Desire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo : OOC ngôn ngữ 16+ căn nhắc trước khi đọc. Có H sương sương.

Sanji vốn là một đầu bếp của băng hải tặc Mũ Rơm. Anh là chàng trai ấm áp và tôn trọng phụ nữ một cách tuyệt đối, anh có thể chắc chắn rằng trên đời này không ai yêu phụ nữ nhiều hơn anh. Và hiển nhiên anh muốn là người nhận được sự chú ý của phái nữ và cũng là trung tâm của họ.

Anh yêu ngực và mông, thứ khiến bao người đàn ông ước ao được nắm lấy. Có thể nói, bộ ngực mềm và cách mông to tròn ấy là những thứ dễ dàng lấy mạng (máu) Sanji. Hằng đêm, anh đều có những giấc mơ mà khi đó anh được tận hưởng thiên đàng của một người đàn ông.

Thế nhưng dạo gần đây giấc mơ ấy không còn xuất hiện nữa, thay vào đó là khung cảnh đầy ướt át của anh và tên kiếm sĩ. Nói là ướt át chứ thật chất là cảnh anh mạnh bạo bức Zoro đến phát khóc. Trong cơn mơ đó anh đã không làm chủ được chính mình. Mọi thứ trong đầu đều bị lu mờ bởi hai từ "dục vọng".

Điều kì lạ nhất ở đây không phải là việc anh làm tình với ai mà là việc anh đánh mất ý thức. Đối với những giấc mơ cùng những cô gái, anh vô cùng dịu dàng và tình cảm. Có thể nói lúc ấy anh làm theo mọi thứ cô gái ấy muốn. Nhưng đối với Zoro thì hoàn toàn ngược lại, anh thô bạo xé phay chiếc yukata xanh ấy để làm lộ ra cơ ngực săn chắc và có phần đầy đặn hơn so với những người đàn ông khác.

Anh bức ép Zoro phải nhìn về hướng mình, còn bản thân mình thì không ngừng cắn chặt lấy cơ thể hắn ta. Dù hắn ta có chống cự hay van xin thì anh vẫn mặc kệ, mỗi khi nhìn vào đôi mắt đầy uất ức cùng phẫn nộ của Zoro trong giấc mơ anh lại không kìm được bản thân muốn hành hạ hắn. Anh chắc rằng không phải riêng anh mà rất nhiều người đàn ông từng tiếp xúc với Zoro điều muốn như vậy.

Nghe có vẻ buồn cười nhưng anh có thể dễ dàng nhận ra ánh nhìn thèm muốn của bọn chúng mỗi khi nhìn vào Zoro. Sự thèm khát đó thể hiện rõ rệt ra mỗi khi bọn chúng chạm vào Zoro, dù rằng những gì bọn chúng nghĩ không liên quan đến anh nhưng anh vẫn cực kì ghét điều đó. Với những lúc như vậy anh sẽ lại kiếm chuyện và thu hút sự chú ý của Zoro về phía mình.

Anh biết bất kì ai cũng muốn nhìn con sói hung hăng kiêu ngạo đó van khóc dưới chân mình, anh cũng không ngoại lệ. Nhưng không có nghĩa anh sẽ dễ dàng nhường con sói đó cho những kẻ khác. Sẽ rất sai lầm nếu cho rằng một Sanji ôn hòa không có tính chiếm hữu. Anh có đấy, rất nhiều. Sự chiếm hữu chỉ bộc lộ một phần khi có người động đến Nami hoặc Robin nhưng nó sẽ bộc hết tất cả nếu kẻ đó chạm vào Zoro.

Anh sẽ không nổi giận linh đình lên nhưng anh sẽ nhẹ nhàng bẻ đầu tên khốn đó. Anh biết điều đó là không đúng, anh đã nhiều lần cố kìm nén sự phẫn nộ trong lòng bằng việc chú tâm vào những thứ khác. Ban đầu nó rất khả thi cho đến khi anh lại vô tình một lần nữa bắt gặp hình ảnh vai kề vai của Zoro và kẻ khác.

Anh tức giận với sự ngu dốt trời ban của Zoro. Hắn ta ngu tới nổi người khác đang có những suy nghĩ không tốt về mình mà hắn cũng không nhận ra. Thứ duy nhất hắn quan tâm chỉ có rượu và rượu.

Nhưng không sao, anh đã có thể quen dần với mọi thứ trừ việc giấc mơ ấy vẫn lặp đi lặp lại. Một hai ngày đầu nó chỉ mờ ảo và nhẹ nhàng nhưng dần dần nó hiện lên một cách đầy rõ ràng và mạnh bạo. Anh sợ hãi chính mình trong cơn mơ, ở nơi đó anh không ngừng đâm mạnh vào Zoro khiến chỗ kia tuôn ra dòng máu đỏ thẳm. Khi nhìn khuôn mặt đau khổ của người dưới thân Sanji lại càng thêm phấn khích.

Những thứ xảy ra trong giấc mơ ấy vô cùng chân thật cứ như thể anh đã từng làm như vậy rất nhiều lần. Sau mỗi cơn mơ anh sẽ tỉnh lại với chiếc quần bị thấm đầy tinh dịch, nó cứ dinh dính làm anh vô cùng khó chịu. Đối với giấc mơ cùng những cô gái anh chưa từng như vậy nhưng đối với Zoro nó lại xảy ra như một điều hiển nhiên.

Hôm nay cũng vậy, Sanji thức dậy sau một giấc mơ đầy ham muốn và dục vọng. Mồ hôi trên trán và lưng chảy ra làm anh có cảm giác nóng nực. Anh nhẹ nhàng mở mắt ra thở dốc, lúc nào cũng vậy, sau khi "ra" trong mơ và đời thực thì anh lại cương thêm một lần nữa.

Anh không hiểu, làm thế quái nào mà anh vẫn cảm thấy không đủ sau khi trải qua một giấc mơ như vậy. Anh cảm thấy phía dưới mình trướng lên và khát cầu sự chú ý từ chủ nhân nó. Anh bất lực đỡ trán ngồi dậy mắng vài câu.

"Khốn kiếp, mình lại ra rồi và bây giờ mình lại "lên" thêm lần nữa."

"Kiểu này mà kéo dài chắc mình điên lên mất"

Anh đi vào nhà vệ sinh cố không gây ra bất kỳ tiếng động nào ảnh hưởng đến mọi người, anh xả nước để dòng nước lạnh đó làm anh tỉnh táo lại.

Cái lạnh nhẹ nhàng xâm nhập lấy cơ thể anh nhưng điều đó chẳng làm anh loại bỏ được mong muốn sai trái trong đầu. Anh không thể tin là bản thân lại trở nên đổ đốn như vậy, dù ban ngày không quá quan tâm đến Zoro nhưng đến đêm anh lại muốn chiếm lấy hắn.

Anh thèm muốn cơ thể không chút mềm mại nào của hắn, anh muốn thấy vẻ mặt mê mang khi hắn bị anh "làm" đến gần mất ý thức. Anh muốn tất cả mọi thứ thuộc về hắn cả những khi hắn nóng giận. Càng nghĩ, cái thứ kia nơi thân dưới của anh lại trướng to hơn nữa, anh cắn răng ngồi gục xuống dưới vòi nước lạnh lẽo kia. Chỉ với những suy nghĩ trong đầu thật sự không thể thỏa mãn anh, cái anh cần bây giờ là cảm giác chân thật khi tay anh chạm vào cơ thể Zoro và khi nơi đó xâm nhập sâu vào nơi tư mật của hắn.

"Nó không đủ...mình muốn nhiều hơn..."

......

Không rõ Sanji đã vượt qua những đêm đau khổ đó như thế nào nhưng sáng ra anh vẫn rất tươi tỉnh và chuẩn bị thức anh cho mọi người. Có một sự thật là mỗi khi mọi người ngồi vào bàn ăn thì sẽ có một người bước ra để gọi Zoro dậy. Dù khó chịu với hành động của Zoro nhưng Nami lại không quá cáu gắt. Cô hiểu cho Zoro vì anh luôn canh tàu đến trời sáng mới được ngủ nhưng với những ngày không canh tàu thì anh ta vẫn ngủ như chết.

Nói là đợi Zoro rồi chúng ta cùng ăn chung nhưng bao giờ người khai tiệc cũng là Luffy, cậu ăn rất nhiều nhưng cơ thể chẳng mập lên tí nào. Khi Luffy nháo nhào lên tranh chấp đồ ăn với mọi người thì cả con thuyền bắt đầu trở nên ầm ĩ. Sự ồn áo ấy dần trở nên ấm áp do những tiếng cười của các thành viên còn lại.

Sau khi kết thúc bữa ăn mọi người sẽ chia nhau ra ai làm việc nấy. Riêng Zoro sẽ đi tập luyện vì anh cho rằng tập luyện sau bữa ăn là hiệu quả nhất. Còn Sanji sẽ đi dọn dẹp đống chén dĩa, bình thường Sanji sẽ lén nhìn Zoro qua khung cửa đối diện nơi Zoro tập luyện nhưng dạo này thì không như vậy nữa. Anh sợ mỗi khi nhìn hắn thì khuôn mặt đầy khát tình của hắn trong giấc mơ sẽ lại hiện lên.

Zoro bỏ cây tạ to đến điên cuồng kia xuống nhìn chăm chăm vào Sanji, Zoro đang đợi cái nhìn từ anh nhưng hình như nó đã không diễn ra. Đến khi đống bát dĩa dần được làm sạch hết Sanji mới đưa mắt về phía khung cửa nhưng khi bắt gặp ánh mắt ai kia cũng đang nhìn mình thì lập tức Sanji liền quay đi.

"Chán ghét đến vậy sao?" - Zoro.

Zoro không ngốc, anh vẫn nhận ra ánh mắt Sanji mỗi khi đặt lên người mình. Đó là sự nhạy cảm của một kiếm sĩ hoặc do chính anh cũng đang để ý đến Sanji. Và hiển nhiên anh cũng nhận rồi sự kì lạ trong thái độ của hắn dạo gần đây.

Rõ ràng hắn đang cố tránh né anh hết mức có thể, ngay cả khi cãi nhau hắn cũng giữ một khoảng cách nhất định không còn sáp sáp lại đòi đánh nhau nữa. Zoro thấy khó hiểu nhưng khó chịu lại nhiều hơn.

Anh biết anh có một tình cảm không phải với hắn nên anh chưa bao giờ hi vọng điều gì cả. Có thể hắn không biết nhưng chỉ một xíu ánh mắt hắn dành cho anh cũng đủ khiến anh vui vẻ vô cùng. Dù ngoài mặt anh chẳng có chút cảm xúc.

Anh cũng biết anh không phải kiểu người mà một Sanji như hắn sẽ thích. Anh không có mông căng càng không có ngực to và quan trọng hơn hết anh là một tên đàn ông. Điều đó thì sao chứ, dù hắn không ưa anh nhưng chỉ cần hắn yêu anh là đủ rồi.

Cũng có lúc Zoro có ý định từ bỏ tình cảm của mình dành cho Sanji bằng cách thử quen với một người đàn ông khác. Anh đã chủ động kết thân với những người xung quanh nhằm xác nhận liệu anh có thể từ bỏ không. Nhưng ngay khi khoảng cách hai người gần với nhau thì tên đàn ông đó sẽ biến mất mà không để lại cho Zoro bất kỳ manh mối gì.

Hoặc cũng có những trường hợp ngay khi Zoro vừa mở miệng nói chuyện thì sang hôm sau tên đó sẽ giữ một khoảng cách nhất định với Zoro. Anh không hiểu, đôi khi đám người đó còn nhìn anh với ánh mắt sợ sệt dù anh chẳng làm cái gì. Vào những lúc như vậy trông Sanji trái ngược với với Zoro hoàn toàn. Trông hắn cứ như thể vừa trút được cơn giận và tâm trạng thì phơi phới cực kì.

Nếu không lầm thì cái lần Zoro kết thân với một tên ngốc cao hơn anh một chút đã từng nói với anh một câu rất kì lạ. Mặc dù chỉ nói chuyện với nhau khoảng hai ngày nhưng câu nói của hắn đã làm cho Zoro suy nghĩ khá lâu. Sự việc đó xảy ra ở trên một hòn đảo Zoro không nhớ rõ tên, hắn ta đã đã chủ động nói chuyện và làm quen với Zoro dù biết Zoro là tên thợ săn hải tặc lừng danh.

Ngày đầu tiên gặp nhau hắn rất có thành ý mời anh đi uống vài ly bia phải nói lúc đó Zoro cũng rất có thiện cảm. Sau cuộc gặp mặt đầu tiên đó, hắn ta đã rất nhiệt tình đối với mọi người trong băng.

Ngoại hình không quá đô con và cũng rất ưa nhìn với làm da trắng sáng và mái tóc màu vàng nhạt. Dù hắn cao hơn Zoro một xíu nhưng chẳng có cơ bắp săn chắc giống anh. Có thể nói hắn là kiểu người giống Sanji, khiến cho người khác có cảm giác muốn che chở.

Nhưng sáng hôm sau thì hắn lại cách xa anh ra. Anh không hiểu đến khi hỏi thẳng hắn thì hắn chỉ vuốt tóc làm lộ ra cái trán hoàn hảo kia rồi bảo.

"Nếu có chủ rồi thì tôi khuyên cậu đừng quá thân với những người đàn ông khác. Mẹ kiếp, tên khốn đó còn nham hiểm hơn cả tôi."

Zoro không hiểu, cái gì mà có chủ cơ chứ ông đây còn không biết ngươi đang nói về cái quái gì. Còn cả tên khốn mà ngươi đang nhắc đến rốt cuộc là ai thế, những người mà Zoro đây quen chỉ toàn một đám ngốc và những cô nàng tính cách kì lạ thôi. Nói đến nham hiểm thì cả cái băng này chỉ được mỗi Nami.

Dù Zoro có hỏi như nào thì đáp lại anh chỉ có mỗi câu đầy mơ hồ "Cậu cứ như vậy thì bị ăn hồi nào không hay đấy." anh đã cố vận dụng tất cả cái dây thần kinh của mình nhưng vẫn không nghĩ ra được người mà hắn ta đang nhắc đến. Anh đã thử liên tưởng đến Sanji, người đàn ông duy nhất sử dụng não trong băng. Nhưng suy nghĩ ấy bị gạt ngay đi.

Bởi trong đầu Zoro Sanji là một người đàn ông chuẩn mực mà các cô gái muốn lấy làm chồng. Vừa đảm đang việc bếp lại vừa ngoan ngoãn nghe lời. Tính cách lại ôn hòa không dễ nóng giận với mọi người trừ anh. Đó là còn chưa kể đến việc hắn vô cùng dịu dàng và tốt bụng, Zoro có thể khẳng định so với anh Sanji là người sẽ dễ dàng tha thứ cho kẻ thù hơn. Với bấy nhiêu đó thôi Zoro đã đủ để gạt đi cái cụm từ "nham hiểm" trong đầu. Do vậy mà Zoro đành bỏ cuộc và thôi không nghĩ đến nó nữa, có lẽ chỉ là tên ngốc kia nói đùa thôi.

Sau một hồi quẩn quanh suy nghĩ thì Zoro quyết định bỏ cây tạ sang một góc và nằm xuống ngủ. Tối nay tuy là không phải lượt anh canh tàu nhưng anh đã hứa với Chopper là sẽ thay cậu nên bây giờ anh phải ngủ để tối có sức. Thật chất đó chỉ là một cái cớ của Zoro để việc mình nằm lì ra ngủ như vậy sẽ không bị Nami quát. Zoro có thể thức vài ngày liên tục mà không cần ngủ, nhưng bù lại anh phải được ngủ suốt vào những ngày sau đó.

Zoro là người ngủ nhiều nhất băng nhưng cũng là người ăn ít nhất, đa phần trong mỗi bữa ăn anh chỉ toàn cắm đầu vào rượu. Do đó mà đôi lúc Sanji muốn đập cái mâm vào đầu anh cho anh bớt cái tật lười ăn. Tuy là khẩu phần ăn của anh giống như mọi người nhưng anh sẽ chẳng bao giờ để thừa thức ăn, vì chúng nó đã được vị thuyền trưởng của anh ăn rồi.

.....

Đêm nay cũng như mọi hôm, Zoro ngồi trên đài quan sát liếc nhìn ra phía ngoài. Bầu trời tối đen được thắp sáng lên nhờ những ngôi sao nhỏ. Zoro tự hỏi làm thế nào mà những ngôi sao kia có thể phát sáng trong màn đêm như vậy. Anh khẽ đưa tay lên cửa kính hướng về phía bầu trời, dường như anh cũng muốn như những ngôi sao đó tỏa sáng mọi nơi.

Sau khi chắc rằng không có chuyện gì xảy ra, Zoro quay người lại và nhắm mắt. Không rõ anh có ngủ không nhưng anh đã như vậy một lúc lâu.

Cùng lúc đó thì Sanji vừa trải qua một giấc mơ đầy kinh hoàng. Anh thật sự không thể tin những thứ mình đã trải qua trong giấc mơ đó. Sự kinh hoàng của giấc mơ đã đến một ngưỡng cửa khác.

Trong mơ anh không ngừng vuốt ve lấy cơ thể bất động và đông cứng của Zoro. Chính tay anh là kẻ đã tự tay bóp chặt lấy cổ hắn khiến hắn vì thiếu không khí mà chết đi. Thay vì sợ hãi vì hành động chính mình anh lại càng thêm hưng phấn.

Sự cuồng dã trong con người anh khiến anh không còn khống chế được chính mình. Anh cúi người xuống cắn mạnh vào cái cổ vì lạnh lẽo mà trở nên trắng buốt kia khiến nó không ngừng bật ra những giọt máu đỏ. Dòng nước đỏ thẳm ấy tuông ra thắm vào màn đêm vô tận.

Tay anh ôm chặt lấy cơ thể hắn cảm nhận nhiệt độ thì ấm áp dần đến lạnh buốt. Trong cơn mơ đó anh liên tục nói hắn là của anh, dục vọng và sự cưỡng cầu đó biến anh thành một con quỷ dữ. Anh không còn phân biệt đâu ra đâu nữa, anh cứ như vậy mà không ngừng ra vào thân xác đã lạnh lẽo của hắn.

Những dấu tích trên người hắn dần trở sang màu tím đậm, nhưng như vậy thì sao. Điều đó không thể ngăn được sự tàn bạo trong con người anh. Anh khẽ nâng niu khuôn mặt tựa búp bê sứ kia, vẻ mặt hắn vô cùng bình thường, không một chút biểu cảm cứ như một con búp bê được đúc ra từ sứ trắng. Mặc dù da hắn không trắng tinh như ngọc nhưng khi kết hợp với khuôn mặt hắn lại khiến người khác khao khát cực kỳ.

Bật người dậy sau cơn mơ đó, Sanji thở dốc không ngừng. Anh nhìn đôi bàn tay của mình thầm cảm nhận được nhiệt độ của người kia vẫn còn vấn vương trên đó.

"Mình...đã làm cái gì thế này...?"

Từng giọt nước mắt khẽ lăng dài trên đôi má đó, không rõ vì sao anh khóc nhưng anh cứ như vậy một khoảng thời gian dài. Sau khi chắc rằng bản thân mình đã hoàn toàn ổn, anh lặng lẽ xuống bếp là làm chút đồ ăn cho ai kia.

Dù chân thật như nào thì mơ vẫn chứ là mơ anh không thể nào vì những suy nghĩ tự biên trong đầu mà bỏ rơi sức khỏe thuyền viên trên tàu. Anh đã nghĩ kĩ rồi, nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì anh sẽ tự tay kết liễu mình trước khi bản thân làm hại Zoro.

Anh hướng mắt về bầu trời đen kia rồi lại trầm mình suy nghĩ. Dần dần anh thấy mình cứ như một lão già 50 tuổi ấy, đôi khi ngồi ngẫm nghĩ về mọi thứ xung quanh mình rồi thở dài ngao ngán. Chắc là anh đa cảm nên nỗi buồn cũng hóa vu vơ.

Dưới bầu trời u ám đó, anh khẽ lê từng bước chân chậm rãi tiến về phía đài quan sát. Thật lòng anh chẳng muốn gặp hắn vào lúc này, chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh không kiềm chế được. Anh không sợ hắn ghét anh chỉ sợ bản thân mình làm tổn thương đến hắn dù anh biết người con trai anh yêu không yếu đuối như vậy nhưng anh vẫn muốn yêu thương hắn hết mực.

Mãi suy nghĩ anh không để ý đến việc tự khi nào anh đã xuất hiện trước mặt hắn. Khuôn mặt hắn trong rất bình yên với đôi mi khép hờ. Hắn cứ yên im lặng nằm gối đầu lên cửa kính.

Khung cảnh đó khiến anh nhớ lại khuôn mặt hắn trong giấc mơ, khi đó trông hắn cũng như vầy, bình yên mà nhắm mắt. Từng tia sáng yếu ớt khẽ rơi lên trên người hắn làm anh có cảm giác như thể anh đang nhìn một ảo ảnh.

"Ta không thể ngủ nếu cứ bị nhìn chằm chằm." Zoro hơi nghiêng người nhìn con người đối diện.

"Chẳng phải ngươi đã đợi ta sao?"

"....."

Zoro không đáp nhưng đôi chân mày đó khẽ chau lại với nhau nhưng thể vừa bị Sanji nói trúng tim đen. Anh khó chịu liếc nhìn con người đang cười nham nhở kia. Bị cái ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống kia ghim vào người nhưng Sanji cũng không lấy làm sợ hãi.

Sanji nhẹ nhàng đặt cái giỏ đầy đồ ăn vẫn còn nghi ngút khói qua một bên. Cái mùi thơm từ món canh trong giỏ làm bụng Zoro có hơi cồn cào, nhưng thứ thu hút anh không phải thức ăn mà là chai rượu trên tay hắn.

Mắt anh dán chặt vào chai rượu cho đến khi người kia đứng cách mình không đến 30 cm. Như vừa nghĩ ra thứ gì đó rất thú vị, anh cười tự mãn rồi nhìn hắn. Chính Sanji còn chẳng rõ Zoro đang cười cái gì nhưng chỉ một giây sau anh liền cảm thấy môi mình chạm vào thứ gì đó mềm mềm ướt át. Đến khi hoàn hồn thì Zoro đã tách môi mình ra và nhanh tay chụp lấy chai rượu.

Zoro ngồi đó nghiêng đầu đánh giá biểu cảm người trước mặt, có vẻ anh rất hài lòng với hành động của mình. Nhìn khuôn mặt từ đơ người cho đến đỏ gắt lên của Sanji càng khiến cho Zoro cảm thấy vui vẻ. Chưa dừng lại việc chọc ghẹo hắn, anh còn gán bồi thêm một câu đầy tính thách thức.

"Wow...ngươi đang sợ sao ''chàng đầu bếp"?"

Sanji im lặng cúi người, khuôn mặt đỏ ửng kia giờ bỗng trở nên trầm lắng. Zoro không hiểu sự thay đổi cảm xúc đột ngột đó là gì.

"Hình như...mình làm hơi quá thì phải"

Anh muốn xin lỗi về chuyện vừa rồi nhưng lại không biết phải mở lời như nào. Lúc nãy chỉ là bỗng dưng anh muốn hôn hắn vậy mà không ngờ anh lại hôn hắn thật. Não vận hành không tốt nên thân thể gây tai họa rồi, suy nghĩ chưa tải kịp thì chai rượu trên tay đã bị người kia dựt mất.

Zoro tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn hắn đang ực chai rượu của mình, nhận thấy việc chai rượu đang ngày càng cạn anh liền khó chịu mắng.

"Ngươi làm cái quái gì vậy tên ngốc? Muốn thì lấy chai khác cái này đã là của ta rồi. Này có ngh---"

Anh đứng lên giật lại chai rượu thế nhưng tay chưa chạm vào được thứ mình muốn thì đã bị Sanji bắt lại. Chưa kịp định hình thì má Zoro đã bị bóp chặt còn đôi môi thì đã bị Sanji chiếm lấy.

Cái mùi rượu nồng đậm đó khiến đầu óc Sanji có chút quay cuồng. Hắn chẳng còn nghĩ được gì nhiều chỉ biết cường bạo cưỡng hôn Zoro. Cái hôn quá đột ngột làm Zoro có hơi không kịp tiếp nhận, đến khi não anh hoạt động được thì anh lại cảm thấy lưỡi Sanji đang cố mở răng anh ra.

Thật thì đó giờ Zoro chưa từng hôn ai và Sanji cũng là người đầu của anh. Vì chưa có kinh nghiệm nên anh cho rằng hôn chỉ đơn giản là môi chạm môi nhưng con mẹ nó tên khốn Sanji ấy vậy mà đưa lưỡi vào khoang miệng anh khiến anh sợ hãi.

Zoro cáu chặt vào người Sanji ý bảo hắn buông ra, vậy mà ngoài ý muốn, Sanji càng hùng hổ mà đưa lưỡi mình dạo quanh khắp miệng Zoro. Sau khi thành công bắt được lưỡi của Zoro, hắn còn cố giúp anh phối hợp với mình. Mùi rượu cay và mang hơi men nhẹ nhàng lan tỏa trong miệng hai người.

Hai người cứ hôn như vậy một lúc lâu cho đến khi Zoro bỏ cuộc, anh đánh mạnh vào ngực Sanji ép hắn buông tha mình. Cảm nhận sự yếu dần trong hơi thở anh, Sanji cũng luyến tiếc rời khỏi bờ môi đã bị hôn đến đỏ ửng lên kia để lại một sợi chỉ đỏ ở đầu lưỡi hai người.

Nhìn khuôn mặt vì thiếu dưỡng khí mà đỏ ửng lên và đôi mắt đã nhộm một tầng sương mỏng của Zoro, Sanji bỗng trở nên thèm khát con người trước mặt này. Sau cái hôn kịch liệt đó Zoro không ngừng thở dốc cố lấy cho mình lượng oxi bị thiếu hụt kia.

"Cái quái gì vừa xảy ra vậy????"

"Giờ thì xem ai là người đang sợ hãi nào?"

Đôi mắt Sanji tràn đầy tia máu, dục vọng mà hắn cố kiềm nén bấy lâu nay lại bị phá vỡ bởi một nụ hôn. Nhưng Sanji chẳng còn hơi đâu để quan tâm điều đó, thứ anh muốn bây giờ chính là chiếm hữu Zoro. Chưa hoàn hồn sau cái hôn thì giờ đây Zoro lại bị Sanji đẩy mạnh xuống sàn.

Cú đẩy làm anh đau điếng người, anh tức giận ngồi dậy, nhưng điều đó không thể khi mà Sanji đã ngồi đè lên người anh. Tư thế có hơi xấu hổ nhưng Zoro không để ý lắm vì anh hơi e ngại với biểu cảm Sanji lúc này. Anh thấy trò đùa này hơi quá rồi đấy, anh chỉ đơn giản là đùa một chút có cần phải tức giận đến vậy không.

Anh cho rằng cái hôn ban đầu của mình khiến hắn tức giận đến mức hắn muốn đánh chết anh. Vì Sanji lúc này trong chẳng khác gì một con quỷ khát máu cả. Anh không sợ hắn chỉ là có hơi hận vì hành động của mình lúc đầu thôi. Anh tin rằng chỉ cần tỏ vẻ hối lỗi và tránh xa hắn ra thì hắn sẽ thôi tức giận. Nhưng suy nghĩ và hành động lại có chút khác biệt.

"Ngươi...thấy nó kinh tởm đến vậy à?"

"Hả??" Sanji có hơi ngớ người vì không rõ câu hỏi. Rõ ràng nãy giờ hắn có chút không kiềm chế được chứ hắn có cái sự kinh tởm gì đâu.

"....ngươi...đang tức giận... " Zoro khẽ đưa tay mình chạm vào mặt Sanji, cái chạm nhẹ nhàng nhưng cũng lắm sự cưng chiều trong đó. Thấy người kia không đáp Zoro the thẻ nói tiếp.

"Ta không cố ý..."

Cuối cùng Sanji cũng hiểu được những gì mà Zoro nói nãy giờ, là hắn cho rằng anh đang tức giận nên mới nhẹ giọng muốn nói xin lỗi. Nhưng nhìn khuôn mặt đau buồn của Zoro, Sanji không kiềm được mà cúi người hôn nhẹ vào vết sẹo trên mắt trái Zoro. Nụ hôn thể hiện ý tứ tôn trọng, sự xin lỗi và cả sự khát khao.

"Ta muốn ngươi...được chứ?"

Mắt Zoro mở to đầy bất ngờ trước câu nói của Sanji. Tim anh đập nhanh đến mức tưởng chừng như sắp nhảy ra ngoài, sợ rằng ngay cả người kia cũng nghe thấy tiếng tim anh đang đập mạnh. Zoro lấy tay che mặt không đáp, nhưng dù có che cỡ nào thì Sanji vẫn thấy được vẻ ngượng ngùng đến mức bấn loạn của người kia.

Chắc rằng nhận được sự đồng ý, Sanji với tay cởi lấy chiếc cà vạt trên cổ mình. Zoro thấy vậy cũng cởi bỏ dây lưng của mình, nhưng tay vừa chạm vào sợi dây thì đã bị Sanji kéo lên phía trên rồi cột chặt lại. Khuôn viên Zoro dần biến sắc, anh thắc mắc tại sao hắn lại trói tay anh. Người đáng bị trói phải là hắn chứ.

"Ngươi muốn tự nhún à?"

Câu nói của Zoro thành công thu hút ánh mắt của hắn. Hắn dừng việc cởi bỏ áo ngoài lại nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu hỏi.

""Nhún" là gì?"

Zoro đỏ mặt câm nín. Rõ ràng Sanji hiểu rõ ý anh nhưng vẫn cố tình tỏ vẻ ngây thơ nhằm muốn anh chính miệng giải thích. Và hiển nhiên anh không thể giải thích một vấn đề như vậy và đặt biệt là giải thích cho một người như hắn.

Nhìn con người khó ưa trước mắt, Zoro quyết định phá bỏ cái đống dây nhợ vướng víu và đứng lên lấy lại ưu quyền. Chỉ có điều anh không tháo ra được, càng muốn gỡ nó lại càng xiết chặt.

"À, tôi quên nhắc cái cà vạt đó là hàng xịn, không dễ gì tháo được đâu. Còn chưa kể người buộc nó là tôi mà hiiiii"

Dứt lời Sanji liền luồn tay mình vào trong ngực Zoro, hắn cứ như vậy mà vừa cắn vừa liếm lấy bộ ngực đầy đặn kia. Zoro cố kiềm chế âm thanh nơi cổ họng "đừng có cắn...mọi người sẽ thấy mất".

Đi ngược lại với mong ước, Sanji càng cắn lại càng hăng. Chỉ cần đầu lưỡi hắn lướt qua nơi nào thì nơi đó liền để lại những dấu hiệu kì lạ. Hắn muốn cả cơ thể Zoro, từng nơi trên cơ thể đều phải thuộc về hắn. Hắn hơi chồm người dậy, hôn lấy những giọt nước mắt lăn dài trên má Zoro.

Hắn không cố ý muốn làm Zoro khóc nhưng hắn không kiềm được. Hắn đưa tay vào vuốt ve hạ bộ của Zoro, nhẹ nhàng đặt đầu lưỡi lên nó. Điêu luyện ngậm thứ đó vào trong và dùng lưỡi mình đảo quanh nó. Một lúc sau không chịu được kích thích mà Zoro ra trong miệng Sanji.

Thay vì tức giận Sanji lại có vẻ rất vui nhổ ra một đống chất hỗn tạp đó vào tay, tiện thể còn đưa ra khoe cho Zoro khiến Zoro không chịu được mà đỏ ửng cả mặt. Hắn lấy đống chất nhày đó làm chất bôi trơn nhẹ nhàng đẩy một ngón tay vào trong Zoro.

"Nè! Ngươi làm cái gì vậy, lấy nó ra."

Mặc cho Zoro phản đối, hắn vẫn tiếp tục di chuyển ngón tay ấy. Nhịp thở Zoro ngày một gấp hơn, đây là lần đầu anh bị cho dị vật vào nơi đó. Không ngờ nó lại khó chịu đến như vậy.

Thấy Zoro có vẻ khá hơn Sanji cũng thuận thế mà cho thêm một ngón khác vào nữa. Lần này Zoro có vẻ đau nên anh chau mày lại cố gắng kiềm nén tiếng rên nơi cổ họng. Đột nhiên phía dưới truyền đến một cảm giác như điện giật khiến Zoro không chịu được mà rên lên thành tiếng.

"Ahhh..." ngay lập tức Zoro che miệng mình lại, anh không muốn cái âm thanh kì lạ đó phát ra một lần nào nữa. Nó thật sự chẳng phù hợp với anh một tẹo nào. Nhưng oái oăm thay, tên khốn kia vẫn tiếp tục chạm vào nơi đó còn không ngừng giả vờ ngu ngơ hỏi.

"Cậu sao thế Zoro? Cảm thấy không ổn à?"

"Ngươi...ưm...tên khốn khiếp...ahhh...không phải chỗ...ugh...đó"

Zoro không ngờ là ngay cả nói thôi mà cũng khó khăn đến thế. Anh dùng chân đạp mạnh vào người Sanji nhưng lại bị hắn bắt lại. Không những thế hắn còn mạnh bạo đâm cả ba ngón vào cùng một lúc. Cơ thể Zoro rung rẫy kịch liệt, ngay cả kéo chân về anh cũng chẳng còn sức.

Tiếng thở dốc và tiếng rên vang vọng khắp căn phòng, ánh trăng ngoài kia chiếu thẳng vào càng làm cho nơi này thêm ám mụi. Nhưng Sanji quan tâm gì mấy chuyện đó, anh đã kiềm chế quá lâu rồi, nơi đó của anh trướng đến mức sắp bật máu.

Hé mắt nhìn vào nơi của Sanji Zoro càng thêm kịch liệt bỏ trốn. Anh lắc đầu ngầy ngậy, chân thì không ngừng đạp vào ngực Sanji.

"Không...không vừa đâu, ta không muốn. Đau lắm ngươi tự đi mà cho vào bên trong chính mình đi."

Sanji khòm người xuống hôn vào trán Zoro mang ý muốn cầu xin. Nhưng Zoro vẫn một mực từ chối. Hết cách Sanji đành nắm lấy chân Zoro tự mình cho vào. Nhưng nó thật sự quá to, dù cố thế nào nó cũng chỉ vào được một nửa.

Vừa cố gắng vào Sanji vừa an ủi giúp Zoro thả lỏng. Anh cắn chặt vào cổ Zoro nhằm phân tán lực chú ý, thấy người kia đau nhưng vậy anh cũng không cam lòng. Không chịu được, Sanji lấy ra anh không muốn làm đau Zoro. Nếu để làm tổn thương Zoro như trong mấy giấc mơ đó thì anh thà chết còn hơn.

Cảm nhận sự buông bỏ của người kia Zoro có chút thả lỏng nhưng sau đó anh liền nghĩ lại. Anh đưa tay lên má Sanji âu yếm một cách đầy thân tình.

"Không sao...ta ổn mà..."

Bất ngờ với hành động đó của Zoro, Sanji òa ra khóc. Hắn không biết phải thương con người dưới thân này sao cho hết, hắn thật sự thật sự không thể từ bỏ anh rồi. Khóc xong thì hắn cũng quay lại với công việc chính, lần này vào nhẹ nhàng hơn rồi. Có vẻ như Zoro thật sự muốn cho người đó lần đầu nên không còn siết chặt nữa.

Tiếp đó Sanji nhẹ nhàng duy chuyển tránh làm đau người kia, nhưng được một lúc thì tốc độ đột ngột tăng nhanh. Từng cú thúc cũng nhằm ngay tâm mà tiến tới.

"Từ...ah...từ...chậm...thôi nhanh quá rồi...ahhh"

Hắn không nghe anh nói, hắn cứ xông thẳng như vậy. Khoái cảm đột ngột tăng làm Zoro chịu không được mà ra đầy trên mặt sàn. Anh muốn từ bỏ nhưng Sanji vẫn chưa ra, mất một lúc sau hắn mới bắn vào trong anh.

Lúc bắn hắn còn siết chặt vào eo anh khiến anh đau muốn chết. Anh sợ sáng mai eo anh sẽ phải đau đớn không nguôi.

Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc, Zoro mệt mỏi nằm dài ra mặc cho thứ dinh dính kia tuôn ra từ nơi tư mật.

"Khoan hãy nghỉ ngơi chứ Zoro. Đêm nay còn dài mà"

......

Không biết phải mất bao lâu Sanji mới tha cho anh, thứ duy nhất anh biết là mình đã mệt đến mức ngất đi trong lúc đang làm. Khi anh mở mắt ra thì xung quanh chẳng còn ai, anh còn tưởng là mình nằm mơ nếu như không phải nửa thân dưới của truyền đến cơn đau ê người. Có vẻ như hôm nay anh không di chuyển đàng hoàng được rồi.

"Dậy rồi? Ăn một chút cháo đi."

Zoro nhìn chằm chằm con người tóc vàng cười sáng lạng phía trước rồi thuận tiện cầm thanh kiếm gần đó ném thằng về hắn. Dù có hơi bất ngờ nhưng hắn vẫn né được.

"Xin lỗi mà, lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn."

"Không có lần sau." nói chuyện ra anh mới phát hiện giọng mình bị khàn. Là khàn đến mức phát âm muốn không thành tiếng. Anh nhớ đêm qua anh đâu có la lắm đâu tại sao sáng ra lại thành như vậy.

Sờ vào cổ họng đau rát của mình Zoro liền ném cho Sanji cái nhìn đầy ác ý. Hắn cũng có muốn như vậy đâu, là tại anh đã dùng cái biểu cảm khát cầu đó nên hắn mới không kìm được.

Bỏ chén cháo xuống gần Zoro, hắn nói nhẹ vào tai anh "Mặc áo khoác vào đi, mấy cái dấu đó hiện rõ lên hết rồi kìa". Vừa dứt lời chén cháo bay thẳng vào mặt hắn.

"Là lỗi tại ai h---" do quát có hơi lớn quá mà Zoro thành công tắt tiếng. Sanji thấy vậy chỉ cười cười nói là sẽ xuống Chopper lấy cho anh một ít thuốc đau họng. Dù anh đã nói không cần nhưng Sanji vẫn giả vờ không hiểu và lơ luôn anh. Trước khi đi Sanji còn cố hôn lên mặt Zoro và thỏ thẻ vào tai anh một câu nói khiến anh không kiềm được mà quay mặt đi.

"Ai thèm yêu lại ngươi tên đầu bếp ngu ngốc"

..........

End

Tôi không biết diễn tả cảnh hôn và cảnh ấy ấy như thế nào. Tôi đã thật sự cố gắng hết sức rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro