Fate (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu: Tôi là Roronoa Zoro một viên cảnh sát, cuộc sống của tôi vốn rất yên bình đến khi tôi gặp lại hắn ta ở nơi đó.

Cốt truyện: Zoro là cảnh sát và Sanji là tù nhân, thêm vào đó thì cả hai từng là người yêu của nhau.

.......

Hôm nay là ngày mà phòng giam số 8 kết nạp thêm tù nhân. Zoro đứng trước cổng vào nhà giam và cầm trên tay là đống tài liệu mới nhất mà Sabo đưa. Anh thầm nghĩ sau cái tên này lại giống với người đó nhưng trong lòng anh thầm mong tên tân binh này là một kẻ xa lạ vì anh không muốn người mình (từng) yêu phải đi tù.

"Vinsmoke Sanji kết án một năm tù vì tội cố ý gây thương tích. Nơi đưa đến: phòng giam số 8. Người chịu trách nhiệm: Roronoa Zoro."

Sau một hồi chờ đợi thì tù nhân cũng được áp giải tới. Khi nhìn thấy mặt hắn Zoro chính thức đơ người đi, anh đứng đó như chết lặng mặc vị viên cảnh sát trước mặt đang không ngừng dặn dò về độ nguy hiểm của hắn ta.

Đến khi người cảnh sát kia rời đi anh mới hoàn hồn lại. Dù sốc đến tận não nhưng anh không thể quên đi nghĩa vụ của mình và cũng không thể đau lòng hơn nữa.

Zoro đưa tay với lấy máy dò kim loại đang được đặt trên bàn kia.

"Ôi người quen này. Nhớ tôi chứ Zoro."

"Xin lỗi, phiền cậu nghiêm túc đứng yên để tôi thực hiện nhiệm vụ." lơ đi câu chào của hắn, anh thật chẳng muốn quan tâm đến con người trước mặt này tí nào cả.

Rõ ràng là lâu đến thế nhưng chính anh còn chẳng khống chế được cảm xúc khiến cơ thể mình không ngừng run lên. Anh không ngờ bản thân lại gặp người kia trong hoàn cảnh ngặt nghèo như vậy.

Hắn của lúc đó là một tên ngốc suốt ngày đeo bám theo các cô gái và sống chết ở các hộp đêm. Hắn ăn chơi như vậy, sa đọa như vậy nhưng hắn chưa bao giờ phạm tội cả. Anh yêu hắn, yêu con người trước đây của hắn đến chết đi thế mà bây giờ chính anh còn chẳng nhận ra được hắn thay đổi nhiều đến mức này.

"Lạnh lùng quá đó." Lời vừa dứt, ánh mắt Sanji liền rơi vào vết thẹo dài trên mặt Zoro. Hắn không biết 3 năm qua đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến người đó có một vết thương to trên mặt như vậy. Cả con mắt nhắm nghiền đó nữa, có phải Zoro của đã rất đau không.

Hắn muốn đưa tay lên chạm vào nó nhưng tay hắn đã bị giữ lại bởi chiếc cồng to lớn này rồi. Không hiểu sao bỗng dưng hắn lại cảm thấy đau lòng quá.

Zoro đưa tay tháo từng cái khuyên được gắn trên tai hắn. Lúc trước hắn từng mắng anh vì anh xỏ tận ba cái khuyên tai và bây giờ thì hắn xỏ còn nhiều hơn anh gấp đôi. Kì lạ thật đấy, đúng là khuôn mặt này vóc dáng này nhưng sao người trước mặt đối với anh lại lạ lẫm quá.

"Nè, cậu quên một cái trên lưỡi tôi này." vừa nói hắn vừa đưa lưỡi mình ra cho anh thấy. Anh nhắm mắt lấy bình tĩnh và tiếp tục công việc của mình. Anh tự hỏi cái quái gì xảy ra ở cái trại giam này vào hôm nay thế.

Ngày bình thường thì đông đến không kịp thở còn hôm nay lại không có lấy một bóng người. Còn chưa kể sáng nay đám tù nhân phòng anh đã được thả đi hết, rốt cuộc thì chỉ còn mình anh chịu trách nhiệm ở đây.

Dù tức giận là vậy nhưng anh vẫn lãnh đạm dò tìm kim loại trên người hắn. Máy dò bỗng chốc kêu lên khi nó đi ngang qua bụng hắn. Được rồi lại nữa à, đây không phải lần đầu anh gặp trường hợp này nhưng anh vẫn rất ghét nó đấy.

Zoro chửi thầm một câu trong bụng. Sao hôm nay ngay cả găng tay cũng chẳng có, có phải là trại giam hôm bị trục trặc kỹ thuật rồi không. Dù trong lòng đầy oán trách nhưng anh không thể không tiếp tục làm việc.

Anh vén áo hắn lên, bên dưới lớp áo là một hình xăm vô cùng lớn và một cái móc treo ngay rốn. Nhìn người mình từng yêu trở nên như vậy thật lòng Zoro cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh cau mày nhìn con người đang đứng sừng sững như chẳng có chuyện gì xảy ra kia.

Bứt mạnh cái móc phiền phức đó Zoro tiếp tục với công việc của mình. Và rồi cái máy phiền phức kia lại kêu lên khi nó đi qua phần dưới của hắn ta. Ban đầu Zoro nghĩ nó hư rồi nhưng dù có thử thế nào nó vẫn cứ ở ngay vị trí đó mà kêu lên.

"Cái..." anh câm nín. Chẳng biết nên nói cái gì trong trường hợp đầy bối rối này nữa. Zoro đưa tay đỡ mặt tự hỏi nếu bây giờ mình giả vờ như không biết gì liệu có được tha thứ không.

Nhìn con người đang ngồi một góc lấy tay che mặt Sanji bỗng cảm thấy thú vị. Dù hơn 3 năm không gặp nhưng có vẻ như Zoro của hắn vẫn không thay đổi quá nhiều.

"Xin lỗi nhá vị viên cảnh sát, tay tôi bị cồng rồi không thể tự tháo được nên đành nhờ anh nhé."

Trước thái độ cợt nhả của tên tù nhân mới đến này Zoro chỉ biết cắn răng và thi hành nhiệm vụ. Anh nhắm mắt cố kéo chiếc quần jean của người kia xuống, đôi tay anh run rẩy từ tốn nhưng rồi cái thứ ở đó to lên khiến anh thật sự sợ hãi.

"C-cái con mẹ nó ngươi đang làm cái gì vậy hả!?"

"Biết làm sao được, là tại cậu chạm vào nên tôi mới cương lên." hắn ta giở giọng vô tội cứ như thể Zoro mới là người gây ra mọi chuyện.

"Đừng có điêu!" Zoro gào lên, có điên anh mới tin cái điều mà tên khốn này nói. Không phải là anh không biết hắn chỉ cương lên với mỗi phụ nữ đẹp thôi. Dù hắn có thay đổi thì cái tính đó cũng sẽ không đổi thay.

"Tôi nói cậu biết, tốt nhất là cậu đứng yên và để tôi tự lấy nó ra. Nếu không thì đừng hỏi tại sao kiếm tôi vô tình với cái "cây nấm" của cậu."

Dưới lời đe dọa của Zoro, hắn ta vẫn chẳng có vẻ gì là sợ sệt chỉ đơn giản là im lặng làm theo lời anh nói. Sau khi loại bỏ được cái quần ngoài, Zoro bước vào thử thách thật sự sau lớp vải mỏng kia.

"Ôi, đừng tỏ vẻ sợ hãi như vậy mà."

Mặc kệ lời trêu ghẹo của hắn, anh dùng hết sức bình sinh của mình và tháo cái khuyên ra khỏi nơi đó của hắn. Đổi lại với việc thực hiện thử thách thành công là tay anh dính cái chất nhờn nhờn dính dính của hắn.

Giúp hắn chỉnh sửa lại quần áo xong anh liền nhanh tay chụp đại một miếng khăn giấy trên bàn lau lấy lau để.

Có thể mọi người không tin nhưng hắn và anh yêu nhau hơn hai năm là sự thật và trong hai năm đó bọn họ chưa từng làm gì vượt quá cái ôm. Không phải bọn họ trong sáng hay gì đâu mà Sanji không muốn tiếp xúc cơ thể với đàn ông nên anh chưa từng ép buộc hắn.

"Cảm ơn nha vị viên cảnh sát!" vẫn cái thái độ trêu chọc không xem ai ra gì đó của hắn khiến Zoro thật sự tức điên lên. Anh chẳng thèm nói chuyện với kẻ khốn nạn trước mặt này nữa thay vào đó là đẩy mạnh tên tù nhân này bắt hắn nhanh chân đi vào phòng giam.

Trên đường đi hắn vẫn cố bắt chuyện với anh dù anh vẫn im lặng. Một vài tù nhân khác thấy lạ còn gắn hỏi. "Người quen của cậu hả Zoro?" nhưng đáp lại chúng là vẻ lạnh lùng và từ "không" phát ra từ miệng anh.

Trước mặt Sanji là một cái phòng giam lạnh lẽo và vắng lặng. Đưa mắt nhìn vào cái nơi mình sẽ ở hắn khẽ đánh giá.

"Thật tồi tàn" hắn có thể đòi hỏi gì hơn so với một tên tù nhân cơ chứ. Điều kiện dù tệ hại, mục nát nhưng ít ra cũng có được một cái giường đá khá rộng.

Xung quanh nơi này tràn đầy mạng nhện và rơm rạ rơi rải khắp nơi. Có lẽ hắn sẽ kêu người của mình đúc một số tiền để thoát khỏi đây sớm hơn hoặc hắn sẽ vượt ngục.

Vừa đắn đo suy nghĩ hắn vừa chậm rãi tiếng vào bên trong căn phòng. Ban đầu hắn thấy nơi này thật lạnh lẽo nhưng bước vào rồi mới biết nó lạnh hơn tưởng tượng của hắn nhiều.

Như thể nhận ra suy nghĩ của kẻ tù nhân phía trước hoặc chỉ đơn giản là lời cảnh cáo như bình thường Zoro khẽ lên tiếng.

"Đừng nghĩ đến chuyện vượt ngục, không một ai có thể thoát khỏi nhà giam này cả."

Nghe vậy Sanji chỉ chậc lưỡi hai cái sau đó tiếp tục quan sát xung quanh, đúng là chẳng món đồ nào được gọi là có ích trong đây cả. Phòng thì rộng đấy nhưng cái cửa sổ phía trên có phải quá nhỏ rồi không? Kiểu này thì một người trưởng thành không thể trèo qua được.

Với diện tích căn phòng chắc cũng chứa khoảng 5 người, nếu một cai ngục mà canh chỉ có 5 người thì nhàn hạ quá rồi nhỉ. Vừa quan sát đánh giá vừa mừng vì người hắn thương không phải làm việc quá cực nhọc.

Sau khi tháo cồng tay ra giúp hắn, Zoro liền lặng lẽ đi ra ngoài đóng cửa lại. Anh chỉ tay về phía cái cồng tay dài ở phía tường kia sau đó ra lệnh bảo hắn tự đeo nó vào.

Sanji nhìn anh chằm chằm sau đó cũng chầm chậm đeo chiếc cồng tay vào, miệng không ngừng lẩm bẩm hỏi.

"Lạ thật đấy, cái này là công việc của cậu tại sao lại bắt tôi tự đeo vào thế?"

Anh nghe vậy chỉ lánh đi ánh mắt hắn và không đáp. Anh không muốn chạm vào người hắn, vì làm vậy anh sẽ lại một lần nữa cảm thấy quyến luyến. Anh không muốn bản thân tiếp tục sa vào lưới tình cùng hắn một lần nào nữa.

Chỉ là anh không ngờ một người mình từng moi tim moi ruột ra để yêu bây giờ lại ngồi tù vì phạm tội. Anh không hiểu sao một kẻ thông minh, tốt bụng và nhân từ như hắn lại trở nên như vậy.

Nghĩ đến hắn của trước kia và nhìn hắn của hiện tại thật sự khiến Zoro không khỏi đau lòng. Anh yêu hắn như vậy, yêu chàng trai đã từng cùng mình vượt qua thời niên thiếu. Thế mà bây giờ người con trai ấy lại không còn như trước kia nữa. Rõ ràng cả hai đã cắt đứt từ rất lâu rồi vậy mà anh lại không khống chế được bản thân để bản thân lại tiếp tục đau lòng vì hắn.

Thấy anh im lặng không đáp hắn còn tò mò hơn vì câu trả lời. Sau khi đeo chiếc cồng vào tay xong hắn hỏi thêm lần nữa.

"Tại sao cậu không đeo cho tôi?"

"Tôi...không muốn chạm vào cậu..." giọng Zoro nhỏ lắm, như đang thì thầm vậy.

Nghe những lời vừa được thốt ra đó Sanji tiệt để chết lặng, hắn biết anh hận hắn lắm nhưng vẫn không ngờ khi nghe từ anh câu đó lại khiến hắn đau đến nghẹt thở. Ghét bỏ đến thế sao? Vừa nghĩ hắn vừa cảm nhận cảm giác khô khốc đến từ cổ mình.

Chúng ta đã từng cùng nhau vui vẻ, từng trải qua những cảm xúc vui buồn vậy thì cớ gì anh lại lạnh nhạt như vậy. Có phải vì hắn phạm tội nên anh cảm thấy căm ghét hắn không?

Hắn biết rõ anh là cảnh sát vậy mà còn phạm tội thì chẳng khác nào đang gián tiếp chọc giận anh. Hắn đúng là tên ngốc mà, nhưng tên ngốc này yêu Zoro lắm. Từ lâu rồi, hắn đã tìm anh rất rất lâu rồi chỉ là thời gian cứ trôi mà hắn chẳng có tí tin tức gì. Thật sự không phải hắn muốn làm việc đó đâu, đêm hôm đó chỉ là một sự hiểu lầm thôi.

Mặc hắn trong này đứng im như đá, đang tự trách chính mình nhưng Zoro vẫn chẳng hoài đếm xỉa đến. Anh làm còn thời gian lo cho cảm xúc của hắn. Anh bây giờ còn chẳng thể khống chế cảm xúc chính mình.

Từ khi gặp lại hắn, tay anh đã không khống chế được mà run lên. Đã lâu như vậy nhưng anh vẫn không ngờ mình còn yêu hắn nhiều thế. Anh trượt dài trên bức tường đá sau đó ngồi gục xuống.

Anh thầm nhớ khoảng thời gian còn cùng hắn sống chung một nhà, dù đơn sơ nhưng bọn anh đã rất vui. Anh đã nghĩ mọi thứ cứ mãi như vậy thôi nhưng anh không ngờ hắn vẫn luôn qua lại với các cô gái khác sau lưng anh.

Mặc dù biết cách tật mê gái trời sinh của hắn, anh đã cố không để tâm đến nhưng càng ngày hắn càng quá đáng. Hắn đi chơi ở các hộp đêm đến gần sáng mới về, hắn viện lý do rằng mình bận việc, chuyện nhà hàng chưa giải quyết xong để đi vui vẻ cùng người khác.

Zoro anh tổn thương lắm, nhưng với cương vị một người con trai anh không thể ghen được. Rõ ràng hắn từng nói sẽ yêu anh đến cuối đời, sẽ cùng anh đi du lịch khắp mọi nơi. Hắn nói hắn sẽ dẫn anh đến Đan Mạch vì nơi đó cho phép kết hôn đồng tính.

Khi đó hắn có thể đường đường chính chính gọi anh là chồng mình. Hắn nói nhiều lắm, để minh chứng cho lời nói của mình hắn còn mua một cặp nhẫn. Cặp nhẫn này sẽ siết chặt tình cảm của cả hai.

Lúc đó anh đã ngu ngốc tin vào lời nói mật ngọt của hắn, anh tin hắn và dành hết tình cảm của mình cho hắn để rồi cuối cùng cái anh nhận được là một cú lừa.

Hắn nói hắn yêu nhưng lại không dám công khai cho mọi người biết. Hắn nói hắn sẽ làm tất cả cho anh nhưng một buổi đi chơi cùng anh hắn cũng không làm được. Không biết từ bao giờ mà cái cảm giác không an toàn trong tình yêu của hắn khiến anh bất an.

Nhiều lần đứng nhìn hắn cùng cô gái khác trao nhau những cái khoác tay, những cái hôn khiến anh đau lắm. Anh đã từng buông lời chia tay nhưng hắn lại tiếp tục dùng lời lẽ dụ ngọt để khiến anh không buông tay được.

Khốn nạn lắm, anh của lúc đó là một tên ngốc, rất ngốc. Lẽ ra anh nên nghe lời Nami mà chấm dứt càng sớm chứ không phải dai dẳng suốt hai năm liền.

Nghĩ đến đây anh không kiềm lòng được nữa, nước mắt cứ thế tuông ra từ khóe mi. Mọi kí ức về mối tình đó dồn về cùng một lúc khiến anh không khống chế được cảm xúc chính mình. Anh yêu hắn, rất yêu. Cuộc đời này dài như vậy, anh yêu hắn hết cả cuộc đời.

"Chúng ta đã từng hạnh phúc như vậy, tại sao lúc đó cậu lại rời đi?" Sanji bên trong khe khẽ cắt tiếng. Hắn cũng đau lắm, rất đau vì không ngờ người hắn nghĩ sẽ không bao giờ rời bỏ hắn lại bỗng chốc biến mất.

Zoro lấy tay kéo chiếc mũ xuống che đi nửa khuôn mặt đã bị nước mắt làm ướt hết của mình. Anh không ngờ hóa ra trong trò chơi tình yêu hắn tạo ra hắn cũng từng hạnh phúc với anh.

Anh cứ nghĩ chỉ mỗi anh đắm chìm trong nó, chỉ mỗi anh là tên ngốc lao đầu vào hố sâu mà không biết rằng bản thân đã bị dính bùn. Đến đây Zoro lại một lần nữa cười nhạo bản thân mình quá ngu ngốc.

Trước khi gặp hắn anh đã từng gai góc như vậy, cứng đầu như vậy nhưng tại sao bây giờ anh lại thấy mình yếu đuối quá. Thảm hại, vô cùng thảm hại.

Tại sao anh lại có thể yêu một người từ cái nhìn đầu tiên được cơ chứ. Đúng là ngu ngốc quá ngu ngốc rồi.

Anh nhớ anh của khi xưa là thằng nhóc luôn đi gây sự đánh nhau với đám côn đồ, thằng nhóc đó vô pháp vô thiên lúc nào cũng muốn bản thân mình trở nên mạnh nhất. Nó cô độc một mình, không cần tình thương không cần bạn bè.

Cho đến một ngày nó gặp thằng nhóc khác tên Luffy, nó không ngờ thằng nhóc Luffy kia lại muốn nó trở thành bạn với mình. Đó là lần đầu tiên sau cái chết của Kuina nó có thêm một người bạn thân khác.

Tên nhóc Luffy đó cũng như nó vậy, thích đánh nhau và lao đầu vào nguy hiểm. Bọn nó đi đến đâu lại gây họa đến đó, có lần bọn nó bị thương đến đi không nổi nhưng trên miệng vẫn giữ một nụ cười thật tươi.

Rồi dần dần không biết từ bao giờ mà tụi nó lúc nào cũng có nhau, cho đến một hôm trời mưa tầm tả. Sau một trận đánh dữ dội khiến cả hai đứa nó đều bị thương, nước mưa thấm vào da thịt khiến tụi nó đau rát khắp người. Dù vậy tụi nó vẫn vui vẻ khoác tay nhau cùng đi về.

Trên con phố tấp nập người qua lại đó, thằng nhóc 17 tuổi Zoro đã va phải một chàng trai khác. Ừ, người đó là hắn, Sanji của năm 17 tuổi. Đó là lần đầu bọn họ gặp nhau, chàng trai tóc vàng kia cúi đầu xin lỗi và nhặt chiếc dù làm rớt kia lên rồi tiếp tục đi.

Trong vài giây ngắn ngủi đó, Zoro cảm giác tim mình đập lệch một nhịp. Anh lúc đó vẫn chưa hiểu điều đó rốt cuộc là gì. Anh của khi đó đơn thuần nghĩ người trước mặt này nó một cặp chân mày thật kì lạ mà thôi, dáng vẻ thư sinh cùng cái dù xanh đặc biệt ấy vậy mà lại thu hút anh.

Sau này anh mới biết hắn là học sinh mới chuyển đến và được sắp xếp ngồi kế anh. Nhưng anh với hắn dường như không hợp nhau lắm, vì lúc nào bọn anh cũng cãi lộn  cả. Nhưng anh không biết từ bao giờ mà màu vàng của hắn lại xâm chiếm toàn bộ con tim anh.

Khi đó anh ngây thơ lắm cứ nghĩ màu vàng đó chính là mặt trời, là ánh kim sáng soi cuộc đời anh. Mãi sau này anh mới biết nó nào phải mặt trời, nó chỉ là màu vàng của cây chanh thôi.

Màu của đau khổ và lừa dối. Anh ghét hắn, nhưng cũng không thể phủ nhận bản thân còn yêu hắn rất nhiều. Tại sao một người như anh lại yếu đuối như vậy.

Sau câu nói của hắn, bầu không khí trong phòng giam lại im lặng đến lạ. Yên ắng đến mức họ có thể nghe được tiếng thở của nhau. Sanji để ý kĩ lắm, hắn muốn cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của người kia. Nhưng nhịp thở ấy bỗng chốc trở nên gấp gáp khiến hắn vô cùng lo lắng. Hắn tự hỏi có phải anh đau ở đâu không?

"Zoro... Cậu cảm thấy không ổn ở đâu hả?"

Anh nhè nhẹ quay đầu lại nhìn hắn, đôi mắt đỏ ửng và những giọt nước vẫn còn động lại trên má anh khiến hắn cảm thấy đau xót. Zoro đưa tay quẹt lấy những tia nước vẫn đang lay động trên mặt mình sau đó nghẹn ngào đáp.

"Đau...rất đau."

Dứt lời anh liền đứng dậy bỏ đi để mặc Sanji ngồi đó ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Dù không biết có chuyện gì nhưng hắn vẫn lao thẳng về phía thành sắt gọi tên Zoro. Hắn muốn ôm chặt lấy người đó, lau đi những giọt nước vẫn còn động lại nơi khóe mắt kia. Hắn muốn hôn lấy nó và an ủi người đó.

Nhưng hắn có muốn làm gì thì cũng không thể vì bản thân hắn đã bị xích lại vào trong lòng sắt rồi. Hắn cảm thấy mình vô dụng quá, có mỗi một người để thương thôi vậy mà cũng không thể bảo vệ được. Lúc nào cũng khiến người kia đau lòng.

Nhìn vào đôi mắt ngấn lệ đó khiến hắn cảm thấy đắng cay vô cùng. Trong phút chốc khi nhìn hắn, đáy mắt Zoro đã hiện rõ bi thương, phẫn nộ và đau khổ. Hắn không biết vì sao Zoro của hắn khóc nhưng hắn của hiện tại biết hắn đang vô cùng lo sợ.

Đêm hôm đó cũng vậy, hắn cũng nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Zoro như bây giờ, chỉ khác là Zoro lúc đó không khóc. Hắn sợ, sợ giống như đêm đó giống như cách Zoro bỏ đi không một lời từ biệt.

Sợ lắm cảm giác vụt mất đó lại xuất hiện thêm lần nữa. Hắn đúng là một thằng ngốc, rõ ràng người hắn yêu đau buồn như vậy mà hắn một chút mải mai cũng chẳng để tâm đến. Hắn cái gì cũng không biết, chỉ có thể đợi đến lúc anh nói ra mới biết, nhưng lúc đó thì lại quá muộn rồi.

Người hắn thương nói đau nhưng hắn không thể làm gì được cho người đó, hắn tệ bạc quá nên người đó mới bỏ đi đúng không? Bất chợt dòng lệ nơi khóe mắt hắn không ngừng tuông rơi nhưng hắn mặc kệ vì hắn hiện tại đang rất lo cho người đó.

Phải chi đêm đó hắn không dại dột chấp nhận chia tay thì có lẽ giờ này cả hai người bọn hắn đã có thể vui vẻ cùng nhau rồi. Tất cả là lỗi tại hắn, tại hắn mà người kia mới đau, tại hắn mà người kia mới khóc.

Hắn cứ thế nằm dài trên mặt đất tự trách mình đã bỏ lỡ ai kia. Có phải như Robin từng nói "khi con người ta quá thật vọng họ sẽ rời bỏ." Có phải Zoro của hắn quá thất vọng vì hắn nên đã không từ mà biệt hay không?

Chắc vậy rồi, một kẻ như hắn không đáng nhận được tình yêu từ anh. Hắn đau khổ lắm, tim hắn như tan vỡ vậy. Nhưng dù hắn có cố hàn gắn thế nào thì các mảnh vỡ ấy không ngừng rơi ra. Rất đau.

Mặc hắn bên đây gào thét đến khô cổ, Zoro vẫn cắt bước rời đi. Anh đến nhà vệ sinh để tạt nước vào mặt mình, anh không ngờ bản thân lại nói ra những từ đó. Có phải là thảm hại quá rồi không.

Nhìn con người trong gương vì khóc mà đôi mắt đã sưng lên kia làm anh thấy buồn cười. Chỉ vì một người mà lại làm bản thân mình trở nên như vậy thật sự là không thể tin được, nhìn chính mình bây giờ bỗng dưng làm Zoro nhớ lại anh sau khi chia tay hắn.

Anh lấy tay che một nửa khuôn mặt của mình đó lại cười lớn, cười cho sự ngu dốt và tệ hại của chính mình. Anh cứ cười tự giễu như thế cho đến khi nụ cười méo mó đó chết đi. Hình như anh điên rồi, điên vì yêu à? Có lẽ đó nhưng anh điên khi nhận ra bản thân mình quá rách nát lại phần nhiều hơn.

Tát một cái thật mạnh vào mặt để giữ bình tĩnh, anh thấy thời gian đau buồn đã hết. Anh cần phải quay lại với công việc và cuộc sống thường ngày của mình, đau đớn ra mặt như vậy là đủ rồi. Lau đi giọt nước mắt cuối cùng còn đọng trên khóe mi, anh quyết định sẽ nhanh thôi cảm xúc của anh sẽ được khống chế.

Sau một lúc lâu rút đầu trong nhà vệ sinh thì cuối cùng anh cũng bước ra với khuôn mặt lãnh đạm và lạnh nhạt của thường ngày. Như thể con người khóc lóc khi nãy và kẻ bây giờ hoàn toàn hai người khác nhau. Vẻ mặt lạnh băng và đôi mắt nghiêm nghị đó thật khó để người khác tin rằng anh vừa khóc.

Chính Zoro còn chẳng nhận ra bản thân từ bao giờ lại giỏi che đậy như vậy. Anh không dám tin mình lại "giả tạo" đến thế, nhưng cũng tốt, vậy thì không ai có thể đoán được tâm lý anh.

Chỉ là lâu lâu chính anh còn chẳng nhận ra đâu là chính mình. Mãi lang thang bước đi không rõ nơi sẽ đến mà anh không hề chú ý đến tiếng gọi của người kia từ đằng xa cho đến khi anh bị mấy tên tù nhân gần đó hét lên.

"Zoro! Thơ thẩn cái gì vậy, người ta gọi cậu ra lấy cơm kìa."

Anh nhìn hắn sau đó cũng lắng tai lên nghe, hình như có người đang gọi anh thật. Giọng nói trầm ấm pha chút chọc ghẹo vang lên kéo Zoro về thực tại.

"Zoro à, đến giờ ăn cơm rồi. Em mà không ra nhanh là anh ăn hết nha."

Sau đó là tiếng của một vài cai ngục khác vang lên mắng cậu ấy vì tật ham ăn. Những âm thanh ồn ào đó cũng bắt đầu xuất hiện bên tai Zoro.

Nãy giờ do tập trung suy nghĩ nhiều quá mà anh đã lãng quên mọi thứ xung quanh, đến khi hoàn hồn lại thì chẳng biết mình đang ở chỗ nào. Dù không biết nhưng Zoro vẫn gan lì mà lao thẳng về phía trước. Một vài tên tù nhân thấy vậy cũng chỉ lắc đầu ngao ngán.

Đám tù nhân này cũng có quen chút chút với Zoro vì anh đi lạc sang chỗ bọn họ ít nhiều cũng hơn chục lần. Vì biết cái tính mù đường này mà một tên trong số chúng đành phải chỉ đường anh đến chỗ lấy cơm.

"Zoro, cậu lộn đường rồi. Là bên trái, bên trái. Tôi nói là bên trái!!!!"

Sau một hồi la khô cổ thì cuối cùng Zoro của bọn họ cũng đi đúng đường. Thật là hết sức chịu đựng mà, nếu cứ cái đà này thì sớm muộn cậu ta cũng bị đuổi thôi.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro