Fate (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần vật vã thì thời gian biểu của Trafalgar Law đã trở lại bình thường. Còn thời gian biểu của Zoro vẫn còn là một con số. Vụ án lần này có vẻ khá khó khăn khi Zoro đã phải cư ngụ trong trụ sở một tuần liền chưa chịu về.

Và rồi vào một ngày sáng chủ nhật tuyệt vời có một người tóc vàng đi đến trước nhà bọn họ và nhấn chuông. Anh ta mặc một bộ vet lịch sự và cầm trên tay là một vài hộp đựng thức ăn. Thấy mới sáng đã có người tìm, Kid nghĩ đó là Zoro nên cũng ra mở thử.

Vừa lết từ trong phòng ngủ ra vừa thầm mắng Zoro ngu ngốc phá hỏng giấc ngủ của hắn. Nhưng khi vừa mở cửa ra thì đập vào mắt hắn là một con người xa lạ. Liếc nhìn người trước một một giây sau đó hắn liền đống sầm cửa lại.

Hiển nhiên trước thái độ không xíu lịch sự nào của người kia đã làm anh tức điên lên. Nhưng anh vẫn sẽ lịch sự mà nhấn chuông thêm lần nữa. Một lần rồi lại một lần đến khi người trong nhà không chịu được nữa thì thôi.

Nghe tiếng ồn ào bên ngoài, Law lăn người sau đó tỉnh giấc. Hắn bước xuống nhà xem ai mới sáng ra đã quậy phá khắp nơi, khi hắn hỏi Kid có chuyện gì thì Kid bảo "một thằng điên với cái đầu vàng và không ngừng nhấn chuông."

Dù không hiểu tên Kid nói về cái gì nhưng Law vẫn bước ra mở cửa.

"Xin chào cho hỏi Roronoa Zoro có ở nhà không?"

Lời hỏi thăm vừa được cắt lên thì Sanji liền bị người ta đóng cửa lại. Nhưng lần này anh nhanh chân hơn và chặn đi cánh cửa, miệng còn không ngừng nở một nụ cười thật tươi.

Hết cách Law đành thở dài gãi gãi đầu bảo "ở đây không có ai tên Zoro hết.". Ngay lập tức Sanji liền cau mày lại. Anh đã cắt công tìm kiếm để có thể gặp lại Zoro thế mà người ta lại nói là không sống ở đây.

Muốn lừa anh đâu dễ đến vậy, Zoro đã khai hết việc mình sống với ai hai ba năm liền rồi. Nên là nếu muốn nói dối thì lựa lời khác mà nói đi.

"Tôi biết cậu ấy ở đây. Cho tôi gặp cậu ấy một lần đi."

"Hả? Đầu xanh á, cậu ta đi làm chưa có về." tên Kid từ đâu chen ngang cuộc trò chuyện.

"Đi làm? Làm gì có ai đi làm đến sáng mà chưa về chứ."

Sanji nghi ngờ hỏi lại, dù làm cảnh sát hay bác sĩ thì cũng không thể làm suốt 24/24 được. Huống chi Zoro của hắn lại lười như vậy.

"Ừ, cậu ta ở trụ sở một tuần rồi chưa v---"

Chưa nói xong thì Kid đã bị Law chưa một đấm vì cái tội nhiều chuyện.

"Xong việc rồi đúng không, chúng tôi ngủ tiếp đây." vừa dứt câu thì Law đã kéo Kid vào trong và đóng cửa lại để Sanji ở bên ngoài.

Nghe người ta nói vậy anh chỉ biết lủi thủi quay về nhà và ăn hết cái hộp cơm kia thôi. Sanji đã mua lại căn nhà đối diện nhà Law và dự định mở một quán ăn nhỏ ngay đó để sáng nào cũng có thể gặp Zoro.

Sanji cứ đợi một ngày hai ngày rồi một tuần trôi qua vẫn chưa thấy Zoro về nhà cho đến một bữa sáng đẹp trời trong khi Sanji vẫn đang chuẩn bị mở quán thì thấy bóng dáng quen thuộc của người kia ở đối diện. Zoro mặc bộ quân phục và còn lết từng bước về nhà trong có vẻ mệt mỏi lắm.

Ban đầu Sanji còn tưởng là Zoro lại trốn mình nhưng hóa ra không phải. Đúng như lời Kid nói Zoro vẫn đi làm chưa về. Ngay khi Sanji định chạy ra thì Zoro đã mở cửa và bước vào nhà.

Chỉ thấy Zoro tra chìa khóa vào ổ và nhè nhẹ kéo cánh cửa ra, khi vừa bước một bước vào nhà thì ngay lập tức anh ngã lăn ra ngủ. Thấy vậy Sanji cũng hoảng lắm còn tưởng là anh bất tỉnh nên chạy qua giúp. Nhưng vừa qua đến nơi thì thấy Zoro bị Kid vác lên cái một nhẹ như không.

"Thật tình, cậu ta lại ngủ trước cửa nhà nữa rồi, làm gì đó đi Law."

"Làm gì là làm gì?" Law phía trong đi ra trên tay vẫn cầm cái ly với cái bàn chải đánh răng.

"Bỏ cậu ta ra."

Nhìn cái cảnh người mình thương bị vác đi khiến Sanji hơi bị ghen. Hắn ta từ bao giờ đã đứng sau tên Kid và ra lệnh. Nhưng tên Kid chỉ hả một cái sao đó cười bảo.

"Bỏ ra thì để cậu ta ngủ trước nhà hả? Hay cậu muốn thay tôi vác cậu ta?"

"Đưa cậu ta cho tôi."

"Tại sao? Nhà này cũng là nhà của cậu ta mắc gì tôi phải đưa cho cậu?"

"Xong chưa? Mau đem cậu ta lên phòng đi. Chúng ta còn phải đi làm nữa. À mà nè Sanji-ya, sẽ ổn không khi khói trắng ở kia bốc lên hơi nhiều."

Law chen ngang cuộc nói chuyện của hai người kia và chỉ tay về căn nhà đối diện với đám khói không ngừng dâng cao. Anh tự hỏi liệu có cần phải gọi cứu hỏa trong tình huống này không. Tuy là việc chữa cháy thuộc về đội cứu hỏa nhưng nếu có thiệt hại về người thì sẽ lại rắc rối cho anh. Nói chung là anh không thích bị người khác tạo thêm việc làm.

Còn về phía Sanji sau khi nhìn về phía nhà mình thì phát hiện ra cái nồi súp đang nấu dở kia quên tắt. Hiển nhiên với tình trạng đó thì hắn như phát hỏa lao thẳng về nhà và cầu mong cho cái nồi đó chưa bị nát bét hoặc chí ít thì còn có thể cứu chữa được.

"Ôi cái nồi súp thân yêu của tôi!!!!"

"Một xíu nữa tôi sẽ quay lại và tìm cậu, Zoro à!!!" Sanji vừa chạy vừa nói vọng lại mặc cho Kid bày ra bộ mặt ngáo ngơ như chả hiểu chuyện gì.

"Một xíu hả? Nhưng tên này tới tối mới thức lận." Không biết tên tóc vàng kia có nghe không nhưng Kid vẫn ung dung nói như thật. Mà chắc tên đó không nghe đâu vì hắn đang chạy bán mạng kia mà.

"Kệ hắn đi, chuẩn bị đi làm được rồi đó."

Nghe Law nói vậy tên Kid cũng chỉ gật gật đầu sau đó vác Zoro lên phòng. Với trường hợp thế này thì hắn gặp hơn trăm lần rồi, và hiển nhiên không phải chỉ xuất hiện ở Zoro mà còn ở người hắn thương nữa. Nếu so về tài chính thì hắn khẳng cmn định là 2 tên này dư sức sống sung sướng nhưng không hiểu sao họ cứ cắm đầu vào công việc.

Có vẻ như bọn họ không thích rảnh rang nên lúc nào cũng kiếm việc để làm cả, chỉ có hắn là người duy nhất trong nhà biết tận hưởng cái gọi là thời gian nghỉ ngơi và công việc nhẹ nhàng. Chắc là sống chung với đám cuồng công việc này lâu quá nên đầu óc hắn cũng có chút ảnh hưởng. Điển hình là sự thay đổi nho nhỏ khi luôn đến công ty đúng giờ.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi thì hắn lên xe đi về công ty, tiện đường còn đưa Law đến thẳng bệnh viện. Nếu chiều mà Law không có ca trực thì hắn sẽ qua và rước anh về nhà luôn. Còn tên Zoro thì kệ, cứ đợi đến tối đói rồi sẽ tự chui ra khỏi phòng thôi.

.....

Về phía Sanji khi bước vào nhà thì nghe cái mùi khét nghẹt đang không ngừng bốc ra khỏi nhà thì hắn cũng đoán được có chuyện gì. Quả nhiên cái nồi súp của hắn đã cạn nước từ bao giờ và còn đen kịt ở đáy nồi. Ôi công sức cả một buổi sáng của hắn thế là đổ sông đổ biển.

Thế là hôm nay hắn lại phải cất công làm thêm một vài món khác để bán cho khách hàng rồi. Hắn vừa than trời trách đất vừa ngóng mắt sang bên kia xem người ta có chui ra khỏi nhà chưa. Nhưng mà sau khi làm xong hết buổi sáng, hắn chờ đến buổi chiều rồi đến khi tối muộn thì vẫn chưa thấy người ta ra.

Khách cũng vắng đi nhiều, Sanji bắt đầu công cuộc đóng cửa quán. Đến khi chỉ còn một vị khách cuối cùng bước ra khỏi cửa thì hắn cũng đi theo sau chào tạm biệt vị khách ấy và thay bảng báo hiệu hết giờ làm việc. Nhưng khi hắn vừa ra đến cửa thì hình ảnh một vị khách tóc xanh với ba chiếc khuyên tai chậm rãi bước vào.

Nhìn thấy Zoro, Sanji lập tức ngớ người ra. Hắn không ngờ người ấy lại đến quán mình. Cứ như có cái gì đó đang chớm nở trong tim hắn vậy, cảm giác như vừa va phải tình yêu.

"Nè, quán còn mở cửa chứ?"

Zoro liếc nhìn người tóc vàng sao đó lên tiếng hỏi. Anh dường như không quá ngạc nhiên vì gặp Sanji ở đây, có lẽ là vì Kid và Law đã kể hết mọi chuyện cho anh biết. Sẽ thật kì lạ khi đến quán người yêu cũ dùng bữa nhưng biết sao được ở nhà đã chẳng còn gì để ăn mà anh lại quá lười để lái xe chạy ra trung tâm thành phố mua gì đó.

Còn một điều khác nữa khiến anh muốn đến đây, anh nhớ món hắn nấu. Nhớ cái hương vị thơm ngon khi chạm vào đầu lưỡi đó, nhớ cả cái vóc dáng cao cao khi cặm cụi làm việc trong bếp kia nữa. Nhưng bỗng dưng anh thấy mình kì cục quá, lúc trước tuyệt tình như vậy mà bây giờ lại qua quán người ta thì thật là.

"Nếu không thì thôi." dứt lời anh liền quay phất đi, anh cảm thấy quá xấu hổ trong tình huống này rồi. Chỉ là khi chân vừa bước được một bước thì tay đã bị người ta kéo lại.

"Còn mở, cậu đừng đi. Được không...?" 

"Đừng đi mà, làm ơn..."

Hắn ta vừa kéo anh lại vừa dùng ánh mắt như nài nỉ van xin kia. Chắc anh không hiểu được hắn đã mong chờ cái khoảnh khắc được nấu cho anh ăn thêm một lần nữa đến mức nào đâu. Anh sẽ không biết được hằng đêm hắn đã ước mong được gặp anh đến mức nào.

Nhìn ánh mắt mong chờ của hắn khiến anh muốn từ chối cũng không được. Anh đưa tay lên cổ gãi nhẹ sau đó cũng chậm rãi tiến vào trong. Bên trong được bày trí khá bắt mắt, có thể nói là rất nghệ thuật nhưng Zoro lại không biết cảm thụ nghệ thuật nên chỉ liếc qua liếc lại rồi đưa mắt nhìn người đối diện qua cái khung cửa nhỏ.

Bóng dáng hắn khi làm bếp vẫn như vậy, vẫn chăm chỉ miệt mài cẩn thận với từng món ăn một. Thông qua khung cửa nhỏ ấy anh thấy được đôi mắt đang ánh lên vẻ hạnh phúc kia. Vẻ mặt hắn lộ rõ niềm vui và hạnh phúc.

Ủa mà khoan hình như anh vẫn chưa gọi món thì phải, hồi nãy khi vừa bước vào anh chỉ kéo đại một cái ghế ra và ngồi xuống. Còn hắn thì cứ như vậy đi vào trong chưa hỏi anh ăn món gì, có vẻ thái độ phục vụ không được tốt.

"À vâng, món ăn của cậu đây." vài phút sau thì hắn đem ra một chén súp gà vẫn còn hừng hực khói cùng với một vài cái cơm nắm vẫn còn rất ấm. Trong điệu bộ hắn vui vẻ cực kỳ.

"Từ từ, tôi đâu có gọi cái này. Phiền cậu đem ra vài lon bia lạnh giúp tôi." Zoro nhìn mấy thứ trên bàn cùng với cái khuôn mặt hạnh phúc quá đà của hắn mà khó chịu. Anh không hẳn là ghét súp chỉ là không thích mà thôi, ít nhất thì cái cơm nắm cũng tạm chấp nhận.

"Một ly cà phê sữa nóng thì sao? Thời tiết như này thì không nên uống đồ lạnh." vừa nói hắn vừa tinh ý giúp anh lau một cái muỗng và đặt vào chén súp. Nhưng mà câu trả lời của hắn với câu hỏi của anh không liên quan, và vì không liên quan nên khiến anh cực kì khó chịu.

"Cậu đi mà uống cà phê sữa nóng, tôi gọi bia cậu có nghe không tên đần." Zoro ngay lập tức đập bàn và đứng bật dậy, anh cảm thấy mình thật đần độn khi qua quán tên này ăn.

Trái với thái độ khó chịu của anh thì Sanji lại bày ra vẻ mặt đáng thương vô tội không biết chuyện gì. Hắn ta tỏ vẻ cứ như anh là người sai vậy, anh là khách hàng mà khách hàng là thượng đế bộ hắn không biết hả trời.

Anh tự nhủ bản thân phải thật kiềm chế, kiềm chế vì mình là cán bộ nhà nước không được nổi nóng mà đánh dân. Tự dặn lòng không được đi quá giới hạn, Zoro cũng từ từ ngồi xuống và cầm chén súp kia lên ăn.

Phải công nhận giữ cái thời tiết mà khí trời lạnh như băng thế này mà được ăn một chén súp nóng thì không còn gì bằng. Tuy không thích súp nhưng anh phải công nhận nó rất ngon, vì lâu lắm rồi anh mới cảm nhận lại mùi vị của thức ăn.

Rất lâu rồi anh mới lại được nếm hương vị do chính chàng trai ngồi đối diện này làm. Nhưng sẽ còn ngon hơn nếu không bị nhìn chằm chằm trong lúc ăn như vậy.

Trong lúc anh đang đưa từng thìa một vào miệng thì Sanji vẫn không ngừng nhìn ngắm. Trong ánh mắt của hắn thể hiện rõ sự yêu chiều và say mê. Đôi môi cũng không khỏi hạnh phúc mà nhẹ nhàng cong lên.

Hắn cứ thế vừa chống tay vừa đưa mắt nhìn người hắn yêu ăn đồ ăn hắn làm. Đã lâu rồi hắn mới lại được thấy bộ dạng ngốn từng cái cơm nắm vào miệng như đứa trẻ này. Càng nhìn hắn lại càng cảm thấy đáng yêu, nếu hắn biết sẽ mất một khoảng thời gian dài vô cùng để được gặp lại bộ dáng này thì lúc xưa hắn sẽ dành thêm một chút thời gian để ngắm.

Không hiểu sao khi nhìn anh ăn hắn lại thấy rạo rực trong người, giống như có thứ gì đó đang muốn trỗi dậy vậy. Rồi từ lúc nào mà anh mắt si mê của hắn lại trở thành ánh mắt thèm khát. Ừ thì hắn muốn chạm vào anh, muốn đặt môi mình lên cơ thể anh và muốn biến anh thành người của mình.

Lúc trước tuy bị anh gọi là biến thái nhưng hắn chưa bao giờ có suy nghĩ đồi trụy với anh, còn bây giờ dù không bị gọi nhưng hắn lại muốn làm một vài hành động biến thái. Không chỉ một vài mà là rất nhiều.

"Dừng cái ánh nhìn đó vào tôi đi." Zoro không ngốc, anh nhận ra rất rõ cái nhìn đó mang ý nghĩa gì. Và đó cũng là lý do khiến anh khó chịu. Anh không hiểu nhưng có khá nhiều người nhìn anh với ánh mắt y như tên trước mặt này, chỉ có điều ánh mắt tên này bộc lộ rõ ràng hơn.

Law từng nói đó là sự hấp dẫn về xu hướng tính dục của một số người, có người sự hấp dẫn đó sẽ bị che khuất đi phần nào nhưng có người lại bộc lộ rõ rệt. Và anh thuộc kiểu thứ hai, có lẽ do anh là gay nên thu hút những kẻ có xu hướng tính dục giống mình. Mặc dù anh vẫn được Law nhắc nhở là tốt nhất nên tránh xa những chỗ như quán bar hay vũ trường nhưng Zoro lại không quan tâm.

Có vài lần anh bị quấy rối bởi những kẻ có mắt không tròng ở những chỗ đó nhưng rất nhanh tất cả chúng nó đều bỏ chạy khi anh  nhẹ nhàng lấy thẻ chứng minh của mình ra. Anh chỉ đơn thuần là muốn bảo với bọn chúng "đừng dại mà chơi với lửa" thôi.

"Ồ...xin lỗi."

"Tiền đây." Zoro đặt một tờ 500 belly và đứng dậy đi ra khỏi quán.

"Hả!? Này, để tôi đưa tiền thừa cho cậu." Sanji cầm lấy tờ tiền và lật đật đi vô phía trong để lấy tiền thừa trả cho người kia. Thế nhưng Zoro lại từ chối nhận và vẫn chậm rãi đi ra bên ngoài.

"Ngày mai cậu sẽ lại đến chứ?"

"Không!"

"Thế thì ngày kia?"

"Không!"

Vừa nói xong thì Zoro liền kéo cánh cửa lại và rảo bước đi về nhà, anh ghét cái thời tiết này. Mà hình như anh quên đòi lại cái áo ấm của mình mất rồi, chậc thật tình mà.

Đến khi Zoro chậm rãi đi vào nhà thì phía đối diện bên kia liền hét lớn.

"Zoro, chúc cậu ngủ ngon."

Bị réo tên như vậy khiến anh có chút giật mình. Anh không đáp hay chúc lại, anh chỉ chặc lưỡi sau đó tiếp tục đi về nhà và ngủ. Vừa vào đến phòng khách thì gặp ngay cái mặt như phụ huynh có con đi chơi đêm mới về của tên Kid và Law.

Bọn họ nghiêm nghị ngồi trên bàn uống trà như là có cuộc họp cẩn cấp tầm quốc tế vậy. Thấy bộ dáng kì lạ đó Zoro cũng chỉ thở dài và tiếp tục đi về phòng mình. Dẫu sao thì những tình huống như này anh cũng gặp hơn một trăm lần trong căn nhà này rồi.

Những cuộc họp như thế sẽ được tổ chức nhằm những mục đích tối cao ví dụ "sáng mai ăn gì?" hoặc "ngày mai ai sẽ dọn dẹp nhà cửa?". Đôi khi nó còn mang tầm quốc tế như kiểu "mai tôi về nhà rồi, nên mang theo thứ gì đây?" và rồi các vấn đề ấy sẽ được giải quyết một cách không êm đẹp.

"Zoro đứng lại. Cậu với người ta có phải là định xây dựng mối quan hệ đó hay không?" Tên Kid đập bàn liếc nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc.

"Hả?"

"Bọn tôi không cấm đoán việc cậu có người yêu nhưng cậu không được qua đêm với người khác tới tối muộn mới về."

"Từ từ đã, cậu đang nói về cái gì vậy? Và còn nữa tôi năm nay 23 rồi thì việc tôi qua đêm với ai chả phải là bình thường hay sao?"

Không biết từ bao giờ mà Zoro cũng đã ngồi vào bàn và tranh cãi với tên Kid.

"Tôi không quan tâm cậu bao nhiêu tuổi nhưng với cương vị là một phụ huynh tôi không cho phép cậu quan hệ tình dục quá sớm."

"Đm, cậu là phụ huynh tôi khi nào thế tên Kid đần kia? Và tôi đã nói tôi dư tuổi kết hôn luôn rồi."

"Tôi lớn tuổi hơn cậu nên tôi là phụ huynh."

"Nói gì đó có lý xíu đi."

"Thôi đủ rồi." Sau hơn 10 phút im lặng cuối cùng Law cũng đặt chén trà của mình xuống và nghiêm túc nói chuyện cùng hai người họ.

"Cậu yêu người ta hay cưới người ta gì cũng được nhưng đi thì cũng phải mua cái gì đó về cho bọn tôi chứ."

Đút kết lại từ đầu đến cuối thì hai tên kia chỉ đang tức giận vì việc anh đi ăn mà không mua về cho họ thôi. Và vì giận nên tên Kid mới kiếm chuyện móc mẻ anh.

"Tóm lại là các cậu chỉ có như vậy thôi hả? Và đm các cậu có thể tự vác xác qua bên kia đường mua mà." Zoro có vẻ phẫn nộ lắm, mà nếu ai gặp trường hợp như anh chắc cũng sẽ phẫn nộ thôi.

"Chúng tôi lười." cặp đôi máu chó kia đồng thanh đáp.

"Lười thì nhịn đói đi, thật tình." anh đúng là hết nói nổi với hai con người này rồi, ai đời đi làm ở trung tâm thành phố lại không chịu mua gì đó ăn rồi về nhà bắt anh mua cho. Như vậy là ức người một cách quá đáng rồi.

"Mà tôi có ý này hay lắm, nếu cậu yêu tên kia và ở mướn nhà chúng ta thì có phải sáng nào hắn ta cũng sẽ nấu đồ ăn cho chúng ta ăn?"

"Dẹp đi. Ngớ ngẩn hết sức."

"Thôi nào, cậu cũng đang cần một người vợ nội trợ mà đúng không?" Tên đầu đỏ lại gần Zoro và bắt đầu lên tiếng dụ ngọt. Mà anh cũng hiểu một phần lý do hắn làm như vậy.

Nếu sáng nào cũng chạy đi ăn ở ngoài thì mất thời gian lắm nhưng nếu nấu ở nhà thì thức ăn tên Kid nấu chính là thảm họa. Thức ăn anh nấu thì tạm được như chỉ được vài món, chỉ có của Law là ổn nhưng hắn ta luôn không có thời gian vì hắn ta bận ngủ.

Sẽ tiện hơn rất nhiều nếu nhà có người nội trợ nấu ăn giặt giũ cho cả ba đứa. Lần trước Law đã thử tìm người giúp việc nhưng than ôi chả ai thèm làm cho ba thanh niên trai tráng này cả. Giúp việc nam thì không có ai còn giúp việc nữ lại không dám làm.

Nhiều khi anh cũng thắc mắc, bộ bọn anh giống xã hội đen người thế giới ngầm này nọ lắm hay sao. Tuy là tên Law xăm trổ đầy người hay trên mặt anh và Kid đều có những vết xẹo "đáng sợ" thì cũng đâu đến mức trở thành tội phạm này kia. Hoặc có lẽ là do bọn anh to con và hơi bị lạnh lùng nên ít ai dám lại gần.

"Chắc là vợ không?" Law đảo mắt nhìn từ trên người anh nhìn xuống. Đôi mắt màu hổ phách đó như muốn xuyên thấu tất cả vậy.

"Ừ thì...không trông mong gì hơn." Cả hai người bọn họ dùng ánh mắt dò xét khắp người Zoro rồi lại đưa ra đánh giá của chính mình.

"Nhìn thì cũng cao đó, 1m81, cơ bắp cũng được nè, sức lực cũng ok. Nhưng sao tôi lại có cảm giác không yên tâm ở cậu vậy Zoro? Hay tại cậu đần quá nên tôi mới có cảm giác như vậy?"

"Các cậu đang nói về cái quái gì vậy? Định chọc điên tôi đấy à?" Mặc dù Zoro biết là bọn họ đang xỉa xói mình nhưng anh vẫn cố chấp không chịu hiểu. Nhìn anh như vậy bộ không đủ vững chãi à?

"Không gì chỉ là tôi sợ từ 'vợ' kia tự nhiên biến thành từ 'chồng' thôi." Nói xong Law lấy tay che miệng ngáp, xem ra cơn buồn ngủ đã ập tới rồi. Cũng phải thôi vì cả hai người đã đi làm từ sáng tới giờ nên mệt mỏi cần nghỉ ngơi.

"Trông tôi không giống seme à?"

"Không hẳn, chỉ là so với tụi này thì cậu không là seme thôi."

"Oa tôi mệt rồi, ngủ đây."

Dứt lời Law liền đứng dậy và đi thẳng lên lầu cùng với Kid mặc cho Zoro vẫn đang cố suy nghĩ xem mình không giống seme ở chỗ nào. Anh tự thấy mình cũng rất "seme" nhưng sao mọi người xung quanh lại không cho rằng như vậy. Sau một hồi suy đi nghĩ lại điên cmn óc thì Zoro quyết định đi ngủ dù hôm nay anh đã ngủ hơn 14 tiếng đồng hồ và nếu anh lại tiếp tục ngủ thì hết hôm nay có khi lên đến tận 20 tiếng đồng hồ trên ngày.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro