Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: 18+ cân nhắc trước khi đọc.
Cảnh báo: 18+ cân nhắc trước khi đọc.
Cảnh báo: 18+ cân nhắc trước khi đọc.

Điều quan trọng nhắc lại 3 lần.

.....

Trong khung cảnh ồn ào tiếng người nói qua lại và những sắc màu rực rỡ, Zoro vẫn rất chung thủy với ly rượu trên tay mình. Một vài cô gái đi qua đi lại quanh anh nhằm thu hút sự chú ý của anh nhưng tất cả bọn họ đều bị chối từ.

Anh không hứng thú với phụ nữ, ít nhất thì về mặt tình dục là vậy. So với sự nhẹ nhàng nhu mì, quyến rũ của họ thì anh thích những người đàn ông có đôi chút bạo dạn và cứng cáp hơn. Tuy nói là vậy nhưng Zoro chưa từng tiết lộ sở thích của mình cho bất kì ai biết cả.

Anh nghĩ việc anh thích đàn ông đối với mọi người xung quanh sẽ là một cú sốc lớn. Chưa kể, kẻo họ cảm thấy kinh tởm anh thì mọi chuyện sẽ bỗng chốc trở nên tồi tệ. Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt xanh lè xanh lét sợ sệt sẽ bị anh "lây bệnh" của họ thôi đã khiến anh hoảng hốt trong lòng.

Zoro đưa ly rượi trên tay lên uống một hơi cạn sạch chỉ còn lại viên đá to tròn. Anh lắc lắc chiếc ly khiến nó vang lên vài âm thanh "leng keng" nhỏ. Anh thích những âm thanh giống vậy.

Vài giây sau khi chơi đùa đủ với cái ly rượu đã cạn đó Zoro mới nâng nó về phía người pha chế kế bên để kêu thêm một ly khác. Người đó khẽ cười và rồi cũng rót đầy ly cho anh, nhìn người pha chế phía trước anh thầm đánh giá kĩ năng pha chế của hắn thật điêu luyện. Zoro đoán nếu hắn ta là một người dùng kiếm thì có lẽ hắn sẽ là một đối thủ đáng gờm.

Nhưng đôi mắt của Zoro rất nhanh chuyển từ người pha chế sang kẻ ngồi trên sofa phía sau mình. Cái con người đang ôm mấy cô gái kia đã lẽo đẽo theo anh và rồi đắm chìm vào thế giới hoang lạc của hắn. Một kẻ mê gái như hắn sớm muộn gì cũng vì gái mà chết thôi, anh thầm nghĩ.

Nhìn cái khuôn mặt thỏa mãn của hắn kìa, và cả mấy cái tay không ngừng ôm eo mấy cô nàng bên cạnh nữa. Thật là chả ra làm sao. Zoro nâng ly rượu lên và đặt môi mình vào miệng ly, anh có chút chần chừ không uống. Sau cùng Zoro đặt ly rượu vào vị trí cũ và khẽ thở dài.

Chẳng rõ bản thân đang vì cái gì mà buồn lòng nhưng bỗng dưng Zoro chả muốn ở đây nữa. Anh muốn về khách sạn với mọi người và ngủ. Chỉ tiếc nếu về một mình thì anh chả tìm được khách sạn còn về với tên đầu vàng kia thì anh phải đợi hắn tán tỉnh mấy cô nàng xong đã.

Thật nhàm chán, dù cách nhau một khoảng và còn bị những âm thanh khác làm ồn nhưng Zoro vẫn nghe rõ từng lời đường mật của hắn ta nói với các cô gái. Đúng là một tên hám gái ngu ngốc, Zoro nhận xét.

Sau một hồi nhìn ngắm và chê bai kẻ đó xong Zoro mới quay lại với ly rượu của mình. Anh không uống, chỉ dùng tay chơi đùa với viên đá trong đó thôi. Người pha chế thấy anh có vẻ buồn nên cũng cất tiếng hỏi.

"Trông cậu có vẻ có tâm sự."

"Huh?" Anh ngước đầu, mở to đôi mắt bạc xinh đẹp kia nhìn người đó. Trong phút chốc người pha chế dường như đã bị hút hồn bởi kẻ xa lạ trước mặt này. Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người có khuôn mặt nghiêm nghị nhưng lại rất quyến rũ.

Đôi mi Zoro dài và cong kia đều chả kém cạnh bất kỳ cô gái nào. Môi anh mỏng nhưng lại tạo hình rất rõ ràng, khuôn mặt lại góc cạnh và sắc sảo. Chưa kể những chiếc khuyên tai đang khẽ lay động kia nữa. Âm thanh của nó vừa khiến người khác bồi hồi nhưng cũng khiến người khác cảm thấy hấp dẫn. Thật kì lạ để khen một người đàn ông xinh đẹp nhưng trong mắt hắn, Zoro là một thứ gì đó được tạo hình rất tinh xảo.

Nét đẹp của anh mang theo chút gì đó quyến rũ nhưng cũng rất tỏ ra khí chất của một người đàn ông nam tính. Đó cũng là lần đầu tiên hắn gặp được một người sở hữu đôi mắt bạc sâu thẳm như vậy.

Chỉ mãi chìm đắm trong vẻ đẹp ấy mà hắn ta chả nghe rõ anh đang nói gì. Sau một lúc nhìn người ta chằm chằm hắn mới hoảng loạn làm rơi mất một miếng chanh lát mỏng.

"Ngươi sao thế?" Zoro nhìn người đàn ông kì lạ trước mặt và có hơi khó hiểu hỏi. Nhưng người kia chỉ quơ quơ tay nói bản thân không sao và rồi tiếp tục pha rượu. Zoro nhún vai sau đó cũng chẳng để tâm đến người trước mặt nữa.

Đôi mắt Zoro lại lần nữa đặt lên người tên tóc vàng, hắn ta bây giờ từ nói chuyện thả thính đã chuyển sang làm khùng làm điên rồi. Anh đoán hắn đã say, nhưng anh vẫn muốn xem hắn sẽ làm cái quái gì trong lúc hắn say. Sẽ rất tuyệt vời nếu hắn làm ra vài trò đáng xấu hổ, nhất định anh sẽ có trò vui để chọc hắn vào sáng mai khi hắn tỉnh rượu.

Nghĩ đến đó, môi Zoro cong nhẹ lên một chút và ánh mắt có phần sắt lại như đang trông chờ con mồi của mình mắc bẫy. Anh nâng ly rượu lên vừa nhấp môi vừa tận hưởng một vài thứ anh cho là vui vẻ.

Tên đầu vàng sau khi bị chuốc rượu thì bắt đầu cởi bỏ lớp áo ngoài, có lẽ hắn cảm thấy nóng. Tiếp đó hắn ta ôm lấy một cô gái gần đó và gán đặt lên má cô ta một nụ hôn. Chỉ tiếc chưa kịp đặt thì đã chúi nhủi cắm đầu vào bàn.

"Phụt..." Zoro che miệng không nhịn được mà khe khẽ cười, anh thầm khen hắn đúng là một tên biết cách mua vui cho những người xung quanh (nói thô ra thì là trò hề).

Tiếp đó tên đầu vàng ấy lớ ngớ đứng dậy, anh chả biết hắn ta định làm gì nên tiếp tục xem. Nhưng hắn chẳng làm gì cả, hắn đứng đó và rồi một cô gái lại gần và muốn đỡ lấy hắn. Zoro thở dài sau đó đặt ly rượu lên bàn và tiến lại gần chỗ hắn.

Vậy là hết kịch vui, Zoro vừa nghĩ vừa gãi gãi đầu đặt một số tiền lên bàn sau đó đỡ lấy tên phiền phức ấy. Anh chẳng muốn dìu hắn về khách sạn tí nào cả nhưng cũng chẳng thể bỏ hắn ở lại. Không có hắn anh không biết phải đi hướng nào. Nhưng trong tình trạng say bí tỉ như vầy thì hắn cũng sẽ không biết đi đường nào.

Zoro tát nhẹ vào mặt hắn để hắn tỉnh nhưng vô dụng. Hắn chẳng phán ứng gì cả, thấy anh tán hắn "nhẹ" như vậy mấy cô gái gần đó cũng có chút xót. Một trong số họ còn đề nghị hãy để hắn ở lại cho họ chăm sóc nhưng anh từ chối.

Anh không biết phải dùng lời lẽ gì để giải thích với mọi người sau khi bỏ đồng đội mình lại còn mình thì bỏ về.

"Được rồi, sau đó thì..."

Zoro nâng hắn ta lên vai sau đó nghĩ xem làm thế nào để quay về, suy nghĩ một chút thì anh cất tiếng hỏi một cô gái.

"Đường nào về khách sạn Skyx?"

Cô gái ấy chả biết đã suy nghĩ gì nhưng bỗng xanh mặt đi sau đó đưa tay chỉ về bên trái và lắp bắp nói.

"A-Anh cứ đi hướng này là sẽ tới."

Zoro gật đầu cảm ơn cô nàng và rồi cũng quẹo sang trái, như lời cô ấy nói anh đã đi thẳng. Rất thẳng, rất rất thẳng nhưng vẫn chẳng tới nơi. Anh đoán anh lại lạc rồi, trời bây giờ cũng chẳng còn sớm gì và nếu anh cứ lang thang như vậy mãi thì khi nào mới đến nơi đây.

Zoro dừng chân và nghĩ xem nên làm cách nào thì bất giác anh nhớ ra được cái khách sạn ấy. Nó rất to và cao. Nếu anh có một đứng đủ cao thì anh sẽ có thể thấy được nó. Nhìn những mái nhà kia Zoro nãy ra được một ý tưởng.

Anh vác theo Sanji và nhảy thẳng lên mái nhà, đứng một lúc lâu thì anh thấy một nơi rất to và lấp lánh ánh đèn. Ngay lập tức Zoro phi thẳng từ mái nhà này sang mái nhà khác mặc cho người đang bị vác kia đang không ổn.

Tên đầu vàng kia cứ bị sốc lên rồi sốc xuống làm não hắn quay cuồng và đầu thì không ngừng đau nhức. Hắn ta đưa tay đỡ lấy trán mình và cố kìm nén cơn buồn nôn.

Thấy kẻ kia có động tĩnh Zoro cũng đi chậm lại sau đó qua loa hỏi.

"Tỉnh rồi?"

"Zoro à...?"

Sau đó hắn ta lại tiếp tục ngất, Zoro cũng chả quan tâm lắm nên rất nhanh anh đã đi tới trước khách sạn. Anh đi vào bên trong và đưa thẻ phòng cho nhân viên, lấy chìa khóa và đi về phòng của mình. Ánh mắt vị thanh niên đó khi nhìn anh trông rất kì lạ.

Đến nơi, Zoro từ tốn tra chìa vào ổ khóa bằng một tay và mở cửa phòng ra. Đây là phòng của anh, à không, của anh và hắn. Bằng một phép màu nào đó mà Nami đã mướn được các căn phòng ở đây với giá siêu rẻ nhưng các căn phòng cô nàng mướn lại là phòng đôi.

Càng oái oăm hơn khi trong lần rút thăm anh và tên khốn ấy lại lấy quẻ thăm cùng màu. Anh không muốn phải ngủ cùng hắn nhưng lá thăm là do anh rút nên anh phải có trách nhiệm với nó.

Nhìn gian phòng rộng lớn và sang trọng ấy một vài giây sau đó Zoro ném Sanji thẳng xuống giường không chút khoan nhượng. Đầu hắn ta bị đập vào đâu đó của vách tường nên hắn lập tức ngồi dậy ôm đầu than đau. Dù thấy hắn bị thương là do anh nhưng anh chẳng có chút đau lòng hay hối lỗi nào.

Sau khi giải quyết xong cục nợ phiền phức thì Zoro bước vào phòng tắm và tắm. Tiếng nước chảy rì rào vào một vài âm thanh "canh cách" vang lên. Zoro ngước đầu để dòng nước ấm lan tỏa khắp mặt và cơ thể mình.

Một lúc lâu sau thì Zoro mở cửa ra và trên thân chỉ mặc một chiếc quần dài đen. Anh thường không có thói quen mặc áo sau khi tắm, anh thích cảm giác gió thổi lành lạnh và làm khô người anh hơn.

Do chưa lau sạch tóc nên một vài giọt nước còn vương lại và rơi lên đôi vai gầy và xương quai xanh sâu hút kia. Zoro với tay lấy một chai nước được đặt sẵn gần đó lên và uống, yết hầu anh dao động theo từng nhịp khiến cho người khác cảm thấy rộn ràng. Trong lúc mãi đắm mình trong sự thoải mái thì anh nghe được tiếng thở dốc đầy nặng nề của ai đó.

Zoro đặt chai nước về vị trí cũ và đi lại gần xem người kia đang làm gì. Chả biết hắn đã gặp phải cái gì nhưng mặt hắn đỏ ửng lên, hơi thở thì có phần gấp gáp miệng thì không ngừng lẩm bẩm một vài từ. Quá nhỏ anh nghe chả rõ nên cũng lại gần hơn một chút để xem tình hình.

Dù nói là lại gần nhưng họ vẫn cách nhau một cái giường. Trong khi Sanji đang co rút trong một góc giường thì Zoro vẫn đang ở phía xa bên ngoài nghiêng đầu khó hiểu.

Zoro chỉ thấy cơ thể hắn run lên bần bật đôi mắt thì dường như hơi nhòe và còn đôi tay thì đang cố ghì chặt lấy cổ áo. Nhìn cái cổ áo bỗng dưng Zoro nhớ ra mình quên mất cái áo khoác của hắn ở ngoài quán bar rồi.

Nhưng rồi anh cũng bỏ qua vụ cái áo, vì vấn đề lớn nhất bây giờ không phải là cái áo. Zoro đứng thẳng người và lùi sau một chút, anh đưa tay lên cằm và bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ.

"Hmmm...hmmm....?"

"Ngươi bị chuốc thuốc."

Anh khẳng định, anh từng nghe qua về cái loại thuốc gì gì đó làm cho người ta có biểu hiện giống như vậy rồi. Nhưng nghe từ ai thì anh chẳng nhớ nổi, dù sao về khoản tình dục thì anh chẳng được dạy dỗ đàng hoàng cho lắm.

Dù chả biết nên làm gì nhưng Zoro vẫn đi lại bàn lấy chai nước sau đó mở nắp và leo lên giường đưa cho người đó.

"Uống không?" Zoro hỏi.

Anh nhìn người đối diện với ánh mắt có chút ngại ngùng và lo lắng. Anh biết cách làm cho hắn ta tốt hơn, vì biết nên anh mới ngại. Hắn ta không đáp chỉ tiếp tục thở dốc một cách đầy khó khăn, Zoro nhìn hắn như vậy cũng có chút tội nhưng trông hắn bây giờ cũng hấp dẫn lắm. Đôi mắt màu xanh hơi ứa nước và khuôn mặt với nước da trắng ngần đang bắt đầu trở nên đỏ ửng lên. Cả điệu bộ yếu đuối run rẩy kia nữa, nó khiến cho người khác muốn che chở và bảo vệ hoặc tệ hơn là chiếm giữ lấy.

Khẽ lắc đầu giữ vững ý chí, anh nghiêng đầu nhìn ngắm Sanji một xíu sau đó nãy ra ý tưởng đi tìm cái gì đó dài dài cho hắn tự làm. Nhưng ngay khi Zoro quay đầu lại thì bàn tay đã bị người kia giữ chặt, tay hắn rất nóng và còn không ngừng run rẩy nữa.

"!?"

Chưa kịp phản ứng thì anh đã bị hắn đẩy mạnh xuống giường, còn hắn thì ngồi trên cơ thể anh. Zoro có chút hoảng liền vùng vẫy đôi chút, nhưng nhìn cái người đang đau khổ trước mặt thì Zoro lại thôi. Không cố thoát thân nữa. Dù sao cũng là đồng đội, cứ giúp hắn một lần vậy.

Đôi mắt Sanji từ lúc nào đã trở nên mờ hơn do lớp màn sương từ nước mắt đọng lại. Hắn ta chẳng nhìn rõ người phía dưới mình là ai cũng chẳng biết được bản thân mình đang tỉnh hay mơ. Hắn chỉ biết bỗng dưng cơ thể hắn nóng, rất nóng. Nơi đó thì cương cứng lên vô cùng khó chịu.

Hắn muốn giải tỏa, muốn thoát khỏi cảm giác bó buộc như một sợi dây xích xích chặt cơ thể. Hắn đè lên người một ai đó và đưa tay chạm vào cơ thể người đó, chỉ cảm nhận được người đó có chút giật mình và rồi cũng nằm yên.

Nhưng bỗng dưng hắn bị đè ngược lại phía dưới và người đó đang từ từ cởi hộ hắn chiếc quần dài gò bó kia ra. Người đó nhẹ nhàng dùng tay chạm vào dương vật đang rỉ nước và cương cứng đến đau buốt của hắn.

Người đó có hơi chần chừ nhưng rồi người đó cũng dùng đôi tay hơi run rẩy của mình trượt lên trượt xuống dương vật hắn. Nhưng hắn không thỏa mãn chỉ với tay, nó đối với hắn vẫn không đủ. Dường như người kia cũng nhận ra được sau khi nhìn thấy khuôn mặt hơi khó chịu và không thỏa mãn của hắn.

Đôi tay đang vuốt ve dương vật hắn của người kia bỗng dừng lại đôi chút. Sau đó người đó cúi đầu dùng lưỡi liếm lẹ phần trên và rồi kéo chiếc lưỡi có hơi vụng về ấy xuống tận phía dưới dương vật. Cảm giác bị khiêu khích ấy khiến Sanji trở nên kích thích.

Vừa khao khát lại vừa rạo rực, để đáp lại mong muốn đó, người kia nhẹ nhàng ngậm dương vật của hắn vào trong khoang miệng nóng ẩm của mình. Hắn chẳng còn giữ nổi lý trí nữa, hắn hiện tại chỉ có thể gầm gừ và thở dốc tận hưởng cảm giác được người khác mút cho mình.

Tuy là bên trong miệng người đó đúng là sướng thật nhưng nó lại không thể chứa hết tất cả của hắn. Hắn vẫn cảm thấy có đôi chút hụt hẫng.

Người kia không hiểu ý hắn nên chỉ tiếp tục ngậm nó, lên xuống chầm chậm và dùng lưỡi mình đảo quanh một chút. Tất nhiên tốc độ cũng rất chậm. Hắn không thể ra được chỉ với tốc độ như vậy nên hắn lập tức ra lệnh.

"Ha...huh...Sâu vào..." lời vừa dứt hắn liền nhấn đầu người đó thật mạnh xuống hồng mong sau người đó có thể ngậm sâu hơn.

Bị đè mạnh mạnh một cách bất ngờ Zoro phản ứng không kịp, cái thứ đó vào sâu trong cổ anh khiến anh không kìm được mà nước mắt liên tục ứa ra.

"Đau...quá" anh tự gào thét với chính mình. Cảm giác bị thứ to lớn ấy đâm mạnh xuống cổ họng vừa đau lại vừa khó thở, anh muốn thoát ra nhưng lại không thể làm gì với cái tay đang giữ chặt đầu mình kia.

Anh đã hạ mình giúp hắn làm bằng miệng vậy mà hắn lại đối xử với anh như vậy. Anh vừa tức mà còn vừa thẹn, cộng với cái cảm giác đau rát nơi cuống họng khiến anh không khỏi khóc nấc lên. Đến khi hắn ta buông tay ra anh mới có thể tìm được đôi chút thoải mái.

Nhưng chỉ vừa thả tay trong chốc lát thì hắn lại lần nữa ấn mạnh xuống, cứ như vậy, mỗi lần ấn xuống là anh lại đau tận sâu trong họng. Anh không biết nên trách miệng mình nhỏ hay trách của hắn quá dài nhưng anh chẳng muốn chịu cảm giác này thêm xíu nào cả.

Nước mắt không biết từ bao giờ mà đã làm ướt hết một khoảng giường và tay anh thì vẫn đang ghì chặt vào tấm nệm bên dưới. Anh chẳng rõ đã bị hành hạ trong bao lâu cho đến khi hắn ta rên rỉ và nhấn mạnh anh thêm một cái sâu hút nữa thì hắn mới ra.

Sau tiếng thở dốc thỏa mãn là một đống chất nhầy nhớp nháp trào ra từ miệng anh và số khác thì bị văng lên mặt. Anh ho khan vài tiếng cố tống hết đóng tinh dịch vẫn còn đọng lại đôi chút trong họng kia ra. Bởi vì hắn ra không báo trước nên anh đã phải nuốt không ít thứ đó của hắn, mùi vị của nó thật kinh khủng.

"Khó nuốt quá..."

Xong chuyện, Zoro vừa tức vừa cảm thấy tủi nhục. Anh đã mút cho hắn thì ít ra hắn cũng đừng có làm dơ hết cả người anh vậy như vậy. Chưa kể nhìn anh bây giờ có khác gì bị cưỡng bức không. Chỉ nghĩ thôi mà Zoro đã ức đến mức muốn đánh chết tên khốn này. Nhưng anh không làm vậy, anh chỉ dùng tay lau đi nước mắt và thứ chất nhờn không trong sáng kia.

Sanji nhìn anh, rất lâu, rất lâu. Ngay giây phút hắn ra thì hắn cũng đã lấy được bình tĩnh. Ít nhất thì cũng đã nhìn rõ con người đang cố giúp hắn. Hắn thấy cảm kích lắm, rất cảm kích nhưng hắn vẫn còn cương, không phải vì thuốc mà là vì người trước mặt này.

Zoro vạn lần cũng không biết được khuôn mặt anh bây giờ trong thế nào. Chỉ mỗi Sanji, mỗi Sanji hắn là được tận hưởng khoảnh khắc nhìn con người suốt ngày cau có cọc tính này bây giờ đang lau vội vài giọt nước mắt còn vương trên mặt kèm với đống chất nhầy trăng trắng kia. Sẽ không ai có thể thấy được khuôn mặt đang đỏ lên vì tình dục và cả vì giận dữ này trừ hắn.

Hắn thích Zoro, lâu rồi nhưng hắn không nói. Hắn cũng biết anh không thích phụ nữ nhưng hắn vẫn không nói vì lo mọi người xung quanh sẽ nghĩ khác về hắn. Nhưng nhìn người trước mặt, hắn chẳng còn quan tâm gì đến mấy chuyện đó nữa.

Hắn còn cương và hắn cần giải tỏa, rất nhanh hắn liền kéo tay Zoro lên và đè anh ngược xuống thân mình. Hắn nghĩ hắn vẫn còn say vì đầu óc hắn bây giờ không được tỉnh táo lắm, bỗng chốc cơn nóng ran trong người trỗi dậy. Hắn chả rõ tại sao, chỉ biết kéo hai tay Zoro lên và dùng cà vạt của mình siết chặt tay anh vào thành giường.

Zoro vùng vẫy kịch liệt, anh chẳng muốn bị yếu thế và cũng chẳng muốn bị khống chế như vậy.

"Cởi ra! Chẳng phải ta đã giúp ngươi bằng miệng hay sao, ngươi còn muốn cái gì nữa?"

Âm thanh "cách cách" khi tay Zoro va vào thành giường vang lên dữ dội. Nhưng đáng tiếc anh không thoát ra được và người kia thì chẳng đáp lời anh.

Hắn cúi người xuống cắn vào cổ anh rất mạnh, mạnh đến mức một vài giọt máu rỉ ra và Zoro cảm nhận rõ sự đau đớn. Hắn ta không cắn một cái, hắn ta cắn nhiều cái. Những nơi răng hắn đi qua đều khiến cơ thể anh bật máu.

Sau khi thỏa mãn với việc đánh dấu chủ quyền thì hắn hướng về phía môi anh và hôn. Hắn đưa lưỡi mình vào sâu bên trong và còn cố khiêu khích lấy anh, cái lưỡi tinh ranh đó dường như đang hoạt động hết công suất. Nó cứ đến, chạm vào rồi quét từ nơi này đến nơi khác khiến Zoro không khỏi run rẩy.

Lần đầu bị kích thích khoang miệng bằng cách hôn môi đối với Zoro cũng không tệ chỉ là nó khó thở quá. Hắn ta ngay khi thấy anh không ổn thì thả anh ra liền, trước khi rời khỏi hoàn toàn môi anh hắn vẫn không quên cắn lên nó. Anh thở dốc, nước mắt thì đã bắt đầu ứa ra kể từ lúc hắn đưa tay chạm vào đầu ngực anh.

Dù là đàn ông nhưng ngực anh vẫn thực sự khá nhạy cảm, nếu cứ bị xoa nắn và kéo mạnh như vậy nó sẽ sưng lên. Anh không muốn sáng mai khi mặc chiếc áo phông trắng của mình và đầu ngực thì nhô ra. Nó rất xấu hổ.

"Đừng...đừng mà..."

Zoro cầu xin trong vô vọng. Sanji của bình thường bây giờ đã mất hết lý trí và chẳng còn nghe thấy những gì anh đang nói. Hắn ta cứ thể một bên ngậm và mút bên còn lại ngắt nhéo rồi kéo mạnh ra. Cảm giác vừa đau vừa kích thích nơi đầu ngực này Zoro chịu không nổi.

"Ngoan, đừng khóc."

Hắn ta nhớm người lên hôn lấy một bên dòng nước mắt của anh sau đó liếm nhẹ lên má. Bỗng dưng được đối xử dịu dàng, Zoro cũng chả biết nên phản ứng như nào. Anh bất giác cứng cả người, dường như giây phút ấy ngay cả thở anh cũng dừng lại đôi chút.

Thấy anh không phản ứng, hắn ta đưa một tay vào trong quần anh và mò mẫm. Sự kích thích nơi đầu ngực chưa được Zoro thích nghi thì kích thích bên dưới đã ập đến.

Tay của tên đó điêu luyện nắm chắc dương vật của anh trong tay sau đó nhẹ nhàng lên xuống, miệng hắn không yên phận mà buông ra vài câu từ thô bỉ trêu chọc.

"Nhìn xem, cậu cứng lên chỉ vì bị tôi chơi ở đầu ngực."

Zoro tức giận, rất tức giận nhưng không trả lời được vì sự thật là anh thật sự cương lên khi bị hắn chơi ở ngực. Nói không được mà đánh cũng không được làm Zoro uất ức đến mức muốn khóc lên, nếu anh biết trước bản thân bị đối xử như vậy thì ban đầu đã đè hắn xuống và làm chứ không phải giúp hắn bằng miệng.

Nhìn khuôn mặt Zoro không cam lòng như vậy càng khiến Sanji thích thú hơn. Hắn thật khó lòng mà tin được cái kẻ mệnh danh là thợ săn ác quỷ khi chiến đấu thì như có máu điên trong người, bây giờ đây đang nằm khóc nức nở dưới thân hắn. Chỉ cần nghĩ đến việc, kẻ được người người muốn có như Zoro nay thuộc về mỗi hắn thôi cũng đủ khiến hắn vui đến phát điên.

Sau khi động chạm Zoro một chút thì Sanji lập tức kéo cái quần vướng víu của anh ra và ném thẳng nó xuống đất buộc Zoro phải phơi bày tất cả cả trước mặt hắn. Zoro hoảng và cả sợ, cảm giác như cái người đầu bếp bình thường ỏng a ỏng ẹo với cái người này hoàn toàn khác nhau.

Nếu cái người đầu bếp bình thường hay đeo theo Nami và có có tính khổ dâm thì tên này hoàn toàn ngược lại. Hắn ta, hắn ta đáng sợ hơn nhiều.

Zoro chả biết phải diễn tả như nào nữa nhưng tên này không chỉ làm anh tức mà còn anh thẹn và nhục nữa. Hắn ta mỉm cười, nụ cười của ác quỷ sau đó đưa một ngón tay của mình vào nơi đó của anh.

Cảm giác bị thứ gì đó đâm vào vừa đau lại vừa lạ, Zoro không kiềm được mà giật bắn cả người.

"Ahh....ha..."

Cố cắn răng không cho bất kì một âm thanh nào nhạy cảm lọt ra ngoài là một điều rất khó khăn vào lúc này nhưng Zoro đã làm được. Được vài giây.

Chưa để cơ thể anh làm quen với vật lạ thì tên đó đã nhẹ nhàng di chuyển. Bị kích thích quá độ làm anh vừa run rẩy vừa thở dốc không ngừng. Nhưng Sanji không thỏa mãn, hắn ta muốn anh rên rỉ thành tiếng, hắn muốn miệng anh phải phát ra những âm thanh anh cho là damduc và nhạy cảm.

Chuyển động của Sanji từ nhẹ nhàng lại bắt đầu nhanh dần và bỗng nhiên nó trở thành hai ngón tay. Hắn ta đúng là biết cách làm cho Zoro cảm thấy thoải mái đến mức rên rỉ không ngừng.

"Ahhh...San...Sanji...ah...ha..."

Hắn cúi người cắn nhẹ vào yết hầu Zoro khiến Zoro chỉ còn có thể nuốt các âm thanh nhạy cảm đó vào trong. Hai ngón tay hắn linh hoạt chuyển động từ chậm dần cho đến nhanh dần.

"San...ta...ha...ư....ra...." Zoro cắn răng và rồi ra lên bụng mình.

Cái dòng tinh dịch ấm nóng lan ra khắp bụng anh, nhưng anh lại không quan tâm lắm vì anh hiện tại bận thở dốc và khóc rồi. Nước mắt anh từ bao giờ mà giàn giụa khắp mặt làm ướt cả khuôn mặt xinh đẹp kia.

"Bây giờ thì cậu ra chỉ với hai ngón tay ở mông."

Vừa nói Sanji vừa cười như đang chọc điên Zoro vậy. Zoro anh cũng tức lắm nhưng chưa kịp đáp trả thì cơ thể đã bị nâng lên. Bên dưới anh cảm nhận rất rõ có thứ gì đó đang chạm vào, nó muốn đâm thẳng vào bên trong.

Hắn ta bóp mạnh vào một bên đùi anh và sau đó cúi xuống cắn vào đùi trong anh một cái rõ đau. Đùi cũng là một trong những điểm nhạy cảm nhất của anh. Sau khi cắn xong hắn còn liếm nó nữa, cơ thể Zoro lúc này giật bắn lên như có một dòng điện xẹt qua cơ thể.

Chưa đợi anh hoàn hồn thì hắn ta đã đẩy thứ đó vào sâu bên trong anh. Nhưng vì nó quá lớn nên chỉ vào được có một phần ba, Zoro rất đau, cảm giác như bị xé rách chỗ đó vậy.

"Đau...đau..."

Anh vừa thét gào vừa rên rỉ, Sanji thấy tội người mình thương nên cũng hôn lấy môi anh và những giọt nước mắt nhằm làm anh phân tâm đôi chút. Zoro đau nhưng Sanji cũng rất đau, cảm giác bị siết chặt chẳng thoải mái tẹo nào.

"Zoro hôn tôi, từ từ thả lỏng. Không sao, mọi chuyện vẫn ổn, có tôi ở bên cậu mà."

Một vài nụ hôn vụn vặt lướt nhẹ lên mặt Zoro và rồi dừng lại ngay môi bằng một nụ hôn sâu. Một tay nâng người Zoro lên tay còn lại Sanji nhẹ nhàng tháo chiếc cà vạt đang trói tay anh. Ngay khi tay được nới lỏng ra Zoro ngay lập tức ôm chầm lấy Sanji.

Zoro cấu mạnh vào lưng Sanji và thở mạnh. Cảm giác được giải thoát làm cho anh thấy mình ổn hơn đôi chút. Ánh mắt anh đã nhòe đi rất nhiều chẳng còn thấy được gì trừ sự đau đớn và cảm giác kì lạ lan ra từ phía dưới.

"Ngoan, đừng sợ."

Sanji vỗ nhẹ vào lưng Zoro để an ủi, đối với sự dịu dàng này Zoro chịu không nổi. Chưa từng có ai đối xử dịu dàng với anh như vậy cả nên trong phút chốc anh đã cảm thấy hạnh phúc đến mức muốn thời gian xin ngừng lại.

"San...San...hah...Sanji..."

Zoro gục vào cổ Sanji và cắn nhẹ lên vai hắn. Thấy người kia có vẻ thả lỏng Sanji cũng từ từ nhẹ nhàng và tiến vào. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của Zoro mà cả hai rất nhanh hòa làm một. Sanji chậm rãi đưa đẩy hông và mút lên cổ Zoro vài cái để lại những dấu ẩn đỏ xinh đẹp.

Không chịu nổi kích thích đến từ bên dưới, Zoro thả lỏng tay ra và nằm ịch xuống giường. Vừa cố nuốt nước bọt Zoro vừa cố lấy cho mình một ít Oxy. Nhưng anh không thở nổi, cứ mỗi khi hít một ngụm không khí nhỏ thì bị Sanji đẩy mạnh vào trong.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt bạc bị nhòe đi của người bên dưới khiến Sanji bỗng chốc hưng phấn hơn. Cái người bình thường lạnh lùng ít nói nay lại vì hắn mà thở dốc với khuôn mặt đầy vẻ hứng tình. Cái con người bình thường sống chết cũng không gọi tên hắn giờ đây không ngừng ghì chặt vào tấm nệm và rên rỉ kêu "Sanji".

Đôi mắt bạc nghiêm nghị của Zoro bây giờ lại ứa nước và đầy vẻ khát tình. Cái thứ tinh khôi trong sáng ấy đều bị Sanji vấy bẩn cả lên. Hắn thấy có lỗi nhưng hắn cũng thấy rất thích. Thích cái giọng điệu rên rỉ gọi tên hắn một cách đứt quãng. Thích cả cái cách người đó ghì chặt cơ thể hắn. Thích luôn cái cách người đó phô bày tất cả ra trước mắt hắn.

Càng hưng phấn hắn lại càng đẩy nhanh và mạnh hơi mặc cho Zoro lên tiếng phản đối. Sự kích thích cực độ này làm Zoro như muốn phát điên lên. Cảm giác đau đớn xen lẫn với sung sướng khiến Zoro không tả được thành lời. Anh muốn thoát khỏi nó nhưng cũng muốn đắm chìm thật lâu trong nó.

Zoro nghiêng đầu kéo cái gối gần đó che đi một nửa khuôn mặt đang bị lấm lem do nước mắt của mình. Có lẽ anh không biết nhưng trông anh bây giờ lại vô cùng vô cùng thu hút. Như một miếng thịt thơm ngon đang bày sẵn trên bàn.

Nhìn anh như vậy Sanji lại đâm mạnh hơn, chả biết đã chạm phải chỗ nào nhưng bất giác Zoro giật bắn người và run rẩy mạnh. Anh ghì đầu vào gối cố che đi cái âm thanh chết tiệt mà mình vừa phát ra khỏi miệng. Trong khi anh đang cố để bản thân giữ lại đôi chút lý trí thì Sanji được nước lấn tới. Cứ mỗi cú thúc hắn lại nhắm đến cái vị trí khốn khiếp chết tiệt làm Zoro phải thét lên.

"Ah!....c....chậm..."

"Ha...ưm....ahh...hức....hức"

Tiếng rên rỉ, tiếng thét, tiếng cầu xin hòa cùng với âm thanh nức nở đó làm Sanji cảm thấy nao lòng. Nhưng hắn không chậm lại, ngược lại hắn còn đẩy mạnh hơn và sâu hơn nữa.

Cứ mỗi cú thúc là mỗi lần cơ thể Zoro bị một dòng điện chạy qua, anh không chịu nổi. Anh muốn ra, chỉ là anh chưa kịp lên tiếng phản đối thì hắn ta đã đẩy mạnh hơn và rồi anh đã ra mà không báo trước.

Hắn có hơi khựng người lại nhìn anh và cười cười. Một nụ cười tự đắc. Zoro chẳng đủ sức để mắng hắn, sau khi ra cơ thể anh mệt mỏi và xụi lơ đi.

Anh cố nốt nước bọt và tận hưởng vài giây yên ổn. Chỉ vài giây sau thì hắn ta lại tiếp tục di chuyển, cái sự ma sát đó lại lần nữa khiến anh cương lên dù anh đã mệt đến mức muốn ngất đi.

Cứ kích thích rồi được giải tỏa rồi lại bị kích thích, một vòng lập kéo dài như vậy làm Zoro khóc nấc lên. Cái gì cũng có thể nghĩ tới riêng cái cảnh bị cái người nhỏ con hơn mình đè dưới thân và bị người ta làm đến mức thở không nổi này, thật lòng anh chưa từng nghĩ đến.

Đã thế anh còn bị làm đến mức bật khóc như một đứa con gái. Danh dự của một thằng đàn ông 19 tuổi vậy là bị người ta cho đi tông. Zoro cảm thấy uất ức, vô cùng uất ức nhưng không nói được. Người bắt đầu là anh nên anh không có quyền đẩy trách nhiệm cho hắn.

Hắn nâng chân anh lên vai hắn, làm cái thứ đó đâm thẳng vào trong. Zoro có hơi nức nở lắc đầu đầu từ chối. Cơ thể anh sao hai lần ra thì trở nên nhạy cảm cực kì, chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến anh run rẩy.

Sanji biết điều đó nhưng hắn mặc kệ, hắn cứ vậy mà di chuyển càng lúc càng nhanh.

"Chết tiệt. Cậu ta tuyệt vời quá."

Hắn thầm khen anh một câu sau đó tiếp tục công việc của mình. Tiếng da thịt va vào nhau và tiếng thở dốc của cả hai vang vọng khắp phòng. Nếu không phải đây là phòng cách âm thì có khi người ở phòng bên cạch đang phải nghe lấy, những âm thanh nhạy cảm này.

Chẳng nhớ đã qua bao lâu cho đến khi Sanji giữ chặt lấy eo Zoro và đẩy hông thật mạnh nói hai từ "tôi ra". Bị tấn công như vậy Zoro cũng nhịn không được nữa mà kháng nghị đòi được bắn. Nhưng trước lúc ấy anh đã cực lực phản đối việc hắn ta ra bên trong mình.

Chỉ tiếc dù anh có nói như nào thì tên đó vẫn bỏ ngoài tai tất cả và cứ thế bắn thẳng vào bên trong. Đó là lần đầu tiên bên trong Zoro bị lấp đầy bởi tinh dịch của một người đàn ông khác. Cảm giác thật khó nói nên lời, ít nhất thì nó cũng không quá tệ trừ việc sau khi làm xong thì thứ ấy sẽ chảy ra lại.

Cái thứ chất nhờn của một thằng đàn ông khác chảy ra từ nơi đó của anh và lăn dài xuống chân. Nó...thật damdang và thô tục, anh nghĩ vậy. Anh không muốn bản thân mình trở nên như vậy trong mắt kẻ khác.

Zoro muốn đi tắm thêm lần nữa để rửa sạch cơ thể nhưng anh quá mệt và đã ngủ quên đi từ lúc nào bỏ mặc Sanji đang thở dốc nằm kế bên.

Sáng hôm sau, sau khi Sanji thức giấc thì cảm thấy cơ thể mình đau nhức vô cùng. Đầu hắn cứ ong ong như búa bổ và tay thì mỏi nhừ đi. Hắn lấy tay đập mạnh vào đầu để nhớ xem chuyện gì đã xảy ra. Kí ức của hắn có chút mơ hồ, hắn nhớ cơ thể hắn đã rất nóng và Zoro đã đè lên người hắn.Sau đó thì....

"Zoro!?"

Nhớ đến người kia hắn lập tức quay đầu tìm kiếm, chỉ tiếc chẳng thấy ai ở đó. Nhưng rồi một dòng suy nghĩ xẹt qua đầu hắn, hắn vội kéo chiếc chăn lên. Bên dưới chăn là một đống chất nhầy lộn xộn vô cùng phản cảm.

"Ahhh, chẳng lẽ mình đã bị tên Zoro đó cưỡng hiếp rồi!?"

Vừa nghĩ hắn vừa cố nhớ lại mọi chuyện, và rồi hắn đưa tay chạm vào phía sau mình thử. Chỉ là nó chẳng có gì cả và cũng chẳng đau, thứ duy nhất hắn cảm thấy đau chính là cái hông của hắn. Trong lúc hắn mải mê suy nghĩ thì tiếng mở cửa phòng tắm vang lên.

Zoro cứ thế đi dần dần từ trong ra và trên người chỉ có đúng một cái khăn che đi bên dưới. Cả cơ thể anh dường như được phô bày tất cả ra trước mắt hắn. Đôi mắt anh chứa đầy vẻ mệt mỏi và thiếu ngủ, chưa hết nó còn sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều.

Hắn nhìn khuôn mặt đờ đẫn và bờ môi sưng mọng kia lên sau đó nhìn xuống cơ thể chằng chịt vết hôn và dấu răng tím đỏ. Ngay cả đầu ngực Zoro cũng bị sưng to lên, điều đó cho thấy kẻ bị hành đêm qua không phải hắn. Nhưng hắn lại không nhớ gì.

Và rồi hắn tiếp tục đưa mắt nhìn vào cái cổ tay với một dấu hằn bầm tím do cà vạt của hắn buộc đêm qua. Hình như hắn đã mường tưởng ra được hình ảnh nức nở rên rỉ của anh đêm qua. Hắn cảm thấy rất có lỗi.

Zoro nhìn hắn, không nói gì mà từ tốn đi lại cái bàn gần đó chéo chân ngồi xuống. Hắn không biết anh đang nghĩ gì trong đầu nhưng hắn muốn lại gần và xin lỗi anh. Ngay khi anh bắt chéo chân thì vô tình làm lộ ra mấy cái dấu tay đỏ ửng ở đùi. Có lẽ do hắn ta nắm chân anh mạnh quá nên mới để lại mấy cái dấu này.

"Zoro...tôi xin lỗi."

Zoro che miệng ngáp nhưng vẫn chẳng nói với hắn câu gì. Hắn nghĩ rằng anh đã ghét hắn rồi thế là hắn mặt dày đi lại gần anh trong khi bản thân không mặc gì. Nhìn hắn như vậy Zoro khẽ cau mày khó chịu như muốn nói gì đó nhưng rồi anh lại im lặng đi.

"Tôi xin lỗi. Tôi nợ cậu một mạng."

Hắn the thẻ cất lời và nhẹ nhàng chạm vào vai anh. Hắn biết nếu đêm qua anh không vì hắn mà hi sinh thì có lẽ sáng nay hắn đã chết rồi hoặc có lẽ sáng nay hắn đã vớt phải một cô nàng nào đó xa lạ và chịu trách nhiệm cho mọi việc.

Có một cô nàng để yêu thương thì tuyệt đấy nhưng chuyện nó mà xảy ra thì danh dự và nguyên tắc sống đó giờ của hắn sẽ tiêu tan hết. Nếu vậy thì hắn thà chết còn hơn.

Mãi không thấy anh trả lời hắn bắt đầu lo lắng. Hắn cúi đầu và nuốt lấy một ít nước bọt nơi khoang miệng.

"Mạng tôi là do cậu cứu nên cậu muốn gì cứ nói. Tôi sẽ làm hết trong khả năng của mình."

Zoro nhìn hắn sau đó khó chịu giữ chặt cổ họng mình. Anh không cần cái mạng của hắn, và cũng chẳng cần hắn báo đáp gì cả. Mọi chuyện ngay từ đầu là do anh tự nguyện chuốc lấy nên anh sẽ không truy cứu trách nhiệm hay gì gì đó.

Trông hắn ăn năn hối lỗi như vậy khiến anh cảm thấy không vui. Cái kiểu nhận hết mọi thứ về mình này của hắn khiến anh cực kì khó chịu. Hắn nghĩ nếu anh thật sự muốn trách hắn thì hắn còn sống đến giờ này chắc.

Zoro chau mày mắng ra một câu, nhưng anh lại không phát ra âm thanh. Và cái con người đang cúi đầu đó còn chẳng thèm nhìn anh lấy một cái nữa. Bỗng dưng Zoro thấy bực bội trong mình thế là anh không báo trước mà đá mạnh vào chân hắn.

"Này!!!" Hắn tức giận ngước đầu lên và định mắng anh gì đó nhưng câu từ đã bị nuốt vào trong khi thấy anh mấp môi nói. Anh có nói nhưng hắn không nghe thấy gì cả.

"Cậu nói gì vậy Zoro?"

Zoro mất kiên nhẫn, anh thở dài một hơi sau đó đặt tay xuống bàn viết ra hai từ "tôi đói". Sanji nhìn chăm chăm một lúc sau đó "À" lên. Trông hắn dường như đã hiểu, Zoro tiếp tục viết thêm vài từ nữa.

"Thức ăn" Sanji lập lại những gì Zoro viết. Tiếp đó thì gật đầu lia lịa và lật đật đi lấy quần áo của mình rồi chạy vào nhà tắm. Hắn đoán Zoro bị tắt tiếng hoặc khan tiếng nên mới không nói được, dù sao thì đêm qua anh cũng la hét quá trời mà.

Chỉ cần nhớ lại mảnh kí ức đó và cái tiếng rên ngọt ngào trầm thấp kia của Zoro cũng đủ làm hắn đỏ mặt. Nói ra thì ngại quá nhưng hắn thích khuôn mặt Zoro khi ấy và cả cái cách anh vụn vỡ gọi tên hắn nữa. Nó quá là tuyệt vời rồi.

Sanji vừa tắm trong nước lạnh để giữ bình tĩnh nhưng cũng vừa cố nhớ lại từng chút kí ức đêm qua. Từ giây phút nơi đó của hắn được ai kia ngậm vào trong cho đến cái giây phút anh ôm chặt lấy hắn và để hắn ra bên trong anh. Ôi trời ơi...nó thật sự rất là...

Sau khi Sanji đi ra từ phòng tắm thì Zoro đã ngủ thiếp đi trên giường. Trông anh vô cùng mệt mỏi, Sanji từ từ tiến lại gần giường và đặt lên trán Zoro một nụ hôn trước khi đi vào trong thành phố mua một vài thứ để nấu ăn. Sanji đúng là yêu người này đến mức muốn chết đi mà.

Hắn đưa lưỡi mình quét nhẹ lên má anh, khuôn mặt này đêm qua đã vì hắn mà khóc nấc lên. Nó thật xinh đẹp và tĩnh lặng, hắn cứ thế ngắm anh thêm một lúc nữa rồi mới quay đầu đi ra ngoài.

Hắn đi một lúc rất lâu nhưng khi quay lại thì Zoro vẫn còn đang ngủ. Anh cuộn tròn người lại trong chăn và chỉ chừa đúng cái đầu xanh tảo biển ra. Trông anh đáng yêu như vậy hắn không nhịn được mà khẽ mỉm cười.

Đặt đống đồ ăn lên bàn sau đó hắn trèo lên giường và ôm chặt anh trong lòng giống như ôm một con gấu trắng to bự vậy. Hắn xoa xoa cái đầu xanh kia và rồi cùng anh ngủ thêm một chút nữa.

.....

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro