Garland

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một xíu ngọt ngào cho ngày dài nắng nóng.

....

Câu chuyện bắt đầu vào một buổi sớm mai trên cánh đồng hoa nọ. Dưới ánh nắng chan hòa pha lẫn mùi hương thoang thoảng từ hoa cỏ, có một nhóm thanh niên đang cười đùa. Bọn họ đang tận hưởng khoảng thời gian thư giãn ít ỏi của chính mình.

Cũng lâu rồi, phải nói là rất lâu từ sau hai năm xa cách họ mới có thể thoải mái thư giãn cùng các đồng độ của mình trên một hòn đảo vắng. Chưa kể hòn đảo này lại vô cùng xinh đẹp dù diện tích có hơi nhỏ.

Đứng giữa một cánh đồng hoa bao la rộng lớn đấy trong lòng Nami bỗng trở nên nhẹ nhõm. Nhìn đám ngốc xung quanh mình ồn ào khiến cô có chút khó chịu song cô vẫn nhẹ nhàng mỉm cười. Có lẽ chỉ hôm nay thôi cô sẽ không mắng bọn họ.

Robin từ phía sau cô cũng đi tới, cô nàng khẽ cười khen nơi này thật đẹp. Nami lại đảo mắt một lần rồi cũng đồng tình với Robin.

Cả hai mĩ nữ của băng cứ thế vừa trò chuyện vừa cười đùa nếu như không có sự làm phiền đột ngột từ chàng đầu bếp của nhóm.

Khi vừa đặt chân đến nơi này Sanji đã quyết định hái thật nhiều đóa hoa để tặng cho hai cô gái ấy. Nhưng hình như việc hái hoa có hơi lâu nên sự xuất hiện của anh cũng khá chậm trễ, dù vậy anh chàng vẫn cố tìm sự chú ý từ hai nàng.

"Tặng cô tiểu thư Nami và cả cô nữa quý cô Robin. Nếu có thể tôi muốn dâng tặng tất cả đóa hoa ở nơi này lên tặng cho hai người."

"À ừ cảm ơn cậu." Nami miễn cưỡng nhận lấy bó hoa từ Sanji. Thật lòng mà nói thì cô vẫn muốn những bông hoa xinh đẹp này nằm yên ở chỗ chúng thuộc về hơn. Nhưng mà cô cũng không thể từ chối tấm lòng của Sanji được, hết cách cô đành miễn cưỡng nhận lấy thôi. Và hình như Robin cũng có vẻ cảm thấy giống cô.

"Ahhhh...mấy cái bông này dở quá." là
Luffy, cậu ấy đã bỏ một vài bông hoa vào miệng mình và nhai. Sau đó thì lại nhả ra và chê rằng mùi vị không được ngon cho lắm. Usopp gần đó không chịu được sự ngu dốt của cậu ta mà gào lên.

"Trời ơi Luffy, thứ này ăn không được đâu mau nhả ra đi. Ẹ....trong cậu gớm quá đi" Sau khi Luffy nhả ra thì trong cậu ta gớm chết đi được vì mấy cái bông hoa và cà nước bọt của cậu ấy trải dài từ miệng.

"Ồn ào quá! Các cậu im lại hết cho tôi đi." Sanji gần đó cũng hét lên. Xong cậu lại quay qua nói chuyện tiếp với Nami.

"Tiểu thư Nami, cô có muốn thử một ít nước uống hương hoa không?"

Cả hội cứ thế ồn ào rồi im lặng rồi lại tiếp tục ồn ào. Chỉ có Zoro là không quan tâm, anh lẳng lặng lại gần một gốc cây gần đó và ngủ.

Anh cảm thấy dưới một khung cảnh xinh đẹp nên thơ như vầy thì thứ được ưu tiên hàng đầu chính là ngủ. Vừa mát mẻ lại vừa trong lành (nếu trừ đi những âm thanh ồn ào kia) thì quá là thích hợp để ngủ.

Dù sao thì dù có ồn ào hơn nữa anh vẫn có thể ngủ yên lành. Lựa một góc cây to và tán lá đủ mát, Zoro dựa người gác tay lên đầu và chìm vào giấc ngủ. Anh lim dim đưa mình vào mộng đẹp thì âm thanh gần đó đánh thức anh.

Hiển nhiên đó không phải là của đám ồn ào Luffy rồi vì nếu họ có lại gần anh và hét toáng lên anh cũng sẽ mặc kệ. Nhưng âm thanh này phát ra từ cậu tuần lộc nhỏ của băng và trông nó có vẻ hơi bất mãn cùng bực bội.

"A...lại bung ra nữa rồi."

Zoro nghiêng người về phía Chopper đang chật vật với những bông hoa trên tay và cả những bông hoa dưới đất. Lờ mờ anh đoán được hành động của Chopper nhưng để chắc chắn anh vẫn hỏi.

"Có chuyện gì sao, Chopper?"

Nghe tiếng anh, cậu bé hơi quay người và nắm lấy một vài bông hoa vương vãi bên dưới đưa về phía Zoro.

"Tớ muốn thắt vòng hoa, nhưng nó cứ bung ra mãi" giọng cậu bé có hơi mếu máo cùng với đó là khuôn mặt ưu buồn. Không nỡ nhìn Chopper như vậy, Zoro suy nghĩ gì đó rồi lại ngoắc tay gọi Chopper lại gần mình.

"Lại đây, đem cả mấy cái bông kia nữa. Nhiều một chút."

Cậu bé cố ôm hết tất cả các bông vào lòng nhưng khi lại gần Zoro thì phân nữa trong số chúng đã bị rơi hết. Điều đó làm cậu hơi chật vật vì phải chạy thêm hai lần ba lần nữa để lấy đủ số hoa Zoro cần. Chăm chú nhìn hình ảnh nhỏ nhắn cố nhặt từng nhánh hoa một khiến anh không khỏi bật cười. Thật sự là quá đáng yêu đi mà.

Zoro ngồi thẳng dậy và sắp xếp những bông hoa thành một chụm. Có lẽ anh muốn dễ dàng sử dụng chúng, tiếp đó anh vươn người về sau bứt đại một nhánh cỏ khô.

Sau khi lấy đủ số hoa Chopper tiến đến gần Zoro, cậu bé không rõ Zoro muốn làm gì với số hoa ấy. Dù vậy cậu bé vẫn ngoan ngoãn chạy lại chỗ anh và chui vào lòng anh.

Đỡ lấy Chopper và để cậu bé ngồi yên ổn xong , anh liền nhẹ nhàng cầm trên tay vài đóa hoa. Đôi bàn tay trông có phần vụng về ấy lại khéo léo đan từng bông hoa vào nhau. Trog lúc đan hoa Zoro còn không ngừng chỉ cho Chopper.

"Đầu tiên là cậu phải đặt mấy cái bông hoa lên nhau như này, sau đó thì cố định nó lại như thế này. Thấy không như vậy thì nó sẽ không bung ra nữa. Nhớ là phải xéo với nhau nhé nếu để song song chúng sẽ không có điểm kết nối đâu".

Nhìn đôi bàn tay khéo léo nhanh nhẹ thắt từng bông hoa một lại với nhau khiến Chopper không khỏi hâm mộ. Cậu thật không tin Zoro còn có cả tài năng như vậy. Rõ ràng ban đầu những bông hoa còn rời rạc với nhau nhưng sau khi qua tay Zoro thì tất cả chúng lại "đoàn kết" một cách kì lạ.

Bông hoa thứ nhất rồi lại cái thứ hai lần lượt được sắp xếp ngay ngắn với nhau. Sau khi kết nối thành một hàng dài, Zoro lấy cọng cỏ khô khi nãy buộc hai đầu của chúng lại. Anh còn rất tỉ mỉ khi tạo cọng cỏ ấy thành hình một cái nơ nhỏ vô cùng dễ thương.

Hài lòng với thành phẩm chính mình, Zoro đưa lên cao ngắm nghía nó một chút. Chắc rằng nó ổn anh liền lấy chiếc mũ của Chopper xuống và đặt vòng hoa lên đầu cậu. Điều đó làm cậu bé vô cùng vui vẻ và luôn miệng khen cái vòng hoa do anh làm kia. Một lúc sau cậu bé thắc mắc.

"Cậu làm đẹp thật, là cậu tự học à?"

"Không, một người bạn cũ đã dạy tớ cách làm." ánh mắt Zoro bỗng chốc trở nên u sầu nhưng rất nhanh liền biến mất.

Người bạn được nhắc đến kia là Kuina. Anh còn nhớ trước khi cậu ấy ra đi anh và cậu ấy cũng từng thắt vòng hoa như thế. Đó là một buổi chiều tà trên cánh đồng phía sau ngôi làng. Một cậu bé khoảng 9 tuổi cùng cô bé khác đang cho nhau những đường kiếm non nớt nhưng đầy nhiệt huyết.

Dù cố gắng nhưng cuối cùng cậu bé đó vẫn thua, tức giận cậu bé liền dù tay bứt đại một vài bông hoa dưới đất. Cô bé kia thấy thế cũng khó chịu bảo cậu đừng nên như vậy nữa. Nhưng cậu bé đó nào nghe, vẫn cứng đầu ngắt lấy từng bông hoa một.

Vài phút trôi qua cơn bực tức của cậu bé cũng biến mất. Nhìn xuống chân mình là những bông hoa đáng thương bị cậu hành hạ, cậu cũng có chút áy náy. Nhặt từng bông hoa lên, cậu quyết định sẽ thắt chúng lại thành một vòng hoa nhỏ. Nhưng tiếc thay, được một lúc lâu nhưng không bông hoa nào dính lấy nhau cả. Thấy thế cô bé phía sau khẽ bật cười.

"Cậu phải cố định ngay từ đầu thì chúng mới chặt được. Là đan vào nhau chứ đừng để chồng lên nhau."

Bị cười, cậu bé xấu hổ vứt những bông hoa xuống đắt và không muốn làm nữa. Nhún nhẹ vai, cô bé cũng chỉ đành lại gần con người cứng đầu kia chỉ cậu ta cách thắt vòng hoa.

Giả vờ như bản thân không quan tâm nhưng đôi mắt cậu bé ấy vẫn dán chặt vào tay người kia. Đến khi hoàn thành, trong đôi mắt cậu bé còn ánh lên vẻ hâm mộ và thích thú.

Sau đó thì cậu cũng thử làm cho mình một cái dù không đẹp lắm nhưng cả hai người đã cảm thấy rất vui. Hoàng hôn hôm ấy vang rộn tiếng cười trẻ con của hai đứa trẻ.

Kết thúc đoạn hồi tưởng ấy, Zoro lại một lần nữa đưa mình vào giấc ngủ sau sự rời đi của Chopper.

Còn Chopper thì đội cái vòng hoa của Zoro làm cho mình mà chạy vòng vòng khoe mọi người. Đương nhiên sau đó cậu nhận được rất nhiều lời khen tặng từ phía các thành viên đặc biệt là Luffy.

Không phải chỉ khen tặng thôi đâu, Luffy còn cướp luôn cái vòng hoa của Chopper giành là của mình. Một trận ồn ào xảy ra. Cái vòng hoa lại được truyền từ người này sang người khác.

"Ôi nè, cho tớ mượn một xíu nha!"

"Tớ nữa tớ nữa!"

"Yohohoho, nó cũng hợp với tôi lắm"

"Không, trả lại cho tớ. Là Zoro làm tặng tớ mà."

"...."

Không tranh giành lại đám quái vật kia Usopp đành đứng một bên xem. Chính cậu cũng rất muốn đội cái vòng hoa đó lên nhá nhưng chỉ là làm không lại mới đành dạt sang một bên thôi. Cậu tự nhủ sau khi Zoro dậy cậu sẽ bảo anh làm cho mình một cái giống vậy.

Sanji đang ngồi gần Robin không rõ cái gì mà ồn ào làm ảnh hưởng đến bầu không khí lãng mạn của anh và các cô gái nên anh khó chịu cất tiếng.

"Cái quái gì với bọn họ vậy?"

Đột ngột xuất hiện một âm thanh từ đằng sau khiến Usopp giật mình mà hét toáng lên. Vài giây sau xác định là không có nguy hiểm cậu mới chậm rãi trả lời.

"À...là cái vòng hoa. Bọn họ tranh nhau đội nó ấy mà. Tớ cũng muốn đội lắm nhưng không được nè"

"Gì mà trẻ con vậy? Chỉ một cái vòng hoa thôi mà ầm ĩ lên." Sanji lên tiếng trách móc. Anh thật không hiểu sao đám này lại trẻ con như vậy.

"Cậu nói đúng nhưng mà Sanji à. Cậu nghĩ đi đám đó thì ba năm bảy tháng có khi là cả đời mới thấy vòng hoa một lần đấy. Làm sao mà không ồn ào lên được."

Chẳng buồn nói chuyện với Usopp nữa. Anh lấy một điếu thuốc ra đưa lên môi chuẩn bị hút. Nhưng lửa chưa kịp bật thì điếu thuốc trên môi đã rớt nhờ vào câu nói vu vơ của Usopp.

"Huống hồ gì nó là do Zoro làm ra nữa chứ."

"Hả!?? Cậu vừa nói cái gì? Zoro cậu ta làm cái vòng đó ấy hả?"

Không thể tin vào những gì mình vừa nghe anh quyết định hỏi thêm lần nữa. Cái gì mà Zoro tên đầu tảo ấy mà biết đan vòng hoa cơ chứ, ngay cả trứng chiên hắn còn không biết làm kia kìa. Nhưng nhận lại từ Usopp vẫn là câu trả lời cũ.

"Zoro làm tặng Chopper đấy. Nó trong rất hoàn hảo đúng không?"

Nói xong Usopp chạy lại đám ngốc kia và cố tự đan vòng hoa cho mình bỏ Sanji ở đây vẫn còn bàng hoàng với những gì mình nghe được. Anh thật không ngờ, anh và hắn quen nhau lâu như vậy mà đến bây giờ anh mới biết hắn có thể làm vòng hoa.

Thấy anh đứng ngơ như tượng, Robin từ phía sau đi lại chỗ anh. Cô khẽ cười sau đó thì thầm vào tai anh, âm thanh nhỏ đủ để anh có thể nghe thấy.

"Zoro, ý tôi là đầu tảo của cậu trông vậy nhưng cũng rất khéo léo đúng chứ?"

Giật bắn người vì sự xuất hiện đột ngột của cô nàng và cả câu nói của cô nữa. Sanji chỉ có thể ấp úng trả lời. "C-cái...không có đâu. Gì mà của tôi cơ chứ..."

Dù vậy trong anh cũng có vẻ rất vui khi được nhận định đầu tảo là của mình. Hiển nhiên hắn phải là của anh rồi, nếu là của người khác thì không được đâu nha. Ý anh là ai hay bất kì ai có ý định cướp đi cục tảo ngu ngốc đó khỏi tay anh thì anh không ngại đá bay đầu kẻ đó đâu.

Robin phía sau che miệng nhìn Sanji mỉm cười.
"Bọn họ dễ thương quá"

Vừa im lặng được đôi chút thì đám Luffy lại làm ồn lên phá hổng tâm trạng của Sanji. Vẫn là cái vòng hoa nhưng lần này lại là một trò khác.

"Hahaha cô dâu Luffy bước vào lễ đường. Dạt ra một bên nào Chopper xì xì" Usopp đứng trên một cục đá tỏ vẻ người chủ trì hôn lễ. Đối diện là Luffy với cái vòng hoa trên đầu giả làm cô dâu.

Đi được hai ba bước gì đó thì cả đám lại lăm ra cười ầm lên. Đến Franky và Brook ngồi uống trà gần đó cũng không chịu được mà nhập cuộc chung vui. Một đám người giả làm khác giả cũng xuất hiện.

Vì không nhịn được cười nên cả đám vẫn chưa thể giả làm một cái thánh đường hoàn hảo. Không còn cách nào nên bọn họ lại diễn thêm một lần nữa.

"Mời cô dâu Luffy phụt...hahaha." đang tiến triển ngon lành thì Luffy lại đưa tay lên ngoáy mũi khiến Usopp không nhịn được cười. Tiếp đó cậu ta còn làm mặt xấu chọc mọi người một phen.

"Buồn cười quá đi."

"Cậu đừng làm trò con bò nữa Luffy à. Hahahaha"

"Hahahaha"

Cả đám cứ thế lăn lộn trên cỏ mà cười như điên. Tiếng cười rộn rã ấy vang đến tay Nami. Cô thật sự chịu không nổi với đám ngốc này mà, cô đặt ly nước trên tay xuống sau đó hít một hơi sâu lấy sức mắng.

"Các cậu đừng có giỡn nữa và nè không phải cứ đội vòng hoa là sẽ thành cô dâu đâu. Cái đồ ngốc Luffy cậu có nghe tôi nói gì không đó. Luffy!!!"

Mặc bên này gào thét kinh khủng, Sanji vẫn lết lại chỗ Zoro đang ngủ trêu ghẹo. Nhưng chưa kịp làm gì thì bị ánh mắt sắc lẻm của ai kia lườm.

"Huh?"

Sanji lết lại gần Zoro hơn xíu nữa.

"Ôi, tôi không biết là Zoro của tôi khéo léo như vậy đấy nhá." nói thì nói nhưng tay Sanji đã lần mò xuống eo Zoro và nó đã bị chụp lại trước khi anh có ý định chạm vào những chỗ không nên chạm.

"Đừng có đụng chạm vào tôi và tôi là của cậu từ khi nào vậy?"

Zoro khó chịu nhăn mặt. Tên khốn này là vậy, cứ mỗi lần Zoro sơ hở hắn chắn chắn sẽ lại giở trò đồi bại. Đôi khi trong lúc anh ngủ anh còn phòng bị hắn hơn là phòng bị kẻ địch.

Ghé sát môi mình vào tai người kia Sanji khẽ thầm thì.

"Từ cái đêm ngươi rên rỉ dưới thân ta ấy". Nói xong Sanji còn thổi phù vào tai hắn. Sanji biết rất rõ những điểm mẫn cảm trên cơ thể hắn, và tai cũng là một trong những điểm mẫn cảm nhất của hắn.

Không ngoài dự đoán, Zoro thật sự rụt người lại và đẩy mạnh Sanji ra. Nhưng mà anh nào buông tha hắn dễ như vậy, hắn càng đẩy anh càng dùng lực ôm chặt vào eo hắn. Nhân cơ hội người kia lơ là, Sanji còn hôn nhẹ vào cổ hắn.

"Này, dừng lại. Nếu bị phát hiện..." Zoro lo lắng đẩy mạnh Sanji ra. Zoro không muốn mọi người biết bản thân mình và tên đầu vàng mê gái ngu ngốc này đang yêu nhau đâu. Nhưng Sanji lại khác, dường như anh chẳng quan tâm lắm nếu bị mọi người phát hiện hay gì đó.

"Thì có sao đâu chứ?"

"Cái tên này..."

Dù Zoro đã nói như vậy nhưng Sanji vẫn bám víu lấy với ý định muốn hôn người kia. Zoro vừa đẩy mặt tên đeo bám kia vừa cố né cái ôm chặt cứng của hắn trông vô cùng chật vật. Nhưng trong mắt Chopper thì đây là một đánh nhau như bình thường. Vì nghĩ như vậy nên nãy giờ Chopper vẫn đứng bên ngoài nhìn mặc Sanji và Zoro không hay biết gì cho đến khi cậu bé cất tiếng gọi họ mới hoàn hồn.

Theo phản xạ tự nhiên, Zoro dùng hết sức bình sinh của mình đập một cái thật mạnh vào đầu tên kia rồi thở hồng hộc. Gì chứ vờn nhau với tên này thật sự rất mệt đấy.

Thấy cả hai mạnh tay với nhau như vậy Chopper có phần lo lắng hỏi. Nhưng một lúc sau thì cậu lấy từ sau lưng ra một vòng hoa nhỏ. Ít nhất thì nó nhỏ hơn cái Zoro đã làm.

"Tặng Zoro này, là tớ làm đấy tuy không được đẹp lắm." cậu bé nhút nhát đặt chiếc vòng vào tay Zoro. Cậu sợ anh sẽ không thích nó nên có chút lo lắng trong lòng.

Nhưng mà Zoro lại rất vui vẻ nhận lấy. Anh còn khen cậu làm rất tốt và còn tặng cậu cái xoa đầu. Để đáp lại tấm lòng Chopper, anh cũng đặt chiếc vòng hoa lên đầu rồi mỉm cười với cậu.

Chopper vô cùng hào hứng.

"Nó rất hợp với cậu."

"Cảm ơn, Chopper. "

"Như một cô dâu vậy." Chopper ngây thơ tin lời Usopp và cho rằng ai đội vòng hoa đều trông giống cô dâu. Nhưng điều này khiến Zoro có phần khó chịu.

"Cái gì mà cô dâu cơ chứ. Đàn ông như chúng ta không thể thành cô dâu."

"Cái...sao Usopp cậu ấy. Cậu ấy gạt tớ, chờ đó Usopp!!" gào tên Usopp xong Chopper cũng lật đật chạy đi mất.

Thật khó tin là cậu ta lại bị lừa một cách ngu ngốc như vậy, Zoro thở dài ngao ngán và quyết định quay lại giấc ngủ. Nhưng mà con sam kia vẫn chưa tha cho anh, hắn vẫn còn bám víu thắt lưng anh và lên tiếng trêu ghẹo.

"Ôi là cô dâu cơ đấy."

"Im đi!" Zoro khó chịu cau mày tỏ vẻ tức giận. Thế nhưng Sanji vẫn tiếp tục được nước lấn tới. Gì chứ chọc tên này là niềm vui mỗi ngày của Sanji đấy, phải chọc cho hắn tức điên lên và đánh nhau luôn mới vừa lòng anh.

"Cô dâu Zoro có muốn đính hôn cùng chú rể Sanji này không?"

"Ta là đàn ông con trai!" Zoro tức giận quát lớn. Nhưng hình như trọng tâm câu nói không phải là cô dâu hay chú rể mà là anh có muốn cùng hắn trở thành người một nhà hay không.

Không nhây nhớt với người kia nữa, Sanji liền xuống giọng dụ ngọt. Nhưng mà hình như Zoro vẫn còn dỗi Sanji.

"Rồi rồi, không cô dâu nữa."

"Hừ!"

"Vậy chú rể Zoro có muốn kết hôn cùng chú rể Sanji này không?" bỗng nhiên Sanji trở nên nghiêm túc hẳn như thể đang cầu hôn vậy. Zoro không đáp. Không đồng ý nhưng cũng chẳng từ chối. Chỉ là tai cậu ấy bỗng chốc nóng ran lên thôi.

Với khoảng cách gần như vậy hiển nhiên Sanji nhận ra biển hiện lạ của người trong lòng mình rồi. Sanji ôm chặt lấy Zoro, như thể sợ cậu ấy sẽ biến mất vậy.

Dường như có một nguồn sức mạnh nào đó khiến mặt Sanji cũng trở nên đỏ gay.

"Bỗng nhiên tôi nhận ra việc đúng đắn nhất mà tôi từng làm chính là yêu cậu."

"Ngu ngốc." mặt Zoro đã đỏ nên nhờ câu này của Sanji mà nó lại càng đỏ hơn nữa. Thề đấy, anh thật muốn chui xuống đất để không ai thấy khuôn mặt đỏ ửng này của mình.

Như nhớ ra chuyện gì đó, Sanji liền đẩy Zoro ra khiến anh có hơi chới với.

"À tôi quên mất. Có cái này cho cậu nè."

Zoro nghiêng đầu tò mò nhìn con người trước mặt đang moi trong túi ra cái gì đó.

"Ta-da, tôi đã lựa dữ lắm mới tìm được một bông hoa màu này đấy."

Sanji lấy trong người ra một bông hoa màu xanh biển, trùng màu với màu mắt mình. Trong lúc hái hoa cho hai cô nàng anh đã cố tìm bông hoa đặc biệt nhất để tặng cho người đặc biệt nhất kia nhưng đến bây giờ mới tặng vì quên bén mất đi. Zoro đưa tay ra nhận món quà ấy, ngắm nghía một chút anh cũng phải công nhận là nó đẹp thật.

Chưa kịp nói cảm ơn thì tên kia lại bất ngờ lấy cái vòng hoa anh xuống và đặt lên đầu mình. Tiếp đó hắn nhặt bông hoa trên tay anh lên và cài nó lên tóc anh. Dù xấu hổ nhưng Zoro không thể từ chối ý tốt và cái nụ cười ngu ngốc của hắn được. Cái nụ cười khiến anh chết ngộp khi lần đầu gặp nhau ấy.

"Trông nó rất hợp với cậu."

"Ngu ngốc." anh lấy tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. Thật là, tên mày xoắn này không biết xấu hổ là gì hay sao mà còn nói như vậy nữa chứ.

Phía xa xa đằng kia hai nàng nhìn nhau mỉm cười.

"Sanji chẳng biết giữ bí mật là gì cả."

"Nhưng trông họ cũng rất dễ thương mà đúng không?"

"Ừm, một cặp đôi ngốc nghếch đáng yêu."

...........

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro