First Date

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là lần hẹn hò đầu tiên của họ, theo như kế hoạch thì đúng là vậy nhưng tiếc thay hôm nay lại là một ngày mưa. Thời tiết không được tốt lắm nên có thể buổi hẹn hò sẽ phải dời vào hôm khác.

Trong một căn nhà nhỏ có chàng trai tóc vàng đang nằm trên giường nheo mắt tỉnh giấc và khẽ liếc nhìn đồng hồ. Đôi mắt xanh dương kia chớp chớp hai cái sau đó thì lập tức cầm lấy đồng hồ báo thức xem thật kĩ. Dường như không tin vào mắt mình, anh vội với tay rút mạnh chiếc điện thoại đang được sạc trên bàn kia ra.

"Ôi trời!!! Trễ mất rồi."

Anh ta vừa đập trán vừa vò đầu bứt tóc thầm trách chính mình thật lười biếng mê ngủ. Tiếp đó anh đưa mắt liếc nhìn ra ngoài khung cửa đã bị che khuất bởi chiếc màn một lúc. Có vẻ như anh cảm nhận thấy có gì đó không đúng, anh bước lại gần tấm màn màu xanh biển kia sau đó kéo mạnh nó.

Nhìn những hạt mưa li ti tí tách rơi bên ngoài làm anh buồn rười rượi. Anh ta là Sanji, nhân vật chính trong buổi hẹn hò hôm nay nhưng anh ta lại ngủ quên mất.

Rất nhanh anh ta liền lấy lại tinh thần và cầm điện thoại gọi cho người thương của mình. Khi mở điện thoại ra thì chả thấy lấy một cái tin nhắn hay một cuộc gọi nào cả. Anh thắc mắc liệu có phải người kia cũng ngủ quên như anh không. Dù sao thì so với anh cậu ta còn thức trễ và lười biếng hơn rất nhiều.

Nhưng suy đoán cũng chỉ là suy đoán không thể nào đảm bảo là giữ trời mưa tầm tả này người đó không đến điểm hẹn. Sau khi gọi một cuộc hai cuộc và rồi ba cuộc nhưng chả ai bắt máy anh liền quay lại với trạng thái trầm ngâm.

"Đừng nói với tôi là cậu lại tiếp tục bỏ quên điện thoại ở nhà nha. Tên ngốc này."

Một lát sau thì Sanji liền đi vào bên trong vệ sinh cá nhân và tiếp tục gọi cho người đó. Do hôm qua vì mãi tìm hiểu về các món ăn và nguyên liệu nấu nướng nên anh đã thức quá giới hạn để rồi sáng ra dậy không nổi. Cũng vì thức khuya nên anh đã quên đặt báo thức thành ra sáng nay anh đã ngủ một giấc dài.

Sanji không hiểu sao bản thân lại có thể ngủ trễ trong một ngày trọng đại như này. Hôm nay là lần hẹn hò đầu tiên vậy mà anh lại... Chưa hết, đã thế hôm nay trời còn đổ mưa nữa. Rõ ràng hai ngày trước anh đã coi kĩ dự báo thời tiết để chọn ngày hẹn hò rồi nhưng mà người tính không bằng trời tính.

Bên ngoài mưa vẫn còn quá to và anh thì chả biết ai kia có đến điểm hẹn không. Anh sợ nếu anh đến đó không gặp được cậu ta thì phí công cả đoạn đường dài, nhưng nếu gặp được thì cả hai cũng chẳng thể đi đâu chơi dưới cái trời mưa như này.

Theo suy đoán của anh thì với tính cách cậu ta thì khả năng bây giờ vẫn còn chưa dậy là vô cùng cao. Dù sao đồng hồ sinh học của cậu ta cũng đâu giống người bình thường. Cậu ta sống ở Nhật mà anh tưởng cậu ta sống ở bên kia bán cầu ấy, lúc người khác ngủ thì lại đi luyện kiếm còn lúc người khác thức thì bản thân cậu ta lại ngủ như chết.

Và cứ thế Sanji đứng ở trước cửa nhà suy nghĩ xem bản thân có nên đi đến nơi đó hay không. Đắn đo nhiều lần cuối cùng Sanji quyết định đóng cửa,...

....

Ở một căn nhà bị bỏ hoang gần trung tâm thành phố có một chàng trai cao lớn với một mái đầu xanh kì lạ đang đứng đục mưa. Cậu ta dùng đôi mắt bạc của mình liếc nhìn những hạt mưa tí tách rơi dưới mái hiên sau đó lại nheo mắt nhìn chăm chăm về hướng trái. Có vẻ như cậu ta đang chờ một ai đó.

Một lúc sau thì cậu ta khẽ rùng mình một cái, chắc là cậu ta cũng bị cơn mưa kia lướt qua một lúc nên cái áo phông trắng đang mặc trên người kia đã bị ướt hết rồi. Cả cái quần dài màu xanh đen kia cũng bị ướt đi không ít, cá chắc rằng cậu ta đã dầm mưa hơi lâu.

"Chết tiệt, tự nhiên lại mưa."

Cậu ta vừa trách ông trời vừa đưa tay vào túi quần, bộ dạng cậu ta bây giờ trông cũng khá được khi mái tóc xanh bị cơn mưa làm ẩm ướt và cái áo trắng kia ôm chặt vào cơ thể làm lộ ra cơ ngực săn chắc và vòng eo có hơi nhỏ. Nhưng cậu ta lại không quan tâm lắm về vẻ ngoài của mình hoặc có lẽ cậu ta còn chả nhận thức được bản thân mình đang trông như thế nào.

Nhìn dòng người ngoài kia vội vã chạy đi tìm chỗ tránh mưa mà lòng cậu ta có chút dao động. Cậu ta tự hỏi liệu người đó có đang tìm chỗ trú mưa giống họ hay không. Khẽ thở dài sau đó cậu ta lại tiếp tục đưa mắt nhìn về phía mà người kia sẽ xuất hiện.

Cậu ta đợi một lúc lâu, đợi đến khi dòng người ngoài kia thưa dần và rồi chỉ còn lại một vài đứa trẻ đang chạy nhảy theo mưa. Dù vậy cậu ta vẫn đợi, bỗng chốc một con ếch nhỏ nhảy ngang qua chỗ cậu ta đang đứng và phóng thẳng vào các bụi cây gần đó khiến cậu ta chú ý.

Ngay khi tiếng ồn ào từ dòng người tấp nập kia kết thúc và âm thanh văng vẳng của đám ếch nhái vang lên. Cậu ta nhẹ nhàng di chuyển đến gần bụi cây cỏ để có thể nhìn ngắm chúng nó rõ hơn hiển nhiên cậu ta vẫn giữ khoảng cách thích hợp tránh để mình bị ướt.

Nhìn đám ếch nhảy đang nhảy tưng tửng kia và một vài con ốc sên vẫn bò trên phiến lá mà làm lòng cậu ta thơ thẩn buồn. Cậu ta nhớ lúc còn nhỏ khi gặp các cơn mưa kiểu này cậu ta cũng hay chạy ra bên ngoài và lặn lội đi bắt ếch. Những con ếch khi đó cậu ta bắt cùng lắm thì to bằng 2 ngón tay kẹp lại.

Cậu ta khi ấy nhỏ lắm nên chưa định dạng được thế nào là to thế nào là nhỏ, chỉ biết gặp con nào là nhảy nhào vào bắt. Và vì vậy mà mỗi khi cơn mưa kết thúc cậu ta sẽ lại lết về nhà với cơ thể bám đầy bùn đất và các vết trầy xước. Dù là chả có gì to tát nhưng cậu ta lại rất hớn hở khoe với sư phụ của mình về chiến lợi phẩm ấy.

Bây giờ khi nhớ lại cậu ta tự thấy bản thân mình khi đó quá trẻ con rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, trẻ con thì không cần lo nghĩ quá nhiều và trẻ con thì nói yêu là yêu.

Cậu ta cứ mãi ngắm nhìn đám ếch nhái kia mà quên bén đi lý do vì sao mình ở đây. Có lẽ sự thu hút của mấy con ếch đó quá to lớn nên cậu ta liền lặng lẽ tiến lại gần chúng hơn. Khi nhận thấy sự xuất hiện của con người, đám đó rất nhanh liền chạy vụt đi mất chỉ còn lại vài con ốc đang bò trên phiến lá nhỏ kia thôi.

Mắc kệ trời đang mưa và những hạt mưa lại một lần nữa làm ướt đi chiếc áo phông trắng in chữ "eat me", cậu ta vẫn rất nhiệt tình đứng ngắm đóa cẩm tú cầu đang nở gần đó. Hình như cậu ta thích loài hoa đó hoặc vì chúng đẹp nên cậu ta đã bị nó hấp dẫn.

Cậu ta tiến gần lại đóa cẩm tú cầu đó thêm một tí thì cơn mưa lại càng làm ướt cậu ta thêm một tí. Đến khi đôi tay trần ướt đẫm vì bị dính mưa kia sắp chạm vào được đóa cẩm tú thì cậu ta liền bị một bàn tay khác kéo lại và lôi vào bên dưới mái hiên.

Bỗng dưng bị kéo đi khiến cậu ta có chút phản xạ không kịp, cậu ta "hả" một tiếng sau đó thì thấy bản thân đã vào bên trong mái hiên, ngay cả tay thì vẫn bị người kia giữ chặt.

"Tên ngốc này, cậu bị điên hay sao mà dưới trời mưa tầm tả này lại đi hái hoa bắt bướm? Nhìn đi, cả cái bộ mình của cậu có chỗ nào khô không hả?"

Người con trai tóc vàng trên tay vẫn còn cầm cái ô kia liên tục mắng người đối điện. Hồi nãy khi thấy bóng dáng Sanji này đã ngờ ngợ nhận ra rồi nhưng anh không thể tin là cậu ta thật sự đi ra khỏi mái hiên chỉ để hái hoa. Tâm thần thì cũng vừa vừa chừa cho người khác hưởng với, mắc gì dành hết một mình vậy chả biết.

Sanji này đã phải cất công cầm dù lội giữa mưa giông để đến với cậu ta vậy mà cậu ta lại tự đi ra mưa làm cơ thể bị ướt. Nhìn bộ dáng ngây ngô như chả hiểu chuyện gì vừa xảy ra khiến Sanji đã điên nay còn điên hơn.

"Zoro ơi là Zoro, tôi chả hiểu sao bản thân tôi lại có thể quen một tên ngốc thích tự làm hại mình như vậy."

Vừa nói Sanji vừa xếp cái ô của mình lại sau đó thì cởi chiếc áo ngoài của mình ra khoác lên người Zoro. Hành động của anh thật khiến cho người ta cảm thấy ấm áp.

"Không cần, cái áo nhỏ xíu của ngươi thì làm được cái gì cơ chứ."

Biểu hiện của Sanji khi khoác áo có bao nhiêu là dịu dàng và lo lắng thế mà Zoro lại nói một câu đầy phủ phàng như vậy. Sanji nghe xong câu đó cũng bực lắm nhưng tay thì vẫn chỉnh cái áo của mình trên người Zoro kia cho ngăn nắp và xinh đẹp.

Dù câu từ Zoro có hơi chua ngoa nhưng cậu ta lại không phản kháng hay có thái độ chối từ hơi ấm từ chiếc áo. Nhìn tới nhìn lui nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng thấy Zoro đang chu môi giận dỗi. Hiển nhiên Sanji nhận ra điều đó nên cũng cảm thấy hối lỗi.

"Xin lỗi vì đến trễ, được chưa?"

Sanji cúi mặt xuống tỏ vẻ đáng thương, tiếp đó thì tiến sát lại phía Zoro cạ cạ đầu mình vào vai cậu ta. Chưa hết Sanji còn không quên đưa một cái tay vòng ra sau và ôm lấy eo Zoro.

Có vẻ Zoro hơi khó chịu nên rất nhanh giữ chặt cổ tay người kia và cố tránh xa cái khuôn mặt đáng thương đó ra một chút. Thấy cậu ta không thích nên Sanji cũng thôi việc dụi dụi đầu, còn tay thì vẫn rất cứng rắn mà đặt ngay eo Zoro.

Cả hai cứ dằn co qua lại được một lúc thì Sanji bỏ cuộc, cổ tay anh sưng đỏ cả rồi không cách nào để tiếp tục gây sự nữa. Anh vừa xoa xoa cái cổ tay đáng thương kia vừa lườm Zoro với ánh mắt căm phẫn, còn Zoro thì lại không quan tâm cái nhìn đó lắm.

Sau khi gỡ bỏ được cục nợ thì Zoro tiến đến vách tường gần đó và dựa người vào nó. Từ đầu đến cuối cậu ta chả nói lời nào và cũng chả thèm nhìn Sanji lấy mình cái. Cũng phải thôi vì Sanji đã bắt cậu ta đợi hơn 3 tiếng đồng hồ dưới trời mưa tầm tả này rồi, giận dỗi thì cũng bình thường thôi.

Nhìn thấy cảnh đó Sanji vừa cảm thấy đáng yêu lại vừa cảm thấy buồn cười. Người anh yêu đúng là quá đỗi dễ thương rồi, ngay khi giận dỗi cũng dễ thương nữa. Sanji bây giờ thật muốn sờ sờ nắn nắn cái má căng phồng kia và cả cái đôi môi nhỏ nhỏ đang chu chu luôn.

Tất nhiên để làm được điều đó thì trước tiên phải dỗ cho người đó giận cái đã. Thế là Sanji quyết định dùng tất cả những gì có thể để gọi Zoro một cách thân mật nhất.

"Thôi mà, tôi xin lỗi mà. Người tôi yêu ơi, cục tảo đáng yêu ơi, tình yêu đời tôi ơi. Nhìn tôi một cái đi mà."

Vừa buông lời xin lỗi, Sanji vừa lạng qua lạng lại trước mặt Zoro để cậu ta có thể nhìn mình. Nhưng Zoro không nhìn nha, cậu ta còn chả thèm mở mắt để nhìn khung cảnh xung quanh nữa là. Tuy vậy nhưng với trí thông minh của Sanji thì liền rất nhanh tìm được cách khiến Zoro chú tâm vào mình.

"Nhắm mắt cũng được, nếu tôi hôn cậu bây giờ chắc cũng không vấn đề gì đâu nhỉ vì cậu đâu có thấy đâu."

Sau khi nghe xong thì ngay lập tức Zoro phản ứng lại và đẩy mạnh cái con người không có liêm sỉ đang dí mặt mình vào mặt cậu. Đẩy ra xong cậu còn không quên đá vào người Sanji một cái, cũng may là anh nhanh chân tránh được nếu không là dơ hết cả bộ đồ.

"Oi, cậu biết cậu vừa làm gì không hả. Lỡ dơ hết đồ của tôi là tôi bắt cậu đền đó. Bán thân mà đền."

Sanji đưa tay lau lau một vài vệt bẩn do bùn văng trúng. Đây là bộ đồ Sanji anh thích nhất vậy mà tên ngốc đó dám làm bẩn. Anh thề sẽ có ngày anh dạy dỗ cậu ta một cách đàng hoàng.

"Chết tiệt tên khốn này, cái áo tôi dơ là bắt cậu lấy thân ra trả đấy." Sanji quát lên trước thái độ im lặng và không biết hối lỗi của người trước mặt. Bị quát lên như vậy Zoro cũng bực và sau đó thì quay qua cãi nhau với Sanji luôn.

"Ngươi gọi ai là tên khốn hả, chỉ là cái áo thôi có cần làm quá lên vậy hông? Có tin là ta xiên ngươi ngay và luôn không?"

"Nhào vô, ta sẽ giết ngươi."

"Đừng có mà lên mặt với---ặc chi*."

Đang chửi lộn hăng say thì Zoro bỗng dưng hắt hơi, cái hắt hơi đó làm cậu ta ngại đến mức không dám nhìn vào mặt Sanji. Sống trên đời 17 năm đây là lần đầu tiên Zoro cảm thấy xấu hổ vì một cái hắt hơi.

Để che đi cái sự xấu hổ của mình Zoro định sẽ tiếp tục mắng Sanji nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì tiếng hắt hơi lần nữa nhanh hơn.

"Ặc chi...." và một âm thanh nhỏ khác mắc lại nơi cổ họng. Thấy người đối diện như vậy Sanji cũng mất hết hứng cãi nhau, chỉ là Sanji cảm thấy quá đáng yêu thôi.

"Cảm lạnh rồi, đi về nhà sưởi ấm nhanh nào."

Vừa nói, Sanji vừa đặt tay mình lên trán Zoro nhằm kiểm tra xem cơ thể cậu ta có bị nóng không. Và rất nhanh tay anh bị hất văng ra dù vậy nhưng anh cũng đã cảm nhận thấy cơ thể Zoro nóng hơn bình thường.

Lùi về sau một bước, Sanji khẽ thở dài sau đó mở chiếc ô của mình ra. Cơn mưa ngoài kia vẫn chưa tạnh hẳn, dù không đến nổi to lớn như ban đầu nhưng cơn mưa này cũng có thể sẽ khiến Zoro cảm lạnh nếu còn bị dính vào nó thêm lần nữa.

"Gì cơ? Ngươi định đưa ta về bằng cây dù bé xíu xiu này á? Nó che cho ngươi còn chả đủ nữa."

Zoro khinh bỉ cười khi thấy điệu bộ lo lắng thái quá của người đó. Gì chứ một vài cơn mưa ngang qua thì làm sao mà khiến Zoro này bệnh cho được. Không phải là tự cao nhưng Zoro rất tin tưởng vào thể trạng và sức đề kháng của bản thân.

Nhìn cái điệu cười khinh khỉnh của Zoro vài giây liền khiến Sanji nổi máu điên. Để kiềm chế cơn tức giận, Sanji để cây dù qua một bên và lấy một điếu thuốc kê lên miệng bật lửa. Nhưng khốn nạn thay cái bật lửa ấy tự dưng không hoạt động càng làm cho Sanji điên hơn nữa.

"Cạch" lên một tiếng, tiếp đó thì cái bật lửa nằm lăn lóc trên con đường ngập nước mưa. Sanji đã chẳng nổi điên mà đập đồ nếu như cái bật lửa ngoan ngoãn bén lửa vào lần thứ 10 Sanji bật là ổn rồi.

Vì không thể đốt thuốc nên Sanji chỉ đành nhét ngược điếu thuốc vào trong bao. Anh tự nhủ với lòng khi về nhà sẽ mua một cái bật lửa xịn hơn, ít nhất là khi bị thấm nước nó vẫn hoạt động bình thường.

Thấy bộ dạng bực bội của anh, Zoro như cá gặp nước ngay lập tức buông lời chọc ghẹo.

"Hừ, ngay cả cái bật một cái bật lửa mà làm còn chả xong đúng là 'dở'."

Khi nói Zoro còn cố tình kéo dài chữ 'dở' ra nhưng đang cố tình nhấn mạnh lời chê bai của mình.

"Im đi, là cái bật lửa không thể bén lửa chứ không phải tại ta. Chết tiệt thật."

Sanji cũng thấy xấu hổ lắm nhưng lỗi đâu phải tại anh. Vừa nói chuyện với Zoro mà anh vừa quơ tay múa chân để giải thích nhưng Zoro lại vờ như không hiểu ý tứ mà đưa mắt liếc nhìn những hạt mưa.

Mưa này thì chắc cũng phải đến chiều mới hết, nếu xui thì chắc phải đợi đến đêm. Zoro liếc mắt sang trái, sau đó thì nhìn sang phải, cuối cùng thì quyết định sẽ cùng Sanji đội mưa về.

"Về thôi."

Zoro nói đoạn, sau đó thì cởi cái áo của Sanji ra và trả lại cho chủ nhân nó nhưng Sanji không nhận. Không chỉ không nhận mà anh còn nhất quyết ép Zoro phải mặc nó mới được. Hết cách, Zoro cũng chỉ đành làm theo lời anh.

Dù có chút xấu hổ nhưng cả hai vẫn dùng chung một cái ô để đi về nhà. Vì ô quá nhỏ so với hai người con trai trưởng thành nên Sanji đã cố đẩy cái ô về phía người mình thương mặc cho một phần vai bên kia đã bị thấm nước.

Sanji thật sự là người rất tinh tế khi thấy Zoro bị ướt thì ngay lập tức nhường cả chiếc ô của mình cho người kia. Trên đường đi anh còn không ngừng trò chuyện kể cho Zoro nghe hết thứ này đến thứ khác. Anh kể từ các món ăn cho đến sự tích về các vị thần. Không phải anh nhiều chuyện hay gì đâu mà là anh cố phân tán sự chú ý của Zoro để cậu không thấy vai anh bị ướt.

Anh biết nếu Zoro thấy anh bị ướt thì ngay lập tức cậu ta sẽ đẩy ô về phía anh và ép anh phải đứng giữa ô mới chịu. Cái tính ngang bướng nhưng rất quan tâm người khác của Zoro thì anh còn lạ gì nữa, với người khác thì hơi cộc lốc nhưng với người cậu ta yêu thì cách hành xử của cậu ta quá ư là dịu dàng.

Dòng người ngoài kia chẳng còn ai cả chỉ còn lại hai người đang đi chung, bầu không khí lúc ấy cũng dần lắng xuống khi Sanji chẳng nói thêm điều gì cả. Dù không nói chuyện cũng chẳng nhìn nhau nhưng họ vẫn cảm nhận được sự dịu dàng từ đôi tim. Không cần một tình yêu quá nồng nàn sôi động, chỉ cần lặng lẽ mà ấm áp như vậy cũng đủ đối với cả hai rồi.

"Nếu trễ giờ mà không thấy tôi đến thì cậu phải về chứ. Lỡ bị cảm lạnh thì sao?"

Sau một lúc lâu im lặng thì Sanji khẽ lên tiếng, anh thật muốn mắng cho đối phương một trận vì để cơ thể dầm mưa. Nhưng Zoro lại im lặng cúi đầu nhìn dòng nước phía dưới bị chân mình chẻ đôi ra, như một đứa trẻ đang chơi mưa vậy. Cậu ta khi ấy trong rất hồn nhiên dù đôi mắt mang ít ưu sầu.

Mất một lúc lâu sau thì Zoro dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nhất mình có mà cất tiếng.

"Chẳng phải ngươi vẫn đến đó sao?"

Câu nói ấy như đăm xuyên qua tim Sanji vậy, phải chăng vì Zoro tin tưởng anh sẽ đến nên mới chịu khó đợi lâu đến vậy. Ôi, trái tim nhỏ bé của Sanji không thể trụ nổi khi bị một lúc ba thanh kiếm xuyên ngang.

Anh hiểu rất rõ tình yêu cần nhất là sự tin tưởng và người anh yêu thật sự rất tin tưởng anh. Cảm giác của anh lúc này giống như có được cả vũ trụ trong tay vậy, vũ trụ mang tên Roronoa Zoro.

"Cậu cứ như vậy thì làm sao tôi dám ngừng yêu cậu đây."

Vừa nói Sanji vừa lấy tay che một phần khuôn mặt và liên tục khịt khịt mũi như thể đang khóc. Chưa hết, anh còn nhanh tay hứng lấy một vài hạt mưa quẹt lên mắt vờ như bản thân nức nở khóc vậy.

Nhìn một màn tự biên tự diễn của Sanji mà Zoro chỉ thở dài chán nản. Zoro tự hỏi phải chăng người kế mình đây bị bệnh tâm thần nhưng trốn viện hay không. Liếc nhìn mặt Sanji thêm lần nữa, sau đó thì Zoro tiếp tục tiến về phía trước.

"Từ từ, cậu đi chậm thôi, mưa ướt bây giờ."

Theo sau cậu vẫn là hình bóng của Sanji đang cầm ô, anh sợ cậu sẽ bị cảm nên ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh che mưa.

"Ướt thì th-- ắc xi... Khốn khiếp."

Zoro xoa xoa mũi sau đó thì buông ra một câu chửi thề, có vẻ như cậu không thích bị cảm lạnh còn Sanji sau khi thấy Zoro hắt hơi đến lần thứ ba thì vô cùng lo lắng. Anh chắc rằng nếu không thay đồ và sưởi ấm thì Zoro của anh sẽ bị cảm mất.

"Đầu tảo ngu ngốc, cậu để mình bị cảm rồi này."

"Những kẻ bị cảm lạnh là những kẻ có trái tim yếu đuối. Ta không giống họ."

"Hai có đó thì liên quan gì nhau cơ chứ."

"Ta nói liên quan là liên quan."

"Đừng có vô lý."

"Im đi tên lông mày xoắn."

"Tên đầu tảo ngu ngốc này."

"Khốn khiếp, có ngon nói lại ta nghe xem."

"Tên-đầu-tảo-ngu-ngốc-đầu-óc-bả-đậu."

"...."

"..."

Sau đó thì dưới bầu trời mưa rơi tầm tả có hai chàng trai một xanh một vàng cùng đi chung một chiếc ô và cùng cãi nhau tới tấp. Buổi hẹn hò đầu tiên của họ không được trót lọt lắm nên họ sẽ lại phải hẹn hò thêm lần nữa. Dù gặp phải sự cố trễ giờ hay thời tiết không tốt nhưng hôm mưa đó đã để lại kỉ niệm khó phai cho của hai người.

Lần hẹn hò đầu tiên của họ không giống một bức tranh đầy màu sắc, nó chỉ mang một màu xám xịt của mưa và màu xanh của cỏ cây ven đường. Cứ ngỡ buổi hẹn hò ấy sẽ kết thúc như vậy nhưng khi cả hai gần đến nhà thì cơn mưa lại tạnh.

Thật may mắn khi ngay khi cả hai gần về đến nhà thì ánh Mặt Trời dần hé lộ và hiện ra trên bầu trời ấy là một Cầu Vồng  với đủ 7 màu sắc. Thế là cả hai đành tạm dừng chân một xíu để ngắm những hạt sương còn vương trên tán lá và cả Cầu Vồng to lớn 7 màu kia.

....

Sau ngày hôm đó thì qua hôm sau Zoro thật sự bị cảm lạnh và buộc Sanji phải đến chăm sóc cho Zoro. Hiển nhiên là Sanji được cơ hội chọc ghẹo Zoro thoải mái. Dường như cả hai bọn họ có một điểm chung rất lớn đó là rất thích chọc cho người mình yêu tức điên.

....

END

*Bên bản anime mình nghe tiếng hắt xì của Zoro kiểu "ặc-xì-chi" luôn á. Cưng xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro