Fate (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa Zoro rảo bước từ tốn đi vào phía ngục tù, vừa đi anh vừa không ngừng cảm thấy khó chịu với những gì Trafalgar Law vừa nói. Tên nhóc đó thật không biết bị cái quái gì mà lúc nào cũng cằn nhằn cằn nhằn việc anh uống rượu. Riết rồi trông hắn chả khác gì bà mẹ già lắm tật cả.

Tuy nghĩ là vậy nhưng Zoro cũng rất ngưỡng mộ bản thân vì đã sống chung với hắn được tận 3 năm liền. Ngoài một tên lúc nào cũng cào nhào và ghét bánh mì thì còn một tên không sợ trời không sợ đất nữa. Anh tự hỏi không biết kiếp trước mình tạo nghiệp gì mà gặp ngay mấy đứa bạn không bình thường.

Liếc mắt nhìn tên tù nhân phía trong Zoro gãi đầu bối rối. Khi nãy anh không nhớ sinh nhật mình được hắn nhắc cho mà anh còn tỏ thái độ khó chịu đúng là có chút không phải lễ. Bây giờ khi nhớ lại anh không biết nói lựa lời nói sao cho đúng.

Chỉ là anh không ngờ hắn ta thật sự nhớ sinh nhật của anh trong khi anh còn chả nhớ, anh cũng không ngờ cái người mà hắn đốt tiền tìm kiếm lại là anh. Nếu anh tin hắn một chút có lẽ anh đã chẳng rơi vào tình huống khó xử như bây giờ.

"Nè Zoro..."

Hắn ta dùng cái giọng khàn đặc kia lên tiếng, anh nghĩ chắc hắn lại vừa khóc hay gì đó rồi.

"Nói."

"Người mới có tốt với cậu không?"

Sanji cố gắng nắn ra vài từ mà mình đã ấp ủ bấy lâu, hắn mong anh sẽ trả lời có vì như vậy anh đã có được hạnh phúc. Nhưng cũng mong anh trả lời không, để sau khi anh và người đó chia tay hắn sẽ có cho mình một cơ hội, dù nhỏ nhoi thôi nhưng hắn sẽ cố nắm bắt.

"Hả!? Cái gì mới?"

Zoro nghiêng đầu khó hiểu hỏi, vừa hỏi xong thì anh liền mở nắp chai của một chai rượu khác ra uống. Anh phải công nhận tên Jassy này hiểu ý anh quá, biết anh thích rượu nên đem cho anh tận 3 chai. Chưa kể loại rượu này lại ngon quá đi.

"Cậu đã có người mới đúng không, người ta chắc đối xử tốt với cậu nhỉ?"

"Cậu đang nói về cái quái gì vậy? Ai mới ai tốt?" anh bắt đầu trở nên thiếu kiên nhẫn và gằn giọng xuống.

"Thì cái người tóc đỏ khi nãy, người đó với cậu đã...đã...yêu nhau rồi đúng không?"

Dứt lời hắn liền ngước mặt lên nhìn anh chằm chằm như kiểu không cam lòng. Ánh mắt đỏ ửng và cả cái giọng nghẹn ngào nghe cứ như đang trách cứ anh vậy.

Trái ngược với những đau khổ hắn đang dồn nén chính là hình ảnh anh không kiềm được mà phun hết đống rượu trong miệng ra.

"Phụt...haha cậu đang đùa tôi đó hả? Tôi và tên đó yêu nhau chắc tên Torao băm chúng tôi ra thành trăm mảnh."

Zoro che miệng cười lớn, lâu rồi anh mới được nghe một câu chuyện cười như vậy. Đến mơ anh cũng chả dám mơ mình với tên đầu đỏ yêu nhau, anh chẳng hiểu não tên kia chứa gì mà có thể nghĩ ra câu chuyện viễn tưởng như vậy.

Cho anh xin đi tính anh với tên đó như nước với lửa, ai ai cũng sung máu cả thì yêu nhau chắc banh nhà. Nếu anh và Sanji đánh nhau một ngày 1 lần thì anh và tên đó một ngày 80 giác. Anh xin cam đoan là trên đời này trừ tên Law ra chả ai chịu nổi cái tính điên khùng của hắn ta.

"Hả...?"

Thấy anh cười đến vui vẻ như vậy cũng khiến Sanji trong kia ấm lòng. Lâu lắm rồi hắn mới được thấy nụ cười không chút muộn phiền này cả anh. Thật mừng vì cuối cùng hắn cũng có thể khiến anh cười dù nụ cười của anh không phải vì hắn.

Nhưng mà hắn vẫn không hiểu, tại sao tên đầu đỏ nói đã ở cùng anh hơn 2 năm. Chẳng lẽ bọn họ ở trọ, nhưng điều đó không đúng. Hắn biết Law là một tên giàu cực kì và lại còn là một người vô cùng thông minh thì không cớ gì lại ở trọ.

"Các cậu không yêu nhau vậy tại sao lại sống chung."

"Tôi ở cùng với Torao còn hắn là bạn trai Torao."

Nói xong câu này tự dưng Zoro cảm thấy không đúng. Mắc gì anh phải khai báo việc ăn ở đâu của mình cho hắn biết. Tốn công 3 năm trời trốn tránh hắn tự nhiên bây giờ lại khai hết trơn. Nghĩ đi nghĩ lại anh thật tự trách mình ngu ngốc.

Sau câu ấy Sanji mừng như vớt được vàng, anh vẫn độc thân vậy có nghĩa hắn vẫn còn cơ hội. Hắn vẫn có thể đường hoàng theo đuổi anh lại như lúc đầu, hắn chắc chắn mỗi ngày khi anh đến canh hắn hắn sẽ lại trò chuyện cùng anh. Đến một ngày nào đó anh cũng sẽ mở lòng và đón nhận hắn.

Dù là một ngày hai ngày hay thậm chí là một năm hai năm đi nữa, chỉ cần còn cơ hội hắn sẽ không từ bỏ. Hắn nhất định sẽ dùng tất cả những gì hắn có để níu giữ trái tim người hắn thương.

"À ha, quên mất. Tôi có chuyện buồn muốn báo cho cậu."

Đưa chai rượu ra khỏi miệng Zoro mới nhớ đến những gì được dặn khi nãy. Hình như anh lo chuyện của hai tên ngốc kia mà quên mất nghĩa vụ của mình.

"Chỉ cần không phải chuyện cậu có người mới thì đối với tôi chuyện gì cũng không quan trọng."

Zoro khinh bỉ "hứ" một cái sau đó nói tiếp.

"Cái cô gái cậu nhận tội thay ấy, cô ta ra đầu thú rồi. Có lẽ sớm thôi cậu sẽ được miễn tội, chắc là ngày mai là được thả. Tôi đoán là mai cậu sẽ được chuyển đi và nhận một mức án khác vì tội bao che."

Nghe xong câu chuyện của Zoro, hắn ta như chết lặng. Theo bình thường khi được miễn án người khác phải vui nhưng với hắn thì không. Hắn đã dùng bản thân để che đậy cho cô gái ấy giúp cô nàng không phải chịu thiệt vậy mà bây giờ cô nàng lại tự ra đầu thú.

Hắn không hiểu vì cớ gì mà cô ấy phải làm như vậy. Đêm đó khi đi ngang qua con hẻm hắn vô tình thấy cô nàng ấy cầm một con dao với trên toàn những vết máu. Cô nàng sợ sệt mà đưa dao lên đe dọa cả hắn, nhưng cô không đủ dũng khí để đâm hắn nên cứ thế gục xuống nền đất và khóc.

Để bảo vệ cô nàng hắn đã dựng một hiện trường giả mà người gây thương tích chính là hắn. May sao kẻ bị hại kia không chết nếu không có lẽ bây giờ hắn đã là tử tù. Nhưng hắn vẫn không hiểu vì sao cô nàng bây giờ lại thay hắn nhận tội.

Hắn nghĩ có lẽ cảnh sát cũng đã điều tra rõ vụ này nên dù có làm gì cũng không thể khiến cô nàng thoát tội. Suy cho cùng cả cô nàng và hắn không có quan hệ gì nhưng với cương vị một người đàn ông hắn không muốn nhìn một cô gái phải ở tù trước mặt hắn.

"Có cách nào giúp cô ấy thoát tội không?"

Hắn ta hỏi Zoro mà mong anh có thể giúp cho cô gái kia ít nhiều. Nhưng hắn ngu ngốc quá, hắn biết một cai ngục thì làm gì liên quan đến phía xử án. Hắn hỏi như vậy phải chăng đang làm khó người hắn thương.

Hắn cho rằng những gì hắn hỏi rất khó trả lời nhưng Zoro lại rất thản nhiên đáp.

"Ai biết."

"Cũng phải, cậu là cai ngục thì sao rành rọt được chuyện xét án."

"Gì? Tôi tổ hành động."

"Hả!?"

"Đội trưởng phiên đội 507 thuộc tổ hành động và là người của đội phòng chống ma túy trực thuộc hành phố---"

Nói đến đây Zoro liền im lặng thôi nói nữa. Anh tự thấy hôm nay mình nói chuyện hơi nhiều rồi. Hay là do anh lây cái bệnh của Luffy nên có cái gì liền khai ra hết.

"Thành phố gì?"

Hắn ta không ngờ người hắn thương không phải một cai ngục càng không ngờ anh lại thuộc đội phòng chống ma túy. Thì ra thân phận của anh giống như một đặt công vậy nên muốn tìm kiếm cũng khó như lên trên trời.

"Chậc. Thành phố nào là chuyện của tôi."

Zoro khó chịu tặc lưỡi sao đó nhìn đồng hồ. Có vẻ như ca trực của anh sắp hết rồi, anh nghĩ là cũng nên trả lại đồ cho người ta rồi đi ngủ thôi. Hết hôm nay anh sẽ không còn gặp hắn nữa cũng sẽ không còn nghe cái giọng phiền phức đó.

Có thể đây sẽ là lần gặp cuối cùng, anh cũng nên trả lại món quà người ta tặng mình rồi. Mang nó theo suốt 5 năm dài dằng dặc như vậy anh cũng có chút nuối tiếc. Nhưng nếu bây giờ không trả thì sợ sau này không còn cơ hội nữa.

Anh vén chiếc áo mình qua một chút sau đó lấy ra một sợi dây chuyền. Bên trong dây chuyền còn chứa một chiếc nhẫn nhỏ, anh từ tốn tháo chiếc nhẫn ấy ra và đặt vào lòng bàn tay mình.

"Tao với mày hết duyên rồi, từ hôm nay tao không còn là chủ nhân mày nữa, mày về lại với chủ nhân mày đi."

Vuốt nhẹ chiếc nhẫn ấy thêm một lần nữa để ghi nhớ cảm giác cuối cùng này, bỗng dưng anh không muốn trả nó lại nữa. Anh đã xem nó như một người bạn trong suốt ba năm cô độc kia nhưng bây giờ lại tạm biệt nó có chút khiến anh khó chịu.

Nhưng rồi anh vẫn quyết định đưa nó cho người kia. Vốn dĩ ban đầu nó không thuộc về anh thì việc trả lại cũng là thường tình thôi. Là việc thường tình nên anh không được phép luyến tiếc. Anh nắm chặt chiếc nhẫn trong tay sau đó dứt khoát đưa nó ra.

"Xòe tay ra."

"Hả?"

Dù không hiểu lắm nhưng Sanji vẫn rất nghe lời mà xòe hai tay ra như một đứa nhóc. Nhìn đôi bàn thay trắng hồng kia khiến anh có chút buồn, anh chỉ là hơi nhớ chút ấm áp từ đôi bần tay đó mang lại cho mình.

"Tôi trả lại cậu."

Trả cho trời xanh ánh nắng hạ ấm áp, trả lại cho mây giọt nước mưa nặng hạt, trả giọt lệ những đêm buồn cho mắt, trả nụ cười anh lưu nơi đáy lòng, trả nốt những lời" yêu" làm anh giữ bao ngày.

Anh trả lại tất cả những gì từng là của hắn, chỉ mong hắn trả lại anh một trái tim nguyên vẹn. Thật lòng mà nói thì với anh chiếc nhẫn ấy chính là một tín vật. Anh thương cái nhẫn đó như cách anh thương hắn vậy, và cũng vì thương nên anh sẽ trả nó về với chủ nhân thật sự của nó.

Có lẽ chiếc nhẫn ấy xứng đáng có được một người chủ khác không phải là anh. Chỉ vì luyến tiếc mà anh đã giữ nó cho riêng mình, hình như anh ích kỉ quá rồi. Lẽ ra vào đêm hôm đó anh phải gửi nó lại cho người ta để người ta còn tìm cho nó một người chủ mới chứ không phải ích kỉ muốn nó chỉ là của mình.

Chắc hẳn chiếc nhẫn ấy cũng ghét anh lắm vì anh đã đánh chủ nhân thật sự của nó mà. Nhưng nhanh thôi nó sẽ gặp một người chủ khác tốt hơn. Người đó sẽ chăm sóc nó và yêu thương người chủ của nó rất nhiều.

Tình yêu này anh xin trả lại, trả những nụ cười hắn từng dành cho anh, trả những hạt mưa vì anh mà trút xuống. Trả cả những món quà hắn từng gửi tặng anh. Lần này anh trả lại những gì hắn trao anh.

Có lẽ mọi người cho rằng đó chỉ là một chiếc nhẫn nhưng anh biết hắn sẽ hiểu những gì anh đang làm. Ngay khi chiếc nhẫn được trao cũng chính là thời khắc anh giải thoát chính mình bởi sợi xích tình yêu này.

"Chúng ta bây giờ chẳng còn lưu luyến gì cả. Tôi mong cậu sẽ bảo vệ nó thật tốt."

Cầm chiếc nhẫn trên tay mà hắn ta không ngừng run rẩy. Hắn nào ngờ cái nhẫn hắn cho là đã bị anh vứt đi từ nhiều năm trước bây giờ lại hiện hữu trên tay hắn. Hóa ra anh đã luôn mang nó theo bên mình, hóa ra anh chưa từng quên lời ước hẹn với hắn. Vậy thì cớ gì anh không một lần nữa chấp nhận hắn. Chẳng lẽ những tổn thương hắn mang lại đó to lớn đến thế ư.

"Tại sao, tại sao cậu lại trả nó cho tôi? Chẳng phải tôi đã tặng cậu rất lâu rồi hay sao, nó là của cậu thì hà cớ gì lại một lần nữa trả lại cho tôi?"

Hắn nắm chặt chiếc nhẫn trong tay mà đôi hàng mi rưng rưng lệ. Hắn cảm thấy xót xa cho tình yêu này quá, hắn biết anh còn thương hắn nhưng sao anh cứ hoài trốn tránh hắn. Hắn thà chịu cảnh anh hết thương còn là hơn là nhìn anh dày vò với mối tình này.

"Trả cậu, cậu hãy bảo vệ nó thay tôi."

Zoro né tránh đi cái nhìn đầy chua xót kia.  Anh biết hắn đang rất đau nhưng anh cũng chẳng vui vẻ gì. Từ bỏ một đoạn tình cảm dài như vậy, từ bỏ bấy nhiêu là yêu thương anh cũng xót lắm. Nhưng nếu bây giờ anh không trả lại thì đến khi nào mới còn cơ hội đây.

"Tôi không bảo vệ gì cả, tôi không bảo vệ được bất cứ thứ gì. Ngay cả người tôi yêu hơn cả mạng sống tôi cũng không bảo vệ được. Người mà tôi từng nghĩ sẽ cùng sống chung một mái nhà đến mãi mãi cũng đã rời bỏ tôi. Cậu nói xem một người như tôi thì bảo vệ được gì hả?"

Hắn hét lên với tất cả những gì hắn đang có, nhìn hắn như vậy anh cảm thấy rất xót xa. Nhưng anh không biết phải làm gì cả, anh yêu hắn, rất yêu chỉ tiếc là với một chữ yêu thì chẳng giải quyết được điều gì.

Dẫu sao thì bây giờ họ cũng chẳng còn gì nữa cả, họ đã chấm dứt từ rất lâu rồi. Họ đã không còn là họ của trước kia, không còn là những đứa nhóc đơn giản chỉ cần yêu là có thể giải quyết mọi chuyện.

Cõi lòng hắn như xơ xác hẳn đi sau khi nhận lấy chiếc nhẫn ấy. Hắn cũng chỉ là một người bình, với bấy lâu đó bi thương hắn chịu không nổi. Lòng hắn đau lắm, đau đến mức rã rời. Hắn biết anh trả lại chiếc nhẫn là trả lại ân tình khi xưa nhưng hắn không cam lòng.

Khi xưa là hắn tình nguyện trao đi, là hắn dành tặng cho anh mà không cần hồi đáp. Thế mà bây giờ anh lại trả nó cho hắn, nói hắn nghe xem hắn nên làm cái gì đây. Rõ ràng hắn không cần chiếc nhẫn này, hắn không cần những tình cảm đã trao đi đó. Bây giờ anh trả lại có phải đã quá tuyệt tình rồi không? Có phải ý muốn bảo anh chán ghét tình cảm của hắn vô cùng.

"Tôi phải làm gì với nó đây? Cậu nói xem rốt cuộc tôi phải làm gì mới có thể khiến cậu một lần nữa chấp nhận tôi?"

Rõ là đau đến vậy nhưng hắn vẫn không thể từ bỏ anh. Hắn không biết từ bao giờ anh đã trở thành một chấp niệm không thể xóa bỏ của hắn.

"Cái nhẫn này là một cặp đúng không? Là nhẫn cặp nhưng bây giờ chỉ còn mỗi nó thì ắt hẳn nó đau buồn lắm. Thiết nghĩ cậu nên đặt nó ở nơi nó thuộc về đi."

Phải rồi, ban đầu nó vốn không ở một mình vậy thì bây giờ cứ đặt nó kế chiếc nhẫn kia đi. Nhưng mà có lẽ không được rồi vì chiếc nhẫn kia đã bị người ta vứt mất. Là một đôi nhưng không ở cùng nhau được thì thật đáng tiếc nhỉ.

Nếu lúc đó anh trả nó lại cho hắn thì có lẽ chiếc nhẫn đó đã không cô đơn rồi. Có vẻ như sai lầm của anh làm ảnh hưởng xấu đến nó.

"Nó thuộc về cậu, còn chiếc còn lại thuộc về tôi."

Từ ban đầu cả hai người đã giữ riêng cho mình một chiếc nhẫn, đến tận bây giờ họ vẫn vậy. Chiếc của Zoro có khắc một chữ S còn chiếc của Sanji lại khác một chữ Z. Tụi nó được hắn mua vào một ngày trời nắng đẹp khi hắn tan trường về.

Hắn đã luôn giữ chiếc nhẫn ấy bên mình cho đến lúc bị nhốt vào ngục. Hắn không ngờ trong chính cái ngục này hắn có thể gặp lại chiếc nhẫn cũ đó. Chiếc nhẫn hắn đã tự chọn để tặng cho Zoro.

Theo như những lời anh nói, Sanji đã nghĩ anh lại hiểu lầm hắn rồi. Lần đó đúng là anh đã vứt chiếc nhẫn đó đi nhưng qua hôm sau anh đã nhận nó lại và để trên đầu tủ. Rồi theo thói quen hắn lại đeo nó vào trong tay mình.

Và cũng vì thế mà hắn đã đeo nó suốt ba năm trời trong lúc tìm kiếm anh. Hắn cũng từng nghĩ là anh vứt bỏ chiếc nhẫn của mình rồi nhưng hóa ra hắn đã sai. Hóa ra anh cũng như hắn cũng luyến tiếc mối tình sai trái này.

Trong khi cả hai đang trò chuyện thì có một cuộc gọi làm phiền đến Zoro. Anh đã định sẽ quát lên với kẻ đó nhưng khi đọc tên danh bạ và nhìn lại chiếc điện thoại thì anh liền nghiêm trang tư thế và nói lớn.

"Roronoa Zoro đội trưởng phiên đội 507 xin nghe máy."

"Vâng! Tôi sẽ đến ngay đây."

Dứt lời Zoro liền tức tốc đưa chùm chìa khóa cho hắn và dặn dò kĩ lưỡng. Giọng anh nghiêm túc lắm, giống như đang ra lệnh vậy.

"Nghe kĩ đây, khi nào cai ngục khác đến đây thì giao cái này lại cho hắn. Tuyệt đối không được tự ý mở cửa, nói với tên cai ngục sắp đến này rằng tôi có chuyện gấp."

"Hả!? Khoan, từ từ!!"

"Báo với họ là tôi rời khỏi trại giam rồi kêu người khác thay ca trực của tôi đi."

Zoro vừa chạy đi vừa nói vọng lại, có vẻ như có chuyện vô cùng cấp bách. Hắn có vẻ ngơ ngác lắm khi một tay là cầm nhẫn một tay cầm chìa khóa còn trên lưng thì vẫn khoác chiếc áo anh đắp cho hắn tối qua.

Vừa cố nhớ lại những gì anh vừa nói hắn bỗng nhận ra một chuyện khác thường. Anh nói anh sẽ không quay lại đây nữa nghĩa là sao, anh vẫn còn chưa nói cho hắn biết anh sống và làm việc ở đâu cơ mà.

Sau khi nhận được cuộc điện thoại thì Zoro lập tức phóng thẳng ra khỏi nhà giam và lao vào xe của mình. Đó là cuộc gọi từ cấp trên yêu cầu anh quay trở về trụ sở ngay lập tức. Nhớ lại những gì Smoker nói khiến anh có chút lo lắng.

"Kì nghỉ mát đã hết Roronoa Zoro lập tức trở về trụ sở chính ngay. Theo báo cáo mới nhất tại cầu XX đường XX vừa xảy ra một vụ án."

Lại vụ án, bình yên được một tháng thì rắc rối lại xảy ra. Mặc dù anh biết nhiệm vụ của anh là giải quyết đống rắc rối đó, đồng nghĩa với việc có rắc rối anh mới có việc làm nhưng anh chả muốn tí nào. Mỗi lần có vụ án thì không người này bị thương cũng sẽ người kia tử nạn.

Còn đối với những vụ án quy mô lớn hơn thì có cả hàng chục, hàng trăm người gặp nạn. Tóm lại mà nói các vụ án lớn thường mang đến vô vàng những rắc rối khác nhau. Có thể nói đôi khi nó còn làm hại đến những người thực hiện nhiệm vụ như anh.

Dựa vào Google map tự động của xe mà anh thành công quay lại trụ sở dù thời gian có hơi lâu. Anh đã vượt đèn đỏ không ít lần nhưng cuối cùng cũng phải mất tận 30'. Vừa đến nơi anh lập tức lao thẳng vào phòng làm việc báo cáo tình hình sau đó là cùng mọi người trong tổ đến hiện trường vụ án.

Lần này cũng như những lần trước, một người thiệt mạng. Nguyên nhân tử vong ban đầu được xác nhận là do súng, xung quanh thi thể vẫn còn rơi rãi ít nhiều chất cấm. Vụ này giống như vụ xảy ra cách đây 2 tháng trước khi Zoro bị đưa đến trại giam.

Thật lòng mà nói thì sự liên hệ giữ các hiện trường như này có phần quá trùng hợp rồi. Không chỉ vụ 2 tháng trước mà cả vụ tại quận XX cũng giống y như vậy. Chỉ khác hai vụ kia được tìm thấy trong con hẻm tối còn vụ này thì dưới chân cầu. Thời gian tử vong của cả ba vụ đều được xác định là tầm 19 giờ đến 20 giờ.

Để tìm theo manh mối, Zoro rất nhanh đeo bao tay vào và sờ soạn xung quanh cơ thể nạn nhân. Nhưng tiếc thay anh chẳng tìm được gì ngoài cái khăn đã bị nhuốm máu nằm phía trong nơi bóng tối khuất tầm nhìn mọi người.

Mất một lúc sau thì đội khám nghiệm tử thi mới được cử đến, họ cần xác minh lại nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Còn xác nghiệm lại các lọ thuốc chai nhựa nằm lăn lóc kia có chứa chất gì lạ không.

Và hiển nhiên trong các vụ án mạng như này thì cũng có sự tham gia của bác sĩ thiên tài Trafalgar Law. Bình thường nếu không có chuyện gì thì hắn sẽ trực thuộc tại bệnh viện nhưng nếu có vụ án nào đó thì hắn sẽ được cử vào đội y tế của anh.

"Phiền cậu kiểm tra giúp tôi cái khăn này với. Nếu so về vết máu thì tôi nghĩ vết máu này có lẽ xuất hiện trước khi nạn nhân tử vong."

Zoro vừa nói vừa đưa chiếc túi ni lông nhỏ đã đựng chiếc khăn khi nãy anh tìm được. Điều kì lạ ở đây là vết máu trên chiếc khăn lại có phần đậm hơn rất nhiều và còn "đặc" một cách kì lạ.

Còn một điều làm anh khó hiểu chính là hung khí không ở hiện trường nhưng dụng cụ giảm thanh lại có. Vụ án này có vẻ hơi bị phức tạp rồi đây.

Sau khi nhận lấy chiếc túi mà Zoro đưa, Law cũng đưa lên nhìn thử. Có vẻ như hắn cũng có suy nghĩ giống Zoro nên chính hắn cũng cảm thấy khó hiểu.

"Tối nay về nhà không?"

Vừa cất chiếc túi nhỏ đó vào trong hộp đồ của mình hắn vừa lên tiếng hỏi.

"Không, thế còn cậu?"

Zoro hỏi ngược lại, anh chắc là hôm nay anh sẽ ngủ ở cơ quan với hàng tá các bản báo cáo và hồ sơ. Đừng nói là về nhà nếu như vụ án này rắc rối hơn nữa thì ngay cả thời gian ăn anh còn chẳng có. Nghĩ nghĩ suy suy một lúc anh nói tiếp.

"Cậu mà về nhà thì nhớ đem giúp tôi một bộ đồ đến trụ sở, được thì lái xe tôi về luôn đi."

"Không, tối nay tôi ngủ ở bệnh viện. Muốn thì kêu Kid đem qua cho đi."

Law vừa lấy một ít đất từ trong chiếc giày của nạn nhân vừa trò chuyện cùng Zoro. Đêm nay hắn cũng chả thể về nhà, mỗi lần có vụ án thì một hai ngày đầu hắn không về nhà được. Còn Zoro thì sẽ ngủ suốt ở cơ quan đến khi vụ án được giải quyết anh mới lết đầu về.

Vừa về đến nhà thì việc đầu tao anh làm chính là ngủ, anh ngủ bất biết ngủ kệ trời kệ đất kệ một người nào đó vẫn luôn càm ràm suốt ngày. Thật tình chứ anh làm ngày đêm không ngủ như vậy mà còn chẳng đc yêu thương, hở ra là Smoker lại đòi trả anh cho Mihawk.

"Đừng làm việc quá sức."

Zoro lên tiếng dặn dò. Nhìn anh vậy thôi chứ anh cũng quan tâm sức khỏe cho hắn với Kid lắm.

"Nhìn lại mình đi rồi nói người khác."

"Hôm qua mưa à?" Đang nói chuyện bỗng dưng Law bắt sang một câu chuyện khác khiến Zoro có hơi theo không kịp.

"Hả? Tôi có ở đây đâu mà biết."

"Đêm qua đâu có mưa, đất vẫn còn rất khô này."

"Đêm qua có tuyết không?"

"Đêm qua tôi với Kid ra ngoài, trời vẫn rất trong."

"Vậy thì lạ, tại sao đất dưới chân nạn nhân lại ẩm ướt?"

Cả hai người nhìn nhau như thể vừa hiểu rồi gì đó, có lẽ vì làm việc cùng nhau lâu rồi nên không cần nói cũng tự hiểu. Sao một hồi khám nghiệm thì quả nhiên có rất nhiều điều đáng ngờ. Thời gian khám nghiệm hiện trường có hơi lâu nên đến tối muộn Zoro và Law mới về được trụ sở.

Không cần nói cũng biết bọn họ lại phải có một tuần tràn đầy mệt mỏi. Suốt đêm hôm đó Zoro đã vùi đầu vào đống tài liệu và các bức ảnh chụp ở hiện trường. Còn Law thì phải khám nghiệm khám nghiệm rồi lại khám nghiệm đến mức muốn điên.

Vừa khám nghiệm mấy cái vật nho nhỏ xong thì quay qua phẫu thuật cho một vài người bệnh vì bác sĩ trực thuộc hôm ấy có chuyện gấp nên đã về nhà. Cả một ngày trời ròng rã bọn họ còn chẳng có thời gian để tắm rửa ăn cơm.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro