Fate (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi buổi sáng khi Mặt Trời dần ló dạng Sanji sẽ lại thức dậy và nấu thức ăn chuẩn bị bán. Sau khi làm xong mọi công việc anh sẽ đi qua nhà đối diện và để lại một hộp thức ăn trước cửa nhà. Anh không dám ở lại đó quá lâu vì Zoro bảo "hãy tránh xa tôi ra một chút".

Từng ngày vẫn cứ thế trôi qua, mấy ngày đầu thì Zoro có vẻ bài xích và còn đẩy hộp thức ăn cho Kid hoặc Law nhưng lâu dần anh cũng mang nó theo bên người. Hiển nhiên những gì anh làm đều bị Sanji thấy bởi vì Sanji vẫn luôn đứng ở bên kia đường chờ anh đi ra khỏi nhà rồi sẽ nói "chào buổi sáng".

Đến khi bóng dáng anh khuất dần nơi cuối con đường Sanji mới bắt đầu quay lại với cửa tiệm của mình. Và rồi khi đêm đến Sanji sẽ rất tranh thủ đóng cửa tiệm sau đó nhanh chân chạy lại trụ sở nơi Zoro làm và đứng đợi.

Có những hôm tuyết rơi dày đặc hoặc những ngày trời lạnh thấu xương thì Sanji vẫn ở ngay trước cửa trụ sở. Hắn đứng đó chờ bóng dáng cao to khoác trên người một lớp áo dày cộm như con gấu bông kia đi ra. Hắn làm như vậy chỉ đơn giản là muốn trông ngóng và đưa anh về nhà thôi.

Vài hôm đầu gặp hắn ở trước cổng trụ sở Zoro cũng hoảng lắm, anh còn tỏ ra khó chịu và mắng hắn là tên đần. Không chỉ vậy anh còn hâm dọa sẽ cho hắn vào tù vì tội quấy rối. Nhưng hắn quá cứng đầu nên Zoro cũng bó tay, anh không thèm để ý đến hắn nữa.

Với những ngày anh đi làm đến gần sáng mới về thì hắn cũng đợi đến gần sáng. Anh thật không hiểu hắn kiên trì như vậy là vì cái gì nhưng anh cũng không hỏi đến. Bởi anh biết dù có hỏi thì câu trả lời anh nhận được đại khái là "tôi muốn đưa cậu về nhà."

Trong suốt quảng đường từ chỗ làm về nhà cả hai không nói lấy một từ. Dù im lặng nhưng trái tim hai người vẫn cảm thấy rất ấm áp. Có vẻ vì cô đơn quá lâu nên bây giờ khi có người đợi mình về khiến anh cảm thấy rất vui. Chỉ là anh không thể hiện niềm vui đó ra bên ngoài.

Khi đi cùng anh Sanji vẫn giữ cho mình một khoảng cách nhất định tránh làm anh thấy khó chịu. Hắn lúc nào cũng vậy, cũng đưa ánh nhìn đầy trìu mến đầy thâm tình kia lên người anh. Nhưng may thay anh không bài xích với điều đó.

Đến khi Zoro bước vào nhà thì hắn ở phía sau liền hô lớn "chúc ngủ ngon". Ngày nào cũng vậy, hắn luôn nói "chào buổi sáng" vào buổi sáng và "chúc ngủ ngon" vào buổi tối. Có lẽ vì hai câu nói ấy chính là lời tỏ tình lâu bền nhất nên hắn cứ dùng nó mãi.

Không riêng gì anh mà ngay cả hai tên ngốc kia cũng cảm thấy xiêu lòng. Bọn họ từng khuyên anh nên thử mở lòng mà đón nhận người ta đi nhưng anh lại không quan tâm lắm đến lời họ. Anh chả biết cái đó thì có gì ấn tượng cho đến một ngày hắn không còn chào buổi sáng và đợi anh đi làm về nữa.

Thiếu đi hắn anh cảm thấy khá trống rỗng mặc dù vốn dĩ ngay từ đầu anh đã trống rỗng. Dưới ánh đèn đường hiu hắt chỉ còn mỗi bóng dáng của anh lặng lẽ rảo bước. Sao anh lại cảm thấy cô đơn quá, có phải chăng vì đã quá quen với hơi thở và tiếng bước đi của hắn nên bây giờ anh thấy trống vắng trong lòng.

Chắc là người ta chịu không nổi nên đã bỏ cuộc rồi, chắc là chán nản với việc lúc nào cũng đội mưa đội gió chờ đợi anh rồi, chắc là người ta cạn thương rồi....

Anh đã lớn đầu như vậy mà vẫn còn ngu ngơ quá, lúc bé anh nhìn lên trời cứ ngỡ ta đi đến đâu thì trăng theo đến đó nhưng lớn rồi mới biết dù ta không đi thì trăng vẫn sẽ đi vì trên đời này không có gì có thể đợi ta mãi. Phải rồi, chẳng gì có thể đợi được anh mãi nên người ta bỏ đi cũng phải thôi.

Nhìn ánh trăng lơ lửng phía trên kia bầu trời mà anh lại thấy lòng mình xót xa. Đến cuối cùng anh vẫn không hiểu bản thân mình nên buông bỏ hay mạnh dạn nắm lấy tay người ta. Vì không hiểu nên anh cứ mãi lơ lửng giữa hai lựa chọn.

Mang trong người đầy tâm trạng anh chậm rãi bước vào nhà, đôi mắt anh từ đầu đến cuối vẫn rũ xuống. Khẽ thở dài, anh đưa tay lục chiếc chìa khóa ra sau đó chậm rãi tra vào ổ. Đến khi tiếng "cách" vang lên thì một giọng nói khàn đặc ở đâu đó được thốt ra.

"Đầu tảo ngu ngốc. Chúc cậu ngủ ngon, xin lỗi vì hôm nay đã không đến đón cậu về và còn nữa, tiết trời hôm nay rất lạnh nhớ phải giữ ấm chính mình."

Quay đầu nhìn lại là thân ảnh mỏng manh đang quắn trên người cả đống quần áo ấm, cái đống đồ đó chắc đủ để đè chết hắn ta. Có lẽ là bệnh nên trông hắn mới tiều tụy như vậy.

"Tại sao lại xin lỗi?"

Anh muốn hỏi hắn như vậy lắm vì vốn dĩ việc hắn đợi anh hay không đều đến từ sự tình nguyện. Hắn muốn đến cũng được không đến cũng được suy cho cùng thì hắn không có nghĩa vụ đón anh.

Lẽ ra người phải xin lỗi là anh, vì đến đón anh nên hắn mới bị cảm, và cũng vì vậy nên hắn mới không mở tiệm được. Càng nghĩ anh càng tự trách chính mình.

Nhưng khi anh biết hắn vẫn đợi mình như vậy làm anh hạnh phúc lắm, anh cứ ngỡ hắn đã thôi chờ đợi rồi. Nhìn bộ dạng yếu đuối và ngớ ngẩn của hắn có phần khiến anh phấn chấn hơn đôi chút.

"Ê, có nghe không đó. Đừng có làm cái mặt bí xị như vừa mới thất tình nữa. Tôi bảo là chúc cậu ngủ ngon có nghe không hả?"

Thấy Zoro im lặng mãi khiến Sanji có hơi lo lắng, nhìn cái mặt ủ rũ như vậy của người kia Sanji này cũng sẽ buồn theo. Chỉ là không đợi có một ngày thôi mà, có cần giận dỗi đến mức đó hông?

Nghe cái giọng như đang quát mắng của hắn khiến Zoro cọc trong người, ừ thì đang buồn nhưng không chịu được mà chuyển sang quạo. Nói một lần là nghe rồi mắc gì nói hai ba lần, bệnh thì lo mà cuốn người trong chăn ấm đệm êm đi chui ra đây làm gì.

"Nói một lần là người ta nghe rồi và đừng có gọi tôi là đầu tảo nữa, tên lông mày xoắn chết tiệt kia!!!"

Theo lẽ thường thì Sanji sẽ điên lên nhưng hôm nay hắn lại cảm thấy rất vui, Zoro của hắn chịu nói chuyện lại với hắn rồi. Tuy rằng lời lẽ quá chua ngoa nhưng chịu nói là được rồi. Vậy là cả tháng trời kiên trì theo đuổi cuối cùng người ta cũng chịu mở lòng rồi.

Hắn vui lắm còn không ngừng vẫy vẫy tay về phía anh hớn hở bảo.

"Ê Zoro, tôi yêu cậu!"

Anh tự hỏi rốt cuộc hắn còn thứ gọi là liêm sỉ hay không. Đúng là bây giờ đường khá vắng nhưng không có nghĩa là không có người. Những người còn ở đó nhìn hắn rồi lại nhìn anh sau đó cười thầm. Thật là xấu hổ quá đi.

Hiển nhiên với người da mặt mỏng như Zoro thì cảm thấy vô cùng ngại, mặt anh đỏ lên như cà chua chín rồi giận dỗi trừng mắt với hắn. Tim anh bây giờ đang đập thình thịch thình thịch vô cùng lớn. Anh sợ nếu ai ở gần chắc cũng sẽ nghe thấy âm thanh đó.

"Ngu ngốc!"

Nói xong Zoro lập tức bước vào nhà và đóng cửa một cái rầm. Khuôn mặt anh từ nãy đến giờ vẫn chưa thôi đỏ, chắc là sẽ còn đỏ trong một thời gian dài đây.

"Yêu cái gì cơ chứ. Chết tiệt thật, rốt cuộc thì da mặt cậu ta dày đến mức nào vậy?"

Anh ngồi phịch xuống ngay dưới cánh cửa và thầm mắng tại sao bản thân lại có thể yêu một con người không có liêm sỉ như vậy. Lúc trước hắn ta còn chẳng dám nói từ yêu với riêng anh bây giờ thì đứng trước bàng quan thiên hạ mà tỏ tình.

Hay là do khi con người ta càng lớn tuổi thì da mặt sẽ càng dày ra, nhưng mà da mặt anh đâu có dày lắm đâu. Tính ra thì nó chả dày hơn tí nào từ cái hồi lên 10 tuổi. Gì vậy nè trời, anh không biết anh có da mặt dày không nhưng mà anh bây giờ ngại đến mức muốn độn thổ.

Mà khoan đã, đây đâu phải lần đầu hắn nói với anh như vậy, mắc gì anh phải ngại? Anh không hiểu tại sao mình lại phải ngại với một câu nói mình đã nghe hơn chục lần. Hôm nay anh bị cái quái gì vậy chả biết, đâu còn con nít nữa đâu mà lại như thế.

Nhưng anh phải công nhận khi nãy nghe câu đó của hắn anh có cảm giác như mình quay ngược về 5 năm trước, chính là cảm giác mới yêu lần đầu. Thật cái tình, trông anh có khác gì con nít mới tập yêu không chứ.

Zoro vẫn cứ ngồi đó tự thắc mắc về cuộc đời mặc cho Kid và Law đang ở trên lầu đứng tám chuyện.

"Đầu xanh biết yêu rồi kìa."

"Cậu ta biết yêu lâu rồi."

"Gì, tôi ở với cậu ta gần ba năm rồi có thấy gì đâu."

"Ừ, cái đó thì tôi cũng chả biết."

"Nhưng nhìn cũng dễ thương ha?"

"Ừ."

"Da mặt cậu ta mỏng nhỉ, người ta chỉ nói tiếng yêu thôi mà cậu ta đã vậy rồi."

"Ừ. "

"Sao cậu cứ ừ hoài vậy, nói gì đó thêm đi."

"Tôi chỉ là đang không biết có nên gọi cậu ta đi tắm hay không."

"Ừ, gọi đi."

"Cậu gọi đi."

"Tại sao lại là tôi."

"Tôi bảo gọi thì cứ gọi đi."

"Tks, Roronoa đi tắm. Cậu còn định ngồi đó đến khi nào nữa hả?"

Zoro ngước nhìn hai con người cao cao tại thượng kia rồi cũng lủi thủi lấy đồ đi tắm. Nói sao thì nói nhưng tắm rửa sạch sẽ trước rồi nghĩ đến mấy chuyện khác sau cũng chưa muộn. Mà nói thêm thì gia đình ba người bọn họ thức khá khuya và dậy cũng khá trễ trừ những hôm đặc biệt có công việc gấp thôi.

Dù sao thì một bác sĩ làm theo ca và một quản lý cấp cao của công ty không nhất thiết phải đi làm sớm. Một phần là vì công việc của họ thường đến tối muộn mới xong nên ít ai trong họ chịu ngủ sớm cả.

....

Sau cái đêm hôm đó thì Sanji và Zoro cũng bắt đầu nói chuyện và tiếp xúc nhiều hơn. Zoro không còn tỏ ra khó chịu với những từ ngữ hay hành động ngu ngốc ngớ ngẩn của Sanji trừ những khi hắn như thằng biến thái lết lết theo sau các cô gái.

Nếu không phải anh quen biết hắn thì có lẽ với chức vụ của mình anh đã bắt hắn bỏ tù hơn chục lần. Tuy hắn vẫn rất mê gái nhưng anh vẫn cảm nhận được sự chân thành trong tình yêu ở nơi hắn. Và cũng vì vậy nên anh cũng chẳng giận hờn gì.

Dưới trời đông tuyết rơi này, Sanji vẫn đứng trước trụ sở đợi Zoro. May thay hôm nay Zoro được về sớm, lẽ ra hôm nay anh có thể không đến làm nếu xin nghỉ để đi chơi giáng sinh. Phải rồi nhỉ, hôm nay là giáng sinh.

Lại một năm nữa Zoro trải qua cảm giác giáng sinh xa nhà, anh chắc rằng Perona ở nhà đang bày cả đống thứ ngớ ngẩn rồi chụp hình này nọ để đăng lên mạng. Con nhóc đó lúc nào cũng phiền phức cả, đã hơn 20 tuổi rồi mà hành xử chả khác gì đứa con nít. Thế mà lão Mihawk lại không la tiếng nào mới hay chứ, chỉ biết cưng chiều nó thôi.

Hôm nay là giáng sinh nhưng anh chả muốn về sớm, chắc là bây giờ hai tên kia ra ngoài ăn tối hoặc đi chơi rồi. Nếu về nhà thì cũng chả có ai, nếu đi chơi thì chỉ cảm thấy lạc lõng hơn thôi. Năm nào cũng như năm nào, giáng sinh nhạt nhẽo.

"Nè Zoro, có muốn đi chơi với tôi không?"

Sanji đứng nhìn anh từ nãy đến giờ cũng lên tiếng hỏi, hắn rất muốn cùng anh trải qua một đêm giáng sinh hạnh phúc giống các cặp đôi khác. Hắn muốn bù đắp cho anh về đêm giáng sinh khi xưa, hắn nợ anh nên bây giờ hắn muốn trả lại.

Zoro nhìn hắn một lúc lâu sau đó cười cười, hắn không biết anh đang nghĩ gì chỉ thấy tâm trạng anh bỗng chốc tươi tỉnh hơn thôi.

"Cũng được, để tôi dẫn cậu đến chỗ này."

Hắn không hiểu "chỗ này" mà Zoro nói là gì nhưng hắn cũng rất vui lòng gật đầu đồng ý. Tiếp đó Zoro kéo tay áo hắn đưa hắn đến một con hẻm nhỏ, bên trong con hẻm hắn ngửi được mùi không ổn. Hắn không biết Zoro muốn làm gì trong một cái nơi như vậy.

Chỉ thấy anh rất nhanh kéo hắn đi vào trong mặc cho thái độ của hắn có hơi chần chừ. Qua khỏi con hẻm tối tăm đó là một khu "vui chơi" với khá nhiều các cô gái xinh đẹp đứng ở một bên đường vẫy tay mời gọi. Nhìn thôi cũng đủ hiểu họ chính là những cô gái "bán hoa".

Càng nhìn hắn càng hoang mang, hắn biết các cô gái ở đây rất xinh đẹp nhưng chẳng sạch sẽ gì cho cam. Nếu Zoro của hắn thật sự đến đây để mua vui thì hắn nhất quyết không cho phép. Nhưng nhìn một tên mù đường như anh rành rẽ về nơi này như vậy khiến hắn hơi xót lòng.

Hắn tự hỏi anh có nhất thiết phải tìm đến bọn họ phát tiết hay không, anh vẫn có thể tìm các cô gái khác sạch sẽ hơn mà. Tại sao lại phải đến một nơi như thế này, hắn không dám tin Zoro của hắn lại trở nên phóng đãng đến vậy.

"Rốt cuộc thì cậu qua lại với bao nhiêu người rồi hả?"

Hắn cảm thấy xót xa lắm, chỉ cần nghĩ đến cảnh anh cùng một cô gái khác quắn lấy nhau thôi cũng đủ để hắn khó chịu đến nghẹt thở. Hắn cũng là con người mà, cũng biết ghen tuông và căm hận. Cớ gì anh lại dẫn hắn vào chỗ này, anh muốn hắn nhìn anh cùng cô gái khác làm tình đến vậy à?

Chắc anh không biết hắn thấy khó chịu đến mức nào đâu. Hắn của bây giờ thật sự chỉ muốn đè anh vào tường và biến anh thành người của mình thôi. Dù là cưỡng hiếp thô bạo đi chăng chỉ hắn cũng sẽ không buông tha cho anh.

Nghe hắn nói Zoro nới lỏng tay ra sao đó quay đầu "hả" với hắn một cái. Nhìn mặt anh bây giờ giống như chả hiểu chuyện gì đang xảy ra vậy, chính xác hơn là anh không hiểu ý hắn.

"Qua lại là ý gì? Nếu là bạn bè thì ta có nhiều lắm. Nhưng bỏ qua đi, cậu không đi thì tôi đi một mình."

Dứt lời Zoro liền đi về phía trước bỏ hắn ta lại, chẳng hiểu sao nhưng trông Zoro có vẻ gấp gáp lắm. Thấy vậy hắn cũng nhanh chân đi theo, hắn sợ trong cái nơi như vầy dù anh không chơi với gái thì cũng có thể sẽ chơi với trai.

Hắn không cho phép bất cứ cô nàng hay thằng khốn nào chạm vào cơ thể anh. Dù chỉ là một cái nắm tay hắn cũng không cho phép.

Đi được một lúc thì Zoro dừng lại trước một nơi ngập tràn ánh đèn. Nơi này có quy mô khá lớn và bên trên gắn bảng mang chữ "casino" rất to. Dù chỉ đứng bên ngoài như hắn vẫn có thể nghe rất rõ âm thanh xôn xao ồn ào phát ra từ phía trong.

Đứng trước cửa vào là hai cô nàng xinh đẹp với trang phục thỏ bunny. Chỉ cần liếc sơ một cái nhẹ đã khiến hắn máu mũi tuông trào. Nhìn hắn như vậy Zoro chỉ thở dài và tiến vào trong một mình.

"Đến giờ làm giàu rồi."

Nói xong anh liền đi vào trong, một vài người bên trong thấy anh vào liền tiến lại chào hỏi. Có vẻ như anh là khách quen nơi đây, may thay đồ anh đang mặc là thường phục chứ nếu như là quân phục thì chắc hẳn đã bị đuổi đi rồi.

Hóa ra cái chỗ vui vẻ của anh chính là sòng bạc. Hắn đứng bên ngoài nhìn mà cũng cảm thấy khó hiểu, rõ ràng hắn biết rõ tính cách người hắn yêu sẽ không dễ dàng qua lại với người khác vậy mà hắn vẫn cứ đa nghi. Đúng là hắn ngu ngốc quá rồi mà.

Rất nhanh hắn cũng đi theo sau anh và ngồi bàn đối diện ngắm anh chơi bài. Xem ra số anh thật sự may mắn khi đã thắng liên tục hơn 10 bàn, hình như nơi này khá phù hợp để anh làm giàu. Nhưng đến ván bài thứ 15 thì một tên khác ra yêu cầu anh chơi riêng với hắn một ván.

Tuy nói là một nhưng cả hai chơi cũng được 2 trận với tỉ lệ thắng của anh là 1:1. Dù vậy nhưng nhìn bọn họ có vẻ khá thân vì cả anh và tên đó trò chuyện khá nhiều.

Không nhìn nổi cái màn "tôi tôi cậu cậu" này nữa Sanji lập tức dừng ngay ván bài của mình mà đi lại đứng phía sau Zoro. Ừ thì hắn ta lại ghen, nhìn một tên xa lạ trò chuyện với người mình yêu thì ai mà chả ghen. Nhưng sau ván thứ 3 và phần thắng nghiêng về Zoro thì cả hai dừng cuộc chơi.

Zoro đứng dậy vươn vai sau đó chậm rãi đi ra khỏi bàn bài. Chơi bấy nhiêu đó chắc cũng đủ rồi, anh nên về thì hơn. Nhìn đồng hồ điểm hơn 3 giờ anh thầm nghĩ, vậy là một đêm giáng sinh nữa lại trôi qua.

Đến khi cả hai đi ra khỏi sòng bạc đó thì Sanji mới lên tiếng hỏi.

"Cậu thường hay đến đó lắm sao?"

"Không hẳn."

Zoro vừa trả lời vừa đưa tay lên miệng ngáp, anh muốn ngủ. Tuy ăn được một vố to nhưng mà anh cũng buồn ngủ lắm, nghĩ nghĩ suy suy một hồi Zoro buông một câu nói đùa.

"Ê, cõng tôi về đi tôi muốn ngủ rồi."

Anh biết chắc hắn sẽ từ chối và nói rằng có chân có tay thì tự về đi. Sau đó sẽ là khuôn mặt tức giận của hắn. Nhưng mà hình như anh đoán sai rồi thì phải, sau khi nghe câu anh nói xong hắn liền tiếng về phía trước và cúi người xuống bảo.

"Lên đây."

"Hả? Tôi chỉ nói đùa thôi, cậu bị ngốc à?"

Hắn thành tâm như vậy khiến Zoro cảm thấy rất ngại, ai đời một thằng con trai 1m8 lại nằm trên lưng một thằng con trai khác chứ. Ngớ ngẩn hết sức. Nhưng đối với Sanji thì lại khác, hắn không ngại cõng anh từ đây về tới nhà và cũng không ngại cõng anh lên giường đâu.

Không phải chỉ không ngại mà là còn rất sẵn lòng nếu nhưng được cõng anh lên giường nữa. Vô cùng vô cùng sẵn lòng luôn, nghe thì có phần hơi M nhưng mà hắn rất muốn được anh ra lệnh như vậy.

"Lên đi, tôi đưa cậu về."

Lơ đi lời hắn, Zoro liền lao thẳng về phía trước và tự bước đi một mình kệ những lời ong bướm dụ ngọt phía sau không ngừng vọng lại.

"Đừng ngại, nếu không muốn tôi cõng thì hãy để tôi bế cậu đi. Hay để tôi ôm cậu cũng được, đi mà một lần thôi."

Dù Sanji vẫn dùng mọi cách để mời gọi nhưng Zoro vẫn rất cứng đầu từ chối. Hết cách hắn chỉ đành đi sát vào người anh để có cơ hội mà nắm tay nắm chân một chút. Đến khi về đến nhà thì chắc cũng khoảng 4 giờ, có lẽ hai kẻ kia cũng đã ngủ nên Zoro cũng chui vào phòng mình và cuộn tròn người lại.

Trước khi tạm biệt Sanji vẫn không quên gửi lời chúc ngủ ngon đến anh và may mắn thay lần này anh cũng đã chúc lại hắn. Dù câu từ anh nói có hơi nhỏ nhưng có nói là tốt lắm rồi.

Hai tháng sau đó khi Sanji và Zoro đang đứng trên cầu ngắm nhìn hoàng hôn lặng thì đột ngột Sanji lấy trên cổ ra một sợi dây chuyền với hai chiếc nhẫn. Đó là một đôi nhẫn cặp vì hình dáng và kích thước chúng giống y nhau.

Dù đã khá lâu nhưng Zoro vẫn chưa quên nó, bởi chúng nó từng thuộc về anh trong khoảng thời gian rất dài. Chỉ là anh không dám tin vào mắt mình vì chiếc nhẫn mà anh ngỡ đã biến mất nay lại xuất hiện trước mắt anh. Rõ ràng đêm đó anh đã thấy nó bị ném đi nhưng bây giờ lại ở trên cổ hắn, thật khó hiểu.

Sanji nhẹ nhàng kéo hai chiếc nhẫn ra sau đó lấy chiếc mang chữ Z mang vào tay mình còn chiếc kia lại hướng về phía Zoro. Trông khuôn mặt hắn bây giờ là nửa thẹn thùng nhưng cũng nửa lo sợ, sợ bị người kia một lần nữa từ chối, sợ lại nhìn thấy ánh mắt chán ghét từ anh.

Hắn đã suy nghĩ từ rất lâu rồi, hắn muốn theo đuổi anh thêm lần nữa, muốn cùng anh thực hiện lời hứa. Lời hứa mà có lẽ cả đời này hắn cũng sẽ không thể quên. Nhưng hắn cũng biết tỉ lệ thành công rất thấp, rất khó để một lần nữa nhận lấy sự chấp nhận của anh. Dù vậy hắn vẫn quyết định nói ra câu này để trong lòng hắn nhẹ nhàng hơn.

Dưới khung cảnh nên thơ nơi ánh hoàng hôn khẽ chìm mình vào dòng sông và những án mây thì không ngừng trôi dạt ở phía cuối bầu trời, tại đó có một chàng trai đang cầu hôn một chàng trai khác. Nghe có vẻ kì lạ nhỉ nhưng chàng trai với mái tóc vàng đã thật sự làm vậy.

Hắn ta cầm trên tôi một chiếc nhẫn màu bạc lấp lánh dưới ánh chiều tà vừa hướng về người đối diện, bên trong đôi mắt hắn chứ biết bao là hi vọng biết bao là chiều mến. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt xanh như biển cả kia của hắn cũng đủ biết hắn yêu người kia nhiều thế nào.

Tình yêu hắn dành cho anh nhiều như là sóng biển và rộng hơn cả ngân hà, có lẽ chỉ với một về nét chữ nguệch ngoạc của tôi thì không tài nào diễn tả được. Và cũng vì tình yêu này mà hắn cũng từng khiến lòng mình đau đến rã rời. Dẫu có vậy hắn cũng không từ bỏ, phải chăng vì quá yêu nên hắn đã trở nên ngu ngốc rồi.

Hắn khẽ hít một hơi thật sâu sau đó dùng chất giọng ấm áp nhất và chân thành nói với anh.

"Cậu có thể một lần nữa đeo nó và lại một lần nữa yêu tôi không?"

Giọng hắn cũng chả có gì đặc biệt nhưng lại khiến người đối diện mủi lòng, ừ thì người ta cũng ngạc nhiên lắm nhưng người ta xiêu lòng lại là phần nhiều hơn.

Dứt lời hắn còn dùng ánh mắt đầy buồn tủi nhưng cũng nài nỉ van xin kia nhìn anh. Anh sợ cái ánh mắt này vô cùng vì mỗi khi đối diện với nó anh lại không sử dụng được ý chí của mình để rồi ngậm ngùi làm theo điều hắn muốn.

Anh có hơi do dự và cả ngại ngùng, dù là đàn ông thì khi bị tỏ tình ai cũng sẽ ngại và anh cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều anh không biết có nên chấp nhận chiếc nhẫn mình từng từ bỏ này không. Sẽ thật kì cục khi chấp nhận lại nhưng mà anh cũng yêu hắn lắm.

Đảo mắt qua lại, đắn đo suy nghĩ một lúc thì anh giựt lấy chiếc nhẫn và đeo vào tay mình. Có lẽ là anh chấp nhận tình cảm của hắn rồi, nhưng thái độ chấp nhận này không được tốt lắm. Ai đời lại vừa lấy nhẫn đeo vào tay vừa làm bộ mặt khó chịu mà hai mắt lại nhắm tịt cơ chứ.

Nhìn dáng vẻ cố giữ giá của anh mà hắn ba chấm, đúng là người hắn yêu vẫn luôn kiêu ngạo và tự cao. Hắn sợ sau này bản thân lại đội người ta lên đầu, mà hình như lúc trước hắn cũng đội anh lên đầu rồi thì phải. Dẫu sao thì cũng kệ đi, cuối cùng thì người ta đã chấp nhận yêu hắn rồi.

Dù từ đầu đến cuối anh không nói lấy một lời nhưng chỉ cần hành động này thôi cũng đủ để chứng minh anh cũng rất yêu hắn. Nên là sau khi anh chấp nhận hắn liền nhảy nhào vào ôm anh giữa ánh nhìn của rất nhiều người.

Hiển nhiên là bị một thằng đàn ông khác ôm giữa chốn đông người khiến anh ngại vô cùng. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết anh đã cho hắn một đấm đau thế nào vào đầu, hắn đau lắm liền ôm đầu và ngồi gục xuống đất than trời.

"Gyaaaaa, đau lắm biết không hả tên tảo đần kia?"

Nhưng anh lại không quan tâm đến tiếng thét của hắn cho lắm vì khi hắn vừa quay lại thì anh đã đi cách hắn gần 10m. Thấy vậy hắn chạy sát phía sau vào không ngừng trách mắng, nhưng tay hắn thì không ngừng cố chạm vào eo anh.

Có một điều mà hắn biết mình nói sai nhưng vẫn nói, làm gì có chuyện yêu một người đến hai lần, chỉ có chuyện từ trước đến giờ vẫn chưa từng ngừng yêu thôi. Và hắn cũng biết anh vẫn còn yêu hắn rất nhiều, chỉ là anh không muốn quay lại mà thôi.

Nhưng không sao nữa rồi, anh bây giờ đã thuộc về hắn, mỗi hắn mà thôi. Dẫu mai này cả hai lại một lần nữa cãi vã thì hắn nhất định sẽ không buông tay thêm một lần nào nữa.

"Có lẽ định mệnh sắp đặt cho tôi gặp được cậu để cậu dạy tôi cách yêu và cách hiểu trong tình yêu. Và rồi định mệnh lại một lần nữa sắp đặt cho tôi và cậu lìa xa để cho biết thế nào là nuối tiếc và thế nào là đau đớn khi yêu một người. Bây giờ lại một lần nữa định mệnh sắp đặt cho tôi gặp lại cậu, và lần này tôi sẽ không bỏ lỡ.

Tôi sẽ nắm chặt lấy tay cậu và cho cậu thấy những gì mà tôi đã học được từ định mệnh của hai ta. Cách yêu và cách hiểu khi xưa cậu đã dạy tôi bây giờ tôi sẽ vận dụng nó thật tốt, ít nhất thì tôi vẫn có thể khiến cậu hạnh phúc. Cậu nói xem có phải định mệnh đã sắp đặt tất cả không? Có phải chăng định mệnh của tôi chính là cậu không, Zoro?"

"Call it's fate, call it's destiny"

......

Trong cơn buồn lòng vu vơ tôi đã lỡ khiến cho cái phần này đi xa hơn dự kiến. May mắn thay cuối cùng nó cũng đã kết thúc nếu không thì tôi chả biết nên dừng lại như nào. Và chắc chắn sau cái này tôi sẽ không viết ngược nữa vì tôi quá đau lòng rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro