Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu người yêu là từ để gọi những người tìm đến nhau vì tình yêu và mặt cảm xúc còn người tình là từ để gọi những người tìm đến nhau về mặc tình dục và thể xác thì anh với hắn chính là người tình của nhau. Họ thường tìm đến nhau khi đêm đến và chỉ để thỏa mãn dục vọng trong người. Gọi bọn họ cũng không đúng vì chỉ có Sanji - hắn mới là kẻ tìm đến Zoro - anh thôi.

Câu chuyện của bọn họ bắt đầu vào một đêm trăng sáng khi hắn đề nghị anh làm tình cùng hắn. Và anh đã đồng ý, vì sao anh đồng ý á? Anh cũng chả biết nữa, có lẽ anh thiếu thốn tình cảm và cả tò mò về tình dục.

Khi bắt đầu nó mang lại cho Zoro một cảm giác rất lạ, một chút gì đó khiến anh thích thú. Anh cũng không thể hiểu được bản thân khi thích bị một người đàn ông khác xâm chiếm. Nhưng dần dà cái thích ấy lại trở thành sự ép buộc và chút gì đó đau lòng. Anh với hắn chỉ đơn giản là người tình nhưng rồi anh lại nảy sinh tình cảm với hắn qua những lần va chạm thể xác.

Rõ ràng khi được làm tình với người mình yêu con người ta sẽ thấy rất hạnh phúc nhưng anh lại không như vậy. Anh cảm thấy thật đau đớn, cả thề xác lẫn tâm hồn. Cảm giác như mình bị lợi dụng vậy, anh tự hỏi nếu anh không có một cơ thể vạm vỡ như này thì liệu hắn có tìm tới anh không? Chắc chắn là không.

Biết rõ đó là một vũng bùn không lối thoát nhưng anh vẫn cứ đâm đầu vào. Anh đang cố làm gì vậy nhỉ? Có lẽ là đang tìm cách để hắn yêu anh trong vô vọng. Một kẻ mê gái như hắn, thì không thể nào yêu anh cho được. Vốn dĩ hắn tìm đến anh chỉ vì tình dục nên làm gì có chuyện hắn sẽ yêu anh. Dù biết là vậy nhưng anh vẫn đem lòng yêu hắn, yêu một cách mãnh liệt yêu đến mức lòng đau rã rời vẫn không thể ngừng yêu được.

Trong lúc anh mãi ngẩn ngơ thì Nami ở đâu đó lại gần và mắng anh, cô nàng lại phát điên lên như mọi ngày. Anh không để ý lắm nên cũng không nghe rõ, bởi vì tâm trí anh vẫn còn đang rối bời với cái thứ gọi là tình yêu. Thấy anh có vẻ hờ hững, cô ấy lại càng tức giận hơn.

"Zoro, tôi đã bảo bao nhiêu lần là đừng có nằm vất vưởng mãi trên cái võng mà không chịu dậy."

Cô ấy quát lên, có lẽ cô ấy đang giận vì anh thức trễ và còn lười biếng nằm ì một chỗ. Nhưng anh cũng đâu muốn lười biếng đâu chỉ là anh thật sự rất mệt vì đêm qua anh và tên kia làm một vài chuyện. Thú thật thì cứ mỗi khi cùng hắn xong thì anh sẽ lại đuối sức vào sáng hôm sau dù anh mang trong người sức khỏe tràn trề, có lẽ là tổn thương về mặt tâm hồn mới khiến anh mất sức nhiều như vậy.

Anh nhìn Nami vài giây sau đó né tránh ánh mắt hung dữ của cô. Anh biết cô nàng Nami đang khá giận nhưng anh vẫn quyết định lơ cô đi luôn. Nhưng rồi ánh mắt cô nàng chuyển từ khuôn mặt đang cau có của anh sang cái eo với cái băng quắn màu xanh kia.

"Ehh Zoro, tại sao cậu cứ phải mặc cái này vậy?" Cô ấy vừa nói vừa chạm nhẹ vào cái băng quắn bụng màu xanh của anh. Anh có đôi chút giật mình nhưng rồi cũng khó chịu lùi lên sau tránh đi bàn tay mềm mại, thon dài kia và rồi làu bàu.

"Kệ tôi."

Sau câu nói của anh thì cô ấy lại bắt đầu cọc tính hơn, hình như cô ấy đang định mắng anh cái gì đó thì giọng của tên đầu bếp vang lại cắt đứt tất cả. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần có ai đó nói chuyện với Nami hay Robin một xíu thì sẽ bị hắn làm phiền.

Anh có hơi né người qua cho hắn ta tán tỉnh cô nàng và cũng tránh để nghe mấy lời mật ngọt đó. Dù anh đã né sang một bên cho hắn chen vào nhưng hắn vẫn dùng tay đẩy người anh ra xa hơn nữa. Có lẽ hắn không muốn anh lại gần hắn hoặc hắn không muốn anh tiến quá sát cô nàng.

Chắc là hắn đang ghen lên khi cô nàng nói chuyện quá lâu với anh (?), thật đáng buồn nhưng người anh yêu lại đang ghen với anh vì một cô gái khác. Anh nghĩ hắn thích Nami, cô ấy xinh đẹp thông minh và rất lanh lợi, đôi mắt của ấy to tròn long lanh nhưng cũng mang nét gì đó tinh nghịch.  Nếu anh có hứng thú với phụ nữ thì có lẽ anh cũng sẽ thích cô ấy. Chỉ tiếc là tính cách cô ấy đôi lúc có hơi quái dị và anh khá quan ngại về điều đó.

Đứng trước hàng ngàn lời ngon tiếng ngọt của tên đầu bếp, cô ấy cũng chẳng có chút động lòng. Anh thầm khen cô là một người rất có cá tính và cả lòng kiêu hãnh ngất trời. Dù vậy nhưng sâu khảm trong tâm anh vẫn rất ghen tị với cô ấy. Nhìn cái đôi mắt lấp lánh ánh sao và nụ cười đầy sự ấm áp và yêu chiều của hắn đi. Thứ mà mọi cô gái đều có được nhưng anh - người tình của hắn thì không. Đơn giản mà nói thì vì anh chỉ là người tình không hơn không kém.

Anh thấy rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần hắn nói hoặc đụng chạm với bất kỳ đều làm anh phát ghen lên. Nhưng đôi khi anh lại quên mất rằng mình chẳng có tư cách gì để ghen tuông cả, một chút cũng không. Và mỗi khi nhớ lại địa vị của mình trong tim hắn anh sẽ lại buồn lòng.

Sau khi nhìn một màn ong bướm của hắn xong thì anh thật sự không nhìn nỗi nữa, anh sợ nếu còn nhìn thì anh sẽ không kiềm được mà phát ghen lên. Và rồi anh có hơi cúi mặt xuống quay lưng bỏ đi. Nhưng hắn ta, hắn ta kéo tay lại, từ khi nào mà Nami đã đi vào trong còn hắn thì đang giữ chặt lấy tay anh. Anh chẳng rõ lắm ý tứ của hắn nhưng vẫn ở lại xem hắn muốn gì.

"Nami bảo cậu nên bỏ cái băng xanh này ra đi. Nó làm cho eo cậu trở nên to hơn đấy."

Anh có hơi ngước đầu lên nhìn cái tay đang nắm lấy tay anh, anh chả để tâm lắm những gì hắn vừa nói vì tâm anh đã đặt ngay hai từ "Nami" từ lúc đầu rồi. Lúc nào hắn cũng vậy, luôn luôn là "Nami-swan! Nami-swan" hoặc "Robin-chwan! Robin-chwan!". Ước gì hắn ta có thể nói về anh một cái gì đó đó, nhưng không. Hắn sẽ không bao giờ nói về anh, không bao giờ.

Zoro khẽ cười một nụ cười chua xót trong khi bản thân vẫn không ngừng lắng nghe lời người kia luyên thuyên về những thứ mà anh không muốn nghe. Không sao, những trường hợp như vậy anh cũng gặp nhiều rồi nên thành ra cũng quen. Không còn quá cáu gắt hay khó chịu nữa, lần một lần hai có thể đau nhưng lần 100 lần 1000 thì anh đã chai sạn đi nhiều.

"Dù cậu đã đeo một tấm vải ngay lưng nhưng eo cậu vẫn rất nhỏ nhỉ? Cả ngực cũng nảy nở hơn đàn ông bình thường nữa. Nami bảo cậu có ngoại hình đẹp, trừ phần cơ bắp ra thì rất giống con gái đấy."

Vừa nói hắn vừa chạm tay vào eo anh, dường như hắn đang đo nó. Anh có chút giật mình vì cái chạm đột ngột ấy nhưng rất nhanh anh đã lấy lại bình tĩnh. Anh không hiểu rõ lắm ý tứ trong câu nói của hắn, hắn bảo anh giống phụ nữ? Có phải vì giống phụ nữ nên hắn mới tìm đến anh để làm tình không? Anh có chút chạnh lòng.

Anh tự hỏi rốt cuộc trong mắt hắn, anh là người như nào vậy? Anh có hơi cắn chặt răng nuốt đau xót vào trong sau đó nắm lấy cổ tay đang giữ eo anh của hắn, hất đi. Trông hắn có đôi chút ngạc nhiên nhưng anh không để ý, anh lướt qua hắn và đi thẳng vào phòng ăn tìm một ít rượu. Có lẽ rượu sẽ giúp tâm tình anh tốt hơn dù anh đang tồi tệ vô cùng.

Anh lặng lẽ cầm chặt chai rượu trên tay và bỗng dưng anh muốn khóc, bởi vì nỗi buồn không nói ra được ấy nó bắt đầu chảy ngược vào trong và tuông ra từ khóe mắt. Nhưng Zoro không được khóc, vì không được khóc nên nước mắt lại chảy thẳng vào tim. Anh nghĩ đến một ngày nào đó trái tim không chất chứa đủ nỗi buồn nữa thì nỗi buồn sẽ tràn ra bên ngoài hoặc tệ hơn, nỗi buồn sẽ làm vỡ nát tim anh.

.....

"Chúng ta cần mua một ít mực cho tớ, phân bón, gỗ và gì nữa?" Nami nói, cô nàng đang lên danh sách những thứ cần mua trước khi đi vào thị trấn. Trông cô ấy tính toán rất chi tiết và cũng lên danh sách mọi thứ thật rõ ràng.

"Tớ cần một ít thảo dược." Chopper lên tiếng, cậu nhóc tuần lộc trèo lên đầu Usopp và đưa tay về phía Nami để cô nàng chú ý đến mình. Cậu nhóc rất đáng yêu và cả ngoan ngoãn nữa.

"Được rồi, vậy cậu tự mua nhé. Chút nữa tớ sẽ đưa tiền cho." Cô nàng ghi ghi chép chép cái gì đó và bắt đầu luyên thuyên về việc chi tiêu tốn kém của băng. Mọi người xung quanh không nói gì chỉ cười cười bởi vì họ đã quá rành với tính cách này của cô nàng rồi.

Zoro dường  như chẳng quan tâm lắm vì anh chẳng cần mua bất cứ thứ gì cả và anh thì đang tự tâm sự với chính mình. Nếu không lầm thì rượu của anh đã có tên đầu vàng mua sẵn từ vài tuần trước còn thức ăn thì trên Merry vẫn có. Nên anh không quá hứng thú với câu chuyện của cả băng.

Anh dựa người vào chiếc ghế sofa trong phòng sau đó dụi mắt. Cái câu chuyện ồn ào của cả nhóm khiến anh thấy nhàm chán và muốn ngủ. Thế nhưng ngay khi anh nhắm mắt lại thì Luffy từ đâu xuất hiện nhảy thẳng vào người anh. Chưa hết cậu ta cứ thế quắn chặt lấy cơ thể anh bằng đôi tay co giãn của mình.

"Tớ muốn thịt. Nami cho tớ tiền nữa."

Luffy ì èo nói, dù cậu ta đang ngước đầu về phía Nami nhưng cậu ta vẫn không buông tha cho cơ thể anh. Cậu ta quắn anh như con rắn quắn mồi vậy và điều đó làm cho Zoro cực kỳ khó thở. Khuôn mặt Zoro bắt đầu tái xanh đi sau khi bị Luffy giữ chặt, tránh để tắt thở Zoro liền nắm cái cổ áo của Luffy và kéo cậu ra. Nhưng vô dụng, sau một lúc lâu vật lộn thì Zoro gục ngã mặc cho cậu ta ôm cứng ngắt.

"Bỏ ra Luffy, cậu làm tôi thở không được." anh có hơi rên rỉ mắng Luffy trong khi Luffy thì đang nài nỉ Nami.

"Không có tiền bạc gì cả. Cậu không được phép." Nami nhìn Luffy với ánh mắt đầy cương quyết và giận dữ, cô nàng có lẽ sẽ bụp vào đầu Luffy nếu Luffy còn đòi hỏi nữa.

"Nhưng mà tớ muốn." Luffy hét thẳng vào tai anh. Ừ thì sau đó anh cũng mắng cậu ta.

Bỗng chốc cả đám trở nên nháo nhào lên, chỉ vì câu chuyện đòi ăn thịt của Luffy thôi mà làm rối hết mọi thứ. Zoro có hơi mệt mỏi quay đầu về hướng khác tránh đi câu chuyện ồn ào của Nami và Luffy. Bỗng chốc ánh mắt anh va vào người tên đầu vàng gần đó, anh nhìn hắn một chút, còn hắn thì đang nhìn Nami và Luffy.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của anh nên hắn cũng cúi xuống nhìn anh và rồi hắn có hơi mỉm cười. Anh không chắc lắm về hắn ta, tại sao hắn ta lại cười?. Hắn ta không để tâm đến việc đó hay hắn đang vui vì anh cùng một người khác thân mật? Chả hiểu sao nhưng bỗng dưng Zoro lại cảm thấy vô cùng bực bội, chắc là anh mong hắn chỉ có đôi chút tức giận hoặc ghen tuông. Dù cả hai không là gì của nhau.

Anh biết cả hai không là gì của nhau nhưng đối với hắn với hắn anh nhường như  không quan trọng, không đáng để hắn bận tâm. Một chút cũng không, càng nghĩ anh càng thấy xót. Sau từ đầu đến cuối đều là anh yêu hắn vậy, anh tự hỏi mình trong vô vọng với những câu từ rỗng tuếch vô nghĩa.

Bỗng dưng Zoro phát quạo lên, anh muốn đấm vào cái mặt của tên khốn đó một cái thật mạnh vì hắn đã chẳng tức giận. Và rồi anh trừng mắt căm phẫn nhìn hắn, nhưng ngay lúc ấy hắn lại chẳng nhìn anh, mắt hắn chỉ đặt và người Nami và Robin đang ngồi cạnh Chopper thôi. Anh thương hắn nhiều như vậy nhưng mà hắn thương ai ấy, vừa tức vừa xót Zoro có chút khó chịu mà chau mày.

Sau nhiều hồi khóc lóc ỉ ôi nhưng vẫn không được Nami chấp nhận thì Luffy xụi lơ đi. Cậu ta trượt dài từ trên người Zoro  xuống và rồi nằm gục trên bụng anh, cơ thể cậu ta cứ như cọng bún vậy, trơn trượt và mềm nhũn. Nếu không phải Zoro quá quen với tình cảnh này thì có lẽ anh đã hoảng loạn lên và nghĩ rằng cậu ta đang tan chảy.

Zoro dùng tay kéo cậu ta lên như kéo một con mèo mất sức, tay chân cậu ta dãn dài ra không theo bất kì quy luật nào. Nhìn cậu ta vài giây sau đó anh nhăn mặt và ném cậu ta về phía Usopp như ném một con mèo. Usopp thấy vậy liền vội né sang một bên còn Luffy thì được sàn thuyền ôm ấp vào trong.

"Đau!!! Sau cậu lại làm vậy với tớ Zoro."

Anh không đáp sau đó đứng dậy bỏ đi và rồi bỏ lại cả đám ồn ào đấy trong phòng còn mình thì ra ngoài hóng gió. Mỗi khi buồn lòng anh sẽ tìm cho mình một chỗ yên lặng và rồi gặm nhấm nỗi cô đơn. Anh thường hay đứng dựa vào thành thuyền để ngắm biển lắm bởi vì gió biển rất mát, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua người anh cứ như mang đi hết những muộn phiền trong anh vậy. Zoro thích biển, thích mây và thích cả bầu trời vì đôi mắt của người ấy có màu giống với chúng nó.

Ôi không, Zoro lại bắt đầu nhớ về hắn nữa rồi. Cứ mỗi khi anh muốn từ bỏ thì bản thân lại bất giác nhớ về cái nụ cười ngây ngô như đứa trẻ ấy của hắn. Dù cả hai người bọn anh đồng tuổi, hay thậm chí là hắn lớn tháng hơn anh nhưng khuôn mặt hắn lại mang nét ngây thơ và trong sáng.

Tóc hắn rất mềm mại, trông thì óng ánh và rực rỡ nhưng khi chạm vào lại mềm mại như tơ. Anh rất thích tóc hắn, có đôi lúc anh sẽ nghịch cái mái tóc ấy dù hắn không thích và còn mắng anh là tên ngốc nữa. Hắn sở hữu một khuôn mặt bầu bĩnh và còn rất đáng yêu nữa, giống như Luffy và giống như những đứa trẻ. Da hắn cũng rất mềm, trắng muốt và xinh đẹp.

Trừ những lúc hắn chiến đầu thì những lúc còn lại trông hắn đều rất mỏng manh, mềm yếu. Điều đó làm anh muốn bảo vệ lấy hắn. Chỉ tiếc anh không đủ tư cách làm điều đó, vì muốn bảo vệ hắn nên anh đã dốc hết sức ra để luyện tập. Anh muốn mạnh hơn và mạnh hơn nữa, anh muốn gánh vác mọi thứ thay người mình yêu.

Trông lúc anh mãi ngắm mây nhìn trời thì tên đầu vàng đó tiến lại và ôm lấy anh từ sau. Anh biết hắn muốn, thường là vậy, mỗi khi hắn muốn hắn sẽ ôm anh và làm vài động tác nài nỉ nho nhỏ. Anh có chút quay đầu nhìn hắn sau đó hắn lôi anh vào trong phòng tắm một cách gấp gáp. Và rồi anh và hắn lại lần nữa làm tình mà không nói bất cứ câu gì.

Chỉ là anh cảm thấy rất lạ, bình thường hắn chỉ làm với anh 1 lần trên tuần hoặc có khi là 1 tháng. Nhưng hôm nay hắn lại muốn trong khi hôm qua cả hai đã làm rồi. Dù anh rất khó hiểu nhưng anh cũng không từ chối vì đó là 1 trong những quy tắc riêng của bọn anh.

Hôm nay hắn rất lạ, hắn ta thô bạo và khó chịu hơn bình thường chưa kể mặt hắn bây giờ trông rất tức giận. Hắn ta không giúp anh mở rộng mà cứ thể đâm thẳng vào, dù hôm qua đúng là anh đã được hắn mở rộng nhưng bây giờ bị đâm mạnh vào thì nó vẫn rất đau.

Zoro có hơi thét lên nhưng ngay lập tức bị hắn đè xuống và che miệng lại. Hắn không còn dịu dàng nữa, giống như trở thành một người khác vậy. Hắn không nói tiếng nào mà cứ thế đâm mạnh, rất tàn bạo. Nhưng nhờ vậy mà hắn ra nhanh hơn bình thường và "cuộc trò chuyện" của của cả hai kết thúc.

Anh không hiểu rốt cuộc hắn bị cái quái gì, ngay cả khi xong chuyện hắn vẫn nhìn anh bằng đôi mắt khá giận dữ. Anh nhớ mình đâu có đắt tội với Nami hay bất kì cô gái nào đâu, vì cớ gì mà hắn lại giận anh cơ chứ. Hay là hắn đang giận dỗi một chuyện gì đó khác và rồi trút giận lên người anh. Anh có chút bực bội nhưng không nói gì chỉ thay đồ và đi ra ngoài.

Một lúc lâu sau thì Nami bảo cả đám tập hợp và rút thăm đi mua đồ. Thật xui xẻo, anh lại phải theo họ xách đồ dù anh muốn ở lại Merry và ngủ hơn. Anh cảm thấy bên dưới vẫn còn khá đau rát và vì vậy nên anh không muốn vận động.

"Đi đường cẩn thận." Nami vừa nói vừa đứng trên thuyền vẫy tay tạm biệt với tên đầu vàng, Chopper và Robin. Zoro có hơi bực bội chậc lưỡi sau đó cũng đưa một chân lên thành thuyền chuẩn bị nhảy xuống.

Có lẽ đã chẳng có gì xảy ra nếu như Usopp không bỗng dưng chỉ vào sau cổ anh và nói. "Cổ cậu bị con gì cắn sao Zoro? Nó đỏ lên rồi kìa."

Anh hơi giật mình mở to mắt. Anh biết cái dấu "bị con gì cắn" từ đâu ra, cười tự giễu một cái sau đó cũng phóng xuống chỗ tên đầu vàng.

Anh không hiểu tại sao hắn lại làm vậy, cuối cùng thì hắn ta muốn làm cái quái gì vậy chứ. Để lại cái dấu đó chẳng khác nào nói rằng anh với hắn hoặc một ai đó có quan hệ như vậy. Ngay từ đầu đã cam kết không để lại bất kì dấu hiệu nào trên người đối phương nhưng hôm nay hắn ta lại...

Khốn khiếp. Zoro thầm mắng một câu, ngay cả tôn trọng cơ thể anh một chút cũng là quá khó khăn với hắn hay sao. Dù rất tức giận lẫn khó chịu nhưng anh vẫn đi theo hắn để lấy đồ giúp. Anh thật lòng rất muốn quay về nhưng  không thể cứ vậy mà bỏ hắn lại vì nếu anh hành động bất thường mọi người sẽ nghi ngờ.

.....

Sau một quãng đường dài từ nơi Merry neo đậu thì cuối cùng cả hai cũng có thể vào được thị trấn. Chỉ cả hai thôi vì Chopper và Robin đã chia nhau đi mua những thứ họ cần rồi. Thị trấn thật náo nhiệt nhưng lòng Zoro lại quá cô đơn.

Anh nhìn tên đầu vàng đang mua một vài thứ từ cửa hàng, dù đang mua đồ nhưng hắn vẫn buông lời tán tỉnh các cô gái quanh đó. Khuôn mặt hắn tràn ngập ánh dương cứ như Mặt Trời vậy, Mặt Trời của tất cả mọi người không phải tia sáng của riêng Zoro.

Zoro yên lặng lắng nghe một vài lời đường mật của hắn sau đó anh lùi người lại nép vào một con hẻm nhỏ. Nơi này khá tối vì bị che khuất bởi các vách tường và còn khá vắng. Nó có hơi xa so với chợ nhộn nhịp kia nhưng từ vị trí này Zoro vẫn có thể thấy được hắn dù khá mờ và nhỏ.

Cái bóng dáng lượn qua lượn lại các cô gái của hắn trong cứ như con lăng quăng vậy. Thật buồn cười. Zoro vừa trông hắn làm trò hề vừa gán nghĩ xem cái khói thuốc của hắn bay theo quy luật nào mà lại có hình trái tim như vậy. Bỗng chốc một vài bóng đen xuất hiện trước mặt anh và che khuất đi tầm nhìn của anh.

Anh có hơi khó chịu chau mày, anh không muốn gây rắc rối vì nếu đánh chúng thì tên Sanji sẽ hét toáng lên và mắng anh là tên đần độn không biết suy nghĩ trước khi hành động. Dù anh đã im lặng nhưng đám kia vẫn không biết điều mà lấn tới.

Bọn nó tiến về phía anh, chúng nó cũng không nhiều chỉ có khoảng 3 tên nếu không có đồng đội nào khác. Đúng là tụi nó có hơi to, chắc là bằng hai tên Sanji gộp lại chứ chả đùa. Dù to xác nhưng Zoro cảm nhận được bọn chúng chẳng ai mạnh cả. Và anh thì không thích đánh nhau với những kẻ kém trình như vậy.

"Này anh bạn, rảnh thì ở chơi với tụi này một xíu đi." một tên trong đám đó nói, ánh mắt chúng nó vẫn dán chặt vào cơ thể anh một cách đầy đói khát. Cái khuôn mặt biến thái và cả cái hơi thở kia của gã ta khiến anh khó chịu. Anh có hơi nghiêng mặt né tránh, dù vậy anh mắt anh vẫn rất đanh thép nhìn bọn chúng.

Nhưng hình như bọn chúng không sợ, ngược lại còn rất hưng phấn. Anh thấy hơi thở chúng nó bắt đầu trở nên gấp gáp hơn và ánh mắt thì chứa đầy dục vọng. Một tên trong số chúng còn buông ra những câu từ khen anh đầy "kinh tởm" tên còn lại thì hả hê cười.

Anh cảm thấy hơi bị ngứa tai rồi. Những lời lẽ đó thật thô tục và bệnh hoạn, bọn nó nói những thứ về anh mà anh chưa bao giờ nghĩ đến. Dù vậy anh vẫn rất yên lặng lắng nghe.

Trong khi anh đang suy nghĩ xem nên bắt đầu giết tên nào trước thì một trong số chúng dùng tay nâng cằm anh lên. Ánh mắt anh rất sắc, sắc như dao vậy và chúng nó dường như rất thích ánh mắt ấy của anh.

"Thật xinh đẹp, rất xinh đẹp."

Anh không đáp, anh biết bản thân mình chả đủ xinh đẹp như câu từ của tên đó. Hắn ta chỉ đang nói quá để làm tăng thêm cơn hứng tình của hắn thôi. Zoro cảm thấy hơi nhàm chán sau câu nói ấy, anh định sẽ giết tên này đầu tiên.

Ngay khi tay anh vừa di chuyển thì một giọng nói gay gắt từ phía sau vang lên. Không cần nhìn cũng biết đó là từ tên đầu bếp, chỉ là hắn ta chẳng nhìn anh. Hắn ta cứ vậy mà tung hết sức đá từng tên một văng vào tường mặc cho anh vẫn đứng yên nơi đó.

Hình như hắn đang điên lên, lý do vì sao thì anh chả biết. Chỉ thấy hắn cứ đá thật mạnh và thật mạnh, từ cú đá như muốn tiễn đối phương xuống âm ti. Ánh mắt hắn khi đá đám kia tràn đầy sự căm phẫn, điếu thuốc trên môi thì bị hắn cắn chặt lại. Nhìn hắn như vậy anh cũng đoán được bọn kia sẽ chết nhanh thôi.

Sau khi dằn đám kia như tương hắn vẫn không buông tha, hắn còn nhẫn tâm đạp mạnh lên tay của một trong số chúng. Đạp mạnh đến mức dường như muốn ép cho nó thành bã. Cái tên bị đạp ấy chính là cái tên vừa rồi đã chạm vào mặt Zoro.

Nhưng có vẻ hắn vẫn chưa thỏa mãn với bấy nhiêu ấy thứ. Hắn đạp tên kia ra một cái sau đó tiến lại gần một tên khác đang nằm lì dưới đất với cơ thể toàn máu là máu.

"Zoro, ta mượn một thanh katana của ngươi. Nhanh thôi."

Hắn nói trong khi tay thì nắm chặt tóc tên kia và kéo lên, đôi mắt hắn vẫn còn rất tức giận dù hắn đã đạp nát tay tên to xác kia và dằn cả đám ấy gãy gần hết xương. Zoro nhìn hắn, nhìn cái con người bình thường tốt bụng vị tha ôn hòa nay lại trở nên nóng tính và hiếu chiến.

"Để làm gì?"

Zoro nhè nhẹ cất tiếng trước lời đề nghị mượn một thanh katana của anh. Anh chỉ muốn biết mục đích của việc mượn kiếm chứ anh không có ý định sẽ cho hắn mượn. Anh không muốn tay hắn "dính máu người" giống anh.

"Rạch miệng hắn." Giọng nói Sanji đanh lại như đang cố kiềm nén cơn giận, dường như biết Zoro sẽ không cho mình mượn. Sanji chỉ đành đập đầu tên đó thật mạnh xuống đất, nhưng trước khi làm điều đó thì Sanji đâm điếu thuốc vẫn đang cháy của mình vào lưỡi tên đó để hắn không còn phát ra những câu từ kinh tởm nào nữa.

Nhìn Sanji như vậy Zoro có đôi chút sợ hãi, cứ như anh đang trông thấy một người khác vậy. Dù anh đã từng thấy hắn ta nổi điên vài lần nhưng đây là lần đầu tiên trông hắn đáng sợ đến vậy.

Sau khi lau tay sạch sẽ và vứt chiếc khăn tay lại nơi đó, Sanji bắt đầu từ tốn bước ra như chưa hề có chuyện gì. Hắn ta còn rất thong thả châm cho mình một điếu thuốc. Bây giờ Zoro mới để ý, trong suốt thời gian hắn đánh nhau tay hắn vẫn ôm chặt lấy cái túi thức ăn hắn vừa mua. Bằng một cách thần kì nào đó mà không một thứ gì trong cái túi ấy rơi vãi ra ngoài.

"Về thôi." Hắn cười nói sau khi đẩy cái túi ấy vào người Zoro. Nụ cười của hắn cũng giống bình thường vậy, vui vẻ ngọt ngào và có chút đáng yêu nhưng bây giờ Zoro không còn thấy như vậy nữa. Ít nhất thì trong giây phút này thì Zoro vẫn nhìn thấy rõ rằng hắn ta vẫn còn đang rất khó chịu.

Sanji tiến về phía trước vài bước nhưng chả thấy Zoro đi thì hắn liền quay đầu nhìn lại, ánh mắt hơi nghi hoặc nhưng trên môi vẫn dán chặt một nụ cười. Anh có hơi giật mình sau đó cũng đi theo sau hắn. Anh cảm thấy như mình đang bị cái gì đó đe dọa, cái đó anh không thể nói thành lời được.

"Hôm nay ngươi bị cái quái gì thế?"

Zoro hỏi sau khi chứng kiến quá nhiều thứ kì lạ của hắn ta trong cùng một ngày. Thật lòng mà nói thì anh cảm thấy khả năng diễn xuất của hắn quá đỉnh rồi. Lật mặt nhanh đến mức chỉ cần anh chớp mắt thôi thì hắn đã trở thành người khác.

"Hmm...có lẽ là điên chăng?"

Hắn có hơi suy nghĩ sâu xa và rồi tự nhận mình điên. Hắn ta tự nhận mình điên khiến Zoro có nhiều chút hoảng loạn trong lòng. Lần đầu tiên Zoro thấy có người tự nhận bản thân mình điên. Tức thời Zoro chả biết nên đáp gì, nếu anh mắng hắn e là hắn lại điên thêm lần nữa.

"Rất điên..." hắn ta tiếp tục nhận mình điên và rồi lại cười haha. Ôi trời, Zoro hơi rén nhưng vẫn tò mò hỏi.

"Tại sao?"

"Tại sao à? Chắc là ghen tới mức phát điên ấy. Rất điên luôn." hắn ta lại cười, một  nụ cười hiền hòa và tỏa nắng. Nó thật đáng sợ.

Zoro lại không rõ lắm, anh đang không hiểu hắn ghen cái gì mà kinh như thế. Chả lẽ vì anh nói chuyện cùng Nami ban sáng mà giờ đây hắn lại ghen lên và trút giận vào anh và đám kia. Zoro chả biết bây giờ mình nên tức giận với hắn hay đau lòng nữa.

"Vì cái gì?"

Zoro hơi mím môi hỏi hắn, vì cái gì mà hắn lại có thể phát điên với anh như vậy. Thật bực bội và cả xót lòng, anh định thôi không đợi câu trả lời nữa mà đi về. Nhưng ngay khi anh ngước đầu lên thì đối diện anh là khuôn mặt gần kề của hắn. Anh có chút hoảng hốt lùi về sau. Anh biết hắn vẫn còn điên và anh không muốn bị lây bệnh từ hắn

"Cậu không biết thật, hay giả vờ không biết thế Zoro? Cậu thật sự không nhìn ra được sao? Cậu không biết vì sao tôi để lại cái dấu đó trên người cậu sao? Cậu có bị ngốc không Zoro?"

Hắn ta hỏi, một cách liên tục và không ngừng bước về phía anh cho đến khi lưng anh chạm vào vách tường. Đúng là não Zoro có hơi phẳng nên phải đợi đến vài chục giây sau anh mới xử lý thông tin từ những câu hỏi. Và anh nhận ra việc hắn để lại cái dấu hôn đó thật sự là cố tình. Anh đã nghĩ là do hắn hưng phấn quá nên mới vô tình để lại, anh nghĩ như vậy vì không muốn phải tức giận với hắn.

"Ta không biết cái gì cả và tại sao ngươi lại cố tình để nó lại trên người ta!? Còn nữa, đừng có mà mắng ta ngốc!"

Zoro bực quát lên sau đó thì chậc lưỡi và quay mặt đi hướng khác tránh cái nhìn của hắn. Hắn lúc đó cảm thấy có đôi chút ngạc nhiên và cả...buồn cười. Hắn là không ngờ mình làm bấy nhiêu chuyện như vậy mà người ta không nhìn ra được bất cứ cái gì cả.

Bộ tình yêu của hắn không rõ ràng hay sao. Hắn gãi đầu thật mạnh và cố tìm cho mình câu trả lời thích nhưng chẳng có câu trả lời nào thích hợp hơn ngoài "tên Zoro quá ngu ngốc và hắn chẳng nhận ra." Sau nhiều màn vò đầu bức tai cuối cùng Sanji quyết định đẩy Zoro vào vách tường và hung dữ nói.

"Cái...Roronoa Zoro. Cậu làm tôi ghen tới mức muốn điên được. Mẹ nó, tôi để lại cái dấu đó chẳng phải vì tôi muốn khẳng định với Luffy rằng cậu là của tôi hay sao? Tôi đập đám kia ra bã cũng chẳng phải vì tụi nó dám động vào cậu hay sao? Cậu có não không vậy? Cậu nghĩ tôi rảnh rỗi quá đi gây sự với tụi nó à?"

Hắn tuông ra một tràn dài chửi mắng có, tức giận có và cả bất lực cũng có. Hắn thật sự rất rất điên. Hắn không tin được là bị một đám đàn ông quấy rối nhưng Zoro vẫn có thể đứng im như tượng mà chịu trận. Đã vậy còn cho đám đó chạm vào người mình nữa, cái bàn tay kinh tởm của chúng nó chẳng đáng được chạm vào cơ thể ngọc ngà của Zoro đâu.

Hắn giận, rất rất giận nhưng không nỡ đánh mắng hay chửi bới Zoro nên chỉ có thể trút giận lên người đám đó. Vậy mà Zoro còn chẳng nhận ra được hắn đang ghen tới mức nào, nhìn hắn bình thường không nói năng hay đụng chạm gì tới ai nhưng sâu bên trong hắn rất dễ ghen.

Thật ra hắn biết Zoro cũng rất hay ghen nhưng anh lại không biết mà bộc lộ ra hết trên khuôn mặt. Có thể anh không tin nhưng khi ghen anh sẽ lại chau mày lại, khó chịu và buông ra một vài câu mắng mỏ hắn. Hoặc đôi khi tệ hơn thì anh trừng mắt với hắn sau đó là không thèm nói chuyện với hắn nữa. Hắn có thể nhìn ra được tất cả từ anh vậy mà anh chả thấy được gì từ hắn.

Anh có bị ngu không vậy?

Trong khi Sanji đang ào ào xả giận thì Zoro lại đơ người đi. Não bộ anh vẫn chưa xử lí thông tin kịp, đến khi não tải xong thì mặt anh đỏ bừng lên. Mất một lúc sau anh mới lắp ba lắp bắp hỏi lại.

"Tại sao... Ý ta là...tại sao ngươi lại ghen vì ta?"

Zoro không hiểu lắm vì anh nghĩ bọn họ chỉ là người tình thôi nên việc ghen đến mức đó thì có hơi...phi lý (?)

Nghe anh nói xong thì Sanji cạn ngôn. Sanji chả biết phải giải thích như nào với cái người não bộ 1 tế bào này nữa. Hắn có hơi thở dài để tìm câu trả lời thích hợp, còn Zoro sau khi lấy lại bình tĩnh thì lập tức gõ vào đầu hắn một cái "cốc" thật mạnh.

"Đừng có cản đường ta." Zoro vừa mắng vừa đẩy Sanji ra khỏi mình. Cái việc bị ai đó ép vào người khiến anh rất khó chịu. Thấy vậy Sanji cũng lùi về sau hai bước sau đó quay lưng đi.

"Ai yêu mà chẳng ghen cơ chứ. Cậu cũng vậy thôi."

Hắn lầm bầm nói, rất nhỏ nhưng đủ để Zoro nghe được. Hắn nói hắn yêu Zoro và hắn cũng biết Zoro yêu hắn. Bỗng chốc bầu không khí cả hai trở nên ngượng ngùng. Ừ thì, ngượng ngùng sau 7749 lần làm tình cùng nhau.

Chẳng rõ nữa nhưng khi hắn nói câu đó trái tim Zoro đập rất nhanh, rất nhanh. Cảm giác vừa hạnh phúc vừa ấm lòng lan tỏa khắp từng ngóc ngách trong cơ thể anh. Và không chỉ mỗi anh, Sanji cũng cảm thấy như vậy. Chỉ là nhận được tình yêu nhưng nó lại quá đỗi hạnh phúc đối với cả hai người bọn họ.

Sau đó thì, phải mất khá lâu để cả hai ổn định lại tâm lý và quay trở về Merry. Kể từ lần đó thì Zoro không còn quá thân thiết với một ai khác, có lẽ anh đã cảm nhận được sự kinh khủng trong sự ghen tuông của người kia.

.....

END

Có ai giỏi toán không? Làm ơn cứu vớt con người đang bị toán nhấn chìm này đi. Cứu tôi với, cứu tôi một mạng tôi hứa sẽ đền ơn, ai cũng được xin hãy lắng nghe lời thỉnh cầu này. Plssss ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro