Lavender

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zoro vừa nghiêng đầu tựa vào khung cửa sổ nhỏ trên truyền của băng Heart vừa mỉm cười ngắm nghía lá thư trên tay mình. Phải rồi, hiện tại thì anh ấy đang cùng với các thành viên băng Heart và các đồng đội của mình để tiến về Wano Quốc. Hiển nhiên là bây giờ chỉ gồm anh, Robin, Franky và Usopp đến Wano thôi còn những người kia thì đi hộ tống tên tóc vàng quay về rồi.

Khi nghe tin tên đó chạy đi lấy vợ anh cũng sốc lắm, rõ ràng nửa tháng trước còn thề non hẹn biển với anh vậy mà nửa tháng sau không gặp thì hắn lại đi theo một người khác. Nếu nói anh không buồn thì đúng là sai nhưng anh vẫn cảm thấy tức giận và khó chịu là phần nhiều.

Lẽ ra anh đã ngăn cản Luffy thôi đi tìm tên khốn phụ bạc đó rồi nếu như Nami không bỗng dưng lôi anh ra chỗ khác và nhét vào người anh bức thư này. Thật lòng mà nói khi nhận được lá thư từ Nami anh đã vô cùng bất ngờ bởi vì lá thư hắn gửi cho mọi người chỉ vỏn vẹn vài chữ còn lá thư hắn gửi anh chả khác gì bài văn nghị luận xã hội cả. Nó vô cùng dài.

Zoro nhẹ nhàng đặt bức thư lên môi sau đó lại một lần nữa đọc nó. Nội dung trong thư cũng chả có gì đặt biệt chỉ đơn giản là mấy câu từ mang phần buồn bã của Sanji thôi.

"Gửi Zoro

Có lẽ khi cậu nhận được lá thư này thì tôi đã đi đến một nơi rất xa và cũng có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Tôi xin lỗi vì không thể yêu cậu được nữa, tôi phải đi lấy một người khác, người mà tôi chưa gặp bao giờ. Tôi yêu cậu, đó là sự thật. Tất cả những gì tôi từng nói với cậu đều là sự thật. Tôi xin thề là chưa từng muốn giấu cậu bất cứ điều gì cả, chuyện này diễn ra hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của tôi. Tôi không thể từ chối buổi tiệc trà ấy càng không thể chống đối lại Big Mom. Tôi không muốn mọi người lại vì tôi mà gặp nguy hiểm, xin lỗi cậu Zoro. Xin cậu đừng tìm tôi nữa, xin cậu hãy lãng quên kẻ đáng trách này. Xin hãy căm phẫn tôi đi, cậu mắng tôi cũng được thù ghét tôi cũng được. Tôi chỉ mong cậu đừng vây vào đám Yonko, xin đừng để bản thân mình gặp nguy hiểm. Tôi yêu cậu, từ sâu trong đáy lòng này, tôi muốn nói tôi yêu cậu. Nhưng Zoro à, có lẽ phải dừng lại thôi. Tôi mong cậu sẽ tìm được một người khác, một người yêu cậu như tôi.

Sanji."

Nhìn dòng chữ nguệch ngoạc lem luốc đó Zoro cũng có thể đoán được khi viết lá thư hắn đã khóc rất nhiều. Chỉ là khi đọc những từ ngữ lủng củng đó anh lại cảm thấy quá buồn cười. Nếu muốn viết một lá thư chia tay thì ít nhất trong thư cũng phải mang theo vài từ thù địch. Chứ lá thư như vầy thì làm sao mà khiến cho đối phương tức giận chia tay cơ chứ. Đúng là ngu ngốc.

Lại còn cầu mong cậu tìm được một người yêu cậu như tôi. Zoro này thật không hiểu nổi, rõ ràng hắn ta là kẻ ghen đến phát điên, ghen đến mức cái gì cũng có thể khiến hắn ghen được vậy mà lại muốn anh tìm một người khác. Lạy hồn, anh mà thật sự tìm một người khác thì lúc hắn quay về hắn sẽ giết cái người đó rồi giết cả anh.

Anh biết hắn có lý do riêng nên mới bỏ đi như vậy nhưng hắn ta lại quên mất thuyền trưởng của bọn anh là người thế nào rồi. Một khi Luffy đã hứa thì cậu ấy sẽ thích thực hiện cho bằng được. Huống hồ gì Luffy đã mạnh miệng tuyên bố nhất định sẽ lôi hắn về cho anh. Nguyên văn là "tớ nhất định sẽ đem Sanji về cho cậu, hãy chờ bọn tớ ở Wano Quốc".

Trong lúc Zoro mải mê nghĩ về tên đầu vàng thì một vài tiếng bước chân phía sau phát đến. Có lẽ vì quá lơ đãng nên Zoro đã chẳng cảm nhận được cho đến khi âm thanh ấy dừng bên người anh và một bàn tay khác vỗ nhẹ vào vai anh bảo.

"Cậu có muốn dùng một ít cà phê không Zoro?"

Zoro quay đầu nhìn về người đối diện, là Robin. Cô ấy trên tay vẫn cầm hai tách cà phê đang hừng hực khói. Có lẽ là cô ấy vừa pha nó cách đây không lâu. Dù anh thật sự không thích cà phê lắm nhưng cũng không thể thẳng thử từ chối thành tâm của người đối diện.

Anh nhét lá thư vào trong người sau đó vươn tay lấy đại một ly cà phê tiếp đến cũng lặng lẽ cảm ơn cô nàng. Và cứ thế anh và cô nhẹ nhàng đưa mắt liếc nhìn những sinh vật biển lơ lửng trôi ngoài cửa sổ. Phải công nhận, làm hải tặc mà lại dùng tàu ngầm thì quá là độc lạ rồi. Có lẽ tên Law đó thông minh hơn anh tưởng nhiều.

"Này Zoro, tại sao cậu không đi chung với nhóm Nami? Nếu có cậu có lẽ Sanji sẽ quay về nhanh hơn."

Sau một khoảng thời gian dài im lặng, cuối cùng cô nàng cũng đã cất tiếng mở đầu cuộc hội thoại. Cô nàng nghĩ có lẽ Zoro sẽ cảm thấy rất hụt hẫng khi nghe tin người mình yêu đi cưới một người khác. Chắc là sẽ đau lắm khi bị bỏ lại như vậy, nhưng rồi Zoro cũng chỉ khẽ mỉm cười bảo.

"Kệ hắn, hắn cứ như vậy đi luôn cũng được. Không có hắn tôi thấy rất thoải mái."

Dù Zoro cười tít mắt khi nói câu đó nhưng sâu thẳm trong tim anh cũng cảm thấy đau lòng lắm. Gì mà theo nhóm Nami cơ chứ, hắn ban đầu đã viết thẳng là không muốn anh đến dự hôn lễ. Mà dù hắn không viết gì thì anh cũng sẽ không đến, đứng nhìn người mình thương trao nhẫn cưới cho người khác á? Zoro này vẫn không đủ cứng cáp để làm điều đó.

"Cậu nói dối tệ thật."

Thấy khuôn mặt vờ như vui vẻ của Zoro mà Robin cảm thấy buồn. Cô nàng biết cả hai là người tình của nhau lâu rồi, cả Nami cũng biết điều đó chỉ là không muốn nói ra. Hiển nhiên khi biết anh và Sanji quen nhau Robin cũng có chút bất ngờ nhưng phần lớn lại là ủng hộ hơn. Một mối tình bí mật nhưng cũng không kém phần đáng yêu.

"Hừ!" Zoro trừng mắt giận dỗi với Robin và đưa ly cà phê lên uống một hơi hết sạch. Sau đó thì anh lẳng lặng bỏ đi về phòng bỏ lại Robin phía sau chỉ đang lắc đầu ngán ngẩm. Anh không hẳn không thích nói chuyện với Robin chẳng qua là cô nàng đọc vị anh quá tốt nên anh có chút khó chịu. Không ai muốn bản thân bị đối phương nhìn thấu tất cả và Zoro cũng vậy. Anh chỉ là không muốn bị Robin nhìn thẳng vào nội tâm anh hơn nữa.

....

Khi về đến phòng Zoro đã lập tức chui ngay vào trong giường. Anh cứ nằm đó mãi nhưng vẫn chẳng thể nào ngủ được. Cứ mỗi khi anh nhắm mắt lại thì giấc mơ ngày hôm qua lại hiện về khiến anh đau đớn lòng.

Trong giấc mơ ấy là hình ảnh Nami đang tức giận bật khóc vì trông thấy cơ thể đầy thương tích của Luffy. Xa xa đằng kia là hình ảnh ngập tràn hạnh phúc của đôi vợ chồng mới cưới đang dắt tay nhau đi về ngôi nhà nguy nga tráng lệ.

Hắn khi đó cứ bước đi mãi mà không hề quay đầu lại nhìn anh, dù chỉ một chút hắn trong giấc mơ ấy cũng không yêu anh. Mặc anh có đau lòng đến mức nước mắt tuôn rơi thì hắn vẫn không đoái hoài gì đến. Xung quanh hắn chứa đầy những ánh sáng tình yêu và hạnh phúc ngập tràn.

Trông hắn vui lắm, ánh mắt hắn toát lên vẻ hạnh phúc vô vàn và rồi hắn cùng người ta biến mất trong ánh sáng. Anh trong giấc mơ ấy không kêu gọi cũng chẳng giận dữ. Anh vẫn vậy, vẫn là một Zoro yêu chuộng sự im lặng và một kẻ thích hứng chịu nỗi đau.

Dù đó chỉ là trong mơ nhưng nó thật sự rất đau, đau đến mức những giọt nước mắt vẫn còng đọng lại bên khóe mi khi anh giật mình thức giấc. Anh tin tưởng hắn nhưng anh cũng rất lo sợ, đó là ước mơ của hắn và chả có lý do gì khiến hắn từ bỏ ước mơ cả đời đó cả.

Anh biết hắn cũng yêu anh nhưng không gì có thể chắc chắn rằng hắn không lấy người khác. Đáng buồn làm sao khi anh không thể trở thành người đứng cạnh hắn khi hắn tiến vào lễ đường. Càng không thể trở thành người cùng hắn đi đến cuối con đường.

Anh cảm thấy mình thật mâu thuẫn, biết rõ hắn là người như nào nhưng vẫn không ngăn được cảm giác "không an toàn" trong đáy tim.

Chẳng hiểu sao bỗng dưng trong lòng anh có chút gì đó hụt hẫng và xót xa như là người mình yêu không còn yêu mình nữa. Cảm giác như thể người đó đã động lòng với một người khác.

Đôi mắt Zoro khẽ rũ xuống và nhắm lại mặc cho một vài giọt nước vẫn đang ứa ra từ khóe mắt ấy. Anh không biết bản thân mình sẽ phải nằm chờ cơn buồn ngủ đến bao giờ. Anh đã ngán lắm với cái cảnh mất ngủ này lắm rồi, anh chỉ thầm mong sao có thể nhanh nhanh đên Wano và dẹp tan đi muộn phiền.

Nếu hắn thật sự không quay trở lại thì anh cũng chẳng còn lý do gì để lưu luyến nữa. Nếu hắn thật sự bỏ đi anh sẽ tìm một người khác, chỉ là từ bỏ hắn thôi mà. Chỉ đớn đau một xíu thôi, cùng lắm thì anh sẽ lại...sẽ lại tiếp tục đau lòng.

Anh cảm thấy tình yêu quá đỗi phiền phức. Thật phiền phức và cũng thật xót xa. Anh chỉ nếm một chút ngọt ngào từ hắn nhưng lại nhận quá nhiều chua xót từ suy nghĩ chính mình. Được rồi, có lẽ hết đêm nay anh sẽ thôi nhớ hắn.

.....

Vài ngày sau khi đến Wano Zoro vẫn lang thang một mình từ nơi này đến nơi khác dẫu cho anh đã gặp lại mọi người. Khi gặp lại Luffy anh đã rất vui, thật mừng khi thấy cậu ấy vẫn ổn sau khi quẩy banh chành lãnh địa của Big Mom.

Luffy đã kể cho anh rất nhiều chuyện về cô nàng hôn thê của tên đầu bếp, sức mạnh khủng khiếp của mụ Big Mom rồi lại kể về công nghệ tiên tiến của Germa 66. Nhìn vào đôi mắt tràn ngập ánh sáng ấy anh cũng đủ biết cậu ta mê cái thứ công nghệ đó đến dường nào. Dù chỉ nghe kể nhưng anh cũng thật muốn tận mắt chứng kiến, ắt hẳn sẽ tuyệt vời lắm đây.

Khi biết hắn ta đã quay về, thật lòng anh cảm thấy rất vui, tâm trạng phấn khởi hơn hẳn. Và còn một điều khác làm anh hạnh phúc, thuyền trưởng của anh không nói dối anh. Cậu ấy nói được là làm được. Điều đó khiến anh cảm thấy rất tự hào. Nhưng khi nghĩ đến cô gái cùng hắn trải qua nhiều chuyện và cả hai cũng có tình cảm với nhau khiến anh không còn vui vẻ nữa.

Anh đoán chắc hắn phải từ bỏ hạnh phúc chính mình để quay lại với anh và mọi người. Tình cảm hắn đẹp nhưng tình cảm cô nàng kia cũng đẹp không kém. Dường như anh đang có chút gì đó đồng cảm với cô nàng mà mình chưa từng gặp.

Cuộc trò chuyện không kéo dài bao lâu thì bọn anh lại tiếp tục gây sự, cùng nhau đập phá và kiếm chuyện đến đám thuộc hạ của Kaido sau đó thì lại tiếp tục chia nhau ra. Có lẽ Luffy đã tụ họp lại với mọi người để bàn về kế hoạch nên anh chẳng thấy cậu ấy đâu.

Sau khi lang thang từ nơi này đến nơi khác thì anh đã đến một thị trấn nhỏ nằm ngoài Kinh Đô Hoa. Thật kì lạ làm sao khi ngoài Kinh Đô Hoa lại có một nơi khá phồn thịnh. Nơi đây giống như một khu mua bán vậy, mua bán con người.

Những căn nhà khang trang chen chúc nhau trong thị trấn nhỏ, những chiếc lòng sắt nằm rải rác bên ngoài. Đa phần những món hàng ở đây hầu hết là nữ nhân và những đứa trẻ. Anh không ngờ cái đất nước này lại trụy lạc đến thế.

Rất nhiều người với những trang phục đẹp đẽ không ngừng đi từ chiếc lồng này đến chiếc lồng khác để chọn món hàng mình yêu thích. Anh cảm thấy thật đáng kinh tởm làm sao nhưng anh không thể chết hết bọn nó.

Nếu lại gây sự nữa thì kế hoạch của Torao sẽ tan thành mây khói mất. Vì nghĩ cho đại cục nên anh đành nhắm mắt ngó lơ bước ra khỏi thị trấn. Qua được khu buôn người thì lại dính vào khu kĩ viện. Nhìn một đám nữ nhân quơ tay múa chân để kiếm khách anh thật lòng muốn giết chết tên shogun nói này.

Một tên tướng quân ngu dốt đã làm cho đất nước của mình trở nên như vậy thì không đáng sống. Hắn chỉ là một kẻ nhát gan, tham lam và hám gái không làm được gì có ích cho đời. Và nếu không làm được gì có ích cho đời thì tốt nhất nên chết đi.

Zoro vừa bước đi vừa cảm thấy phẫn nộ trong lòng. Nếu không phải vì tên hôn quân đó thì có lẽ Otama đã có một cuộc sống tốt hơn. Ít nhất thì cô bé cũng không phải uống thứ nước bị ô nhiễm đó.

Khi anh đang đi thì bỗng dưng có một cái gì đó kéo anh vào con hẻm. Một cái gì đó mà anh không nhìn thấy được. Anh đảo mắt có tìm xem có cái gì ở đây nhưng vô dụng. Để phòng vệ, anh đưa tay chạm vào 1 trong 3 thanh kiếm của mình.

Tiếc thay khi tay anh gần chạm kiếm thì thứ đó đã nắm chặt tay anh là đẩy anh vào tường.

"Ngươi là ai?"

Đôi mày anh chau lại và ánh mắt có phần dữ tợn hơn. Điều đó cho thấy rằng anh đang khá tức giận, e là nếu như kẻ đó còn làm chuyện gì quá quắt thì anh sẽ khử hắn ngay lập tức dù hắn có là thần thánh hay ác quỷ.

Tiếc thay, kẻ kia không biết bản thân mình đang gặp nguy hiểm mà vẫn ung dung ép Zoro vào tường và không ngừng đưa tay chạm vào cơ thể anh. Ánh mắt Zoro chợt lóe lên sau đó thì đá văng kẻ không thể nhìn thấy kia.

Tiếp đó Zoro chỉ nghe tiếng lộp cộp từ phía đóng rác bên trong con hẻm. Anh đoán có lẽ tên kia đang đứng dậy và tiến về phía này.

Phút chốc Zoro rút thanh kiếm của mình ra và thủ thế chuẩn bị tấn công. Zoro rất ghét bất cứ ai cố ý đụng chạm vào anh ngoại trừ tên đầu vàng. Bất kể là kẻ nào anh cũng sẽ không tha, cơ thể anh trừ người anh thương thì không cho phép ai chạm vào.

"Phái nhị kiếm..."

"Từ từ, là tôi là tôi. Đừng manh động."

Kẻ bí ẩn đó lập tức cởi bỏ chiếc mặt nạ của mình ra và hiện nguyên hình. Hắn tay quơ tay múa chân đầy sợ hãi. Tất nhiên rồi, người mình yêu mạnh mức nào hiển nhiên hắn biết, và hắn cũng biết nếu ăn trọn cú chém của anh thì có khi hắn ngửi mùi nhang mất.

Nhìn người kia nhẹ nhàng thu kiếm vào bao hắn mới thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó thì hắn dẹp cái bộ giáp của mình qua một bên và đến gần người mình yêu. Ôi trời, hắn nhớ cái mùi vị của người đó cũng được một tháng rồi.

Nhớ muốn chết đi được. Ngày nào cũng phải mơ tưởng hình ảnh anh dưới ánh trăng hắn đã cảm thấy ngán ngẩm rồi. Hắn muốn chạm vào cơ thể, vào khuôn mặt của người hắn yêu cơ.

"Hừ!"

Zoro hằn giọng sau đó quay mặt đi tránh ánh mắt cún con đang sắp khóc của Sanji. Rõ ràng anh cũng mong chờ hắn gần chết vậy mà khi gặp mặt lại không biết nói gì.

"Nỡ lòng nào...nỡ lòng nào cậu lại có thể gửi cho tôi những lời đó. Cậu có biết tôi đã lo sợ và đau đớn đến mức nào không hả?"

Sanji ôm chặt lấy Zoro và nức nở. Hắn vẫn còn nhớ như in những gì ở trong lá thư mà Zoro đã gửi. Hắn sợ anh sẽ thật sự đi theo kẻ khác, sợ anh cùng với tên thuyền trưởng của băng liên minh trở nên thân mật.

Có lẽ Sanji đã chẳng lo sợ đến mức đó nếu như tiểu thư Nami không nói với hắn rằng Zoro và Law thân nhau lắm, còn hay trò chuyện cùng nhau cơ chưa hết cả hai còn chạm tay nhau nữa. Đã vậy, anh còn cùng với kẻ kia ở cùng một tàu cho đến khi đến được Wano.

Nghe người khác nói người mình yêu vui vẻ bên kẻ khác ai mà không ghen chứ. Sanji ghen muốn phát điên lên được, chỉ cần nghĩ đến cảnh anh và người ta nói chuyện với nhau thôi cũng đủ để hắn sôi máu rồi.

Nhưng mà, những điều Nami nói chỉ là nói dối. Cô nàng chỉ đơn giản là muốn Sanji tức giận ghen tuông và nhanh nhanh quay về tìm Zoro thôi. Đúng là nói dối không tốt nhưng trong trường hợp này thì nó tốt, đối với cô thì nó tốt.

Zoro im lặng nhìn hắn sau đó thở dài. Chẳng phải hắn bảo anh đi yêu người khác hay sao? Vậy mà khi anh nói anh sẽ yêu người khác thì hắn lại phát hoảng lên. Đa nhân cách hả gì vậy trời.

"...."

Bỗng dưng hắn đẩy mạnh anh vào tường sau đó vạch áo anh ra. Giữ chốn người qua kẻ lại vậy mà hắn vẫn có thể thản nhiên làm được điều đó. Zoro bất ngờ đến mức không biết nên làm gì tiếp theo.

"Từ...ngươi đang làm cái quái gì thế!?"

Zoro thoáng chốc hoảng loạn khi tay hắn chạm vào dây lưng mình.

"Kiểm tra, tôi phải chắc rằng cậu không tự tạo cho mình thêm vết thương nào nữa."

"Không có!?"

Cả hai dằn co qua lại một chút thì Sanji bỏ cuộc. Hắn không đủ nghị lực để nhìn ngắm cơ thể Zoro nữa, hắn sợ nếu còn nhìn sâu xuống thì hắn sẽ nãy sinh ham muốn mất. Dù khá tiếc nuối nhưng tay hắn vẫn nhằm ngay ngực anh mà xoa xoa bóp

Chạm vào cơ thể đầy cơ thịt của Zoro mà Sanji không ngừng tự hỏi làm cách nào để cơ thể đầy cơ bắp ấy vẫn mềm mại như vậy. Đặc biệt là phần ngực, không hiểu sao nhưng ngực Zoro rất "núng nính" và nó làm cho hắn cứ muốn sờ mãi. Dường như hắn phát hiện anh thay đổi thể trọng, thế là hắn đột ngột hỏi.

"Cậu mập lên đúng không Zoro?"

"Có tin ta giết ngươi ngay tại đây không."

Zoro lườm hắn một cái, nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc chắn Sanji đã chết hơn 1000 lần. Đối mặt với ánh nhìn đầy sát khí như vậy nhưng Sanji vẫn rất thong thả mà vui vẻ cười ha ha.

Sau đó Sanji bất ngờ ôm ngang người Zoro và vác anh lên vai mình. Zoro có không thích nên phản ứng vô cùng kịch liệt.

"Thả ra tên ngốc này!!?"

"Yên nào, chúng ta bay nhé?"

Dứt khoát Sanji liền nhảy lên trời bằng chiêu không cước của mình. Sanji đạp vào không khí thêm vài cái nữa thì cả hai đã ra khỏi thị trấn đó.

"Chết tiệt..." Zoro làu bàu.

"Làm quen đi, cậu sẽ còn bị tôi vác dài dài đấy."

"Ta cóc thèm!? Thả ta ra!"

"Ngay bây giờ hả? Chắc không?" Sanji nhìn xuống mặt đất đang cách mình một khoảng lớn sau đó nham nhở hỏi Zoro.

Zoro cũng biết nếu bị thả ra từ khoảng cách này thì khi té xuống sẽ rất đau hoặc tệ hơn là gãy xương. Zoro có hơi rén và có hơi ngại nên siết chặt tay vào áo Sanji.

"Thì...không..."

"Cậu đáng yêu vậy sao tôi dám bỏ cậu đây Zoro?" vừa nói Sanji vừa khúc khích cười thầm tự hỏi sao người yêu mình lại quá đỗi đáng yêu.

Vài phút sau thì cả hai tập hợp cùng với mọi người nhưng khi Sanji bay lại nói lời ong bướm với Nami thì người kia lẳng lặng đi đâu mất. Đến khi Sanji quay đầu thì bóng dáng to lớn cùng ba thanh kiếm đã không thấy đâu nữa.

"Tên ngốc đó lại chạy đâu rồi chả biết."

....

....

....

"Tên yếu đuối. Như ước nguyện của cậu, tôi sẽ tìm một người tình mới.

Zoro."

Ban đầu Zoro chỉ định gửi 3 từ "tên yếu đuối" thôi. Nhưng bỗng dưng anh cảm thấy tức giận khi hắn dám bảo anh tìm người khác trong khi anh yêu hắn muốn điên. Nên anh mới chen vô câu cuối. Giờ nghĩ lại Zoro thật cảm thấy bản thân mình rảnh rỗi rồi.

....

END

Cốt truyện ban đầu là cho Sanji đi luôn khỏi về nhưng không nỡ ngược Zoro nên giữa chừng cái cốt truyện nó mới bẻ lái như vậy. Mình thật thiếu nghị lực quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro