Duyên!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây đơn giản là câu chuyện về vị tổng đài cọc tính và chàng trai đang thất tình.

.....

"Reng reng"

Âm thanh in ỏi từ chiếc điện thoại kế bên không ngừng vang lên cho đến khi được người tóc xanh ngồi gần đó nhấc máy.

"Xin chào, trung tâm tư vấn và tâm sự cùng khách hàng xin nghe, chúng tôi có thể giúp gì được cho quý khách."

Người vừa nói ấy là Roronoa Zoro một nhân viên bên tổng đài tư vấn khách hàng. Hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm và đây cũng là cuộc gọi đầu tiên anh nhận được.

Sau một lúc im lặng thì đầu dây bên kia khe khẽ thở dài và dùng giọng điệu như đang chán chường kia nói.

"Xời, sao lại là một tên đàn ông bắt máy cơ chứ? Chỗ các người không có phụ nữ hả?"

Zoro quay qua nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay mình với khuôn mặt vô cùng ngáo ngơ. Anh tự hỏi bộ tất cả những nhân viên tại đây ngày nào cũng gặp các cuộc gọi kì lạ như vậy à?

Dù rất muốn mắng cho khách hàng một trận như Zoro vẫn cố kiềm lòng lại. Anh hít một hơi thật sâu sau đó đưa máy lên tai và đáp.

"Xin lỗi, quý khách có vấn đ---"

Zoro chưa nói xong thì đầu dây bên kia cúp máy, anh cảm thấy trong người mình vô cùng điên. Thề trời, nếu Zoro anh mà gặp tên khốn đó ngoài đời nhất định sẽ cho hắn một trận thừa sống thiếu chết.

Tự nhủ vì công ăn việc làm nên phải nhịn thế là Zoro liền nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại xuống sau đó tịnh tâm để còn tiếp tục nhận một cuộc gọi khác. Vài giây sau thì chiếc điện thoại lại reo lên lần nữa.

"Xin chào, trung tâm---"

"Ôi trời, lại là cậu nữa sao?"

Thật bất ngờ làm sao khi người ở bên kia tiếp tục là tên lúc nãy. Chưa đợi anh trả lời hắn ta nói tiếp.

"Chỗ cậu thật sự không có phụ nữ à, đặc biệt là mấy cô nàng xinh đẹp ấy, không có thật à?"

"Có cái đ** m* cậu. Muốn kiếm phụ nữ thì cút chỗ khác, chỗ này là chỗ làm việc của tôi."

Lần này Zoro không nhịn nữa mà ngay lập tức chửi luôn khách hàng. Cá chắc hôm nay sẽ là ngày đầu tiên và cuối cùng anh đi làm nhưng anh cóc quan tâm. Cùng lắm thì lại tiếp tục cắm đầu vào dự án và máy tính trong phòng làm việc thêm lần nữa thôi.

"Cậu là nhân viên mà dám mắng khách hàng như thế à? Tôi sẽ tố cáo trung tâm tư vấn của các cậu. Tên khốn khiếp."

"Tôi méo quan tâm, thích làm gì thì cứ làm đi tên mê gái, biến thái."

Lời vừa dứt thì Zoro ăn ngay một cú đấm vào đầu, cú đấm đau đến mức khiến anh phải thét lên. Dù tiếng thét của mình bị đầu dây bên kia nghe thấy nhưng Zoro cũng chả còn để tâm nữa. Cái anh muốn biết bây giờ là ai dám đánh anh đau như vậy.

Xoa nhẹ chỗ đau, Zoro quay phắt về phía sau và tự hứa sẽ cho tên khốn không biết điều nào đó một trận. Nhưng khi anh quay lại thì bắt gặp khuôn mặt đầy tức giận và đôi mắt thét ra lửa của cô nàng tóc cam.

Cô gái ấy là Nami, một trong những người đáng sợ nhất nơi này. Và cô ấy cũng là người giới thiệu anh vào làm công việc này.

"Zo-ro...tôi đã nói là không được mắng khách hàng rồi cơ mà? Cậu quên rồi ư...?"

Cô nàng vừa nghiến răng vừa đưa nắm tay đang bốc khói về phía Zoro. Hiển nhiên Zoro từng gặp khuôn mặt giận dữ này hơn ngàn lần rồi và lần nào anh cũng bị cho no đòn cả. Để tránh bị đập thêm một lần nữa anh liền với lấy một tập hồ sơ lên đỡ ngay mặt và liên tục nói.

"Từ từ... Tôi có thể giải thích, đó không phải lỗi do tôi. Là do tên khốn ấy gây sự tr---."

"Ahhhhhhh---"

Không biết chuyện gì xảy ra sau đó chỉ thấy Zoro đang ôm đầu gục xuống bàn phím máy tính trông có vẻ đau đớn lắm.  Còn Nami thì phủi phủi tay sau đó vừa đi ra ngoài vừa nói.

"Làm việc chăm chỉ vào, tốt nhất là đừng để tôi nghe cậu mắng khách thêm lần nào nữa nếu không thì cậu tự biết hậu quả đi?"

Sau một hồi um sùm rồi im lặng thì chiếc điện thoại bị Zoro vứt ra một góc nào đó khẽ phát ra âm thanh.

"Tiếng thét của cậu nghe hay lắm đấy."

Kết thúc câu nói là một tràn cười hả hê từ tên khốn không biết tên kia. Zoro cũng tức lắm nhưng cũng chả thể làm gì được nên chỉ đành mạnh bạo cầm chiếc điện thoại phía dưới lên sau đó nghiến răng nghiến lợi nói.

"Câm mồm cậu lại đi quý khách thân mến ạ."

Không cần nhìn cũng biết bây giờ xung quanh anh có bao nhiêu là sát khí. Nếu một con muỗi bay qua ngay lúc này ắt hẳn nó cũng sẽ chết vì sợ hãi. Chỉ tiếc là có một người nào đó không nhận ra điều ấy và liên tục trêu ghẹo anh.

"Cậu nói chuyện với khách hàng như vậy sẽ lại bị quý cô xinh đẹp khi nãy đánh đấy."

"Nó liên quan tới cậu? Không đâu, nên tốt nhất là cho 5 sao sau đó thì cút đi."

"Ơ kìa, tôi đang lo lắng cho cậu đấy."

"Tôi cóc thèm sự quan tâm ấy đặc biệt là từ một tên biến thái mê gái và ngu ngốc như cậu."

"Cho tôi biết tên cậu được không anh chàng với tiếng thét nghe rất hay kia?"

"Cút."

Vừa nói xong thì Zoro cúp máy ngay tức khắc, anh không muốn phí thời gian thêm cho tên khốn ấy nữa. Anh thề nếu gặp hắn ngoài đời anh sẽ đấm thẳng vào mặt hắn và khiến hắn đau khổ cả đời.

Vài giây sau thì một thông báo đánh giá từ khách hàng gửi tới anh, thật kì lạ khi con người khi nãy đáng giá anh 5 sao.  Anh đã nghĩ hắn sẽ cho anh âm sao cơ đấy. Liếc sơ sang hồ sơ người đó thì anh mới biết hắn tên Sanji. Dù nói là Sanji nhưng chưa chắc đó là tên thật của hắn, biết đâu đó chỉ là nickname nặc danh thì sao.

Nhưng dù tên thật hay nickname thì Zoro đây cũng chả có thiện cảm. Ít nhất thì ấn tượng ban đầu về vị khách đầu tiên đã là một ấn tượng cực xấu, anh nghĩ anh sẽ từ bỏ công việc này sớm thôi. Nhưng song song đó anh cũng phải công nhận tài nói chuyện của Nami khi cô đã làm ở đây 3 năm và còn leo lên chức quản lí.

Sau khi nghỉ ngơi được vài phút sau cuộc gọi từ Sanji thì Zoro quay lại với công việc của mình. Lần này anh không còn gặp tên biến thái hay những câu hỏi kì dị nữa mà là những câu hỏi nghiêm túc từ các khách hàng.

Và cứ thế anh làm việc được 2-3 tiếng gì đó thì lại nhận được cuộc gọi từ Sanji. Không biết là do nghiệt duyên hay do tình duyên mà họ đã vô tình gọi cho nhau tận ba lần trong khi tại cái công ty này có hơn 100 nhân viên tổng đài.

"Lại là cậu nữa à? Khoan ngắt máy, tôi có chuyện cần tâm sự thật mà."

Vì đối phương được nói vậy nên Zoro cũng chả thể từ chối, anh cũng nhẹ nhàng dùng chất giọng trầm ấm không quá hung hăng đáng sợ như khi nãy mà nói với hắn.

"Cứ nói."

Có lẽ là Zoro đã quên mất câu hỏi bị chọc ghẹo nên cũng chả có hứng thú cãi nhau nữa. Chỉ là cách Zoro nói chuyện với hắn không giống như nhân viên với khách hàng, nó giống như hai người bạn đang trò chuyện hơn vì không có nhân viên nào nói chuyện ngang như vậy cả.

"Thái độ cậu có vẻ lạnh nhạt."

Người bên kia có vẻ hơi buồn nên giọng nói khá sâu lắng và chậm rãi.

"Tôi đó giờ vẫn vậy."

Zoro đáp, anh nói bản thân anh không hẳn lạnh nhạt với hắn chẳng qua là anh nói chuyện với ai cũng lạnh nhạt như vậy thôi. Có lẽ vì khuôn mặt khá nghiêm nghị và trưởng thành hơn so với những người khác nên tính cách anh cũng trầm và có phần hơi lạnh nhạt.

Người bên kia lại không biết anh là ai và là người như nào nên từ đầu đến cuối vẫn nghĩ anh rất lạnh nhạt. Nhưng người đó cũng phải công nhận rằng giọng anh vô cùng ấm và dễ nghe chỉ có điều anh lại nói chuyện quá nhỏ.

"Cứ cho là vậy đi."

"Chuyện là, tôi đang khá buồn đấy. Cậu nghĩ xem tôi nên làm gì để giải tỏa đây?"

Zoro im lặng một lúc sau đó lấy quyển sổ nhỏ của Nami đã đưa cho và lật tìm trang cho lời khuyên hữu ích.

"Đi chơi, đi ăn, làm thứ gì đó để phân tán nỗi buồn. Hoặc là...tâm sự với một ai đó để nói ra hết mọi thứ trong lòng."

"Tôi có thể tâm sự với cậu không?"

"Cứ nói."

Zoro mặt không biến sắc đặt quyển sổ về vị trí cũ sau đó lấy ra một chai sake trong ngăn bàn và mở nắp uống. Nếu nghe chuyện buồn thì phải có rượu mới tuyệt vời chứ.

"Hôm qua, tôi và người yêu tôi chia tay. Cô ấy nói cô ấy chán tôi rồi. Cô ấy nói cô ấy không có cảm giác an toàn khi ở bên tôi, tôi đã nghĩ bản thân mình thật tệ nhưng sáng nay khi gặp cô ấy đi cùng một chàng trai khác tôi mới biết. Hóa ra cô ấy từ đầu đã chả muốn ở bên tôi rồi, cậu nói xem có phải tôi đã quá ngu ngốc rồi không. Dành tình cảm của mình cho một người không xem mình ra gì thì thật sự....thật sự...quá đần độn rồi."

Người bên kia đau lòng nói ra những gì cất chứa trong tim mong sao tìm được một lời khuyên hay một lời an ủi thì Zoro lại thẳng thừng hỏi lại.

"Tóm lại là cậu bị cấm sừng đúng không?"

Giọng anh khi nói câu ấy chả có miếng cảm xúc đau buồn hay thương xót gì cả, thậm chí là có chút đùa cợt và mỉa mai.

"Cậu nói đúng. Là do tôi ngu ngốc nhưng tôi thật sự rất yêu cô ấy không biết làm cách nào để quên đi cô ấy."

"Hm~ ực..."

"Này, tôi có thể nghe rõ âm thanh cậu đang nhởn nhơ uống thứ gì đó đấy. Làm ơn nghiêm túc lại giùm."

Bị chỉ trích, Zoro cũng thôi hành động nốc rượu điên cuồng kia và ngồi ngay ngắn lại.

"Vậy thì yêu một người khác đi."

"Nói thì hay lắm, cậu cũng biết không dễ dàng gì để yêu một người khác khi trái tim vỡ nát mà."

Sanji vừa thở dài vừa đau khổ nói, những gì Zoro đề cập từ nãy đến giờ hắn đã làm thử rồi nhưng vẫn không sao vui vẻ được. Hắn cũng muốn từ bỏ tình cảm này lắm nhưng không cách nào điều khiển trái tim theo ý muốn.

Cũng vì không thể tìm ai tâm sự nên hắn mới gọi đến cho tổng đài tư vấn và tâm sự này, hồng mong được một quý cô với chất giọng ngọt ngào an ủi hắn. Nhưng mà đời hắn bạc thật sự, gọi ba lần mà lần nào cũng là cùng một người nhận. Đã thế người nhận lại là đàn ông mới ác, hắn đây không có hứng thú nói chuyện với đàn ông lắm.

Người ta nói vô tình gặp nhau lần một là do trùng hợp, lần hai vẫn có thể là trùng hợp nhưng lần ba chắc chắn là do nhân duyên rồi. Sanji không biết mình với chàng trai này có phải nhân duyên không nhưng mà chỉ với cách nói chuyện thôi thì cả hai đã chẳng hợp nhau rồi.

"Yêu hả? Không biết. Nhưng nếu trái tim cậu vỡ nát thì cứ thay cái mới thôi. Dễ mà."

Zoro mặt không biến sắc, giọng điệu lại vô cùng hờ hững buông ra một lời khuyên không xíu hữu ích. Chắc là do anh chưa từng yêu nên mấy vấn đề như này nằm ngoài tầm kiểm soát của anh.

Đúng là trước kia có khá nhiều cô gái tỏ tình với anh nhưng anh chả hứng thú nên đến bây giờ anh không có lấy một mối tình vắt vai. Anh nghĩ mình thuộc phổ vô tính hay không có hứng thú về tình yêu gì đó nên chẳng thể yêu ai được.

Hiển nhiên không phải do ngoại hình không hợp nên anh không thích người khác, mắt anh không có thẩm mỹ nên không phân biệt được đâu đẹp đâu xấu chỉ biết là ai có thể nói chuyện được thì nói, tiếp xúc được thì tiếp xúc chứ không có hứng thú trong tình cảm.

Còn Sanji sau khi nghe anh nói xong câu ấy, hắn ta đứng hình mất 5s. Hắn không ngờ là trên đời tồn tại một kẻ ngốc đến mức không phân biệt được nghĩa đen và nghĩa bóng. Hắn ta bất lực lắm, xin lời khuyên từ một tên ngốc có khi không còn buồn nữa mà chuyển sang trầm cảm luôn.

"Tôi thấy cậu không hợp với nghề này đâu."

Nghe thế Zoro chỉ nhẹ nhàng đặt chai rượu xuống sau đó khinh khỉnh cười. Zoro không phủ nhận câu nói của hắn chỉ có điều một kẻ đang cần tư vấn lại tư vấn việc làm cho kẻ khác thì quá buồn cười rồi.

"Oh... Không hợp thì sao? Cậu giới thiệu việc khác cho tôi à?"

Dứt lời Zoro còn che miệng cười khúc khích như đang khinh bỉ Sanji rằng hắn chẳng có tư cách nói câu đó với anh vậy. Sanji cũng tức lắm nhưng tiếng cười của Zoro lại làm hắn cảm thấy xao xuyến nhiều hơn. Bỗng chốc nỗi đau của hắn như gió mà lặng lẽ bay đi.

"Cậu có muốn...làm việc ở nhà hàng của tôi không?"

Sanji ở đầu bên kia nhẹ nhàng lên tiếng, giọng hắn nhỏ lắm cứ như đứa con gái ngại ngùng đỏ mặt vậy. Nhưng Zoro lại chả quan tâm giọng hắn như nào, anh quan tâm đến cái câu nói kia hơn. Hắn vừa nói dứt lời thì anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Anh vừa đập mạnh vào bàn vừa ha hả cười to như một đứa bé.

"Hahaha...tên đầu bếp mê gái biến thái. Công nhận ghép vào câu nghe hợp ghê."

"Này!!! Đừng có lôi nghề nghiệp của tôi ra chọc ghẹo. Tên khốn kiếp này." Sanji tức giận gào lớn lên. Tiếng gào to đến mức làm Zoro giật cả mình. Tất nhiên Zoro cũng chả vừa gì mà gằn giọng hét lại.

"Điếc tai tôi rồi tên mê gái chết tiệt."

"Khốn khiếp thật... Tôi có ý tốt giới thiệu công việc cho cậu mà cậu lại nói chuyện như vậy. Lẽ ra tôi nên cầu cho người như cậu thất nghiệp càng sớm càng tốt." Sanji bên kia liên tục cằn nhằn sau khi đã bị trêu đến tức điên lên. Quả là uổng công khi hướng nghiệp cho một kẻ như anh.

Vì không thể đá thẳng vào tên tổng đài bí ẩn đó nên Sanji chỉ đành tiếp tục cằn nhằn cho đến khi câu từ trong anh không còn nữa. Điều kì lạ là từ đầu đến cuối Zoro chỉ im lặng nghe chứ không có bất kì câu nói trêu ghẹo hay chửi mắng nào.

Sanji đã nghĩ là anh bỏ hắn nói chuyện một mình sau đó đi chỗ khác nhưng sau khi anh dứt khỏi một tràn dài câu từ nhai nhằn thì Zoro chậm rãi lên tiếng.

"Hmm...cậu cảm thấy tốt hơn chưa?"

Nghe xong câu ấy Sanji như thể đứng hình. Hắn không ngờ là khi nói chuyện với anh hắn quên béng đi nỗi buồn, dù là có hơi tức giận nhưng sự tức giận ấy pha lẫn dôi chút vui vẻ. Hắn không biết là do tài xử lý tình huống của anh hay chỉ đơn giản là do anh vô tình khiến hắn vui vẻ trở lại, nhưng hắn vẫn phải cảm ơn anh vì đã khiến hắn hết buồn.

Hắn nghĩ có lẽ kể từ ngày hôm nay hắn sẽ chăm chỉ gọi cho tổng đài và nhờ anh chàng vô danh này giúp đỡ. Hắn thật sự rất tò mò về ngoại hình, tính cách và cả cách nói chuyện khi hắn gặp anh. Hình như là hắn bắt đầu có đôi chút hứng thú về anh tổng đài này rồi.

"Có lẽ sau khi nói chuyện với cậu tinh thần tôi đã trở nên tốt hơn. Tôi có thể nói chuyện với cậu nhiều hơn không?"

Zoro im lặng lật lại mấy trang đầu của quyển sổ thần thánh Nami đã đưa cho. Quyển sổ ghi toàn bộ các câu nói hữu ích giúp đỡ khách hàng. Và tất nhiên cái câu đầy tính dịu sâu lắng ấy cũng nằm trong quyển sổ. Zoro thật sự không biết cách giao tiếp nên từ ban đầu anh đã nói chuyện khiến cho Sanji vô cùng khó chịu. Chỉ là may mắn sao sự khó chịu anh ban lại ấy khiến cho Sanji xua đi nỗi buồn.

Tóm lại thì từ đầu lúc tâm sự cho đến cuối lúc tâm sự điều do vô tình mà Zoro khiến Sanji vui vẻ chứ anh chả có xíu gì gọi là cố tình tạo dựng tình huống đâu. Thề trời là ngoại trừ tính toán suy nghĩ các cái dự án của công ty thì Zoro chả còn giỏi thứ gì khác.

Anh là một người nấu ăn không ngon, đã vậy còn mù đường (anh không nhận là mình mù đường), tính tình thì cộc cằn thô lỗ đã vậy còn thêm kêu ngạo nữa chứ. Nếu không phải được cái vẻ ngoài ưu nhìn thì chắc có lẽ anh đã bị đánh hội đồng từ rất lâu rồi.

Một lúc lâu sau câu nói không thấy Zoro đáp, Sanji chỉ đành lên tiếng hỏi lại.

"Này...cậu có nghe tôi nói không đấy?"

Mãi chăm chú đọc quyển sổ nên Zoro phải mất vài giây sau mới "Hả?" lên một tiếng sau đó cắt quyển sổ vào ngăn tủ, Zoro nói tiếp. "Có chuyện gì?"

"Tôi có thể xin liên lạc của cậu không?"

"Cũng được."

"Ấy, chờ chút để tôi ghi lại." nói xong thì Sanji lục lọi cái gì đó sau đó tiếp lời "được rồi, cậu đọc đi."

"09X XXX XXX XXX"

"Rồi ok, tôi sẽ gọi lại cho cậu nhưng hình như nó có hơi dài."

"Gọi? Bằng số tài khoản ngân hàng à?" Zoro nghiêng đầu thắc mắc. Anh không nghĩ số tài khoản ngân hàng lại có thể gọi điện được.

"Hả? S-số tài khoản ngân hàng!? Cậu đưa nó cho tôi làm gì???"

Sanji bên này thật sự rất hoảng, lần đầu tiên thấy người cho liên lạc bằng số tài khoản ngân hàng. Sanji thật nghi ngờ rằng có phải người này bị điên rồi không. Nhưng câu nói tiếp theo của Zoro đã làm cho Sanji biết người bị điên không phải Zoro mà là hắn. Chính xác hơn thì hắn quá ngu ngốc không nhận ra được ngụ ý của anh. Anh đáp với hắn rằng.

"Cậu có thể nói chuyện với tôi bằng cách gửi tiền vào tài khoản tôi và tôi sẽ đáp lời cậu bằng cách nhận tiền."

Hắn thật sự đã hóa đá hoàn toàn, hắn không nghĩ tên tổng đài này lại khó hiểu đến như vậy. Có lẽ là do hắn mê tiền quá nên mới nghĩ ra cách này hoặc do hắn thật sự không muốn nói chuyện nên mới từ chối khéo như vậy.

Sau nhiều hồi suy đi nghĩ lại, Sanji quyết định hỏi một câu hỏi mang tính tranh cãi cực cao. Dù hắn biết hắn sẽ bị người kia chửi cho một trận nhưng hắn vẫn hỏi.

"Cậu có bị điên không?"

"Không như cậu, tôi không bị điên."

Zoro vô cùng bình tĩnh đáp lời. Có lẽ vài người nghĩ anh sẽ nổi điên lên rồi cầm kiếm đâm đối phương nhưng với những chuyện đã xảy ra hơn chục lần thì Zoro không còn tức giận nữa. Chính xác hơn thì cũng từng có người xin liên lạc với anh nhưng anh cho họ số tài khoản. Sau đó thì họ im lặng rồi cút khỏi cuộc đời anh.

Còn vì sao anh lại cho họ số tài khoản thì phải kể đến cô bạn Nami của anh. Cô ấy là người đã bày cái trò này cho anh, cô ấy nói chỉ cần làm như vậy sẽ chẳng còn con ma nào dám quấy rầy. Nếu vẫn còn thì nó chỉ có thể quấy rầy bằng cách cho tiền vào thẻ anh, nhưng chắc chắn chẳng kẻ nào khùng tiền mà làm điều đó.

"Đáng ghét thật. Sao cậu có thể nói chuyện thô lỗ và khó ưa như vậy? Tôi cá chắc là cả đời này không ai yêu cậu đâu."

"Sao cũng được."

"Bớt hờ hững lại đi, ít nhất cậu cũng phải cho tôi biết tên. Tôi tên Sanji, còn cậu?"

"Cứ gọi Zoro." Nói xong, Zoro ngáp dài một hơi. Dù sao cũng sắp tới giờ ăn trưa rồi, có lẽ anh nên kết thúc cuộc gọi này sớm.

"Tôi có việc, tôi sẽ gọi cho cậu sau." Sanji vội vã nói sau đó thì ngắt máy. Zoro bên này lại chẳng bận tâm lắm, sau khi kết thúc cuộc gọi thì anh ngay lập tức bay thẳng xuống nhà ăn.

.....

Đến chiều thì Sanji lại gọi lại, điều bất ngờ là người bắt máy vẫn là Zoro. Sanji cảm thấy vui lắm vì trong hàng trăm người lại tìm được người mình muốn gặp. Cứ thế hắn lại kể cho anh nghe về mối tình bọt bèo của mình. Từ khi quen cô nàng ấy rồi cho đến lúc chia tay.

Trong suốt cuộc trò chuyện hầu như Zoro chả nói câu nào chỉ lẳng lặng ngồi nghe hắn nói. Đúng là anh không thích ồn ào nhưng ngồi nghe hắn kể chuyện cũng không phải điều gì đó quá tệ. Đối với anh mà nói thì có lẽ cũng có chút thú vị.

Lần này, đến lúc gần kết thúc cuộc trò chuyện Zoro đã chủ động cho người kia số điện thoại của mình. Anh biết anh và hắn sẽ không may mắn gặp nhau thêm lần nữa và cũng biết sớm muộn gì anh cũng thôi việc, nên là anh đã đưa số của mình cho hắn. Vì nếu trong lúc anh chán có người kể chuyện cho nghe cũng không đến nổi tệ.

Khi được cho số Sanji cũng bất ngờ lắm, hắn cảm thấy con người đầu dây bên kia thật sự quá kì lạ. Vì càng cảm thấy kì lạ nên hắn lại càng muốn biết nhiều hơn về anh. Và rồi không biết từ bao giờ mà cứ có thời gian rảnh là Sanji lại gọi cho Zoro.

Hầu hết các cuộc gọi đều xuất phát từ Sanji còn Zoro chỉ lắng nghe và cho ý kiến. Nhờ đó mà đã tạo nên một mối quan hệ kì lạ giữ họ, không hẳn bạn bè nhưng bất kỳ chuyện gì cũng kể cho nhau nghe.

Một tháng hai tháng rồi ba tháng sau. Bỗng một ngày Sanji ngõ lời nói thích Zoro và muốn gặp mặt anh. Đúng là Zoro cũng có cảm xúc với Sanji thật nhưng khi nghe câu đó Zoro đơ người và làm rơi cả điện thoại.

Anh không tin một tên mê gái cấp độ báo động như hắn lại nói yêu một chàng trai. Và hoảng hơn nữa hắn nói người hắn yêu lại là anh, bình thường hắn ngoài kể chuyện của mình và các cô gái ra thì hắn với anh toàn cãi nhau sống chết. Chuyện này quá tải đối với não của anh nên anh đã ngắt điện thoại để tịnh tâm suy nghĩ.

Đến tối hôm đó sau khi lấy lại bình tĩnh anh mới gọi cho hắn và thú nhận tình cảm của mình. Sanji khi ấy hạnh phúc lắm, hắn ta không ngừng cười khúc khích suốt cả buổi tối. Hắn nói nếu gặp anh hắn nhất định sẽ tỏ tình đàng hoàng và hắn thật sự rất mong được nghe giọng anh ngoài đời.

Mấy câu nói hoa bướm của hắn khiến anh ngại vô cùng nhưng anh chẳng nói cho hắn biết. Anh vờ như bản thân mình vô cùng mạnh mẽ và cứng cáp để cho hắn thấy trong mối tình này ai mới là kẻ nắm quyền. Nhưng anh càng cố thể hiện hắn lại càng cảm thấy đáng yêu.

Chuyện tình bọn họ cứ thế diễn ra được một thời gian dài cho đến khi Zoro có cuộc hẹn trong một nhà hàng nổi tiếng. Anh đã bỏ công việc tổng đài từ lâu, anh bây giờ đã quay lại với công việc văn phòng và gặp gỡ khách hàng.

Lần này dự án của anh liên quan đến cung cấp thực phẩm cho nhà hàng này. Anh đã lên lịch hẹn với chủ nhà hàng trước nên hôm nay đến đây để gặp mặt. Một vài người đưa anh đến phòng VIP nơi đón khách làm ăn của nơi này. Anh không biết chủ nơi này là ai, chỉ biết đến và gặp mặt theo như sắp xếp của cấp trên.

Khi bước vào thì anh thấy một ai đó ngồi quay lưng lại với mình. Có vẻ như thái độ đón tiếp khách ở đây không tốt lắm nên anh cũng hơi khó chịu. Nhưng vì công việc anh vẫn nhẹ nhàng lên tiếng chào sau sự giới thiệu của người phục vụ đã dẫn anh đến.

Vừa nghe anh nói xong thì tên chủ đó quay ngoắt lại đập mạnh vào bàn khiến anh giật mình.

"Oi...thế này thì làm ăn quái gì chứ."

Sau khi nhìn kĩ vào người trước mặt anh còn giật mình hơn nữa.

"Từ từ...cái mái tóc này và cả cái chân mày xoắn kì lạ nữa. Đừng có nói là..."

Đừng nói đó là tên người tình chưa gặp mặt lần nào của anh. Dù có hơi kì quặc nhưng tình huống này thật sự khó nói chuyện rồi đây. Anh định mở miệng hỏi lại một lần nữa cho chắc nhưng chưa kịp hỏi thì tên đó đã nhảy ra khỏi bàn và nhảy nhào vào người anh khiến anh ngã về sau.

Hắn ta vừa ngồi trên người anh kéo mặt anh qua kéo mặt anh lại còn chạm chạm vào tóc của anh sau đó lớn tiếng quát.

"Zoro, là cậu đúng không!? Đúng là cậu rồi, cậu có biết tôi muốn gặp cậu đến mức nào không hả?"

Nói xong thì hắn hôn vào má anh tới tấp đến mức anh không biết nên làm cái gì. Anh ngơ người ra mặc cho hắn muốn làm gì làm, sau khi thỏa mãn thì hắn mới buông tha anh ra và kéo anh ngồi vào ghế.

"Đúng là biến thái..." Zoro vừa chùi sạch mấy nụ hôn trên mặt mình vừa cằn nhằn. Anh biết là hắn muốn gặp anh và anh cũng vậy nhưng hành động như thế thì có hơi quá rồi. May mắn thay đây là phòng kín chứ nếu có một ai đó nhìn thấy chắc anh ngại đến chết mất.

Mặc dù thái độ của anh thể hiện rõ vẻ kì thị nhưng tên mặt dày kia vẫn tỏ ra như không có gì mà vui vẻ đưa tay ôm lấy eo anh.

"Buông ra."

Anh giữ chặt tay hắn tránh hắn chạm vào người anh nhưng hắn lại làm như mình không biết gì hết và tiếp tục nói về chuyện công việc.

"Tôi nghĩ hợp đồng lần này tôi sẽ chấp nhận. Vì hợp tác lâu dài nên tôi mong bên các cậu sẽ đề cao việc an toàn thực phẩm hơn nữa..."

"Tôi biết và cậu có thể rút tay mình về không?" Zoro nghiến răng trừng mắt về Sanji vô cùng đáng sợ. Hắn cũng rén nên liền thu tay về, xụ mặt xuống rồi nức nở nói.

"Lần đầu chúng ta gặp nhau cậu không thể cho tôi chạm vào cậu sao, cậu không thể cho tôi làm chuyện người lớn với cậu sao? Cậu không thấy tôi như vậy là quá đáng thương sao?"

"Bớt sao chăng đi." Zoro gào lên, anh biết hắn biến thái và có dục vọng rất cao nhưng đòi làm tình ngay lần gặp đầu tiên thì quá đáng sợ rồi. Nhìn thì giống như người đang bị ăn hiếp là hắn nhưng thực chất kẻ bị dồn vào đường cùng là anh đây nè.

"Nhưng mà..."

"Im lặng. Như vậy là hợp đồng này đã ký xong. Tôi đi đây." lời vừa dứt Zoro ngay lập tức thu dọn đồ đạc rút ra khỏi nơi này.

"Đừng mà, ở lại với tôi một chút đi, Zoroooooo...."

Nhìn bóng lưng anh đi xa hắn liền mỉm cười nhẹ, dù sao cũng gặp nhau rồi thì những lần khác cũng sẽ dễ dàng gặp thôi. Hắn không ngờ anh lại làm trong công ty đó, dù sao như vậy cũng tốt. Ở cùng một thành phố đến lúc muốn đi chơi cùng nhau cũng dễ hơn rồi.

Hắn ngồi đó vừa cười vừa nghĩ xem nên lấy lý do gì để gọi anh qua nhà mình. Hắn muốn gặp lại anh ngay bây giờ, muốn ôm chầm lấy cơ thể to lớn kia, muốn đặt lên môi anh hàng ngàn nụ hôn. Tóm lại là hắn muốn tất cả của anh, chỉ cần nghĩ đến thôi đã khiến người hắn rạo rực cả lên.

"Thật đấy Zoro... Cậu khiến tôi chết mê ngay lần đầu gặp mặt rồi."

"Làm thế nào mà cậu có thể quyến rũ tôi một cách đơn giản như vậy? Tôi rất muốn chiếm lấy cậu đấy..."

Đâu đó là trong thành phố có một người không khỏi rùng mình.

.....

Tối đó Sanji đã đưa mọi lý do để yêu cầu Zoro đến nhà mình chơi. Zoro cũng đồng ý, tất nhiên rồi vì anh là người yêu chính thức của hắn cơ mà. Khi anh đến hắn đã đãi anh rất nhiều món ngon do hắn tự làm không những thế hắn còn mời anh ngủ lại qua đêm.

Chuyện gì tới thì cũng sẽ tới thôi, một cặp đôi yêu nhau mà ở riêng thì thể nào cũng có chuyện huống hồ chi bọn họ còn là hai tên đàn ông sung sức, dục vọng tràn trề nữa.

Sau khi Sanji rủ Zoro xem phim trong phòng mình xong thì rất nhanh cậu ta liền lộ ra bản chất thật của mình. Cái điệu cười nhẹ nhàng ấm áp, cử chỉ yêu kiều khi dọn cho anh từng món ăn một. Còn cả cái dáng vẻ yếu đuối mỏng manh giả vờ đau chân đi không nổi bắt anh bế nữa.

Giả dối, tất cả là giả dối. Sanji cậu ta nào như vậy, cậu ta chỉ đang cố khiến anh lơ là mà thôi. Ngay sau khi chiếc TV được tắt cậu ta ngay lập tức đè anh xuống giường sau đó để tay anh áp vào nơi đó của cậu ta và nói.

"Xin hãy cảm nhận nhịp tim của tôi, nó đã "cứng đờ" ngay khi gặp cậu."

Lúc ấy Zoro thật sự không biết nên nói cái quái gì, mặt anh đỏ bừng lên và ngại đến mức đơ người. Não anh còn chẳng thể load được bất cứ thứ gì, như thể nó đang bị trì hoãn vậy.

Vài giây sau thì quần áo của anh đã bị hắn cởi sạch chẳng còn lại gì. Lúc này Zoro thật sự có hơi lo sợ, anh không biết rồi thì ai trong bọn họ mới là kẻ làm chủ đây.

"Ê này...cậu làm thật đấy à..."

"Thật! Để tôi giúp cậu."

Ngay sau đó hắn vồ lấy anh như hổ bị bỏ đói ba năm vậy, Zoro cũng chẳng vừa gì lật người hắn lại. Nhìn anh như vậy hắn lại càng thích thú hơn nữa. Hắn không phủ nhận việc mình thích ngực và mông của các cô gái nhưng hắn cũng rất thích cơ thể với dàn cơ bắp đầy đặn này.

Hắn đưa tay chạm nhẹ vào cơ ngực săn chắc và mân mê theo vết sẹo trên ngực anh. Anh từng kể hắn nghe về việc anh có một vết sẹo dài trên ngực, nhưng hắn không nghĩ nó to như vậy. Đến lúc tận mắt chứng kiến hắn mới mường tượng được nỗi đau của anh. Hắn thật muốn ôm anh vào lòng và che chở.

Nhưng Zoro không muốn yếu thế trước người khác đặt biệt là người yêu của mình nên anh chả dễ gì chịu nằm dưới. Anh thà tự cưỡi còn hơn là bị chơi từ sau. Nhưng nó quá đau so với anh tưởng tượng, thật sự rất khó khăn nên Sanji vẫn phải tự ra tay giải quyết.

Sanji đẩy ngã anh và giúp anh. Sau đó thì bọn họ làm theo tư thế bình thường chứ Zoro không còn sức để đòi nằm trên nữa. Dù là lần đầu làm với đàn ông nhưng Sanji không ghét cảm giác này, không những vậy cảm xúc trong anh còn dâng trào hơn. Mặc dù tiếng rên của anh không cao vót như những cô nàng, nó khá trầm và có phần kiềm nén nhưng Sanji lại mê muội âm thanh này.

"Thật tuyệt vời khi tôi yêu cậu đấy Zoro."

Sanji cúi người xuống hôn nhẹ vào trán người đối diện. Sanji cảm thấy Zoro chính là ánh sáng của cuộc đời mình, là hơi ấm bao phủ mình trong những ngày cô đơn lạnh lẽo. Sanji thề trên danh dự của mình là sẽ bảo vệ Zoro dù bản thân mình có phải chết đi nữa.

Về phần Zoro thì anh cũng cảm thấy rất hạnh phúc dù đau. Nhưng tìm được một người thật lòng với mình trong thế giới ngoài kia thì quả thật rất khó. Anh không chắc bản thân mình sẽ yêu hắn hết đời nhưng ít nhất anh sẽ yêu hắn hết ngày mai.

"Im miệng lại và lo làm việc của mình đi." Zoro chau mày, gằn giọng cố nén đi những âm thanh kì lạ và bắt đầu bật ra mấy câu nói đầy khó chịu như bình thường của mình. Phải công nhận dù là gọi điện hay nói chuyện trực tiếp thì Zoro vẫn chả có xíu lãng mạn hay dịu dàng nào. Sanji thật thắc mắc rốt cuộc thì vì cái gì mà mình lại say đắm một kẻ lạnh lùng kì quặc như vậy.

Hắn cứ nghĩ nếu gặp mặt trực tiếp nói chuyện thì có khi Zoro sẽ bộc lộ ra đôi chút dịu dàng. Nhưng hình như không, tính cách ít nói và giọng điệu kiêu ngạo ấy chả thay đổi chút nào. Sanji chỉ đành thở dài chấp nhận làm người nghe lời.

"Thật tình....cậu không thể dịu dàng với tôi được à?"

Nói xong thì Sanji rất ngoan ngoãn làm công việc mình cần làm, hiển nhiên là công việc này ảnh hưởng mạnh đến Zoro khiến anh chả thể cất tiếng nói. Zoro chỉ có thể nằm đó vừa lắc đầu vừa rên rỉ.

"Đúng là cứng đầu thật."

Không biết qua bao lâu nhưng đến khi xong việc thì Zoro nằm sấp trên giường và không ngừng chửi mắng người kia. Sanji không hiểu, rõ ràng Zoro là người chủ động song bây giờ lại quay qua mắng hắn. Dù có chút không cam lòng nhưng Sanji rất ấm áp ôm người kia vào lòng.

Cảm giác được ôm người mình thầm thương trọn nhớ thật sự quá đỗi tuyệt vời. Hắn nghĩ bản thân hắn có thể ngắm anh cả ngày mà không thấy chán, chỉ muốn mỗi ngày mỗi ngày được chúc anh ngủ ngon rồi lại mỗi ngày mỗi ngày cùng anh thức chung một giờ.

Nhìn người kia ngủ quên trong lòng mình Sanji lại càng hạnh phúc hơn nữa, những lúc im lặng thôi ồn ào Zoro của hắn lại càng xinh đẹp hơn nữa. Sanji thật muốn nhét người này vào lồng kính chỉ để mỗi mình mới có thể ngắm thôi. Nhưng làm như vậy thì người đó sẽ giận mất, Sanji không muốn làm người đó giận đâu.

"Yêu cậu, ngủ ngon Zoro." dứt lời thì Sanji cũng chìm vào giấc ngủ trong hơi ấm mà Zoro ban lại cho mình.

......

END

Vốn là định tách ra hai phần nhưng deadline dí chạy không kịp nên rút ngắn lại. Nhưng rút lại xong thì cảm thấy mạch truyện chạy nhanh quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro