Happy Birthday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió trời mùa đông trên Đại Hải Trình khác nhiều so với ngoài Biển Đông. Thật không thể tin được vào giữa tháng 11 này mà trời chỉ se se lạnh và mang theo chút gió đông. Giả như khi còn lang thang quanh các thị trấn thì bây giờ trời đã đổ một cơn mưa tuyết to rồi.

Tôi nhè nhẹ buông ra một tiếng thở dài sau đó tiếp tục nhớ về những năm tháng xưa cũ kia. Không biết bây giờ những đồng đội cũ của tôi đang làm gì nhỉ? Chắc là đang tìm một tên hải tặc nào đó hoặc là đang chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật vào ngày mai. Dù sao thì mai cũng là sinh nhật của một trong hai người bọn họ.

Nhìn màn đêm yên tĩnh không chút gợn sóng lại khiến lòng tôi trầm hơn nữa. Tôi nghĩ là tôi bắt đầu hơi nhớ hai tên ngốc đó rồi và nhớ cả sư phụ của mình nữa.

Một mùi thuốc lá quen thuộc tỏa ra gần tôi làm tôi có hơi khó chịu. Không cần quay đầu tôi vẫn biết người đang đứng sau mình là ai. Hình như tôi hơi xao lãng nên chẳng nhận ra được tiếng bước chân của hắn.

Hắn tiến đến gần tôi và rồi đứng cạnh tôi, tôi cũng chẳng quan tâm lắm vì tôi biết chắc rằng hắn cũng sẽ chẳng nói gì. Bỏ qua sự xuất hiện không quá đột ngột của hắn, tôi vẫn cứ chìm vào dòng suy nghĩ của mình.

Tôi và hắn trên danh nghĩa có thể gọi là người tình bí mật của nhau. Đúng vậy, chúng tôi đã chính thức xác nhận quen nhau dù chúng tôi chưa từng nói yêu nhau bao giờ. Nhiều khi tôi cũng chả hiểu làm cách nào mà chúng tôi lại bắt đầu mối quan hệ này.

Giống như bây giờ vậy, dù chúng tôi đang đứng cạnh nhau nhưng chẳng ai cất lên bất cứ từ nào. Sự im lặng luôn bao trùm cả hai và bầu không khí cứ duy trì mãi như vậy đến khi một trong hai bỏ đi.

Điều đặc biệt mà tôi để ý, chính là hắn luôn luôn là người đợi đến khi tôi rời đi rồi hắn mới rời theo. Tôi không hiểu, hắn rõ ràng có thể bỏ đi trước vì hắn bận bịu hơn tôi nhiều nhưng hắn vẫn dành thời gian ở cạnh tôi dù tôi chẳng nói lời nào.

Tôi đã từng nghi ngờ về tình cảm của hắn nhưng tôi chưa bao giờ nói ra vì đơn giản tôi biết hắn sẽ không trả lời mà chỉ lẳng lặng bỏ đi trong khi khuôn mặt hiện rõ nỗi u buồn.

Kì lạ làm sao khi một kẻ mê gái thời kì cuối như hắn lại luôn lẽo đẽo theo sau tôi mà không phải Nami hay Robin mỗi khi đi vào một hòn đảo hoặc một thị trấn lạ. Tôi không ghét sự hiện diện của hắn chỉ ghét việc hắn luôn mồm nói về những cô gái của mình cho tôi nghe.

Nếu hắn muốn đến với họ như vậy tại sao còn theo tôi làm gì? Tôi đâu có cần. Nhưng mỗi khi tôi tức giận với hắn thì hắn lại đáp là do tôi mù đường nên hắn mới phải đi theo. Tôi giận nhưng cũng không thể cãi, điều đó khiến tôi vô cùng bực bội.

Hắn chưa từng nói lời ngọt ngào nào với tôi và cũng chưa từng có bất kỳ hành động thân mật nào. Tôi cảm thấy dù chúng tôi được cho là người yêu của nhau nhưng vẫn có một khoảng cách vô cùng lớn. Tôi muốn rút ngắn nó lại hoặc hơn nữa là xóa bỏ hết khoảng cách đó.

Tôi nghĩ là do hắn khá ngại ngùng khi quen với một người to lớn và đô con hơn mình nên mới như vậy. Dẫu sao thì với một người yêu phụ nữ như hắn mà lại quen một tên đàn ông thì có hơi...không thích nghi được (tôi nghĩ thế).

Đôi lần tôi đã thử tìm cách đụng chạm với hắn một chút nhưng hắn lại bài xích với việc ấy. Hắn thường cực lực né tránh những cái chạm tay của tôi nhưng kì lạ là mỗi khi tôi say ngủ hắn lại lén lút ôm hoặc hôn.

Tôi không hiểu hành động đó là ý gì, tại sao bài xích với việc tôi chạm vào hắn nhưng hắn lại nhân lúc tôi ngủ say rồi làm những việc như vậy. Tôi thật cảm thấy khó hiểu. Có những buổi sáng khi tôi thức dậy, môi của tôi sẽ lại bị sưng đỏ lên. Nếu không phải Luffy nói là hắn làm thì tôi đã nghĩ mình bị bóng đè rồi.

Tôi từng hỏi hắn tại sao lại làm vậy nhưng hắn lại nói rằng mình không có và rồi bỏ trốn khỏi tôi. Từ đó về sau tôi cũng chẳng thèm thắc mắc nữa, chính xác hơn thì hình như tôi đã quên những chuyện đã xảy ra.

Sau một hồi lâu chìm vào yên lặng, tôi khẽ xoay đầu nhìn chiếc đồng hồ ở phía bên trên phòng bếp và rồi lại quay mắt về hướng biển. Vậy là lại sắp qua một ngày nữa rồi, nhàm chán.

Không biết khi ấy tôi đã nghĩ cái quái gì trong đầu nhưng tôi lại đưa tay chạm vào tay người kế bên. Hắn phản xạ tốt lắm, lập tức rút tay về và xê dịch ra một tôi một chút, khuôn mặt hắn khi ấy có ngạc nhiên và cả bàng hoàng. Điển hình là điếu thuốc trên tay hắn đã bị hắn làm rơi xuống đất. Nhìn hắn khó chịu như vậy tôi cũng cảm thấy rất ngại thế là tôi liền ngu ngốc nói ra suy nghĩ của mình.

"Tôi...cậu có thể làm cho tôi một miếng bánh kem nhỏ không?"

Đến khi hoàn hồn lại thì tôi đã lỡ hỏi một câu hỏi kì lạ và hắn thì nhìn tôi với ánh mắt không thể tin được. Thế là tôi lại tránh xa hắn một chút và quyết định quay về phòng ngủ, trước khi làm điều đó thì tôi vẫn không quên bồi thêm một câu xin lỗi.

"Xin lỗi, chỉ là bỗng dưng tôi nghĩ vậy thôi, cậu không cần phải làm đâu haha."

Tôi biết khi đó nụ cười tôi giả tạo thế nào nên tôi vội vội vàng vàng quay bước bỏ đi, nhưng ngay khi tôi vừa bước được một bước thì hắn kéo lấy chiếc băng quắn bụng của tôi lại.

"Ngay bây giờ...đúng không?"

Ánh mắt hắn khi ấy không phải nghi hoặc mà là quyết tâm. Giống như hắn sẽ làm cho tôi dù tôi có đòi một cái bánh kem to đùng đi chăng nữa. Tôi muốn từ chối vì tôi không cần cái bánh đó nữa và cũng chẳng còn đủ thời gian.

Nhưng ánh mắt đầy nhiệt huyết chờ đợi câu trả lời của hắn khiến tôi không thốt lên lời chối từ được. Dường như sợ tôi bỏ đi, hắn giữ chặt lại cái băng bụng của tôi hơn nữa, tôi có cảm giác cái băng đó đang bị nhào cho nhăn lại.

Tôi đắn đo không biết nên làm thế nào thì lại lần nữa liếc mắt nhìn đồng hồ. Chiếc đồng hồ tíc tắc phía trên cũng đã điểm 11:40. Chỉ còn 20 phút là ngày mới sẽ đến, liệu có kịp không?

"Ngay bây giờ... Trong 15 phút, cậu làm kịp không?"

Tôi nghiêng đầu hỏi hắn, tôi nghĩ hắn sẽ kịp vì hắn là người tôi yêu và cũng là người đầu bếp giỏi nhất tôi biết. Tôi không thể khen hắn thẳng mặt được nên chỉ có thể khen trong suy nghĩ của mình.

Thoát một cái, hắn đã đẩy tôi ngồi vào bàn và đưa cho tôi một chai rượu rồi bảo "đợi tôi." Nghe giống như đang ra lệnh nhưng cũng giống như đang cầu xin.

Có lẽ hắn sợ tôi sẽ bỏ đi nên mới lấy ra một chai rượu để dụ tôi ở lại, tôi sẽ không mất bẫy của hắn nhưng tôi vẫn ngồi gục trên bàn đợi hắn trong khi miệng thì vẫn nhẩm từ giây trôi qua. Tôi muốn ngủ nhưng tôi vẫn muốn đợi hắn làm xong.

Lẩm nhẩm về những con số được một lúc thì tôi ngủ quên mất, một lúc sau thì tôi bị một ai đó lay người dậy. Tôi có hơi dụi mắt nhìn người tóc vàng trước mặt mình rồi nhìn lại một miếng bánh kem nhỏ được đặt trên bàn.

Tôi không quan tâm lắm mùi vị hay vẻ ngoài của miếng bánh đó cái tôi quan tâm là thời gian. Tôi kéo tên mày xoắn xuống gần mình, khoảng cách của chúng tôi bây giờ chỉ cần vài cm nữa là có thể hôn nhau. Nhưng tôi để ý vẻ mặt ngạc nhiên và có phần ngại ngùng của hắn. Tôi chỉ vội vã hỏi.

"Mấy giờ rồi?" và sau đó thả tay mình ra khỏi cổ áo hắn.

Hắn chỉnh lại áo mình và có hơi thất vọng đáp "11:55".

Hai mắt tôi mở to nhìn hắn sau đấy vui vẻ cười, nếu hắn nói thật thì điều đó quá là tuyệt vời. Một vài tia sáng ấm áp xen kẽ vào lòng ngực tôi và rồi tôi kéo chiếc bánh nhỏ lại gần mình hơn xíu nữa.

Khi đó tôi cảm thấy được ánh mắt hắn với dán vào tôi và không rời đi một giây phút nào. Nhưng tôi lại không để ý lắm vì đây là lần đầu tôi được mừng sinh nhật theo cách này. Mừng sinh nhật cùng người mình yêu hạnh phúc hơn nhiều.

Tôi ngồi nghiêm chỉnh lại và rồi chấp tay vui vẻ nói "chúc mừng sinh nhật chính tôi". Sau đó múc một thìa nhỏ bánh kem và cho vào miệng. Tôi khẽ liếc nhìn hắn chỉ thấy hắn mở to mắt đầy bất ngờ.

Cũng phải thôi, tôi chưa từng nói mọi người biết về ngày sinh của mình nên cũng chẳng ai trong họ biết. Nhìn khuôn ngỡ ngàng của hắn tôi chỉ cười cười. Tôi đoán vài phút sau hắn sẽ hét toáng lên rồi mắng tôi ngu ngốc. Nhưng trước khi điều đó xảy ra thì có một chuyện quan trọng hơn tôi cần phải nói với hắn.

"Bánh cậu làm, rất ngon."

Dứt lời tôi cũng múc một thìa thật to và đưa về phía hắn. Hình như đây là lần đầu tôi khen đồ ăn hắn làm ngon thì phải nên hắn vô cùng ngại ngùng mà vừa đỏ mặt tía tao vừa che đi một phần khuôn mặt. Tuy vậy nhưng hắn vẫn nhớm người về phía tôi và ngậm lấy phần bánh.

Chỉ là khi đó tôi cảm thấy rất vui nên liền nhìn hắn cười đến tít mắt. Còn hắn sau khi ăn xong thì khỏi trắng bốc nơi đỉnh đầu. Tôi chả biết hắn bị cái nhưng tôi lại thấy vô cùng buồn cười. Sau khi tôi đã xử lý xong cái bánh, hắn vẫn cứ gục đầu xuống bàn và lẩm bẩm cái gì đó.

Hắn ta nói quá nhỏ tôi nghe không được nên tôi chỉ kéo ghế ra rồi đi ra cửa. Khi tay tôi chạm vào chạm vào khóa cửa thì bỗng dưng tôi nhớ ra còn một thứ chưa làm nên liền quay đầu lại gọi hắn.

"Ê đầu vàng!"

Hắn ngóc đầu dậy nhìn tôi nhưng trông hắn lại không tức giận thường ngày. Hắn chỉ hơi bối rối, và cái đầu bị hắn vò nát nãy giờ thì trông như ổ quạ. Hắn có hơi chu môi hỏi lại.

"Gì?"

Dù biết hắn có hơi khó chịu nhưng tôi vẫn rất vui vẻ mỉm cười nói "cảm ơn vì tất cả, Sanji". Khi tôi vừa nói xong thì đầu hắn như nổ tung vậy. Đùng một phát, đỉnh đầu hắn liền có khói bốc cao còn cơ thể hắn thì xụi lơ gục xuống bàn. Âm thanh đầu hắn va chạm với bàn to đến mức tôi đứng gần đó còn cảm thấy đau giùm.

Tôi có hơi lo sợ hắn có bị làm sao nên cũng khe khẽ lên tiếng "chết chưa?". Hắn không đáp nhưng lại giơ con cái lên. Tôi không hiểu ý gì nhưng tôi nghĩ hắn ổn nên cũng nhẹ nhàng kéo cửa lại và lẳng lặng chuồn vào phòng ngủ.

Tôi nằm xuống ghế nhưng vẫn không thể ngủ được. Tôi vẫn rất thắc mắc tại sao hắn ta lại có biểu hiện kì lạ như vậy. Là do lần đầu tôi gọi hắn bằng tên thật nên hắn xấu hổ? Hmmmm có lẽ là vậy, vậy thì từ sau tôi sẽ không gọi hắn bằng tên thật nữa vì tôi chả muốn cùng hắn rơi vào khung cảnh trầm mặc hoặc hồng phấn ngại ngùng.

Qua một lúc sau miên man suy nghĩ thì lại tiếp tục ngủ quên. Tôi đã không hề hay biết rằng trong căn phòng bếp ngày hôm đó có một kẻ vô cùng đau khổ với những dục vọng của chính mình.

Sáng hôm sau khi tôi tờ mờ thức giấc thì chạm phải một cái hộp nhỏ nhét dưới gối mình. Tò mò muốn biết thứ gì nên tôi cũng mở ra xem thử. Bên trong chiếc hộp màu đỏ với dây nơ trắng là một sợ dây bạc nhỏ, bên trên nó còn đính một vài phụ kiện khác. Nó quá ngắn so với vòng cổ nhưng lại quá dài so với vòng tay.

Nhìn tới nhìn lui được một lúc tôi vẫn không biết đó là thứ gì nên để qua một bên và cầm chiếc hộp lên. Có hơi sơ ý nên tôi đã vuột tay làm rớt cái hộp xuống sàn rơi từ trong chiếc hộp đó ra là một từ giấy.

"Chúc mừng sinh nhật.

Sanji."

Không cần đoán tôi vẫn biết là đồ của tên ngốc kia nhưng mà khi đọc được tờ giấy này tôi lại cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi nhẹ nhàng cầm tờ giấy lên và đặt lên nó một nụ hôn. May là khi ấy tôi đã không thấy bóng dáng thấp thoáng  của tên đầu vàng ở ngoài cửa, nếu tôi biết hắn bắt gặp tôi như vậy chắc tôi sẽ xấu hổ đến mức muốn chết đi cho rồi.

Sau đêm hôm đó chúng tôi đã trở nên cởi mở hơn và cũng đã rút ngắn khoảng cách hơn rất nhiều. Nhưng đến tận 2 sau này tôi mới biết lý do vì sao khi mới quen nhau hắn luôn cố tạo khoảng cách.

Nếu nhớ không lầm đó là vào một đêm mây mưa ở Wano, tôi nhớ lần đó tôi khá bực bội khi bị hắn ép phải "làm" dù tôi không muốn. Lúc đó tôi vẫn còn khá là dỗi...sau cái vụ hắn bỏ đi không nhắn lại tôi một lời nào.

Nói ra thì ích kỷ thật nhưng người yêu bỗng dưng bỏ đi lấy vợ thì ai mà không ghen. Dù tôi biết là hắn không thật sự muốn cưới cô nàng ấy hay gì gì đi nữa thì với cái tính mê gái của hắn thì tôi cũng chả an tâm.

Trong giây phút chia nhóm đi cứu hắn thì tôi đã quyết định chọn đi cùng Tra đến Wano. Tôi có bất an nhưng tôi lại khó chịu nhiều hơn, nếu hắn quay về tôi sẽ vui mừng và nói "cậu vất vả rồi" nhưng nếu hắn thật sự ra đi thì cùng lắm tôi sẽ mất đi một người quan trọng.

Đối với tôi thì tôi muốn vế đầu hơn nhưng miệng lưỡi lại cứ tuông ra mấy câu từ như vế sau. Cũng vì vậy mà khi hắn trở về hắn ghen lồng lộn lên sau câu nói "Không đám cưới nữa à? Ta còn định dẫn người tình mới đến ra mắt với ngươi đây." của tôi.

Tôi chỉ muốn trêu hắn một chút nhưng dường như nó không còn là một chút nữa ngay khi mắt hắn đẫm lệ. Tôi biết mình có hơi quá nên rất nhanh tìm lời nào đó để an ủi hắn nhưng tay hắn nhanh hơn não tôi. Đến khi tôi suy nghĩ được gì đó thì tôi đã bị hắn kéo vào trong rừng và cả cơ thể tôi thì nằm dài dưới nền cỏ.

Tôi nghĩ là hắn muốn đánh tôi, và tôi đã đúng. Hắn khóc rống lên hỏi tên kẻ là người tình mới của tôi, dù tôi đã nói là mình đùa nhưng hắn vẫn không chịu nghe. Rõ ràng, hắn chỉ đang giả vờ nhưng tôi lại không nhận ra.

Hắn cứ như vậy vừa kêu gào vừa nói những câu từ không rõ chữ. Dù tôi có phản kháng nhưng hắn vẫn nhanh hơn tôi một bước. Hắn biết rõ những điểm nhạy cảm của tôi nên không cần nghĩ cũng biết hắn đã làm gì khiến tôi bỏ cuộc. Rồi chuyện gì đến cũng đến.

Sau khi xong việc tôi mệt mỏi dựa vào gốc cây gần đó nhìn kẻ đối diện đang ngắm trăng kia.

"Tôi...đã nói là...tôi không có người khác."

Tôi thều thào nhắc lại những gì mình từng nói, sau đó lại cúi đầu nhìn cái cơ thể đầy vết hôn và vết răng. Trừ vùng ngực và cổ ra thì hầu như chỗ nào cũng có một vài ẩn đỏ. Đặc biệt là vùng đùi, nó còn có cả những vết răng rõ ràng.

Mong là ngày mai mấy thứ này sẽ biến mất vì nếu để lộ cho mọi người thấy thì nó chẳng ổn tí nào.

"Tôi biết mà." Hắn ta nhìn tôi rồi híp mắt cười tươi.

Tôi khi đó vừa giận vừa thẹn, hắn biết nhưng hắn vẫn cố tình làm như vậy... Tôi không biết mình nên lựa lời nào để nói và rồi tôi phát hiện nếu không thể chửi thề thì tôi không còn gì để nói nữa. Một lúc sau thì hắn nói.

"Zoro để tôi nói cậu nghe một bí mật."

"Nói đi." tôi đáp, nghe cứ như giải bày hết tâm sự trước khi vấn thân vào cỗi chết vậy.  Dù tôi không thích cái kiểu ủy mị này nhưng tôi vẫn rất muốn nghe vì có thể sau trận chiến này tôi sẽ không còn sống nữa.

"Cậu biết vì sao khi ấy tôi lại né tránh và bài xích với việc tiếp xúc với cậu không?"

Hắn nhìn tôi và khi nhận được sự lắng nghe từ tôi, hắn bắt đầu nói tiếp.

"Vì mỗi khi chạm vào cậu tôi đều không thể kiềm chế. Tôi sợ mình sẽ làm tổn thương cơ thể cậu, giống như bây giờ vậy. Tôi đã cố kiềm hãm lại nhưng vẫn khiến cơ thể cậu như thế, nếu tôi của lúc trước không phải vì quá yêu cậu nên mới sợ cậu đau thì có lẽ cậu đã chẳng được "nhẹ nhàng". Dù tôi đã cố... nhưng cậu vẫn rên la rất thảm thiết."

Nói xong hắn ta còn cười thật tươi, dù nụ cười đó đẹp lắm nhưng sống lưng tôi lại cảm thấy hơi lạnh. Chắc là tôi mặc hơi ít rồi. Và còn nữa, tôi rên la thảm thiết khi nào?

"Đúng là tôi có hơi mạnh bạo nhưng cậu cũng mạnh bạo không kém Zoro nhỉ?"

Tôi có hơi nghiêng đầu khó hiểu, tôi không nhớ khi đó mình đã gì hắn. Thứ gì nhất tôi nhớ sau mỗi trận làm tình là hắn đã ấn mạnh tôi như nào và cắn xé tôi như nào. Tôi không nghĩ là mình đã làm gì đó cao hơn là những vết răng và dấu hôn đỏ.

"Nhìn nè."

Nói xong hắn liền quay người lại và kéo chiếc áo xuống để lộ ra tấm lưng trần với rất nhiều vết cào cấu. Chưa hết hắn còn đưa hai cánh tay của mình ra, ừ thì hay cánh tay đó cũng đầy những vết trầy xước.

Tôi không nghĩ bản thân mình là người làm ra mấy thứ đó sau những đêm mây mưa. Tôi cũng chưa từng nhìn thấy lưng hắn sau làm tình bao giờ vì hắn luôn mặc cái sơ mi của mình vào rồi mới đi ngủ sau.

Khi ấy tôi nghĩ mặt tôi đỏ vô cùng, đỏ đến mức tôi còn cảm nhận được bốc ra từ hai tai. Thật sự mà nói thì xấu hổ đến mức không dám ngước mặt nhìn.

"Mỗi khi cậu nhún cậu còn cào ở bụng tôi nữa đấy. Không phải chỉ thế này đâu."

Vừa nói hắn vừa mặc lại chiếc áo vào. Giọng hắn giống nhưng đang làm nũng vậy. Khó chịu chết được.

"Im đi..."

"Cậu đang thẹn đó à?"

"Im đi..."

"Cậu cũng rất thích được tôi mạnh bạo mà đúng không?"

"Enma!!!"

Sau khi né đi nhát chém của tôi thì tôi và hắn lại bắt cãi nhau. Đây vốn là chuyện môn thuở nên tôi cũng quen rồi.

....

Happy Birthday Zoro

11/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro