I Lost U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến nay cũng đã hai năm kể từ lần cuối cùng Sanji gặp người đó. Sanji không nghĩ bản thân sẽ phải chờ đợi một người mình từng vô cùng câm ghét.

Đó là mối tình nhạt nhẽo, chàng trai năm đó cũng là một người nhạt nhẽo không kém.

Hắn ta là kẻ vô cảm, một người sở hữu đôi mắt trong veo sâu không thấy đáy. Hắn ta đã từng dành cả thanh xuân để yêu anh vậy mà khi anh gần như yêu hắn thì hắn lại từ bỏ.

Anh ghét hắn, ghét cái đôi mắt bạc một màu đó, ghét cả khuôn mặt lúc nào cũng lạnh nhạt, ghét luôn cái giọng điệu nhẹ tênh như chẳng có chuyện gì xảy ra của hắn. Anh ghét tất cả mọi thứ thuộc về hắn, ấy vậy mà bây giờ anh không biết làm thế nào mới có thể trông thấy hắn lần nữa.

Anh còn nhớ khi xưa người theo đuổi anh là hắn, tuy có đôi chút vụng về nhưng hắn đã viết ra một lá thư tình có hơi cục súc. Khi nhận lá thư ấy anh đã có chút khinh bỉ và cười mỉa mai trong lòng. Anh đoán hắn nhìn được suy nghĩ của anh, nhưng vì một lý do nào đó hắn vẫn không từ bỏ.

Ánh mắt hắn khi đó có đôi chút quyết tâm và quật cường. Anh ghét ánh mắt đó, trong nó thật khó chịu, anh không thể ưa được cái sự nhiệt huyết bỗng chốc xuất hiện của chàng trai trước mặt này. Bọn anh vốn dĩ chỉ là bạn bình thường nhưng hắn ta lại có suy nghĩ cao hơn thế.

"Thật kinh khủng."

Sanji sợ hãi việc một chàng trai yêu mình, nó có gì đó dị hợm và...biến thái (?). Thế mà lại vì một cái cớ gì đó Sanji lại đồng ý, anh đã gật đầu miễn cưỡng chấp nhận.

Điều anh không ngờ đến đã xảy ra, người con trai trước mặt từ hơi lo lắng trở nên giận dữ cực kỳ. Hắn ta giựt lấy thư lại sao đó xé nát nó và bỏ đi không ngoảnh đầu. Trong tư thế ngẩng cao đầu đó anh thấy được sự kiêu ngạo và tự tôn.

Người con trai đó vậy mà lại không chấp nhận một tình cảm thương hại, sự kiêu hãnh của người đó đã khiến Sanji cảm thấy thích thú. Giống như một trò chơi chinh phục vậy, anh bắt đầu theo đuổi hắn ta. Anh muốn có lấy thứ mà ít ai có được, điều đó chỉ đơn giản là xuất phát từ tính hiếu thắng của bản thân mình.

Chỉ là trăm điều vạn điều anh chưa từng suy nghĩ về việc sẽ bảo vệ nó như thế nào. Anh chăm chăm theo đuổi nhưng khi có trong tay anh dừng như mất đi hứng thú. Hóa ra đối với anh hắn cũng chỉ là một trò tiêu khiển. Khi nhận ra điều này hắn đã rời đi.

Khoảnh khắc hắn rời đi anh không có gì gọi là luyến tiếc, nó cũng giống như một món đồ chơi lúc bé mà chúng ta thường vứt đi khi nó cũ dần vậy.

Sau này anh cũng có quen nhiều người khác nhưng cảm giác lại cứ thiếu thiếu 1 điều gì đó. Một cái gì đó mà anh không thể tả thành lời.

Anh nhớ khi còn quen người đó, người đó lúc nào cũng yên lặng ngồi nghe anh than vãn đủ chuyện trên đời. Người đó đôi khi sẽ dùng đôi mắt bạc trong veo của mình nhìn anh say đắm. Người đó từng hỏi anh sóng có cô đơn không, khi anh trả lời "không" người đó lại mỉm cười nói có. Người đó bảo dù sóng được đại dương ôm chặt trong lòng nhưng với đại dương sóng không là tất cả thì sóng vẫn rất cô đơn.

Khi đó anh không hiểu người đó nói gì chỉ đơn giản cho rằng tên ngốc cạnh mình lại bắt đầu ngớ nga ngớ ngẩn. Nhưng đôi mắt người đó nhìn rất xa xăm, không rõ nhìn biển nhìn trời hay nhìn chính nội tâm người đó. Anh vậy mà lại không nhìn ra được từ sâu trong đôi mắt ấy chính là sự cô đơn tột cùng.

Anh từng nghĩ người đó giống như bóng của mình vậy, anh đi đâu người đó theo đó và sẽ không bao giờ rời xa anh, vì vậy mà anh nhẫn tâm qua lại với những cô gái khác một cách công khai trước mặt người đó. Anh từng nghĩ rất nhiều thứ nhưng lại chưa nghĩ đến người đó có đau lòng không.

Chắc có lẽ vì người đó mạnh mẽ quá hoặc cũng có lẽ vì người đó quá lạnh lùng nên anh cho rằng người đó không để tâm đến và cũng vì vậy mà anh chưa từng thử vỗ về.

Hai năm quen nhau là một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đủ để anh biết cách giết chết tâm một người là như thế nào. Giết tâm một người cũng đơn giản lắm, chỉ cần phá hủy đi tất cả tình yêu và hi vọng của họ là được. Và Sanji đã thành công làm điều đó.

Anh đã thắng, thắng trong canh bạc này nhưng lại thua trong một mối tình. Khoảnh khắc người đó trong thấy anh và người phụ nữ khác làm tình không biết cảm giác như nào nhỉ? Chắc chua xót lắm, trái tim người đó có bị bóp ngạt không? Nhưng anh nghĩ không đâu vì người đó mạnh mẽ lắm.

Trong đôi mắt người đó khi nhìn anh không có tức giận, không có bi thương cũng không có hạnh phúc. Nó trống rỗng và chẳng có gì. Phải chăng vì đôi mắt trong veo như mặt hồ không gợn sóng. Nó chứa rất nhiều điều nhưng cũng lại không chứa gì cả, nên anh không nhìn ra được bất kỳ dòng suy nghĩ nào trong đôi mắt ấy.

Anh không còn nhớ rõ biểu hiện của mình khi bị người đó chứng kiến cảnh ngoại tình nữa. Anh nghĩ mình đã hốt hoảng chột dạ, nhưng không. Anh ước khi đó mình đã hốt hoảng chột dạ để người đối diện kia có được cảm giác "đang tồn tại."

Anh ước là vậy nhưng sự thật phũ phàng hơn nhiều, người đó lướt qua anh và lấy cuốn tài liệu trên bàn sau đó lặng lẽ đi mất. Anh nhìn thấy trong thoáng chốc người đó đã dùng đôi mắt bạc trong veo kia đặt lên người anh và người cô gái kia. Nhưng anh lại không phản ứng, nó như là một ngọn gió lướt qua và chẳng đọng lại gì trong anh. Cũng phải thôi vì đây không phải lần đầu tiên người đó trông thấy cảnh này.

Nhưng sự tàn nhẫn ấy của anh cũng là sự tàn nhẫn cuối cùng dành cho người đó. Nó giống như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà vậy. Anh cứ cho mọi chuyện rồi cũng ổn nhưng không ngờ sự việc lại chấm dứt như vậy.

Trước khi rời đi người đó gửi tặng anh một cái tát. Nó đau rát và xé thịt, không phải trên mặt mà ở trong tim. Cái cảm giác hụt hẫng đó khiến anh khó chịu, anh không ngờ người đó vậy mà dám tát vào mặt anh.

Điều mà hắn chưa bao giờ làm trước đây, nó giống như một sự xúc phạm cực lớn đối với anh. Chỉ đơn giản là ngoại tình với một cô gái có cần phải làm quá lên như vậy không? Chẳng phải hắn không có những thứ mà một "người tình" cần có nên anh mới tìm đến một cô nàng sao?

Anh đặt ra rất nhiều câu hỏi với hắn nhưng chẳng câu hỏi nào nhận được câu trả lời. Hắn im lặng lắng nghe tất cả, đến khi anh mệt mỏi hắn mới nói.

"Ừ, tôi sai rồi. Tôi đi đây."

Người đó nói xong thì lập tức đem đồ mình đi mất, dù sao đây cũng là nhà của anh thì kẻ ra đi là hắn cũng phải thôi. Khoảnh khắc nhìn anh rời đi hắn đã bỏ lỡ mất người mà hắn cả đời cũng tìm không được.

Nếu người đó thật sự là chiếc bóng của anh thì cũng sẽ không ở bên anh mãi được. Anh quên mất rằng chiếc bóng sẽ không xuất hiện khi anh bước vào bóng đêm.

Kể từ ngày người đó đi anh không còn nhìn thấy người đó nữa. Người đó cứ vậy mà biến mất như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh. Đến giờ anh đã trưởng thành đã hiểu được cái mà người đó nói, hiểu được hành động của người đó nhưng người đó cũng đã đi rồi.

Có vài người bước qua cuộc đời anh trong khoảng thời gian ấy nhưng không ai bao dung cho tính cách kì lạ của anh. Không ai chịu ngồi nghe anh nói những điều phi lý. Không ai kiên nhẫn chờ anh hơn 3 tiếng đồng hồ trong một cuộc hẹn. Không ai cả...không một ai...

Các cô gái xung quanh anh luôn ghen lên một cách vô cớ, luôn làm quá mọi chuyện lên và đôi khi là chia tay không rõ lý do. Nhưng từng có một cô nàng yêu anh rất nhiều nhưng anh không yêu cô. Lòng anh cảm thấy trống rỗng.

Và rồi, sự việc đó lại lập lại lần nữa. Cô nàng yêu anh rất nhiều, đã tát anh một cái thật đau. Cô ấy khóc, cô ấy đau lòng trách mắng anh, cô ấy nói bản thân không đủ tình yêu nên anh mới tìm một người khác. Cô ấy từ bỏ, dù yêu đến đâu nhưng khi người mình yêu không tôn trọng mình thì mình cũng không cần cố quá.

Yêu một người không yêu mình cũng như đánh thức một người đang giả vờ ngủ vậy, dù làm thế nào người đó cũng không thức. Để giữ lại sự tự tôn cuối cùng, cô nàng quyết định ra đi, giây phút cô nàng giận dữ bỏ đi dường như anh nhận ra điều gì đó.

Một bóng hình quen thuộc cũng đã từng như vậy, từng mạnh bạo tát anh một cái. Người đó không tức giận, ngược lại còn quá đỗi bình tĩnh. Bây giờ anh hiểu sự bình tĩnh đó là gì rồi, cậu ấy bình tĩnh vì cậu ấy không biết trút giận vào ai và lấy tư cách gì để giận dữ.

Thật đau lòng vì từ trước đến giờ Sanji chưa bao giờ xem cậu ấy người yêu và dường như cậu ấy cũng nhận thức được điều đó. Cậu ấy biết mình không là tất cả đối với anh nên cũng chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì.

Vì cậu không đẹp, không ngọt ngào càng không có cơ thể bốc lửa nên không thể lên tiếng trách mắng. Đôi lúc cậu cũng muốn thôi yêu nữa nhưng chỉ cần nhìn bộ dạng cười ngây ngốc đó thì lòng cậu lại thấy bao nhiêu chua xót cũng không là gì.

Cũng từng cô đơn, cũng từng cô độc nhìn người mình yêu ôm hôn người khác. Nhưng cậu ổn, cậu vẫn ổn cả khi nhìn người đó lên giường cùng người khác. Vẫn ổn, nước mắt chưa rơi nghĩa là cậu hoàn toàn ổn.

Nhưng cậu chịu không được nữa, cậu đã quá mệt mỏi rồi. Yêu thì yêu nhưng tận cùng ở cuối cơn đau không cho phép cậu bước tiếp nữa. Có thể ngoài kia có người không đối xử tốt với cậu nhưng ít nhất người đó cũng sẽ không thể khiến cậu đau đớn hơn.

Bây giờ bỗng dưng Sanji nhận ra điều đó, liệu còn kịp để tìm lại người đó không?

Sanji chưa từng ngờ là bản thân mình lại đi yêu món đồ chơi mình từng vứt bỏ. Không ngờ lại có thể đánh mất chính mình vì món đồ chơi đó.

Giờ phút này Sanji mới dần mường tượng ra hình ảnh cô độc đứng lặng lẽ bên cổng trường chờ hắn ra về. Một hình ảnh có hơi đau thương khi hỏi "biển liệu chấp nhận một kẻ "biến thái" như tôi không?", người đó không hỏi anh, không hỏi biển, người đó đang hỏi chính mình.

Hóa ra từ lâu rồi, người đó nhận ra được suy nghĩ trong đầu anh chỉ là người đó giấu kín nó đi như chưa từng có chuyện gì. Người đó yêu anh nhiều như vậy nhưng anh một xíu cũng chẳng động lòng. Khi đã động lòng thì chẳng còn lại gì.

Anh muốn giải tỏa nỗi lòng nên tìm đến người bạn thân của mình trò chuyện. Cô ấy vậy mà ngồi cùng anh đến khi tối muộn chỉ để cho anh trút đi bầu tâm sự của mình.

Anh nói anh lại làm lạc mất người đó nữa rồi, lần này lạc cậu ấy sẽ không về nữa. Anh nói anh bỏ lỡ cậu ấy, lần này bỏ lỡ cả đời không giữ được. Anh muốn tìm cậu ấy, muốn nói với cậu ấy một câu xin lỗi. Muốn bảo rằng, chúng ta quay về như trước được không, chỉ cần cậu ấy quay về cái gì anh cũng xin từ bỏ.

Cậu ấy muốn gì cũng được, tất cả chỉ cần Sanji này có thể đều sẽ mang đến cho cậu. Nhưng mà cậu ấy không cần nữa. Trước kia cậu ấy khát cầu tình yêu, nhưng anh không cho được. Bây giờ cậu ấy, chẳng cần gì từ anh.

Sanji gục đầu xuống bàn và cố nhớ về khuôn mặt của người đó. Đôi mắt bạc lấp lánh, khuôn mặt góc cạnh và đôi môi hồng lúc nào cũng trông như dùng son dưỡng. Người đó có khuôn mặt rất đẹp, trong mắt anh người đó là nam nhân duy nhất anh cảm thấy quá xinh đẹp.

Khuôn mặt đầy tính sát thương và thân hình hoàn hảo đó không biết đã đánh gục bao nhiêu kẻ. Anh nhớ khi xưa đã có rất nhiều người gửi thư tình cho người đó nhưng người đó lại đưa tất cả cho anh. Người đó không xem chúng dù chỉ là liếc qua.

Sanji chẳng còn chẳng nhớ nổi lần cuối cùng anh thấy người đó cười là khi nào. Chỉ nhớ khi cười hai bên má người đó sẽ xuất hiện 2 lúm đồng tiền nhỏ và đôi môi hồng khẽ cong lên. Khác với nụ cười khi người đó đâm đầu vào chiến đấu, khi chiến đấu ánh mắt người đó sẽ tràn đầy tự tin và nhiệt huyết như thể vô cùng hứng thú.

Không biết từ khi nào mà anh lại bắt đầu để ý khuôn mặt lúc cười của người đó, anh thích khuôn mặt tự tin, thích khuôn mặt vui vẻ nhưng thích nhất là vẻ hạnh phúc khi được ăn đồ do chính tay anh nấu cho cậu.

Đã từng là thích, là rất thích và bây giờ là căm ghét tận cùng. Chỉ cần nhớ đến khuôn mặt đó anh lại không kiềm nổi con đau thét gào trong lòng ngực. Anh muốn bù đắp lại những tổn thương anh từng gây ra, nhưng tiếc là anh không gặp được.

Sau khi trút bầu tâm sự anh lại lặng lẽ rơi nước mắt, những dòng nước mắt thật nóng, nó làm anh có cảm giác bỏng rát trên mặt. Anh muốn người đó, ở đây lau nước mắt cho anh như người đó đã từng.

Muốn một người vờ như mạnh mẽ che chắn trước anh mỗi khi anh xảy ra ẩu đả. Người đó đã từng tha thứ anh sau những lần anh gây sự cãi nhau vô cớ, sau những lần anh cố ý làm tổn thương. Bởi vì người đó rất mạnh mẽ nên anh muốn thử xem giới hạn cuối cùng của người đó đến đâu.

Có những lần anh không say nhưng vẫn vờ như say bí tỉ để người đó vác anh về. Và rồi anh sẽ ôm chằm lấy người đó nhưng gọi tên một người khác. Đôi tay ấy có hơi khựng lại, nhưng sau cùng vẫn ôm chặt lấy anh. Khuôn mặt người đó bần thần lắm, vậy mà người đó vẫn chẳng nói tiếng nào.

Anh khi đó rất giận, giận sự im lặng đáng sợ đó. Tại sao người đó không đánh chết anh như người đó đã từng làm đi, tại sao cứ che chở anh như vậy. Càng tức giận anh lại càng tổn thương người đó hơn.

"Khi nào thì người đó sẽ về?"

Sanji có hơi ngước đầu nhìn người trước mặt. Anh đã đợi lâu như vậy mà người đó vẫn không về, người đó định đi đến bao giờ cớ chứ. Căn nhà vì thiếu hơi ấm người đó mà nó bắt đầu lạnh lẽo buốt xương. Căn phòng người đó từng ngủ cũng chẳng còn lại mùi hương.

Anh thật sự rất nhớ, nhớ rất nhiều. Anh đã ngán lắm cái cảnh đêm nào cũng cuộn chặt chăn gối của người đó để có thể tìm được một chút hương thơm sót lại của người kia. Vậy mà người kia cũng tàn nhẫn lắm, trước khi đi đem theo tất cả những gì thuộc về mình, ngay cả những bức ảnh cũng không bỏ sót.

Người đó còn kỹ tính đến mức tô đen khuôn mặt mình trong bức ảnh chụp chung cùng mọi người. Anh không biết người đó đã làm cách nào để tô đen bức ảnh đó vì bức ảnh đó được đặt trong phòng anh.

Bây giờ thì anh chẳng còn lại gì trừ bức ảnh hai người chụp chung trong máy anh. Thứ duy nhất được xem là kỉ niệm cũng chỉ là một bức ảnh thời niên thiếu của cả hai.

Tình yêu người đó dành cho anh lặng lẽ như sóng biển, một cơn sóng nhẹ nhàng vỗ về anh mỗi khi anh làm sai một điều gì đó. Tình yêu người đó lặng câm đi, không phát ra bất kỳ tiếng động nào, sự im lặng đó làm anh quên mất đi nó vẫn đang tồn tại.

Giờ anh đã hiểu cảm giác khi xung quanh vô số người nhưng anh vẫn thấy lẻ loi. Chắc người đó cũng đã từng lẻ loi như vậy. Chắc là trái tim người đó cũng vụn vỡ lắm rồi...

Nhìn chàng trai từng hoạt bát vui vẻ một thời trở nên trầm tư như vậy cô nàng có chút chạnh lòng. Khẽ đưa tay xoa đầu người đó xong cô nàng có hơi rũ mi nói.

"Tớ biết cậu ấy ở đâu."

Nghe đến đây Sanji như tìm được cho mình một hi vọng, nếu tìm được người đó anh có thể bù đắp cho người đó rồi. Anh sẽ được gặp lại chàng trai năm ấy của anh.

"Nami! Làm ơn nói cho tớ biết cậu ấy ở đâu đi."

Nami có hơi rụt tay về và ánh mắt cô nàng toát lên vẻ do dự. Có vẻ như cô ấy không muốn tiết lộ, nhưng cũng có vẻ rất muốn tiết lộ. Nami hơi cúi đầu sau đó đắn đo suy nghĩ.

Cô muốn giúp người bạn của mình nhưng làm vậy lại phá hủy lời hứa của mình với người đó. Cô đã từng hứa sẽ không tiết lộ nơi ở của người đó, người đó muốn sống yên bình và không dính dáng gì đến anh nữa. Nhìn ánh mắt đau khổ của anh, cô cũng chỉ đành thất hứa.

"Cậu ấy ở.... -------"

"Tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm Nami."

Anh chụp lấy tay cô và không ngừng cảm ơn, anh vui mừng như một con chó nghe tin chủ mình sắp về. Người từng là chủ nay lại trở thành chó, phải bi thương như nào mới có thể khiến anh trở nên như vậy.

Nami thật không thể hiểu được, cô đã khuyên anh trân trọng tình yêu của người đó hơn 100 lần rồi. Cô mệt mỏi khi nhìn cảnh người đó trở nên tiều tụy hơn. Mệt mỏi đến mức cô xúi giục người đó chia tay cho rồi.

Nhưng người đó cứng đầu đến khó tin. Bao nhiêu lần tổn thương mà vẫn đâm đầu vào yêu. Đến khi cô chán nản với cuộc tình của cả hai thì họ lại chia tay. Thật...chả hiểu kiểu gì.

Nami khó chịu uống một hơi cạn cả ly rượu. Nhìn bộ dạng mừng rỡ của người đối diện cô bắt đầu có chút đau lòng. Cô biết khi còn yêu Zoro sẽ là người yêu hết lòng hết dạ đến mức ruột gan đều cho người ta xem hết. Nhưng khi cạn tình cậu ấy cũng sẽ tàn nhẫn như cách cậu đã yêu.

Sanji cũng rõ điều đó nhưng anh không nghĩ Zoro sẽ từ bỏ mình. Dù sao người đó đã luôn dung thứ cho anh.

....

Sáng hôm sau anh rất nhanh lái xe đến địa chỉ đã được ghi sẵn. Trên đường đi anh còn rất cẩn thận đem theo một hộp thức ăn do chính tay mình chuẩn bị. Chỉ cần nghĩ đến đôi mắt lấp lánh khi được anh đồ ăn anh nấu của người đó thôi đã khiến anh hạnh phúc vô cùng.

Hôm nay trời rất đẹp, anh muốn cùng người đó đi dạo phố. Mua thêm một vài món để trang trí cho mùa đông sắp tới, một vài món cho cả mùa xuân và mùa hè. Anh định sẽ cùng người đó đi qua những thăng trầm cuộc sống.

Anh đã tính kĩ rồi, anh nhất định sẽ bù đắp tất cả những gì anh đã tổn thương người đó. Mỗi năm Tết đến anh sẽ cùng người đó đến đến thờ. Hè thì sẽ cùng nhau ngắm pháo bông. Thu sẽ nắm tay nhau dạo quanh những rừng thông xinh đẹp. Và khi đông về, anh sẽ cùng người đó ngắm tuyết rơi.

Đã hứa hằng năm sẽ cùng ngắm tuyết rơi vậy mà hai năm trước anh chẳng thể giữ lời hứa. Chắc người đó dỗi lắm, nhưng năm nay anh sẽ cùng người đó ngắm tuyết rơi trên mỗi con đường ở thành phố này.

Sanji đứng trước căn nhà màu trắng xóa. Hai bên căn nhà trồng những dàn hoa xinh đẹp. Anh không nghĩ Zoro của anh sẽ làm những điều như vậy, nhưng chắc chắn Nami sẽ không gạt anh.

Chết rồi, anh vẫn chưa suy nghĩ được mình nên nói lời gì khi gặp lại người đó. "Xin lỗi" hả? Không được, như vậy có hơi gượng gạo. "Lâu rồi không gặp?" có gì đó không ổn lắm. "Tôi nhớ cậu" có hơi nhanh. Anh không biết phải chào như nào cho đúng nữa.

Anh cứ mãi loay hoay không biết nên chọn gì thì cánh cửa của căn nhà đó mở ra. Anh hơi hoảng nên nép vào một bên tường và ngó đầu qua.

Bước ra khỏi cánh cửa ấy là chàng trai với mái tóc xanh lá đặt trưng. Cậu mặc trên người bộ đồ trắng xóa và có hơi to lớn. Cái cổ áo cao che đi phân nửa khuôn mặt nhưng anh vẫn nhận ra, người đó chính là người anh trông ngóng bấy lâu nay.

Anh vội chân chạy về nơi đó và khẽ gọi tên.

"Zo---"

"Zoro!!! Em ra trễ quá đấy."

Anh chưa nói xong thì một chàng trai khác đã vội ngắt lời và tiến gần đến ôm chặt Zoro. "Người lạ đó" vùi đầu vào cổ người anh yêu để làm nũng. Nhưng người anh yêu lại chẳng nói gì mà còn đứng yên cho người kia ôm.

"Người lạ đó" nắm lấy tay người anh yêu và kéo đi về trước, không phải nắm tay mà là đan tay. Nhưng chỉ vài bước, "người lạ đó" liền đứng lại, tháo chiếc găng tay của mình ra và đeo cho Zoro.

Chỉ một hành động nhỏ như vậy nhưng có biết bao nhiêu là yêu chiều và ấm áp. Đeo xong người đó còn kéo tay Zoro lên và hôn lên nó một nụ hôn nhỏ.

"Em thật tình, đã bảo trời lạnh là phải đeo găng tay cơ mà. Đừng để lạnh như vậy chứ."

"Người kì lạ đó" một câu anh, một câu em. Họ lúc nào cũng nói chuyện với nhau thân mật như vậy ư?

"Tôi không lạnh."

Zoro nhè nhẹ lên tiếng và vươn tay xoa đầu người cao hơn mình một khúc kia. Thấy Zoro vươn tay, hắn ta cũng cuối đầu xuống cho cậu xoa xoa vài cái.

Tất cả những cảnh đó đều bị Sanji nhìn hết. Anh đau lắm, rất xót xa nhưng anh không làm gì được. Họ yêu nhau mất rồi, anh làm gì được đây?

Lúc trước anh có thể làm những điều ấm áp cho người đó nhưng anh không làm. Một chút cũng không, bây giờ nhìn một chàng trai khác làm những điều đó với nhs anh yêu anh lại không cam lòng.

Nước mắt anh không tự chủ được mà rơi xuống đất. Đôi tay anh siết chặt lại đến mức bật cả máu.

Vào những giây phút cuối cùng ấy dường như Zoro có quay đầu lại nhìn. Nhưng trong ánh mắt cậu chỉ toát lên vẻ hờ hững và vô tình. Chẳng rõ cậu đã nghĩ gì, chỉ thấy cậu siết tay người bên cạnh hơn một xíu nữa và rời đi.

Sanji không kịp nói lời xin lỗi, chỉ có thể lặng lẽ bước vào trong xe và gặm nhấm nỗi đau chính mình. Có một chút chạnh lòng khi nhìn thấy cảnh đó....không phải một chút mà là rất nhiều.

Anh mở hộp thức ăn ra và tự ăn một mình, nước mắt không kiềm được mà liên tục tuôn ra.

"Đắng quá...đắng quá đi..."

Chả rõ thứ gì đắng chỉ biết Sanji vẫn luôn kêu đắng trong lúc ăn. Cõi lòng anh giờ đây tan nát cả rồi, tim anh không ngừng siết chặt, đau đến mức nghẹt thở. Đến mức anh chỉ có thể ôm ngực mà hổn hển thở.

Chẳng biết trôi qua bao lâu nhưng Sanji cuối cùng cũng lái xe rời ra khỏi nơi đó. Đến sau này điều luyến tiếc duy nhất của anh chính là chưa kịp nói với người kia lời xin lỗi.

[Trời hôm nay thật đẹp. Cậu yêu ai đó mấy rồi]

.....

END

That dang buon, toi da mat hon ba ngay chi de dat cai ten va cuoi cung cai ten van nhu...toi ghet khi phai dat ten mot cai gi do. No that rac roi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro