Engagement

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh hoàng hôn mang màu cam lộ, một đám trẻ nhỏ vẫn đang nô đùa với tiếng cười nói rộn ràng. Zoro đứng đó nhìn đám nhỏ và cũng nhìn cả chàng trai tóc vàng đang không ngừng tán tỉnh các cô gái xinh đẹp xung quanh.

Đôi mắt hắn lãnh đạm như thể những thứ trước mắt hắn không đáng quan tâm. Nhưng sâu trong tim, hắn lại cảm thấy đau khổ vô cùng. Hắn yêu chàng trai tóc vàng đó và người đó cũng yêu hắn nhưng hắn vẫn cảm thấy bản thân mình là một kẻ thất bại. Vì người hắn yêu hắn có thể từ bỏ tất cả mọi thứ và làm mọi việc mà người đó muốn. Thế nhưng có một thứ mà hắn không thể, hắn không thể sinh cho người đó một đứa con.

Zoro biết người đó rất thích trẻ nhỏ, mong muốn có một gia đình hạnh phúc với những đứa con nhưng Zoro không thể làm được. Hắn là đàn ông và hắn hoàn toàn không thể sinh con được.

Rồi một lúc nào đó người hắn yêu cũng sẽ rời bỏ hắn mà thôi. Một kẻ như hắn một kẻ chỉ biết lao đầu vào đánh nhau thì không thể tạo cho người khác hạnh phúc. Những suy nghĩ ấy vẫn ngày ngày xuất hiện trong tâm trí hắn.

"Nè Zoro, cậu thích con trai hay con gái hơn?" Sanji từ khi nào đã đứng kế bên hắn. Có lẽ vì quá lơ đãng nên chính hắn cũng chẳng nhận ra.

Hắn không đáp. Cũng chẳng biết bản thân mình thích gì nữa vì vậy hắn chỉ im lặng lắng nghe người kia nói.

"Tôi là tôi rất thích con gái nha. Ôi một tiểu công chúa xinh đẹp đáng yêu thì còn gì bằng đúng không?" Sanji nói, đôi mắt anh vẫn không rời khỏi đám trẻ đang nô đùa kia. Thật lòng anh rất thích trẻ con, thích rất nhiều nhưng Sanji không muốn có con lắm. Anh là một hải tặc sẽ chẳng ổn tí nào nếu bỗng dưng có một đứa con và dừng lại chuyến phiêu lưu của mình.

Hoặc nếu sau khi tìm được All Blue thì anh có thể suy nghĩ thêm về việc có con. Nhưng anh sẽ nhận con nuôi vì cả Zoro và anh đều không có khả năng sinh con. Bảo bối cũng được công chúa cũng được nhưng đám nhóc đó không được dành Zoro của anh.

Anh cứ luyên thuyên mãi không thôi dù cho Zoro chẳng nói lấy một lời nhưng anh cảm thấy như vậy cũng hạnh phúc lắm rồi.

Hắn đi trước, anh vẫn lẽo đẽo theo sau với cái miệng không ngừng hoạt động và cứ thế cả hai nối bước như vậy để về Merry.

Bước chân đang đi của Zoro bỗng khựng lại. Đôi mắt bạc mang theo nét buồn ấy dừng lại trước một khung cảnh tráng lệ. Hắn nhìn nó rất lâu vẫn chưa cất bước.

"Thánh đường...?"

Mái tóc xanh khẽ lay động trong gió cùng âm thanh leng keng từ những chiếc khuyên tai của hắn cất lên làm Sanji bồi hồi. Anh nhìn khuôn mặt trầm tư của hắn rồi lại nhìn vào thánh đường đồ sộ kia. Anh không rõ hắn đang nghĩ gì nhưng anh biết hắn muốn vào đó.

Anh thật sự muốn thấy cảnh cả hai người cùng bước vào lễ đường cùng trao lời thề nguyện. Anh muốn hắn chàng trai anh yêu nhận được thứ gọi là khát khao thành hiện thực. Anh yêu các cô gái nhưng anh yêu hắn nhiều hơn, anh sẽ rất đau nếu hắn bị thương, sẽ rất buồn nếu hắn cảm thấy không vui.

Bất cứ những gì tổn thương nơi hắn anh đều muốn nhận về phía mình. Nhưng hắn nói đúng. Anh quá yếu đuối, yếu đuối đến mức chẳng bảo vệ được gì để rồi những thứ còn lại nơi anh chỉ là sự hối hận.

Zoro đứng đó một hồi lâu đến khi hoàng hôn dần lụi tàn hắn mới quay lưng tiếp tục tiến bước. Trong khoảnh khắc dừng lại nơi đó hắn đã liên tưởng đến cảnh chàng trai tóc vàng mặc một bộ vet tiến vào thánh đường làm lễ. Đôi mắt hắn ta khẽ lay động vì hạnh phúc, cái màu xanh biển ấy đảo quay một vòng rồi lại dừng nơi người đối diện mình. Đó là một cô gái với mái tóc dài, đôi môi đỏ mọng và cả vóc dáng xinh đẹp.

Cô gái ấy khẽ gật đầu đồng ý khi cha sứ hỏi rằng "chúng con có nguyện ý đùm bọc lẫn nhau không? Dù sang giàu hay nghèo khó vẫn ở bên nhau?" hắn ta cũng hạnh phúc đồng ý. Trong đôi mắt sáng ngời ấy ánh lên niềm vui không từ ngữ nào trên thế gian này có thể tả được.

Bên dưới là tiếng vỗ tay rộn rã của tất cả các vị khách gần xa và có cả lời chúc phúc từ Zoro hắn. Hắn ở phía đó mỉm cười nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác.

Nghĩ đến cảnh đó bỗng tim hắn đau đến thở không nổi, hắn sợ nếu còn đứng đây nữa bản thân hắn thật sự sẽ đau đến ngất đi. Đôi mắt hắn đỏ lên và hoảng loạn đi về phía trước nhưng tay hắn bị người phía sau giữ lại. Hắn không chống đối chỉ quay người nhìn kẻ đó.

"Cậu có muốn...vào đó cùng tôi không?"

Hắn im lặng không đáp. Hắn muốn nhưng sẽ rất kì lạ nếu hai người đàn ông vào đó. Tuy nhiên Sanji không nghĩ nhiều như vậy, anh không đợi câu trả lời liền kéo tay Zoro đi thẳng vào trong thánh đường.

Trong giây phút ấy linh cảm Sanji nói rằng nếu bây giờ anh và hắn không vào thì cả đời này cả hai cũng chẳng còn cơ hội nữa.

Tay Sanji bỗng buông ra và đan chặt tay mình vào tay Zoro. Anh đã muốn làm điều cả trăm lần rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội. Bây giờ thì ổn rồi, anh tự hứa với lòng dù trời có sập xuống anh cũng sẽ không buông bàn tay to lớn và đầy vết chai sạn này ra đâu.

Zoro không từ chối cái nắm tay đó, hắn xiết chặt tay anh hơn như thể chỉ cần buông ra thôi thì anh liền biến mất. Anh mỉm cười nhìn con người to lớn đang cúi mặt đi sau lưng mình.

Chỉ lần này thôi cả hai sẽ ích kỉ giữ chặt lấy nhau. Sanji rảo bước vào thẳng thánh đường, sâu bên trong là tượng của một thiên sứ đang nhắm mắt cầu nguyện cho những người bên dưới.

Khung cảnh xung quanh thật vắng lặng chỉ còn lại tiếng chuông thánh đường không ngừng vang lên từng hồi một. Bỗng dưng Sanji dùng hai tay siết chặt lấy tay Zoro.

"Sau này dù sang giàu hay nghèo khổ cậu có nguyện ý theo tôi cả đời không?"

Đột ngột nhận lấy một lời cầu hôn khiến Zoro không kịp phản ứng. Hắn đứng đó nhìn chằm chằm vào người đối diện vẫn đang nắm chặt tay mình. Dù hắn không có câu trả lời Sanji vẫn kiên nhẫn chờ đợi, anh sẽ đợi và sẽ mãi đợi.

Trong khoảnh khắc đó Zoro đã không dám trả lời, hắn làm sao dám chắc bản thân sẽ ở bên anh cả đời. Hắn sợ cảm giác tự gieo hi vọng cho chính mình lắm, sợ cả những lời hứa hẹn không có tương lai kia.

Một lúc lâu sau câu hỏi, Sanji lo sợ hắn sẽ từ chối. Đôi bàn tay anh siết chặt hơn nữa và còn có cả sự run rẩy trong đó. Mắt anh đỏ ửng lên nhưng anh vẫn muốn chờ đợi câu trả lời của người kia. Bỗng chốc Zoro khẽ cười, tiếng cười mang theo sự vui vẻ và cả giọng điệu mỉa mai.

"Đừng khóc, tôi đồng ý là được đúng không?"

Đúng là Zoro vẫn rất sợ điệu bộ nức nở này của hắn ta. Lúc nào cũng vậy chỉ cần anh nỉ non làm nũng là Zoro liền mềm lòng chấp nhận mọi yêu cầu của anh. Dần dà anh cứ được nước làm tới.

"Thế cậu có đồng ý không?" anh nhìn hắn bằng đôi mắt ứa nước, vì nín khóc mà sóng mũi đỏ ửng cả lên.

"Tôi đồng ý, được chưa?"

"Thế còn cậu, cậu có đồng ý không?" Zoro hỏi ngược lại anh, dù hắn không quá thật sự để tâm đến câu trả lời. Bởi vì sau cùng dù câu trả lời là "có" hay "không" thì chẳng ai trong họ giữ được lời hứa.

"Tôi đồng ý, rất đồng ý." anh siết chặt tay hắn và gửi lên nó một nụ hôn minh chứng cho lời nói của mình. Trong phút chốc cả anh và hắn đều ước rằng thời gian xin tạm ngừng lại để họ có thể giữ chặt nhau lâu hơn.

Nhưng chúa trời không thành toàn cho họ, bầu trời vẫn cứ thế mà chuyển màu nhường chỗ cho màn đêm cai ngự. Dù vậy, cả hai vẫn vui vẻ nắm tay nhau bước ra khỏi lễ đường. Đối với người bình thường đó như một câu chuyện dễ lãng quên của kí ức nhưng đối với bản thân họ nó thật sự đã là một hôn lễ. Không cần cha sứ không cần khách mời chỉ cần cả hai chấp thuận và nhìn nhận lẫn nhau là đủ.

Hôn lễ ngày hôm đó không hề trang trọng cũng không náo nhiệt ồn ào nhưng hai chú rể ngày hôm đó đã thật sự hạnh phúc cùng nhau. Đến sau này cả hai người họ cũng không dám tin đấy là lời hứa mãi mãi không vẹn toàn.

Chỉ là rất lâu sau đó, chàng trai tóc vàng lại một lần nữa bước vào thánh đường. Không phải thánh đường này không phải chàng trai đó.

Dưới bầu trời trong xanh và làn mây trắng xóa ấy, anh rảo bước tiến vào lễ đường. Xung quanh anh là tiếng reo hò nhộn nhịp của tất cả các vị khách gần xa. Có cả giọng nói vui vẻ của Luffy, giọng điệu ngọt ngào của hai cô nàng trên chiếc thuyền mà anh cùng mọi người đã phiêu lưu.

Có tất cả từ Usopp cho đến Franky từ Chopper cho đến Brook duy chỉ thiếu cái điệu cười ngạo mạn của hắn mà thôi.

Lần hôn lễ này long trọng và đông người hơn lúc đó rất nhiều, nhưng sao anh lại trống rỗng nơi tim. Một khoảng không vô định tận sâu trong đáy lòng ấy ghìm chặt con người anh vào nỗi đau quá khứ.

Bỗng dưng anh nhớ lại cái khoảnh khắc mà người anh yêu thoi thóp trên tay anh. Hắn ta buông ra những hơi thở yếu ớt và cả một nụ cười gượng gạo. Dưới ánh chiều tà ấy hắn đã cố đưa tay lên chạm vào khuôn mặt anh rồi mỉm cười "cậu nhất định phải hạnh phúc bên một người khác nhé, nhất định phải sống thật tốt tôi xin cậu đấy."

Trận chiến cuối cùng đó đã tước đi sinh mạng của người mà anh yêu thương nhất. Tước đoạt cả lời hứa mà anh và người kia từng trao nhau nơi lễ đường. Anh mất tất cả thứ duy nhất níu kéo anh ở nơi này chính là lời van xin cuối cùng của hắn.

Hắn đã mãi tự do về đại dương xanh biếc nhưng khi anh nhớ hắn, anh tự hỏi không biết tìm về đâu.

Anh rảo từng bước chân dưới tiếng reo hò vỗ tay của mọi người. Một bước rồi lại một bước đầy nặng nề, anh muốn bỏ trốn đi trốn ra khỏi nơi ồn ào náo nhiệt này. Anh muốn tìm lại khoảnh khắc anh và người đó yên bình bên nhau. Nhưng làm sao có thể đây hắn đã đi xa rồi rất xa, xa đến mức anh không tài nào tìm thấy được.

Hắn từng nói "xin cậu hãy hạnh phúc bên người khác" nhưng hắn nào biết hạnh phúc của anh đơn giản là hắn thôi. Hắn ra đi mang theo con tim của anh đi cùng, hắn tàn nhẫn như vậy đó. Rõ ràng hắn biết anh yêu hắn nhiều đến mức anh muốn phát điên, mọi thứ anh có sau cùng điều quy chụp bằng một người tên Roronoa Zoro. Thế mà hắn đành lòng rời bỏ thế giới này để lại anh nơi đây nhận lấy sự thật rằng bản thân yếu đuối đến mức không thể bảo vệ người anh yêu.

Đến bên bục cha sứ, anh nắm lấy tay cô gái đối diện nở một nụ cười tươi nhất anh có thể có. Anh không yêu cô nhưng anh phải làm điều này vì mọi người, vì chính mình và cả vì hắn nữa, anh tự nhủ nhất định rồi anh cũng sẽ yêu cô thôi.

"Sẽ có một ngày tôi sẽ lại yêu, không phải cậu mà là một người khác. Đừng giận nhé Zoro vì cậu thất hứa trước mà. Chỉ lần này thôi tôi xin ích kỷ, cậu ở nơi đó đừng giận tôi nha."

Cô gái trước mặt anh siết chặt tay mình vào tay anh, có lẽ vì cô ngại ngùng hoặc cũng có lẽ là hạnh phúc biết bao. Anh cũng siết chặt lấy tay cô giúp cô đôi phần bình tĩnh và rồi thời khắc ấy cũng xuất hiện, cha sứ trên kia khẽ ho khan vài tiếng rồi lấy giọng đọc bản tuyên thệ.

" Hai con có nguyện ý sống cùng nhau suốt đời dù khó khăn hay nghèo khổ hay không?"

Cô gái thẹn thùng gật đầu đồng ý. Cô thật xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng tinh cùng đôi môi hồng hào ửng đỏ trên tay cô là bó hoa tươi thắm được bó lại một cách kĩ càng. Tất cả mọi người đều hô hào tán dương sự xinh đẹp ấy và cũng hồi hộp đón chờ câu đồng ý từ anh.

"Tôi biết cậu ở đây nhìn tôi hạnh phúc và còn không ngừng chúc phúc cho tôi. Zoro à, làm sao đây khi tim tôi trống rỗng, tôi thật sự thật sự rất nhớ nụ cười của cậu nha. Nhưng mà tôi chỉ có thể tiến thêm một bước nữa thôi, tha lỗi cho tôi nhá vì sau này tôi không có quyền nhớ về cậu nữa rồi."

Sanji nhắm mắt khẽ nhớ về khoảnh khắc cả hai cùng cười, vài giây thôi cũng đủ rồi. Tiếng pháo hoa rộn rã và cả tiếng vỗ tay nhiệt liệt chúc phúc của mọi người ngay sau giây Sanji nói lời đồng ý. Bên dưới khán đài là âm thanh ồn ã yêu cầu cô dâu và chú rể trao nhau nụ hôn trước mặt mọi người.

Dưới sự thúc ép của tất cả, cô dâu xinh đẹp khẽ nép người vào Sanji. Cô e ngại nhưng cũng mong muốn một nụ hôn từ người được cho là chồng này của mình. Anh hơi chần chừ nhưng rồi cũng làm theo mọi người bảo.

"Cậu nói rằng sau khi chết chúng ta sẽ gặp nhau ở thế giới bên kia nhưng mà làm gì có thế giới bên kia chứ. Nên là kiếp này tôi nhất định sẽ hạnh phúc thay cả phần của cậu kiếp sau cậu nhất định phải hạnh phúc bên tôi nha."

......

END

Ngắn quá...nhưng mà end truyện ở đây là hợp lý luôn nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro