Miss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm Mũ Rơm tiếp tục hành trình ghé thăm một hòn đảo khác. Hòn đảo lần này có vẻ lớn hơn và quy mô hơn so với những nơi khác. Ở đây mọi thứ rất mới mẻ và hiện đại, nhiều trung tâm mua sắm và cả những khu vui chơi. Ngoài những thứ hào nhoáng đó ra nơi đây còn có cả khu phố đèn đỏ lớn nhất nhì thế giới.

Kabukicho - nơi được cho là điểm nóng sôi động nhất cho cuộc sống về đêm của cả hòn đảo và cũng là thiên đàng vui chơi của hầu hết mọi người. Ở đây nổi tiếng với việc kinh doanh tình dục tưng bừng và những món ăn đặc sắc.

Lần đầu đặt chân lên hòn đảo như vậy hiển nhiên tất cả thành viên đều háo hức được tham quan và mua sắm. Vì là lần đầu nên một vài thành viên hoàn toàn không biết gì về mặt tối của nơi này. Để an toàn, Nami khuyên mọi người tốt nhất không nên đi một mình và tránh những thứ "bốc mùi" nguy hiểm. Cô không muốn mọi người lại giống như cái lần ở Gold.

Mặc dù cảnh báo là vậy nhưng Luffy vẫn dẫn đầu chạy xông xông vào phía thành phố. Nami gào lên một vài từ rồi nhẹ nhàng vỗ vai Brook bảo ông ấy theo sau Luffy. Dường như Brook cũng hiểu được những gì Nami đang nghĩ.

Với danh hiệu hoa tiêu giỏi nhất băng và sự am hiểu về những hòn đảo, cô nàng của chúng ta đoán được thời tiết nơi này thuộc dạng ổn định nên cũng không quá lo lắng. Còn một vấn đề khác khiến cô e ngại, đó là khu phố đèn đỏ ở nơi đây.

Dù rằng cô rõ hơn ai hết về sự nổi tiếng của nơi này nhưng cô vẫn lo cho những sinh vật "đơn bào" trong nhóm. Bọn họ mạnh cô biết nhưng họ quá tự tin vào sức mạnh của mình điều đó sẽ khiến họ dễ bị dụ vào bẫy. Có vẻ khá kì lạ khi cô lo lắng cho đám nam nhi kia hơn là cô nàng khảo cổ học của nhóm. Bởi vì cô hiểu, Robin đủ khả năng tránh xa những thứ đó còn đám ngốc kia thì không.

Sự lo lắng của cô dường như đặt hết lên người Luffy và Zoro. Họ là hai con người duy nhất trong băng sống theo chủ nghĩa "chuyện không tìm tới ta thì ta sẽ tự kiếm chuyện". Vì vậy đa phần rắc rối của băng đều bắt nguồn từ đó.

Để chắc chắn an toàn, Nami yêu cầu Brook và Chopper đi theo Luffy còn Usopp và Franky thì đi theo mình và Robin. Nami nghĩ với sức của Zoro có lẽ đủ để xử đẹp những tên lại gần mình nên cô để cho Zoro tự ý đi đến nơi cậu ta muốn. Nói thì nói vậy nhưng sau cùng cô nàng vẫn phải nhờ vả Sanji canh chừng Zoro. Cái chứng mù đừng của cậu ta ngay cả hải quân còn sợ nữa mà.

Và đương nhiên với tình yêu đầy nồng nàn của Sanji dành cho cô, anh chàng không ngần ngại chấp nhận yêu cầu của cô. Khi anh vừa trao cho cho cô nàng vài nụ hôn (?) dù cách xa cả chục mét thì người con trai với bộ Yukata xanh phía sau mình cũng đi mất.

Sanji quay tới quay lui không thấy bóng hình quen thuộc kia thì anh lập tức phát hỏa lên.

"Tên đầu tảo khốn khiếp! Cậu lại đi đâu rồi!?"

......

Trong khung cảnh đầy náo nhiệt và những tiếng tán tỉnh nhau của những người xung quanh. Anh chàng tóc xanh vẫn mặc kệ và nhẹ nhàng làm cạn chai rượu trên tay mình. Có vẻ như anh ngà ngà say rồi vì bây giờ anh cảm thấy mũi mình cay lại và cổ họng có phần khô khốc đi.

Dù là vậy anh vẫn tiếp tục ngồi đó ngắm nhìn chàng trai với nụ cười không thuộc về mình kia. Trông hắn thật lộng lẫy dưới ánh đèn nhấp nháy và cả những dấu hôn ửng hồng của các cô gái trên mặt và cổ. Rõ ràng hắn dùng lý do tìm anh và không để anh đi lạc nhưng cuối cùng hắn lại đắm mình vào cái sự hoang lạc nơi đây.

Anh đưa tay lên má chống cằm nhìn ngắm người ngồi kế mình một cách mẫn mê. Mái tóc màu vàng đó cứ như thể đang phát sáng vậy, mềm mại và bồng bềnh dưới ánh đèn mờ nhạt. Cả nụ cười đầy ấm áp và ánh mắt dịu dàng nữa, nó thật đẹp, đẹp đến mức não lòng. Chỉ tiếc là dù đẹp đến mấy nó cũng chẳng dành cho anh vì anh và hắn chấm dứt cũng hơn 1 tháng rồi.

Đúng là anh và hắn đã từng quen nhau, một khoảng thời gian ngắn. Là ngắn đối với anh còn đối với hắn thì có lẽ quá dài đi. Anh nhớ hắn cũng từng nhìn anh với ánh mắt cưng chiều như vậy, cũng đã từng nhẹ nhàng chạm vào anh như cách hắn chạm vào cô gái đó, anh nhớ rất nhiều thứ chỉ là bây giờ nó không thể quay lại như cũ được thôi.

Lúc còn quen nhau hắn từng nói sẽ không nói dối anh càng không thất hứa với anh nhưng hắn không làm được. Hắn đã không giữ đúng lời hứa là sẽ không bỏ rơi anh. Nhưng hắn đã bỏ anh tại nơi đó một mình, chống chọi lại đám "ô hợp" kia với cơ thể bê bết máu và tay thì bị xích chặt lại.

Nếu lúc đó Robin và Chopper không đến kịp để giải thoát anh khỏi sợi dây xích thì sợ rằng bây giờ anh đã chết vì không chịu được sự nhục nhã ấy. Anh nhớ khi đó ý thức anh dần mất đi nhưng anh vẫn cố hỏi về sự an toàn của hắn, đến khi nghe được hắn vẫn ổn thì anh mới an tâm nhắm mắt ngủ.

Anh đã tin rằng vì hắn phải cứu Nami nên không đến giúp anh được nhưng hóa ra là hắn không muốn chạm mặt anh nên mới bỏ anh lại dù biết anh chỉ có một mình (?). Sau khi biết chuyện Robin đã rất tức giận, anh chưa bao giờ thấy cô nàng như vậy cả.

Nhưng vì đây là chuyện riêng của anh và hắn nên cô nàng dù có giận đến mấy cũng chỉ im lặng. Vài hôm sau đó thì anh và hắn cãi nhau và cuối cùng thì dẫn đến việc chia tay. Lý do anh chia tay không phải vì anh giận hắn việc hắn bỏ đi khi anh gặp chuyện mà là việc anh không còn cảm giác an toàn trong mối quan hệ ấy nữa. Thật đấy, chẳng ai có đủ dũng khí để đứng nhìn người mình yêu yêu người khác đâu. Cả anh cũng vậy.

Anh nhận thấy sự thay đổi của hắn trong thái độ và hành động. Vì anh từng thấy dáng vẻ hắn yêu anh nên bây giờ anh chắc hắn không còn yêu anh nữa. Và cũng vì vậy nên anh rất sẵn lòng trả lại sự tự do cho người mình yêu. Có lẽ vì yêu anh nên hắn không thể vui tươi đi tán tỉnh những cô khác ngoài Nami và Robin. Hoặc vì trong lúc hắn tán tỉnh hắn cảm thấy hổ thẹn với anh đi.

Sau câu chia tay được thốt ra hắn không có vẻ gì là đau lòng cả chỉ có kinh ngạc và tức giận. Anh không rõ rốt cuộc thì hắn giận vì cái gì. Hắn bảo việc tán tỉnh và đưa mắt nhìn một cô gái đẹp đơn giản chỉ là bản năng của đàn ông thôi. Nhưng rồi hắn lại cứng họng khi anh đáp "thế là cả thế giới này chỉ mỗi cậu là đàn ông rồi vì tôi, Usopp Luffy và nhưng kẻ khác không thể tán tỉnh một cô gái mới gặp lần đầu."

Không đợi thêm bất kỳ câu trả lời nào từ hắn nữa, anh lẳng lặng bỏ đi lên đài quan sát mặc hắn ở phòng bếp một mình. Sau đêm đó cả hai quay về quỷ đạo như cũ, cãi nhau rồi lại cãi nhau. Không thứ gì của họ được cho là hợp nhau.

Nhưng dù có thế nào thì anh vẫn yêu hắn như những giây phút đầu. Anh uống rồi cứ uống dù cho ánh mắt vẫn dán chặt vào con người tóc vàng đang cười đùa cùng những cô gái kia. Bỗng dưng ánh mắt hắn liếc nhìn anh rồi cười làm anh ngớ người. Anh còn nghĩ là mình uống nhiều quá nên nhìn nhầm nhưng hắn vẫn đang nhìn anh và cười.

Vài giây sau thì sự chú ý của hắn đã quay lại với cô nàng tóc đen người đã đặt lên cổ hắn một nụ hôn. Và anh lại tiếp tục quan sát từng cử chỉ của hắn với cô gái kia, anh không ghét những cô gái lại gần hắn càng không ghét hắn. Anh chỉ ghét chính mình vì đã ngu ngốc mà yêu lấy hắn.

Sự tập trung của anh bỗng chốc bị phá vỡ bởi câu nói của người đưa rượu cho anh từ nãy đến giờ.

"Nè anh trai, anh uống nhiều quá rồi đấy. Tôi nghĩ là anh nên dừng lại đi, nếu anh đi đến những nơi như này thì không nên uống quá nhiều đâu dù là đi chung hai người đi nữa."

Zoro nghiêng người nhìn chàng trai đang mặc chiếc suit trước mặt. Cái nghiêng có hơi sâu làm Zoro để lộ ra bộ ngực săn chắc và đầu ti ửng hồng.

"Tôi ổn và tôi..." anh liếc mắt qua Sanji sau đó nhìn lại anh ấy nói tiếp "...đi một mình".

Chàng trai trẻ ấy có vẻ ngạc nhiên vì đôi mắt màu hổ phách của anh ta khẽ mở to ra. Rõ ràng anh ấy đã ở với Zoro từ đầu và cũng đã chứng kiến cảnh Sanji la mắng Zoro ngay khi Sanji và Zoro vừa chạm mặt nhau. Dù Zoro có lơ chàng trai tóc vàng cả buổi thì anh ấy vẫn dám cá hai người đó quen nhau.

Thấy người đối diện mình im lặng Zoro bỗng muốn trêu ghẹo một xíu. Nghĩ là làm Zoro lắc nhẹ cái ly trong tay rồi nâng lên với người trước mặt.

"Cậu có muốn nếm thử không?"

"À..v-vâng? Rượu ấy ạ? Loại Vodka này nặng lắm tôi không trụ nổi đâu." chàng trai có vẻ ấp úng quơ quơ tay từ chối lời mời của Zoro.

"Tôi không nói rượu, tôi đang nói tôi"

Dứt lời Zoro còn không quên tặng cho chàng trai ấy một nụ cười đầy vẻ mời gọi. Sau đó Zoro chầm chậm quan sát khuôn mặt từ trắng hồng kia trở sang đỏ ửng của cậu ta. Hình như lần đầu Zoro trêu Sanji hắn ta cũng có biểu hiện y như vậy, đáng yêu. Không đợi chàng trai kia trả lời Zoro uống cạn ly rượu trong tay rồi lại nằm dài xuống bàn.

"Tôi...không thích rượu này...nó có vị cay như tình yêu vậy. Cho tôi ly Rum Sunset* được không?"

"Anh đang định đùa với tử thần đấy à? Anh nói không thích nhưng anh đã uống 4 ly rồi đấy." dù nói như vậy nhưng chàng trai ấy vẫn rót cho anh một ly Rum Sunset. Khi đưa ly cho Zoro anh ta có hơi do dự.

"Hay để tôi pha thành Cocktail thay vì cả một ly Sunset?"

Zoro quơ quơ tay tỏ ý không muốn rồi chộp lấy ly rượu mà anh ta đưa cho. Nhưng tay chưa chạm vào ly rượu thì lại có cảm giác như thể bị ai đó bắt lấy. Vừa đau đầu vừa khó chịu, Zoro ngước mặt lên muốn mắng cho tên khốn nào dám đụng vào anh. Lời chưa kịp nói thì đã bị tên kia giựt trước.

"Đủ rồi, về thôi Zoro".

"Không!" anh hất tay hắn ra, cầm ly Rum lên và uống cạn. Tiếp đó anh hướng ly về phía chàng trai Baterder kia với ý muốn thêm một ly nữa. Nhưng chàng trai ấy lắc đầu từ chối và nhặt vài tờ Belli mà Sanji đặt trên bàn. Và hiển nhiên điều này làm Zoro vô cùng kích động, anh đứng phất dậy định mắng gì đó thì bị Sanji bế ngang đi.

"Buông ra tên mày xoắn ngu ngốc, tên đầu bếp ngu ngốc, tên mê gái ngu ngốc. Buông ra nhanh tên khốn chết tiệt này." Zoro kịch liệt giãy giụa không ngừng đẩy mạnh vào mặt hắn. Anh không muốn đánh vào mặt hắn nên chỉ có thể đẩy ra thôi.

Nhưng Sanji nào có quan tâm, dù bị đẩy đến ê mặt và bị đạp đến bẩn cả người hắn vẫn kiên trì ôm chặt lấy anh. Đến một chỗ khá vắng người hắn mới thả anh xuống chùi chùi một vài vệt bẩn trên bộ quần áo của mình.

Sắc trời cũng ngã màu xanh đen, Zoro nhìn trời rồi lại cảm thấy choáng váng. Khi nãy anh chỉ uống có vài chai và 2 ly Vodka hoặc hơn làm sao có thể say được chứ. Vừa nghĩ Zoro vừa vỗ nhẹ vài cái vào trán mình.

Anh bước loạng choạng về phía trước, chính anh còn chẳng biết được là mình đang đi đâu. Đi được vài ba bước thì liền vấp chân ngã xuống đất.

"Mình...say?"

Đến khi Zoro gượng người ngồi dậy thì đối diện với tấm lưng "không một chút" vững vàng (theo lời Zoro) của Sanji đang ở trước mặt. Theo phản xạ anh liền đẩy nó ra và né qua một bên. Sanji chỉ đành cúi người thở dài rồi châm cho mình một điếu thuốc.

Cái con người cứng đầu trước mặt này dù có làm chuyện gì thì Sanji thật không thể từ bỏ được mà. Sanji đứng dậy đỡ lấy cơ thể không một chút sức lực đó. Sau khi chắc rằng người kia đã yên vị trên lưng mình anh mới cất nhẹ từng bước chân về phía trước.

Zoro không nói gì chỉ yên lặng nằm im trên tấm lưng gầy gộc mà anh đã thầm nhớ từ rất lâu. Anh tham lam hít lấy mùi tóc mang theo hương nắng của người phía dưới.

"Sao lúc đó...ngươi lại bỏ ta lại?" Zoro nhỏ giọng hỏi, âm thanh cất lên có phần rung rẩy. Nhận thấy hơi ấm phả nhẹ vào cổ mình, bước chân Sanji có phần chậm lại.

"Tôi..." hắn ấp úng không biết phải nói thế nào để người mình thương không giận dỗi. Lần đó là lỗi tại hắn khi hắn không đến kịp để giúp anh, cũng là lỗi của hắn khi lúc nào cũng làm anh cảm thấy không an toàn.

"Sao lúc đó ngươi không mắng ta..."

"Tôi lấy tư cách gì để mắng cậu trong khi kẻ sai là tôi cơ chứ?" bước chân Sanji dừng lại hẳn.

"Sao lúc đó ngươi không giải thích với ta? Tại sao vậy? Ta không đáng để ngươi tin tưởng ư?" giọng nói Zoro trở nên nức nở như thể muốn đâm thẳng vào tim Sanji.

"Tôi khôn--"

"Là ta ích kỷ quá nên ngươi mới đối xử với ta như vậy đúng không? Thả ta xuống đi, ta không muốn về thuyền nữa, không muốn làm phiền ngươi nữa."

Zoro cự quậy muốn thoát khỏi bờ lưng Sanji, anh cảm thấy rất xấu hổ với Sanji và cả với mình nữa. Anh thấy mình rất ngu ngốc khi tức giận chỉ vì hắn phải đi cứu một đứa bé nên không đến chỗ mình được. Khi nghe được từ Nami rằng trong lúc hắn đang trên đường đến chỗ anh thì nghe thấy tiếng cầu cứu từ một đứa trẻ nên hắn phải giao mọi việc cho Nami còn mình thì chạy đi cứu đứa bé. Thật lòng mà nói sau khi nghe chuyện đó anh muốn xuyên về quá khứ và chém bản thân trước khi bản thân kịp buông lời trách móc Sanji.

"Cậu có thể làm phiền tôi cả đời được không? Tôi rất sẵn lòng đón nhận. Tôi..." lời nói của Sanji càng làm Zoro cảm thấy xấu hổ hơn. Anh vùi đầu vào hõm cổ hắn để che đi khuôn mặt mình. Cả Sanji cũng tự cảm thấy mình ngu ngốc, chỉ vì giận Zoro vì câu chia tay của anh mà hắn trở nên tức giận rồi lại thờ ơ lạnh nhạt. Chính hắn cũng không ngờ hắn lại làm người mình thương đau khổ như vậy.

"Ta ghét ngươi....nhưng cũng rất yêu ngươi."

"Tôi cũng yêu cậu. Vậy bây giờ chúng ta làm lành được chưa?" Zoro không đáp chỉ dùng tay ôm chặt lấy cơ thể hắn. Thấy vậy Sanji tiếp tục rải bước về phía trước dưới ánh đèn mập mờ và tiếng cười nói của mọi người xung quanh. Dù đông người là vậy nhưng cả hai chỉ cảm nhận được mỗi đối phương. Đúng là thế giới này muôn người nhưng tôi chỉ thấy mỗi em.

"Cậu hỏi xong rồi đúng không? Vậy bây giờ đến tôi nhé!?" hắn có phần đẩy cao âm giọng.

"....?"

"Sao cậu có thể dễ dàng gạ gẫm một kẻ khác lên giường với mình trước mặt "người yêu cũ" của mình như vậy hả?"

"....Zzzzzz"

"Nè! Cậu đừng có giả bộ ngủ, mau trả câu hỏi của tôi nhanh!"

Mặc Sanji hết lời gào thét song Zoro vẫn ngủ ngon lành, đôi môi không kiềm nổi hạnh phúc mà khẽ cong lên.

Dưới ánh đèn lập lòe và tiếng ồn ã của những kẻ xung quanh có hai con người vẫn chầm chậm dìu dắt nhau đi. Vừa đi Sanji vừa cúi thấp đầu xuống tránh khỏi ánh mắt mời gọi của những cô gái ven đường. Anh sợ bản thân sẽ chảy máu mũi còn chưa kể đến việc nếu anh kiềm lòng không được mà chạy lại các cô gái đó thì sẽ có chiến tranh xảy ra mất.

Người anh yêu là kẻ dễ giận nhưng lâu quên lắm, nếu hắn ta lại dỗi rồi bỏ anh đi theo kẻ khác thì anh sẽ khóc đến ngất mất. Anh đã từng nghĩ hắn là một tên đầu gỗ chẳng để tâm đến bất cứ thứ gì trừ rượu và kiếm. Nhưng bây giờ thì khác rồi vì anh biết trong lòng hắn anh là quan trọng nhất.

Ngày hôm đó, cái ngày mà hắn nói chấm dứt tất cả anh đã thật sự phát điên. Anh thật không ngờ tên ngốc ấy vậy mà ghen lên rồi giận dỗi đòi chia tay. Hắn cứ như vậy bỏ đi và không thèm nhìn mặt anh mấy ngày liên tục.

Giây phút ấy anh đã rất giận, anh không muốn người đó buông bỏ thứ tình cảm ấy. Anh thật ích kỷ khi vừa muốn yêu thương những cô gái khác và cũng vừa muốn hắn yêu anh. Sự ích kỉ đó vô tình trở thành ngòi nổ để chấm dứt tất cả. Lần đó anh đã chẳng có đủ dũng cảm để ôm chằm lấy hắn nhưng bây giờ anh có rồi, anh có thể làm tất cả chỉ để giữ chặt hắn.

Khoảng thời gian chia tay đó đối với anh như cực hình vậy, anh phải cố tỏ ra bản thân không quan tâm hắn tỏ ra anh chẳng cần tình yêu của hắn tí nào cả. Nhưng dù có làm gì anh cũng không thể ngăn được cơn đau đến từ cõi lòng cả.

Thật đấy, anh ghét cái cách hắn nhìn người khác, ghét cả những cái tên được thốt ra từng miệng hắn. Bất cứ ai và bất kì thứ gì chạm vào hắn anh điều ghét. Làm ơn đi, tại sao ngươi không thử ôm chặt lấy ta như cái cách mà ngươi và Luffy vẫn thường làm.

Một tháng, ngắn đấy nhưng anh không thể không đau lòng được. Anh biết hắn sẽ không dễ dàng chấp nhận một người khác nhưng cũng đừng trở nên buông thả như vậy. Tên bartender này không phải người đầu tiên Zoro giở giọng trêu ghẹo, hắn đã vô tư cười đùa với những người trong những quán bar khác. Đừng hỏi vì sao anh biết bởi nơi nào có hắn chắc chắn sẽ có anh.

Sau khi hắn uống cả tấn rượu rồi thì sẽ lại nhìn anh với ánh mắt đầy âu yếm. Cái ánh nhìn nhẹ nhàng ấy đủ khiến anh cương cứng lên. Trong đáy mắt đó là cả sự cưng chiều, khát cầu nhưng cũng không kém phần khiêu khích.

Anh vẫn thường tự hỏi rốt cuộc thì tên ngốc đó có thật sự nhận thấy bản thân mình đang làm gì không. Hắn đang muốn chọc cho anh tức điên lên hay chỉ đơn thuần là nhìn. Anh không biết nhưng mà hình như điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa vì hắn đang và mãi sẽ thuộc về anh.

........

"...ugh...khó chịu quá..." Zoro khẽ lên tiếng rên rỉ sau khi đã ngủ một giấc dài trên lưng Sanji. Dường như chính anh còn chẳng nhận ra bản thân đã ngủ lâu như vậy, anh ngồi dậy gãi đầu rồi lại ngáp dài một hơi. Người đối diện chỉ khẽ bật cười.

"Thức rồi thì ăn cái gì đó vào đi, cậu đã uống quá nhiều rồi đó."

"..." Zoro im lặng như thể không nghe thấy người kia nói.

Anh giương mắt nhìn chằm chằm vào Sanji, hình như bản thân anh vừa nhớ ra điều gì đó rất xấu hổ khiến cho mặt anh bỗng chốc biến sắc rất nhanh. Lùi về sau mấy bước Zoro chỉ vào Sanji rồi lại chỉ về mình.

"N-Ngươi....đưa ta về? Và...ta đã.....??" Dù câu hỏi chẳng đâu vào đâu nhưng có vẻ như Sanji hiểu rất rõ nên nhẹ nhàng cất tiếng đáp.

"Vâng vâng, tôi đưa cậu về và cậu đã thú nhận với tôi và chúng ta của hiện tại đang là một đôi, còn gì thắc mắc nữa không?"

Sanji châm cho mình một điếu thuốc, anh đang tận hưởng điếu thuốc và tận hưởng cả biểu cảm của Zoro. Anh thích hắn, rất thích, thích nhiều đến mức anh muốn nhốt hắn lại để chỉ anh mới có thể có hắn. Anh cũng thích cả những cô nàng xinh đẹp nhưng hai chuyện đó khác nhau.

Anh thích hắn và muốn chiếm hữu hắn để hắn mãi mãi chỉ có thể gọi tên anh, anh thích những cô nàng nhưng anh chỉ đơn thuần là bảo vệ, khen ngợi và trao cho cô ấy những lời đường mật. Phải rồi, anh không thể trao cho tên đầu tảo đó những lời đường mật. Vì nếu là vậy hắn sẽ bảo với anh "kinh tởm" cho xem.

Sau khi ổn định tinh thần và nhịp tim Zoro cũng cầm cái dĩa thức ăn kia lên. Anh đói, hiển nhiên rồi anh đã nốc rất nhiều rượu để rồi cái chất trong rượu ấy làm tiêu hóa hết thức ăn và làm cho bụng anh cồn cào.

"Ăn chậm chậm thôi coi chừng nghẹn đấy."

Động tác Zoro dừng lại, anh liếc mắt sang Sanji đang chăm chú nhìn mình. Như vừa nghĩ ra thứ gì Zoro khẽ chau mày rồi cầm cái dĩa lên ăn lấy ăn để. Xong xuôi anh vứt cái dĩa trước mặt Sanji trong khi miệng vẫn còn ngậm cả đống thức ăn.

"Cậu đang trêu tôi đấy à?".

Lờ như không nghe thấy những gì Sanji nói, Zoro cố nuốt hết cái đống thức ăn trong miệng rồi đánh trống lảng hỏi về mọi người. Mặc dù Sanji cũng khó chịu vì thái độ ngang ngược của Zoro nhưng anh vẫn nhỏ nhẹ bảo rằng mọi người đã ngủ.

Cũng phải thôi, Zoro đã ngủ một giấc dài đến tận 2-3 giờ sáng thì mọi người cũng đã ngủ hết rồi. Chỉ có những kẻ thiếu nghị lực mới thay vì đi ngủ lại chạy đi ngắm anh ngủ thôi.

Sau câu nói của Sanji thì dường như bầu không khí trở nên im lặng. Dường như cả hai chẳng ai dám mở miệng dù họ có rất nhiều câu chuyện muốn nói với nhau. Bỗng dưng Sanji nãy ra một ý định ngớ ngẩn.

"Cậu biết gì không Zoro?

"?"

"Cậu nên yêu một người mà sẽ gọi cậu dậy vào lúc 3 giờ sáng để ngắm sao trời cùng cậu."

Zoro chau mày, đưa mắt nhìn ra bầu trời tối đen như mực không có lấy đến một ngôi sao rồi lại nhìn chằm chằm vào Sanji tỏ vẻ khó hiểu. Dường như hiểu được ý của Zoro, Sanji chỉ cúi đầu đỡ trán thầm tự trách về sự ngu ngốc của mình.

"Zoro, nếu cậu là chất cấm thì tôi chính là con nghiện vì tôi không thể rời bỏ cậu được."

Sau khi nói xong câu đó Sanji còn rất tự hào vì nghĩ rằng bản thân mình là một người thông minh sáng suốt. Anh còn tin chắc với câu nói này sẽ làm cho Zoro ngượng ngùng ấp úng. Nhưng hình như anh sai rồi vì Zoro thay vì ngại ngùng thì cậu ta lại dùng khuôn mặt tỉnh như không đáp.

"Thật tiếc quá vì tôi là một kiếm sĩ nên cậu chỉ là một tên đầu bếp mê gái ngu ngốc thôi."

Sanji nhịn, anh sẽ nhịn cái con người không biết xíu gì về hai từ lãng mạn này. Anh sẽ cố gắng thêm một lần nữa, sẽ cố để giúp hắn hiểu anh yêu hắn rất nhiều.

"Cậu biết không, nếu chúng ta bước vào một vườn hoa. Tôi sẽ hái tất cả những bông hoa nơi đó để tặng cho bông hoa đẹp nhất là cậu."

"Ủa chứ không phải ngươi sẽ hái một vài đóa hoa tặng cho Nami, một vài cho Robin và số còn lại thì để dành tặng cho những cô gái mà ngươi vô tình gặp được trên đường sao?"

"Cậu không thể tỏ ra lãng mạn được hả? Sao cứ bắt bẻ tôi mãi thế?"

Sanji nhịn không nổi nữa mà quát toáng về phía Zoro. Nhưng anh chàng tóc xanh kia nào quan tâm, chỉ thấy anh ta đang cầm chai sake trên tay và nốc lấy nốc để. Lắc lắc chai sake chỉ còn ít hơn phân nửa anh khẽ chau mày.

"Lãng mạn...sao?...hê~"

Như vừa nghĩ ra thứ gì đó rất thú vị, Zoro bỏ chai sake trên tay xuống bản thân và chậm rãi tiếng lại gần Sanji đang ngồi chéo chân ở đối diện. Cảm thấy hắn ta đang đứng trước mặt mình, Sanji ngước mắt lên nhìn dáng vẻ cao to đó.

Anh thật khâm phục chính mình. Làm thế nào có thể yêu được con người cao hơn mình mà còn là con trai nữa cơ chứ. Một tên cục súc lạnh lùng và không một mm lãng mạn như hắn thì chắc trừ anh ra chỉ có quỷ mới thèm yêu.

Trong lúc Sanji vẫn còn mãi suy nghĩ thì Zoro đã chậm rãi choàng tay qua cổ anh, cả người hắn cứ vậy mà dính chặt lấy anh. Hắn nhẹ nhàng dùng tay nâng cằm anh lên bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Bộ dạng hắn bây giờ vừa phóng túng lại vừa ủy mị.

"Tôi yêu cậu, rất rất yêu cậu." nói xong Zoro còn tặng kèm nụ cười đầy vẻ khiêu khích khiến Sanji không chịu nổi kích thích mà cả người run rẩy lên.

Mặt anh bỗng chốc nóng rang, anh thật sự tin rằng mình của hiện tại có thể bóc khói nơi đỉnh đầu. Dường như đặt được mục đích, Zoro nới lỏng cái tay đang giữ chặt cằm Sanji kia ra. Thay vào đó là Zoro dùng cả hai tay quắn lấy cổ người trước mặt.

"Như vậy, đã đủ lãng mạn chưa?"

Giọng Zoro vô cùng chậm rãi, nếu nghe kỹ thì còn mang theo cả âm điệu hơi ướt át. Và hiển nhiên Sanji nhận thấy sự kì lạ trong câu nói đó. Để đáp lại tấm lòng của hắn, Sanji dùng hai tay mình ôm chặt lấy cơ thể to lớn như gấu tuyết kia. Miệng thì không hề chầm chừ nói lớn.

"Đủ! Rất đủ! Ahhhhh tôi yêu cậu đến mức muốn phát điên lên đấy."

Sanji thừa nhận là mình yêu con người trước mặt này vô cùng. Tuy hắn ngu ngốc và đôi khi còn bị lạc đường một cái phi lý nhưng mà hắn cũng rất đáng yêu, rất rất....cmn tất cả mọi thứ của hắn đối với anh đều là tuyệt nhất. Nếu mà ngồi liệt kê những gì anh thích ở hắn thì tin anh đi, có mất ba ngày cũng chẳng đủ đâu.

"Tôi nói cho cậu biết, từ bây giờ cho đến sau này cậu chỉ thuộc quyền sở hữu của mỗi Sanji này thôi. Nếu cậu có ý định chối bỏ thì cũng chẳng còn cơ hội nào nữa đâu."

Zoro cúi đầu lẳng lặng vừa nghe con người phía trước mình tuyên bố chủ quyền vừa đặt lên trán hắn một nụ hôn. Nhẹ thôi nhưng thể hiện đầy ý tứ bao bọc và tôn trọng của Zoro dành cho Sanji. Thật đấy, Zoro cũng yêu hắn rất nhiều chỉ là anh không đủ dũng khí mạnh miệng tuyên bố như hắn đâu.

Thở nhẹ một hơi như trút bỏ được hết nỗi lòng Zoro khẽ thì thầm thật nhỏ bên tai Sanji.

"Ừm....tôi là của cậu chỉ của cậu thôi."

Tuy rằng Sanji không thích cái cách nói chuyện dụ trẻ con này nhưng sau khi người kia nói câu đó anh thật sự không kiềm nổi hạnh phúc. Đúng là có hơi xấu hổ nhưng mà anh khóc mất rồi. Khóc trong bờ ngực mĩ nhân cũng là một loại hạnh phúc.

Dù biết người kia đang khóc nhưng Zoro cũng không có ý xua đuổi. Tay anh vỗ nhẹ lên lưng hắn để an ủi mặc cho miệng thì vẫn tuông ra những lời cay độc.

"Đừng có khóc nữa cậu có phải đàn ông không thế? Tên ngốc Okama này ướt áo tôi bây giờ."

"...."

"..."

"Muốn thử kiểm tra không?"

"Hả?"

"Cậu nói tôi Okama mà, đến đây kiểm tra xem tôi có phải Okama không nhé?" vừa nói Sanji vừa ấn phần dưới Zoro vào nơi đã cương cứng từ nãy đến giờ của mình. Do khoảng cách cả hai hơi xa nhau một xíu nên Zoro không cảm nhận được con quái vật dưới kia. Bây giờ chạm vào rồi anh mới biết, cái thứ đó thật sự cưng lên đến đáng sợ.

"...." Zoro của hiện tại không biết nên dùng lời gì để nói trong khi đó thì Sanji vẫn tiếp tục lên tiếng mà dụ dỗ.

"Tôi sẽ chỉ cậu cách mà người lớn tạo ra em bé." cái tay không yên phận của Sanji chuyển từ eo sang mông của Zoro. Thề trời đây là lần đầu Zoro thấy bản chất thật của con người hắn. Đúng là lúc trước khi quen nhau anh cũng biết hắn biến thái nhưng có lẽ lúc đó vẫn còn nhỏ tuổi nên hắn chẳng dám làm càng. Bây giờ thì khác rồi, hắn không đòi làm càng nữa mà là đòi làm tình luôn.

"Không cần, tôi biết cách." anh cố kéo tay hắn ra để đứng dậy nhưng cơ thể hắn cứ như keo vậy, dính chặt cứng.

Đột nhiên hắn đẩy anh ngã xuống, tay hắn thì ấn chặt vào vai anh.

"Vậy thì thực hành cùng tôi nào." Sanji còn cười trông rất vui vẻ tuy nhiên Zoro thì lại chẳng có hứng thú một xíu nào.

"Không...tôi đã bảo là không mà! Mau lấy cái tay chết tiệt của cậu ra. Ahhhhhh.....ah~"

..............

END

*Rum Sunset hay còn gọi là rhum Sunset là loại rượu không mùi không màu và có độ nặng lên đến 84°.

Góc nghi vấn:

Mọi người nghĩ lần đầu hai cậu ấy hẹn hò thì sẽ có biểu cảm gì?

Nếu bỗng nhiên Sanji bị một đám Okama bao vây thì Zoro sẽ hành động như nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro