Fate (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi...mình lại đến trễ hơn 1 tiếng nữa rồi."

Zoro vừa ngoái nhìn đồng hồ vừa chán nản gãi đầu. Anh rõ ràng đã ráng thức sớm dữ lắm rồi nhưng không ngờ cơn buồn ngủ lại kéo lê anh đến như vậy. Có lẽ vì thời tiết tốt nên anh mới mê ngủ như thế. À mà dù có là thời tiết gì thì anh cũng có thể ngủ ngon lành.

Hình như cũng đã qua giờ ăn trưa rồi, nhưng anh vẫn chưa có gì bỏ bụng. Thế là anh quyết định sẽ nhịn đến khi hết ca trực thì đi ăn gì đó. Dẫu sao thì việc nhịn đói đối với anh cũng đã là một thói quen rồi. Dù nó là không thói quen xấu.

Bỗng dưng anh cảm thấy lạ khi thiếu đi giọng nói ồn ào của đám tù nhân, bây giờ chỉ còn một tên nhưng im lặng như vậy thì không đúng lắm. Anh nghiêng đầu nhìn vào trong xem kẻ kia đang làm gì. Chỉ thấy hắn bên trong đang cúi đầu ngồi một góc với tâm trạng cực kì tối tệ.

Cơ thể hắn không ngừng run rẩy và miệng thì phát ra những tiếng thở rất mạnh. Không cần nói cũng đủ để anh biết là hắn đang lên cơn thèm thuốc, đây không phải lần đầu anh gặp những kẻ như này. Huống hồ chi từng sống cùng nhau hai năm thì cái tật nghiện thuốc thành quỷ của hắn không ai rành hơn anh.

Thở dài một hơi sau đó anh lấy trong túi ra một gói thuốc hiệu "death". Trùng hợp thay đây cũng là thương hiệu ưu dùng của hắn. Anh lấy ra một điếu thuốc sau đó châm lửa lên, mùi khói thuốc bốc lên khiến tên kia bắt được tính hiệu.

"Cậu muốn nó...đúng không?"

Zoro vừa nói vừa đưa điếu thuốc qua khe sắt, tên tù nhân thấy thế thì mừng như điên. Hắn lập tức lao ra về phía anh miệng còn không ngừng nói.

"Cậu vẫn còn nhớ tôi nghiện thuốc, cậu mua nó cho tôi đúng không!?"

Lời vừa dứt thì điếu thuốc liền bị Zoro dựt lại, anh không thích cách nói chuyện này của hắn. Dù thế nào thì anh vẫn không muốn thừa nhận bản thân vì hắn mà cắt công mua thuốc.

Zoro chậm rãi tiến đến đối diện với kẻ phía trong kia sau đó nhẹ nhàng đưa điếu thuốc lên miệng. Anh rít một hơi thật mạnh sau đó nhả ra một làn khói trắng xóa, bộ dáng anh hút thuốc cũng khiến người khác mê đắm.

Sau khi biểu diễn một màn hút thuốc điêu luyện như những con nghiện thật sự thì anh đung đưa điếu thuốc trên tay sau đó mỉm cười bảo.

"Thật xin lỗi, tôi mua nó cho tôi."

Nghe xong câu này Sanji như chết lặng đi, hắn không biết cái gì đã khiến người hắn yêu trở nên như vậy. Rõ ràng khi xưa Zoro cực kì bài xích với thuốc lá, có thể nói anh ghét cay ghét đắng cái thứ độc hại này.

Mỗi khi hắn hút thuốc thì Zoro sẽ lại tỏ ra khó chịu và mắng hắn là tên nghiện thuốc ngu ngốc. Anh từng bảo hắn hút ít thôi và đừng hút nữa vì nó rất độc hại.

Nhưng nhìn xem, cái người lúc nào cũng lo cho hắn sẽ chết vì nghiện thuốc bây giờ lại bắt đầu sử dụng thuốc lá. Hắn không muốn như vậy, hắn không muốn nhìn người hắn yêu trở thành tên nghiện thuốc như hắn.

"Bỏ nó ra! Cậu không được sử dụng nó!"

Hắn hét lên yêu cầu người kia dừng lại, nhưng người kia lại nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu hỏi ngược lại hắn tại sao.

Người đó hỏi hắn tại sao trong khi biết rất rõ thuốc lá độc hại như thế nào. Có phải trong 3 năm đó anh đã chịu quá nhiều tổn thương đến mức phải mượn thuốc lá làm đắng miệng không.

"Cậu biết rõ nó độc hại như nào mà đúng không?"

Hắn nói đôi mắt còn thể hiện rõ sự phẫn nộ và khó chịu, nhưng Zoro lại không quan tâm. Anh tự hỏi nếu đã biết độc hại vậy tại sao ngươi lại nghiện nó? Anh lắc lư điếu thuốc trên tay mình vài cái sau đó tiếp tục đưa nó lên miệng hút.

Anh còn nhớ khi đó anh cực kì ghét thuốc, nhưng anh đã thử tập tành hút chỉ để muốn biết thứ gì trong thuốc đã làm hắn mê muội đến vậy. Đúng là anh không hợp thuốc lá, nó đắng nghét và mùi khói lại ngạt thở vô cùng.

Một vài lần đầu thử chẳng khiến anh hứng thú nên anh cũng dần dần thôi không hút nữa. Nhưng kể từ khi chia tay hắn anh lại hút thuốc nhiều hơn. Không biết từ bao giờ mà anh bắt đầu thích cái vị đắng chát ngay đầu lưỡi kia. Vị đắng của thuốc kết hợp với vị cay nồng của rượu thì đúng là không gì bằng.

Dần dần anh hút thuốc nhiều hơn, lúc buồn thì anh có thể hút đến hai ba chục điếu một lúc. Cho đến một ngày việc hút thuốc bị Nami bắt gặp, cô nàng điên tiết lên dằn cho anh một trận và cấm anh tuyệt nhiên không được đụng đến thứ này nữa. Cô ấy nói không thể chấp nhận nổi cái cảnh anh trở nên điên dại như vậy nên bằng mọi cách phải cấm anh đụng vào nó.

Lẽ ra anh đã chẳng quan tâm đến lời cô ấy nói đâu nếu như cô ấy không đột nhiên bật khóc. Anh không biết vì sao cô ấy khóc nhưng anh lúc đó đã hứa với cô nàng sẽ không hút nhiều thuốc nữa. Nhìn cô nàng tức giận nghẹn ngào khóc như vậy Zoro cũng chẳng tâm trạng đâu mà hút thuốc.

Nhờ cô nàng ấy mà bây giờ anh mới không trở thành thằng nghiện thuốc, tuy lâu lâu khi buồn anh sẽ dùng lại nhưng cùng lắm cũng chỉ nửa điếu mà thôi. Một phần vì ít hút thuốc nên bây giờ hút lại khiến Zoro có chút nghẹt họng. Anh quay ra đằng sau tránh đi ánh nhìn của Sanji và ho nhẹ, âm thanh đủ chỉ để anh có thể nghe thấy.

Khi nãy làm màu hút mạnh quá nên cổ họng thông hổng kịp thành ra có chút khó chịu. Chắc là lần sao anh sẽ thôi kiêu ngạo lại (hoặc không).

Mà đối với anh việc tự hại cũng không hằn tệ, sau khi chia tay Zoro không chỉ dấn thân vào thuốc là mà còn tự tìm niềm vui trong cảm giác đau đớn về thể xác ví dụ như gạch tay. Khoảnh một thời gian sau khi chia tay anh đã có dấu hiệu trầm cảm, một phần vì do sốc tâm lý phần còn lại là do công việc quá nhiều.

Sau đếm giáng sinh đó anh đã chuyển đến trụ sở chính ở Kyoto làm việc, công việc ban đầu cũng chả có gì cho đến khi có một vài vụ án xảy ra. Zoro vùi đầu vào công việc để quên đi tình cảm của mình nhưng cuối cùng cũng vì công việc mà stress vô cùng.

Vụ án năm đó thật sự là một cú sốc với anh, anh biết đứa bé đó gặp nạn nhưng anh lại không thể cứu. Sau cùng anh chỉ có thể đứng đó nhìn đứa bé nhảy lầu tự tử, là một cảnh sát nhưng không thể làm gì khiến anh vô cùng dằn vặt.

Hằng đêm nếu không phải hình ảnh đứa bé đau khổ đưa mình ra khỏi tòa nhà cao lớn kia thì cũng là cảnh chia tay của anh và hắn. Để chạy trốn tất cả anh bắt đầu dùng tới thuốc lá, rồi rượu bia cuối cùng là những đường gạch tay mờ nhạt.

Ban đầu hành động đó của anh chỉ xuất hiện là do sự tò mò về nỗi đau trên cơ thể nhưng dần dần Zoro lại trở nên đắm chìm trong nó. Và rồi không biết từ bao giờ mà việc tự hại trở thành một sự cần thiết. Anh thật sự mê mẩn cái cảm giác nhẹ nhõm nhất thời mà nó mang lại, cái cảm giác cho thấy rằng chính mình đang tồn tại.

Khi anh phát hiện ra bản thân đã "lậm" vào nó mức nào thì hai cánh tay anh chẳng còn chỗ để cứa vào nữa. Dần dần cái thứ anh cho là bạn ấy trở thành kẻ thù. Anh đã nghĩ hay là bây giờ mình chuyển vị trí sang cổ thì sao nhỉ, nhưng chưa kịp hành động thì anh đã ăn một cái tát từ chàng trai tóc đen ở đâu xuất hiện.

Bị tát đến mặt nóng ran khiến anh khó chịu vô cùng, anh nhớ là mình đã khóa cửa lại. Vậy thì làm thế nào mà người đàn ông tóc đen này vào được, anh không quan tâm nữa. Anh đẩy người con trai tóc đen ra nhưng cuối cùng lại bị hắn bắt tay lại và lôi ra khỏi phòng tắm.

"Cậu làm cái gì vậy Law!?"

Vừa dứt lời anh liền được ăn thêm một cái tát từ hắn. Trông hắn lúc đó vô cùng tức giận, nhưng anh thì vẫn chưa nhận định được là có chuyện gì. Với người khác việc tự hại là một việc vô cùng to lớn và không thể chấp nhận nhưng đối với những kẻ tự hại chính mình thì việc đó chẳng có gì to tát. Nó giống như một trong những thứ thuộc về sinh hoạt hằng ngày.

"Cái đó tôi hỏi cậu mới đúng. Cậu nghĩ sao mà lại hành hạ cơ thể mình như vậy?"

Hắn ta quát lên sao đó còn nắm lấy cổ áo anh bắt anh phải nhìn thẳng vào mặt hắn. Anh lúc đó biết mình sai nên cũng chẳng trả lời gì chỉ cố mà né tránh đi ánh mắt đó.

Thấy anh yên lặng hắn bắt đầu nói tiếp.

"Tôi nhận thấy dấu hiệu trầm cảm của cậu là hơn 1 tháng trước rồi nhưng tôi không ngờ cậu lại trở nên như vậy. Cậu nói xem vì cái gì mà cậu thành ra như thế? Tự hại? Tự hại nó có khiến cậu vui không Zoro-ya? Cậu có biết là việc cậu tự hại đang khiến những người xung quanh mình lo lắng hay không?"

Việc Law nhận ra biểu hiện kì lạ của Zoro là do trong một lần làm việc chung hắn cảm thấy Zoro có phần kì lạ. Sau khi giả vờ trò chuyện thì hắn phát hiện anh có triệu chứng trầm cảm nhưng hắn lúc đó chỉ nghĩ stress do công việc thôi.

Nhưng ngày hôm qua, trong vô tình hắn đã thấy những lần gạch xuất hiện trên tay anh. Hắn bắt đầu nghi ngờ và hôm nay thì chạy sang nhà anh tìm hiểu. Quả nhiên những gì hắn nghĩ đã đúng, anh thật sự đã "tự hại".

Hắn tự hỏi nếu hôm nay hắn không ngăn kịp thì ngày mai rồi ngày kia nữa chuyện gì sẽ xảy ra. Hắn chẳng muốn nghĩ đến tẹo nào, chỉ là hắn không ngờ Zoro hắn từng biết lại không vượt qua được cú sốc đó.

Hắn biết cú sốc đó nếu là ai cũng sẽ khó vượt qua được, chính hắn cũng vậy. Đứng nhìn một đứa bé chưa đầy 10 tuổi đã tự tìm đến cái chết thật chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng dù là vậy thì anh cũng không thể từ bỏ tất cả được.

"Cậu nhìn đi, cậu cứ như vậy rồi cuối cùng cậu cũng sẽ trở thành đứa bé ấy mà thôi. Sẽ ra sao nếu mọi người biết chuyện này, không ai trong bọn họ cảm thấy vui cả."

Zoro biết điều đó nhưng anh không thể dừng bản thân mình lại được. Đau khổ, dằn vặt những thứ đó hằng đêm đều vay lấy anh khiến anh không thể nào yên giấc. Do thiếu ngủ lâu ngày mà tinh thần anh dần trở nên thiếu ổn định đến cuối cùng lại biến thành tự hại.

Anh muốn dừng lại tất cả nhưng bản thân không nghe lời, cứ đến đêm là anh lại bất giác cầm cái lưỡi lam nhỏ kia lên và khứa vào tay mình. Nó giống như một thói quen vậy, một thói quen khiến người ta tiến dần đến địa ngục.

"Tôi...tôi không dừng chính mình lại được."

"Tôi không biết phải dùng lý do gì để tiếp tục sống."

"Tôi...có phải tôi không xứng đáng để sống hay không?"

Lúc đó anh đã không thể kiềm được chính mình mà ngồi gục xuống đất. Anh tự cảm thấy sinh mệnh của mình là một sự dư thừa, có vẻ vì như vậy nên mọi thứ mới xung quanh mới tồi tệ.

Có lẽ vì dư thừa nên từ khi sinh ra đã bị vứt bỏ, vì dư thừa nên người bạn thân thuở nhỏ đã bỏ anh ra đi và cũng vì dư thừa nên người ta mới không yêu anh nữa. Ngay cả khi anh nghĩ bản thân mình đã tốt lên thì lại bất lực nhìn đứa bé chưa đầy 10 tuổi kia tự tử.

Có vẻ như anh âm tính với những điều tốt đẹp nên chẳng thứ gì có thể ở cạnh anh.

Anh đau khổ, dằn vặt hằng đêm liền bởi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Anh nghĩ về đứa bé kia, có phải là nó còn quá nhỏ hay không. Nó còn chưa được nhìn ngắm toàn bộ thế giới này, chưa biết được cảm xúc của yêu thương và còn chưa có cả cơ hội trưởng thành. Nó có ước mơ, có hi vọng vậy mà cớ gì nó phải chịu đựng những thứ dẫn đến con đường tự tử.

Càng nghĩ về nó anh lại càng xót. Nếu lúc đó anh đến kịp, nếu anh đủ nhanh để bắt lấy nó thì có lẽ ngày hôm đó nó đã có một cuộc sống khác. Nhưng anh không làm được, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn nó cứ vậy rơi từ sân thượng xuống. Có phải anh quá vô dụng rồi không.

"Cậu đứng dậy ngay cho tôi. Cậu không dừng được mình thì tự lấy dây trói cơ thể mình lại. Không tìm được lý do sống thì phải sống để tiếp tục tìm. Nếu cậu thấy mình không đáng sống thì càng phải sống. Sống để chứng minh rằng bản thân mình có giá trị. Sống để biết ngoài kia vẫn còn rất nhiều người yêu cậu."

Vừa nói Law vừa nắm lấy cổ áo anh kéo anh dậy. Hắn ta lôi anh đến cái tủ nhỏ và lôi trong đó ra là những bức ảnh kỉ niệm mà anh cùng những người mình yêu thương đã chụp.

"Nhìn đi Zoro-ya, nhìn xem cậu có những gì. Bạn bè, người đã chăm sóc cậu, người xem cậu như anh trai. Nhìn đi, sẽ thế nào nếu cậu chết đi hả, chẳng phải bọn họ sẽ đau lắm sao?"

Hắn chỉ tay vào bức ảnh chụp anh cùng các người bạn anh xem là tuyệt nhất dang cười. Là Luffy là Nami là Usopp và những người khác nữa. Hắn chỉ tay vào Mihawk, một người đã chăm sóc hắn 7-8 năm liền và cả con nhóc Perona lúc nào cũng đòi anh chơi cùng nó, cái đứa nhóc luôn luôn đuối nước và chờ anh cứu, cái đứa luôn giận dỗi vì những chuyện không đâu.

Anh yêu tất cả bọn họ, đối với anh nếu chết đi thì cũng chẳng sao nhưng anh không muốn bất cứ ai làm họ buồn. Anh ích kỉ thật, ích kỉ bảo vệ những điều quan trọng với mình. Hình như chìm trong đau khổ quá lâu mà anh quên đi những gì mình cho là quan trọng.

Có lẽ đã đến lúc anh đứng dậy rồi, nếu cứ thế này thì sớm muộn gì cũng sẽ làm Nami khóc và Perona lo thôi. Họ xấu như vậy mà còn buồn thì thật chẳng biết nói sao. Đúng là con gái lúc nào cũng phiền phức cả. Law nói đúng,  không tìm được lý do sống thì tiếp tục tìm thôi. Dù sao anh vẫn chưa ngắm thế giới này đủ, có vẻ anh phải cố sống để tiếp tục ngắm.

"Chết tiệt, hình như tôi hiểu ra gì đó rồi."

Zoro cười cười gỡ tay hắn ra khỏi người mình, có lẽ anh được thông não rồi. Bỗng dưng cái cảm giác thoải mái khó tả nên lời dần dần lấn át con người anh. Là cảm giác khi tìm được chính mình sau thời gian dài đánh mất.

Cứ lo lắng mãi về chuyện đứa bé kia mà anh quên mất rằng ở trước mặt mình cũng có một người đang chăm sóc cho anh. Quên luôn cả cái con nhỏ cứ 2 tuần một lần gọi điện mắng anh sao không chịu mua gấu bông gửi về cho nó. Quên cả thằng ngốc lúc nào cũng Zoro cái này Zoro cái kia. Lẽ ra anh nên chú tâm những thứ xung quanh mình một chút, vì nếu nhìn quanh anh sẽ thấy rất nhiều người đang yêu thương anh.

"Tại sao cậu lại quan tâm tôi như vậy, là vì lời nói của Luffy à?"

Anh đưa tay dọn dẹp lại đống lộn xộn do hắn bày ra, anh thông suốt rồi, anh sẽ trân trọng những gì đang có thay vì hối tiếc những điều đã bỏ qua. Anh cắt mấy tấm ảnh kia vào lại tủ, cẩn thận khóa lại để một ngày nào đó khi không đủ khả năng sống nữa anh sẽ lấy chúng ra và ngắm.

"Đừng có nói bậy. Tôi không quan tâm tên ngốc đó nói sao đâu."

Thấy anh bình thường trở lại hắn cũng cảm thấy yên tâm hẳn, nhưng hắn suy đi nghĩ lại một lúc thì liền yêu cầu anh sang nhà hắn ở. Hắn là một bác sĩ dù ở ngoại khoa nhưng hắn cũng biết, biểu hiện trầm cảm ở anh chắc chắn không hết chỉ với ngày một ngày hai.

Khi mắc bệnh và khi hết bệnh cũng vậy, phải mất một thời gian dài để nỗi đau từ căn bệnh đó mới nguôi ngoai. Đây không phải căn bệnh nan y nhưng nhìn theo hướng khác thì nó cũng khó trị như nan y vậy.

Rõ ràng có thể thấy nó bắt nguồn từ tâm lý của người bị bệnh mà những gì đến từ tâm lý thì đều khó giải quyết. Tuy là bác sĩ nhưng chính Law cũng chẳng biết cách chính xác để trị dứt điểm nó. Thứ duy nhất hắn có thể làm bây giờ là ngăn hành vi tự hại của Zoro lại.

Và không biết vì một điều gì đó mà anh dễ dàng đồng ý chấp nhận sống cùng hắn. Có lẽ vì cô đơn nên anh cũng muốn có người trò chuyện cùng, rõ ràng ban đầu người đến trước là anh nhưng thế quái nào mà một năm sau có thằng khốn đầu đỏ chạy qua chiếm địa bàn.

Nhà Law lớn lắm, lớn cực kì nhưng thằng điên đó lúc nào cũng tranh giành mọi thứ với anh. Ừ thì thằng điên đó là bồ tên Law kia. Hắn ta ghen tuông mù quáng và tìm cách gây sự để đuổi anh đi. Nhưng được một thời gian sau thì hắn không như vậy nữa, anh không biết lý do nhưng điều đó cũng tốt. Đỡ hao năng lượng để cãi nhau với hắn.

Dần dần thì một nhà ba người được tạo nên và dù anh và bọn họ chẳng quan hệ lớn lao gì trừ hai chữ bạn bè. Tuy là vậy nhưng anh vẫn cảm thấy vui vì có bọn họ ở bên. Dù ở chung một nhà nhưng ít khi được ăn chung bữa cơm. Tên Kid thì làm từ sáng đến tối ở công ty còn tên Law thì làm theo ca trực. Có ca thì trực không thì nghỉ. Chỉ anh là tốt nhất trong số đó vì mỗi khi về đến nhà thì cả hai tên kia đã ngủ.

Tuy cuộc sống như vậy như anh thấy rất ổn cho đến một ngày chó chết anh bị chuyển xuống đây. Làm thì chán muốn chết chỉ canh giữ rồi canh giữ, đã vậy còn bị Smoker mắng cho một trận nữa. Vừa nghĩ anh vừa thấy tức trong lòng. Đến khi để ý lại thì điếu thuốc trong tay đã bị anh bóp nát bét.

"Cậu sao vậy?" bỗng dưng Zoro tức giận khiến Sanji có chút giật mình, dù bình thường tính khí anh cũng lúc nắng lúc mưa nhưng cũng không dễ nổi điên như vậy.

"À không gì, của cậu đây."

Zoro hờ hững đáp sau đó thì tốt bụng cho cả gói thuốc của mình cùng cái bật lửa. Anh biết chỉ với một điếu thì không thỏa mãn được hắn nên nhân từ mà cho cả gói luôn. Còn vì sao anh nhân từ á, là vì anh biết tính hắn, nếu chỉ đưa một điếu thì một lát sau hắn sẽ lại đòi nữa nên anh quyết định đưa cả gói cho tiện.

"Cậu đưa tôi hết thì cậu lại mua gói khác à?" cầm gói thuốc trên tay hắn đau lòng hỏi.

"Ừ, không mua thì cậu cho tôi chắc."

Tuy nói vậy nhưng Zoro sẽ không mua gói khác, thôi thì hết hôm nay hắn cũng đâu ở đây nữa cớ gì phải tốn tiền lo cho hắn. Anh nghèo lắm, đi làm cực khổ mà còn không đủ tiền mua rượu thì lấy đâu tiền mua thuốc cho người ta dùng. Tự nhủ với lòng hết hôm nay anh sẽ thôi cái tật đem thuốc theo bên mình. Tiết kiệm là quốc sách.

Hình như anh nhớ ra gì đó, anh quay đầu nhìn cái người đang hưởng thụ điếu thuốc kia. Quả không sai, anh thật sự bỏ quên áo trên người hắn. Anh không biết bây giờ nên lấy lại hay vờ như không biết gì. Cái áo đó tận 1 triệu 5 belli do Mihawk mua gửi anh, nó đắt lắm. Nhưng nếu bây giờ đòi áo lại thì chẳng phải anh tự nhận rằng đêm qua đã trông hắn ngủ hay sao.

Anh đắng đo lắm, không biết nên làm gì trong tình huống này, một bên là tín vật được người khác tận còn một bên là sỉ diện. Sau nhiều hồi suy nghĩ thì anh vẫn quan trọng sỉ diện hơn, nên anh sẽ thôi coi như không có cái áo đó vậy.

"Zoro, tại sao đêm đó cậu không nói với tôi là cậu rời đi nơi khác? Nếu tôi biết sau lần gặp đó phải mất đến ba năm nữa tôi mới gặp lại cậu thì tôi đã giữ cậu ở lại rồi."

Sau khi hút xong điếu thuốc, hắn bắt đầu lết gần lại anh và hỏi. Dường như hắn đang muốn rút ngắn khoảng cách của hai người.

"Tại sao tôi phải nói?"

Zoro hờ hững đưa ra một câu hỏi khác, anh thật không hiểu con người trong đó đang nghĩ cái quái gì. Rõ ràng khi ấy hắn đã tuyệt tình vứt đi chiếc nhẫn của cả hai xong bây giờ lại hỏi một câu cứ như đang trách cứ anh vậy.

Buồn cười nhỉ, khi đó hắn cùng người ta đi chơi vui vẻ hắn cũng đâu có nói với anh đâu thì cớ gì anh phải nói lại với hắn. Chẳng phải hắn từng nói không có anh hắn vẫn sống rất tốt hay sao, vốn từ ban đầu hắn cần chi tới anh.

Khi ấy là anh ngu ngốc cho rằng hắn là cả bầu trời, sau này anh mới biết bầu trời của anh năm ấy hóa ra bận lo lắng cho những "bầu trời" khác của nó. Anh cứ nghĩ với hắn anh là quan trọng nhất nhưng cuối cùng kẻ dư thừa lại là anh, anh nào quan trọng chi, tất cả chỉ do anh ảo tưởng.

Ảo tưởng tình yêu này là duy nhất, ảo tưởng người kia là tất cả, ảo tưởng mọi thứ đều màu hồng. Nhưng nào biết tất cả chỉ là giả dối. Bây giờ nghĩ lại tim Zoro thật sự cảm thấy rất xót xa.

"Tôi như phát điên khi biết cậu không còn bên cạnh. Cậu có biết tôi đã khốn khổ như nào khi đánh mất cậu không, rất đau, tôi đã rất đau khổ."

Sanji dựa vào những thanh sắt cao to cứng cáp kia thì thầm nói, hắn cũng đau lắm chứ. Đôi chân trần kia của hắn co siết lại, ánh mắt vui vẻ thường ngày nay lại ám màu u tối. Hắn biết anh đau nhưng bản thân hắn cũng đau lắm chứ.

Có lẽ anh đã không biết hắn đã mòn mỏi chờ đợi đến mức nào, hắn luôn tin một ngày anh sẽ quay lại mỉm cười và nói rằng anh yêu hắn. Khi đó anh sẽ ôm chặt lấy hắn và đặt lên môi hắn những nụ hôn, họ sẽ rồi lại cùng nhau cười đùa dưới mái nhà đơn sơ trong thành phố.

Nhưng mọi chuyện không như những gì hắn mong muốn, hắn đã đợi anh ba năm, cũng đã tìm kiếm khắp nơi. Anh không biết khi đó hắn đã phát hỏa như thế nào, Nami từng bảo trông hắn lúc ấy chả khác nào một con quỷ trong chu kì ác ma cả.

Sau khi biết anh không còn bên hắn nữa hắn đã trở thành một kẻ cọc tính và luôn khó chịu. Hắn lao vào đánh nhau với bọn côn đồ nhằm tìm chút vui vẻ, hắn đánh rồi lại đánh cho đến một ngày hắn bị bắt vào tù.

"Vậy à?"

Giọng điệu trả lời của Zoro hờ hững lắm, thái độ đầy lạnh nhạt đó làm cho tim hắn đau đớn cực kì. Hắn không hiểu tại sao chỉ với một câu nói nhẹ nhàng của anh lại có thể khiến hắn tổn thương như vậy. Có phải là anh đã quá quan trọng với hắn rồi không.

"Tôi yêu cậu, cậu có thể quay lại với tôi không?"

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro