Fate (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lấy thức ăn cho tù nhân và mình thì Zoro chậm rãi tiến về phòng giam. Yên tâm đi lần này anh không lạc nữa vì đã có cai ngục phòng bên cạnh chỉ dẫn nhiệt tình. Đến nơi anh đưa cho tên tù nhân kia một dĩa thức ăn đầy đủ và một ly nước lọc còn mình thì vài cái cơm nắm và hai chai rượu.

Thấy anh đến tên đó như điên mà lao ra nói đủ thứ chuyện, nhưng anh lại chẳng có tí gì gọi là quan tâm. Hắn nói là chuyện của hắn còn anh ăn là chuyện của anh nên anh chỉ chăm chú tiêu thụ cái cơm nắm trên tay.

Không nhận được sự lắng nghe nên Sanji cũng chỉ đành cầm dĩa cơm lên và ăn, đôi mắt hắn vừa đỏ vừa nức nở trông vô cùng đáng thương.  Hắn nhẹ nhàng múc một muỗng nhỏ bỏ vào miệng nhưng sau đó liền xanh mặt đi.

"Dở ẹt." Thức ăn tù nhân thì dở là phải rồi, một phần là không được nêm nếm bởi các đầu bếp tay nghề phần còn lại thì chỉ toàn rau củ thôi. Nếm thử một muỗng Sanji liền cảm thấy đau khổ trong lòng. Nếu biết trước có ngày ngồi tù thì anh đã chuẩn bị thật nhiều thức ăn ngon để ăn cho bằng hết.

Dù đau xót là vậy nhưng Sanji vẫn nhai từng muỗng một bởi vì bỏ phí thức ăn là tội ác đối với người đầu bếp. Mặc thức ăn ngon hay dở thì hắn cũng sẽ ăn vì tôn trọng người đã làm ra món ăn ấy.

"Zoro!! Em lại chỉ ăn cơm nắm, bao nhiêu đó thì sao đủ để phát triển hả!?"

Trong khi hai con người đang ăn thì một giọng nói vang lên, giọng nói trầm ấm và mang theo vài phần giận dỗi. Từ xa đi đến là hình ảnh một chàng trai trưởng thành cao to, anh ta có một mái tóc đen và trên mặt là vài nốt tàn nhang.

Dù đã rất lâu nhưng Sanji vẫn chưa quên khuôn mặt này, đó là Ace anh trai Luffy từng là đàn anh khối trên của hắn. Sanji thật không ngờ là gặp được anh ấy trong hoàn cảnh như vầy.

Nghe thấy tiếng gọi Zoro chỉ im lặng nhìn nhìn sau đó đưa cái cơm nắm trên tay mình lên nói.

"Cơm nắm là đủ và em đã ngưng phát triển được 3 năm rồi."

Zoro  thở dài ngao ngán, anh năm nay cũng hơn 23 rồi chứ còn nhỏ nhắn gì đâu mà phát triển. Còn chưa kể là anh cực kì bài xích với đồ ăn ở đây, nó không phải không ngon chỉ là đối với anh nó vô cùng nhạt nhẽo.

Từ ngày anh và hắn chia tay thì tất cả món ăn đối với anh đều vô vị vì nó không được tên đó nấu. Hình như anh quá quen với mùi vị tên kia làm nên bây giờ anh không thể dứt ra khỏi nó, nói chung là anh chẳng muốn ăn gì cả. Nếu mà có thể không ăn vẫn no thì chắc anh chỉ cần uống rượu mà thôi.

Nhắc đến rượu anh lại thấy tức, rõ ràng hồi đó anh thích rượu thật nhưng anh không nghiện, từ cái ngày cả hai chia xa đó anh mới bắt đầu mượn rượu giải sầu. Anh muốn uống để quên hết mọi thứ trong cơn say, nhưng dần dần ngay cả rượu cũng chẳng thể giúp được nữa. Và rồi thì không biết từ bao giờ mà anh trở thành con ma men.

Có nhiều lần anh muốn thử cai nghiện xem sao nhưng chỉ được hai ba ngày thì cơn thèm rượu lại thoi thúc anh sa vào con đường cũ. Do nhiều lần không dứt được nên cuối cùng anh bỏ cuộc và ngày nào cũng uống nó. Tuy vậy nhưng anh cũng có quy tắc riêng của mình, ví dụ như khi làm nhiệm vụ anh sẽ tuyệt nhiên không uống.

Anh là một người rất nghiêm túc trong công việc nhưng vẫn bị đình chỉ vì những hành động thiếu suy nghĩ của mình. Ừ thì việc anh sang chỗ này canh giữ một phần cũng là do anh đã bị phạt. Dù trong tình huống đó buộc anh phải làm như vậy nhưng vì chống đối mệnh lệnh nên anh liền bị chuyển về đây.

"Anh không cần biết, cầm lấy cái này và ăn nhanh đi."

Dù Zoro có chối từ cỡ nào thì cuối cùng vẫn bị anh Ace nhét hộp cơm vào người. Anh Ace đã hứa với Luffy là sẽ chăm sóc Zoro thật tốt nên anh sẽ cố hoàn thành lời hứa của mình. Còn vì sao lời hứa đó xuất hiện thì là do anh Ace tự hứa với Luffy sau khi kể về việc Zoro làm chung với anh ấy.

Thật là hết nói nổi hai anh em nhà này, người gì đâu mà nhiệt tình dễ sợ. Những người xung quanh Zoro thì luôn tràn đầy năng lượng trong khi anh thì chả có miếng năng lượng nào.

Anh hé mở cái hộp mà anh Ace đã đưa sau đó liền tỏ thái độ chán ghét. Lại vẫn là cơm, mực, trứng và rau. Dù đây là một phần ăn đầy đủ dinh dưỡng nhưng Zoro vẫn chẳng muốn chạm đũa tí nào. Sau khi đóng nắp lại anh bắt đầu suy nghĩ xem nên làm gì với phần cơm này.

Bỏ đi thì tiếc và phụ lòng anh Ace lắm nhưng mà ăn thì Zoro lại ăn không nổi, dạ dày anh dạo này rất yếu không chứa hết được hộp này đâu. Từ cái hồi làm việc trong trụ sở chính thì cái bệnh đau dạ dày của anh càng trở nặng.

Nhớ không lầm thì có lần anh đã ngất khi vừa về đến nhà hại Law và Kid phải bỏ dở mâm cơm mà vác anh đi vô bệnh viện. Sau đợt đó anh liền bị Law mắng cho một trận và còn bị Perona gọi điện làm phiền. Mà cái quan trọng là anh không được đi làm tận một tuần liền, ở nhà chán muốn chết.

À cũng không hẳn chán vì mỗi khi tên Kid về sớm thì anh và hắn lại cãi nhau một trận vang trời. Sống chung với bọn họ cũng vui dù lâu lâu cả ba đứa mới gặp mặt một lần. Dù mỗi lần gặp gặp nhau thì lại cãi nhau um sùm trời đất.

"Ủa? Đây chẳng phải là bạn Luffy đó sao?"

Ánh mắt Ace từ lúc nào đã đặt lên kẻ đang ở trong chiếc lòng sắt. Anh chỉ chỉ tay vào người trong kia sau đó lại quay qua lay người Zoro dữ dội, trông anh ấy có vẻ bất ngờ lắm khi vô tình gặp lại người quen trong này. Hình như anh còn không tin vào mắt mình nữa, cái người trong ngục này dù nhìn thế nào vẫn là người bạn rất thân của Luffy.

Anh cứ thế vừa lay Zoro vừa hỏi đi hỏi lại một câu hỏi đến khi Zoro bảo "vâng" anh ấy mới dừng tay. Tiếp đó anh liền tiến lại gần chiếc lòng sắt và lên tiếng chào hỏi, thấy anh lại gần hắn ta cũng rất biết lễ độ mà gật đầu chào hỏi theo.

"Lâu ngày không gặp anh và Luffy vẫn khỏe chứ ạ?"

"Vẫn khỏe, còn Luffy thì anh nghĩ nó cũng khỏe dù dạo này rất ít khi về nhà."

"Công việc có vẻ mệt nhọc nhỉ, mong là cậu ấy sống tốt."

"Tại sao em lại ở đây?"

"Cái đó thì..."

Thấy người kia có vẻ khó xử anh Ace cũng không hỏi nữa, anh ấy chỉ nói thêm vài câu sau đó cũng chào tạm biệt. Dù anh ấy muốn ở lâu thêm xíu nữa nhưng cũng không thể không canh chừng đám ngốc trong kia.

Nói xong anh ấy cũng quay qua vẫy tay chào Zoro rồi lặng lẽ đi vào bên trong. Anh Ace nhiệt tình lắm, anh ấy còn là một cai ngục tuyệt vời của đám tù nhân nữa. Không phải là kiểu tốt bụng gì nhưng là kiểu cai ngục vui vẻ và hay bài trò cùng đám tù nhân đó.

Cái đám mà khi nãy Zoro đi ngang qua thuộc quyền quản lý của anh ấy. Đám đó tuy là những kẻ phạm tội nhưng lại sống rất nghĩa khí nên Zoro không ghét chúng. Lâu lâu anh còn mang cả cơm nắm cho bọn chúng ăn cùng nữa, đối với mấy tên nghiện thuốc và rượu thì anh chẳng khác nào vị cứu tinh.

Đối với bọn chúng thì anh chính là bảo vật, cả anh Ace nữa, anh thì cho chúng ăn còn anh Ace thì cho chúng chơi. Mấy món đồ như bài tarot, cờ tỉ phú, mạt chược hay thậm chí búa đồ chơi và đồ chơi xếp gỗ cũng có. Chưa kể anh Ace còn tốt bụng đến mức đem theo một ít thẻ bài khác vô làm tiền. Anh ấy nói 1 thẻ bài đồng giá với 10 belli và đứa nào thua thì khi ra tù phải trả tiền lại.

Và vì vậy mà lúc nào phòng giam anh ấy canh giữ cũng rộn ràng cả, à thì phòng giam chỗ Zoro cũng y như vậy. Ban đầu anh ấy đem mấy cái đó theo chủ yếu là để mình chơi giết thời gian nhưng các cai ngục khác lại không rảnh để chơi cùng nên anh ấy đành để cho tù nhân chơi.

Yên tâm đi, dù anh ấy có đem bài đem bạc vào trong chỗ làm thì cũng chẳng ai dám nói gì cả vì ông của anh ấy là một người giữ chức vụ siêu cao ở chỗ này. Một phần là con ông cháu cha phần còn lại là do không sợ cái gì nên anh ấy thích làm gì là làm thôi.

Sau khi Sanji đắng cay ăn hết dĩa thức ăn thì đến lượt Zoro phải dọn dẹp. Nhưng anh lười duy chuyển quá nên định là đợi đến khi thay ca rồi đem đi luôn. Cầm cái hộp trên tay suy nghĩ tới suy nghĩ lui cuối cùng anh quyết định đưa nó cho hắn.

Nói gì thì nói với cơ thể của một người đàn ông trưởng thành thì chỉ với một dĩa cơm mỗi ngày thì không đủ. Dù không muốn thừa nhận nhưng anh cảm thấy lo cho hắn, anh thật hết hiểu nổi bản thân đang làm cái quái gì.

Thấy anh đặt hộp cơm vào phía trong hắn vô cùng ngạc nhiên, đôi mắt xanh biển kia đột ngột mở to sau đó chỉ chỉ vào hộp cơm lên tiếng hỏi.

"Cái này...?"

Tránh đi ánh mắt của tên kia, Zoro ậm ừ nói.

"Cho cậu..."

"Hả!?"

Hình như hắn nghe lầm thì phải, người phía trước hắn đang tặng hắn hộp cơm vì lo hắn không no sao? Hắn thật sự cảm thấy hạnh phúc quá mà, dù ít ỏi như vậy thôi cũng đủ để hắn bật khóc.

"Không lấy thì đưa đây." Không đủ kiên nhẫn để lập lại lần nữa, anh liền đưa tay muốn lấy lại hộp cơm. Nhưng tay chưa chạm vào đã bị ai kia giựt mất.

"Ai nói tôi không lấy, chỉ cần là cậu đưa thì thứ gì tôi cũng lấy cả."

Nói dứt lời Sanji liền ôm lấy hộp cơm vào lòng, dù nó có nguội nhưng tim hắn bây giờ lại đang vô cùng ấm áp. Người đó lo cho hắn, lo cho hắn. Chỉ cần nghĩ như vậy thôi mà đã làm hắn đỏ mặt hạnh phúc rồi.

Còn Zoro thì lại chẳng đoái hoài gì đến hắn, anh đang bận nhìn thời gian xem khi nào thì mình mới được về nhà ngủ. Đêm hôm qua anh đã thức đến tận sáng để canh giữ mà hôm nay lại phải vào sớm để canh nên anh bây giờ vô cùng mệt mỏi.

Việc canh giữ đối với anh vô cùng nhàm chán, anh thà quay về trụ sở làm nhiệm vụ mà tính mạng như đèn dầu trước gió còn hơn. Anh đến đây được một tháng rồi, chắc là hai tên ngốc kia cũng bắt đầu nhớ anh rồi. Cả ba cùng sống chung hơn 2 năm rưỡi cái tự nhiên có một đứa bị tách ra thì ai mà hổng buồn.

Chắc sớm thôi đám đó sẽ chạy đến đây và làm phiền anh, anh mong là khi đến họ sẽ đem theo thật nhiều rượu. Nghĩ nghĩ suy suy một hồi anh liền dựa vào tường chợp mắt một chút. Đến khi mở mắt ra thì cũng đã đến giờ thay ca rồi.

Rất nhanh anh liền đưa lại chìa khóa phòng, còn mình thì phi thẳng ra ngoài như cơn gió. Chàng trai tóc hồng nhận chiếc chìa khóa trên tay mà ngơ ngác như nai vàng. Cậu nghĩ chắc hôm nay do cậu đổi ca nên anh ấy mới khó chịu như vậy.

Anh chàng tóc hồng nhìn theo hướng Zoro đi một lúc lâu sau đó quay đầu nhìn tên tù nhân đang nằm dài trong nhà giam. Cậu thầm tạ ơn trời đất vì lần này nhà giam chỉ kết nạp một tên, nếu mà nhiều như lần trước thì cậu lại cảm thấy mệt trong người.

Sanji cảm nhận được sự hiện diện của một kẻ khác nhưng hắn chẳng dư hơi đâu quan tâm, hắn biết là ca trực của Zoro đã hết nên hắn chỉ đành nằm đó đợi đến chiều tối thôi. Nhưng mà sau khi hắn tắm xong và ăn cơm chiều xong thì người đó vẫn chưa quay lại.

Kể cả khi ánh trăng bắt đầu sáng rọi bên ô cửa sổ vẫn chưa thấy người kia xuất hiện. Sanji cứ ở đó mòn mỏi chờ sau cùng vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, hắn không mệt vì chờ mà là vì từ hôm qua đến giờ hắn đã thức quá nhiều do các vấn đề về tội trạng của hắn.

Khi ánh trăng kia lên đến đỉnh của bầu trời, có một chàng với mái tóc xanh từ từ trong bóng tối bước ra. Anh ấy ngáp dài một cái sau đó nhận lấy chiếc chìa khóa mà người kia đưa. Bây giờ có lẽ cũng hơn 12h đêm rồi.

"Cậu vất vả rồi." nói xong anh vẫy vẫy tay tạm biệt người tóc hồng.

Trời đêm nay thật lạnh, hình như cũng sắp đến giáng sinh rồi. Nhưng là ngày nào nhỉ, lâu quá anh cũng chẳng nhớ rõ nữa. Anh không thích cái thời tiết sương giáng và tuyết rơi này tí nào cả. Vì nó gây rắc rối lớn cho những ai phải làm việc trong đêm như anh.

Anh chà chà hai tay vào nhau nhằm mong tìm được một xíu hơn ấm, rõ ràng dưới cái tiết trời như này thì chỉ thích hợp để ngủ mà thôi.

"Ôi trời, mình ghét bị lạnh."

Nói xong anh liếc mắt nhìn cái người đang co ro nằm trong lòng sắt kia. Chắc hẳn hắn cũng lạnh lắm vì hắn cũng không thích cái lạnh mùa đông này giống anh. Còn chưa kể hắn vốn là một cậu ấm, sống cuộc sống đầy đủ quen rồi thì sao đủ sức chịu cái khắc nghiệt này đây.

Nhìn hắn như vậy bất giác tim anh lại thấy đau. Anh mong là hắn sẽ không bị cảm, nếu mà bị cảm ở đây cũng chẳng có ai đoái hoài gì đến, cùng lắm thì cũng chỉ được vài ba viên thuốc mà thôi. Bỗng dưng anh lại nhớ đến đám tù nhân trước, anh phải công nhận là bọn họ có sức chịu đựng trâu thật, với cái thời tiết như vầy mà vẫn sung sức la hét um tùm.

Càng nhìn người trong đó anh càng thấy thương, hắn chỉ có mỗi cái mảnh chăn bé với cái manh áo rách thì cái lạnh sẽ dần xé cơ thể hắn. Nghĩ đi nghĩ lại không biết từ bao giờ mà anh lại mở cửa nhà giam từ từ tiến vào bên trong.

Anh không biết mình lo cho hắn để làm gì, chỉ biết khi đó anh đã cởi bỏ chiếc áo khoác dày ở ngoài của mình rồi khoác lên người hắn. Mặc dù là anh cũng lạnh nhưng anh nghĩ với sức mình thì khả năng chịu đựng vẫn tốt hơn người đó. Nhìn hắn ghì chặt cái áo anh mà anh cảm thấy ấm lòng.

Trông hắn bây giờ giống như đứa trẻ đang ngủ vậy, mọi ưu phiền và mệt mỏi đều biến mất đi chỉ để lại khuôn mặt bình yên. Anh đưa tay chỉnh lại mái tóc cho hắn, tóc hắn vẫn mềm mại như lúc trước cả cái cặp chân mày kì lạ kia nữa.

Anh không hiểu, rõ ràng là gần như vậy nhưng tại sao vẫn có một bức tường vô hình nào đó ngăn chặn cả hai người. Anh dùng tay nhẹ nhàng lau đi vệt bụi trên má hắn, tiện tay còn kéo nhẹ cái má đáng yêu đó một cái.

Dưới tác động của anh hắn có hơi ngọ nguậy sau đó đưa tay lên đẩy đẩy tay anh ra. Trông hắn đáng yêu đến mức khiến tim anh đập rộn ràng, anh mỉm cười nhẹ sau đó tiếp tục vuốt vuốt khuôn mặt hắn như cách anh đã từng làm với hắn trước kia.

Bỗng dưng một đống kỉ niệm về hắn ùa về trong tâm trí anh, khi xưa họ đã từng hạnh phúc như thế vậy vì cớ gì lại dẫn đến ngày hôm nay. Anh không biết quyết định ngày hôm đó có phải sáng suốt hay không nhưng mà nhìn hắn như vầy anh thật nhịn không nổi.

"Ưm...đừng quậy nữa...Zoro..."

Hắn rên rỉ vài tiếng, đưa tay lên hất tay anh ra và tiếp tục ngủ. Đôi tay bị hất của anh bỗng dừng giữa không trung.

"Huh? Hắn vừa gọi tên mình?"

Có phải anh nghe nhầm không, làm sao hắn biết đó là anh. Là do hắn đang thức à, không phải. Hơi thở của hắn từ đầu đến cuối đều rất đều không thể nào là do giật mình thức được. Là hắn đang mơ ngủ, nhưng tại sao lại là mơ về anh.

Còn một lý do khác mà anh không muốn thừa nhận, anh không muốn nghĩ rằng hắn vẫn chưa quên cách anh chạm vào hắn. Đã lâu như vậy dù có là ai cũng sẽ quên đi, chưa kể đó lại chỉ  là một cái chạm.

Anh ngồi đó nhìn khuôn mặt đang say ngủ của hắn mà không khỏi buồn lòng. Phải chi hắn cứ ngoan ngoãn nằm ngủ như vầy để anh ngắm thì tốt biết mấy. Nhưng hắn không như vậy, hắn không dễ gì chịu ngoan ngoãn với anh.

Khi gặp hắn chỗ này anh đã nghĩ hắn không còn là Sanji của trước kia nữa, nhưng hóa ra anh sai rồi. Hắn vẫn là hắn, vẫn là một tên ngốc mê gái không hơn không kém. Mê đến mức để bản thân mình rơi vào tình trạng này mà không một lời trách móc.

Anh tự hỏi nếu người đó là anh thì hắn có chịu hi sinh bản thân mà đi vào ngục tù không. Chắc không đâu vì đối với hắn anh chẳng là gì cả, tiền bạc thì hắn có nhiều hơn anh, nhan sắc hắn cũng hơn anh ngay cả năng khiếu hắn cũng hơn anh rất nhiều. Nói chung là đối với hắn anh chả có chút gì gọi là "hữu dụng" cả thì hà cớ gì hắn phải vì anh hi sinh.

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, hắn là một kẻ tốt tính và dễ tha thứ. Nếu bây giờ anh xin lỗi hắn và mong hắn quay về thì liệu hắn có về không? Chắc có, anh đoán là hắn sẽ dùng sự thương hại của mình mà bao dung anh.

Nhưng dẫu cho hắn thật sự muốn quay lại đi nữa thì anh cũng sẽ từ chối. Bị lừa nhiều như vậy tim anh cũng tan nát cả rồi, dù có vá lại thì chúng vẫn sẽ có đường chỉ thôi. Anh biết sự việc hôm đó chỉ là một sự hiểu lầm nhưng nếu sự việc hôm đó không diễn ra thì chắc chắn sau này anh và hắn cũng vẫn chia xa.

Đối với hắn thì có lẽ ổn vì hắn đâu phải là người bị gạt, anh còn nhớ vào cái hôm tiết trời cũng sương sương như vầy, một vài tên trong đám côn đồ đã bị anh đập ra bã dõng dạc nói với anh rằng tên Sanji kia chỉ vì một vụ cá cược nên mới giả vờ qua lại với anh. Khi đó anh không tin chúng, anh còn tức giận đập cho chúng thêm một lần nữa.

Nhưng sau này anh mới nhận ra những gì bọn chúng nói là thật, dù biết chỉ là trò đùa của hắn nhưng anh đã lỡ va vào vũng bùn đó rồi. Vào đêm giáng sinh đó anh đã nhìn thấy hắn cùng người mở tiệc vui vẻ thật sự đã khiến anh giận đến mức phát điên. Cũng nhờ vậy mà giờ anh mới thoát khỏi tình yêu dối trá cùng hắn.

Không hiểu sao ngay cả khi đã không còn ràng buộc gì cả nhưng tim anh vẫn vô cùng đau nhói, đau hơn cả lúc cùng hắn chơi trò chơi tình yêu. Đến tận bây giờ anh vẫn không biết liệu hắn đã từng thật sự yêu anh không.

Nhìn đồng hồ điểm từng giây một mà anh cảm thấy lạnh thấu xương. Thời tiết càng về đêm lại càng lạnh, anh phà một hơi vào tay mong sao mang lại một xíu hơi ấm nhưng cũng chẳng được gì.

Anh nhìn trái nhìn phải cuối cùng tìm được một cái vải mỏng khác trong lao tù. Sợ người kia vì lạnh mà mất giấc, anh lấy cái áo của mình xuống sau đó lấy cái chăn mỏng kia đắp thêm một lớp nữa và cuối cùng là đặt áo mình lên. Giận thì giận nhưng anh cũng thương hắn nhiều lắm, anh không nỡ nhìn hắn bị lạnh.

"Như vậy chắc ổn rồi."

Sau khi nghĩ rằng mọi thứ đã ổn, anh liền ngồi ịch xuống ngắm nhìn ai kia đang không ngừng co rúm lại. Đáng yêu thật, cứ như con chuột con vậy.

Để làm ấm người anh lấy hai chai rượu của mình ra và mở nắp uống. Phải công nhận vị rượu cay nồng hòa trong cái lạnh buốt giá này thật chẳng chê vào đâu được. Nốc xong một hơi thật đã, anh vừa sảng khoái trong người vừa nghĩ cứ như vậy cũng không tệ.

Sau khi uống cạn cả hai chai thì anh mới từ từ đi ra khỏi nhà lao và không quên khóa cửa lại. Đồng hồ bây giờ cũng đã điểm 4 giờ sáng, có lẽ anh cũng nên quay về phòng mình và ngủ rồi.

Anh cứ như vậy bước đi mà quên mất cái áo vẫn còn để trên người ai kia. Về đến phòng anh liền lao thẳng lên giường và ngủ một giấc đến trưa.

Khi Sanji thức dậy thì cũng đã hơn 5 giờ, người canh gác cũng đã được thay. Hắn chán nản nhìn kẻ xa lạ kia rồi nhìn lại cái áo không biết ở đâu xuất hiện trên người hắn.

Cái áo dày và to lắm, nhìn sơ qua cũng chẳng rẻ gì có khi lên đến vài triệu belli chả đùa. Chỉ là bỗng dưng hắn thấy cái màu xanh này hơi quen thuộc, tiện tay liền đem khoác lên người.

"Này! Cái áo này là của vị cai ngục kia đúng không?"

Sanji chắc chắn nó là của Zoro, vì cái mùi quen thuộc này không thể lầm với ai khác. Cái mùi hương mà hắn đã nhớ dai dẳng suốt 3 năm liền, dù người kia có thay đổi ra sao thì cũng không thể che đi mùi cơ thể.

Sự nhạy bén của hắn bảo rằng người kia đã đến thăm hắn vào đêm qua, và còn để lại cả áo của mình. Rõ ràng là quan tâm hắn nhiều như vậy nhưng tại sao lại cứ tránh né hắn. Có phải hắn làm anh đau lắm không.

Chàng trai tóc hồng ngoài kia nghiêng đầu nhìn cái áo sau đó đập mạnh tay vào nhau như vừa nhớ ra điều gì.

"Ahh, nhớ rồi. Cái áo ấy là của anh Zoro đêm qua anh ấy đã mặc nó. Nhưng tại sao anh ấy lại đưa nó cho anh?"

Vị cai ngục ngoài kia khẽ nghiêng đầu khó hiểu, cậu nghĩ nếu anh Zoro đã đưa áo mình cho tên tù nhân vậy tối qua anh ấy không dùng áo khoác à? Nhưng với cái thời tiết ấy thì lạnh lắm.

Sanji không trả lời câu hỏi của vị quản ngục kia vì chính hắn cũng chẳng rõ, nếu tối qua hắn không say ngủ thì có phải hắn đã được trò chuyện cùng ai kia không. Càng nghĩ hắn lại càng trách bản thân thật vô dụng.

Hắn dùng áo người kia nên mới được ấm vậy thì có phải người kia đã rất lạnh hay không? Vậy là hắn lại một lần nữa làm tổn thương người hắn yêu rồi, hắn đúng là một kẻ tồi mà.

Trong lúc hắn tự trách mắng bản thân thì thời gian đã trôi đến lúc hắn phải đi vệ tinh cá nhân và đi lao động. Thời gian lao động không lâu lắm, cũng chẳng mệt chỉ là sau khi làm xong mọi việc mà vẫn chưa được ăn khiến hắn có chút cồn cào trong dạ.

Phải mất một thời gian thêm một khoảng nữa hắn mới được ban cho hai cái cơm nắm. Cái nhà tù này đối xử với tù nhân như vậy đúng thật là hơi quá rồi đó.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro