Fate (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nằm co người lại trên nền đất lạnh lẽo đó tự trách chính mình ngu ngốc. Ngu ngốc làm tổn thương người mình yêu, ngu ngốc không bảo vệ được ai kia. Tại sao đến bây giờ hắn mới hiểu cơ chứ, hắn đã đánh mất rồi thì làm sao để có lại được.

"Liệu cậu có thể quay lại với tôi không?" Hắn thì thào dùng chất giọng khóc đến khàn đặc kia lên tiếng hỏi.

Anh không đáp chỉ cười haha hai tiếng sau đó tiếp tục uống chai rượu vừa được mở nắp. Đống rượu này là khi nãy anh đã lấy về từ ngoài kia vào. Nếu chỉ canh giữ và lắng nghe chuyện cũ thì thật chua chát quá nên anh muốn thêm một chút đắng và cay nồng của rượu vào.

Quay lại á...? Đối với anh hiện tại có lẽ không thể rồi, người ta nói tình yêu giống như một canh bạc, người thì thắng lớn kẻ thì trắng tay. Anh của hiện tại đã thua thảm hại, đến mức chẳng còn gì trong tay thì nói xem làm sao có thể tiếp tục canh bạc này được.

Đau cũng đau rồi, nên bây giờ trừ việc vẫn còn yêu hắn quá nhiều thì anh không còn quyến luyến nào cả. Kỉ niệm hả? Đẹp đấy nhưng anh xin nguyện cắt giữ nơi cõi lòng để mãi mãi sau này không một lần được nhắc đến. Anh không muốn quên nó đâu vì dù gì cũng là thời niên thiếu của mình. Nhưng anh cũng không muốn nhớ nó vì mỗi khi nhớ lại tim anh sẽ thắt chặt làm anh khó thở.

Một lúc lâu sau anh khẽ lắc lư chai rượu trên tay mình, tiếp đó anh chuyền vào trong phòng giam cười cười hỏi.

"Có muốn một chút cho đắng lòng không?"

Sanji nhìn anh sau đó cũng cười theo, đắng lòng à, hắn bây giờ cũng đã rất đắng rồi. Rốt cuộc thì anh còn muốn hắn đắng đến mức nào nữa đây, thứ đắng nhất từ trước đến giờ Sanji hắn từng nếm không phải là vị thuốc mà là sự lạnh nhạt của anh dành cho hắn.

Đớn đau như vậy mà hắn vẫn không dứt ra được khỏi anh vì dù anh có trong tình trạng như nào thì hắn vẫn yêu anh hết mực. Hắn đưa tay cầm lấy chai rượu sau đó cũng bắt đầu uống lấy uống để.

Hắn sẽ uống, uống để tạm quên đi nỗi niềm mình đang nếm trải, uống để có thể cùng anh vui vẻ cười đùa như trước dù chỉ là trong giấc mơ. Hắn nhớ nụ cười hồn nhiên ngây thơ khi xưa của anh, nụ cười vẫn chưa dính lấy một chút ưu buồn.

Anh từng cười đùa cùng hắn, từng cùng nhau ăn cơm trên sân thượng, từng cùng mặc một cái áo thật to. Hắn nhớ rõ là khi đó anh đã ôm hắn rất chặt, một người dễ ngại và hay cáu giận như anh vào thời khắc đó đã buông thả bản thân mà cùng hắn vui đùa.

Mãi sau này hắn cũng chẳng thể quên nụ cười rực rỡ như ánh nắng Mặt Trời năm đó.

"Cậu có thể cho tôi biết vì sao lúc đó cậu lại bỏ đi một cách bất ngờ như vậy không?" Sanji lấy hết dũng khí hỏi câu hỏi mà suốt 3 năm nay hắn vẫn tự hỏi trong đầu. Hắn thật sự rất tò mò lý do vì sau anh bỏ đi biệt tích không một lần trở về.

Zoro nghiêng đầu suy nghĩ gì đó rồi lại bật cười bảo.

"Bất ngờ? Không đâu, tôi vốn đã nghĩ đến chuyện chấm dứt từ lâu rồi chỉ là hôm đó trùng hợp....nên tôi..."

Phải rồi, từ lâu Zoro đã nghĩ đến chuyện rời đi vì chính anh không chịu đựng được nữa. Sự việc hôm đó chỉ như giọt nước tràn ly mà thôi. Chỉ là anh lúc đó cũng chẳng ngờ người kia lại đi làm chuyện đó sau lưng mình nên mới dứt khoát ra đi đến vậy. Dù đến sau này Nami cho anh biết đó là một sự hiểu lầm thì mọi chuyện cũng đã không thể cứu vãn.

Đúng là buồn cười quá mà.

"Tôi đã tìm cậu, rất lâu rất lâu tôi đã lục tung cả cái Tokyo lên. Tôi nhớ cậu đến mức muốn phát điên, tôi..." đến đây Sanji thể nói nổi nữa, hắn cầm chai rượu trên tay và tiếp tục uống. Nuốt lấy từng ngụm rượu và nuốt cả những giọt nước mắt vào trong tim.

Với tất cả sự chân thành đó đã làm Zoro chua xót nhưng anh cố tỏ ra không hề gì và nốc chai rượu của mình. Anh đó giờ vẫn lãnh đạm lạnh nhạt chịu đựng tất cả thương tổn vào mình mà chẳng hề nói cho ai biết. Anh sẽ chịu tất cả cho đến một ngày không chịu nổi nữa thì thôi.

Zoro anh sẽ vẫn đứng đó một mình chống chịu tất cả và không bao giờ yêu cầu sự thương hại của hắn. Kiêu hãnh là vậy, tự tôn là vậy nhưng sao anh lại cảm thấy đau xót quá.

"Có phải lúc ban đầu, cậu đã cố tình lừa tôi yêu cậu đúng không?" Zoro khe khẽ lên tiếng. Anh muốn làm rõ tất cả mọi việc trước khi hắn chính thức rời khỏi đây. Phải rồi vì rất nhanh thôi bọn họ sẽ lại tiếp tục không bao giờ gặp nhau nữa.

Đối với câu hỏi của anh, Sanji cười lớn.

"Hóa ra từ trước đến giờ cậu luôn nghĩ tình yêu tôi dành cho cậu là trò lừa bịp."

Hắn cảm thấy thất vọng lắm, tất cả tình yêu thương mà hắn dành cho anh đến tận bây giờ hóa ra trong mắt anh đều là sự giả dối. Có phải hắn không đủ chân thành đúng không?

"Đám côn đồ cậu từng đặt cược đã nói với tôi tất cả rồi. Trò chơi này tôi đã thua sạch."

"Tôi đã yêu cậu trước cả khi gặp đám đó."

Sanji không đùa, hắn không phải yêu Zoro từ cái nhìn đầu tiên nhưng cũng không phải vì một vụ cá cược vô lý. Nếu tên ngốc Zoro đó không gây sự kiếm chuyện rồi dành hết sự chú ý của hắn thì có lẽ hắn đã chẳng quan tâm anh đến vậy.

Zoro của thời niên thiếu đó luôn đi đập nhau với đám côn đồ chung với Luffy, sau này có thêm hắn thì ba đứa lại trở thành "bộ ba quái vật" trong mắt mọi người. Tên Zoro đó lười lắm, ngay cả bữa trưa cậu ta cũng không đem để rồi bắt hắn phải làm thêm một phần.

Zoro của hắn lúc nào cũng ngủ say như chết. Vì như vậy mà hắn chỉ có thể ngồi đó và canh chừng cho cậu ta thôi. Tên Zoro đó cũng vụng về nữa, ngay cả một hộp socola nhỏ thôi cũng làm không xong, đến khi tặng quà cho người ta thì lại thái độ.

Dần dần hắn bắt đầu quắn lấy tên đần đó không buông. Hắn cá cược với bọn kia đơn giản chỉ có lý do để hẹn hò mà thôi, hắn không muốn đám đó nói hắn gay nhưng hắn cũng không muốn Zoro sẽ chạy theo người khác. Vì vậy mà hắn đã đồng ý.

Chỉ là hắn không ngờ chỉ vì vụ cá cược đó mà lại khiến người hắn yêu nghĩ rằng hắn là kẻ dối trá. Nghe đau lòng thật nhưng lại không thể đưa lời biện minh. Họ từng vui vẻ cùng nhau nhưng đến cuối cùng một lời nói của hắn bây giờ cũng không thể khiến anh tin tưởng.

Trong tình cảm của hắn dành cho anh chưa bao giờ có sự lừa dối. Hắn hứa sau này khi giàu có hắn sẽ cùng anh đi sang Đan Mạch kết hôn rồi sẽ cùng nhau xây một căn nhà ở ngoại ô thành phố sống, lời hứa đó hắn chưa bao giờ quên và cũng sẽ mãi không bao giờ quên. Hắn đã thực hiện được phân nửa rồi, hắn đã giàu đã có cho mình một nhà hàng riêng, một căn nhà rộng lớn.

Ba năm ròng rã ấy hắn đã cố kinh doanh kiếm tiền và tìm kiếm anh mong một ngày khi cả hai gặp lại hắn sẽ cùng anh thực hiện lời hứa đó. Nhưng mà hình như không được rồi, anh không chấp nhận hắn nữa. Tại sao khi hắn đã có tất cả những gì hắn muốn thì người hắn yêu nhất lại không ở cạnh.

Chẳng phải anh đã từng đứng sau ủng hộ hắn rất nhiều hay sao? Thế mà bây giờ một cái liếc nhìn của anh thôi cũng đã trở nên vô cùng xa xỉ với hắn. Hắn thật lòng không muốn tình cảnh này diễn tiếp một tí nào cả.

"Tôi nghe nói cậu rất giàu, nếu tôi đồng ý yêu cậu một ngày thì cậu có tặng tôi một căn nhà không?"

Zoro cười cười hỏi sang một chuyện khác, khi nãy khi đi ra ngoài anh vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mọi người xung quanh. Họ bảo hắn rất giàu, vô cùng giàu còn là con của chủ tịch tập đoàn gì gì cơ. Vì rảnh rỗi nên anh cũng dừng chân lắng nghe mấy lời đàm tiếu đó.

Nghe thì nghe chứ anh chẳng tin là thật, dù sao chỉ là lời đồn thì tỉ lệ phần trăm đúng chả được bao nhiêu. Họ nói hắn là đầu bếp nổi tiếng, nói hắn là một tên trong xã hội đen với biệt danh chân đen. Chưa hết họ còn nói hắn có hàng trăm người tình và còn đốt một đống tiền to lớn chỉ để tìm một người.

Không hiểu sao nhưng lời bọn họ đối với anh lại khó tin quá. Làm gì có chuyện đốt cả tá tiền để tìm một người rồi lại không tìm ra cơ chứ. Dư tiền như vậy thôi thà mua rượu uống còn hơn.

"Nếu cậu đồng ý yêu tôi một ngày tôi lập tức mua ngay một căn nhà cho cậu."

Sanji nói thật, nếu Zoro đồng ý yêu hắn dù chỉ một ngày thì đừng nói một căn ngay cả một chục căn hắn cũng sẽ bán máu mà mua cho anh. Chỉ cần anh muốn thì hắn sẽ làm cho bằng được.

Ngay cả tim gan hắn cũng dám móc ra đưa cho anh, thì đừng nói gì đến mấy thứ tiền bạc vật chất như kia.

Mặc dù Sanji nói thật nhưng Zoro lại không tin, anh chỉ haha hai tiếng sau đó tiếp tục nhấm nháp chai rượu của mình. Anh không tin có người chỉ vì một câu nói của anh mà dám bỏ tiền ra mua một căn nhà bạc tỉ. Ai đời lại ngu đến như vậy.

Vừa nghĩ người kia ngu ngốc vừa làm cạn chai rượu của mình thì bỗng dưng Zoro nhớ ra được gì đó. Hình như khi nãy có người nói với anh về việc tù tội của hắn, bảo anh hãy báo cho hắn biết mà nãy giờ lo nói đùa nên anh quên mất.

"À phải rồi, tôi có tin buồn muốn nói với---"

Lời chưa nói xong thì bị một người khác chen ngang câu chuyện "Zoro!!!" với cái giọng trầm ấm và vang vọng kiểu này thì không cần đoán anh cũng dư sức biết là ai. Ở chung ba năm thì cái giọng này anh nghe xuyên suốt, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh anh liền thở dài.

"Cậu ta đến đây làm gì không biết." - Zoro ghét bỏ nói.

Từ phía xa xa kia một thân ảnh cao to và khỏe mạnh dần dần tiến tới. Anh ta có một mái tóc màu đỏ đặt biệt kì lạ và ba vết thẹo bên mắt trái. Cơ thể cao lớn và vững chắc ấy tiến lại gần Zoro và khoác vào vai anh một cái thật mạnh khiến anh muốn chúi nhủi.

"Yo, lâu ngày không gặp nhớ tôi chứ?" Anh ta vui vẻ nói, trông điệu bộ tràn đầy năng lượng.

"Không, tôi quên cậu lâu rồi và đừng có khoác vai tôi như vậy. Tránh ra coi." Vừa nói Zoro vừa đẩy cái người không biết phép lịch sự này ra.

Sanji phía kia nhìn hai người họ thân thiết mà lòng tràn đầy thắc mắc. Hắn muốn biết cái người xa lạ này là ai và tại sao lại có thể thân với Zoro như vậy. Rất nhanh hắn đã có được câu trả lời nhờ vào câu nói vô tình của người tóc đỏ.

"Đừng lạnh nhạt thế, chúng ta sống chung cũng hơn 2 năm rồi mà."

"Tránh ra, cậu đến đây làm cái quái gì vậy? Torao đâu?"

"Cậu ta đang đi vô. Bộ cậu không biết sắp đến ngày gì rồi à?"

Zoro nghiêng đầu khó hiểu, ngày gì là ngày gì. Bây giờ là tháng 12 nên chắc là giáng sinh nhỉ, nhưng giáng sinh thì liên quan gì ở đây. Dù không hiểu lắm nhưng Zoro cũng trả lời theo cảm tính.

"Giáng sinh hả?" và cái cảm tính của cậu có vẻ sai lệch.

"Mới đầu tháng 11, giáng sinh gì sớm vậy. Cậu nhớ xem tháng 11 có ngày gì?"

Tên đầu đỏ khó chịu quát lên, hắn không tin cái con người này bị nhốt mới có một tháng mà tâm trí lẫn lộn rồi. Nhưng mà nhìn cái bộ dáng đắn đo suy nghĩ vắt cả não ra này thì hắn đây cũng cảm thấy bất lực.

Đó giờ trong nhà chỉ có hắn là bị Law chửi ngu, vậy mà Zoro lại không bị trong khi Zoro còn ngu hơn hắn khiến hắn có chút giận.

"Hmmm...giáng sinh."

Sau nhiều hồi đăm chiêu nghĩ nghĩ suy suy cuối cùng Zoro vẫn đưa ra câu trả lời cũ. Điều này thật khiến hắn ta đơ người, hình như không chỉ hắn ta mà còn có cả người phía trong lao nữa.

Tên tóc đỏ vuốt mặt nhẹ một cái nhằm lấy lại bình tĩnh, hắn sợ nếu còn nói nữa chắc cả hai lại cãi nhau như bình thường. Hắn không ngại việc cãi nhau cùng anh, hắn chỉ ngại bị Law đá ra khỏi nhà thôi.

"Là sinh nhật cậu đó Zoro ngày 11 tháng 11."

Sanji phía kia không nhịn được mà lên tiếng, tháng 11 này trừ ngày đó ra thì đối với cả anh và hắn chẳng còn ngày gì đặc biệt. Hắn nhớ ngay cả khi cả hai đã chia tay thì hằng năm hắn vẫn luôn gửi đến nhà Mihawk một món quà nhờ chuyển cho anh.

Nhưng hình như anh không nhận chúng hoặc cũng có lẽ anh đã nhận nhưng đốt tất cả chúng đi. Dù sao thì anh cũng chẳng muốn dính dáng gì đến hắn nữa.

Sau khi nghe Sanji nói xong Zoro liền tỏ thái độ chán ghét, anh nghĩ nếu đã không nhớ thì im lặng đi. Đúng là hắn không yêu anh nhưng sao ngay cả ngày sinh nhật của anh mà hắn cũng quên, chẳng phải hắn từng đặt mật khẩu điện thoại là ngày sinh anh hay sao.

Anh không ngờ chỉ mới có ba năm mà hắn đã quên đi anh nhanh như vậy. Dù không muốn thừa nhận nhưng điều đó làm anh cảm thấy đau. Anh trừng mắt với hắn sau đó nghiêm nghị nói.

"Không phải, sinh nhật tôi qua lâu rồi."

Nhưng chúa ơi vừa nói dứt câu anh liền ăn ngay một cái đấm thật mạnh của người kế bên. Anh tức lắm liền quay qua nắm cổ người kia kéo xuống mắng.

"Ngươi làm cái quái gì vậy tên Kid ngu ngốc kia!?"

Người kia cũng không vừa gì kéo anh lên khiến phải hơi nhón chân một chút. Thề với chúa là anh ghét sự chênh lệch chiều cao không cần thiết này của hai người rất nhiều.

"Tên ngu ngốc duy nhất ở đây là ngươi đó đầu tảo. Ngay cả ngày sinh của mình mà cũng không nhớ thì đi chết được rồi đó."

"Hả? Ngươi đừng có nói điên, ta sinh ngày 11 tháng 10 mà hắn ta nói 11 thán---."

Lời chưa ra hết miệng thì lại bị một kẻ nào đó từ phía sau đánh thẳng vào đầu khiến Zoro nổi quạo. Anh quyết vặt lông tên khốn nào dám đụng tới mình.  Nhưng khi quay lại đối mặt với anh là một ánh mắt vô cùng đáng sợ mà anh đã nhìn thấy hơn trăm lần rồi. Ánh mắt đó giống với ánh mắt khi tức giận của lão Mihawk nhà anh.

Và không sai, cậu ta là bồ của tên tóc đỏ, cậu ta là Trafalgar Law. Thấy cậu ta lại cả hai liền buông nhau ra và thôi không gây sự nữa. Zoro xoa xoa cái chỗ đã bị đánh của mình vài cái nhằm mong nó bớt đau.

"Chết tiệt, đau quá!"

Vừa xoa xong thì anh liền liếc nhìn tên Kid với ánh mắt của kẻ sát nhân. Tên kia cũng chẳng nhịn mà liếc lại và thế là một cuộc xung đột bằng ánh mắt diễn ra.

"Ngay cả ngày sinh cũng không nhớ."

"Cái gì đây Zoro-ya? Cậu lại uống cả tá rượu."

Law lên tiếng càm ràm sau khi nhìn vào mấy cái vỏ chai nằm lăn lóc phía dưới. Nhìn sơ cũng biết ai là người đã làm cạn nó, cậu ta chậc lưỡi một cái sau đó lại liếc nhìn vào người trong lao ngục.

Dù biết đó là người quen còn là từng là người yêu của Zoro nhưng cậu ta lại chẳng quan tâm lắm. Chuyện riêng của người khác chả khiến cậu ta hứng thú, chỉ là nhìn  hắn ta trong tù có chút khiến cậu ta tò mò.

"Chỉ vài chai." Zoro ngoáy ngoáy cái lỗ tai của mình sau đó hờ hững đáp, anh biết chắc chắn sẽ lại nghe vị bác sĩ thiên tài đây trách mắng nên ngay lập tức tranh thủ bịch tai lại.

"Vài chai, cậu có biết mình bị đau dạ dày cấp độ mấy rồi không vậy? Lần trước nhập viện đối với cậu chưa đủ hay sao?"

Quả nhiên Zoro đã đúng, Law đã càm ràm anh vì thái độ bỏ bê vấn đề sức khỏe của mình, tránh để nghe thêm bất kì lời mắng nào nữa anh liền đẩy cả hai ra bên ngoài. Nói chuyện trong này quả thật không tiện vì có thể sẽ làm phiền đến những người khác.

Và còn một điều khác nữa là anh không muốn để cho Sanji nghe thấy mấy cái bệnh án của mình. Không hiểu vì sao nhưng Zoro không muốn cho ai kia biết bản thân mình gặp rắc rối.

"Rồi rồi, đi ra ngoài rồi chúng ta nói chuyện."

"Đúng là không biết lo gì cho mình hết."

"Đã ăn gì chưa đầu tảo, có muốn đi ăn BBQ không?"

"Chưa ăn, cậu không nhắc chắc tôi cũng quên việc phải ăn gì đó."

"Tôi đã nói bệnh dạ dày của cậu..."

"Rồi biết rồi đi ăn liền nè được chưa?"

"Đau dạ dày không nên ăn thịt nướng."

"Vậy đi ăn bánh mì đi."

"Zoro-ya, cậu biết tôi ghét bánh mì mà."

"Biết rồi, nói mãi."

"...."

"..."

Không gian ồn ào kia bỗng trở nên vắng lặng hẳn khi cả ba cùng nhau đi ra ngoài. Trong ngục tù lạnh lẽo và cô độc này chỉ còn lại hắn một mình mà thôi.

Hắn đảo mắt nhìn khắp nơi một vòng sau đó cúi đầu rũ đôi mi của mình xuống. Chẳng hiểu sao chỉ vì một cuộc nói chuyện nhỏ của những người kia mà tim hắn lại đau thắt đến lạ.

"Chắc cậu đang hạnh phúc bên người khác rồi nhỉ?"

Hắn cong môi nở một nụ cười thật chua chát, hắn tự hỏi người khi nãy khoác vai thân mật kia phải chăng là người yêu hiện tại của anh. Người đó đã nói là ở chung với anh hơn 2 năm trước, chắc là họ yêu nhau lắm nhỉ.

Chắc vậy rồi, 3 năm dài đăng đẳng như vậy thì việc anh có người mới cũng phải thôi. Có một người mới sẽ làm xoa dịu đi nỗi đau mà hắn mang lại cho anh, người đó rồi sẽ cùng anh trò chuyện mỗi đêm xuống.

Thật ích kỷ làm sao khi nghĩ rằng anh hạnh phúc lại khiến hắn rất đau lòng. Điều đó cũng giống như việc hắn thích mưa nhưng không có nghĩa là hắn thích tiếng mưa rơi cũng như hắn thích anh cười không có nghĩa là hắn thích anh hạnh phúc. Hắn cảm thấy mình đúng là thằng khốn nạn, đã không làm cho người mình yêu hạnh phúc vậy mà còn ghét việc người mình yêu hạnh phúc bên người khác.

Đối với một kẻ như hắn thì lẽ ra không xứng đáng để gặp lại anh. Dù biết suy nghĩ có mình sai trái nhưng thật lòng hắn vẫn muốn anh thuộc về mỗi hắn. Kì lạ thật, khi xưa anh đã là của hắn chỉ mỗi hắn nhưng hắn lại không biết trân trọng để rồi khi anh đi cùng một người khác lại khiến hắn đau lòng.

Hắn nhớ lúc trước kia hắn cũng từng gọi anh là "đầu tảo" lúc đó anh tức giận lắm còn đòi đánh nhau với hắn cơ. Lúc đó chỉ mình hắn được gọi anh như vậy chỉ mình hắn mới có thể nhìn thấy bộ dạng tức giận của anh. Nhưng giờ đây hắn lại không được phép gọi như vậy nữa.

Sẽ chẳng còn ai giận dỗi quát mắng hắn là tên mày xoắn ngu ngốc nữa, sẽ chẳng ai khó chịu rút kiếm ra hăm dọa hắn nữa. Không hiểu sao bây giờ hắn lại thèm thấy cái bộ mặt tức giận và giọng điệu hung dữ kia quá.

Nhìn anh cùng người khác thân mật với nhau, gọi nhau bằng những cái tên mà hắn và anh cùng gọi thật lòng làm hắn đau đớn lắm. Nhìn bọn họ như vậy khiến hắn nhớ lại anh và hắn của trước kia.

Trước kia anh cũng từng nắm cổ áo hắn lôi xuống như vậy, cũng từng tức giận đánh một cái thật mạnh vào đầu hắn, cũng từng cùng hắn bị Nami đánh đến u đầu. Nhưng cũng chỉ là đã từng mà thôi. Bây giờ hắn cũng được gặp lại bộ dạng tức giận khi xưa của anh chỉ có điều người anh tức giận không phải là hắn nữa rồi.

Càng nghĩ tim hắn lại càng đớn đau hơn nữa, hắn không chịu được cảm giác ngực thắt chặt liền dùng tay đánh thật mạnh vào chỗ không ngừng đau kia. Hắn đánh rất mạnh, mạnh đến mức khiến hắn muốn ngã quỵ đi.

Nhưng hắn quyết tâm không gục ngã, nếu hắn ngã bây giờ thì sẽ không còn cơ hội nào gặp anh nữa. Hắn luyến tiếc lắm, luyến tiếc nụ cười ánh mắt và giọng nói trầm ấm kia rất nhiều. Hắn sợ nếu hắn gục ngã thì không còn nhớ được hình ảnh của người hắn yêu.

Dẫu giờ đây người hắn yêu đã yêu người khác đi nữa thì hắn vẫn nguyện dâng hiến trái tim mình cho ai kia. Tình yêu là sự cho đi mà không cần nhận lại, hắn nguyện chết chỉ mong được người kia chấp nhận tình cảm này.

Khi xưa anh trao hắn những gì hắn muốn thì bây giờ hắn sẽ trả lại tất cả, hắn sẽ dùng nửa đời còn lại này của mình để bù đắp cho anh. Hắn biết từ đầu người sai là hắn nhưng người nhận tổn thương là anh, vì vậy bây giờ hắn sẽ chịu lại những thương tổn đó mà không một lời oán trách.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro