Là...Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn hai tháng kể từ lúc anh chàng kiếm sĩ và cậu đầu bếp của băng hải tặc mũ rơm chính thức quen nhau. Hầu hết mọi người trên Sunny đều không biết chuyện này trừ Robin và Usopp.

Vốn dĩ ban đầu Usopp chẳng quan tâm nhiều lắm, nói trắng ra là anh không hề để ý một xíu gì luôn. Nhưng trong một lần Sanji uống hơi quá nên lăn ra ngủ như chết và đích thân anh phải giúp cậu ta. Khi đó anh đã vô tình nghe phải vài thứ không nên nghe. Một lúc sau thì Zoro lại đỡ Sanji giúp anh, chỉ là thoáng qua nhưng trong đáy mắt Zoro có gì đó rất lạ.

Từ lúc ấy anh bắt đầu quan sát mọi người nhiều hơn, để xác minh quan điểm của mình. Usopp theo dõi hai người và bắt gặp màn tỏ tình không đâu ra đâu của họ.

.....

Sanji gần đây cảm thấy vô cùng nghi ngờ về tình cảm của mình và Zoro. Anh cảm thấy đó là một mối tình đầy ảm đạm và nhạt nhẽo, không một xíu nào giống với tình yêu. Phải chăng thứ tình cảm ban đầu kia chỉ là cảm xúc nhất thời và là thứ gì đó cao hơn tình bạn một chút.

Dù muốn tạm dừng việc yêu đương vớ vẩn này nhưng Sanji lại không biết mở lời sao cho phải. Anh cứ im im từ ngày này qua ngày khác, nhưng dù vậy anh vẫn hướng mắt về phía Zoro.

Dần dà anh phát hiện, mỗi khi anh nhìn Zoro sẽ bắt gặp ánh mắt nhẹ nhàng của hắn lén nhìn anh. Nhưng khi ánh mắt cả hai vừa chạm nhau thì hắn liền quay phắt đi như thể chẳng có gì xảy ra.

Anh cảm thấy khó hiểu nhưng không để tâm lắm về con người lặng lẽ lười nói chuyện lại có phần nội tâm kia. Những lúc anh với hắn nói chuyện với nhau thì đa phần sau đó 3 phút cả hai sẽ lao vào đánh nhau. Nhưng vào những khi như vậy anh sẽ cảm thấy thoái mái. Và trong đôi mắt hắn cũng gợn lên một tia sáng nhỏ.

Ngược lại, khi hắn và Luffy cãi nhau thì anh sẽ cảm thấy rất khó chịu, như thể những đứa trẻ bị tướt đi món đồ chơi yêu quý của mình. Do vậy mà mỗi khi hai kẻ kia cãi nhau anh nhất định sẽ xen vào dù cho có dùng bất kỳ lý do vô lý gì đi nữa.

Cái cảm xúc ấy anh không biết gọi là gì nhưng anh chắc chắn nó không phải ghen. Vì anh chỉ ghen khi có ai đó động vào Robin và Nami của anh thôi. Những suy nghĩ đó vẫn cứ mãi quẩn quanh trong đầu anh. Nhiều lần anh thật muốn cắt đứt nó đi cho rồi.

Chưa kể, cảm xúc của anh vô cùng hỗn loạn trong những tình huống lẽ ra chẳng có gì phải căng thẳng. Thế mà chỉ cần những việc liên quan đến Zoro dù là rất nhỏ thôi cũng khiến anh khó chịu thậm chí là quan tâm một cách thái quá. Trên mức cho phép của tình đồng đội nhưng lại dưới một mức của tình yêu. Bởi vì anh là kẻ yêu phụ nữ, chỉ yêu tất yếu phụ nữ trên đời này thôi.

.....

Không biết từ bao giờ, Sanji lại có thói quen thức đêm làm đồ ăn cho kẻ canh thuyền kia. Có đôi lúc anh còn tiện tay mà cầm theo một tấm chăn nhỏ, mang lên cho con người kiếm sĩ ngu ngốc kia. Nhưng khi mặt đối mặt với hắn thì anh chẳng biết nói gì để rồi anh lại lẳng lặng quay lưng bỏ đi.

Đã nhiều lần anh muốn chuốc say tên ngốc đó để hắn tự nói ra suy nghĩ của mình. Và rồi kẻ bị chuốc say lại là anh chứ không phải hắn, anh ngủ quên đi mất để khi thức dậy thì lại mơ hồ nhớ lại bóng hình to lớn loạng choạng đắp chăn cho mình.

Điều kì lạ mà anh thấy ở hắn rất nhiều. Cứ như thể hắn chứa được rất nhiều thứ chưa được khám phá ra vậy. Điển hình là khi hắn ngủ, có lúc hắn ngủ say như chết mặc cho bão táp phong ba thì ngủ vẫn hoàn ngủ còn có lúc lại chỉ vì một âm thanh nhỏ cũng đủ khiến hắn bật người dậy.

Hoặc như là ánh mắt của hắn nữa, nếu không phải là nhìn kẻ hắn câm ghét thì ánh mắt của hắn nhìn mọi người đều rất giống nhau. Chỉ là...hình như hắn cũng cũng từng nhìn anh với một sắc thái khác, có gì đó rất yêu chiều (?) hoặc chỉ là do anh tưởng tượng.

Mà nhắc đến yêu chiều thì phải kể đến Luffy, anh biết cậu ấy là thuyền trưởng là người mà Zoro tôn trọng tuyệt đối. Nhưng cũng đừng vì thế mà những khi Luffy yêu cầu một cái gì đó quá đáng thì hắn cũng làm theo như vậy. Điều đó là điều khiến anh khó chịu nhất ở hắn dù rằng anh rõ hơn ai hết về quan hệ bọn họ là hoàn toàn trong sáng.

.....

"Nè Zoro, chúng ta chơi một trò chơi đi. Nếu cậu thắng, tôi sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn trong khả năng tôi có thể làm. Nhưng nếu cậu thua, chúng ta dừng lại đi." một câu nói hoàn toàn nghiêm túc của Sanji được bật ra. Thời gian cứ như dừng lại ngay khi câu nói được cất ra ấy.

Zoro im lặng một chút như đang suy nghĩ gì đó nhưng cũng như không suy nghĩ gì. Một vài giây sau thì anh gật đầu ý bảo người kia nói tiếp. Sanji cố tìm một xíu gì đó biểu hiện trên khuôn mặt của Zoro nhưng vô dụng. Con người này quá im lặng, một chút tâm sự cũng không thể lộ ra.

"Chúng ta chơi shogi đi, cậu cũng biết trò này đúng không?"

"Kéo búa bao đi, nó nhanh hơn." Zoro vừa nhấp một ít rượu vừa đưa ra ý kiến. Bộ dạng anh trong chẳng giống một kẻ thất tình tí nào cả, nó giống với kẻ đã thất vọng đến mức không còn gì thất vọng hơn. Nói sao ta nhỉ? Chắc là...buồn đến mức chẳng biết là mình đang buồn.

Sanji không đáp chỉ gật đầu nhẹ, anh lấy trong túi ra một điếu thuốc rồi châm lửa lên. Ánh lửa mập mờ trong đêm tối như là một tia sáng nhỏ lóe lên rồi chợt dập tắt đi mãi mãi. Sanji rít một hơi thật sâu rồi phả ra một làn khói trắng, cứ như sương mù vậy, trắng xóa rồi lại dần mờ nhạt đi.

Anh đưa nhẹ điếu thuốc ra khẽ cười bảo.

"Được rồi, đếm đến ba nhé!"

"1"

"2"

"3"

"Kéo búa bao!"

Một phút im lặng trôi qua giữa hai con người, Sanji vứt điếu thuốc chưa tàn xuống đất không quên dẫm mạnh vào nó. Anh thất vọng tràn trề dựa vào mạn thuyền quay mặt với Zoro.

"Cậu đã thắng, nói đi muốn tôi làm gì cho cậu?"

.....

Zoro và Sanji quen nhau được một thời gian, Zoro biết rõ hơn ai hết. Trong câu chuyện này chỉ có mỗi Zoro là kẻ yêu còn Sanji cũng là kẻ yêu nhưng người hắn yêu không phải là anh. Còn việc vì sao cả hai lại quen nhau ngay cả khi hắn không yêu anh thì nguyên nhân đơn giản là đến từ Luffy.

Bởi trước kia Luffy từng nói "nếu hai cậu không phân thắng bại bằng việc đánh nhau thì tại sao hai cậu không thử chơi một trò chơi phân cao thấp đi?" và vì vậy cả hai đã đấu với nhau bằng trò kéo búa bao. Nhưng để mang tính sôi động cho trò chơi bọn họ đã ra một vài điều kiện.

Đối với Zoro thì nếu anh thắng, Sanji phải gọi anh bằng "aniki" cả đời. Còn nếu Sanji thắng, Zoro phải chấp nhận làm bạn gái Sanji theo đúng nghĩa đen. Lý do Sanji đưa ra điều kiện như vậy chủ yếu là muốn lên mặt với Zoro và thăm dò thử cảm xúc trong tim mình là gì mà thôi.

Nhưng ai ngờ Sanji thắng, và thế là một mối tình bí mật được ra đời. Nhưng Zoro vẫn vậy, anh không cảm thấy vui. Ngược lại nó lại khiến anh vô cùng khó chịu.

Từ đó mối quan hệ của hai người trở nên tốt hơn nhưng cũng vì vậy mà lại càng xa cách hơn. Có lẽ Sanji không biết và cũng không bao giờ biết anh chàng tóc xanh mà hắn hay gọi là đầu tảo vẫn thường quan sát hắn tỉ mỉ từ phía sau. Thường hay giúp hắn đắp chăn mỗi đêm trời lạnh. Giúp hắn đánh bớt nhưng tên hải tặc đánh lén hắn từ phía sau. Và còn hay lấy lí do luyện tập ban đêm để đứng đó cùng hắn trông thuyền. Bởi vì tên tóc xanh đó sợ người kia sẽ cô đơn.

Nhưng rồi, trong vài lần hắn tự làm hắn sỉn thì hắn lại vô tình làm cho người kia đau. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần là hắn ngủ mớ thì người hắn gọi bao giờ cũng không phải anh. Đó có thể là "Nami-swan" "Robin-chwan" hay là "các quý cô của tôi ơi"... Nhưng đó không phải tất cả, có một lần trong mơ hắn đã bảo "Không muốn...chẳng muốn yêu nữa...chúng ta kết thúc đi.. Zoro." yêu cầu Zoro chia tay, kết thúc mọi chuyện.

Và từ ấy, Zoro dường như không còn đặt hi vọng vào hắn nữa. Hay là cả những khi theo thói quen liếc nhìn hắn thì Zoro cũng sẽ lập tức quay đi. Dần dần, Zoro trở nên lười nói hẳn và cũng chẳng muốn canh thuyền nữa. Anh sẽ nhờ Chopper, Franky hay thậm chí cả Usopp để thay mình.

Và rồi, Zoro không còn tức tối la hét cãi nhau với Sanji nữa. Cũng như lần trước khi Luffy đang câu cá ngủ quên và rơi xuống biển. Anh đã nhảy nhào xuống để cứu mà quên mất đó là bộ đồ cuối còn khô của anh. Khi thấy Zoro ướt nhèm như tảo biển thì Franky tốt bụng đưa cho anh chiếc áo cũ của mình.

Một lúc sau thì Sanji xuất hiện và đưa ra một vài lời châm chọc. "Cái áo nhìn được đấy, ngươi lấy ở đâu vậy? Nhưng mà nó trông chẳng hợp với tên thô kệch như ngươi tí nào."

Zoro nhìn xuống chiếc áo của mình (?) rồi ngẫm nghĩ một lúc "Của Franky" vừa xong chỉ nghe một tiếng "à" của Sanji. Sau đó thì hắn liền xé nát cái áo anh đang mặc, anh tức đấy nhưng không thèm cãi. Anh chỉ bình tĩnh hỏi lý do hắn xé áo mình là gì.

Hắn lại ung dung đáp "Bây giờ thì ta thấy nó xấu, nên muốn xé". Zoro giận dỗi bỏ vào trong, không nói gì. Còn Sanji thì lại không biết mình vừa làm gì. Chỉ vì cơn giận nhất thời mà đã làm nên chuyện hồ đồ. Thế nhưng vào giây phút biết Zoro mặc áo kẻ khác lại khiến Sanji tức phát điên vì hắn nghĩ, thà là không mặc gì còn hơn để Zoro mặc đồ kẻ khác.

Chỉ vì những sự cố như thế mà Sanji không nhận ra sự khác biệt của Zoro qua từng chút. Cho đến hôm nay hắn mới nhận ra.

.....

"Bất cứ thứ gì cậu muốn, nếu có thể tôi đều cho cậu"

"Tôi chơi chán rồi, dừng lại đi, tôi và cậu." Zoro nói, giọng điệu một chút rung động cũng không có, như thể câu nói ấy đã được luyện đi cả ngàn lần vậy. Thế nhưng, một tia buồn đã vụt qua đôi mắt ấy, dù chỉ trong thoáng chốc nhưng Sanji đã kịp nhìn thấy. Sanji nghĩ rằng mình đã tìm được rồi, sự dao động trong đôi mắt ấy.

Chỉ là,...giờ đây cả hai bọn họ đã chấm dứt rồi, Sanji cảm thấy có gì đó không cam lòng dù cho mong muốn của anh đã được thực hiện. Anh không muốn nó diễn ra quá suôn sẻ như vậy, anh không hiểu tại sao con người đó lại không giận anh. Hoặc ít nhất cũng phải hỏi lý do anh đòi dừng lại chứ. Nhưng là...chẳng có gì cả, anh thật muốn mổ não tên đần đó ra để xem rốt cuộc não hắn chứa cái gì.

Chỉ vì quá nóng nảy mà anh đã mạnh miệng "ừ" một tiếng, đồng ý kết thúc mọi chuyện ở đây. Zoro nhìn anh, cái nhìn sâu thẳm ấy nhưng có thăm dò ở anh điều gì đó. Và rồi hắn quay về hướng đài quan sát, đi được hai bước thì Zoro dừng lại thì thầm vài câu dù nhỏ nhưng cũng đủ để Sanji nghe thấy.

"Trăng đêm nay thật đẹp" âm thanh trầm thấp lại mang theo sự chiều chuộng vô bờ càng khiến cho bóng lưng con người đó trở nên nhẹ nhàng và cô độc. Hắn ta cứ như thể mặt trăng vậy dù rằng có nhiều ngôi sao xung quanh nó nhưng chẳng ngôi sao nào thuộc về nó. Còn nó thì lại mãi đợi mặt trời kia.

Bóng lưng đầy cô độc ấy rải từng bước chân nặng nề trên Sunny. Cứ thế mà mất hút vào bóng tối để lại con người với những tạp chất hỗn độn trong lòng kia. Sanji nhìn trời thật lâu rồi lại nhìn theo hướng Zoro, anh thật thắc mắc. "Trời đêm nay chỉ có vài ngôi sao nhỏ đang lập lòe trong đám mây mù kia. Làm gì có lấy một mảnh trăng nào??"

......

Từ đêm đó trở đi, Zoro cười nhiều hơn trước. Nhưng là cười với kẻ khác chứ không phải Sanji. Dù là vậy, mối quan hệ của hai người trở lại vạch xuất phát ban đầu. Họ có hay cãi nhau rồi đánh nhau nhưng lại không dành chút thời gian riêng tư nào cho nhau.

Có đôi lúc Luffy sẽ bất gặp bóng dáng chàng kiếm sĩ đứng thẩn thờ ngắm nhìn từng con sóng một. Hoặc là những khoảnh khắc mà cậu đầu bếp lơ đãng cắt phải vào tay khiến nó chảy ra một dòng đỏ nồng mùi. Luffy cảm thấy hai người đồng đội của cậu có gì đó khá giống nhau, khi hỏi Robin thì cô lại bảo "Mưa rào trong đêm, nếu trú không được cả hai đều sẽ ướt nhưng rồi thì cũng sẽ khô thôi".

Luffy đã khó hiểu nay lại khó hiểu hơn gấp bội nhưng mà vấn đề ấy chỉ động được trong não cậu chưa đầy 10'. Sau đó cậu liền trở lại vui vẻ cười đùa cùng Chopper và Usopp.

Có những đêm Sanji lén lút quan sát Zoro từ phía sau khi anh tập luyện hoặc cả khi anh canh thuyền. Dường như những hành động nhỏ nhặt ấy đã dần tạo thành thói quen mới trong Sanji. Không biết từ khi nào nhưng Sanji lại bắt đầu muốn gần gũi hơn với Zoro, muốn lại gần ai kia và nghe lấy giọng nói trầm thấp đó.

Càng lại gần, Zoro lại càng trốn tránh đi nhưng điều đó không khiến Sanji từ bỏ. Nó chỉ khiến anh có thêm nhiều quyết tâm hơn thôi, anh vẫn thật sự thật sự muốn biết. Trong lòng người đó rốt cuộc anh đứng ở nơi nào.

Thế nhưng khi suy nghĩ kĩ lại thấy câu chuyện của Sanji quá buồn cười đi. Anh ta muốn biết địa vị của mình trong lòng Zoro nhưng lại chưa bao giờ tự hỏi rằng rốt cuộc đối với anh ta Zoro là gì. Có thể là người quen, đồng đội hoặc chỉ đơn giản là kẻ mà anh không muốn thua thôi.

....

"Này đầu tảo, nói xem ta và ngươi là quan hệ gì?" Sanji dựa vào cánh cửa thì thào.

Zoro im lặng nhẹ nhàng đặt hai cây tạ xuống liếc nhìn Sanji. Đã vài phút trôi qua nhưng Sanji vẫn chưa có được câu trả lời dù vậy anh vẫn rất kiên nhẫn đợi người kia.

"Không gì cả"

Điếu thuốc trên tay Sanji bỗng rơi xuống, ánh mắt vừa ngạc nhiên nhưng vừa hụt hẫng ấy hiện lên. Sanji dù đã đoán được câu trả lời nhưng sự thật tái hiện trước mắt thì thật khó để kiềm lại đau thương. Hình như vào lúc ấy Sanji đã nhận ra tình cảm mình dành cho người kia là gì rồi.

Là yêu, là thương, là mong muốn người kia chỉ thuộc về mỗi mình. Là cảm giác ghen ghét khi có ai đó thân mật với người kia và cả những lúc họ vui vẻ. Chỉ cần họ vui thì trong lòng mình liền cảm thấy vui lây là khi buồn thì tinh thần của mình cũng sẽ nặng trĩu.

"Đây là cảm giác thất tình à? Thật khác với lúc bị tiểu thư Nami từ chối" Sanji đưa tay chạm nhẹ vào ngực trái tự hỏi chính mình. Anh thấy thứ nào đó ở đây quặn thắt, cổ họng có phần khô khốc đi.

"Này Zoro, ta và ngươi chơi một trò chơi đi. Nếu ta thắng ngươi sẽ mãi mãi thuộc về ta, nếu ta thua cuộc sống của ta do người định đoạt" Sanji muốn cược thêm một lần nữa, chỉ một lần thôi, anh muốn người đó lại thuộc về mình. Nhưng là, cuộc sống không như anh mơ. Zoro từ chối thẳng thừng, còn không quên tặng anh một nụ cười tự mỉa (?).

"Ngươi không chán nhưng ta chán rồi. Đi mà tìm người khác làm món đồ chơi của mình đi. Ta không có hứng thú."

"Ngươi...có yêu ta chứ...?" Sanji khó khăn hỏi, anh sợ câu trả lời đó nhưng cũng muốn biết nó là như nào. Từ giây trôi qua tưởng chừng như vô hạn, cái cảm giác vừa hồi hộp lại vừa mong chờ này thật khiến người khác hứng thú.

"Trăng đêm nay thật đẹp nhưng lại không đẹp bằng trăng đêm qua" câu trả lời kia làm Sanji hụt hẫng hoàn toàn.

Cả hai cứ thế trầm mặc cùng nhau. Bầu không khí im lặng đến mức Sanji chỉ có thể nghe được tiếng gió trên biển cả. Sự vắng lặng ấy không khác gì tâm hồn anh bây giờ, anh tưởng chừng như trái tim mình đang bị rỗng tuếch đi.

"Những cơn gió cũng chẳng buồn trò chuyện cùng đêm" gió vẫn thổi nhưng lại không mang chút ồn ào.

.....

Mãi sau này Sanji mới nhận ra một điều rất quan trọng. Hóa ra câu trả lời anh luôn tìm kiếm vốn dĩ đã có được từ rất lâu rồi. Giá như anh biết có ngày cả nhóm chia cắt như vậy thì anh đã thẳng thắn bày tỏ với Zoro rồi. Nhưng chỉ tiếc là trên đời này không tồn tại hai từ "giá như".

Khoảng thời gian hai năm kia như kéo dài vô hạn, bất kể một giây phút nào anh cũng nhớ đến chàng trai với mái tóc xanh kia. Anh muốn gặp nụ cười đó, muốn thấy dáng vẻ huênh hoang của hắn khi được đấu với những đối thủ mạnh. Muốn bắt gặp hình ảnh nhóp nhép ăn của hắn, những lúc như vậy trong hắn chẳng khác gì con sóc đang cắn hạt dẻ.

Anh thật muốn biết người đó bây giờ đang làm gì, liệu có ổn không và có nhớ anh như cách anh nhớ hắn hay không. Nỗi cô đơn vẫn bao trùm lấy Sanji mặc cho xung quanh anh có rất nhiều người.

Thấy bóng lưng cô độc của anh trên bãi biển kia, Ivankov đi đến nhìn chăm chăm một lúc rồi lại tò mò ngồi bên anh. Dù biết có người kế bên nhưng Sanji không nhìn lại, anh chỉ nói một câu mà Zoro hay nói với mình.

"Trăng đêm nay thật đẹp"

Ivankov giật mình liếc nhìn Sanji với vẻ đầy ngạc nhiên. Sau đó ông ta liền bật cười thành tiếng, không kiềm lòng được Sanji quay qua hỏi.

"Có cái quái gì đáng cười hả?"

"Phụt...haha...xin lỗi nha, ta không nghĩ là ngươi sẽ thích ta đó."

"Ta nói ta thích ông khi nào?" Sanji thật sự tức giận rồi, bỗng dưng lão ta nổi hứng lên kết án anh là kẻ thích lão. Anh đây không có thích đàn ông như lão nhé, anh chỉ thích mỗi Zoro của anh thôi.

"Hả? Là cậu ngốc hay tôi không bình thường đây? Mà cậu nhìn đi, bây giờ là buổi chiều, mặt trời chưa lặn hết thì lấy trăng đâu ra cho cậu ngắm? Chưa kể cái câu cậu vừa nói khi nãy không phải tỏ tình thì là gì? Nói cậu biết, đây là câu nói rất nổi tiếng ở một số nơi trên Biển Đông đấy. Cái câu "trăng đẹp quá" hiểu theo nghĩa khác thì là "tôi thích cậu". Ý cậu không phải như vậy à?"

Nghe xong Sanji liền ngây người ra. Bây giờ anh mới biết thì ra lúc đó Zoro nhìn lên bầu trời không phải tìm trăng. Mà là tìm câu trả lời của Sanji. Thế mà từ trước đến nay Sanji chưa từng đáp lại, bởi vậy mà khi Sanji yêu cầu dừng lại thì Zoro cũng chấp nhận ngay.

Hóa ra bấy lâu nay kẻ đối xử không tốt là chính Sanji, là anh đã thẳng thừng không xem Zoro ra gì. Là anh đã sử dụng Zoro như một món đồ so sánh cảm xúc chính mình. Mọi chuyện như vậy thật chẳng ổn tí nào cả, anh phải làm gì để nhận lấy được sự tha thứ của người kia đây.

Là do anh quá ngu ngốc. Anh rõ ràng sống ở Biển Đông nhưng lại chẳng hay biết gì về câu nói đó. Nếu anh dành nhiều thời gian cho việc tìm hiểu mọi thứ xung quanh thay vì loay hoay trong cái nhà hàng ấy thì tốt hơn rồi...có lẽ vậy.

Thấy người kia im lặng lâu như vậy Ivankov bèn nói tiếp.

"Có người từng nói như vậy với cậu à?"

"..."

"Ít ra cũng nên trả lời câu hỏi của tôi chứ"

Sự im lặng được duy trì, Ivankov chán nản bỏ vào trong mặc Sanji ở đó thích làm gì làm.

Nhưng có một điều Sanji đã sai, câu nói mà Zoro hay nói thì đúng là nói ra cảm xúc của mình đó nhưng anh chưa bao giờ mong chờ được đáp lại. Nói theo cách khác anh còn mong rằng Sanji cứ mãi không biết ý nghĩa của nó thì hơn. Bởi lẽ nếu tên đó biết thì anh không thể dùng câu đó được nữa rồi.

.....

Thời hạn hai năm đã đến, Sanji rất nhanh mà chạy đến Sabaody. Anh sợ chỉ cần chậm một giây thôi thì người kia sẽ lại biến mất. Nhưng thật bất ngờ khi người đến đầu tiên không phải khác mà là hắn, đã thế vừa vào đến nơi thì nghe tin hắn đi cùng một cô gái. Không cần nói cũng biết anh đang giận đến mức điên người.

Sau khi gặp lại thì Zoro vẫn vậy chẳng thay đổi gì nhiều chỉ là có thêm một vết thẹo bên mắt trái. Đối với Zoro chỉ là vết thương nhỏ nhưng đối với Sanji nó là cả một vấn đề lớn. Sanji vẫn tự trách là bản thân yếu đuối nên mới để cho đồng đội mình bị thương, là do mình quá yếu đuối nên không bảo vệ được người mình thương.

"Hai năm qua người đã ở đâu? Cái này...?"

Hạ chai rượu xuống, Zoro đưa tay sờ lên mắt trái bảo nó không sao. Còn vấn đề kia thì chắc anh không trả lời, anh chỉ biết mình sống với Mihawk và Perona thôi chứ sống ở chỗ nào thì chịu. Anh không biết.

Thấy Zoro chỉ trả lời câu sau Sanji càng thắc mắc hơn nữa. Anh thật muốn biết trong hai năm hắn đã ở đâu và với ai để bị ra nông nỗi này.

"Ngươi ở cùng với ai?"

"Perona và Mihawk. Lão già là sư phụ ta, chắc vậy."

Sanji im bặt đi như đang không ngừng tự trách mình. Zoro không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu chuyện đó, anh tiến bước về phía một gốc cây nào đó rồi ngồi xuống.

Zoro đã dùng hai năm của mình điên cuồng tập luyện để tạm quên đi thứ tình cảm cấm kị đó và cũng không phải xót xa với nỗi nhớ mọi người. Đã cố gắng đến như vậy nhưng cuối cùng khi gặp lại tâm tình vẫn xáo động như ngày nào. Từ khi gặp lại hắn, anh đã tự thuyết phục ý chí rằng mình ổn thế mà con tim kia lại la hét không ngừng. Người đời nói đúng, lý chí có thể lừa dối nhưng con tim lại không.

"Zoro, ngươi có yêu ta chứ?"

"Không. Thật lòng đấy, ta rất muốn nói như vậy với ngươi". Thật muốn chối bỏ nó nhưng có vẻ không thể rồi, Zoro chẳng muốn nói dối một chút nào cả. Anh ghét nói dối, anh cho rằng nói dối khiến anh cảm thấy bất an. Vì lẽ đó mà anh lúc nào cũng thẳng thắn cả và đôi khi điều đó có hơi quá đáng.

"Hmm....trăng...thật đẹp"

Sanji cười tươi ngồi xuống kế Zoro mặc cho Zoro đang cố lánh xa với thái độ kì thị.

"Thế... Trăng hôm nay có đẹp hơn hôm qua không?"

"Như nhau cả thôi. Ngươi né qua bên kia coi! Tên đầu bếp ngu ngốc!?"

Sanji dừng hành động lấn át của mình lại, tâm tình như nở ngàn hoa. Sanji thật sự đang rất xúc động, anh nghĩ anh có thể khóc ngay bây giờ đó.

"Ừa, trăng thật đẹp. Hôm qua, hôm nay và ngày mai. Trăng luôn đẹp"

"???"

Bầu không khí bỗng trở nên im lặng đi đôi chút. Zoro cần phải xử lí một đống thông tin đang chạy nhảy trong đầu, anh thật không hiểu ý hắn là gì. Là "trăng" hay là trăng? Anh đơ mặt ra, ánh mắt đặt lên người Sanji càng đăm chiêu.

Có vẻ Sanji hiểu Zoro đang nghĩ gì trong đầu. "Cậu ta đáng yêu quá! Mình muốn yêu cậu ta cả đời". Thấy người kia không hiểu ý tứ của mình, Sanji nhắc lại lần nữa. Chỉ có điều lần này vắn tắt hơn thôi.

"Ta "mặt trăng" ngươi"

Cơ mặt Zoro bất động. Chuyển dần từ trắng sang hồng rồi hồng sang đỏ. Anh đứng bật dậy đỏ mặt nhìn Sanji. "Vậy...vậy...vậy là hắn đã hiểu mình nói cái gì rồi!???" anh hoảng cả lên dù mọi chuyện chẳng to tát gì.

"Ngươi...ngươi...ta... Ta là người ngươi!!"

"Phụt...hahaha ta là ta không phải là ngươi" Sanji cười phá lên với cái kiểu "loạn ngữ" của người trước mặt kia. Có vẻ như quá nhiều thông tin được tải vào não khiến não Zoro xảy ra một xíu vấn đề nhỏ rồi.

Bỗng dưng Zoro phát cáu lên rút kiếm chỉa vào người Sanji. Bây giờ thì Sanji là người hoảng. Anh sợ xanh mặt với con người trước mắt mình. Đưa ra một vài đề nghị giảng hòa nhưng không thành công. Hết cách Sanji đành giở trò "mối quan hệ thâm tình" buộc Zoro bỏ kiếm xuống.

Cả hai lại một lần nữa ngồi xuống cùng nhau mặt đối mặt. Lần này Sanji sẽ không bỏ lỡ nữa, bỏ lỡ một chiếc thuyền có thể đợi chuyến thuyền khác nhưng nếu bỏ lỡ khoảnh khắc này Sanji sẽ phải đợi kiếp sau. Anh quyết định rồi, hoặc là bị từ chối thẳng thừng hoặc là được tha thứ. Như nào cũng được chỉ mong người kia thẳng thắn với mình mà thôi.

"Ta và ngươi chơi Kéo búa bao đi. Nếu thắng ta và ngươi sẽ lại trở thành của nhau. Nếu thua, luật là của ngươi."

Anh rõ Zoro hơn ai hết, hắn ta sẽ không nói yêu hay thích. Hắn chỉ dùng hành động diễn tả mà thôi. Vì vậy nếu hắn thật sự yêu hắn và anh sẽ thành một đôi dù kẻ thắng là ai đi nữa. Nhưng không muốn ép buộc Zoro vào mình nên Sanji đã bồi thêm một câu nữa trước khi trò chơi bắt đầu.

Còn Zoro? Anh yêu đấy chỉ có điều anh không muốn tham gia trò chơi này lần nữa. Anh đã rút được kinh nghiệm từ lần trước đó, anh không muốn lại đặt cược thêm lần nào.

"Được rồi...ta chấp nhận" Zoro đồng ý, chơi hay không thì cũng chẳng mất gì cả. Nếu anh lại thất bại tiếp thì cứ coi nó như một bài học đi. Vả lại lần này anh có một xíu tin tưởng ở Sanji hoặc có lẽ chỉ là con tim anh xúi giục anh tin tưởng hắn. Dù vậy anh vẫn muốn cùng hắn như trước kia.

"Ta sẽ ra bao"

"Được"

Sanji nghĩ rồi, nếu Zoro cố tình thắng thì nghĩa là Zoro không muốn bị tổn thương và chẳng còn sự tín nhiệm nào cả. Nếu Sanji thắng nghĩa là Zoro hoàn toàn chấp nhận Sanji. Và cuối cùng, bọn họ hòa thì Zoro muốn một trò chơi công bằng mà không đặt cảm xúc cá nhân.

Nhưng đến cuối cùng Sanji chẳng biết anh muốn Zoro sẽ ra gì. Là gì cũng được, chỉ cần là cảm xúc thật của người kia thì anh đều chấp nhận.

....

Búa.

Zoro ra búa và chấp nhận tình cảm của Sanji dù Zoro vẫn đang nghi ngờ về nó. Nhưng thôi kệ đi, yêu và được yêu là điều hạnh phúc nhất của những kẻ đang yêu và anh cũng muốn đặt niềm tin vào Sanji thêm một lần nữa. Bởi lẽ khi nhìn vào đôi mắt đó anh thấy được cả bầu trời, sự thành thật đến mức chua xót ẩn sâu trong mắt ai kia. Anh sẽ yêu dù được yêu hay không thì anh vẫn yêu.

Ngược với Zoro đang vui vẻ và nhẹ nhõm thì Sanji lại trầm mặc vô cùng. Anh cúi thấp mặt xuống, như thể kết quả khiến anh không hài lòng vậy. Và hiển nhiên điều đó làm Zoro khó chịu, kiềm chế cơn giận của mình không được Zoro rút thanh thu thủy bên hông ra định đưa thẳng vào cổ Sanji thì bỗng dưng hắn ngước đầu lên với khuôn mặt lấm lem nước mắt.

Đối mặt với tình huống khó xử như vậy, Zoro lúng túng buông kiếm ra không biết làm như nào cho phải. Anh khó chịu cau mày mắng Sanji vài câu ngu ngốc. Anh thừa nhận là anh không biết an ủi người khác càng không biết thể hiện như thế nào. Do vậy mà bây giờ anh chỉ có thể mắng người và ngồi nhìn hắn khóc thôi.

Sau khi mếu máo xong thì Sanji nhào vào người Zoro ôm chặt, anh chỉ muốn ôm hắn như vậy mãi thôi. Và còn cả cái bộ ngực săn chắc đầy đặn kia nữa, anh thật muốn chạm vào nó nhiều hơn.

Zoro lôi con sam kia rời khỏi mình thì anh bỏ đi, tự tìm đường đến chỗ mọi người mặc cho cái đuôi kia không ngừng bám riết theo.

"Nè Zoro, hình như ta yêu ngươi từ rất lâu rồi"

"Có lẽ ta cũng như vậy..."

.....

....

Bóng cả hai khuất dần đi rồi biến mất chỉ văng vẳng lại một vài âm thanh do gió mang đến...

..................

Hết.

Lại là mình đây, trong thời gian rảnh mình đã viết ra cái này để tự high vì hàng OTP quá ít. Nhưng mà...mình lại không thể high được nên mình rất mong các cậu có thể high thay mình.

Có một vài lỗi chính tả và lỗi câu mong mọi người sẽ bỏ qua giúp mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro