Chương 4: Lựa chọn của Zoro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ nhiêu đó thôi nhưng cũng đủ để làm những gương mặt ủ dột trở nên bừng sáng, Majo tin rằng dẫu đó có là một tia hi vọng mỏng manh đi nữa thì những con người này vẫn nguyện làm tất cả chỉ để cứu đồng đội của mình, thật lòng ở đâu đó cậu nhóc kia vẫn may mắn làm sao.

“Có hai cách, một là sự đáp lại của người mà cậu nhóc kia đang yêu đơn phương, nó chắc không khó nhỉ?” Majo vừa nói vừa đánh mắt sang Sanji, người đang mong mỏi nhìn cô chằm chằm.

“Nhưng chúng tôi thật sự không biết cậu Zoro thích ai...” Brook nhìn xung quanh một lượt rồi buồn bã nói.

“Hay chúng ta thử nói yêu với Zoro đi, từng người một, biết đâu dính!” Usopp giơ tay, đưa ý kiến.

Majo lắc đầu ngay lập tức: “Không được! Tình yêu giả dối chỉ làm những bông hoa phát triển nhanh hơn thôi.”

“Vậy thì cách còn lại?”

Majo gật đầu, giơ ngón trỏ lên: “Nếu bác bỏ cách hồi nãy thì chỉ một cách duy nhất, đó là, phẫu thuật cắt bỏ rễ hoa.”

Chopper ngẩng đầu lên nhìn Majo: “Cắt bỏ sao?”

“Đúng vậy. Nó cũng giống như một khối u.”

Chopper lo lắng đi vòng vòng xung quanh, lẩm bẩm: “Nhưng chúng ta không có đủ máy móc...”

Mọi người nhìn cậu bé đi tới đi lui, tim gan cũng muốn nhảy ra ngoài theo từng lời Chopper nói. Rồi cậu nhóc như nhớ ra gì đó, mắt sáng bừng, nói liên hồi: “Đúng rồi! Chúng ta có thể nhờ anh Hổ, chính anh ấy, năng lực của anh ấy vô cùng hoàn hảo cho việc này!”

Nghe thấy thế thì ai nấy đều vui sướng liếc nhìn nhau, nhất là Luffy, cậu lấy vội Den Den Mushi từ tay của Nami, rồi hét lên: “Tôi sẽ liên lạc cho anh Hổ ngay bây giờ!”

Sanji thở phào nhẹ nhõm, gã rút từ trong túi ra một điếu thuốc mới đặt lên miệng, lấy nó nhằm để che đi mép môi đang cong lên của mình.

“Khoan đã, không dễ thế đâu...”

Nụ cười của Sanji tắt ngúm, niềm vui chóng tàn, mọi người đều dừng lại những việc mình đang làm ngay để nhìn vào Majo.

“Lấy rễ hoa ra khỏi cơ thể sẽ để lại cho cậu ta một di chứng, đó là không thể yêu nữa, và cậu ta sẽ mất đi kí ức về người mình đã từng yêu mãi mãi.” Majo hơi dừng lại để lấy hơi, rồi nói tiếp: “Nên chúng ta cần sự đồng ý của Zoro, quyết định phẫu thuật hay không nằm ở cậu ta.”

“Chúng ta vẫn sẽ liên lạc với anh Hổ. Rồi khi Zoro tỉnh dậy, chúng ta sẽ hỏi cậu ấy.” Luffy im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng, ánh mắt kiên định của cậu làm mọi người yên tâm hơn rất nhiều.

Majo nhìn Luffy rồi những người còn lại, thấy rằng hành động của Luffy hoàn toàn xứng đáng với hai chữ ‘thuyền trưởng', quá đáng tin cậy. Majo cúi đầu, tự cười với chính mình, đúng là một băng hải tặc kì lạ.

Sau khi mọi người đã tản ra hết, Sanji mới chậm chạp đốt điếu thuốc đang nằm bất động trên môi mình nãy giờ, rồi đi đến phòng khám của Chopper, mở cửa đi vào. Gã nhìn khuôn mặt ngủ say của Zoro, cảm giác nỗi lòng của mình như sắp tràn ra đến nơi, tình cảm đặc quánh như làn khói thuốc gã phả vào không khí, đọng lại không được bao lâu nhưng cái mùi cay nồng đấy thì cứ vương vấn mãi, làm Sanji nghiện đến mức không thể cai.

Tay Sanji lướt nhẹ qua mái tóc xanh sáng màu gã vẫn thường lấy đó để trêu chọc Zoro, để những sợi tóc mềm mượt quấn lấy từng đầu ngón tay, rồi bàn tay gã tiếp tục mân mê đến những bộ phận khác trên gương mặt anh, và chững lại ở đôi môi nhạt màu, mím chặt vì một nỗi đau mà không ai nhìn thấu. Gã vuốt lên vành tai, để ba chiếc hoa tai bằng vàng chạm lấy nhau rồi kêu lên leng keng, như một hồi chuông cảnh tỉnh đánh sâu vào đại não gã, đánh thức những cảm xúc bị gã giấu nhẹm đi biết bao lâu nay, buộc Sanji phải ngẩng đầu và đối diện trực tiếp với tình cảm của chính mình.

“Nếu mày tỉnh dậy, mày sẽ chọn gì đây Zoro?” Sanji để tay mình rời khỏi khuôn mặt Zoro, rít một hơi dài rồi lấy điếu thuốc ra khỏi vành môi, gã thả một làn khói trắng đục cay nồng vào trong không khí.

“Mày sẽ chọn phẫu thuật, đúng không?”

Sanji đột ngột bật cười, chẳng biết là vì gì, có lẽ là đang giễu cợt chính bản thân gã, bởi Sanji quá hiểu Zoro, gã biết chắc lựa chọn của anh, nhưng cũng vì thế, cũng vì quá hiểu nên đau đớn lắm. Hai người đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu trận chiến, là những cánh tay đắc lực của Vua Hải Tặc tương lai, cả hai dường như có thể hy sinh mạng sống vì đồng đội, vì thuyền trưởng của mình. Họ tin tưởng nhau, chiến đấu cùng nhau, đấu đá với nhau đủ cả, nhưng, chỉ có riêng việc yêu nhau là điều không thể, không thể nào, Sanji đã luôn tin rằng như thế.

Thế mà...

Ngay giây phút này, Sanji hối hận, nếu gã chọn tiến tới, nếu gã quyết tâm theo đuổi Zoro, để anh yêu gã, thì có phải những việc ngày hôm nay sẽ không xảy đến rồi không? Có phải là Zoro sẽ không còn đau đớn như bây giờ, không phải bị tình cảm của anh với một ai đó mà Sanji còn không biết giằng xé, để nỗi tương tư ấy rạch ra những đường dao sắc lẻm đẫm máu bên trong trái tim của người mà gã yêu.

“Nếu mày phẫu thuật, mày sẽ không thể yêu được nữa đấy đồ ngốc.”

Không thể yêu được nữa đồng nghĩa với việc tình cảm của Sanji sẽ không bao giờ được đáp lại, lựa chọn đấy của Zoro không chỉ giết chết chính anh, mà còn giết chết cả Sanji, một lời nguyền nhưng hai người cùng chết, người thì còn đấy nhưng trái tim chắc chắn đã héo rũ cả.

“Sanji?” Chopper ló đầu vào, khá bất ngờ khi thấy Sanji đang ngồi ngây ngốc bên giường.

Sanji buông vội bàn tay của Zoro ra, đứng dậy rồi lướt ra ngoài như một cơn gió, đến lời hỏi thăm của Chopper cũng chẳng buồn quan tâm.

Zoro đã ngủ một giấc thật dài, chiến đấu với những con quái vật đang ganh đe lấy anh ở bên trong giấc mơ, và bỏ quên cả mọi thứ xung quanh, kể cả thực tại đáng buồn đang xảy đến với cơ thể mình. Cho đến tận khi tiếng ho tuyệt vọng vỡ òa nơi vòm họng, máu đặc ôm lấy cánh hoa tràn ra khỏi miệng, nhuộm màu cho đôi môi nhợt nhạt. Zoro ho sặc sụa, bật người dậy và phun những cánh hoa nhớp nháp lên tấm ga giường trắng tinh.

Nghe tiếng động trong phòng, cả băng chạy ào vào ngay, Chopper là người đầu tiên chạy đến bên cạnh Zoro: “Cậu thấy sao rồi?”

“Khụ... Đau...” Zoro thở nhẹ, cố gắng hít thở đều bởi cơn đau buốt nơi lồng ngực như đang bóp nghẹt lấy anh.

“Rễ hoa đã ăn sâu vào phổi cậu rồi nên đau đớn là điều khó mà tránh được.” Majo nói, ôm tay đứng ở cách đó không xa.

Zoro nhìn xung quanh, nhìn kĩ nhất vào Majo, rồi đưa mắt trở về Chopper, như đang chờ đợi một lời giải thích. Cậu nhóc buồn bã nhìn Zoro, rồi như không nỡ mà quay mặt đi, chậm rãi kể lại những chuyện đã xảy ra trong khi anh ngủ.

“Thì ra là vậy... Đơn phương à?” Zoro cười, nhưng nụ cười đấy nó buồn lắm, buồn đến mức những người khác cảm giác như không thở nổi, nặng nề đến tê người.

Đợi cho Chopper dứt lời, Luffy bước lên phía trước, lẳng lặng nhìn Zoro một lúc rồi mới hỏi: “Vậy cậu sẽ làm gì? Phẫu thuật hay-“

“Phẫu thuật!” Còn chẳng để Luffy nói hết, Zoro đã ngắt lời.

“Nhưng cậu sẽ không thể yêu ai được nữa đó đồ ngốc, và còn mất đi tất cả kí ức về người mà cậu đang yêu bây giờ nữa!” Nami hét lên, cô cảm thấy tức giận vô cùng, vì Zoro cứ thế mãi, chẳng bao giờ chịu suy nghĩ gì cho bản thân cả.

Zoro lại nhìn những người đồng đội của mình thêm một lần nữa, và rồi ánh mắt anh chạm phải mắt Sanji, có cái gì đấy trong đôi mắt đó cuốn lấy anh, làm cho lồng ngực anh càng đau đớn hơn, cứ như có một lưỡi dao nhỏ cứ cứa lấy buồng phổi và trái tim anh từng đường từng đường một. Zoro vội cụp mắt, như một kẻ tội phạm trốn khỏi ánh nhìn của người cảnh sát, sợ hãi co rúm vì thứ tình cảm tội lỗi mà mình lỡ trao cho người ta.

Zoro lại ho, anh nhìn đóa hoa mà mình vừa mới nhổ vào lòng bàn tay, rồi siết chặt nó đến nát bấy: “Vậy thì sao chứ? Trở thành kiếm sĩ mạnh nhất và đưa Luffy lên vị trí Vua Hải Tặc không cần những thứ đó.”

“Đồ ngốc!”

Luffy bật cười: “Tớ biết cậu sẽ chọn thế mà, anh Hổ sẽ đến đây trong ba ngày nữa.”

“Vậy tớ sẽ tìm cách để hoa phát triển chậm lại.” Chopper vui vẻ kêu lên, rồi cậu nhóc trông mong nhìn sang Majo: “Majo sẽ giúp tôi chứ?”

“Được rồi.” Majo thở dài, sau đó đi theo Chopper rời khỏi phòng khám.

“Vậy Sanji chuẩn bị bữa tối đi nhé, tớ đói lắm rồi!” Luffy quay sang nhìn Sanji, ánh mắt lấp la lấp lánh.

“Biết, đồ ăn có sẵn trong bếp rồi đấy.” Sanji thở ra một hơi dài, vò vò mái tóc của mình một cách bực bội.

Luffy vui sướng nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, rồi lao ra ngoài nhanh hơn cả một cơn gió. Mấy người khác cũng nối đuôi đi theo sau cậu ta, bởi đã biết rằng Zoro sẽ được an toàn, nên không ai tỏ ra căng thẳng hay lo lắng nữa, và lúc đó thì họ mới biết là mình đã đói và mệt mỏi đến cỡ nào, dù sao thì hôm nay cũng đã là một ngày dài.

Lời tác giả: Túm lại là cả hai đều yêu nhau nhưng đếch đứa nào chịu nói đó =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro