ràng anh là người mong muốn cậu ta quên đi anh nhưng chính anh cũng là người không thể chịu được. Anh thật rất đau khi cái ánh nhìn âu yếm bình thường nay chuyển thành sự căm ghét và xa lánh.

Có lẽ anh điên rồi, chỉ là bị cậu ta lãng quên thôi mà. Lẽ ra anh nên vui, phải vui lên vì những gì anh mong ước thành thật rồi. Và rồi khi mai đến anh và cậu ta sẽ trở thành những người đồng đội bình thường như lúc trước. Thật bình thường.

Anh cố trấn an bản thân không được đánh mất lý trí mà trở nên đau lòng. Cố nói với bản thân rằng mọi chuyện như vậy là rất tốt như vậy là tuyệt nhất rồi nhưng tim anh lại đau quặn đi khi cậu ta tỏ ra cảnh giác với anh.

Sau khi được mọi người giải thích rằng anh là đồng đội của cậu ta thì cậu ta không còn sát ý với anh nữa nhưng thiện cảm cũng không. Cậu ta dù nghe mọi người nhưng không hoàn toàn tin nó, chính xác hơn thì do bản năng cậu ta đang mách bảo rằng anh nguy hiểm.

Vì một lý do gì đó mà cậu ta luôn xù lông lên mỗi khi anh lại gần hay thậm chí là chỉ cần anh liếc nhìn thôi, cậu ta liền trừng anh và quay người đi. Có lẽ là tình cảm của cậu ta bắt đầu trở nên trái ngược so với lúc mất trí nhớ.

Anh cũng không hiểu sao mà mọi người không bị lãng quên chỉ mỗi anh là bị. Là do anh đã ước à? Vô lý quá, nếu điều ước thành sự thật thì bây giờ anh và các cô gái anh yêu đã ở chung với nhau rồi. Nhưng nghĩ mãi anh vẫn không thể tìm được lý do nào phù hợp hơn việc anh đã ước cậu ta quên mình cả.

Kể cũng lạ, mọi người đều được cậu ta đối xử rất bình thường chỉ riêng anh là cậu ta nổi cáu lên. Cậu ta khó chịu, xa cách hay thậm chí là giương nanh lên với anh. Anh đoán nếu mọi người không cùng nhau giải thích thì có lẽ cậu ta đã lao vào và chém anh rồi. Vì cậu ta rất ghét anh.

Anh đã cố tiếp cận cậu ta một cách thân thiện nhất nhưng vô dụng, ngay cả đem đồ ăn đem ra cho cậu ta, cậu ta cũng từ chối anh. Cậu ta luôn né tránh và đẩy phần ăn về phía Luffy. Tệ hơn, ngay cả trên bàn ăn cùng mọi người cậu ta luôn đợi mọi người ăn trước rồi cậu ta mới ăn. Cậu ta không tin tưởng anh.

Một tuần cứ vậy trôi qua không chút tiến triển, cậu ta không quên mọi người nhưng cậu ta cũng không nhớ anh. Dường như ngay cả khi quên mất anh cậu vẫn không cảm thấy thiếu. Nhưng anh, kẻ bị lãng quên này lại cảm thấy trống rỗng vô cùng.

Chỉ là lâu lâu khi làm bếp anh sẽ nhờ cái con người to xác kia tìm anh đòi rượu. Lâu lâu anh sẽ lại nhớ cái giọng trầm trầm nhưng hung hãn của cậu ta mỗi khi cậu ta và anh gây nhau. Anh nhớ cả cái giọng điệu đầy kiêu ngạo và trêu chọc của cậu mỗi khi cậu trông thấy anh tán tỉnh một cô gái.

Những thứ anh từng cho là phiền phức khó chịu nay lại làm anh nhớ đến phát điên. Anh đã không đếm được bản thân mình đã hút bao nhiêu thuốc trong một tuần đó nữa, cứ mỗi lần nhớ cậu thì anh sẽ lại hút thuốc, cứ hút rồi hút.

Hôm nay cũng vậy, sau khi thức trắng đêm và hút cả tá thuốc thì anh làm đồ ăn cho mọi người sau đó lại làm riêng một phần cho Zoro vì cậu ta thức trễ. Lúc trước cậu ta sẽ thức rất sớm để về vào bếp ngồi yên đó ngắm anh làm sau đó sẽ phụ anh đem đồ ra. Nhưng bây giờ không vậy nữa, cậu ta luôn dậy rất trễ và lạnh lùng ăn đồ ăn mà không thèm nói chuyện gì với anh cả.

Mấy ngày đầu cậu ta còn im lặng chờ anh thử thức ăn và chắc rằng không có gì bất cậu mới ăn. Hình như mức độ tin tưởng của cậu ta dành cho anh là âm rồi. Nếu nói Zoro trước kia và bây giờ là hai bản thể trái ngược thì anh sẽ tin râm rấp.

Zoro trước khi tuy khó chịu cáu gắt và miệng lưỡi chua ngoa thì Zoro này lại vô cùng lịch sự. Nhưng Zoro lịch sự này không tin anh, Zoro lịch sự này ghét anh và Zoro lịch sự này muốn giết anh.

Nhìn cái người quen thuộc nhưng xa lạ trước mắt này Sanji chỉ biết cười trừ. Anh làm sao có thể chấp nhận được đây, cái người mấy hôm trước còn yêu anh bây giờ lại trở nên như vậy.

Nghĩ tới nghĩ lui nghĩ một lúc Sanji liền muốn khóc. Anh không yêu cậu ta nhưng lại không nhịn được khi cậu ta không còn yêu anh nữa. Anh không yêu cậu ta nhưng cũng không chịu được khi cậu ta nhìn một người đàn ông khác đắm đuối.

Mỗi lúc như vậy tim anh đau lắm, một cảm giác chua xót dâng lên trong cõi lòng anh làm anh muốn nôn tất cả ra nhưng không được. Cảm giác bị lãng quên này còn cay đắng hơn việc bị từ chối.

Anh không biết phải đợi đến bao giờ thì Zoro kia mới quay trở lại nữa. Anh thật sự, anh thật sự đợi không nổi nữa rồi.

"Sanji, anh là đồng đội của tôi thật sao?"

Zoro hỏi sau khi dùng hết phần ăn của mình, cậu không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu thật sự không ấn tượng về con người trước mặt này. Tệ hơn, cậu có ác cảm với anh ta nhiều hơn là thiện cảm.

Cậu tin tưởng tuyệt đối vào thuyền trưởng của mình nhưng cậu không tin tưởng con người này. Có cái gì đó trong lòng cậu nổi lên mỗi khi cậu tiếp xúc gần với anh ta. 'Cái gì đó' ấy bảo rằng cậu sẽ bị thương nếu tiếp xúc quá gần.

Hình ảnh con người tên Sanji này trong mắt cậu vô cùng mờ nhạt, có đôi lúc nó cứ lập lòe lập lòe nhưng đôi lúc lại như có sương mù che đi một phần khuôn mặt người đó. Những thứ Zoro thấy được từ người trước mặt này chỉ là một bộ trang phục biết đi và một mái tóc màu vàng.

Sự mờ nhạt ấy còn có thể bị ánh sáng xuyên qua. Trong mắt Zoro thì thứ ánh sáng bị bẻ cong khi va chạm vào cơ thể người đó rất chói mắt và rất khó chịu.

Thật lòng mà nói ban đầu khi nhìn thấy anh ta Zoro đã rất bất ngờ và trở nên phòng bị. Zoro đã từng nhìn anh ta vô cùng căm ghét vì cậu không thể thấy được mặt và cũng chẳng có kí ức gì.

Sau một hồi lâu không thấy anh ta lên tiếng Zoro có chút bất an gọi tên anh ta thêm lần nữa.

"Sanji...?"

Bị gọi tên, Sanji có chút giật mình. Đây là lần đầu tiên Zoro chủ động bắt chuyện với anh sau một tuần xa cách. Anh có chút vui mừng nhưng cũng rất xót xa. Cậu ta gọi anh bằng tên, không phải mấy cái biệt danh quái dị nữa. Lẽ ra anh nên vui nhưng trái lại anh vô cùng khó chịu.

Anh cắn răng cố giữ bình tĩnh, anh không muốn mình sẽ phát điên lên chỉ vì bị gọi tên. Nhưng mà...cậu ta trước mặt anh không phải Zoro anh biết, anh chỉ muốn Zoro của anh quay về thôi.

"Anh sao vậy?" Zoro đứng dậy lại lấy một thanh kiếm của mình ra chọt vào người Sanji đang bất động. Cậu có chút khó hiểu nhưng lại không muốn tiếp xúc với người này.

"T-Tôi không sao. Cậu vừa hỏi gì sao?"

Sanji buồn bả cúi đầu xuống tránh đi cái nhìn đầy nghi vấn của người đối diện. Anh thật không thể nào mà quen cho được cái cách xưng hô lịch sự nhưng xa cách này.

"Anh là đồng đội của tôi đúng không? Mọi người nói vậy."

Sanji nghe thế cũng chỉ biết cười trừ. Vì mọi người nói vậy nên cậu ta mới hỏi anh đúng không? Đã một tuần rồi vậy mà cậu ta vẫn không một chút tin tưởng anh. Thật khốn nạn làm sao.

"Không, tôi là người cậu yêu."

Anh đáp, giọng điệu rất đều đều nhưng vô cùng buồn bã. Anh không biết mình nói gì nữa, anh đang cầu mong cậu vì tình yêu dành cho anh mà sẽ trở về sao? Thật ngớ ngẩn.

Dù biết rất khó khăn nhưng anh vẫn muốn thử, thử cậu sẽ đáp gì hay sẽ lại lạnh nhạt bỏ anh đi. Anh ước cậu sẽ nói rằng "ừ tôi yêu cậu" sau đó cậu sẽ trở lại bình thường và anh sẽ hết mực dịu dàng với cậu. Nhưng anh không yêu cậu đâu.

Zoro im lặng nhìn anh và khó chịu lùi về sau một chút. Không phải là cậu ta đang lạnh nhạt xa cách, nó giống như cậu ta đang giận dỗi hơn.

"Không, anh khỏi dối tôi. Tôi có người yêu rồi, tôi nhớ mình đã yêu một người rồi."

Có lẽ vì không nhớ gì về anh và cũng có lẽ vì tính cách cậu đã thay đổi nên cậu mới có thể bình tĩnh nói ra suy nghĩ của mình như vậy. Sanji cũng khá bất ngờ với sự thay đổi này của Zoro, nhưng anh lại quan tâm nhiều hơn vào lời nói ấy.

Chẳng lẽ trong một tuần rồi, cậu đã yêu một người khác? Anh chạnh lòng rất nhiều khi nghĩ như vậy, nhưng anh vẫn cố chấp muốn biết người mà Zoro đang yêu đó là ai mặc cho tim anh sắp tan nát rồi.

"Vậy, người đó là ai?"

Zoro ngồi xuống, gác chân lên bàn sau đó đăm chiêu suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cậu ta đáp.

"Không biết. Tôi chỉ nhớ mình đã yêu nhưng lại không nhớ được mặt người đó. Cái gì cũng không nhớ." vừa nói cậu vừa lắc đầu ngao ngán như một đứa trẻ.

Nghe đến đây Sanji liền đơ người đi.

"Người cậu nói là tôi này. Tôi đang ở trước mặt cậu này."

Sanji không biết phải diễn tả cảm xúc hiện tại như nào nữa. Có đôi chút xót xa, đôi chút đau lòng nhưng cũng đôi chút hạnh phúc khi biết người đó vẫn yêu mình. Yêu nhưng lại không thể nhớ.

"Vậy cậu sẽ làm gì?" Sanji hỏi tiếp.

"Tất nhiên là tìm rồi."

Zoro tỏ ra vô cùng thản nhiên, cứ như thể mọi chuyện chẳng có gì to tát cả. Chỉ là Sanji lại không như vậy, anh cảm thấy vô cùng bất an với sự bình nhiên này của cậu. Anh tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu Zoro tìm được người đó, và người đó lại không phải anh.

Anh thật sự quá mệt mỏi khi lúc nào cũng phải lo lắng canh chừng cậu như vậy rồi. Anh muốn cậu quay về ngay bây giờ.

"Xin lỗi, tôi phải vào nhà vệ sinh." Nói xong Sanji vội vã bước đi trước khuôn mặt nghi hoặc của Zoro. Cậu có đôi chút không hài lòng lắm với sự thiếu nhiệt tình này nhưng rồi cậu cũng bỏ qua vì cậu cho rằng nó không quan trọng.

Không còn người trò chuyện nữa Zoro bắt đầu ngã người về phía bàn và nằm dài trên bàn chuẩn bị ngủ. Cậu thường không hay ngủ ở đây vì khi Nami nấu nướng cậu sẽ bị cô nàng quở trách. Trong trí nhớ của cậu người nấu ăn cho cả nhóm luôn là Nami hoặc Usopp. Hiếm hoi lắm thì mới đến lượt Robin.

Cậu dù cố thế nào vẫn không thể nhớ ra người đó, nó như thể không hề tồn tại trong tâm trí cậu. Mọi người bảo rằng chính Sanji là người đã chiến đấu cùng cậu và bảo vệ làng Nami. Nhưng cậu lại không nhớ được, hình ảnh anh ta dường như được thay thế bằng hình ảnh của Luffy.

Những điều mọi người đã kể nó hoàn toàn khác so với những gì anh đã trải qua. Anh chưa từng chiến đấu chung với bất kỳ ai tóc vàng cả.

Sau khi Sanji vội vã rời đi thì vô tình chạm mặt Nami đang đi ngược hướng. Cô nàng thấy anh cũng chỉ hơi thở dài.

"Cậu đã...thích Zoro rồi đúng không?"

Nami nói, không đợi người kia trả lời cô đã đi vào phòng bếp lôi đầu Zoro ra bắt cậu phải dọn dẹp Merry. Hôm nay đến lượt cậu và Usopp quét dọn nên dù muốn hay không cậu cũng phải lết thân đi theo sau Nami.

Trái ngược với khung cảnh ồn ào lộn xộn bên ngoài thì Sanji đang ở trong nhà tắm mà nức nở khóc. Anh không chắc là mình có thích người ta không nhưng anh không nhịn được những cơn nhói lòng vang lên từng khắc một.

Từng giọt nước mắt không hẹn mà lại lăn dài trên đôi gò má trắng hồng xinh đẹp kia. Từng giọt từng giọt nóng hổi đến bỏng rát cả khuôn mặt. Anh cảm thấy đớn đau lắm, cả cõi lòng dường như đang se lại đau nhói và ngạt thở.

Ai ngờ được có một ngày anh sẽ khóc vì tên ngốc đó nhiều như vậy. Không phải chỉ khóc mà còn có cả tan nát bi thương. Anh không muốn thừa nhận đâu nhưng hình như anh yêu cậu ta thật rồi.

Anh yêu cậu ta, yêu tất cả của cậu ta nhưng bây giờ khi nhận ra cậu ta không còn nữa. Anh không biết phải làm cách nào mới có thể làm cậu ta nhớ lại về mình trong khi hình ảnh anh thì đang dần phai nhạt trong mắt cậu ta.

Anh có thể cảm nhận được khi nói chuyện với anh cậu ta thường hay lảng tránh và tỏ thái độ rất xa cách. Có đôi khi cậu ta còn chỉ tay về phía anh và hỏi "Sanji anh ta đang ở đó sao?" như thể cậu không nhìn rõ anh vậy.

Cảm giác bị lãng quên trong mắt một người thật sự rất đáng sợ. Và càng đáng sợ hơn nữa khi đó là người anh yêu.

Sau một khoảng thời gian trầm mình trong phòng tắm thì Sanji cũng chậm rãi bước ra làm bữa tối cho mọi người. Đôi mắt anh đờ đẫn đi rất nhanh và điều đó làm Nami lo lắng.

Cả một buổi ăn hôm ấy anh luôn mang trong mình tâm trạng thất thần và thiếu tập trung kinh khủng. Ngay cả tiếng la ó om sòm của Luffy còn bị anh bỏ ngoài tai. Anh không nhớ mình đã trải qua bữa ăn ấy như thế nào nữa vì khi anh giật mình lại thì bản thân anh đã ngồi yên trên chỗ quan sát rồi.

Có lẽ trong khoảng thời gian thất thần ấy anh đã hoạt động theo thói quen mà không cần suy nghĩ....

Mà dù có suy nghĩ thì những suy nghĩ của anh luôn gắn liền với Zoro. Anh nhớ đêm hôm đó cũng giống như đêm nay vậy, đêm đó anh đã ước cho cậu ta quên đi anh và điều ước ấy vô tình thành sự thật.

Cậu ta đã quên đi anh, quên mọi thứ về anh và quên luôn tình cảm cậu ta dành cho anh. Lẽ ra anh nên hạnh phúc nhưng anh lại hụt hẫng vô cùng.

Cảm giác như bị đẩy từ trên vách núi xuống vậy, bần thần thất vọng và hụt hẫng. Cậu ta giống như một dây xích xích chặt trái tim anh nhưng cũng như một quả bom, làm anh tan nát.

Cậu ta quên đi anh mặc kệ cảm giác của anh như thế nào. Nếu cậu ta yêu anh thật thì lẽ ra cậu ta phải luôn khắc ghi hình ảnh của anh trong tim chứ không phải lãng quên đi vào một đêm bình thường như vậy.

Cậu ta đúng thật là tên ngốc, ngốc nghếch đần độn dám bỏ anh lại mà rời đi. Cậu ta đi mà không thèm tạm biệt anh cũng không nói với anh khi nào thì cậu ta quay về nữa.

Trách cậu ta một lúc thì anh nhịn được mà lặng lẽ rơi nước mắt. Anh nhớ cậu ta, nhớ con người cục súc nhưng yêu anh và ấm áp với anh.

"Tôi nhớ cậu."

Anh ngồi một cục tự lầm bầm với chính mình, anh thấy sao mà cậu tàn nhẫn quá. Cậu vẫn rất bình thường với mọi người nhưng lại khó chịu với anh, cậu luôn đề phòng anh một cách thái quá.

Mọi người và cậu luôn cho rằng việc anh bị lãng quên chẳng biết gì to tát cả vì bình thường anh và cậu cũng không hòa thuận lắm. Nhưng mọi người đâu biết anh đã sầu não thế nào đâu, bỗng dưng bị lãng quên và bỗng dưng yêu đơn phương một người không yêu mình nó thật bất chợt và cũng thật xót lòng.

Có đôi lúc anh muốn lại bắt chuyện với cậu và kể cho cậu nghe những chuyện đã xảy ra nhưng khi bắt chuyện được rồi anh lại không biết nói gì. Nói gì đây khi anh và cậu khi gặp nhau lại luôn gây sự cãi nhau.

Anh muốn nói rằng cậu đã từng rất yêu anh nhưng anh không dám, anh không dám nhận rằng khi cậu yêu anh sâu đậm anh đã cố tình tổn thương cậu.

Lúc nào cũng vậy câu chuyện bắt đầu bằng việc anh lại gần và kể cho cậu nghe về Nami hoặc Robin nhưng rồi câu chuyện ấy luôn kết thúc rất sớm. Cậu ta dù không giống Zoro kia nhưng vẫn rất ghét việc anh nói về các cô gái.

Sau nhiều lần bắt chuyện thì cuối cùng Sanji nhận ra một điều, nếu muốn trò chuyện lâu hơn với Zoro thì anh nên bắt đầu chủ đề với Luffy. Vì Zoro thật sự rất mến Luffy.

Zoro mến Luffy và điều đó làm anh lo sợ, anh sợ một ngày nào đó tình cảm của cậu sẽ phai dần đi và chuyển từ anh sang Luffy. Anh biết nó thật ngớ ngẩn nhưng anh vẫn sợ.

Có đôi lúc anh đã muốn nắm chặt lấy tay cậu và kêu cậu quay về nhưng anh không đủ dũng khí, để rồi ngày qua ngày không tiến triển thêm gì.

"Zoro, thương tôi...cậu quay về được không? Về đi, tôi vẫn đợi cậu đây."

Một lần nữa anh tiếp tục lầm bầm với chính mình và màn đêm. Anh cứ vậy lặp đi lặp lại chỉ duy nhất một câu cho đến khi hừng đông gần ửng đỏ. Anh không nhớ mình đã gọi tên Zoro bao nhiêu lần nữa, 100, 1000 hoặc hơn thế nữa chỉ biết anh đã gọi cậu đến mức cổ khàn đặc đi.

Sanji rất mệt mỏi, rất muốn ngủ nhưng anh vẫn tiếp tục vào bếp làm đồ ăn cho cả nhóm. Anh định sau khi dọn dẹp xong mọi thứ anh sẽ đi ngủ đôi chút, mong là nỗi nhớ cậu sẽ không ám ảnh anh kể cả trong mơ.

Vì mệt nên động tác của anh có phần chậm đi rất nhiều và không tập trung. Trong phút chốc lơ đãng anh đã vô tình làm chính mình bị thương, anh không thấy đau chỉ cảm thấy bản thân hơi vô dụng thôi.

"Ngươi bị điên hả? Có vậy cũng tự làm mình bị thương."

Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên gần sát người anh. Người đó nhẹ nhàng nâng tay anh lên sau đó thổi thổi như một đứa trẻ. Khuôn mặt đó hiện rõ trước mắt anh, một khuôn mặt góc cạnh, một đôi mắt bạc lạnh lẽo cùng đôi môi mỏng và hồng hào.

Người đó dịu dàng kéo tay anh lên một chút và liếm nhẹ vào vết thương của anh. Sự ẩm ướt và ấm áp ấy làm anh cảm thấy rất lạ, rất lạ.

Cả cơ thể anh cứng đờ lại chăm chú nhìn người con trai xa lánh mình cả tuần nay lại vô cùng dịu dàng. Người con trai đó lấy trong người ra một miếng băng keo nhỏ và rồi dán nó vào tay anh một cách rất nhẹ nhàng như tránh làm anh đau.

Xong việc người đó nâng tay anh lên nhìn nhìn ngắm ngắm và rồi thỏa mãn thở ra một hơi đầy tự hào giống như đứa trẻ vừa làm được việc tốt vậy. Thấy anh cứ mãi cứng đờ im lặng, cậu ta cũng im lặng theo nhưng chỉ vài giây sau cậu ta liền nhảy ra xa như con mèo bị đạp trúng đuôi.

Cậu ta đỏ mặt, nhìn anh chằm chằm trong khi anh lại vô cùng vô cảm chưa tải được những thông tin vừa rồi. Dường như thấy bản thân bị lơ đi, cậu ta khó chịu tặc lưỡi sau đó lầm bầm.

"Ngu ngốc, tự để mình bị thương đúng là yếu đuối."

Vừa nói, cậu ta liền đi vòng vòng tìm rượu, vì mấy chai rượu đã bị anh giấu đi mất. Do tuần trước muốn cậu ta chủ động nói chuyện nên anh giấu rượu đi và chờ cậu ta hỏi anh nhưng cậu ta không hỏi. Không những không hỏi mà còn không thèm tìm rượu nữa.

"Zoro... Cậu nhớ tôi sao?" Sanji mờ mịt hỏi lại sao khi chứng kiến con người quá giống con người trước kia của Zoro. Dù con người này có chút dịu dàng hơn nhưng cách nói chuyện hung dữ này không lẫn vào đâu được.

Zoro nhìn anh đầy khó hiểu sao đó quay lưng tìn rượu mặc cái con người kì lạ này đang khùng khùng điên điên.

"Zoro... Tôi tên gì?" Sanji tiếp tục hỏi, một câu hỏi ngu ngốc. Nhưng anh vẫn hỏi, trong đôi mắt anh ánh lên sự chờ mong và hi vọng. Anh nghĩ, cậu ấy quay về rồi.

"?" Zoro nghiêng đầu nhìn anh sau đó liếc nhìn xung quanh xem mình có đi lộn thế giới không.

"Tên mê gái, lông mày xoắn, tên đầu bếp ngu si, tên đầu bếp thối, tên hám gái, tên ngu ngốc, tên biến thái.... Tất cả đều là tên của ngươi."

Zoro nói ra một tràn dài nhưng cậu vẫn cảm thấy mình nói thiếu, chỉ bảy cái, còn thiếu ít nhất cũng ba cái cơ. Nhưng hiện tại Zoro không nhớ ra được nên tạm thời bỏ qua đi, khi nào nhớ được thì nói tiếp.

Ngay khi Zoro định quay lưng đi thì Sanji từ sau nhảy đến ôm chặt lấy cậu làm cậu ngớ người ra. Zoro không biết chuyện gì xảy ra nhưng cậu phản ứng nhanh lắm, ngay lập tức đẩy Sanji ra.

"Đừng...làm ơn, một phút thôi. Xin cậu, giữ yên một phút thôi."

Sanji nói, anh chỉ muốn ôm một cái, anh nhớ cậu dữ lắm. Ít nhất cậu cũng nên để anh ôm một cái cho đỡ nhớ. Anh nhớ, nhớ lắm rồi, nhớ muốn điên lên.

Anh thật không ngờ mình ngu ngốc như vậy, nếu biết cái cơ thể này ấm áp như vậy thì anh đã ôm nó từ trước rồi không phải đợi đến tận bây giờ. Anh đúng là đồ tồi mà, người anh yêu tuyệt vời như vậy mà anh không biết.

Zoro cũng không hiểu lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn để yên cho người kia ôm vì dù có vùng vẫy cũng không thể thoát được. Hôm nay là một ngày kì lạ.

Một phút...hai phút...và rồi một chục phút trôi qua nhưng Sanji vẫn chưa buông tay. Zoro có đôi chút bực bội nên ngay lập tức giãy giụa và cuối cùng là cắn mạnh vào tai Sanji khiến anh giật mình mà buông cậu ra.

"Hức...hức...cậu cắn tôi..." 

Sanji xoa xoa cái chỗ bị cắn và uất ức nói, anh đang cố làm nũng với Zoro. Ừ...thì...làm nũng để Zoro ở lại lâu thêm một xíu nữa nhưng Zoro không mắc bẫy. Cậu ta thở hắt một chút sau đó quay đầu đi ra ngoài.

Nhìn bóng lưng rời đi của cậu mà Sanji hạnh phúc, cậu ấy về rồi...về với anh rồi. Cuối cùng anh cũng đợi được rồi.

Sau khi Zoro đi mất anh mới nhẹ nhàng đặt lên vết thương đã được băng bó kia của mình một hôn. Anh nghĩ lần sau anh sẽ để môi mình bị thương, nặng một chút thì Zoro sẽ liếm nó lâu một chút...

Đừng hỏi anh còn liêm sỉ không, cái liêm sỉ gì đó của anh mất từ hồi anh lên 10 rồi. Và anh cũng không cần nó lắm, anh cần Zoro hơn.

Mất một khoảng thời gian rất lâu Sanji mới quay lại với mấy món ăn kia. Và vì thời gian bị anh lãng phí quá nhiều nên bữa ăn bắt đầu có đôi chút trễ hơn mọi ngày. Dường như tâm trạng anh hôm nay rất vui khi cứ hớn ha hớn hở cười cười mãi thôi.

Nami cũng thấy có chút kì lạ nhưng khi nghe mấy câu từ không mấy đẹp đẽ của Zoro thốt ra thì cô cũng hiểu. Hai tên ngốc đó làm cô lo thái quá rồi.

Vì một lý do gì đó mà cơn buồn ngủ của Sanji bay màu, thay vào đó anh lại dùng tất cả thời gian của mình để tiếp cận Zoro dù không nói gì nhưng anh vẫn ngồi ì kế bên cậu.

Anh cứ đeo theo cậu mãi đến mức cậu cảm thấy phiền, rất phiền.

"Đừng có theo ta nữa. Phiền quá đấy!" Zoro hét lên bởi sự phiền phức của Sanji khiến cậu không thể ngủ được. Cái mùi thuốc lá nồng nặc làm cậu khó thở.

"Tôi sẽ theo cậu cả đời." Sanji cười tươi rói như Mặt Trời đáp lời cậu. Anh không nói dối, anh muốn theo cậu cả đời. Cậu đồng ý cũng được không đồng ý cũng được, anh theo thì theo thôi.

"Hừ!"

Zoro quay mặt đi và đi ngủ, ai mà quan tâm con người dẻo mồm dẻo miệng này. Anh ta chắc chỉ đang đùa với cậu thôi, làm gì có chuyện anh sẽ theo cậu cả đời. Nếu nói chạy trốn cả đời có khi còn đúng hơn.

Tự suy tự diễn một lúc thì Zoro ngủ quên đi, dù cậu ngủ nhưng Sanji vẫn rất yên lặng ngồi kế bên. Có đôi lúc anh sẽ dùng tay che đi những tia nắng đang hắt thẳng vào mặt cậu. Dù mỏi tay thật nhưng được nhìn cậu ngủ như vậy anh thấy vui lắm.

.....

Sau khi ăn cơm xong thì Nami nhẹ nhàng đi lại gần Sanji.

"Làm ơn tiết chế bản thân cậu lại đi Sanji."

"K-Không không, tiểu thư Nami." Anh quơ tay múa chân cố biện minh cho chính mình. Nhưng Nami không tin, cô nàng không cho lời anh nói vào tai. Anh cũng không biết giải thích như nào, nên chỉ cúi đầu đỏ mặt, lùi lùi về sau và đi ra khỏi phòng.

Hôm nay Zoro canh gác nên anh cũng không cần phải thức khuya. Dù vậy anh vẫn lết lại gần cậu sau đó giả vờ trò chuyện và cố rút khoảng cách của cả hai lại. Anh quyết định sẽ theo đuổi cậu nên anh cần dành nhiều thời gian cho cả hai hơn.

Sau khi tập luyện xong, Zoro chậm rãi đặt cây tạ xuống rồi lại gần Sanji và bảo anh mau mau đi ngủ đi. Sanji cũng gật gật đầu rồi lui về trong, nhưng bước chân anh khựng lại khi anh nhớ ra điều gì đó thế là anh quay người lại gọi Zoro.

Zoro cũng quay người ngóng xem có chuyện gì, chỉ thấy Sanji kẹp ngón cái của mình vào giữa ngón giữa và ngón áp út (*) rồi giơ lên.

"Chỗ này của tôi cũng bị thương cậu có thể liếm nó không?"

Lời vừa dứt thì Sanji liền bị một thanh kiếm xoẹt qua mặt làm anh sợ hú hồn. Tánh gì mà lóng quá, chỉ cần lệch vài xen thôi là anh đăng nhập thiên đàng thành công rồi.

Sanji nuốt vội vài ngụm nước miếng sau đó lật đật quay đầu bỏ chạy. Thôi thì từ nay anh không dám đùa với cậu ta nữa...ít nhất thì không đùa khi cậu ta mang kiếm bên mình.

"Cậu mà quên đem kiếm theo thì cậu chết chắc với tôi."

Nhìn Sanji trốn đi mất Zoro mới tạm thời hạ hỏa bớt nhưng anh vẫn nắm lấy cây tạ gần đó và tiếp tục vung như vung cờ.

.....

....

....

END

(*) Ở Nhật thì hành động này ám chỉ bộ phận sinh dục nam.

.....

Có ai...có thể cứu tôi tự nhiên không...? :<

.....

Butterfly bây giờ bị giảm sức mạnh ghê á (▰˘︹˘▰)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro