Tình Câm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cảnh báo: OOC. Theo mình thì Zoro là người lạnh lùng ít nói nhưng tâm tình lại rất tốt và quan tâm tới mọi người. Nhưng trong fic này Zoro có phần lặng lẽ và dịu dàng. Cảm giác anh ta như một con người lãnh đạm bên ngoài nhưng giông bão bên trong.

.....

Zoro trong mắt mọi người vốn là kẻ lạnh lùng kiêu ngạo. Anh thường được ví như một tên thợ săn hải tặc đáng sợ hay một con ác quỷ khát máu. Bởi khác với thuyền trưởng của mình, anh có sự đồng cảm với mọi người nhưng chưa bao giờ nương tay hay cảm thông với kẻ thù. Một khi anh thật sự đối đầu với ai đó thì anh sẽ tung hết sức mình như một cách để thể hiện bản thân và cũng để tôn trọng đối phương.

Nhưng ít ai biết được rằng con người lạnh lùng tàn bạo trong mắt mọi người đó lại biết yêu. Ừ, chính anh ta đấy-Roronoa Zoro. Khoan hãy cười vì còn một điều khác khiến bạn mắc cười hơn nữa đây. Người anh ta yêu không ai khác chính là người đầu bếp trên thuyền.

Zoro cảm thấy bản thân mình bị điên rồi nhưng lại không thể dứt ra khỏi cái cảm xúc chết tiệt ấy. Nó giống như lần đầu anh uống rượu vang vậy cái mùi vị nồng nàn xông thẳng vào trí não khiến anh cứ lâng lâng mãi. Ly rượu đó không quá nặng cồn nhưng vẫn khiến con người say đắm, nhưng lạ thật càng say lại càng muốn uống nhưng khi uống quá nhiều thì con người lại trở nên tỉnh táo. Sự tỉnh táo cuối cùng đó giúp anh nhận ra rằng người kia không yêu anh.

Ngược lại hắn còn vô cùng vô cùng ghét anh hoặc do anh cảm nhận như vậy. Hắn luôn kiếm chuyện gây sự với anh, anh không ghét điều đó vì những lúc như vậy sự tập trung của hắn sẽ dồn hết vào anh. Anh thích nhìn hắn loay hoay với đống đồ ăn trong bếp rồi lại nhanh nhẹn bày trí thức ăn. Anh thích ngắm hắn mỗi khi hắn yên lặng quan sát mọi người trên tàu. Thích cả lúc hắn tức giận đánh nhau với đám Luffy. Thích cả nụ cười ngu ngốc của hắn khi nhận được lời khen từ Nami. Anh thích tất cả, tất cả mọi thứ thuộc về hắn nhưng hắn chưa bao giờ thích bất cứ thứ gì từ anh.

Mãi mãi sau này hắn sẽ không bao giờ biết luôn có một người lặng lẽ ngắm nhìn hắn từ đằng sau, có một người đêm đêm canh chừng hắn ngủ, có một người hi sinh ước mơ của mình vì hắn. Hắn sẽ không biết không bao giờ biết.

Vào những đêm lạnh giá, một con người với vóc dáng to cao vẫn hậu đậu mài từng cây dao một. Sự vụng về trong từng hành động khiến cho việc mài dao trong tối có phần khó khăn nhưng khi nhìn thấy nụ cười của ai kia lúc cầm con dao trên tay thì bao nhiêu buồn phiền liền tan biến.

Vào những ngày chàng đầu bếp mệt mỏi đến mức quên đi đóng chén dĩa chất đầy trong căn bếp thì vẫn có một người lặng lẽ dọn dẹp giúp cho. Để sáng mai khi ai kia thức dậy sẽ không phải tốn công dọn dẹp lại. Anh muốn thay hắn gánh vác tất cả mọi thứ, vì hắn làm mọi điều.

Dù biết chẳng có kết quả gì cho những việc đó nhưng anh cam tâm tình nguyện làm. Anh yêu hắn, là yêu, là sự bảo bọc yêu thương, là sự cảm thông san sẻ. Anh cho đi không cần nhận lại, vì anh biết anh sẽ chẳng nhận được gì.

Ngày qua ngày tình cảm ấy dần to lớn hơn và điều đó khiến anh bất an. Anh sợ bản thân sẽ không thể như bình thường mà nói cười với hắn nữa. Bởi vì anh thấy đau lắm, rất đau. Mỗi khoảnh khắc hắn cười với người khác tim anh lại bất giác nhói lên.

Anh chưa từng nghĩ yêu một người sẽ đau đến như vậy. Chính xác hơn là anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một ai khác. Nhưng giờ nhìn xem bản thân anh tệ hại thế nào, ngay cả chính cảm xúc mình cũng không làm chủ được ngay cả trái tim mình cũng đập vì người kia. Yêu một người là trao đi mà không cần nhận lại nhưng rồi nhìn xem anh chẳng còn gì cả.

Anh đã thử không quan tâm đến hắn nhưng chỉ cần hắn cắt giọng gọi anh thì tim anh lại hạnh phúc liền. Một lần rồi lại một lần bi lụy.

Bên ngoài là vậy, vẫn cọc cằn chửi mắng đánh nhau với hắn nhưng hắn nào biết bên trong anh đau thế nào. Có những đêm vắng lặng giữa biển trời mênh mông anh đã mong mình đừng yêu ai cả đặt biệt là hắn. Anh đã cầu trời xin được từ chối tình yêu dù nó có là một loại hạnh phúc đi nữa.

Anh không sợ dao kiếm kẻ thù nhưng lại sợ lắm thứ tình cảm mang tên "tình yêu" vì tình yêu khiến anh không biết cách đề phòng. Nó cứ đến mà không báo trước rồi gây ra một lỗ hổng mãi chẳng thể chữa lành trong tim. Người ta nói đúng, vết thương lòng chỉ có thể chữa được bằng tình cảm nhưng nhìn xem làm sao có thể chữa được khi mà chẳng ai biết anh có một vết thương. À nói vậy thì không đúng lắm nhưng sự thật thì chẳng một ai thật sự quan tâm anh đang nghĩ gì.

Anh cho rằng nếu không thể ngăn cản thì cứ cho nó làm gì nó thích đi, điều đó sẽ dễ dàng hơn.

"Nè, Zoro! Zoro, cậu có nghe tớ gọi không?" cứ mãi mê suy nghĩ mà anh không để ý đến sự xuất hiện của cậu bác sỹ trong đội.

"H-Hả!? Là cậu à? Có chuyện gì sao?" Anh trả lời bâng quơ cho có trong khi ánh mắt vẫn dán chặt vào ánh hoàng hôn.

"Câu đó tớ hỏi cậu mới đúng. Có phải cậu đã không ngủ nhiều ngày liền không?" Cậu tuần lộc trông rất tức giận, cậu cảm thấy bản thân mình thật vô dụng khi không lo được cho sức khỏe của mọi người trên thuyền. Tuy cậu không quá thông minh trong việc nhận biết cảm xúc người khác nhưng cậu vẫn biết Zoro của cậu đang rất buồn dù anh chẳng có gì giống đang buồn cả.

"Hả...? Không, tớ vẫn như bình thường mà."

"Làm ơn đi Zoro, xin hãy tập trung vào câu hỏi của tớ." Đôi mắt giận dỗi của Chopper dần trở nên buồn bã, cậu đang buồn vì nỗi buồn của Zoro. Nhưng mà câu nói của cậu đã thành công thu hút được ánh nhìn của anh.

"Được rồi, tớ không ngủ nhiều vào buổi trưa nhưng tớ ngủ vào buổi chiều."

"Cậu nói dối! Cậu đã không ngủ, không ngủ rất nhiều ngày..." âm thanh từ Chopper dần nhỏ đi thay vào đó là tiếng thút thít. Cậu tuần lộc nhỏ mắt đẫm lệ đấm nhẹ vào người Zoro cho đến khi không còn sức nữa mà ôm chặt lấy anh.

Anh muốn chối thêm vài câu nữa nhưng lại không thể nói dối trong tình huống này rồi. Có vẻ vì lâu rồi không nói dối nên bây giờ nói dối tệ rồi chăng, anh vừa nhủ anh vừa cười tự khinh chính mình.

"Tớ nói dối, tớ không nên làm vậy nên cậu hãy nín đi Chopper" anh đưa đôi bàn tay thô ráp của mình lên xoa đầu cậu Chopper, dù hai năm đã trôi qua nhưng dường như tính cách Chopper không thay đổi là bao. Nghĩ đến đây anh không nhịn được mà mỉm cười, dù chỉ là thoáng qua nhưng bấy nhiêu cũng đủ làm Chopper hạnh phúc rất nhiều.

"Cậu...cậu nhất định phải ngủ đủ giấc...phải giữ sức khỏe thật tốt. Tớ thật sự rất lo cho cậu. Tớ là bác sĩ nên tớ biết, tớ biết cậu đang rất buồn, cũng biết cậu đang gặp rắc rối nhưng tớ lại không thể giúp gì cho cậu. Tớ...tớ...rất vô dụn---"

Lời nói Chopper bị ngắt quãng bởi hàng động của Zoro. Anh đưa tay lên miệng ra dấu im lặng với Chopper sau đó lại bế Chopper lên nhẹ nhàng bảo.

"Tớ biết cách chăm sóc cho mình. Và Chopper nè, cậu không được nói những câu như vậy, cậu là bác sĩ, cậu là một người không thể thiếu trong băng, cậu không hề vô dụng."

Chopper ôm chặt lấy Zoro bật khóc nức nở. Dù anh có cố dỗ dành như nào thì Chopper vẫn cứ khóc là khóc. Anh bất lực, không ngờ dỗ trẻ con nín khóc còn khó hơn ra chiến trường, hết cách anh chỉ đành ôm cậu cho đến lúc cậu ngủ quên đi.

Một mẫu chuyện nhẹ nhàng ấy làm cho cả không gian trở nên ấm áp hơn hẳn. Cảm xúc của mọi thứ cũng dần vui vẻ hơn.

.......

Vẫn như mọi ngày, Zoro lẳng lặng ngồi trên đài quan sát độc thoại nội tâm với bầu trời và biển. Nhưng hôm nay có vẻ đông vui hơn rất nhiều khi có sự xuất hiện của tuyết. Anh ngồi đó nhìn dòng thời gian trôi cùng chai rượu sake trên tay.

Những lúc như vầy anh cảm thấy thật bình yên dù ngoài kia trời đang có tuyết lớn. Anh thật cảm thán với cô nàng hoa tiêu của băng mà ngay cả bảo tuyết cũng đoán ra trước nhờ vậy mà bây giờ anh vẫn an nhàn nhấm nháp sake.

Chai rượu trong tay đã cạn, anh muốn uống nữa nhưng lại quá lười để bước đi. Anh thấy cơ thể mình nặng nề làm sao, chỉ một cái nhắc tay thôi cũng khiến anh ngã quỵ.

"Ahhhh...cơ thể mình không cử động được nữa rồi. Đuối quá, đây là hậu quả của việc thức trắng nhiều đêm liền, bỏ bữa và cộng với việc uống quá nhiều rượu đây sao??? Mình không nghĩ nó tồi tệ như vậy."

Không chịu được mệt mỏi đó anh đành nằm thẳng ra sàn, hành động này không giúp anh tốt hơn ngược lại nó còn làm anh choáng váng. Anh cố nhắm nghiền mắt để đưa mình vào giấc ngủ nhưng vô ích, dù trí não anh đang trong tình trạng mờ mịt còn thân thể thì mệt mỏi vì cơn buồn ngủ nhưng anh vẫn không thể ngủ được. Dù có làm cách nào cũng chẳng thể thành công chìm vào giấc mộng.

Chopper nói đúng anh đã không ngủ nhiều ngày rồi anh cũng chắc số ngày Chopper dự đoán ít hơn nhiều so với số ngày anh không ngủ. Bình thường vào buổi trưa anh sẽ ngủ li bì trong phòng, trên đài quan sát hoặc ở ngoài thuyền nhưng từ ngày hôm đó anh chưa bao giờ yên giấc. Để cố tỏ ra bình thường anh vẫn hay đến bên mạn thuyền nằm ngủ nhưng chỉ nhắm mắt bỏ đó.

Anh vẫn đến phòng ăn đúng bữa vẫn cầm một phần thức ăn đem về đài quan sát với lý do "an toàn của thuyền vẫn là trên hết" rồi sau đó lẳng lặng đổ cho đám cá ăn. Và dường như không ai nhận ra điều bất thường trong hành động của Zoro cả.

Vào những lúc bỏ dở thức ăn dư anh thường thầm nghĩ đến chàng đầu bếp "chắc hắn ta sẽ giận lắm đây"  dù cảm thấy bản thân rất có lỗi nhưng thật lòng anh chẳng thể nuốt nổi một thứ gì. Mọi thứ đều trở nên lạt lẽo không một miếng mùi vị, cảm giác còn thua cả nước lã.

Ngay cả khi đưa được chúng vào trong miệng thì anh cũng không kìm được mà phải nôn tất cả ra. Ban đầu anh cho là bản thân bị rối loạn vị giác nhưng đến sao này anh mới biết hóa ra là viêm lét dạ dày. Cũng không quá bất ngờ vì dạo gần đây anh hay cảm thấy bụng mình quặn đau.

Nói dạo gần đây thì không đúng vì lúc trước cũng thường bị như vậy nhưng một hay ngày mới đau một lần còn bây giờ hôm nào cũng đau ít nhất 3 chập. Nhiều khi cơn đau còn khiến anh thở không nổi, thật may là những lúc như vậy anh chỉ có một mình.

Cơn bão tuyết bên ngoài càng ngày càng lớn, anh thấy cơ thể mình dần lạnh lẽo rồi. Nhưng anh chẳng thể ngồi dậy để lấy một tấm vãi mỏng đắp thân. Cái bụng anh lại bắt đầu đau lên từng hồi một, cơ thể vì thiếu ngủ mà mệt mỏi rã rời. Còn tâm tình thì đang mài mòn từng chút một. Có lẽ anh cần một ít rượu để làm bớt đi phần nào đó cơn đau.

Nhưng cơ thể anh vẫn nằm ì đó. Một lúc sao thì cơ đau từ bụng giảm đi, thật tốt ít nhất thì chỉ còn tâm hồn cảm thấy đau.

"Muốn ngủ quá...làm ơn đi cơ thể, để ta ngủ một xíu được không?"

Dường như anh dần chìm vào được giấc ngủ thì một đoạn hội thoại lên vang lên trong đầu.

"Sanji...sẽ ra sao nếu có người yêu ngươi...? Là con trai?"

"Hả? Trai á? Ta không muốn điều đó xảy ra chút nào. Ai lại yêu một người con trai không có ngực mềm và mông cong cơ chứ."

"Vậy à?"

"Đối với ta phụ nữ mới là tất cả."

Phải rồi...phụ nữ mới là tất cả, anh chỉ một tên đàn ông thô kệ không một xíu dịu dàng. Thật là, tại sao nó lại hiện lên cơ chứ. Tim anh lại quặn thắt nữa rồi.

Anh nghĩ mình sắp không ổn rồi.

Anh nghĩ bản thân mình quá tệ hại rồi.

Ngay khi anh định lết thân đi gặp Chopper xin một ít thuốc ngủ thì một âm thanh nhỏ vang lên kế bên.

"Đầu tảo, ê! Đầu tảo ngươi ngủ rồi à?" là Sanji, chỉ cần nghe cái giọng đầy khó ưa đó anh cũng đủ biết. Thật không ngờ hắn từ đằng xa đi đến anh cũng chẳng nhận ra, phải chăng anh đã quá lơ đãng rồi.

Không trả lời liền câu hỏi của hắn, anh đợi cho khoang miệng mình bớt khô khốc và giọng nói ổn hoàn toàn anh mới cất tiếng. Anh không muốn cho bất cứ ai biết tình trạng của anh bây giờ đặc biệt là hắn.

"Chuyện...gì?" Có gì đó không ổn, dù đã chuẩn bị trước nhưng giọng anh vẫn khàn đặc và đầy vẻ mệt mỏi. Và hiển nhiên điều đó không qua mắt được hắn, là do hắn nhạy bén hay do anh vô dụng đây.

"Ngươi...bệnh à? Sao lại bỏ bữa?"

"Ta ổn và ta không bỏ bữa."

"Ngươi nói dối, ngươi còn không đi ngủ đủ giấc nữa." Sanji ngồi xuống cạnh Zoro và cằn nhằn về thái độ không biết chăm sóc sức khỏe của anh. Nhưng anh chẳng quan tâm vì bây giờ não anh chẳng nghĩ được gì nhiều.

"Đó không phải chuyện của ngươi." Anh mở mắt ra liếc nhìn hắn. Anh không thích có người ngồi kế bên khi anh đang nằm, vì như vậy trông anh giống như người bệnh. Nhưng anh không tức giận với hắn bởi chẳng còn sức đâu.

"Được rồi, đây, đồ ăn tối của cậu đây. Tôi không kiếm chuyện với cậu nữa." hắn đẩy giỏ đồ bên cạnh qua chỗ anh, nhưng anh chẳng còn hơi sức để ngồi dậy.

"Lấy cho tôi chai rượu."

"..."

"Mở nắp ra."

Sanji im lặng làm theo những gì Zoro bảo, hắn không muốn gây sự với Zoro dù trông tâm thì không cam lòng lắm. Với lấy chai rượu, Zoro cầm lên và nuốt một hơi. Anh thấy mình tốt hơn nhiều rồi, cái hơi mem từ rượu giúp anh lấn đi sự mệt mỏi trong người.

"Ngươi không nên uống quá nhiều rượu như vậy. Cũng đừng có bỏ bữa nữa, ăn uống đầy đủ và ngủ đủ giấc đừng khiến Chopper lo lắng cho mình. Mọi người cũng sẽ rất lo đấy."

Dù đã xong việc của mình nhưng hắn vẫn ngồi lì đó và luyên thuyên không ngừng. Zoro bắt đầu trở nên cáu gắt.

"Đừng nói nữa, đừng làm như ngươi đang lo cho ta. Đừng cho ta bất kỳ tia hi vọng nào. Nó đáng khinh lắm."

Sự mệt mỏi khiến Zoro khó chịu và cáu gắt, anh thật muốn đuổi tên khốn đó đi nhanh nhanh dù cho hắn là người anh yêu đi nữa. Đối với anh việc để người mình yêu thấy mình trong tình trạng tệ nhất chính là một loại sỉ nhục. Nghĩ đến đây anh trở nên hơi choáng váng, mọi thứ trước mắt dần mờ ảo đi.

"Ngươi...cút ra chỗ khác." gắng gượng nói được vài từ cuối rồi trí óc anh trở nên mơ hồ. Anh thấy mình toang rồi, ý thức dần mất đi và đôi mắt thì mở không nổi nữa.

Khi nghe Zoro nói vậy Sanji giật mình. Định phản bác lại thì bỗng dưng một tiếng "keng" thật lớn vang lên. Là tiếng của chai rượu khi va vào mặt sàn kia, chai rượu vỡ ra từng mảnh nhỏ còn người nằm đó thì bất động với những vệt máu búng ra từ cánh tay do bị mảnh vỡ từ chai rượu đâm vào. Hắn trở nên hoảng loạn, không thể tin người vừa mới cãi nhau với hắn đây  giờ lại ngất đi mất.

Sanji ba chân bốn cẳng bế Zoro chạy đến phòng Chopper. Cơn bão ngoài kia càng trở nên dữ dội khiến hai con người đó lạnh lẽo không thôi. Nhưng dù cơn bão có lạnh thế nào cũng chẳng bằng lòng Zoro ngay bây giờ.

......

Vài ngày sau Zoro trở lại như trước, vui vẻ và cười nhiều hơn rất nhiều. Đôi lúc hắn còn rảnh rỗi mà xuống bếp phụ tôi nấu ăn hoặc rửa chén. Nụ cười đã lâu chưa thấy trên mặt hắn cuối cùng cũng xuất hiện trở lại.

Hắn hay cười nhưng không phải với tôi mà là với tất cả mọi người, thỉnh thoảng hắn còn câu cá cùng với nhóm Luffy. Trông hắn hoàn toàn bình thường khiến mọi người cũng an tâm hơn trong đó có tôi.

Đặc biệt là Chopper, từ sau khi hắn tỉnh lại cậu ấy bắt đầu đeo theo hắn nhiều hơn. Luôn luôn hỏi hắn "cậu cảm thấy sức khỏe mình như nào?" hoặc "cậu ổn không? Có bị đau ở đâu không?" và câu trả lời cậu nhận được lúc nào cũng là "tớ ổn".

Thế đấy, tên đầu tảo đó luôn cho rằng bản thân mình ổn và chẳng bao giờ biết cách tự chăm sóc chính mình. Nhưng nhìn hắn bây giờ tôi cũng an tâm hơn nhiều rồi, ít ra hắn cũng vui vẻ hơn trước.

Thật tình mà nói vào cái đêm hôm ấy hắn làm tôi sợ đến đứng tim. Sợ rằng nếu lúc đó không có tôi thì hắn đã đi gặp ông bà mất rồi.

Nhưng hắn cũng ngu ngốc lắm, bỏ đói chính mình để ra nông nỗi ấy thì vô cùng đáng trách. Tôi biết hắn yêu tôi cũng biết hắn vì tôi mà làm biết bao nhiêu việc. Chắc hắn nghĩ tôi ngu ngốc không nhận ra mấy cây dao là do hắn mài, chắc hắn nghĩ tôi ngu ngốc không biết đóng chén đĩa kia là do hắn dọn.

Chỉ có những tên như hắn mới tưởng rằng mọi chuyện mình làm không bị phát hiện ra thôi. Đám rêu trên đầu hắn vô tình ăn hết não hắn rồi chăng vì thế mà hắn mới làm ra những thứ đần độn như vậy. Tôi không ghét hắn chỉ ghét việc hắn yêu tôi. Tôi đã nghĩ chúng tôi là những đồng đội tốt của nhau, cùng nhau vượt qua Tân Thế Giới và tìm được One Piece.

Nhưng những suy nghĩ đó của tôi bị phá vỡ khi biết hắn yêu tôi. Tôi yêu phụ nữ, tất cả phụ nữ trên đời. Dù nhìn hắn tiều tụy như vậy tôi thật cũng thấy có lỗi nhưng tôi không thể nắm lấy tay hắn được. Và tôi cũng biết nếu tôi nắm lấy tay hắn mà bản thân tôi lại không có tình cảm thì chắc chắn hắn sẽ không cần cái nắm tay tạm bợ ấy.

Hắn không nói hắn yêu tôi, trước giờ không bây giờ vẫn không nhưng hành động của hắn thì không che giấu được. Hắn là tên ngốc ngay cả yêu một kẻ không xứng cũng chẳng biết quay đầu.

Hắn phải biết rõ việc yêu một người không yêu mình cũng như đánh thức một kẻ giả vờ ngủ vậy. Dù có làm thế nào thì cũng vô vọng cả thôi.

Nhưng mà đó là chuyện của lúc trước rồi, còn bây giờ nhìn xem hắn đang rất vui vẻ khi ngắm đàn hải âu đang bay trên mặt biển. Cảm thấy bản thân mình cũng vui lây nên tôi quay qua bắt chuyện với Franky.

"Franky, trông tên đầu tảo có vẻ tốt hơn nhiều rồi nhỉ?"

Nhưng thật kì lạ, ánh mắt của Franky lộ rõ vẻ bất ngờ như thể điều mà tôi nói là hoàn toàn sai trái vậy. Tôi thật không hiểu tại sao ngay cả Nami đằng sau nghe được cũng bỗng trở nên đau khổ.

Gì thế? Tôi đã nói sai gì sao? Nami tại sao lại khóc, cả Fraky nữa? Cả hai người bọn họ đang khóc và không khí thì bỗng dưng u ám hẳn. Sao họ lại khóc khi Zoro hắn cảm thấy tốt hơn cơ chứ.

"S-Sanji...cậu...cậu đang nói cái gì vậy....?" Franky lay mạnh vào vai tôi. Chính tôi cũng chẳng rõ là tôi đã nói sai chuyện gì. Có phải bọn họ bị điên hết rồi không?

"...Zoro cậu ấy...cậu ấy...đã chết 7 ngày rồi..." nói đến đây Franky lại òa khóc nức nở, ngay cả Nami phía sau không kìm lòng được mà gục đầu xuống khóc.

"Các--các cậu đang nói cái gì vậy? Chẳng phải Zoro cậu ấy vẫn đứng đấy đó sao!? Nhìn kìa, cậu ấy còn đang cười với chúng ta đấy." Tôi thật sự hoảng loạn rồi, tại sao vậy, ruốt cuộc là mọi người đang nói về cái quái gì vậy.

Franky bỗng buông vai tôi ra liên tục lắc đầu lùi về sau, nước mắt không ngừng rơi. Cậu ấy cứ như thể vừa nghe được thứ gì đó không thể tin được. Tôi nhìn sang Nami để tìm sự đồng tình thì chỉ thấy cô nàng tức giận bước từng bước nặng nề về phía tôi.

Sau đó thì một tiếng "chát" vang lên, mặt tôi trở nên nóng ran và đau nhói. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô nàng nắm chặt lấy vai áo tôi quát lên.

"Sanji!!! Làm ơi đi xin hãy tỉnh táo lại. Zoro cậu ấy chết rồi, cậu ấy thật sự bỏ lại chúng ta ở đằng sau rồi...xin cậu đừng như vậy nữa được không..." nói đến đây cô nàng trượt dài xuống nền đất khóc vang thảm thiết. Hình như cái gì đó xẹt thẳng qua đầu tôi, là kí ức ư...? Bóng của một người với mái tóc xanh nằm dài trên nền đất lạnh...là hình ảnh tất cả mọi người òa khóc nức nở...là hình ảnh Luffy gào thét cố nhào lại thân thể của chàng trai tóc xanh dần chìm xuống đáy biển.

Phải rồi...tôi nhớ rồi...Zoro cậu ta đi rồi...đi thật rồi...

......

Sanji đờ đẫn đi vào căn phòng trống. Anh ngồi gục một chỗ mặc cho mọi thứ xung quanh hoạt động không ngừng.

Anh nhớ rồi...hình ảnh người con trai nằm co mình trên nền sàn lạnh lẽo. Không hề có chuyện anh đến đưa đồ cho Zoro cũng hề có chuyện anh đưa cậu đến Chopper. Hóa ra mọi thứ đều do anh tự tưởng tượng nên. Hóa ra người con trai đó đã chết trong sự lạnh lẽo và cô đơn vô bờ.

Chắc là cô đơn và đau đớn lắm khi bị cơn đau hành về thể xác lẫn tinh thần. Anh còn nhớ khi đó nét mặt Zoro đầy vẻ khó chịu, cậu ta co người lại cố tìm kiếm một chút hơi ấm và còn để giảm bớt cơn đau. Khi nhìn thấy cảnh ấy không một ai tin vào mắt mình. Luffy đã rất đau khổ khi liên tục cầu xin Chopper cứu Zoro. Cậu ta không chấp nhận thuyền viên của mình ra đi khi chưa được cho phép. Để giữ bình tỉnh cho cậu ta Sanji đã thẳng chân đá cậu ta bất tỉnh.

Nhưng sau khi tỉnh dậy cậu ta vẫn một mực đòi tìm Zoro. Ai cũng đau khổ cả, Nami, Chopper, Robin, Franky...bọn họ khóc đến sưng cả mắt. Họ thức hàng đêm liền ngồi bên cạnh Zoro, ngay cả khi mệt mỏi đến cùng cực họ cũng vẫn ngồi đó. Họ muốn giữ mãi hình ảnh một người đồng đội đã vì mình mà chiến đấu suốt chặn đường dài.

Tội cho Chopper, cậu ấy thương Zoro nhất nhưng lại phải đứng nhìn Zoro ra đi mà chẳng làm được gì. Cậu tự trách mình vô dụng, là tại cậu không chăm sóc tốt cho Zoro, là cậu đã không lấy thuốc cho cậu ấy ngay khi biết cậu ấy bị mất ngủ. Là lỗi tại cậu... Chopper vẫn ngồi đó khóc nức nở không ngừng chỉ tiếc là không còn người con trai tóc xanh an ủi.

Con thuyền thường ngày vẫn sôi động nay lại trở nên u buồn đến thương tâm. Không còn ai chạy nhảy xung quanh cũng chẳng còn ai cười đùa vang dội cả.

Vào ngày tiễn Zoro về với thế giới bên kia, Nami ôm chặt lấy Robin không dám nhìn. Cô vẫn không dám chấp nhận sự thật này, cô vẫn không tin hành trình của họ đã kết thúc tại đây. Còn Chopper, cậu ấy vùi mặt mình vào Usopp, cả hai cứ thế khóc òa lên. Cũng đúng thôi, Usopp lúc nào cũng đeo theo Zoro nên việc cậu ta không dám chấp nhận cũng là thường tình.

Chỉ có Luffy là liên tục làm ồn, cậu ta nháo nhào không cho phép Sanji và Franky đưa Zoro vào lòng biển. Dù đã bị trói nhưng Luffy vẫn gắng gượng bước đến bên Zoro, cậu ta luôn miệng nói rằng Zoro chỉ đang ngủ. Chỉ là một giấc ngủ lâu hơn bình thường một xíu thôi.

Ngay khi cơ thể Zoro chạm vào mặt biển thì Luffy phía sau cũng nhảy theo may mà có Sanji nhanh tay ôm lại nếu không thì không phải chỉ một người ra đi. Để chấp nhận sự thật ấy Luffy đã tự nhốt mình trong phòng mặc kệ mọi người có nói gì cũng như vậy.

Mọi người ai cũng trở nên vô hồn, chỉ còn mỗi Robin là chăm lo cho họ. Cô cũng buồn lắm nhưng không thể cứ buồn mãi được, các đồng đội cô bây giờ cần lắm một người chăm sóc. Cô phải làm điều đó vì không một ai có thể thay cô cả. Còn Sanji, sau khi đưa Zoro đi cậu ta cũng trở về phòng và không thấy trở ra.

Cậu ta tự trách chính mình đã gián tiếp đưa Zoro vào chỗ chết. Lẽ ra cậu nên đi đem đồ ăn thường xuyên cho Zoro, lẽ ra cậu không nên cố tránh mặt Zoro. Là cậu đã làm Zoro như vậy.

.....

Từng ngày từng ngày trôi qua không chút ánh sáng cho đến một hôm trên thuyền xuất hiện một con mèo xanh kì lạ. Rất kì lạ khi ở giữa biển lại xuất hiện mèo xanh, chưa kể mắt trái còn có một vết thẹo và tai trái có 3 cái lỗ nhỏ.

Khi nhìn thấy nó Robin bất ngờ lắm, cô còn tưởng là Zoro quay lại. Con mèo nhảy lại phía cô, dụi đầu vào chân như thể muốn nói gì đó. Robin không nghĩ nhiều, cuối xuống định bế con mèo lên. Nhưng con mèo né đi bàn tay ấy, nó nhẹ nhàng liếm vào má cô như một lời nhắn dành cho cô.

Tiếp đó con mèo nhảy vụt đi và tìm đến tất cả mọi người trong băng. Mỗi lần, cậu mèo sẽ để lại một vết liếm nhẹ trên mặt các thành viên. Con mèo nhanh nhẹn mà gửi lại lời nhắn tới tất cả mọi người chỉ còn Luffy và Sanji.

Mèo xanh tìm thấy Sanji trong một góc tối của căn phòng, cậu nhẹ nhàng dụi dụi và chân Sanji. Sanji ngạc nhiên nhưng rồi lại trở nên ủ rũ, nhận ra sự thay đổi cảm xúc của người đối diện, con mèo nhanh nhẹn mà liếm lên má Sanji. Sau đó còn tặng lại một nụ hôn và chạy đi, dù nụ hôn chỉ phớt qua nhưng Sanji vẫn nhận thấy được. Sanji đứng dậy  lập tức chạy theo con mèo nhỏ.

Còn mèo nhỏ nhanh như báo, chèo lên trên đài quan sát là cắn lấy một lá cờ. Cậu ta chạy thật nhanh tới chỗ Luffy, đến trước mặt Luffy cậu nhả lá cờ ra liên tục đập tay vào hình cái đầu lâu mũ rơm như muốn nói "nhìn này đây là cờ của chúng ta".

Nhưng Luffy cứ nhìn với đôi mắt vô hồn, hết cách con mèo liền cào cào vào cái trên mặt sàn để hiện lên chữ.

"Ta sẽ trở thành vua hải tặc"

Luffy nhìn nó rồi bật khóc. Đây là câu mà Luffy đã nói với Zoro khi lần đầu họ gặp nhau.

Kệ cảm xúc của Luffy đang dâng trào, con mèo nhảy đến bên cái bàn và cắn lấy chiếc mũ rơm của Luffy. Cậu trả lại Luffy, mong Luffy sẽ trở thành vua hải tặc như ước mơ của cậu.

Mục tiêu cuối cùng cũng hoàn thành, cậu chạy ra ngoài, trèo lên mạn thuyền nhìn mọi người lần cuối. Là lúc đó cậu không tốt khi không gửi lại lời chào, bây giờ thì tốt, cậu có thể đường đường chính chính tạm biệt mọi người.

"Tạm biệt."

Nói xong con mèo liền nhảy thẳng xuống dưới biển, hòa mình vào dòng nước xanh thẩm ấy. Mãi mãi không thể gặp lại mọi người nữa rồi.

Mọi người còn lại không còn khóc nữa, ai cũng nở một nụ cười trên môi, trong lòng cũng vang lên câu nói "cảm ơn cậu vì tất cả, Zoro."

.......
END

Ban đầu mình chỉ muốn mỗi Zoro buồn thôi nhưng mà mỗi cậu ấy buồn thì bất công quá nên mình cho tất cả buồn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro