Epiphany

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: 16+ cân nhắc trước khi đọc.

........

Nghiêng đầu tựa vào khung cửa kính, Zoro khẽ đưa mắt nhìn ra cảnh biển bên ngoài. Đã lâu lắm rồi anh mới lại được canh thuyền như này, anh cảm thật hoài niệm làm sao. Hai năm nói dài không dài nhưng nói ngắn cũng chả ngắn, trong suốt hai năm ấy anh đã phải cố gắng luyện tập, luyện tập thật nhiêu để lại có thể bảo vệ mọi người trên thuyền.

Thân là một kiếm sĩ, là thanh kiếm của vua hải tặc tương lai nhưng lại bị gãy bởi một tên thất vũ hải. Đó là một nỗi nhục và cũng là một nỗi đau đối với anh, giây phút nhìn thấy khuôn mặt bất lực của thuyền trưởng trong lòng anh bỗng đau khổ tột cùng.

Anh đã nghĩ vào giây phút đó bản thân sẽ thật sự chết đi, sẽ thật sự vĩnh biệt những đồng đội anh yêu quý. Anh không sợ nói lời chia ly chỉ sợ còn những điều anh vẫn luyến tiếc. Để bản thân không phải một lần nữa chứng kiến khuôn mặt đau đớn sợ hãi của mình người anh đã cố gồng mình để mạnh mẽ hơn. Anh còn người bảo vệ, anh còn cả một giấc mơ vẫn chưa thực hiện.

Zoro đưa tay chạm vào những thanh kiếm đã cùng anh khổ công rèn luyện kia rồi khẽ mỉm cười. Anh thầm cảm ơn nó vì đã không bỏ rơi anh trong khoảng thời gian cực nhọc ấy. Cảm ơn nó vì đã nhiều lần đứng ra bảo vệ anh và cả những người anh quý trọng.

Người ta nói anh là tên máu lạnh luôn cắm đầu vào các trận chiến và chém giết loạn xạ. Nhưng ít ai biết được anh đã phải trải qua những gì mới có thể trở thành một người như vậy. Có lẽ trong băng Mũ Rơm thì anh là người độc ác nhất vì chỉ có anh là kẻ duy nhất đã từng giết người.

Anh chả nhớ lần đầu tiên anh tổn thương một người là khi nào, anh chỉ biết từ khi còn nhỏ anh đã được dạy rằng nếu bản thân không đủ mạnh mẽ thì sẽ đánh mất những thứ quan trọng. Anh ban đầu cũng không để tâm lắm vì anh cho rằng mình chả có thứ gì quan trọng cho đến khi biết được cái chết của Kuina và lời hứa chưa kịp thực hiện của cô ấy.

Sau ngày tang lễ ấy anh đã quyết tâm để bản thân mình mạnh mẽ hơn nữa và thay cô ấy thực hiện lời hứa. Anh đã cố gắng như vậy nhưng khi một lần nữa chứng kiến cảnh chia ly của mình và các đồng đội khiến anh hiểu ra bản thân anh vẫn còn quá yếu kém.

Để tiếp tục sánh bước cùng mọi người anh đã luyện tập rất nhiều, anh đã đánh với đám khỉ ngu ngốc kia hơn ngàn lần. Đánh đến mức cơ thể đầy máu, đến mức đôi mắt mơ hồ nhưng vẫn không từ bỏ. Những vết thương từ nhỏ đến lớn trên người anh đều là sự cố gắng. Cả vết thẹo trên mắt trái nữa, nó cũng là một chiến tích của anh.

Trong lúc anh mãi đưa mắt ngắm nhìn mặt biển nhộm màu đen kịt kia thì một vài tiếng bước chân từ đằng xa vang lại. Anh không quay đầu nhìn vì anh biết người đang tiến đến đó là ai. Bước chân ngày một lớn dần đến khi dừng hẳn ở kế bên anh

"Đầu tảo ngu ngốc, ngươi đang nhìn cái quái gì vậy?"

Người đàn ông phía sau đó nhẹ nhàng lên tiếng, tuy câu từ mang ý châm chọc nhưng giọng điệu lại tràn đầy sự dịu dàng. Mất một lúc lâu sau câu nói nhưng anh vẫn chẳng liếc nhìn dù chỉ một chút. Có lẽ anh của bây giờ đang bận gặm nhấm nỗi buồn nên chả có hứng thú cãi nhau cùng người đó.

Không thấy người đó đáp, Sanji cũng chỉ ngồi xuống và đặt chai rượu trên đùi Zoro. Sanji cũng biết Zoro hiện tại đang muốn ở một mình nên anh cũng chẳng lên tiếng làm phiền nữa. Anh nhẹ nhàng đặt giỏ đồ ăn của mình sang một bên và đưa mắt ngắm nhìn người trước mặt.

Zoro khi đó dù không muốn nói chuyện nhưng tay thì vẫn với lấy chai rượu và uống ngon lành. Nhìn thấy cản này Sanji cũng cười trừ, anh không ngờ bản thân anh lại thua một chai rượu. Bọn anh đã yêu nhau lâu như vậy nhưng có lẽ với Zoro thì anh không đủ quan trọng bằng chai rượu rồi.

Nghĩ đến đây Sanji lại bắt đầu tự thấy mình ngốc, anh như vậy mà lại ghen với một chai rượu thì có phải quá điên rồi không. Nhưng mà nhìn khuôn mặt say sưa nốc rượu của người đó lại khiến Sanji này mê đắm.

Anh yêu người đó rất nhiều, nhiều đến mức không có câu từ nào diễn tả được. Anh không phủ nhận bản thân anh yêu phụ nữ nhưng anh cũng yêu tên ngốc đầu xanh đó rất nhiều. Trong suốt hai năm sống trong địa ngục đó không giây phút nào là anh không nhớ đến tên ngốc Zoro.

Anh nhớ cái khuôn mặt lúc nào cũng nhăn nhó và giọng nói đầy cộc cằn thô lỗ của hắn đến mức phát điên. Nhiều lần anh còn tự hỏi hắn có ổn không và hắn có nhớ mình không. Sanji rõ hơn ai hết về nỗi đau của Zoro khi hứng chịu những vết thương của Luffy. Vì hiểu rõ những gì tên ngốc đó đã chịu đựng nên anh lại càng yêu hắn hơn nữa.

Tình yêu anh dành cho hắn bao gồm cả lắng nghe chia sẻ và thấu hiểu. Anh muốn bản thân mình mạnh mẽ hơn nữa để có thể bảo vệ lấy hắn, để không phải thấy cảnh hắn biến mất trước mặt mình thêm lần nào nữa.

"Nè...cá voi khi chết đi có phải rất mãn nguyện và thanh thản không?"

Bỗng chốc dòng suy nghĩ của Sanji bị cắt ngang bởi một câu nói đầy tính kì lạ của Zoro. Sanji không rõ lắm ý nghĩa của câu nói đó, vì vậy mà anh nghiêng đầu thắc mắc.

"Tại sao...?"

"Thì bởi vì khi sống cá voi đã nhìn ngắm thế giới này đủ rồi nên sau khi cá voi chết đi cơ thể nó sẽ được đại dương ôm trọn vào lòng, thay vì để cơ thể to lớn nằm trong góc tối đại dương thì cá voi lại chọn trôi theo dòng hải lưu mang đến những sinh mệnh mới. Chắc chắn nó đã rất mãn nguyện và thanh thản."

Zoro lặng lẽ nói ra một dài câu chuyện, anh không biết tại sao anh lại nói ra cho Sanji nghe, chỉ là khi đó anh đã nghĩ bản thân cá voi cũng thật dịu dàng khi dùng thân sát của mình tạo ra một môi trường sống cho các sinh vật khác. Anh cũng muốn giống như cá voi vậy, sống một cuộc đời mình cho là tuyệt nhất và rồi cuối cùng có thể thanh thản nằm ngủ trong vòng tay đại dương.

Anh ước mình sẽ như cá voi xanh vậy, có thể thanh thản ra đi sau khi hoàn thành hết tâm nguyện của mình.

Mọi người thường nghĩ cá voi cô đơn nơi đại dương xanh thẳm nhưng anh lại không cho rằng vậy. Giống như các bạn bè của Laboon, chúng nó sống cùng nhau đến khi chúng nó tách ra và đi tìm nữa kia của mình. Dù sau này chúng nó có chết một mình đi nữa thì chúng nó vẫn không cô đơn vì đại dương vẫn ở bên cạnh.

Anh cũng thấy bản thân mình không cô đơn. Đúng là anh đã mất hai năm tự rèn luyện, chịu cảnh nhớ nhung mọi người nhưng anh không cô đơn. Vì anh biết ai trong bọn họ cũng nhớ về anh cả và người đó chắc chắn sẽ không bao giờ có thể quên anh.

Anh biết đối với hắn anh rất quan trọng và đối với anh hắn cũng như vậy. Tình yêu không phải là khi anh bước 999 bước và người kia sẽ bước một bước còn lại mà là anh sẵn sàng bước về hắn 1000 bước và hắn cũng có suy nghĩ giống anh. Và anh đã có nó. Có một người sẵn sàng tiến về anh dù một bước hay một ngàn bước, trùng hợp là anh cũng rất sẵn sàng bước về phía hắn dù là bao nhiêu bước đi nữa.

Điều hạnh phúc nhất đối với anh không phải là chọn được con đường đúng đắn mà là chọn được một người cùng mình đi đến cuối đường.

"Sao thế...? Tự dưng ngươi lại...đừng nói với ta là ngươi muốn nhảy xuống biển và bơi như cá voi nha?"

Sanji khuôn mặt hoảng hốt nhất mình có để hỏi câu đó. Anh biết Zoro của anh đang nghĩ gì và cũng biết hắn ta muốn có một cuộc đời không hối tiếc như nào. Nhưng ai trong chúng ta cũng là cá voi cả và cuộc đời mỗi người chính là một đại dương bao la. Tùy vào cách chúng ta sống và nhìn nhận thế giới xung quanh của chúng ta mà biến ta thành chú cá voi như nào.

Nhìn vào đôi mắt buồn thăm thẳm của Zoro mà Sanji lặng lẽ đau lòng. Anh không biết người anh yêu kia đã trải qua những gì để khiến cho đôi mắt kia mang nặng tâm tình như vậy.

"Ta không có điên như ngươi. Nhưng mà ngươi nói xem, có phải cá voi cũng rất dịu dàng không?"

Zoro nói xong thì đưa chai rượu lên miệng uống một hơi, từ đầu đến cuối đôi mắt anh vẫn chăm chăm nhìn về phía biển. Yết hầu anh nâng lên rồi hạ xuống khiến người đối diện đang nhìn kia cũng thấy rạo rực trong người.

Sanji chậm rãi lắng nghe từng âm thanh ngọt ngào phát ra từ đôi môi căng mọng ửng đỏ kia. Anh biết đôi môi ấy có bao nhiêu là ngọt ngào và cả mềm mại. Ít ai tin được một người khô khốc và cộc cằn như Thợ Săn Hải Tặc Zoro lại sở hữu một đôi môi quá đỗi xinh đẹp như vậy.

"Ngươi không thấy cách nói chuyện hôm nay của ngươi cũng rất dịu dàng hay sao?"

Sanji lấy điếu thuốc trên miệng xuống sau đó đưa ra một câu đầy tính khen ngợi. Người anh yêu là vậy, dù có thô lỗ đến mức nào thì khi nói chuyện cùng anh, hắn sẽ bộc lộ hết tất thảy sự dịu dàng mà hắn có. Đôi lúc khuôn mặt đó sẽ tỏ ngốc nghếch ngờ nghệch nhưng đôi lúc cũng sẽ tràn đầy sát khí. Với anh mà nói thì dù là hắn trong bộ dạng nào anh vẫn rất yêu.

Nghe Sanji nói xong thì Zoro có hơi ngượng, anh quay đầu lại nhìn người kia một cái và giận dỗi "hừ". Zoro không thích bản thân mình được khen cho lắm đặc biệt là những từ như dịu dàng hoặc dễ thương. Anh cảm thấy dùng những từ đó thật chẳng hợp với anh tí nào.

Biết rõ là anh không thích nhưng Sanji luôn dùng mấy câu từ như vậy để trêu chọc anh. Hầu như thứ gì có thể khiến anh tức giận hắn đều dùng để ghẹo anh. Có lẽ là thú vui tao nhã nên sau hai năm gặp lại thì cái thú vui đó hắn vẫn chưa bỏ.

Lơ đi cái nhìn đầy khó chịu đó của Zoro, Sanji lại một lần nữa đưa mắt ngắm nhìn anh. Lúc trước Sanji cứ ngỡ nước da Zoro là ngâm, có hơi tối màu. Nhưng sau khi gặp trên Sabaody Sanji mới biết hóa ra da anh làm gì đen đến vậy chỉ là do anh thích nước da ngâm nên mới phơi nắng cho đen thôi.

Sanji nhớ cái lần gặp lại đầu tiên Sanji cũng đã hỏi vấn đề đó nhưng Zoro lại khá phũ phàng đáp rằng "da trắng giống ngươi nhìn yểu điệu như con gái". Khi nghe xong câu đó Sanji cũng tức lắm liền lao vào đánh nhau với Zoro luôn.

Bây giờ nghĩ lại thì có lẽ Zoro nói đúng, vì đối với một người thích nước da ngâm thì việc hơi bài xích với màu da trắng hồng hào của Sanji cũng là chuyện bình thường. Vừa suy nghĩ Sanji đưa ánh nhìn xuống chiếc yukata không được cài cúc cẩn thận kia. Với góc nghiêng như này Sanji có thể dễ dàng thấy được bộ ngực và đầu ti đang lấp ló sau lớp áo kia. Nhìn ngắm một lúc thì Sanji lên tiếng.

"Zoro...tôi đã rất nhớ cậu."

"Ừm..."

Nghe tiếng gọi, Zoro cũng quay người đối diện với phía Sanji. Anh cũng rất nhớ hắn, nhớ rất nhiều, nhiều như cái cách mà hắn nhớ anh vậy.

"Tôi muốn hôn."

Khi nói, Sanji dùng chất giọng ngọt ngào nhất để nài nỉ người đó. Sanji biết Zoro sẽ không thể từ chối được nên liền đứng dậy chuẩn bị đi tiến gần đến Zoro.

"Ừm...đến đây."

Đúng như những gì Sanji đã nghĩ, Zoro bỏ chai rượu xuống và còn dang tay đón chờ anh. Anh thích nhất là bộ dạng chờ đợi và dịu dàng này của Zoro. Mỗi lần anh yêu cầu một cái ôm hoặc một nụ hôn hắn sẽ lại chủ động và ôm lấy anh dù bản thân hắn khi đó vô cùng ngại ngùng.

Sanji từng bước lại gần Zoro và cúi đầu hôn lấy môi người đối diện. Sanji nhớ đôi môi này lắm và cả khoang miệng ấm áp ngọt ngào này nữa. Anh nhẹ nhàng đưa lưỡi vào sâu hơn bên trong mặc cho Zoro có hơi khó khăn vì phải ngước đầu lên đón nhận nụ hôn.

Hai tay Zoro ôm chặt lấy cơ thể mỏng manh mảnh khảnh của Sanji. Sau hai năm cơ thể hắn không còn gầy gò như trước nữa nhưng so với anh thì vẫn thua xa. Vừa cảm nhận hơi ấm từ Sanji, Zoro thầm mừng trong lòng vì ít ra hắn cũng không còn yếu ớt như trước nữa.

Sau khi kết thúc nụ hôn sâu đó, Sanji thả Zoro ra để Zoro có thể hít thở không khí. Zoro cúi người xuống cố thở thật mạnh để bù đắp lại số oxi đã thiếu hụt ban đầu, khuôn mặt anh bây giờ đã trở nên ửng đỏ và có hơi ướt át sau nụ hôn đó.

Sanji nắm lấy tay trái của anh sau đó mân mê nó, Sanji vừa chạm vào vào những vết chai sạn kia vừa cảm thấy xót lòng.

"Chắc là cậu đã tập luyện vất vả lắm nhỉ?"

Bị đụng chạm khiến Zoro cảm thấy nhột và rụt tay lại, chỉ là đôi bàn tay kia giữ chặt quá nên anh không có cách nào thu tay về. Sau khi mơn trớn đã đời thì Sanji đặt một nụ hôn vào giữ lòng bàn tay Zoro tỏ ý cầu xin.

"Zoro...tôi muốn nhiều hơn một nụ hôn."

Dứt lời, Sanji còn liếm nhẹ vào lòng bàn tay ấy làm cho Zoro cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Tay anh co thắt lại sau sự va chạm nhiệt độ ấy càng làm Sanji cảm thấy thích thú hơn.

Có vẻ như không thành công lắm nên Sanji liền cúi người xuống và quỳ một chân trước mặt Zoro. Hành động của anh rất lưu loát cứ như đã thực hiện rất nhiều lần rồi vậy. Tiếp đó anh mở lòng bàn tay Zoro ra và lại đặt lên nó một nụ hôn nữa.

Với bấy nhiêu kích thích thật sự khiến Zoro chịu không nổi, lòng bàn tay anh thật sự rất nhạy cảm với nhiệt độ nếu hắn cứ làm như vậy thì nguy cơ cao là anh sẽ cứng lên. 

"Được rồi..."

Lời vừa nói xong thì Sanji lật tay Zoro lại và đặt một nụ hôn lên nó thể hiện sự kính trọng và tôn sùng. Sau đó Sanji liền bế Zoro lên và đặt anh nằm xuống sàn một cách nhẹ nhàng nhất.

"Đừng mạnh bạo quá...rất lâu ta chưa nên nơi đó rất...ừ..."

Đến đây Zoro lại không thể cất lời, mặt anh bây giờ đỏ hơn cà chua chín. Anh thật sự rất ngại khi phải nói ra điều đó nhưng anh cũng rất sợ gặp lại cảm giác giống lần đầu. Nó đau lắm, đau hơn cả việc ăn một viên đạn hay một vết chém. Cảm giác khi đó như xé thịt vậy, mất đến hai ba ngày sau anh mới có thể đi đứng một cách đàng hoàng.

Thật may mà người nằm dưới là anh, anh sợ nếu là hắn thì hắn sẽ không chịu nổi tổn thương mất. Dù sao thì so với anh hắn với quá chi là yếu ớt mà.

"Vâng,...thưa chủ nhân."

Dứt lời, Sanji lại một lần nữa đặt nụ hôn lên mu bàn tay anh.

"Đừng có gọi như vậy nữa."

Được gọi là chủ nhân nhưng Zoro lại cảm thấy khó chịu và quát mắng Sanji. Dù ban đầu người yêu cầu được gọi là chủ nhân cũng chính là Zoro.

Đó là câu chuyện xảy ra rất lâu về trước, là lần đầu tiên mà cả hai làm tình cùng nhau. Lần đó Sanji đã nài nỉ được cùng làm "chuyện ấy" nhưng Zoro lại hết mực từ chối. Nhớ không nhầm Zoro còn rất thẳng thừng tuyên bố. "Nếu ngươi gọi ta là chủ nhân thì ta sẽ làm nó cùng ngươi."

Chỉ ngay sau đó vài giây Sanji đã thật sự gọi Zoro là chủ nhân và còn xưng tôi-ngài. Lời đã nói không rút lại được nên Zoro cũng đành chấp nhận tạm biệt đời trai của mình mà thôi. Lỗi là tại bản thân nên Zoro cũng chả biết nên trách ai bây giờ.

Lần đầu khi ấy thật sự rất đau,đau đến mức Zoro khóc nắc lên thành tiếng dù bản thân anh đã cố cắn răng không cho âm thanh nào phát ra cả. Khi nhìn thấy người mình thương như vậy Sanji cũng đau lòng và tỏ ý dừng lại nhưng Zoro không chấp nhận. Anh đã hứa nên sẽ làm và còn nữa, dù gì cũng vào được phân nữa nếu rút ra bây giờ chả phải uống phí từ lúc bắt đầu hay sao.

Sau nhiều hồi vật vã thì cuối cùng cũng vào được hết bên trong dù cả hai cũng đã mệt nhừ. Qua hôm sau cái lần đầu đó thì Zoro đi muốn không nổi đã vậy còn bị Luffy nhảy từ sau nhảy đến tông vào khiến anh chỉ muốn khóc thét.

Đúng là lần đầu hơi đau nhưng sang lần hai thì Zoro lại cảm thấy thích, nghe thì có hơi kì lạ nhưng Zoro thích cảm giác Sanji ở bên trong mình. Nhưng chỉ mỗi Sanji thôi còn những thứ khác hay người khác thì Zoro này xin kiếu.

"Cậu không thích à...?"

Vừa nói Sanji vừa cởi từng lớp áo trên người ra để lộ cơ ngực săn chắc và xinh đẹp. Anh cầm chiếc cà vạt trên tay, suy đi nghĩ lại một lúc thì anh vứt nó sang một bên. Dù sao ai kia muốn được nhẹ nhàng nên lần này thôi không dùng đến nó nữa.

"Biết rồi còn hỏi."

Nói xong, Zoro liền giơ chân đạp vào bụng Sanji. Sanji không né mà hứng trọn cả cú đạp ấy vào người, không phải là anh không thể né chỉ là anh không muốn né mà thôi. Sau khi ăn đá anh liền cười hề hề rồi cúi đầu hôn vào môi Zoro.

Nụ hôn phớt lờ đi rất nhanh, tay anh thì luồn vào bên trong chiếc áo nhẹ nhàng xoa nắn bờ ngực Zoro. Tiếp đó anh dùng lưỡi mình liếm nhẹ lên vết thương trên mặt cậu ta và liên tục đặt những nụ hôn vào nó.

"Đừng liếm nữa. Nó ổn." Zoro khó chịu đẩy đẩy khuôn mặt Sanji ra. Chỉ là một vết sẹo thôi mà, có cần làm quá lên như vậy không.

"Có đau không?"

Sanji dùng tay chạm nhẹ vào vết sẹo trên mắt trái Zoro sau đó nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. Anh có chút xót xa khi Zoro bị một vết thương lớn trên mặt như vậy.

"Nó ổn. Lo làm những gì ngươi cần làm đi." tiếp đó Zoro gượng người dậy đặt lên môi người đối diện một nụ hôn. Zoro không muốn thấy đôi mắt lo lắng kia đặt về phía mình nên tìm mọi cách để Sanji tập trung vào việc đang làm.

Sanji không đáp, anh dùng một tay cởi bỏ lớp áo ngoài và những thứ vướng víu trên người Zoro ra. Cử chỉ của Sanji khi ấy nhẹ nhàng lắm như thế sợ Zoro bị thương vậy.

Sau khi loại bỏ những chướng ngại ra Sanji bắt đầu thực hiện công việc chính. Anh dùng tay xoa nắn hai bên ngực của Zoro và đặt những nụ hôn lên vết sẹo dài trên người cậu. Tiếp đó đôi tay anh chuyển sang hai đầu ti vì kích thích mà cương lên kia để đùa giỡn.

Không chịu nổi kích thích, Zoro dùng tay cấu chặt vào tấm lưng trần của anh và thở dốc. Lâu lắm rồi Zoro mới lại bị kích thích đến như vậy nên tạm thời anh vẫn chưa quen được. Anh cắn chặt răng cố không để bản thân phát ra bất kỳ âm thanh kì quái nào.

Nhưng mà Sanji lại không giống Zoro, anh rất muốn nghe tiếng rên rỉ và giọng điệu ướt át của Zoro khi gọi tên anh. Sau khi hoàn thành công việc kích thích thì Sanji đưa tay xuống bên dưới và nhẹ nhàng đẩy một ngón tay vào bên trong.

Nhiệt độ từ ngón tay có hơi lạnh khiến Zoro không thích ứng được mà gầm gừ đôi chút. Sau khi cảm thấy mọi thứ ổn thì Sanji mới bắt đầu chuyển động. Thật lòng mà nói thì Sanji cũng muốn đâm mạnh vào người kia lắm nhưng mà nếu không chuẩn bị kĩ càng anh sợ sẽ làm người kia tổn thương.

Chắc rằng Zoro đã thả lỏng, anh mới dám để thêm một ngón rồi một ngón vào nữa. Đến ngón thứ ba thì Zoro không chịu nổi nữa mà rên rỉ thành lời. Nước mắt từ khóe mi cũng chảy không ít, Sanji chỉ duy chuyển được vài giây sau ngón thứ ba thì Zoro ra.

Dòng nước đặc sệt ấy chảy dài trên bụng Zoro, thấy vậy Sanji liền cúi người xuống liếm đi một ít. Sau đó thì cười cười bảo.

"Lần sau đừng ngại, nếu sắp ra cứ nói với tôi."

"Ngươi sẽ không cho ta ra. Ngươi sẽ giữ chặt nó lại."

Vừa nói Zoro căm phẫn trừng mắt về phía Sanji. Dù sao cũng làm tình nhiều lần nên Zoro rõ hơn ai hết mỗi khi anh muốn ra thì sẽ bị Sanji giữ lại và trêu chọc đến mức anh khóc lóc cầu xin mới chịu tha cho. Nhưng mà Sanji lại vờ như không hiểu gì cả, anh vẫn rất chăm chú làm việc mình cần làm.

"Tôi cho vào đây."

Nói xong, Sanji liền đặt dương vật của mình ở trước cửa động và đẩy thật mạnh vào. Cú thúc hơi mạnh khiến cho Zoro run rẩy và rên la lên.

"Ahhh...từ...từ..."

Mặc kệ lời nói của Zoro, Sanji vẫn rất linh hoạt đẩy tới đẩy lui. Đôi mắt Sanji bây giờ chứa đầy dục vọng và sự khao khát muốn có Zoro.

"Zoro..."

"Từ...ahhh...sâu...chết tiệt. Tên khốn...khiếp. Tên...đầu...ahhh...bếp thối... Hahh...chậm..."

Sau khi hứng trọn từng cú đâm, làm cho Zoro sướng đến mức chả nói được gì trừ rên rỉ và chửi mắng đứt quãng. Cảm giác từ đau đớn đến khoái cảm thật khiến cho người khác dễ bị nghiện.

"Đồ ngốc...hah...đừng có chửi nữa, coi chừng cắn trúng lưỡi bây giờ."

Nói xong, Sanji liền vác chân Zoro lên vai mình và ép người mình về phía Zoro làm cho vật đó càng đi sâu hơn nữa. Lần này Zoro không thể chửi được gì chỉ còn có thể nằm đó rên rỉ và thở dốc thôi. Zoro cấu chặt vào sàn thuyền làm vang lên một vài tiếng "kin kít" xen lẫn tiếng va chạm của cả hai.

Sau khi bị đâm đến thở không nổi thì Zoro cũng đến giới hạn của mình. Anh cào mạnh vào lưng Sanji liên tục thở dốc nói.

"Ta sắp...không chịu...được..."

Sanji nghe vậy thì lập tức giữ chặt lấy nơi đó của Zoro không cho phép anh bắn.

"Không được...đợi tôi."

"Không...buông ra...ahh...."

Zoro thật sự rất khó chịu nhưng Sanji vẫn giữ rất chặt đến khi anh thúc thêm vài lần nữa thì mới chịu buông tay ra. Sau khi xong thì Zoro mệt muốn rã rời, nhưng trước khi gục ngã anh liền dùng chân đá thẳng vào mặt Sanji.

"Ngươi dám không cho ta ra? Tên khốn khiếp nhà ngươi!!"

"Xin lỗi..."

Sanji rất ngoan ngoãn nhận lỗi và còn không ngừng cúi đầu trước Zoro. Thấy hắn thành tâm như vậy Zoro cũng chẳng tra cứu nữa, anh kéo chiếc áo của mình lại và có dự định sẽ đi ngủ. Nhưng chưa làm gì thì lại bị tên kia ôm chặt.

"Thêm một lần nữa nào."

Sau đó thì...không còn sau đó nữa.

......

Trình viết H vẫn tệ như ngày nào. Đau khộ quá đi :<< Nhưng mà không hiểu sao tôi lại rất thích cách xưng hô tôi-chủ nhân. Nó cứ hỏny...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro