Fate (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quay lại? Yêu tôi? Cậu đang kể chuyện cười cho ai nghe thế, cậu biết tôi không thích những kẻ nói dối mà."

Zoro nghiêng người cười khẩy, anh nghĩ hắn đúng là biết nói dối. Ngay cả trong tình cảnh này mà vẫn cố nói dối để lừa gạt anh. Có phải trông anh bây giờ chưa đủ thê thảm nên hắn mới cố tình trêu đùa với tình cảm của anh như vậy đúng không.

Hai năm, nói dài không dài nhưng nói ngắn cũng chẳng ngắn. Anh đã dùng tất cả những chân thành của mình trao tặng cho hắn, có lẽ hắn không thấy hoặc hắn thấy nhưng đã không quan tâm. Vậy mà bây giờ hắn lại một lần nữa muốn anh trao hắn tình cảm của mình.

Buồn cười thật, đúng là anh rất yêu hắn, yêu rất nhiều nhưng điều đó không có nghĩa chỉ với một câu nói của hắn sẽ khiến anh buông bỏ tất cả. Cho anh xin đi, dù tình yêu anh dành cho hắn có to như biển cả thì anh cũng sẽ không dễ dàng gì bỏ qua mọi chuyện.

Anh của hiện tại có thể hi sinh bản thân vì hắn nhưng chắc chắn không nói với hắn tiếng yêu thêm lần nào nữa. Tổn thương lần đó anh vẫn chưa vơi đi thì làm sao đủ mạnh mẽ tiếp tục nhận lấy tổn thương thêm nữa.

"Tôi nói thật....tôi thật sự rất yêu, rất yêu cậu."

Hắn run rẩy buông ra lời nói từ tận trái tim mình, nếu anh không đồng ý quay lại cũng được chỉ cần anh chấp nhận tình cảm này của hắn thôi cũng đủ để hắn hạnh phúc rồi. Hắn biết với những gì hắn đã làm thì không còn đáng nhận được tình yêu của anh nữa.

Một kẻ nhát gan sợ sệt lời chỉ trích của xã hội không xứng nhận được yêu thương. Hắn của khi đó là một tên nhát cấy, chỉ vì lo sợ những lời chê bai những tiếng chỉ trích mà hắn chưa bao giờ dám nắm chặt lấy tay người mình yêu đi giữ phố đông.

Hắn vô dụng và bất lực đến mức không dám công khai với mọi người mối quan hệ giữ anh và hắn. Hắn đã độc ác đến mức không để tâm đến cảm xúc người hắn yêu, hắn lúc đó chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác của Zoro khi nhìn hắn cùng các cô gái trò chuyện.

Zoro của hắn khi đó có phải đã rất đau không, có phải anh đã tổn thương nhiều lắm nhưng không dám nói ra đúng không. Khi đó hắn ngu ngốc lắm, hắn buông ra rất nhiều rất nhiều lời nói dối chỉ để từ chối ra ngoài chơi cùng Zoro.

Hắn không nhớ được rốt cuộc hắn đã bao giờ cùng Zoro đi chơi trong một ngày lễ nào chưa. Hình như chưa vì bất cứ lời mời nào từ Zoro đều bị hắn khướt từ. Zoro của hắn đã từng rất chủ động, một người ít nói và lạnh lùng như Zoro đã lên tiếng mời hắn đi chơi. Nhưng hắn ngu ngốc từ chối hết tất cả.

Để rồi bây giờ khi nhìn lại anh và hắn chẳng có lấy một tấm ảnh chụp chung. À không phải, cả hai có chụp được một tấm nhưng hình như nó không còn tồn tại nữa. Bức ảnh quan trọng nhất của hắn đã bị một cô nàng nào đó vô tình xóa đi, hắn giận lắm nhưng cũng chẳng nói gì. Dù sao thì lỗi cũng đâu nằm ở cô nàng.

Khi biết tấm ảnh đó bị mất hắn đã không dám nói với Zoro. Hắn sợ anh sẽ giận hắn, vì không dám nói nên hắn không biết làm cách nào chuyển ảnh của Zoro qua máy mình. Zoro không cho hắn chạm vào máy mình, chính hắn cũng không biết vì sao.

Mãi đến sau này hắn mới biết, vì hình nền điện thoại anh là hắn cũng vì kho ảnh anh chỉ toàn hình hắn nên anh mới ngại không muốn cho hắn xem. Chỉ là khi biết chuyện này thì anh cũng đã biến mất.

Mỗi khi nhớ anh hắn sẽ lại lấy ảnh anh ra ngắm, nhưng mà ảnh một mình anh rất ít nhưng ảnh anh cùng với Luffy lại nhiều. Tất cả chúng đều do hắn lén chụp, khi mới biết yêu hắn đã dành tất cả thời gian của mình ra chỉ để canh khoảnh khắc mà chụp Zoro. Nhớ lại thì khi đó thật sự rất hạnh phúc.

Đối với câu nói yêu của hắn Zoro chỉ im lặng, anh không đáp và cũng không muốn để tâm thêm tí nào nữa. Hắn yêu cũng được không yêu cũng được dù sao thì mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi.

"Cậu biết không Zoro, đêm giáng sinh năm đó thật ra chỉ là một sự hiểu lầm."

Chờ mãi mà không thấy người kia trả lời hắn lên tiếng nói tiếp. Vốn dĩ từ lâu rồi hắn đã quen với việc nói chuyện một mình, hắn nói nhiều lắm, toàn chuyện trên trời dưới đất nhưng vẫn có một người lắng nghe. Khi xưa hắn có một người tình, người này luôn giữ im lặng trong khi hắn không ngừng luyên thuyên.

Người tình của hắn rất ít khi nói một điều gì đó, người đó rất lười. Lười biếng làm tất cả mọi việc nhưng lại rất siêng lắng nghe lời hắn. Hắn yêu người đó lắm, yêu rất nhiều nhưng người đó lại bỏ hắn đi.

Ngày đó hắn vẫn chưa hiểu yêu và cả cách yêu nên mới dễ dàng để vụt mất. Đến khi hiểu ra tất cả thì chẳng còn người nào đó để cho hắn yêu nữa. Tận cùng của sự nuối tiếc không phải đánh mất điều bản thân cho là quan trọng mà là nhận ra bản thân đã không biết trân trọng như thế nào.

"Ừ."

Nhắm mắt, đưa lưng dựa vào vách tường Zoro khẽ nhớ về cái đêm giáng sinh đó. Đêm đó anh đã rất nhiệt tình mua rất nhiều thức ăn mong sau sẽ có một bữa tiệc nhỏ vui vẻ cùng người thương. Dưới bầu trời đầy tuyết, Zoro đưa đôi chân mình nhanh bước tiến về phía trước.

Đứng trước căn nhà với ánh đèn vàng ấm áp dạ ra, anh đưa tay tra chiếc chìa khóa vào ổ cắm thầm mong có thể nhanh nhanh lăn người vào bàn sưởi. Khi anh mở cửa ra, đập vào mắt anh là một bàn tiệc thịnh soạn và bên trên là người anh yêu cùng một cô gái khác đang dùng bữa.

Cảm giác anh lúc ấy chả khác gì bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt, hụt hẫng và tức giận khiến anh không kiềm chế được mà đập mạnh vào cái bàn ăn khiến đó méo mó. Đôi tay anh vì sự va chạm lực mà chảy một dòng máu đỏ tươi.

Hắn lúc đó cũng hoảng lắm nhưng cũng rất nhanh chân mà ôm chằm lấy cô gái tránh cho cô ấy những tổn thương. Thấy vậy càng làm Zoro tức hơn nhưng anh không tiếp tục đánh. Anh bảo hắn hãy đưa cô ấy về rồi chúng ta cùng nói chuyện.

Anh tức giận là thiệt nhưng anh không muốn một cô gái ngoài cuộc bị tổn thương. Có lẽ cô ấy không biết mối quan hệ của anh và hắn nên cô ấy mới cùng hắn dùng bữa. Dẫu sao thì cô nàng ấy không đáng phải chịu cơn thịnh nộ từ anh.

Trong lúc đợi hắn đưa cô ấy về thì anh đã đập phá mọi thứ trong căn nhà. Ừ thì mọi thứ, nhưng chúng nó không đủ để anh xã giận nên anh chỉ có thể ngồi đợi người kia về với xung quanh toàn là thủy tinh và những chai rượu rỗng.

Đến khi hắn về thì căn nhà đã thành đống lộn xộn còn người hắn yêu thì thản nhiên ngồi uống rượu trong khi tay và chân thì chảy đầy máu. Có lẽ trong lúc đập phá anh vô tình để các mảnh vỡ khứa vào cơ thể mình. Thấy cảnh đó hắn điên trong người lắm liền quát mắng anh.

"Ngồi dậy và lấy đồ băng vết thương lại ngay!!!"

Hắn không quan tâm khung cảnh xung quanh trở thành cái quái gì, thứ hắn quan tâm duy nhất ở đây là các vết thương trên người Zoro. Dù hắn có điên lên khi thấy Zoro hung dữ với một cô gái đi nữa thì điều đó cũng không bằng việc Zoro tự làm mình bị thương.

Nhưng Zoro của hắn cứng đầu cực kì, anh cứ tiếp tục uống hết chai rượu rồi lặng lẽ đi vào bên trong kéo chiếc vali đã được sắp xếp sẵn của mình ra.

"Dừng lại đi, tôi mệt rồi."

Như thể không tin vào tai mình, Sanji hỏi thêm một lần nữa.

"Cậu vừa nói cái gì?"

"Tôi bảo, chúng ta chia tay thôi."

Zoro nhẹ nhàng nói lại một lần nữa với những từ ngữ đầy đủ nghĩa hơn. Trong đôi mắt màu bạc ấy phản phớt một chút bi thương. Nhưng hắn lúc đó không nhìn ra, hắn chỉ tức giận mà gián cho Zoro một cái tát thật mạnh vào bên má. Cái tát ấy mạnh đến mức làm anh bật cả máu.

Nhận ra bản thân đã đi quá trớn khiến hắn có chút lo lắng cùng hối lỗi, ngay khi hắn vừa định chạm vào bên má đỏ ửng kia thì lập tức ăn ngay một cái tát từ anh. Hắn giận giữ ôm một bên má của mình mà quát lên.

"Chia tay thì chia tay. Không có cậu tôi vẫn sẽ sống tốt."

Dứt câu Zoro liền lập tức kéo vali ra khỏi nhà, không một lần ngoảnh mặt nhìn về phía hắn. Lần đó bọn họ có đánh nhau nhưng không sôi nổi như mấy lần trước càng không còn vui vẻ. Cả hai đã không biết lần cãi nhau đó đã làm thay đổi cuộc sống bản thân như thế nào.

Đến bây giờ nhớ lại cái lạnh đêm hôm đó vẫn khiến Zoro thấy đau lòng.

"Cậu biết đó là hiểu lầm vậy tại sao cậu vẫn không quay về."

Hắn cứ tưởng vì Zoro giận sự việc đêm hôm đó nên mới bỏ đi, hắn đâu có ngờ anh biết tất cả. Nếu đã biết nhưng vẫn không về có phải chăng anh đã thật sự từ bỏ hắn. Có phải vì anh nhận quá nhiều thất vọng rồi không.

Hiểu lầm năm đó một phần do lỗi của hắn gây ra, nếu lúc đó hắn không chấp nhận yêu cầu gia đình mà đi xem mắt vào đêm giáng sinh tại nhà. Nếu hắn một mực từ chối thì có lẽ hắn đã không mất anh. Là hắn yếu đuối không dám chống trả lại lời nói của cha mình, là hắn mềm lòng trước yêu cầu của chị hắn nên mọi chuyện mới thành ra như vậy.

"Tại sao lại phải quay về, chẳng phải chúng ta đã chấm dứt rồi sao?"

Anh nói đúng, không có cớ gì để gặp lại một thằng khốn nạn như hắn cả. Một kẻ nhẫn tâm để người mình yêu bước ra khỏi nhà trong trời đông rét buốt. Ngay cả khi hắn biết trên người anh có những vết thương không ngừng rỉ máu nhưng hắn vẫn mặc anh chịu đựng tất cả.

Hắn của hiện tại chẳng biết phải làm gì mới có thể giúp người kia nguôi đi cơn giận. Chỉ là đến tận bây giờ hắn vẫn không dám tin người kia đã thôi không yêu hắn nữa. Sự việc đau lòng nhất của hắn mà hắn không dám chấp nhận chính là sự dừng thương của anh.

Lòng hắn đau lắm, đau như có ai đó dùng dao đâm thật mạnh vào vậy. Hắn mím môi  một lần nữa nói ra tình cảm của mình, không biết từ bao giờ mà nước mắt đã rơi đầy trên mặt hắn. Đến khi hắn nhận ra mình đang khóc thì bản thân đã chẳng thể kiềm chế được dòng lệ kia rồi .

"Đúng là đã chấm dứt, nhưng tôi vẫn còn rất yêu cậu."

Nhìn con người khuôn mặt đẫm lệ nhưng vẫn cố nói những lời dối trá khiến anh không khỏi thấy buồn cười. Sao thế nhỉ, ngay cả trong tình huống này mà hắn vẫn có thể buông lời nói dối như vậy.

Hắn nghĩ anh sẽ tin ư? Không đâu, hắn đã lừa gạt anh quá nhiều lần rồi, hắn nói hắn bận không đi được với anh, nói hắn phải họp mặt, phải canh nhà hàng và hàng ngàn hàng vạn những điều khác. Nhưng cuối cùng tất cả chỉ lời dối trá, hắn nào bận như vậy, hắn chỉ đang cố dành thời gian cho các cô gái hắn yêu thôi.

Sự né tránh anh của hắn không phải diễn ra ngày một ngày hai, nhiều lần anh muốn chấm dứt tất cả nhưng đúng vào lúc đó hắn lại xuất hiện và khiến anh thêm một lần nữa rơi vào lưới tình cùng hắn.

Những điều đó đã lặp đi lặp lại quá nhiều, nhiều đến mức chính anh còn chả nhớ.

"Cậu nghĩ tôi sẽ tin ư?" Anh cắn răng cố nhả từng chữ ra khỏi môi mình. Chỉ là một câu hỏi mà lại có thể khiến anh cảm thấy đau đến nghẹt thở.

"Xin hãy tin tôi, tôi thật sự yêu cậu."

Chỉ một lần thôi, hắn xin anh hãy tin lời hắn. Hắn thật sự yêu anh từ tận cõi lòng này, hắn lúc đó đã mất trí rồi, mất trí mà nỡ tổn thương đến người hắn yêu đến thế. Tại sao lúc đó hắn lại có thể qua lại với một người khác trong khi bản thân vẫn còn đang quen Zoro. Hắn đúng thật là hết thuốc chữa rồi.

Zoro không đáp, anh sẽ không tin câu này của hắn, chẳng thể tin vào một người đã cho mình quá nhiều bi thương như vậy. Bầu không khí cả hai bỗng chốc trở nên trầm mặc, yêu hay không cuối cùng cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Một người bên ngoài lạnh nhạt với tất cả, kẻ bên trong lại không chịu nổi đau thương mà im lặng khóc. Rõ là yêu nhau như vậy nhưng sao lại cứ thích buông lời giằng xé nhau.

"Vị thuốc khi nãy vẫn còn quá đắng, có lẽ tôi cần một ít rượu hơn." Zoro vừa nói vừa cười, nụ cười của anh không phải vui vẻ cũng chẳng phải bi thương. Nó giống như là chẳng mang theo xíu cảm xúc nào, vô cùng trống rỗng. Anh nói mình đắng nhưng nào phải vị thuốc gây ra, rõ ràng thứ đắng từ nãy đến giờ chỉ có tim anh thôi. Từng từ được thốt ra từ hắn đều khiến tim anh đau đến lạ, anh cần một ít gì đó để tạm lãng quên đi cảm giác này.

Dứt lời, anh liền nhấc chân lên tiến ra khỏi khu vực đó để một mình hắn lại gặm nhấm nỗi cô đơn. Anh chẳng muốn bỏ thêm một giây một phút nào để lắng nghe lời nói dối tệ hại đó của hắn. Sự tổn thương  bên trong anh quá nhiều rồi, nhiều đến mức chính anh cũng chẳng thể làm lành nó được.

Hắn ở lại trong căn phòng lạnh lẽo đó để những mảnh kí ức kia không ngừng bủa vây lấy mình. Hình ảnh về ngày anh ra đi lại một lần nữa xâm chiếm toàn bộ tâm trí hắn. Đau khổ, chua xót và cả bi thương. Tất cả mọi thứ đều hiện rõ một cách mồn một.

Đêm đó khi hắn đang ăn tối cùng cô nàng tóc cam xinh đẹp kia thì bỗng dưng cửa mở. Bước vào là khuôn mặt vì cái lạnh bên ngoài mà đỏ lên của anh. Tiếp đó ánh mắt anh rơi vào bàn tiệc, rơi lên người hắn và cô gái kia.

Zoro như phát điên đá mạnh vào cái bàn làm mọi thứ đổ bể cả. Hắn lúc đó cũng không kịp suy nghĩ chỉ biết ôm lấy cô gái kia tránh đi những mảnh vỡ phía dưới sàn. Sau đó hắn nhẹ nhàng đặt cô nàng xuống và đưa cô ra ngoài. Mọi thứ hắn vừa làm đều bị Zoro nhìn thấy cả, nhưng hắn nào quan tâm. Phải rồi, trong lúc đó hắn còn chẳng nhớ đến sự tồn tại của anh.

Đối với thái độ của hắn anh chỉ nhỏ nhẹ yêu cầu hắn đưa cô gái kia về nhà rồi cả hai cùng nói chuyện. Hắn nghĩ anh đã bình tĩnh lại nên mới yên tâm đưa cô gái kia về nhà. Nhưng vừa vào đến nhà thì đập vào mắt hắn là khung cảnh hỗn độn, các món ăn hắn nấu từ bao giờ đã bị phá hỏng cả. Ngay cả mấy món vật dụng dễ vỡ cũng tan nát nằm rải rác dưới sàn.

Tuy xung quanh đã trở thành một bãi rác nhưng người hắn yêu vẫn rất thản nhiên mà ngồi uống rượu. Anh khi đó chính là một kẻ vô tâm, một tên ngốc phá hỏng tất cả mọi thứ. Thấy anh như vậy hắn điên lắm, các món ăn mà hắn mài công nấu nướng bây giờ chẳng còn lại gì thật khiến hắn phát hỏa.

Dù vậy, cái hắn quan tâm nhất không phải các món ăn mà là vết thương đang không ngừng chảy máu của anh. Cái hắn giận nhất chính là cái tính thích tự làm mình bị thương này, cả cái thái độ không quan tâm đến bản thân này. Hắn đã quát lên yêu cầu anh băng bó chúng lại nhưng anh lại im lặng đi vào trong lấy đồ của mình rồi nói chia tay.

Nghe xong câu đó trong đầu hắn có giống như có một sợi dây bị đứt vậy, "bựt" một cái sau đó thì hắn liền đánh mất lí trí mà tát thật mạnh vào mặt anh. Hắn không cho phép Zoro của hắn nói ra lời nói đó. Hắn không cho phép anh tự ý bỏ hắn đi.

Sau khi khôi phục lý trí hắn cũng hoảng lắm, hắn rất lo vì đã lỡ tay tát người kia đến bật máu. Nhưng chỉ vài giây sau thì hắn liền ăn lại một cái tát khác từ anh. Trong lúc tức giận hắn không nhịn được mà hết lên "chia tay thì chia tay, không có cậu tôi vẫn sống tốt." Nói xong hắn còn tháo chiếc nhẫn ra vứt thật mạnh xuống đất.

Zoro im lặng không lên tiếng, chính hắn cũng chẳng biết vào thời khắc đó anh đã nghĩ những gì. Chỉ thấy anh lẳng lặng kéo chiếc vali ra khỏi nhà trong khi ngoài trời đang có tuyết to. Lớp tuyết kia dài đến mức cản trở bước đi của anh.

Nhưng anh khi đó kông quay đầu cũng chẳng chần chừ. Dường như một xíu quyến luyến cũng không hề tồn tại. Lúc đó hắn không biết anh đã phải đau khổ thế nào để có thể chấm dứt tất cả. Hắn của khi đó cái gì cũng không biết, thứ duy nhất hắn biết chính là tổn thương anh.

Sau khi anh đi được vài ngày thì nỗi nhớ anh bỗng dưng lớn dần trong hắn. Hắn tự nhủ nhất định Zoro của hắn sẽ quay lại tìm hắn, nhất định anh sẽ không thể từ bỏ hắn được vì trước kia khi chia tay anh vẫn luôn ở đó đợi hắn.

Nhưng một ngày, hai ngày rồi một tuần trôi qua hắn chẳng thấy chút động tĩnh nào từ anh cả. Trong khoảnh khắc nào đó hắn bất chợt nhớ về anh, hắn nhớ chất giọng trầm trầm mỗi khi anh đòi hắn một món ăn nào đó. Hay cả những khi giận dỗi quát nạt anh.

Mỗi khắc trôi qua hắn tưởng chừng như vô tận, nhưng một chút rồi lại một chút nhớ anh khiến hắn chịu không nổi. Đến cuối cùng hắn không nhịn được mà lấy điện thoại gọi cho anh. Nhưng anh không bất máy. Âm thanh tít tít trên điện thoại vang lên mãi và rồi tắt nhẹm đi.

Hắn nghĩ chắc anh đã bận nên không nghe máy được vì vậy hắn để máy trên bàn và ngồi đợi cuộc gọi từ anh. Hắn cứ đợi như thế hơn một ngày trời vẫn không có ai gọi lại cho hắn. Thế là hắn lại nghĩ chắc anh đang làm nũng nên mới không muốn gọi lại thôi.

Và rồi một ngày, hai ngày rồi lại một tuần trôi qua. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn từ anh khiến hắn trở nên lo sợ. Nhưng hắn vẫn không tin anh sẽ vì vậy mà bỏ rơi hắn, để đánh bay đi nổi nhớ về anh nên hắn quyết định sẽ dọn dẹp lại nhà cửa. Để khi anh về anh sẽ thấy hắn chăm sóc nhà cửa rất tốt, hắn đã làm mọi thứ để chờ anh về.

Trong lúc dọn dẹp hắn vô tình tìm thấy cái áo khoác mà Zoro nói với hắn là làm mất vào 2 tháng trước. Anh nói anh thích cái áo này lắm, nó là cái mà hắn đã tặng anh vào lần sinh nhật thứ 17 của anh. Dù bây giờ mặc không vừa nữa nhưng với anh nó là một kỉ niệm không thể thay thế.

Nhìn thấy cái áo đã vì lâu ngày không giặt mà nhộm màu xám cũ làm hắn có chút đau lòng. Không hiểu sao càng nhìn nó càng làm hắn nhớ đến anh, hắn quyết định mặt dày một lần nữa gọi điện cho anh.

Âm thanh điện vang lên tít tít mãi rồi cũng dừng hẳn. Anh không nghe máy, có phải hay chăng anh giận hắn đến mức không thèm đếm xỉa tới hắn. Nhưng hắn không để tâm đâu, anh giận dỗi một vài hôm thì cũng sẽ nguôi thôi. Cùng lắm thì hắn sẽ lại chạy đến nhà anh khóc lóc đòi quay lại.

Nhưng nếu đợi đến lúc đi đến nhà anh thì lâu lắm, hắn muốn ngay bây giờ nghe thấy giọng anh cơ. Vì vậy mà hắn cứ gọi, gọi mãi gọi đến khi người đó chịu bất máy thì thôi.

Đúng là kiên trì rồi sẽ có kết quả, sau hơn 50 cuộc gọi liên tục thì anh không chịu được nữa dứt khoát cầm máy lên nói "Roronoa Zoro xin nghe máy." Giọng anh lúc đó lạnh lắm, một chút xíu cảm xúc cũng chẳng có.

Nhưng hắn chẳng bận tâm vì chỉ cần nghe thấy giọng anh hắn đã mừng như phát điên rồi. Đúng nó, nó chính là cái giọng hắn nhớ hơn nữa tháng nay rồi.

Hắn run rẩy, lấy hết can đảm nói "À...Zoro."

Đầu dây bên kia hằn giọng sau đó hỏi hắn có chuyện gì. Thái độ của anh giống như đang bị làm phiền vậy, lạnh lẽo và chán ghét đến lạ. Trước tình cảnh đó hắn chỉ có thể ấp úng lấy một cái lý do để kéo dài cuộc trò chuyện.

"Cái áo cậu nói mất lúc trước, bây giờ tôi tìm được rồi cậu có muốn--" Hắn đang nói thì bị người bên kia ngắt ngang.

"Đốt nó đi."

"Nó là cái áo cậu nói rất quan trọng, nó là cái tôi đã tặng cậu đấy!" Hắn lúc đó không biết bản thân mình đang cố giải thích vì điều gì. Nhưng có cố đến đâu thì người kia vẫn lạnh nhạt lên tiếng bảo:

"Đốt nó đi."

"Nếu cậu không muốn qua lấy thì tôi sẽ mang qua cho cậu."

"Đốt nó đi hoặc vứt gì đó cũng được."

Sao thế nhỉ, tại sao người kia lại không muốn nói chuyện với hắn đến vậy, có phải lúc đó hắn đánh người kia mạnh tay quá không? Hắn lúc đó vẫn không thể lý giải được. Hắn lúc đó chỉ biết cố gắng tìm lý do để được gặp mặt người kia.

"Đừng lo, tôi sẽ đem qua cho cậu. Từ chỗ tôi đến cậu cũng gần mà."

"Tôi bảo cậu cứ đốt nó đi."

"Tôi sẽ qua đó tìm cậu và đưa nó cho cậu."

"Không cần, tôi không sống ở đó nữa."

Tới đây tất cả mọi thứ xung quanh hắn bỗng dưng sụp đổ, cái đó trong tim hắn đã đi mất. Hắn thấy đau lắm như không tin vào những gì mình vừa nghe được. Chắc anh nói dối thôi, làm gì có chuyện anh cứ như vậy mà bỏ hắn đi thật chứ.

Tất cả chắc chỉ là trò đùa của anh vì muốn hắn quan tâm anh hơn thôi, chắc vậy. Chắc chắn là như vậy rồi. Người cùng hắn vượt qua buồn vui đau khổ trong tình yêu không thể nào cứ thế biến mất được. Tự an ủi mình và tự tìm hi vọng khiến hắn cảm thấy khá khẩm hơn nhưng rồi câu nói của ai kia lại hoàn toàn đẩy hắn vào hố sâu.

"Còn nữa, sau này cậu không cần gọi cho tôi nữa. Số này từ ngày mai sẽ không tồn tại."

"Cậu đùa thôi đúng không Zoro? Cậu không thể nào cứ như vậy chấm dứt tất cả được. Tôi không chấp nhận mọi--- Zoro, Zoro?"

Lời chưa dứt thì tiếng beep trên điện thoại đã vang lên. Hắn không tin điều đó, không đời nào Zoro của hắn vẫn luôn ở đó bỗng chốc biến mất. Hắn đã gọi, gọi rất nhiều rất nhiều cuộc gọi nhưng kết quả chẳng ai bắt máy.

Hắn của khi ấy giống như phát điên, gọi điện rồi nhắn tin rất nhiều rất nhiều nhưng vẫn không một lời hồi đáp. Mọi thứ vào lúc đó đối với hắn chẳng còn lại gì, tâm trí hắn bấy giờ chỉ còn lại mỗi Zoro.

Hắn biết hắn sai nhưng sau anh có thể nhẫn nhịn bỏ đi không một lời từ biệt như vậy. Sau hôm đó hắn hút rất nhiều thuốc và hắn cũng đã điên cuồng tìm kiếm anh khắp nơi. Từ nhà Mihawk cho đến chỗ Luffy, từ nhà Nami cho đến Robin. Hắn đã đi mọi nơi, mọi nơi hắn nghĩ người kia có thể đến.

Làm sao mọi chuyện có thể thành ra như thế, hắn không tin một con người cao 1m8 như anh lại biến mất một cách dễ dàng như vậy. Hắn lùng sục từng ngõ ngách, không chỉ vậy hắn còn cố trốn ở nhà Mihawk vì có thể Zoro sẽ quay lại.

Nhưng dù làm gì thì anh cũng không xuất hiện, đến sau này hắn mới biết hóa ra vào đêm giáng sinh đó anh quay về không phải chỉ để vui chơi cùng hắn mà còn để tạm biệt nữa. Nhưng hắn không hiểu điều đó, hắn cái gì cũng không biết để rồi làm tổn thương đến người hắn yêu.

Lời từ biệt năm đó anh không nói nên hắn cũng chẳng biết bao giờ mới gặp lại. Rõ ràng đêm đó anh đã dành thời gian quý báu của mình để đến tìm hắn, anh còn cố tình mua một ít đồ để tổ chức một bữa tiệc nhỏ mừng anh trở thành một cảnh sát viên chính thức. Nhưng hắn khi đó lại đang bận tiệc cùng một người khác.

Có lẽ lúc đó anh đã đau lòng lắm, dành cả thanh xuân để chờ đợi một người nhưng người đó lại đang vui vẻ bên kẻ khác. Hắn thấy mình khốn nạn lắm, tại sao ngay cả tin nhắn của anh cũng không đọc, tại sao ngay cả một cú điện thoại nhỏ thôi cũng không trả lời.

Nếu hắn biết được mọi chuyện sớm hơn một chút thì chắc hẳn bây giờ người đang vui vẻ cùng hắn đã là anh rồi. Từ đầu đến cuối kẻ đáng bị trừng phạt phải là hắn chứ không phải anh, tất cả mọi thứ lẽ ra nên trút lên đầu hắn.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro