Roses

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều tà ngã dần lên một thị trấn nhỏ, cái màu vàng cam đặt trưng ấy bắt đầu bao trùm khắp cả bầu trời, trông thật yên bình và ấm áp. Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ ấy từng đàn từng đàn hải âu một nhẹ nhàng rãi cánh bay về nơi cư trú.

Bên trong thị trấn rộn ràng tiếng cười nói và hương khói mập mờ tỏa ra từ những căn nhà thể hiện rõ sự vui vẻ trong gian bếp mỗi nhà. Anh chàng tóc vàng vừa chậm rãi bước đi vừa cảm thấy thật bình yên. Anh đoán chắc bây giờ mọi người trên Sunny cũng đang đợi bữa tối của anh. Nghĩ vậy đôi chân anh cũng nhanh bước hơn một chút, nhưng anh sợ nếu mình đi nhanh quá thì người đằng sau không theo kịp nên khẽ quay đầu lại nhìn.

Theo sau anh là một chàng trai khác với mái tóc xanh, trên người cậu ta là cả đống các nguyên liệu dự trữ dành cho những ngày dài lênh đênh trên biển. Dù mang rất nhiều thứ trên người nhưng cậu ta lại không có vẻ gì mệt mỏi, bước chân cậu ta chậm lắm cứ như đang cố kéo dài thời gian từ đây đến Sunny vậy.

Nhìn cậu ta to con lớn xác vậy chứ chỉ cần lơ là một xíu thôi là liền lạc ngay. Chàng trai tóc vàng nhiều lúc cũng lo lắng lắm với cái tật mù đường này của cậu ta, vì vậy mà lúc nào anh cũng phải kè kè theo sát cậu như thể đang giữ con nít.

Phải rồi, cậu ta như một đứa con nít to xác cứng đầu và ngốc nghếch. Nhưng mà anh chàng tóc vàng lại yêu dáng vẻ vừa ngốc nghếch nhưng cũng ngang bướng cục súc này của cậu ta cực kì. Mặc dù cậu ta năm nay cũng 21 rồi nhưng đối với anh, cậu ta chỉ như đứa nhóc 12 mà thôi.

"Cậu nhìn cái gì vậy?"

Thấy anh ngẩn ngơ suy suy nghĩ nghĩ cái gì đó khiến cậu có chút khó hiểu, cậu nghiên đầu chầm chậm lên tiếng. Giọng cậu ấm lắm, vừa ấm vừa trầm đặc biệt là vào những khi cậu nhỏ giọng, thì âm thanh phát ra đó chẳng khác gì tiếng mời gọi cả.

Anh thích giọng cậu lắm, rất thích nhưng mà cậu lại ít nói quá đi nên nếu muốn nghe cậu ấy nói chuyện thì anh phải chọc cho cậu ấy điên lên. Anh thích cả những khi cậu cau mày lại và quát lên khi anh gọi cậu là "đầu rêu" hoặc "tảo biển", cả biểu cảm giận dỗi mỗi khi anh lại gần một cô gái khác và tán tỉnh nữa.

Nhiều lúc cậu còn vô cùng đáng yêu khi cùng Chopper chơi trò "bác sĩ và bệnh nhân". Cậu ta thương Chopper lắm, mặc dù ai trong nhóm cũng được cậu ta thương như vậy. Nhưng mà để có thể khiến cậu ta cùng vui vẻ chơi đùa một cách tình nguyện thì chỉ có thể là Chopper thôi.

Có đôi khi anh cũng cảm thấy ghen tị với mọi người trong Sunny lắm, vì mọi người có thể dễ dàng trò chuyện cùng cậu ta. Chỉ có anh là khiến cậu ta khó chịu rồi quát mắng thôi, nhưng mà những khi anh và cậu đánh nhau đó thì sự chú ý của cậu tất cả đều dồn vào anh.

Nói chung là anh thích tất cả, từ hành động cử chỉ ngoại hình cho đến những cái tật xấu như ngủ gật rồi chảy dãi của cậu. Có hai việc anh rất thích, thứ nhất nấu ăn và thứ hai là ngắm cậu. Bất cứ khi nào rảnh anh đều sẽ dành thời gian ra để nhìn ngắm, ví dụ như lúc cậu chơi cùng đám Luffy hay là lúc im lặng nằm ngủ thậm chí là khoảng thời gian mà cậu tập luyện điên cuồng cùng cây tạ to đến mức "khủng bố" kia.

Nhắc tới luyện tập là phải nói đến cơ thể đầy săn chắc và mớ cơ thịt kia của cậu. Phải nói là nó cực kì hoàn hảo, anh thích ngực và mông thật nhưng cái cơ thể đầy đặn săn chắc kia cũng khiến anh thích thú vô cùng. Tóm lại mà nói thì anh muốn chiếm hữu tất cả mọi thứ của cậu.

"Bếp?"

Thơ thẩn nghĩ suy mà anh không để ý đến việc người kia từ khi nào đã tiến đến gần mình đến mức chỉ còn cách 20cm nữa là chạm vào nhau. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt được phóng to của cậu trước mắt mình thì ngay lập tức anh lui thẳng về sau.

Khoảng cách như vậy đối với anh là quá gần rồi, nó đủ để khiến máu mũi anh tuông ra không ngừng. Nhưng Zoro cậu đâu hiểu những gì anh nghĩ, cậu ta đơn thuần lắm và cũng ngốc nghếch nữa.

Nhìn khuôn mặt đang không ngừng chuyển màu của anh khiến cậu có chút khó hiểu. Vì lo lắng và cũng vì tò mò nên cậu tiến thêm vài bước nữa muốn đưa tay chạm vào trán anh xem anh có sốt không.

Thái độ lo lắng và hơi ngạc nhiên của cậu có chút làm anh động lòng. Chỉ một chút thôi nhưng hông hiểu sao tim anh lại đập dữ dội và cảm giác hạnh phúc lan tràn khắp cơ thể. Nhưng rất nhanh anh đã lấy lại bình tĩnh, gạt tay cậu qua sau đó quay lưng đi tiếp về phía trước.

"Đầu tảo à, nhanh chân lên mọi người đang chờ đấy."

Zoro im lặng không nói nhưng đôi chân vẫn nối bước theo người đang đi phía trước mình. Đôi mắt mang theo một chút ưu buồn liện hiện lên trên mặt cậu, bỗng dưng cậu không muốn quay về Sunny nữa. Cậu muốn cùng người phía trước đứng lại ngắm nhìn hoàng hôn một chút.

Nhưng muốn là một chuyện còn làm hay không lại là chuyện khác. Dạo gần đây cậu cảm thấy lạ lắm, không hiểu sao mỗi khi nói chuyện với tên ngốc đầu vàng đó là cậu lại cảm thấy tâm trạng mình vui vẻ hơn nhiều.

Cứ mỗi lần cùng tên đó cãi nhau một trận vang trời vang đất thì cậu lại thấy như một đứa trẻ dành được sự chú ý từ người nó thích vậy. Dù không biết cảm giác đó là gì nhưng cậu không ghét nó, ít nhất thì nó mang cho cậu cảm giác hạnh phúc vô cùng.

Nhưng dù vậy cũng có đôi lúc tim cậu lại đau khi nhìn tên ngốc đó cười nói vui vẻ cùng người khác. Khi đó trong lòng cậu sẽ đặt ra một câu hỏi, "tại sao người đó không phải là mình". Rất nhiều rất nhiều cảm giác khác lạ mà trước nay chưa từng có xuất hiện trong lòng cậu, nhưng cậu không biết nó gọi là gì. Vì không biết nên đến bây giờ cậu vẫn chưa đặt tên cho nó.

Đôi chân đang rảo bước dưới nền gạch nâu cũ kĩ kia khẽ khựng lại khi thấy người phía trước lao thẳng vào trong một tiệm hoa sắp đóng cửa. Cậu thở dài, sau đó thì đứng yên bên ngoài đợi người kia mua hoa và cua gái. Giống như bây giờ, tim Zoro cảm thấy rất đau, thật kì lạ quá.

Sau một lúc đợi chờ mòn mỏi cùng những suy nghĩ tiêu cực trong đầu thì cuối cùng người đó cũng ra khỏi cửa. Trước khi chính thứ rời đi, tên ngốc đó còn không ngừng tặng cho cô chủ tiệm hoa một vài nụ hôn được gửi theo hương gió.

Cứ nghĩ mọi chuyện đã xong cho đến khi tên ngốc đó lấy từ trong bó hoa ra 3 cành hồng và đưa nó cho Zoro. Cậu không hiểu lắm nhưng cũng cầm lấy, thấy cậu có vẻ tò mò nên anh cũng nói qua loa vài câu cho đỡ ngại ngùng.

"Cái này,...à ừ...nó không hợp với bó hoa của tôi nên là... cho cậu."

Anh ấp úng lắm, nhìn bộ dạng lúng túng như đang che giấu điều gì đó của anh khiến cậu có chút cảm thấy buồn cười. Mãi đắm chìm trong khuôn mặt ngại ngùng của anh mà cậu không để tâm đến câu nói đầy lỗ hổng kia. Làm gì có ai lại lấy những bông hoa xinh đẹp nhất trong bó hoa ra và bỏ nó đi cơ chứ. Đúng là ngốc mà.

Zoro cũng không nghĩ nhiều, cậu cầm lấy mấy cái hoa rồi ừ ừ cho có lệ. Dù không muốn nói nhưng mấy bông hoa hắn tặng đúng là đẹp thật. Trông cậu vui vẻ lắm vì đôi mắt màu bạc kia mở to ra còn đôi môi thì cong lên một đường cung tuyệt đẹp.

Anh mãi đắm chìm trong nụ cười hồn nhiên đó rồi bỗng chốc nhận ra đôi mắt người kia có điều kì lạ. Màu bạc thường ngày hôm nay lại vì ánh vàng cam của hoàng hôn dạ vào mà có màu vàng lạ, rất nhẹ nhàng và ấm áp. Sự lạnh giá trong con ngươi bạc ấy giờ đây đã được bao phủ bởi sự dịu dàng nồng ấm kia.

"Cậu có biết màu mắt cậu sẽ thay đổi nếu bị ánh sáng khác màu chiếu vào không?"

Cậu chớp mắt một cái sau đó thì ngớ người ra, cậu biết là mắt mình có thể đổi màu tùy những ánh sáng xung quanh ảnh hưởng nhưng để nhận ra điều đó thì cần phải nhìn thật kĩ mới thấy được sự thay đổi về màu sắc đó.

Nhận ra biểu cảm kì lạ của cậu, Sanji giả vờ nói.

"À...ánh sáng từ mặt trời chói quá, phải công nhận hôm nay hoàng hôn rực rỡ thật."

Dứt lời Sanji liền rảo bước thật nhanh tránh cho cậu có thể hỏi bất cứ điều gì. Thấy người kia có vẻ tránh né, Zoro cũng chẳng nói gì mà tiếp tục tiến về phía trước.

Sanji đưa bó hoa mình vừa mua lên ngắm nhìn sau đó tự mắng mình ngu ngốc. Khi nãy khi đang đi trên đường thì anh liền bị hương hoa nơi đâu hấp dẫn. Liếc trái liếc phải thì thấy một tiệm hoa nhỏ và một cô gái vô cùng xinh đẹp đang cắt tỉa những bông hoa.

Theo quán tính mà anh bay thẳng về phía cô nàng. Để có thể tạo thiện cảm anh đã nhờ cô gói giúp mình một bó hoa thật đẹp, hoa đẹp nhưng người đẹp hơn hoa nhiều. Bó hoa được gói xong anh liền tấm tắc khen ngợi và gửi lại tiền cho cô nàng.

Những bông hoa trong của hàng cô rất đẹp và đủ màu sắc. Nhưng chỉ duy nhất một bông hoa là lọt vào mắt anh, bông hoa đó kiều diễm đơn độc một mình mọc trong chậu hoa lớn. Nó mang trên mình sắc thái của kẻ cô độc và vẻ đẹp của sự lạnh lùng.

Bông hoa ấy có màu bạc, là bạc ánh kim không phải trắng tinh khiết. Cái màu sắc xinh đẹp cùng màu với màu mắt của người anh thích. Anh muốn mua lại bông hoa đó nhưng cô nàng chủ tiệm lại không bán nó đi. Dù tiếc lắm nhưng anh cũng chẳng thể làm gì.

Hết cách anh đành ôm bó hoa ra về cùng nổi nuối tiếc. Đến khi ra khỏi tiệm anh mới bàng hoàng không biết làm gì với cái bó hoa trên tay. Suy nghĩ một lúc gì đó anh liền lấy ra 3 cành hồng đem tặng Zoro, nó là tấm lòng anh muốn gửi lại ai kia.

Nhưng tên tảo biển đó ngốc vô cùng, cậu ta đem 3 cành hồng đó đi vòng vòng khắp thuyền tìm chỗ cắm xuống. Mà phải công nhận trừ Luffy ra cậu là người anh thấy ngốc nhất. Hoa hồng đã bị cắt thành như vậy thì với tay nghề của cậu thì không đời nào trồng được nó.

Anh không biết cuối cùng cậu đã làm gì với nó vì anh chẳng thấy mấy bông hoa đó ở đâu cả. Có lẽ nào cậu ta đã vứt xuống biển rồi không, nhưng với tính cậu ấy thì không như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ được gì nên Sanji quyết định không nghĩ nữa mà chuẩn bị bữa tối cho cả băng.

Bó hoa mà Sanji đã mua kia được đặt trong chiếc bình sứ xinh đẹp ngay trên bàn ăn. Có một vài người đặt câu hỏi về nó song sau khi thấy đống đồ ăn trên bàn được anh bày ra thì họ không còn quan tâm đến câu trả lời nữa.

Duy chỉ có Zoro là vẫn chăm chú ngắm nhìn những bông hoa nở rộ trong chiếc bình sứ ấy. Không biết cậu đã nghĩ gì nhưng nguyên buổi ăn hôm ấy cậu hề lên tiếng nói bất cứ điều gì. Cứ như thể phân nửa linh hồn cậu đã đặt lên một người khác.

Ngay cả khi đêm xuống muộn Zoro vẫn giữ nguyên thái độ im lặng của mình mà lủi thủi lên đài quan sát một mình. Đêm nay khá vắng lặng khi không có sự xuất hiện của anh đầu bếp và các món ăn của anh ấy. Hình như anh ấy quên mất có một người vẫn đang đợi mùi hương ngào ngạt từ phần ăn và mùi rượu cay nồng mà anh ấy đem đến.

Đến khi mặt trời bắt đầu ló dạng trên biển Zoro mới lặng lẽ đi ra khỏi đài quan sát và tiến vào bếp. Sau một đêm suy nghĩ điên cuồng thì cuối cùng cậu cũng nghĩ ra được đáp án, trông cậu có vẻ đắn đo khi đôi bàn tay cậu dừng ngay nắm cửa.

Zoro thở phào một hơi để lấy bình tĩnh tiếp đó cũng mở cửa bước vào, như dự đoán anh chàng tóc vàng vẫn đang miệt mài làm đồ ăn trong gian bếp. Nghe thấy tiếng bước chân của cậu, anh đầu bếp cũng chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên. Dường như anh đã quen với việc mỗi khi gần sáng sẽ có một người đi vào gian bếp của anh.

"Ngồi đợi đi, đồ ăn vẫn chưa làm xong. Nếu muốn rượu thì nó vẫn để chỗ cũ đấy."

Anh chàng vừa nói vừa thành thạo cắt thái từng miếng thịt, trông cách anh làm vô cùng điêu luyện. Có thể thấy rõ việc nấu nướng này là một niềm vui đối với anh khi đôi mắt anh từ đầu đến cuối đều mang theo ý cười.

Mặc anh vẫn chăm chú với các nguyên liệu nấu nướng kia, anh chàng tóc xanh cứ thế ngồi phía sau ngắm nhìn. Zoro thích bóng lưng cao ráo và mảnh khảnh này của Sanji mỗi khi anh làm bếp. Cậu thích cái cách mà anh bận bịu với hàng tá các món ăn.

Không biết vì sao nhưng mỗi khi ngắm nhìn bóng lưng đó cậu lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Dù biết là mãi mãi cũng chẳng thể dựa vào nó nhưng đối với cậu thì hình ảnh đó vẫn sẽ ghi khắc trong tim.

Sau khi ngồi ngắm đến mẩn mê thì Zoro liền chuyển sang tư thế nằm dài trên bàn. Dù là nằm hay ngồi thì đôi mắt cậu vẫn dáng chặt vào người kia. Cậu phải công nhận là người kia có vóc dáng thực sự hoàn hảo, cơ ngực hay bả vai cũng không quá to và thô kệch như cậu. Thay vào đó một cơ thể với các đường nét rõ ràng.

Không chỉ vóc dáng mà cả khuôn mặt cũng được đấng tạo hóa điêu khắc sắc sảo và hoàn mỹ. Cậu không biết cách khen một người cho lắm nhưng cậu không thể phủ nhận là anh ta quá đẹp. Ngay cả khi có một cái chân mày kì lạ thì nó cũng đẹp một cách phi lý.

So với cậu thì anh ta đẹp hơn rất nhiều. Anh ta có một mái tóc vàng óng ả và mềm mượt, nhìn từ xa cứ như những sợi tơ mỏng đang phát sáng. Còn cả đôi mắt màu biển xanh kia nữa, đôi mắt anh ta như chứa cả đại dương mênh mông rộng lớn. Đôi mắt đó đẹp lắm, như hai viên ngọc navy vậy, hai viên ngọc không chứa nỗi ưu phiền.

Rõ ràng sự xinh đẹp của anh trái ngược hoàn toàn với cậu, cậu không đẹp như anh, mắt không to tròn và long lanh như anh, cả tóc cũng vậy. Mọi thứ của cậu dù so sánh cái nào cũng thua anh, có lẽ vì vậy nên cậu mới thích anh.

Cậu thích rất nhiều thứ của anh nhưng thứ cậu thích nhất chính là đôi môi hay cười kia. Đôi môi hay cười và lúc nào cũng vang ra những âm thanh vui vẻ, dù trong số những âm thanh nó từng phát ra rất ít lần tên cậu được nhắc đến. Nhưng cậu không quan tâm, cậu thích thì cứ thích thôi. Tóm lại thì cậu cực kì thích đôi môi đỏ mọng đó.

"Tảo đần, nếu mệt thì về phòng nghỉ đi."

Sau khi làm xong một cái bánh trứng nhỏ, anh liền đem nó lại chỗ Zoro đang nằm. Anh thật cảm thấy kì lạ, tên ngốc thường ngày hay lủi thủi đến đây kiếm rượu bây giờ lại ngoan ngoãn nằm yên trên bàn đợi thức ăn có phải là lạ quá rồi không.

Anh nghiêng người, cơ thể hơi cúi xuống và ngắm nhìn khuôn mặt nũng nịu vì chờ đợi kia. Nó dễ thương lắm, ít nhất thì đối với anh nó rất dễ thương. Zoro dùng một tay kéo cái bánh lại gần trong khi bản thân vẫn nằm dài trên bàn.

Hình như anh đoán được cậu định làm gì nên liền bảo cậu ngồi dậy rồi hãy ăn. Nhưng mà tên ngốc cứng đầu như cậu dễ gì chịu, cậu cứ tiếp tục kéo cái bánh lại gần sau đó dùng muỗng múc một miếng thật to và bỏ vào miệng.

Bộ dạng vừa nằm dài vừa nhóm nhép cái miệng này của cậu trong cứ như con sóc con lười biếng đang ngậm hạt dẻ vậy. Hiển nhiên là nhìn dáng vẻ hiện tại của cậu khiến Sanji không khỏi cảm thấy đáng yêu.

Rất nhanh chiếc bánh được xử lý gọn gàng và mặt trời cũng lên cao trên biển. Cậu lại một lần nữa lặng lẽ bước ra ngoài và đi đâu đó để anh chàng đầu bếp ở lại tiếp tục chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.

Đến khi tất cả đã dùng bữa xong vẫn chưa thấy bóng dáng cậu quay lại. Với điều này thì mọi người trong nhóm đã quá quen và dường như dự đoán được cái kết của câu chuyện. Cũng vì vậy mà mọi người không quá lo lắng bởi họ chắc rằng sẽ có một tên ngốc chạy khắp nơi tìm kiếm.

Sau khi kết thúc bữa sáng và bữa ăn nhẹ trưa thì chàng trai tóc vàng bắt đầu hành trình đi tìm đầu tảo của mình. Cuộc đi tìm có vẻ khá vất vả khi đến chiều muộn anh mới gặp bóng dáng quen thuộc đang lặng lẽ rảo bước bên bờ biển.

"Này! Đầu rêu, cậu đi đâu để tôi tìm muốn chết vậy?"

Âm thanh quen thuộc đó truyền đến tai cậu, cậu khựng người lại sau đó ngoái đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Rất nhanh chàng trai tóc vàng liền phóng thẳng xuống chỗ cậu và lên tiếng quát mắng.

Tuy nhiên cậu lại không quan tâm lắm, sau một hồi bị mắng đến đau đầu điếc tai thì cậu nhẹ nhàng lấy từ sau lưng ra ba nhành hồng. Khuôn mặt cậu bây giờ đã biến sắc từ trắng sang hồng rồi lại dần đỏ lên.

"Ừ thì...cho cậu."

Sanji "hả" một tiếng vì vẫn không hiểu những gì đang diễn ra trước mắt song anh vẫn đưa tay ra đón nhận ba nhành hồng mà Zoro đã đưa. Nhìn những bông hoa đỏ thẳm trên tay bỗng dưng Sanji thấy đau lòng, anh không ngờ tình cảm mình gửi cho họ lại bị họ chối từ như vậy.

Dù đoán được là người ta không thích nhưng khi bị chối từ tình cảm vẫn khiến anh cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Đôi môi anh run rẩy nhẹ nhàng đặt lên mấy cánh hồng đó một nụ hôn, coi như nụ hôn tạm biệt tình cảm chính mình.

Anh cứ nghĩ mọi chuyện đến đây chấm hết cho đến khi người trước mặt ấp úng nói ra câu nói cứu rỗi con tim anh.

"Ư...ừ...yên tâm đi, nó không phải ba bông hồng cậu đã tặng tôi đâu."

Cảm xúc anh như vỡ òa sau câu nói ấy, anh thấy bản thân mình sướng đến phát điên khi bỗng nhiên nhận được tình cảm từ người trước mặt. Trái tim anh không khống chế được mà bắt đầu đập liên hồi.

"Tôi nghĩ là tôi hơi thích cậu...không biết sao nữa nhưng mà ở chỗ này của tôi, tôi cảm thấy nó đập nhanh lắm, lúc ở gần cậu nó đập rất nhanh."

Zoro vừa mấp máy nói vừa đưa tay đặt lên ngực trái của mình. Cậu không biết cảm xúc đó gọi là gì nhưng mà bây giờ tim cậu đập nhanh vô cùng như thể sợ rằng chủ nhân nó không biết nó đang đập vậy. Hình như sâu thẳm trong lòng có một cái gì đó đang hé mở và tim cậu đang bị bao bọc trong hạnh phúc.

Nhìn khuôn mặt đỏ ửng và biểu cảm ngáo ngơ, ngây thơ kia của cậu khiến Sanji ngây lập tức bị cuốn lấy. Nhìn cậu của bây giờ khiến Sanji không dám vấy bẩn. Nói sao nhỉ, nó cứ đáng yêu thuần khiết kiểu gì ấy, vừa ngại ngùng bày tỏ vừa ngốc nghếch vô cùng.

Bỗng chốc mặt Sanji cảm thấy nóng ran lên, hình như anh cũng bị ảnh hưởng bởi biểu cảm của người trước mặt này rồi. Anh vân vê mấy nhành hồng trên tay và cố gắng nghĩ xem nên nói cái gì trong tình huống này. Nhưng dù cố thế nào thì tất cả ngôn từ đều biến mất khi nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của Zoro.

"Nè...có phải là tôi thích cậu không?"

Sức chịu đựng của Sanji thật sự có hạn, với bấy nhiêu sự dễ thương thì đủ để giết chết anh rồi. Không ngoài dự đoán, sau khi nghe xong câu đó thì máu mũi anh không ngừng tuông ra như suối trào. Anh cần bác sĩ, một bác sĩ đầy uyên bác đủ khả năng truyền máu cho anh nhưng vẫn giữ anh trong cái sự dễ thương này.

À mà chắc không cần bác sĩ đâu vì bỗng dưng anh muốn chết chìm trong cảm xúc hạnh phúc ấy. Đúng là may mắn khi được sống đến giờ phút này, anh cảm tạ ông trời vì ông trời vừa ban cho anh sự sống lại vừa ban cho anh một người tình siêu cấp đáng yêu.

"Tôi không biết...nhưng mà tôi yêu cậu nhiều lắm."

Cuối cùng cũng thoát khỏi đống máu kia, Sanji liền thều thào buông ra lời tỏ tình.

"Vậy chắc là tôi yêu cậu rồi đó."

Zoro cúi đầu rũ đôi mắt mình xuống và gãi đầu mỉm cười nói ra những gì mình đang nghĩ. Cái cảm giác mà đó giờ cậu trải qua với anh có lẽ là yêu thật rồi, không chắc chắn lắm vì đó giờ cậu chưa từng yêu ai. Nhưng mà kệ đi, trước giờ chưa từng nên bây giờ cậu sẽ tập yêu dù đối tượng là một tên ngốc mê gái đi chăng nữa.

Bỗng chốc con tim cậu thấy vô cùng ngọt ngào, hình như người ta nói trên thế giới này không gì ngọt ngào bằng lời tỏ tình từ con tim. Cậu không biết nữa nhưng cậu không ghét cảm giác này, chính xác hơn thì cậu không ghét bắt cứ cảm giác nào mà "tình yêu" ban tặng cả.

Dù là giận hờn, dù là ghen tuông hay thậm chí là đau khổ, cậu không ghét nó vì nó giúp cậu biết cái gì là yêu. Cậu không đủ tư duy để tính chuyện tương lai nên cậu chỉ có cách đắm mình vào hiện tại mà thôi. Và hiện tại của cậu bị dính liền với tên ngốc tóc vàng kia rồi.

Sau khi bị hạnh phúc đánh đến mức máu mũi đầm đìa thì Sanji rất nhanh phục hồi và đi lại ôm chặt lấy Zoro. Cái ôm sâu lắm, và cả ấm nữa.

Trên bời biển kia bây giờ đã xuất hiện bóng của hai con người đang ôm nhau thắm thiết. Họ đang ôm hạnh phúc và tương lai của chính mình. Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực ngày hôm đó, có hai kẻ cô đơn đang dắt tay nhau đi về phía trước.

Hoàng hôn hôm đó đẹp lắm, đỏ rực cả một khung trời và đỏ cả vào trái tim đang đập cùng một nhịp của hai kẻ đang yêu nhau kia.

......

Rất lâu sau đó, trong căn nhà không quá cao sang nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi và ấm áp có một chàng trai tóc vàng lên tiếng hỏi người đối diện mình, giọng nói có phần trưởng thành và chững chạc hơn nhiều so với trước kia.

"Sao cậu biết được ý nghĩa của những bông hoa tôi tặng ngày hôm đó thế?"

Người đối diện chỉ cười cười, đưa một ngón tay lên môi và nói hai từ "bí mật".

Đối với hành động chống đối không khuất phục này của cậu, anh đã quá quen thuộc. Dù biết là có hỏi thì cậu cũng chẳng nói nhưng anh vẫn rất muốn biết câu trả lời và để cậu trả lời thì chỉ còn cách đó mà thôi.

"Không nói đúng không, vậy tôi sẽ ép cho cậu vừa rên vừa nói. Đến đây, đừng có chạy."

Chưa nghe hết câu thì anh chàng tóc xanh đã nhanh chân chạy đi trước, hôm qua họ đã làm một lần và cậu mệt muốn sắp chết. Cậu không muốn hôm nay lại thêm một lần nữa đâu, vừa mới ở chung được có vài hôm mà đã bị hành như vậy thì ở lâu không biết cậu sẽ trở thành bộ dạng gì đây.

"Thôi mà, tôi sẽ không mạnh tay nữa đâu."

"Đừng mong tôi tin cái câu đó của cậu nữa tên mày xoắn ngu ngốc ạ."

Dù anh có nói gì thì Zoro vẫn không chịu ở yên, có vẻ như cậu không dễ gì bị gạt như mấy lần đầu nữa. Nhưng dù là lần thứ mấy thì cuối cùng cậu vẫn bị bắt lại mà thôi.

Chỉ là khi Sanji hỏi câu đó Zoro bỗng nhớ về cái đêm mà anh đã tặng cậu mấy bông hoa kia.

Sau khi nhận lấy 3 nhành hoa cậu thật sự chả biết làm gì với chúng. Trồng thì không được mà vứt cũng không xong nên cậu cứ mãi giữ nó trên tay. Và điều này đã làm Robin chú ý, cô nàng mỉm cười nhẹ nhàng tiến đến gần anh hỏi về mấy cái hoa kia.

"Hoa hồng đẹp thật cậu cũng khéo chọn nhỉ?"

Tuy cô nàng nói vậy nhưng chắc chắn cô ấy biết rõ những bông hoa này không phải cậu mua càng không phải cậu chọn. Hình như trong lúc đó cô nàng còn đoán được người đã mua nó là ai. Dù vậy cô vẫn giả vờ như không biết gì và tiếp tục trò chuyện cùng cậu.

"Cậu biết ba nhành hồng có nghĩa gì không Zoro?"

Nhìn bộ dạng nghiêng đầu khó hiểu của cậu cô cũng đoán được câu trả lời. Thế là cô nàng bắt đầu nói qua loa về một điều gì đó cậu không hiểu sau đó lại chốt bằng một câu khiến cậu giật mình.

"Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu nồng nàn và hồng trắng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Và vì vậy mà khi tỏ tình người ta thường lấy hoa hồng ra tặng. Và cậu biết gì không, ba cành hồng mang ý nghĩa là "tôi yêu cậu" nếu một ai đó tặng cậu ba cành hồng chính là ý nói "tôi yêu cậu" đó."

Sau một tràn kiến thức trải dài kia thì cuối cùng Zoro chỉ đặt ở chỗ "tôi yêu cậu". Hình như cậu vừa phát hiện ra điều gì đó rất bất ngờ nên khuôn mặt cậu phút chốc liền đỏ cả lên.

Robin thấy vậy cũng chỉ cười cười thầm khen hai từ đáng yêu. Sau đó cô nói tiếp.

"Nếu từ chối lời tỏ tình họ sẽ gửi lại ba nhành hồng đó cho người đã tặng còn nếu bày tỏ thì họ sẽ tặng ngược lại ba nhành hồng khác."

Nói xong cô nàng liền nhẹ nhàng đi vào bên trong để lại anh chàng tóc xanh mớ suy nghĩ trong đầu. Có trời mới biết cậu đã mất bao lâu để tiêu thụ hết đống thông tin vừa cập nhật và cách giải quyết mấy cái bông hồng trên tay kia.

Sau nhiều hồi suy đi nghĩ lại cuối cùng cậu quyết định đặt những bông hồng đó vào một cái ly thủy tinh vừa và để nó ở trên đài quan sát cùng mình. Sáng hôm sau thì cậu đi vào thị trấn để tìm mua ba nhành hồng khác, nhưng mà lại bị lạc nên tới chiều muộn mới gặp được người kia.

Chỉ là không ngờ quyết định trao tình cảm cho người kia ngày hôm đó lại là quyết định đúng đắn nhất đời cậu. Ít nhất thì đến tận bây giờ cậu vẫn vô cùng hạnh phúc trừ mỗi khi bị tên ngốc đầu vàng kia đè đến khóc không thành tiếng thôi.

Còn về việc Robin vì sao cô nàng đoán được á, cũng dễ hiểu thôi khi bó hoa Sanji đem về có đủ màu sắc duy chỉ thiếu mỗi màu đỏ của hoa hồng. Trùng hợp sao màu đỏ ấy lại nằm hết trên tay Zoro, đó là chưa kể với tính cách Zoro thì hiếm lắm mới có chuyện mua hoa về ngắm.

Với bấy nhiêu đó cũng đủ để biết chuyện gì xảy ra với bó hoa và chuyện gì xảy ra với bọn họ.

[Ba cành hồng_Tôi yêu cậu]

.....

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro