Redamancy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Sanji, thành viên thứ 5 của băng hải tặc Mũ Rơm. Tôi chỉ vừa tham gia băng hải tặc này vào hai ngày trước và hiện tại thì chúng tôi vẫn lênh đênh trên biển tìm đường đi vào Đại Hải Trình. Cá nhân tôi thấy những thành viên nam trong băng này vô cùng đần độn, chỉ duy nhất tiểu thư Nami là vừa xinh đẹp lại vừa thông minh.

Thật lòng mà nói thì tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ trở thành một hải tặc vì các cô nàng rất ghét hải tặc. Nhưng khi gặp chàng trai với chiếc mũ rơm đầy nhiệt huyết đó, tôi lại cảm thấy trở thành hải tặc cũng không phải một chuyện quá tệ huống hồ chi trên thuyền bọn họ còn có một người xinh đẹp như thiên thần.

Sau trận chiến sống còn ở Arlong Park tôi đã có một cái nhìn khác về những hải tặc mới gặp này. Vì đồng đội và vì sự tin tưởng mà bọn họ đã cùng nhau chiến đấu chống lại những tên người cá. Họ đã đưa tay cứu giúp cả một ngôi làng đang bị thống trị bởi tên hải tặc người cá Arlong.

Nghe có vẻ buồn cười nhưng đám hải tặc mới nổi như họ đã thật sự đánh bại một trong những băng hải tặc mạnh nhất ở East Blue. Không hiểu sao nhưng khi nhìn cảnh vị thuyền trưởng của mình nghiêng ngang đứng lên giữa đống đổ nát và tuyên bố chiến thắng tôi lại cảm thấy rất tự hào. Có lẽ đâu đó trong thâm tâm tôi đã thật sự xem người đó là thuyền trưởng.

Tuy đôi lúc cậu ta hành động bồng bột thiếu suy nghĩ nhưng cậu ta lại chưa bao giờ đi ngược lại với lời hứa của mình. Đối với tôi thì cậu ta chính là vị thuyền trưởng vĩ đại nhất.

Trải qua vài ngày cùng họ tôi cũng hiểu hơn về họ khá nhiều. Đặc biệt là tiểu thư Nami rất xinh đẹp quyến rũ và cô ấy rất thích món vịt sốt cam của tôi. Còn về những thành viên còn lại thì bỏ qua cũng được.

Có lẽ vài người nói đúng, tôi là một tên mê gái nhưng điều đó thì không có gì quá sai trái đối với một quý ông. Tôi thích vẻ đẹp của các cô gái và thân hình quyến rũ của họ và cả âm thanh ngọt ngào được phát ra từ môi họ nữa. Đối với sở thích của tôi thì dường như mọi người cũng không quan tâm lắm trừ một người.

Hắn ta là một tên ngốc mù đường và luôn thích kiếm chuyện với tôi, hắn luôn chê bai cái chân mày đặc biệt của tôi dù cho tóc hắn lại có màu xanh kì lạ. Phải rồi, tóc hắn có màu xanh như tảo biển và gu thời trang của hắn thì cực kì tệ hại với cái băng quắn bụng.

Tôi không thích đàn ông và hắn là tên đàn ông tôi không thích nhất hay nói thô ra là tôi ghét hắn vô cùng. Nếu hắn không làm biếng và thô lỗ với tiểu thư Nami thì tôi đã chả ghét hắn như vậy. Có lẽ là do tính cách của cả hai không hợp nhau nên tôi và hắn ít khi nói chuyện một cách bình thường được.

Ban đầu tôi nghĩ chắc chỉ cần vài ngày thôi thì chúng tôi sẽ là bạn bình thường nhưng tôi đã sai hoàn toàn. Sau khi đặt chân lên Đại Hải Trình và cùng mọi người tiến vào Alabasta thì chúng tôi vẫn chẳng thể hợp nhau hơn tẹo nào. Hắn vẫn vậy, vẫn cứng đầu không chịu nghe lời ai dù bản thân hắn là tên mù đường không lối thoát.

Hắn ta quá kiêu ngạo về sức mạnh của mình khi dám một mình chống lại cả tổ chức Baroque Works. Thật lòng mà nói khi nghe Nami kể về chuyện đó tôi đã khá điên trong người, bộ hắn không xem tôi là đồng đội hay sao mà dám liều mình như vậy.

Càng lâu tôi lại càng nhận ra bản thân mình đã quá quan tâm hắn rồi. Lẽ ra việc hắn sống chết ra sao chả liên quan gì đến tôi cả, thế mà tôi vẫn không tự chủ được lo lắng cho hắn. Nhiều lần tôi tự hỏi chính mình cớ gì lại cứ chăm chăm nhìn vẫn hắn mỗi khi tôi có thời gian rảnh.

Chắc là ở chung với đám điên nên tôi cũng bắt đầu điên rồi, thề trời là một ngày nào đó tôi sẽ nhờ Chopper khám bệnh cho mình. Và hiển nhiên tôi cũng sẽ nhờ cậu ấy làm giúp một viên thuốc thần kỳ vừa trị được bệnh mù đường của đầu tảo vừa trị được bệnh ngu ngốc của Luffy dù nghe có vẻ quá kì diệu.

Hình như tôi quên giới thiệu, Chopper là thành viên mới của băng kiêm luôn bác sĩ kiêm luôn thức ăn dự trữ. Với tay nghề đầu bếp của tôi thì có lẽ một con tuần lộc "biến dị" cũng không quá khó để chế biến. Nhưng e là nếu muốn đụng đến Chopper thì sẽ ăn ngay đấm từ Nami và kiếm từ đầu tảo mất.

Với Nami thì chắc cũng ổn vì dù cô nàng tức giận hay đánh nhau gì tôi cũng thấy vô cùng đáng yêu. Yeah, cô ấy xinh đẹp ở mọi góc độ dù là từ trên xuống hay từ dưới lên. Nếu chết dưới tay một người vừa đẹp vừa tốt bụng như cô ấy thì tôi cũng cảm thấy mãn nguyện vô cùng.

Đối với sự xuất hiện của thành viên mới này thì mọi người trong băng cũng cảm thấy rất vui. Chỉ có điều tôi không hiểu một chuyện, dù cậu ấy mới tham gia được 4-5 ngày thôi nhưng đầu tảo lại dành quá nhiều sự quan tâm cho cậu ấy rồi.

Thật lòng mà nói thì tôi không có để tâm đâu, nhưng mà bọn họ lúc nào cũng cười cười nói nói tâm sự với nhau làm tôi hơi khó chịu. Mà vì sao khó chịu thì tôi lại không rõ lắm, chắc là tôi bị điên rồi.

Lâu dần thuyền chúng tôi lại đón tiếp thêm một thành viên nữa, cô ấy là một cô nàng vô cùng thông minh và quyến rũ. Nói sau nhỉ chắc là một vẻ đẹp đầy bí ẩn khiến ai cũng bị thu hút. Khi biết cô ấy lên thuyền của mình tôi cảm thấy vui lắm, cuối cùng thì cũng có thêm một bông hoa nữa xuất hiện rồi.

Từ ngày cô ấy đến tôi thấy tên đầu tảo đó không được vui, chắc là vẫn còn nghi ngờ và cảnh giác với cô ấy lắm. Tuy hắn là một tên ngốc nhưng lại là một tên ngốc rất quan tâm đến những người đồng đội của mình. Tôi biết hắn ta sợ cô ấy sẽ làm hại đến mọi người nên lúc nào hắn cũng cảnh giác 24/24, canh gác mọi nơi trên thuyền đến mức mệt nhoài.

Phải mất một thời gian khá dài hắn mới thôi, buông lỏng cảnh giác. Nhìn hắn như vậy tôi vừa buồn cười vừa lo lắng, buồn cười vì hắn ta quá ngốc và lo lắng vì hắn ta bỏ bê sức khỏe của mình. Hằng đêm khi hắn trực thuyền thì tôi sẽ lại phải mò vào bếp làm một ít thức ăn cho hắn.

Vì sao á? Tôi cũng chả biết chỉ là tôi cảm thấy bản thân sẽ rất buồn nếu thấy hắn mệt thôi. Dần dần tôi bắt đầu tiếp xúc với hắn nhiều hơn nữa, và rồi tôi phát hiện mỗi khi tôi vô tình nhìn hắn thì sẽ thấy ánh mắt màu bạc kia lặng lẽ đặt lên người tôi. Vài lần đầu thì tôi nghĩ chắc là bản thân mình tưởng tượng nhưng đến lần thứ 10 thì không còn "chắc là" nữa mà hắn thật sự đã nhìn tôi.

Hắn ít nói lắm, chính xác hơn là lười nói nhưng lại hay dùng ánh mắt của mình để diễn tả cảm xúc. Mặc dù cảm xúc đó vô cùng mơ hồ.

Có lần khi tôi vô tình nhìn thấy hắn và Luffy nói về một chuyện gì đó, hắn lúc đó trông rất vui vẻ. Trong ánh mắt mà hắn trao cho Luffy ấy chứa đựng đầy sự yêu thương và tin tưởng, ánh mắt mà hắn sẽ không bao giờ đặt lên người tôi. Hắn lúc nào cũng có thể nói mọi thứ dù là trên trời hay dưới đất cùng với thuyền trưởng của mình trong khi chả nói một từ nào với tôi đàng hoàng cả.

Chả hiểu sao nhưng trong vài giây ngắn ngủi đó tôi lại cảm thấy lòng mình đau thắt lại, có lẽ là hắn rất thích Luffy. Phải chi tôi cũng được như Luffy, cùng hắn ta trò chuyện thì tốt biết mấy.

Mỗi khi tôi và hắn cùng nói về một vấn đề nào đó thì chúng tôi lại bắt đầu cãi nhau và có đôi khi là đánh nhau. Nhưng như vậy cũng tốt, khi tôi và hắn phân tranh cao thấp thì đôi mắt hắn chỉ hướng về mỗi tôi.

Không biết từ bao giờ mà hắn ta lại dần trở thành một điều quá quan trọng đối với tôi. Chỉ cần là sự việc nhỏ nhặt thôi nhưng có sự xuất hiện của hắn thì điều đó bỗng dưng trở nên to lớn lạ thường.

Với tôi đôi lúc chỉ cần cùng hắn đứng ngắm sao trời hoặc cùng ngồi chung một bàn thôi thì tôi đã rất vui rồi. Những điều bé nhỏ ấy tích góp lại và trở thành thứ gọi là kỉ niệm của chúng tôi.

Các người biết không, tôi dường như đã quên đi cách mà bản thân từng ghét hắn. Khi mới gặp nhau thì chỉ cần hắn thở thôi tôi cũng chán ghét nhưng khi yêu vào rồi thì là cái tật mù đường hay dáng vẻ lười biếng của hắn tôi điều cảm thấy đáng yêu.

Ừ thì Sanji này đã biết yêu dù là tình yêu đơn phương dành cho một thằng đàn ông ngu ngốc. Khi phát hiện ra bản thân yêu hắn tôi cũng sốc lắm, kiểu như bạn vừa nhận ra con nhím không thể phóng gai vậy. Điều đó ám ảnh tâm lý tôi một thời gian đấy.

Có vẻ hơi khó tin nhưng người tôi yêu thật sự rất dễ thương đấy, đôi khi hắn ta sẽ cười khanh khách lên như một đứa trẻ chỉ vì được tôi cho rượu hay sẽ ngồi một cục buồn rầu khi tôi bảo rằng "chúng ta đã hết rượu và còn rất lâu mới đến được một hòn đảo khác". Tuy là ít thể hiện cảm xúc của mình nhưng không có nghĩa là hắn không thể hiện.

Nếu để ý kĩ sẽ thấy hắn ta rất dễ cười, ví dụ như khi được cho ăn một món mà hắn ta thích hoặc được ngồi lắng nghe về một samurai huyền thoại nào đó trong câu chuyện của Robin. Mỗi khi hắn ta cười, đôi mắt hắn ta lại trở nên lấp lánh ánh bạc và cả ánh sao trời trong đó.

Tuy tính tình hắn ta khó chịu và hay cáu gắt nhưng đôi lúc cũng rất ngoan ngoãn mà làm theo những gì Nami chỉ bảo. Nếu hắn lúc nào cũng cười như một đứa bé mỗi khi tôi nhìn hắn thì tôi sẽ lại yêu hắn nhiều hơn.

Có lần tôi và hắn cùng trò chuyện với nhau vào buổi tối muộn khi mà mọi người đã ngủ hết. Hắn ta vừa nhấm nháp một ít rượu vừa lặng lẽ nghe tôi kể về vùng biển All Blue nơi có mọi loại sinh vật biển. Dù hắn chả ủng hộ hay chê bai nhưng hắn vẫn rất chịu khó đứng nghe tôi nói cả buổi trời.

Tôi cứ nói và nói, đôi lúc tôi đưa mắt về phía hắn tôi sẽ lại thấy một nụ cười nhẹ nhàng của hắn. Nó không phải nụ cười khi hắn ở cùng với Luffy hay Chopper, nó là nụ cười chứa đựng đầy sự ấm áp và dịu dàng. Thề trời là tôi chết chìm trong nụ cười đó, cứ mỗi lần nhìn vào đôi mắt bạc và nụ cười nhẹ nhàng đó thì tôi lại chết đi một chút trong lòng.

Nhiều lần tôi rất muốn hỏi ý tứ trong nụ cười đó là gì nhưng rồi lại không dám cất lời. Tôi sợ khi nói ra hắn ta sẽ càng ghét tôi hơn nữa, và vì thế nên tôi cứ mãi giữ nó trong tim mình. Dù tôi yêu hắn nhưng vẫn phải công nhận hắn là một người tính khí thất thường. Đôi lúc khi đang cùng tôi trò chuyện vui vẻ hắn bỗng dưng trở nên cáu gắt và bỏ đi không nói tiếng nào. Đôi lúc thì lại nhẹ nhàng đi đến phía sau tôi mỗi khi tôi đang nấu ăn.

Tôi không hiểu tại sao hắn lại hành xử kì lạ như vậy nhưng tôi để ý thấy mỗi lần tôi nhắc đến một cô gái khác hoặc một vấn đề về vẻ đẹp của họ thì mặt hắn liền tối sầm lại và khó chịu. Tôi đã từng nghĩ là hắn ghen nhưng rất nhanh suy nghĩ đó biến mất khi tôi chứng kiến hành động xa lánh của hắn dành cho mình.

Dù bị lơ nhiều lần nhưng tôi vẫn cố tiếp cận hắn vì tôi muốn được gần hắn hơn. Thế là có một hôm đẹp trời sau khi rời khỏi đảo trên trời, tôi cố tình làm một ít đồ nhấm và cả rượu ra để mời hắn. Khi thấy tôi đến hắn cũng chả nói gì chỉ im lặng nhích người qua một chút nhường chỗ cho tôi ngồi.

Thấy vậy tôi cũng khá vui liền ngồi xuống cùng hắn trò chuyện. Tôi không uống rượu, không hẳn là không biết uống chỉ đơn giản là tôi không muốn uống thôi. Vì vậy mà chỉ có mỗi hắn uống, được một lúc thì hắn lấy cái mảnh chăn mỏng đang đắp kia đưa cho tôi.

Hắn không nói gì cả chỉ lẳng lặng kéo cái chăn che đi phân nửa cơ thể tôi. Có lẽ hắn cảm thấy bản thân mình hơi kì lạ nên lập tức quay mặt đi hướng khác tránh ánh mắt từ tôi. Tôi nghĩ chắc là hắn sợ tôi bị lạnh, chắc là hắn đang quan tâm tôi. Nhưng mà Sanji này hoàn toàn ổn, tôi chả thấy lạnh gì cả chỉ thấy vô cùng ấm lòng vì hành động của hắn thôi.

Dù không lạnh nhưng tôi cũng kéo cái chăn lên đắp cả cơ thể mình lại, cuộn người trong cái manh vải mỏng tanh ấy mà tôi hạnh phúc lạ thường. Trên chiếc chăn ấy còn vương lại mùi hương từ có thể hắn, nhẹ nhàng nhưng thu hút người khác. Vào lúc cảm nhận hương thơm nhẹ nhàng ấy tôi dường như hiểu ra lý do vì sao Luffy luôn ôm chằm lấy hắn hoặc trèo lên người hắn ngồi.

Bầu không khí lúc ấy khá im lặng vì chỉ còn mỗi tiếng sóng rì rào quanh Merry. Thật lòng mà nói tôi đã mong khoảnh khắc này xin hãy ngưng đọng lại nhưng không, thời gian vẫn cứ trôi và những ngôi sao trên kia cũng dần phát sáng rõ ràng.

"Ngươi thích Nami đúng không?"

Bỗng dưng hắn cất tiếng nói làm tâm tình tôi hơi dao động. Tôi không biết phải đáp thế nào với câu nói ấy, tôi thích Nami đó là sự thật nhưng tôi thích tất cả phụ nữ trên đời này. Giọng hắn khi nói câu đó nhỏ lắm, đôi mắt bạc ấy còn mang theo cả nét buồn nữa.

Không thấy tôi đáp nên hắn cũng lên tiếng nói tiếp.

"Cô ta xinh đẹp và cũng thông minh nữa, ngươi thích cô ta cũng là chuyện thường tình thôi."

Ánh mắt hắn dần buồn bã hơn rồi bỗng chốc trở nên vô hồn, hắn không biết hắn như vậy làm lòng tôi rất đau. Dứt lời hắn liền cầm chai rượu lên sau đó nhiệt tình uống cạn nó, tôi không rõ ý tứ trong câu nói của hắn càng không rõ rốt cuộc hắn đang nghĩ gì.

Chỉ biết lúc đó tôi đã rất đau lòng và cả ghen tuông nữa. Tôi đã nghĩ vì hắn ta thích Nami nên mới hỏi tôi câu đó, vì thích cô ấy nên mới buông lời khen cô ấy nhiều đến vậy. Rõ ràng hắn đâu thích khen một người khác nhưng khi đó hắn đã thật sự khen tiểu thư Nami rất nhiều.

Tôi biết với hắn Nami là một cô gái tuy hơi nóng giận nhưng vô cùng tốt tính và quan tâm đến các thành viên trên thuyền. Và hiển nhiên tôi cũng có cảm nhận y như hắn vậy, tôi cũng rất mến tiểu thư Nami.

Không rõ khi đó tôi đã suy nghĩ những gì nhưng mất một lúc sau tôi đã lên tiếng hỏi ngược lại hắn thay vì đưa ra câu trả lời của mình.

"Tại sao cậu hỏi vậy? Cậu thích tiểu thư Nami à?"

"Không, ta không có hứng thú với phụ nữ."

Khi nói câu đó thái độ của hắn dứt khoát lắm, và cũng chẳng có chút giấu giếm nào. Phải chăng vì hắn tin tưởng tôi nên mới nói ra tính hướng của mình. Hắn nói hắn không thích phụ nữ vậy có thể hắn thích đàn ông chăng, vừa suy nghĩ xong tôi liền đặt câu hỏi.

"Cậu thích đàn ông?"

Hắn im lặng một chút sau đó lặng lẽ "ừ". Chưa đợi tôi kịp phản ứng hắn liền phá lên cười sau đó nói.

"Haha, chắc đối với ngươi nó kinh tởm lắm nhỉ?"

Dù hắn đang cười nhưng tôi thấy rõ ánh mắt hắn tràn đầy đau thương, nụ cười hắn khi đó trông vô cùng chua chát. Hắn dùng một tay che đi nửa khuôn mặt một tay còn lại phẩy phẩy ý bảo tôi mau rời khỏi đây. Nhưng tôi không làm theo lời hắn.

Hắn càng như vậy tôi lại càng cảm thấy lo lắng. Thích đàn ông thì đã sao, nếu tôi kinh tởm cậu thì chẳng phải tôi kinh tởm chính mình hay sao. Tôi thật chả hiểu làm cách nào mà hắn có thể nói ra một câu đầy sự ngu ngốc như vậy.

Ngay khi hắn tức giận đẩy tôi, bắt tôi rời khỏi chỗ quan sát thì tôi lập tức bắt lấy tay hắn ép hắn nhìn thẳng vào tôi. Tôi không cho phép hắn né tránh mình thêm lần nào nữa. Nhưng hắn cứng đầu thật, sống chết cũng không nhìn thẳng vào tôi ép tôi phải bóp chặt lấy mặt hắn, hắn mới chịu ngoan ngoãn.

Ánh mắt hắn khi nhìn tôi chuyển dần từ buồn rầu, lo lắng và cuối cùng là giận dữ. Tôi biết hắn đang điên trong người khi bị tôi áp chế, tôi cá chắc chỉ vài phút sau chúng tôi sẽ lại đánh lộn.

"Đối với cậu việc đàn ông thích đàn ông có kinh tởm không?"

Hỏi xong tôi cũng thả lỏng tay ra để lại khuôn mặt vì tôi bóp chặt mà đỏ lên kia. Hắn không đáp và vẫn giữ nguyên thái độ im lặng như lúc đầu. Chịu không nổi với cái kiểu cứng đầu cứng cổ này nữa nên tôi mặc kệ đúng sai mà đè hắn xuống cưỡng hôn.

Tôi khi đó đã đánh mất lý trí rồi nên mới có thể giữ chặt tay hắn lại, ép môi mình lên môi hắn. Hắn cũng bất ngờ lắm nên chả kịp phản ứng gì cả đến khi kịp nhận ra thì tôi đã thành công đưa lưỡi vào trong khoan miệng hắn.

Bên trong hắn rất ấm và còn đọng lại cả vị cay nồng từ rượu, tôi khi ấy chả hiểu mình làm gì chỉ biết mạnh bạo đưa lưỡi càng quét bên trong hắn khiến hắn muốn khóc nhưng không được thôi. Hắn có phản kháng lại nhưng vì bị đè nên cũng chẳng làm gì được tôi.

Tôi khi ấy muốn bắt lấy cái lưỡi đang co rút phía trong kia, muốn dùng lưỡi của mình quấn quýt cùng lưỡi hắn. Tôi muốn biến hắn thành của mình và ăn sạch mọi thứ của hắn. Tôi nghĩ khi đó tôi điên thật rồi.

Nhưng rất nhanh sau đó nụ hôn kia cũng kết thúc khi môi và lưỡi tôi nếm phải vị tanh nồng từ máu. Đó là một sự sơ hở của tôi khi để hắn cắn môi tôi như vậy, nó khá đau đấy.

Tôi vừa liếm đi vệt máu vẫn còn rỉ ra ở môi dưới vừa tận hưởng khuôn mặt đỏ ửng vì bị cưỡng hôn của người đối diện. Đôi mắt hắn bị bao phủ bởi một màn sương nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của hắn dành cho tôi.

Có lẽ là lần đầu bị chiếm ưu thế và cưỡng hôn như vậy nên trông hắn vô cùng tức giận cùng ngại ngùng. Hắn dùng một tay che đi đôi môi bị hôn đến ửng đỏ kia một tay thì cầm chắc thanh kiếm. Còn không ngừng dùng chân đạp thật mạnh vào người tôi.

"Người ta không hay hôn người mà họ không thích."

Một chân đang đạp của hắn bỗng chốc dừng giữa không trung. Chắc là hắn đang cố hiểu câu nói của tôi nên mất tập trung vào cơ thể mình. Hiển nhiên ngay sau đó chân hắn liền bị tôi nắm được và kéo lên trên. Tư thế này không được ổn cho lắm.

Bị kéo chân như vậy khiến hắn đã giận nay còn giận hơn nữa, nhưng tiếc thay cho hắn dù có kéo thế nào tôi cũng chả chịu thả ra. Tiếp đó tôi còn tiến lại gần hơi nữa ép hắn nhìn thẳng vào mình và hiển nhiên chân hắn vẫn còn nằm trên tay tôi.

"Đầu tảo, tôi muốn cậu."

Dứt lời tôi còn chưa định dạng được bản thân đã nói câu xấu hổ thế nào. Bây giờ khi nhớ lại lời đó tôi thật muốn nhảy thẳng xuống biển cho đỡ xấu hổ. Trời ơi, tôi không ngờ bản thân mình lại đồi bại như vậy. Một thằng nhóc 19 tuổi chưa trải sự đời như tôi lại có thể nói ra cái câu đầy tính dục vọng như thế.

Không phân biệt chỉ tôi bất ngờ với câu nói đó mà hắn cũng bất ngờ không kém. Mặt hắn lúc đó đỏ nay lại càng đỏ hơn nữa, tôi còn e rằng hắn sẽ bị bốc khói nơi đỉnh đầu. Và những gì tôi e là thật, hắn ngại đến mức không nói lên được từ nào chỉ có để một vài tia khói bay ra từ đình đầu và tai.

Tôi chưa từng nghĩ hắn sẽ bày ra khuôn mặt như vậy vì trông hắn đó giờ khá lạnh lùng và ít nói. Ừ thì đó giờ tôi vẫn nghĩ hắn da mặt dày và là tên thô lỗ. Sau khi nhìn thấy bộ dạng hiếm thấy đó tôi đã thật sự có ý định làm tới luôn nhưng may thay tôi vẫn còn một phần nhân tính.

Tôi biết nếu lúc đó tôi làm thật thì hắn không cách nào trốn tránh cả nhưng tôi đã không làm vậy vì tôi sợ hắn tổn thương. Hiển nhiên không chỉ ở thể xác mà còn ở tinh thần nữa. Với những vết thương bên ngoài thì có thể lành dần theo thời gian nhưng vết thương tinh thần thì không như vậy.

Với một người mang trong mình vết thương tinh thần ngay khi còn nhỏ thì tôi biết cảm giác đó chẳng dễ chịu tí nào. Nên là suy đi nghĩ lại một chút tôi liền buông chân hắn ra và xê dịch khỏi hắn. Tôi không muốn sự việc hôm nay trở thành nỗi đau của hắn vì biết đâu kẻ hắn yêu không phải tôi mà là Luffy thì sao.

"Xin lỗi, tôi lỡ lời. Tôi chỉ muốn nói bản thân thích cậu thôi."

Vừa nói tôi vừa cúi đầu tạ lỗi, tôi hiểu rõ cách hành xử của mình khi đó vô cùng kì quặc. Ai đời vừa cưỡng hôn người ta xong lại quay qua xin lỗi và tỏ tình chứ. Lẽ ra là phải tỏ tình rồi hôn thì mới nhận được hạnh phúc.

Nhưng bỗng dưng tay tôi được bao phủ bởi hơi ấm từ một bàn tay khác. Tôi khá giật mình khi bị làm ấm một cách bất ngờ như vậy nhưng tôi không từ chối cái đặt tay của hắn. Chỉ cần là hơi ấm từ hắn thì bây giờ hay sau này tôi cũng sẽ không từ chối.

"Ta...cũng vậy."

Giọng nói hắn rất nhỏ, giống như sợ bị tôi nghe thấy vậy. Hắn lúc đó chính là kiểu mặt đỏ tai ửng hồng còn đôi mắt thì liếc sang hướng khác không dám nhìn vào tôi.

Nghe xong câu đó não tôi có hơi "đứng" nên đợi một lúc sau tôi mới vỡ òa trong hạnh phúc. Các người hiểu cảm giác khi yêu một người mà người đó cũng yêu lại gọi là gì không? Là cảm xúc khi tất cả kì vọng bỗng chốc biến thành sự thật.

Chính tôi khi đó cũng chả nhớ chính xác mình đã nghĩ những gì, chỉ nhớ là tôi đã không kiềm được niềm vui sướng mà nức nở khóc. Khóc như một đứa trẻ vậy buộc hắn phải lết lại gần tôi và dỗ tôi nín khóc, nghe thì khá kì lạ khi cái kẻ vừa bị cưỡng hôn lại đi dỗ dành người vừa cưỡng hôn mình.

Cơ hội tới nên tôi cũng chả ngại gì mà ôm lấy hắn, để mặt mình ép chặt vào cơ ngực rắn chắc đó. Được nước nên tôi còn cố dụi dụi vào lau đi những giọt nước mắt. Nói sao nhỉ, cái cảm giác chết trong lòng ngực mĩ nhân nó sung sướng vô cùng. Tiếc là hắn chả biết gì và vẫn dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng tôi.

Tôi thề là tôi không có biến thái hay có suy nghĩ đồi trụy gì đâu, tất cả chỉ là tình cờ do cách ôm người của tôi có vấn đề thôi. Nếu có trách thì phải trách hắn ngu ngốc vì đã ngoan ngoãn cho tôi sờ soạng kia. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại.

Hắn lúc đó dễ dãi lắm, chỉ cần tôi mặt dày năn nỉ một xíu là hắn liền dang tay ôm chặt lấy tôi nhưng bây giờ thì không như vậy nữa. Sau hai năm không gặp thế mà chỉ có một cái hôn với một cái ôm thôi hắn cũng không thèm dành cho tôi.

Ôm nhẹ nhàng một cái thì có chết ai đâu, chả hiểu sao hắn lại cứ tránh tránh né né. Cùng lắm thì áo hắn bị dính máu mũi của tôi thôi có gì mà phải làm căng như thế. Nhưng mà hắn muốn thủ tiết thì cứ thủ đi, để xem cuối cùng có bị Sanji này ăn sạch không thì biết. Rồi đến một ngày nha, tôi sẽ dạy dỗ lại hắn để hắn biết cách nói chuyện với người yêu của mình như nào là phải lễ.

......

*Ôm

Sanji (19): ..... (Ngại ngùng mặt đỏ tía tai)

Sanji (21): Zoro, chúng ta làm chuyện người lớn đi. (Vừa ôm vừa hôn vừa gạ gẫm Zoro.)

END

.....

Viết ở ngôi thứ nhất của Sanji tôi cảm thấy nó sao sao á kiểu ngượng ngượng...Có lẽ tôi với hợp với ngôi uke hơn :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro