Hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây tôi đã từng nghe về một loại bệnh khiến người ta nôn ra hoa. Tôi chưa từng nghĩ điều đó là sự thật vì việc nôn ra hoa nghe thật ngớ ngẩn làm sao. Họ nói đó là căn bệnh chỉ xuất hiện ở những ai yêu đơn phương một cách vô vọng.

Lần đầu tôi nghe được câu chuyện về căn bệnh kì lạ này là từ Kuina. Cô ấy cho tôi xem một quyển truyện nhỏ về người bếp trưởng và nàng công chúa kiêu kì. Tôi không thích nó, nhưng vì nó là sở thích của Kuina nên tôi vẫn miệt mài ngồi nghe cô ấy nói.

Câu chuyện ấy kể rằng chàng đầu bếp đem lòng yêu công chúa từ cái nhìn đầu tiên khi lần đầu được diện kiến nàng ấy. Hằng ngày anh ta luôn dành thời gian để đứng chờ nàng trước phòng bếp để mong được vô tình nhìn thấy nàng. Nhưng tình yêu anh ta dành cho người đó ngày một lớn.

Anh ta biết bản thân không xứng đối với nàng nhưng anh ta không biết làm sao để từ bỏ. Thế là ngày qua ngày anh vẫn cố làm mọi cách để có thể trông thấy nàng dù chỉ vài giây ngắn ngủi. Cho đến một ngày anh phát hiện bản thân đang ngày yếu dần đi.

Không biết từ bao giờ mà cơn đau họng đã đạt đến đỉnh điểm và rồi từ trong khoang họng ấy anh nôn ra những cánh hoa kì lạ. Những cánh hoa ấy cứ không ngừng tuông ra đến khi anh mệt mỏi và ngất đi. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Vài ngày sau khi tin công chúa kết hôn truyền khắp vương quốc thì căn bệnh của anh cũng đã không thể cứu chữa.

Cơn đau nơi cổ họng nay lại lan dần xuống tim và phổi. Tại nơi đó cơn đau như dần xé cơ thể và không ngừng đay nghiến anh. Đau đến mức chỉ có thể tự đấm mạnh vào lòng ngực. Không biết tự bao giờ nhưng trên mặt anh lại mọc ra một vài bông hoa, rất xinh đẹp.

Ngày công chúa kết hôn, ngày cả vương quốc tràn ngập trong tiếng cười và tiếng chúc phúc có một người nằm yên lặng trên chiếc giường và trút hơi thở cuối cùng của mình xuống. Nơi anh ta nằm thật đẹp với những cánh hoa vương vãi khắp nơi và một vài bông hoa điểm tô cho khuôn mặt anh thêm đau khổ.

Khi kể cho tôi câu chuyện ấy Kuina không kìm được nước mắt mà nức nở khóc. Dù cô ấy có là một người mạnh mẽ đi chăng nữa thì suy cho cùng cô ấy vẫn chỉ là một cô bé mới lên 10. Tôi không biết nên dùng câu từ gì để an ủi nên chỉ đành lặng lẽ ngồi cạnh cô ấy cho đến khi ánh trăng lên đến đỉnh trời.

Đó là đầu tôi nghe về Hanahaki về căn bệnh xuất phát từ việc tương tư một người trong vô vọng. Kuina từng bảo với tôi rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng không được mang trên mình căn bệnh này vì nó rất đau. Không chỉ thể xác mà còn cả tinh thần.

Cô ấy nói những vết thương trên thể xác có thể lành lặn theo thời gian nhưng nỗi đau tinh thần thì chỉ khi chết đi mới hoàn toàn hết. Khi đó tôi còn quá nhỏ để hiểu được những gì cô ấy bảo. Có lẽ vì con gái vốn dĩ trưởng thành trước nên những điều cô nàng từng nói thật quá khó để tên ngốc như tôi có thể hiểu.

Bây giờ thì tôi đã hiểu những gì cô ấy nói nhưng tôi lại ước rằng mình đừng bao giờ hiểu. Một khi biết được sự nặng nề của căn bệnh này thì tôi lại càng khổ sở hơn.

Những hạt tuyết ngã mình trên bầu trời đêm đông đen mịt, bầu trời hôm nay không có một ánh sao chỉ lác đác một bông tuyết rơi khắp nơi. Trời hôm nay tuyết phủ không dày nhưng tạo một lớp màn trắng trên Merry. Một vài cây cam của Nami trong màn đêm này được điểm tô thêm vài bông tuyết mỏng. Thiết nghĩ sáng mai đám cam ấy sẽ đội một cái nón bằng tuyết to đùng. Người ta nói mưa dầm thấm lâu thì tuyết cũng như vậy thôi.

Lạ thật, trời đông tuyết như vậy mà tôi lại chẳng thấy lạnh tí nào. Tiếng sóng vỗ rì rào vào Merry của thường ngày nay lại yên ắng đến lạ. Tôi không biết là do trời hôm nay nhiều tuyết nên gió ít thổi hay là do tôi vô cảm nên chẳng cảm nhận được từng lọn gió trôi qua.

Tôi ngã người đưa mắt hướng về mặt biển đen kịt kia và cố tìm cho mình một chút ánh sáng. Tự thấy bản thân mình ngớ ngẩn tôi lại tự giễu chính mình, tôi không nghĩ trong màn đêm u tối đó có thứ ánh sáng mình muốn. Vì thứ ánh sáng tôi muốn nó vốn chưa bao giờ có thể thuộc về tôi.

Khẽ thở dài tôi lại vươn tay đón lấy một vài bông tuyết. Nó thật đẹp, màu trắng tinh khiết ấy hòa cùng màu đỏ của máu và cánh hoa trông thật diễm lệ. Những giọt máu đỏ trong tay tôi nhẹ nhàng xuyên qua khẽ tay và rơi xuống lòng biển. Tôi lại lần nữa nhẹ nhàng thả cho những cánh hoa trong tay ra.

Những cánh hoa đẫm máu ấy là những thứ tôi đã nôn ra khi nãy. Kì lạ thật, trong sách không để việc có máu hòa lẫn cùng hoa nhưng tại sao tôi lại... Có phải tôi quá dị thường rồi không.

Tôi chưa bao giờ nghĩ việc yêu một người lại đau đến vậy, có lẽ tôi không thể làm theo lời Kuina được rồi. Tôi đã mắc phải chứng bệnh kì lạ ấy, có lẽ tôi chẳng còn sống được bao lâu.

Bỗng dưng một cảm giác quen thuộc nơi lòng ngực lại xuất hiện. Có thứ gì đó như đang cố đâm ra khỏi phổi tôi, nó lại đến. Những cánh hoa sẽ lại bất đầu trôi ra từ miệng tôi mỗi khi tôi ho khan thật mạnh.

Tôi đã quá quen với việc chịu những nỗi đau nhưng dù quen cách mấy thì tôi vẫn không chịu nổi cảm giác này. Tôi gục ngã cúi đầu thật thấp xuống nhằm mong sao có thể nhanh nhanh nôn tất cả những cánh hoa ra. Tôi cố che đi miệng mình để máu và cánh hoa không làm cho mặt sàn bị bẩn.

Tôi không muốn sáng mai khi thức dậy Nami sẽ hét toáng lên khi thấy những thứ gớm ghiếc như vậy trên thuyền. Một lần nữa tôi đấm thật mạnh vào lòng ngực, nơi đang không ngừng đau nhói kia để có thể nhanh chóng kết thúc cơn buồn nôn.

Nhưng có vẻ như lần này nó không giống như những lần khác. Nó đau đớn hơn nhiều, nó không còn là vài cánh hoa lác đác trộn lẫn với ít máu tươi nữa mà là rất nhiều những bông hoa li ti tuôn ra không ngừng. Cái cảm giác như xé tạc cổ họng tôi ra rồi dần dần đâm xuyên qua yết hầu thật sự quá đau đớn.

Mặc dù đã cố cắn răng chịu đựng, cố không để quá nhiều cánh hoa rơi ra nhưng điều đó vẫn vô vọng. Đôi bàn tay tôi dường như không còn đủ to lớn để có thể hứng được hết toàn bộ những cánh hoa và dòng máu đỏ thẫm. Máu và hoa cứ thế tuôn ra rồi hòa trộn cùng màn đêm và nước mắt.

Tôi không thể kiềm chế được hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Thật thảm hại làm sao, tôi nhặt những cánh hoa đã bị nhộm máu và tuyết lên sau đó vứt nó xuống lòng biển. Thật may mắn cho tôi vì đêm nay trời lạnh và những giọt máu đỏ thẫm ấy đã rất nhanh kết tinh lại cùng với màu tuyết.

Tôi nắm chặt những bông tuyết nhiễm đỏ trong tay dù cho đôi tay tôi đã bị cái lạnh làm cho đông cứng tự bao giờ. Cái lạnh đã làm tay tôi mất cảm giác kể từ khi dòng máu trên tay dần đông cứng lại hoặc nó vốn đã bị đông cứng ngay từ lúc đầu (?) tôi không chắc. Nhưng lại thật, tôi không còn cảm thấy lạnh lẽo, chỉ cảm thấy trái tim đang đau nhói từng cơn.

Giữa màn đêm yên tĩnh chỉ có tiếng thở hổn hển của tôi và âm thanh của tuyết thì bỗng chốc xuất hiện thêm một âm thanh khác nữa. Âm thanh "cộp cộp" của ai đó va vào sàn nhà khiến cho khung cảnh bỗng dưng dao động. Tôi nghĩ tôi biết âm thanh đó là của ai.

"Này đầu tảo, cậu làm gì mà gục đầu ở đó thế? Bộ không cảm thấy lạnh à?"

Hắn ta dùng điệu bộ đang ngái ngủ của mình mà lên tiếng hỏi. Tôi không muốn trả lời, cổ họng tôi vẫn còn rất đau và những cánh hoa thì vẫn chưa được tôi giấu đi hết. Tôi sợ nếu bây giờ quay đầu lại trả lời, hắn sẽ lập tức nhận ra điều bất thường.

Nhưng khốn khiếp thay, nó lại đến. Cơn đau phổi đến cũng có nghĩa tôi lại sắp ho khan lần nữa. Tôi nắm chặt lấy cổ họng mình mà bóp nghẹt nó mong sao nó đừng phát ra bất cứ âm thanh gì.

Thế nhưng những việc tôi làm dừng như vô vọng, chỉ vài giây sau thì cơn khó thở ập đến ép tôi tự thả lỏng tay mình ra và mặc cho những cánh hoa xâm chiếm cổ họng.

"Làm ơn, đừng phải là bây giờ."

Tôi cố van xin chính mình đừng ho ra những cánh hoa vào lúc này nữa vì đằng kia có người vẫn đang nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc. Trái ngược với mong muốn của tôi, cơn ho khan ngày một mạnh hơn. Tôi không thể trụ nổi nữa mà khuỵu người xuống.

Cảm giác như thể cả cơ thể tôi đang ngã dần xuống nền tuyết trắng. Tôi không biết chuyện gì xảy ra sau đó cũng chả biết rốt cuộc thì làm cách nào mà tôi sống sót được sau cơn đau dày xé ấy.

Khi tôi một lần nữa mở mắt ra thì tôi đã ở trong phòng từ lúc nào. Có vẻ như đây là phòng của Chopper vì nó toàn là mùi thảo dược cùng với thuốc khử trùng. Tôi liếc mắt nhìn xung quanh cố tìm kiếm thân ảnh nhỏ nhắn của cậu ấy nhưng chẳng thấy đâu. Chỉ còn mỗi tên mê gái là vẫn ngồi lì nơi đây.

Hắn có vẻ đã ngủ vì đôi mắt hắn đang nhắm nghiền và lưng thì dựa sát vào thành ghế. Tôi tự hỏi hắn đã ở đây từ bao giờ. Nhưng rồi tôi lại không còn quan tâm đến câu trả lời nữa, tôi muốn đi ra khỏi nơi này. Tôi không nghĩ tôi thích hợp với việc nằm lì trên giường thay vì tập luyện.

"Cậu đã như vậy từ bao giờ...?"

Ngay khi tôi nhướng người dậy thì hắn ta liền cất tiếng hỏi dù đôi mắt vẫn đang nhắm chặt. Trông hắn có vẻ mệt mỏi.

Tôi không đáp lời hắn mà chỉ cố gắng ngồi dậy, nhưng thật kì lạ, cơ thể tôi không còn đủ sức. Phải cố lắm tôi mới có thể dựa vào thành giường rồi thở mạnh. Cả người tôi dường như đang bị tê liệt, đến mức nhấc một ngón tay tôi cũng cảm thấy khó khăn.

"Cậu tốt nhất nên nằm yên đi. Chopper đã tiêm cho cậu một liều thuốc giúp cậu thôi không còn ho khan nữa. Cậu ấy không chắc thuốc mình có thể có tác dụng bởi vì căn bệnh của cậu, cậu ấy chưa gặp bao giờ."

Vừa nói, hắn ta vừa đưa một điếu thuốc vào miệng và châm lửa. Tôi không còn lạ gì về hạnh động của hắn ta nữa, chính xác hơn thì tôi đã quá quen thuộc rồi.

"Nói tôi biết, người cậu yêu là ai đi..."

Người tôi yêu là hắn. Đau lòng thật nhưng tôi lại yêu ngay kẻ mà sẽ không bao giờ có thể yêu tôi. Như một tên hề vậy, tôi đoán nếu nói tôi yêu hắn hắn sẽ cười cợt nhả cho là tôi nói đùa. Sau đó sẽ bắt đầu xa lánh hoặc này kia...

Tôi không nhớ lần đầu mình yêu hắn là khi nào, có thể là lúc tôi thấy nụ cười ngớ ngẩn của hắn trong nhà hàng trên biển. Hoặc là lúc hắn chiến đấu oanh liệt để bảo vệ những người khác. Hoặc là khi tôi nhận thấy bản thân hắn tốt bụng dường nào.

Vì một điều gì đó mà tôi lại nhận thấy xung quanh hắn có một luồng năng lượng vô cùng ấm áp. Không phải là ánh mắt trời rực rỡ giữa trưa hay ánh bình minh ban sáng. Nó giống như ánh dương của buổi chiều tà trong một ngày thu đầy gió. Nhẹ nhàng nhưng ấm áp.

Khi nhận ra được bản thân mình mắc phải thứ tình cảm cấm kị ấy tôi càng trở nên lo sợ. Sợ một ngày mọi người xung quanh biết được và họ sẽ coi tôi như một tên "lập dị" "kì quặc".

"Ngươi trông chờ gì ở câu trả lời của ta?"

Tôi không biết mình đang nói về cái gì nữa. Thật ngu ngốc làm sao. Lẽ ra tôi nên đá hắn ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Nhưng tôi đã không làm thế, ít nhất thì do tôi không còn đủ sức để làm điều đó nữa.

Tôi đoán khuôn mặt tôi bây giờ trông rất tiều tụy và giọng nói cũng khản đặc. Phải chi bây giờ hắn ta ôm chầm lấy tôi thì tốt biết mấy. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra chắc tôi sẽ mừng đến rơi lệ. Nhưng đó suy cho cùng chỉ là ước muốn vởn vơ của tôi thôi.

"Tôi chỉ mong...người cậu yêu không trùng với người tôi yêu."

Hắn ta rít một hơi thuốc dài và buông ra một vài câu từ. Hắn không biết câu từ của hắn làm tôi đau đến dường nào. Chỉ một câu nói như vậy mà có thể xuyên tạc của trái tim tôi thì có phải quá tàn nhẫn rồi không.

Hóa ra thứ tình cảm này từ trước đến giờ vốn là vô vọng nên mấy bông hoa mới đua nhau nở trong cổ họng tôi. Thì ra hắn đã có cho mình một người để yêu đương nên mối tình này mới không thể có hậu.

Tôi chẳng biết bản thân mình khi nghe xong câu đó đã có biểu cảm gì nữa. Chỉ biết một vài giây sau thì tôi lại bắt đầu cúi đầu và ho khan liên tục. Hình như tôi hiểu được chút ít gì đó về căn bệnh này rồi.

Và hình như tôi cũng biết được tôi mắc cân bệnh này từ khi nào. Có vẻ mỗi lần bị từ chối thì căn bệnh sẽ càng nặng hơn, khi đó tôi sẽ lại ho liên tục và nôn ra những cánh hoa kèm với máu. Đau đớn thay dù có cố đến đâu tôi vẫn không ngưng được cơn nhói lòng.

"Khụ khụ..."

Rõ ràng Chopper đã tiêm thuốc cho tôi và tôi cũng đã ổn nhưng tại sao bỗng dưng thuốc lại hết tác dụng. Phải chăng căn bệnh lại chuyển nặng hơn. Tôi e rằng chỉ sau đêm nay thôi những bông hoa sẽ xuyên qua da và mọc ra ngay bên cổ tôi.

Theo như trong truyện thì những bông hoa ấy sẽ chuyển dần từ cổ lên đến mặt và cuối cùng là đâm xuyên qua phổi. Ban đầu nó chỉ bám vào lớp da ngoài nhưng sau một thời gian nó sẽ đâm xuyên qua các cơ quan nội tạng và kết thúc với cái chết dưới những bông hoa.

"Này...!! Cậu ổn chứ. Những cánh hoa...!??"

Hắn ta hoảng loạn khi nhìn thấy cảnh tôi nôn ra hoa, hắn đã lấy một ly nước gần đó cho tôi và mong rằng sau khi uống tôi có thể đỡ hơn. Nhưng khi đưa cái ly lại gần, hắn bất cẩn làm cho rớt xuống.

Âm thanh thủy tinh va chạm với đất thật xinh đẹp làm sao nhưng chẳng tốt tí nào nếu Chopper dẫm phải những mảnh vỡ ấy. Dù cổ họng tôi đang đau rát nhưng tôi vẫn cố dùng tay chỉ chỉ xuống sàn. Tôi không muốn Chopper hoặc một ai đó bị thương.

"...khụ...cẩn thận... Khụ khụ...Chopper sẽ...."

Tôi không hiểu sao nhưng bỗng dưng hắn ghì chặt lấy vai tôi vừa lắc mạnh vừa tức giận quát.

"Im đi, cậu nên lo cho bản thân mình đi. Cái quái gì với mặt cậu vậy hả?"

Khuôn mặt hắn ta phóng to một cách đáng sợ trong mắt tôi. Hắn nghiến chặt răng một cách đầy giận dữ. Tôi không hiểu những gì hắn đang nói cũng không biết hành động đó là ý gì. Nhưng tôi vẫn tức giận.

"Mặt...?"

Tôi nghi hoặc đưa tay khẽ chạm về bên má trái mình. Có cái gì đó đang đính trên mặt tôi, tôi chạm nhẹ vào thứ mềm mại ấy và kéo mạnh nó ra. Một dòng máu đỏ theo đó là chảy dài xuống dù vậy tôi vẫn không cảm thấy đau.

Nhìn cánh hoa màu hồng nhạt trên tay mình tôi khẽ thở dài. Có vẻ như nó đến sớm hơn dự tính của tôi một chút. Thật đáng tiếc nhưng cũng không sao, dù sao cũng chưa thể chết được.

Nếu buộc phải chết, tôi thà chết dưới một thanh kiếm còn hơn là chết trên những cánh hoa. Dù đẹp đến mấy tôi vẫn không không thể nào thích nó cho được tôi vẫn ghét lắm cái sự dày vò mà mấy cánh hoa này mang lại.

Tôi đưa tay nhẹ nhàng bứt hết toàn bộ những cánh hoa đã mọc trên mặt. Nó không nhiều lắm nên cũng không tốn quá nhiều thời gian. Tôi thắc mắc tại sao các bông hoa trên mặt lại không đau đớn, có phải vẫn chưa đến lúc nó bộc phát cơn đau.

Đảo mắt một vòng xung quanh mình tôi khẽ thở dài. Mấy cái cánh hoa phiền phức ấy từ bao giờ lại xuất hiện đầy giường thế này. Nó sẽ bẩn hết các món đồ của Chopper mất, điều đáng buồn hơn nữa là tôi sẽ phải dọn dẹp đống này. Thề trời là tôi không thích làm việc nhà tí nào cả.

Sau đó tôi nghĩ, tôi có nên nhờ tên đầu bếp này dọn dẹp bớt một tay không nhỉ? Nghe như đang cần sự giúp đỡ từ hắn vậy nên chắc tôi sẽ thôi không nhờ. Nhìn lại những mảnh vỡ thủy tinh bên dưới, tôi tặc lưỡi.

"Còn không mau---"

Ngay khi tôi ngước đầu lên thì tên đầu bếp đã chạy đến lấy hộp cứu thương từ bao giờ rồi. Hắn bắt đầu hấp tấp vội vã lấy ra một cái khăn trắng lau đi vết máu trên mặt tôi. Dù tôi đã bảo không cần nhưng hắn vẫn dùng những cái khăn để thấm máu.

Hắn lo lắng chạm thật nhẹ vào những vết thương tránh để tôi đau. Hắn thấm rất nhiều khăn nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra. Thế là hắn đành liều lấy đại một ít thảo dược cầm máu mà hắn biết đắp lên má tôi. Điệu bộ dịu dàng ấm áp của hắn làm tim tôi đau, và khi tim tôi đau các cánh hoa lại lần nữa xuất hiện.

Tôi hắt tay hắn ra sau đó lại tiếp tục ho, giống như mọi lần cơn đau vẫn đay nghiến dằn xé lấy tôi. Đau đớn đến mức tôi không kiềm được chính mình mặc cho nước mắt nước mắt nước bọt cùng những cánh hoa trào ra từ khéo miệng.

Thấy vậy hắn ta hoảng sợ nay còn hoảng sợ hơn nhiều. Có lẽ là hắn đang sợ tôi chết nhưng tôi tin tôi sẽ không chết đâu. Khi mà ước nguyện của bản thân chưa hoàn thành thì tôi không thể nào chết được.

"Ở yên đây đừng đi đâu cả. Tôi sẽ gọi Chopper, cậu nhất định phải gắng gượng và đợi tôi."

Nói xong hắn liền vội vã chạy ra ngoài, tôi không biết khi đó biểu hiện trên khuôn mặt hắn như nào. Nên tôi đã nghĩ rằng hắn đang lo lắng cho tôi.

Tôi đã đợi hắn đến cùng với Chopper dù cho tôi của hiện tại rất muốn đi tập luyện. Đợi chờ rồi đợi chờ đến khi tôi mệt mỏi và ngủ thiếp đi.

Một lần nữa khi mở mắt ra trước mắt tôi vẫn là cái chân mày xoắn kì lạ cùng với mái tóc vàng óng ánh của hắn. Cơ thể tôi bây giờ vô cùng mệt mỏi, tôi nghĩ những cánh hoa đã bắt đầu mọc được phân nửa khuôn mặt tôi rồi.

Phải chi có gương ở đây. Tôi muốn ngắm nhìn chính mình một chút trước khi biến mất khỏi nơi này. Tôi biết căn bệnh này không có thuốc trị nên cũng chẳng cầu mong quá nhiều từ ông trời. Cùng lắm thì bước vào cảnh cổng siêu thoát và tái sinh lần nữa. Nếu không được thì cứ mãi lang thang ở U Minh Đạo thôi.

"Zoro Zoro!! Cậu nghe tới nói không? Tớ đã tìm được cách lấy "mầm hoa" trong người cậu ra rồi.  Chúng ta sẽ làm một cuộc phẫu thuật nhỏ. Mục đích cuộc tiểu phẫu này là lấy mầm bệnh trong phổi cậu ra. Tớ chắc chắn sẽ làm được nhưng sẽ rất đau, Zoro xin cậu hãy gán chịu."

Chopper hối hả nói cùng với những giọt nước mắt đang không ngừng tuông rơi. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm nhưng tôi vẫn mong bản thân mình có thể tiếp tục sống. Tôi biết một khi "mầm hoa" bị lấy mất cũng là lúc tình cảm của tôi dành cho người ta biến mất theo.

Tôi nhắm mắt lại và để yên cho Chopper làm việc. Cảm giác khi bị rạch một đường ngay ngực khá đau, cảm giác khi cái gì đó trong phổi tôi được lấy ra cũng rất đau. Nhưng khi Chopper lấy phải một "cái gì đó" ra tôi lại thấy rất thoải mái.

Tôi không biết làm cách nào mà tôi có thể chịu được ngần ấy cơn đau, càng không biết làm cách nào mà mình sống sót được. Sau khi cuộc tiểu phẫu hoàn thành tôi đã mất hơn một tuần để có thể đi lại bình thường.

Mọi người trên thuyền cũng rất thắc mắc là tôi đã gặp phải chuyện gì nhưng không ai nói ra cả. Thậm chí cả Chopper cậu ấy cũng không hé răng nửa lời. Để mọi chuyện êm xuôi tên đầu vàng đã dối với mọi người rằng tôi bị đám hải tặc bắt sau đó chúng nó rạch ngực lấy tim tôi ra nhưng Chopper và hắn đã đến kịp và giải cứu.

Nghe không một chút gì là thực tế nhưng mấy tên ngốc kia vẫn tin sái cổ. Đám đó đúng là hết thuốc chữa rồi, kể từ ngày hôm ấy tôi không còn chút cảm xúc nào với tên đầu vàng nữa.

E là bây giờ tôi đối với hắn còn không chắc có thể gọi là bạn bè. Tôi không hiểu nhưng tôi không thể nhìn hắn như cách trước đây tôi từng nhìn nữa. Ngay cả khi chúng tôi nói chuyện tôi vẫn cảm thấy khó chịu với hắn.

Tôi chắc rằng bây giờ mình đã không thể yêu ai được nữa. Kuina nói sau khi sống sót qua căn bệnh này thì người bệnh sẽ vĩnh viễn mất đi thứ cảm xúc gọi là tình yêu. Tôi chẳng biết khi mất đi nó thì nên vui hay nên buồn nữa, nhưng ít nhất tôi đã cảm thấy tốt hơn.

.....

Một tháng sau khi tôi thực hiện cuộc phẫu thuật, tôi lại một lần nữa nhìn thấy nó. Nó vẫn xinh đẹp như lần đầu tôi nhìn thấy nó chỉ tiếc là lần này nó không phải của tôi. Xem màu sắc nhợt nhạt và độ dày của cánh hoa, tôi đoán người này chắc cũng đã mắc bệnh hơn nửa tháng rồi.

Tôi khẽ thở dài sau đó nhặt toàn bộ cánh hoa bên dưới lên và thả xuống biển. Mong rằng những gì mình nghĩ chỉ là sai lầm, tôi không muốn thêm một người nào đó lại bị giống tôi.

Khi đó tôi không biết có một bóng người đang không ngừng vì tôi mà ho ra những cánh hoa. Khuất trong bóng tối, người đó co người lại và ghì chặt lấy chiếc cà vạt trên cổ mình.

......

Bonus: đặt trường hợp nếu như Zoro không cần phải phẫu thuật vẫn có thể sống.

"Ngươi trông chờ gì ở câu trả lời của ta?" Zoro dùng khuôn mặt xanh xao của mình the thẻ đưa ra một câu hỏi. Trông anh bây giờ như thể vừa rất mong chờ nhưng cũng rất đau đớn.

Đối mặt với bộ dạng đó của anh, Sanji cũng không biết làm thế nào để có thể giúp anh tốt hơn. Sanji không muốn trông thấy cảnh này một chút nào cả, hắn ôm chặt lấy đầu mình sau đó nức nở nói.

"Tôi cầu mong...người cậu yêu không phải Luffy."

Zoro không hiểu tại sao lại là Luffy mà không phải những người khác. Thế là anh không suy nghĩ nhiều liền nghiêng đầu hỏi người đối diện.

"Tại sao lại là Luffy?"

"Tôi sẽ rất khó chịu nếu biết người cậu yêu là Luffy chứ không phải tôi. Chẳng công bằng tí nào cả, tại sao đối với cậu tôi lại không bằng tên ngốc thuyền trưởng kia chứ. Rõ ràng chúng tôi đều rất mạnh vậy mà cậu chỉ..."

Hắn nói ra một tràn dài như đang trách cứ anh vậy, dứt lời hắn còn cúi đầu xuống nức nở khóc. Từ từ đã nào, người mắc bệnh sắp chết là anh mà hắn lại khóc như thể hắn mới là người sẽ phải chết vậy.

Rồi không biết từ khi nào mà người vốn dĩ cần được an ủi Zoro đây lại chuyển sang vỗ về cho người ngồi cạnh.

"Đừng có khóc nữa."

"Làm sao mà không khóc cho được, cậu cứ thử nhìn người mình yêu đau lòng vì người khác xem. Tên đầu tảo ngu ngốc."

Sanji bật ra khỏi ghế sau đó lắc mạnh người Zoro như đang trút giận lên anh vậy dù anh chẳng làm gì. Zoro muốn đánh trả, ít nhất là đấm thẳng vào mặt hắn nhưng anh lại không còn sức nữa. Thuốc tệ liệt của Chopper quá mạnh.

"Đau..."

Zoro khẽ rên rỉ sau khi bị lắc đến mức não muốn văng ra ngoài. Anh chẳng biết hắn ta đang nói về cái gì. Nhưng hắn làm sao biết được anh lúc nào cũng nhìn người anh yêu đau lòng vì người khác.

Lúc nào hắn cũng vui vẻ cười đùa thả thính các cô gái đâu biết rằng anh cũng rất đau lòng. Bây giờ hắn nói như vậy khác nào tự vả không chứ.

"Cậu có biết...tôi rất yêu cậu không?"

"Hả? Không."

Vì cái cớ gì đó mà khi trả lời câu hỏi ấy Zoro bình tĩnh lạ thường. Mất vài giây sau anh mới giật mình sau đó lắp ba lắp bắp nói.

"C--cái cái gì? Ngươi nói ngươi yêu ta á???"

"Thế ngươi nghĩ ngoài ngươi ra ta nói chuyện với ai. Với ma hả??" Sanji bỗng dưng tức giận quát nạt với Zoro. Có vẻ hắn đang thẹn nên mới hành xử kì lạ như vậy.

Cái không khí ngượng ngùng ngay lập tức bao trùm khắp căn phòng. Zoro trên giường im lặng không biết nên nói gì, Sanji ngồi trên ghế đỏ mặt cố châm một điếu thuốc.

Một lúc lâu sau Zoro mới kéo cái chăn đang che phân nửa khuôn mặt kia xuống và nói.

"Ta...yêu ngươi..."

Khi nói xong lòng ngực Zoro không còn đau nữa, anh cảm thấy như cái gì đó trong cơ thể mình đang biến mất và trả lại cảm giác thoải mái cho anh. Anh nghĩ anh không ghét cảm giác này.

Sau đó bầu không khí ngượng ngùng tăng lên gấp đôi. Sanji im lặng mà Zoro cũng im lặng. Không biết phải qua bao lâu nhưng đến khi Chopper quay về cả hai vẫn giữ vững bầu không khí im lặng đó.

"À Zoro cậu tỉnh rồi. Cậu thấy ổn không?"

Zoro gật đầu và rồi gắng gượng lết cái thân vẫn đang tê liệt của mình ra khỏi giường. Nhìn cách anh duy chuyển chả khác gì con Robot sắp hết pin.

"Tớ...ra ngoài đây." nói xong Sanji cũng đứng dậy và tiến ra ngoài. Chopper nhìn cả hai có biểu hiện lạ nên cậu cũng có chút thắc mắc nhưng trước khi hỏi thì Chopper cần phải ngăn Zoro lại đã.

Ngay khi Zoro vừa bước được vài bước thì đã bị Chopper dùng hình dạng khổng lồ của mình ôm chặt lại.

"Cậu chưa được đi Zoro, cậu phải ở lại đây với tớ. Sanji phiền cậu làm giúp tớ một ít nước rừng nhé!"

Tiếp đó Chopper nhấc bỗng Zoro lên và thảy anh lên giường rồi đắp chăn lại. Cậu không cho phép bệnh nhân của mình tự ý đi ra khỏi giường.

Sau khi dùng dây quắn chặt Zoro vào giường xong Chopper mới yên tâm mà khám bệnh cho anh. Dù trong lòng cậu có chút thắc mắc về thái độ của hai người đồng đội của mình hôm nay song cậu vẫn rất chuyên tâm làm việc của mình.

Vài tuần sau thì Zoro không còn ho khan nữa và hình như anh cũng đang có một mối tình bí mật với ai đó. Kể từ lần bị tiêm thuốc tê liệt cho đến bây giờ thì Zoro cực kỳ cực kì ghét những thứ liên quan đến hoa.

....

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro