Cảnh sát x Cảnh sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Zoro-ya, cậu đã viết bản báo cáo về vụ việc lần trước chưa đấy?" Từ phía cửa phòng, một giọng nói trầm ấm vang lên từ chàng trai với chiếc áo blouse trắng dài như đang gọi người đàn ông tóc xanh ở phía ghế kia.

"Huh? Cái đó để cho Robin làm đi" Người đàn ông ấy lười biếng ngã về sau ghế nhưng ánh mắt vẫn cố liếc sang trái như thể việc mà chàng trai kia nói không liên quan đến mình.

"Vụ việc lần này cậu là người đảm nhận, tự đi mà viết. Đây, kết quả xét nghiệm thi thể nạn nhân tôi đã tổng kết rồi đây."

"Nạn nhân chết ngay tại chỗ thời gian chết từ khoảng 4h-8h cơ thể đã có dấu hiệu bị đông cứng, có nhiều vết bầm tím ở cơ thể nghi ngờ do hung thủ để lại. Chưa kể vết thương trên cổ là bị vật nhọn để lại, hung khí được cho là cây kim loại to được tìm thấy tại hiện trường. Xét nghiệm ban đầu là do chất độc xyanua được chứa sẵn trong cây kim ấy." Chàng trai kia vẫn kiên trì đọc báo cáo, giọng điệu có phần trầm thấp và chậm rãi. Vì chiếc mũ bông to kia che đi một phần khuôn mặt nên Zoro chẳng nhìn ra biểu tình. Nhưng theo kinh nghiệm làm việc với tên này thì anh khá chắc kèo là hắn đang bực mình.

Tiến lại gần, Law đập mạnh bản báo cáo của mình lên bàn Zoro như đang muốn cảnh cáo. Law hiểu khá rõ con người này, hắn tuy ít nói và khá làm biếng nhưng trong công việc thì sẽ luôn hết mình. Chưa kể hắn còn là một con người rất có kỉ luật. Sau một hồi lắng nghe người kia thì Zoro cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Không nói, anh chỉ đơn thuần nhìn hắn rồi cười mỉm một cái. Anh biết, nếu anh không viết báo cáo thì vẫn sẽ có người viết thay, là hắn.

Vươn vai một cái cho xướng khớp có phần dãn ra, ngáp ngắn ngáp dài một hơi anh cầm đóng tài liệu mà Law đưa lên ngắm ngắm. Thở nhẹ thêm một lần nữa anh thầm thán, hôm nay là chủ nhật mà cũng phải đi làm. Chưa kể còn phải tăng ca đến khuya bây giờ cũng hơn 1 giờ rồi chứ có ít ỏi gì đâu. Nạn nhân được phát hiện tử vong tại nhà riêng là khoảng 8h, vừa nhận tin anh đã phải tức tốc chạy đến hiện trường để điều tra.

Đêm qua vì ỷ y rằng hôm nay sẽ được nghỉ ở nhà cho khỏe nên anh đã đến các quán rượu mà uống cho bí tỉ. Về đến nhà thì cũng đã hơn 3h sáng, làm gì còn sức để hôm nay vào sở tăng ca cơ chứ. Đầu anh bây giờ vẫn còn ong ong như búa bổ đây này. Tuy là mệt nhưng vì công việc nên cũng phải ráng mà làm cho xong hết trong hôm nay để về nhà ngủ.

Law nhìn hắn có vẻ mệt mỏi nên cũng chẳng yêu cầu hắn ở lại nguyên đêm, thật ra thì anh cũng mệt lắm nè. Xét nghiệm thi thể rồi lại điều tra hiện trường và các mẫu vật vương vãi ở hiện trường cũng đuối lắm chứ. Nhưng sau một ngày uể oải thì vẫn chưa có tin tức chính thức gì của hung thủ. Vụ án được kết luận là vụ mưu sát có chủ đích, các thân nhân của nạn nhân đều được lấy lời khai kĩ càng nhưng lại chẳng có manh mối gì.

Manh mối duy nhất để lại hiện trường là cây kim tẩm thuốc độc và một vài ống kim tiêm. Theo giám định ban đầu thì những ống kim tiêm đó chứa một lượng nhỏ heroin. Và khi khám xét cơ thể nạn nhân, theo chuẩn đoán của bên y khoa thì nạn nhân có sử dụng ma túy, ít nhất thì trước khi chết là vậy. Xung quanh thi thể nạn nhân có nhiều thuốc ngủ vương vãi khắp sàn nhà.

Kết quả xét nghiệm ban đầu thì chỉ có vậy, có thể trên thi thể nạn nhân sẽ để lại dấu vết của hung thủ nên sau khi viết báo cáo sơ bộ Law sẽ phải xét nghiệm thêm lần nữa. Làm bên đội y khoa thì phải xét nghiệm nạn nhân và hiện trường liên tục như vậy.

Thật lòng mà nói thì Law đây cũng khá ngán công việc này rồi. Nhưng anh vẫn không từ bỏ vì công việc này có thể cứu được rất nhiều nạn nhân. Chỉ cần là khi đến hiện trường mà nạn nhân vẫn còn thở thì anh vẫn sẽ còn cách cứu. Nhìn người cộng sự của mình như đang muốn ngủ lại đây để dễ dàng điều tra. Nhưng anh biết, nếu hắn mà ở lại thì hắn sẽ cố tìm ra cái gì đó dù không chắc rằng còn "cái gì đó" cho hắn tìm hay không. Law thật hết cách với tên cuồng công việc này rồi.

"Về mà nghỉ đi"

"Không"

Với cái giọng nhão nhe nhão nhoẹt như sắp gục tới nơi nhưng Zoro vẫn rất kiên trì nơi ánh mắt mà trả lời Law. Vụ án lần này có vẻ rất nghiêm trọng nên Zoro không thể bỏ thời gian vào giấc ngủ của mình được. Nạn nhân bị như thế một phần trách nhiệm cũng thuộc về các vi cảnh sát như anh. Dẫu sao thì cảnh sát cũng là người bảo vệ nhân dân cơ mà.

"Quay về, hiện trường lần này để tôi" Cầm sấp tài liệu mình vừa đập xuống bàn để gõ nhẹ lên trán người kia. Law cũng ngán ngẩm lắm với thanh niên cuồng công việc này, lần nào có vụ án mà nạn nhân tử vong ngay lập tức thì hắn sẽ nổi cái tính cứng đầu bướng bỉnh này lên. Có lần vì thức trắng 3-4 ngày trời rồi còn vì bắt hung thủ mà bị thương nên hắn đã gục ngay khi vụ việc được giải quyết ổn thỏa.

Law nhớ rất rõ là lần đó hắn làm anh sợ đến sốt vó, ngủ liền 3 ngày không tỉnh làm Luffy và Nami lo lên lo xuống. Còn có Usopp, một người bạn cũ từ thời trung học cũng chạy đến thăm hắn. Tên Usopp đó vừa khóc vừa niệm phật thật ồn ào phiền phức. Dù được nhắc nhở bao nhiêu lần thì tên đó vẫn chứng nào tật nấy không biết tự lo bản thân.

"Không muốn"

Vừa dứt lời Zoro liền cầm chiếc mũ của mình lên, không đội. Anh chỉ đội mũ khi thật sự nghiêm túc hoặc tìm ra được hung thủ thật sự. Anh nghĩ rằng khi đội chiếc mũ ấy lên sẽ giúp anh tự tin hơn và cũng giúp anh cảm thấy có điểm nhấn hơn. Ngước nhìn con người cao hơn mình 10cm kia anh thầm mắng trong lòng vài câu.

Rõ ràng là anh cơ bắp hơn hắn và cũng tập luyện thể lực nhiều hơn hắn vậy mà thế quái nào anh lại thua hắn tận 10cm. Mỗi lần nói chuyện với hắn lại phải ngước lên, mỏi cổ mà còn khó chịu nữa. Thế mà lúc nào nhìn hắn cũng thấy cái mặt cau có khó gần đó.

"Vậy thì cậu thích làm gì thì làm. Tôi báo với Nami trước kẻo cậu chết giữa chừng thì cũng không liên quan đến tôi."

Tên khốn ấy thật biết cách làm khó anh mà. Anh rất ghét khi bị Nami khiển trách hay bị cô ta cho một đấm vào đầu. Thân là người làm bên đội thống kê và tập hợp lại các vụ án từ cũ tới mới vậy mà cô ta còn hung hăng hơn cả một người trong đội đặc nhiệm. Cú đấm của cô ta đôi khi còn đau hơn cả việc bị bọn tội phạm cầm dao đâm.

Thôi thì tạm thời về nhà nghỉ ngơi một xíu rồi sáng lại đi làm sớm vậy. Các báo cáo đành giao lại hết cho hắn, còn phần mình thì cầm theo ba thanh kiếm ra khỏi cửa. Ngáp thêm một cái rõ dài nữa Zoro mới miễn cưỡng gật đầu như đồng ý với việc về nhà.

"À còn nữa...vụ việc lần này có liên quan đến người sử dụng chất kích thích nên có thể đội phòng chống ma túy sẽ tham gia đấy."

Nghe tới đây Zoro cau mày khó chịu như đang suy nghĩ gì đó rất sâu xa. Gãi đầu mạnh bạo rồi mắng thầm một vài từ không rõ nghĩa.

"Biết rồi, phiền phức thật"

Anh không ghét khi phải làm việc chung với nhiều người nhưng anh ghét một tên trong số đội phòng chống đó. Vừa mê gái lại vừa mang trên đầu cái chân mày xoắn kì lạ, mới nhìn thôi đã ghét không chịu được. Cũng như vụ lần trước vậy, anh rõ ràng đang điều tra rất ngon thế mà tên khốn ấy lại cố tình va vào anh. Không hẹn mà hai người cãi nhau tơ tả đã thế còn bị cấp trên mắng. Nghĩ lại thôi đã thấy tức rồi.

Ra về với cơ thể đầy mệt mỏi và tâm tình không tốt lắm. Do vậy mà vừa vào nhà anh đã ngã thẳng lên giường ngủ không kịp thay bộ quân phục ra. Tờ mờ sáng tiếng đồng hồ báo thức lại inh ỏi reng lên khiến người đang say giấc nồng kia cũng phải giật mình tỉnh giấc. Mò tay lên đầu giường tìm cái thứ phiền phức đang phát ra âm thanh kia rồi mạnh bạo đập một cái.

Ngồi dậy gãi gãi đầu tiếp đó là xuống giường thay đồ làm vệ sinh cá nhân. Không đầy 10 phút sau, một bộ quân phục mới được thay ra và tóc tai cũng được chải chuốt gọn gàng. Vô ý lấy đại trong tủ ra một hộp sữa và một ổ bánh mì không. Qua loa ăn uống rồi lại xách xe chạy lên sở làm, cũng vì cái tật ăn uống không đàng hoàng này mà anh từng bị dạ dày hành cho một tháng.

......

Đến khi vào sở thì vừa đúng 5h, có lẽ vẫn chưa có ai đến sở vào giờ này trừ những người thâu đêm tại đây. Để có thể an lành đến được đây mà không bị lạc anh đã phải chạy đi chạy lại nơi này cả trăm lần bằng chân để cơ thể có thể quen được. Anh mắc chứng mù đường, rất nặng, do vậy mỗi khi có một vụ án nào đó quá xa nơi này thì anh phải đi cùng với Law hoặc Ace.

Anh không muốn phiền phức như vậy nên cũng đã từng tự ý đi một mình. Đến khi vào được nhà nạn nhân thì anh đã trễ ít nhất 3 tiếng dù anh đã cố tình đi sớm hơn mọi người tận 2 giờ. Tại lần đó mà anh bị cấp trên la cho một trận, cái lão già ấy thật chẳng biết cảm thông gì cả mà.

Lạng quạng vài vòng trong sở rồi lại đến văn phòng nơi chứa những dữ kiện mới nhất về dụ án vừa rồi. Bao gồm cả lời khai của thân nhân nạn nhân và cả người đầu tiên đến báo án. Có lẽ anh phải tìm Robin để rõ hơn về vấn đề này mới được. Mãi mê đọc các bản báo cáo mà không để ý rằng ngoài phía cửa đã có một kẻ vốn đứng đó từ lâu.

Hắn không vào, cứ mãi mê đứng nhìn chàng trai với mái tóc xanh đang miệt mài chìm trong đống giấy tờ. Hắn nói rằng hắn quen anh từ lâu nhưng anh lại chẳng nhớ hắn. Anh cảm thấy lạ, nếu đã từng gặp qua người như hắn thì chắc chắn anh chẳng thể nào quên được. Nhưng mà thôi, đó là chuyện của tương lai còn bây giờ thì hắn vẫn đứng đó nhìn và có vài suy nghĩ không tốt trong đầu.

Bỗng một tờ giấy bị gió từ cửa sổ thổi đến làm bay đi, theo phản xạ mà anh vương tay bắt lấy. Ánh mắt từ tờ giấy bỗng đặt lên người đàn ông kia.

"Ngươi...? Làm cái quái gì ở đây vậy?"

"Huh? Điều tra về vụ án gần đây nhất. Có vấn đề gì sao tên-kiếm-sĩ-quê-mùa"

Hắn luôn gọi anh như vậy hoặc là "tên đầu tảo" anh không thích điều đó. Tuy rằng ở thời đại này ít ai lại sử dụng kiếm làm vũ khí như anh nhưng không có nghĩa anh quê mùa. Và hắn cũng chẳng có quyền nói anh đầu xanh trong khi chân mày hắn cũng thật kì lạ.

Tuy hắn vừa vào nghề chưa được bao lâu, và anh cũng chưa từng gặp hắn trước đó nhưng lạ thật. Anh có cảm giác như đã từng rất thân thuộc với hắn, ít nhất thì cũng từng tiếp xúc nhiều với hắn thế nhưng anh lại chẳng nhớ ra.

Sắp xếp đống tài liệu trên bàn cho ngăn nắp một chút rồi anh cũng quay qua đấu khẩu với người kia. Cuộc chiến xảy ra chưa được 2' thì đã bị cắt đứt bởi giọng nói giận dữ của Nami. Tên khốn kia vừa gặp cô nàng đã nhào vào mà tán tỉnh liên hồi.

Hôm nay không phải ca trực của cô ta và đóng tài liệu này đã được chuyển giao một mẫu tương tự cho cô ta rồi. Thế nhưng tại sao bây giờ cô ta lại xuất hiện ở đây, còn đến rất sớm. Tuy có hơi thắc mắc nhưng anh chẳng rảnh đâu mà hỏi, gầm gừ vài tiếng thì anh lách người khỏi tên tóc vàng để đi ra khỏi cửa.

Bây giờ anh cần tìm Law, anh chắc rằng hắn đã tìm được thứ gì đó ở hiện trường, linh cảm của anh mách bảo vậy. Còn Nami, vì tài liệu chuyển giao qua có vấn đề nên cô phải đến tận nơi để lấy. Mỗi lần có án mạng là mọi người trong sở lại bận rộn cả lên, cả Ace và những người khác phải canh giữ hiện trường suốt đêm.

Bởi lẽ, có những trường hợp khi các viên cảnh sát nơi đó gặp một số trục trật ngoài dự đoán thì những hung thủ nguy hiểm sẽ lẻn vào và thay đổi hiện trường. Vì vậy mà việc túc trực bên hiện trường lại quan trọng vô cùng. Lấy xong tài liệu thì cô nàng chào tạm biệt Sanji xong cũng rời đi.

Còn về Law thì hắn đã ra ngoài từ sớm để mua một ít thức ăn nhanh từ cửa hàng tiện lợi. Chopper thì còn ở một tỉnh thành khác khi theo Luffy nhận nhiệm vụ về vụ án cướp ngân hàng. Có 2 người bị thương nên Chopper cùng Penguin và một vài người khác đã được điều đi.

Đến khi Law về đến sở cũng là lúc đụng mặt với Sanji và Zoro. Không hiểu sao nhưng Law lại có cảm giác như Sanji rất ghét anh, dù anh cũng chẳng ưa gì cậu ta. Nhúng vai tỏ vẻ khinh thường, anh đưa bịch đồ vừa mua cho Zoro bảo cậu ta lấy cái gì trong đó mà bỏ bụng đi.

Dù Zoro đã né đi cái bịch đó nhưng sau cùng vẫn bị hắn dúi vào người, anh cảm thấy trong đó chỉ toàn cơm nắm và cơm nắm thôi, dù rất thích cơm nắm nhưng nếu ăn mãi thì anh sẽ ngán chết mất. Sau một hồi dằn co tranh chấp thì cuối cùng cả ba cũng đã bình bình an an mà đến hiện trường.

Trên đường đi, tên đầu xanh và tên tóc vàng cứ cãi nhau khiến Law bực không nói nên lời. Tranh thủ lúc quẹo cua, anh đã ôm cua hết gar làm chàng trai tóc vàng kia ngã ụp vào ngực đầu tảo. Và qua thêm một vài cua nữa thì cả hai được dịp mà ôm nhau gần hết quãng đường, cả hai càng ồn ào thì tốc độ lại càng nhanh hơn.

.....

"Heroin?... là loại ma túy hỗn hợp à, có vẻ như đây là một đường dây mua bán ma túy. Vụ này có vẻ khó nhằn rồi đây." một lời nhận xét đầy tính kinh nghiệm từ vị cảnh sát mới vào nghề Sanji. Khó chịu với cái thái độ như biết tất cả của anh Zoro lên tiếng châm chọc.

"Vụ nào với ngươi cũng khó nhằn nhỉ?"

"Muốn gì đây tên đầu tảo?" Một kẻ chọc khoáy kẻ kia nổi cáu vậy là cả hai lại bắt đầu cãi nhau, dù rằng nếu thật lòng mà nói thì bọn họ vẫn đang nói về công việc. Bỏ hai người kia lại, Law đi vào phòng tắm với mong muốn tìm được thứ gì đó có ích. Nhưng quả thật, anh tìm được một vài chấm đỏ va lên tường. Dù rất nhỏ nhưng với kinh nghiệm của anh thì anh dám khẳng định đây là máu.

Nhưng thật kì lạ, nạn nhân chết ngay lập tức do chất độ Xyanua được chứa trong kim thì làm sao chảy máu được. Và vết máu này có vẻ như không phải của hung thủ để lại. Chụp ảnh lại rồi lấy một chấm nhỏ trong đó ra để thí nghiệm, công việc vừa hoàn thành anh liền gọi cho hai con người đang cãi cọ kia vào xem.

Để tìm những người liên quan đến nạn nhân thì bọn họ tốn khá nhiều thời gian. Nạn nhân từng có một người yêu cũ, người này và nạn nhân quen nhau được khá lâu nhưng do tranh chấp tiền bạc nên cũng hai chia tay. Người kế tiếp là sếp cô ta, hắn và cô ta cũng rất thân và từng có tin đồn rằng cô ta là hồn ly cặp bồ với hắn.

Còn lại là người bố sống ở Chiba, đã già nhưng vẫn cố làm những công việc nhặt nhảnh đề kiếm tiền. Ông nói rằng ông đã từ cô ta khi cô ta đòi bỏ nhà lên Tokyo sinh sống và làm công việc đồi bại để kiếm tiền. Và người cuối cùng là người báo án, anh là nhân viên vệ sinh nhận công việc vệ sinh nhà khi cô ta nhờ anh vào hôm trước.

Sơ lược thì là vậy, ai cũng không có bằng chứng ngoại phạm hoặc nhân chứng vì giờ đó đa phần mọi người đã ngủ. Vụ việc bắt đầu đi vào bế tắc, đang suy nghĩ ngẩn ngơ thì Sanji lên tiếng đánh bay dòng chảy của Zoro.

"Vụ án này dường như có liên quan đến vụ án mua bán ma túy theo đường dây vào 1 năm trước. Nếu nhớ không lầm vụ khi đó xảy ra ở khu Kaibuki và nạn nhân cũng bị tim ma túy vào người, hung thủ không bắt được mà...."

"Huh?...mà cái gì?" Đang nói nhưng lại ngừng làm Zoro cảm thấy khá thắc mắc. Anh cũng có ấn tượng về vụ đó vì anh cũng từng tham gia vào, nhưng khi anh tìm được một kẻ đáng ngờ thì...không biết vì sao nhưng khi tỉnh lại anh đã ở trong một nơi xa lạ.

Dù rất bình tĩnh nhưng anh lại chẳng nhớ gì về ngày hôm đó, thế mà anh chắc rằng vào đêm đó anh đã bị kẻ nào đó cưỡng gian. Không nhớ mặt cũng chẳng rõ địa điểm, anh hơi hoang mang nên đã bỏ chạy. Nhưng vì nghĩ anh cũng nên chịu trách nhiệm với người kia nên anh đã để lại tên và số điện thoại của mình.

Thế mà khi về được đến nhà thì anh mới phát giác ra điện thoại bỏ quên lại nơi đó. Cũng từ đó mà anh không có tin tức hay kí ức gì về vụ đó, bây giờ khi nhắc lại anh mới mường tượng ra. Nhưng rồi một cỗ nhục nhã lại hiện lên trong anh, đường đường là một viên cảnh sát thế nhưng bị cưỡng gian mà còn không biết kẻ đó là ai.

Cũng đã hơn một năm nhưng anh vẫn không thể tin là mình đã bị làm vậy, cho đến giờ chuyện này chưa từng ai biết tới ngay cả Law hay Luffy. Sẽ đáng sợ thế nào nếu mọi người biết kẻ luôn lạnh lùng nghiêm túc như anh lại bị người ta hành hạ không thương tiếc.

"Cậu có vẻ rành về vụ này nhỉ? Cũng thích tìm hiểu quá khứ." Law nói thế vì Sanji chỉ vào nghề được hơn 2 tháng vậy mà hắn lại quá rõ những chuyện này. Anh cảm thấy khá nghi ngờ về hắn, chỉ là cảm giác nhưng anh nghĩ hắn đang có âm mưu gì đó không chính đáng ở đây.

"Không có gì"

"Mà kẻ cảnh sát thì bị chuốc thuốc" Sanji cười đầy tươi tắn nhìn Zoro, và Zoro cảm thấy chẳng tốt lắm về chuyện này. Cuộc trò chuyện của cả ba dường như kết thúc khi Ace bước vào.

Có vẻ như mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi trừ chuyện vụ việc đang ngày càng khó hiểu hơn khi vệt máu kia là của nạn nhân. Vết máu đã cũ và nằm trên tường khá lâu nên khó có thể xác nhận chính xác nó được lưu lại khi nào. Có quá nhiều hướng suy xét khiến tất cả mọi người rối loạn.

Cuộc điều tra diễn ra cũng đến giữa trưa nhưng vẫn chưa tìm được gì quan trọng nên cả bọn quyết định quay về trụ sở.

..........

Cả bữa trưa Zoro chẳng bỏ bụng thứ gì chỉ chăm chăm suy nghĩ về vụ án. Một lúc sau thì Law đưa cho hắn một xấp tài liệu khác, trong đây có vẻ chi tiết hơn về vụ án. Đọc một lúc bỗng anh ngộ ra một điều gì đó nên đã nhờ Law đưa anh trở về hiện trường. Nhưng Law có việc nên đành từ chối và yêu cầu Sanji giúp mình.

Trên xe Sanji vờ hỏi Zoro vài câu không liên quan gì đến vụ án, và Zoro cũng chẳng thèm trả lời. Nhưng rồi Sanji tỏ vẻ nghiêm trọng đưa ra một câu hỏi khác nhưng lại có vẻ như một câu trần thuật hơn.

"Ngày XX tháng XX năm ngoái có phải cậu tham gia vào một vụ án liên quan đến đường dây mua bán ma túy, và cũng trong vụ việc đó cậu gặp chuyện?"

"Huh?... Làm sao ngươi biết?"

"Hmmm...tình cờ tìm được một bài báo viết về nó thôi"

Tuy Zoro ngốc thật nhưng anh biết rõ vụ đó không hề lên báo, đặc biệt vì không giải quyết được nên nó được cho là bảo mật công việc. Làm thế nào tên này có thể "tình cờ" mà biết được cơ chứ. Càng nghĩ Zoro lại càng cảm thấy con người này có gì đó không đúng, cứ như thể hắn từng gặp anh rất lâu chứ không phải bắt đầu từ vụ án lần trước.

Cả chuyện mình gặp rắc rối với vụ án đó nữa, chẳng lẽ hắn ta là người lúc đó. Tâm tình đảo lộn này khiến Zoro muốn mặt đối mặt mà nói ra tất cả. Nghĩ là làm, anh nói thẳng với người kia nhưng rồi bị chen ngang bởi hắn.

Lần này, khi vào hiện trường anh quả nhiên tìm được thứ anh cần tìm. Một vài vết dinh dính như băng keo đã được dán trên khóa cửa và một cái lỗ nhỏ đủ để một sợ dây vừa đủ để lọt qua nằm trên cửa kính gần đó. Cũng phía dưới nơi tấm kính kia, còn có cả một miếng băng keo đã qua sử dụng tại đó.

Có vẻ như cách thức giết người của hung thủ đã được tìm ra nhưng hung thủ là ai thì vẫn còn nghi vấn. Theo lời Sanji thì nạn nhân sử dụng ma túy nên hung thủ cũng có thể tàn trữ ma túy trong nhà. Nhưng khi khám xét nhà thì chẳng tìm được dấu vết gì.

Sanji e rằng hắn đã chuyển giao đống ma túy kia đến một địa điểm khác hoặc đã phi tan tất cả chúng. Trong lúc tra xét anh đã thử kiểm tra tâm lý những kẻ đó nhưng có vẻ như mọi chuyện dần vô vọng. Hoặc có thể tại nơi nào đó chúng ta đã bỏ lỡ.

"Rốt cuộc thì nó ở đâu mới được chứ!?"

"Các cậu nhìn này, trong quyển sách này tại sau lại có khe hở lớn tới vậy nhỉ? Zoro-san, Sanji-san hai người lại đây xem nè" - giọng nói từ một đồng đội khác của họ.

"Sách? Khoảng trống?" "phải rồi, có thể nó ở đó, tại sao mình lại không nghĩ ra cơ chứ" Như phát giác được thứ gì đó, Sanji nhảy cẫng lên nắm chặt lấy áo Zoro la hét không ngừng.

"Đầu tảo, ta biết rồi, nhanh xin giấy xét nhà từ cấp trên, ta có cách tìm ra hung thủ rồi"

"Sếp sẽ không cho đâu, nhưng nếu ngươi kêu tất cả bọn họ lại và cách thức giết người được sáng tỏ thì cơ may sẽ có được giấy khám nhà đấy."

Như trông giây phút nào đó cả hai hiểu nhau đến bất ngờ, nhưng họ chẳng còn thì giờ để quan tâm vào chuyện đấy. Vụ việc dường như sắp sáng tỏ và họ cũng có thời gian nghỉ ngơi.

Một lúc sau các nghi can đã đến hiện trường và có cả những thanh tra. Sau khi năn nỉ cấp trên để có được giấy khám xét thì Sanji cùng vài người cộng sự của mình đi điều tra thêm lần nữa. Mọi chuyện pphân phát xong xuôi thứ còn lại là phụ thuộc vào Zoro.

Thấy tất cả đã đến anh cầm chiếc mũ vốn đã bị anh quăng ở đâu đó trong suốt quá trình điều tra. Nhưng có vẻ như anh đang chờ một ai đó nên tác phong của anh có phần chậm hơn mọi lần. Đội chiếc mũ lên đầu anh đưa những manh mối mà các cộng sự của mình đã tìm được cho mọi người xem.

Khoảng 5' sau thì từ cửa bước vào là tên tóc vàng đầy tự tin kia. Nhìn hắn anh cũng tờ mờ đoán được hắn đã tìm được gì, không chằng chừ nữa anh vào thẳng vấn đề.

Zoro: "...nạn nhân chết khoảng 4-8h nên dường như chẳng tìm được nhân chứng. Hiện trường thì vương vãi thuốc ngủ như đang cố làm cho chúng ta nhận định là nạn nhân tự tử. Còn chiếc kim được tẩm thuốc kia lại nằm trong khe quyển nhật ký của nạn nhân. Hung thủ rất tài tình khi cố biến những thứ đó là bình thường đối với một cô gái và dẫn dắt chúng ta vào vụ án tự tử. Hung thủ còn tinh vi hơn khi tạo cho nạn nhân nhiều vết bầm như thể nạn nhân bị ngược đãi hoặc trầm cảm."

"Còn có cả đây là vụ án trong phòng kín, cửa vốn đã bị đóng từ bên trong cho đến khi người nhân viên vệ sinh nhờ vả sự giúp đỡ từ chủ nhà. Thế mà hung thủ lại quên mất một thứ..." Zoro bỗng im lặng đôi chút như cố thăm dò nét mặt của từng người và cố làm cho vụ án càng thêm căng thẳng cho đến khi có một vài câu nói hối thúc từ một người.

"Miếng băng keo. Nó được tìm thấy nơi tấm kính và cái lỗ nhỏ. Để tạo được vụ án giết người trong phòng kính như vậy hung thủ đã dán miếng băng keo vào sợ dây nhỏ rồi dán chặt vào khóa cửa. Tiếp đó hung thủ luồn vào trong cái lỗ, đợi đến khi ra khỏi cửa hắn chỉ cần kéo mạnh sợ dây thì khóa cửa tự động khóa. Kéo mạnh thêm một lần nữa sợ dây sẽ tự văng ra cùng miếng băng keo thế nhưng do cái lỗ quá nhỏ nên miếng băng keo bị dính lại."

Dừng lại đôi chút anh thấy một trong số họ có vẻ hoang mang và lo lắng. Từ đó anh cũng đoán được kẻ thật sự giết nạn nhân là ai. Trước khi vào nghề anh đã bị huấn luyện về diễn biến tâm lý nhân vật và đến lớp học tâm lý một thời gian nên mấy chuyện này với anh như ruồi muỗi. Kéo chiếc mũ của mình xuống anh nói tiếp.

"Tôi nói như vậy có đúng không anh Kiowana, giám đốc công ty thực phẩm Kino?"

"C..ca...cái đó thì làm sao tôi biết được chứ..?"

"Được rồi, có vẻ anh vẫn chưa phục nên tôi đành nói tiếp vậy. Nạn nhân phát hiện anh tàn trữ ma túy nên đã uy hiếp anh, vì lo sợ nên anh đã hẹn đến nhà nạn nhân để đưa tiền bịch miệng. Thế nhưng cuối cùng anh vẫn chuốc thuốc nạn nhân tiếp đó là dùng chiếc kim được chuẩn vị sẵn để giết nạn nhân. Cuối cùng là sắp xếp hiện trường và làm những gì như tôi đã nói phía trên. Và cũng có lẽ như người bên đội khám xét đã tìm được gì đó trong công ty anh rồi." Cười nụ cười đầy ngạo mạn anh liếc nhìn chàng trai tóc vàng kia với ý "tới lượt người rồi đó, giải quyết đi".

Châm điếu thuốc và đưa lên miếng hút, kéo một hơi thật mạnh rồi phả ra Sanji nói.

"Chúng tôi tìm được một lượng ma túy được chứa trong những quyển sách được bảo mật ở thư viện sách trong công ty. Sau khi điều tra chúng tôi đoán có hơn 10 tấn Heroin được cất giấu. Do đó mà chúng tôi đã niêm phong công ty của anh và yêu cầu anh về đồn giải quyết."

Chẳng nói được gì nữa, hắn đành khai ra hết tất cả những hành tung của mình và khai ra cả đường dây đó. Quả thật họ đã tìm được hung thủ của vụ án năm xưa và những con nghiện khác. Còn về vệt máu trên tường là máu của nạn nhân do từng bị tình cũ đánh đập nên để lại vết máu.

Sau khi xử xong vụ đó thì họ cũng nhốt luôn tên tình cũ kia vì tội bạo hành đánh đập còn cả xâm phạm cơ thể người khác.Kết thúc vụ việc, Sanji và Zoro đã được sếp khen ngất trời và đề nghị rằng hai người nên hợp tác với nhau nhiều hơn. Dẫu rằng khi nghe sếp nói câu đó Zoro đã tự nói từ "Đ*o" trong lòng.

Mệt mỏi hai ngày liên tục còn chưa có gì bỏ bụng từ trưa đến chiều tối, vừa về công sở lại ngập đầu trong đống giấy tờ làm Zoro mở mắt không lên. Sanji thấy hắn nằm lì trên mặt bàn nên cũng ghé mắt vào xem, anh cảm thấy một cổ lòng ham muốn lại trồi lên. Bỗng chốc Zoro nghiên mặt qua và mở mắt ra nhìn người kia với khuôn mặt phóng to quá cỡ.

Anh nhớ rồi, cái khuôn mặt của kẻ đã làm anh muốn chết vào đêm hôm đó là hắn. Không kìm được sự xấu hổ trong lòng mà mặt anh ngày càng đỏ lên miệng lắp bắp nói.

"Ngươi...ngươi...là ngươi tên khốn hôm đó"

"Ah? Nhớ ra rồi à?" thu cơ thể mình lại Sanji cười đầy hàm ý nhìn người đang ngồi dưới kia.

"Tên khốn khiếp" Zoro rống lên làm Sanji có chút hoảng.

"Khoan, từ từ đã nào, ta lúc đó là đang giúp ngươi mà...chẳng phải khi đó ngươi cũng rên rỉ rất sung sướng hay sao??" câu sau hắn cố tình nói nhỏ lại còn ghé vào tai Zoro sợ anh không nghe ra ý tứ của mình. Anh đã mất hơn một năm trời để tìm ra con người khiến anh lưu luyến không thôi này. Vậy mà khi vừa gặp lại hắn lại chẳng có chút ấn tượng nào làm anh đau lòng muốn chết.

Quả thật Zoro chẳng thể phủ định được lời hắn khi lúc đó anh thật đã rên rỉ cầu xin hắn tha cho. Ban đầu thì là vậy nhưng lúc sau thì anh chẳng còn sức đâu để nói đành để hắn muốn làm gì làm. Vừa thẹn lại vừa giận, chẳng biết phải nói gì cho phải lẽ anh đành im lặng chịu tức một mình.

"Hay là bây giờ mình giết hắn rồi tự kết liễu bản thân luôn nhỉ?" vừa dứt suy nghĩ anh liền rút thanh kiếm của mình ra chỉ thẳng vào người kia. Sanji cũng có phần hoang mang với hành động liều mạng này của anh mà buông ra vài lời vuốt giận.

Sau một trận ồn ào thì mọi chuyện cũng lắng xuống và cả hai quyết định ngồi lại nói chuyện như hay người đàn ông. Cuối cùng Zoro cũng chấp nhận với đề nghị của Sanji rằng, Sanji chấp nhận sẽ giữ kín chuyện này nếu Zoro trở thành người yêu tạm thời của anh ta cho đến khi anh ta tìm được người yêu đích thực. Vì nghĩ chuyện này quá đơn giản nên Zoro lập tức đồng ý ngay.

Và 1 năm sau đó cả 2 đã chính thức quen nhau và dọn về nhà Zoro sinh sống. Mọi chuyện thật sự nằm ngoài tầm với của Zoro, anh không ngờ rằng mình lại yêu hắn thật và còn sống chung với hắn. Dẫu rằng cả hai vẫn cãi nhau rất nhiều nhưng vẫn vô cùng hiểu ý nhau.

Và Zoro đây cũng chấp nhận cả việc nằm dưới hắn sau vài lần bị làm đến đi không nổi thì anh đã từ bỏ luôn ý định chơi lại hắn. Dù anh không cam tâm nhưng anh cũng không muốn liều mạng vì những chuyện như vậy nữa....

........

Ôi trời, tôi đã mất nửa năm để nhớ rằng mình đã viết cái này vào nửa năm trước. Bây giờ lục lại thấy nó phi logic quá rồi...nhưng vẫn mong mọi người sẽ thích nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro