Chương 5: Chết cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Suy cho cùng, hai ta đều đau một
nỗi đau chung."

“Mày còn ở đây làm đéo gì?” Zoro hỏi, khi thấy Sanji vẫn dựa lưng vào cạnh bàn, rít lấy từng hơi thuốc đắng nghét vào buồng phổi.

Lúc này Sanji mới đưa mắt nhìn vào Zoro, hỏi ra thứ mà đã làm phiền lòng gã bấy lâu: “Tại sao mày không nói ra người mày thích?”

“Tại sao?” Zoro đánh mắt, không nhìn Sanji, rồi nói tiếp: “Mày biết tao mà đầu bếp, nếu tao biết rằng đó là không thể, thì nó là thứ sai trái và đáng bị giết quách đi. Cũng như tình cảm này vậy, từ ban đầu thì nó đã là một sai lầm rồi, nên là vậy thôi đầu bếp. Tao cũng mệt rồi.”

Đơn phương giống như ôm lấy xương rồng ở trong sa mạc vậy, biết là đau đó, nhưng vì là nguồn sống duy nhất nên không thể nào buông bỏ được. Nên là khi có cơ hội để giải thoát, thì vì sao Zoro lại không làm. Những lời này đã đến được với cái người mà nó nên đến, Sanji đã nghe được những tâm tư tình cảm mà Zoro giấu diếm bấy lâu, dẫu cho gã không thể nào hiểu được, nhưng vậy cũng đủ rồi, kết thúc ở đây thôi.

“Mày vì một người không yêu mày mà bỏ đi biết bao cơ hội để yêu một người khác đó mày biết không? Còn những người yêu mày thì sao?” Nghe vậy thì Sanji thấy tức lắm, tức Zoro, tức bản thân mình.

Sanji biết rằng gã ích kỷ, nhưng gã mong lắm một cơ hội, một cơ hội để Zoro yêu thêm một lần nữa, với gã.

Zoro cũng bắt đầu bực bội, anh cau mày và gắt lên: “Thế thì liên quan đếch gì tới mày!”

Nhịp tim Sanji chững lại, đúng rồi, gã có cái tư cách gì để dạy người ta cách yêu, khi chính gã còn chẳng có đủ can đảm để theo đuổi người mình yêu, để giờ phải hối hận rồi lấy người đó ra trút giận như một kẻ điên. Gã buồn bực vò vò mái tóc, nhìn điếu thuốc đã tàn trên môi, gã lấy nó ra rồi thay một điếu khác, châm lửa, tiếp tục hít vào cái vị đắng ngắt của thuốc để cố xua đi nỗi đau đang giày xéo trái tim mình.

Rồi tiếng ho đặc trưng đánh thức tâm trí Sanji, gã thấy Zoro bụm miệng, dòng máu đỏ tươi len qua kẽ tay của anh nhỏ giọt xuống ga giường. Sanji thấy mình cuống cuồng chạy đến, vỗ nhẹ lên tấm lưng từng vững chắc ấy mà giờ đây lại run rẩy đến lạ, và nó làm Sanji thấy xót, xót cho tất cả những gì Zoro đang phải gánh lấy, nhưng lại bất lực cùng cực vì chỉ có thể trơ mắt lặng nhìn.

Lúc lâu sau những cơn ho mới chịu chấm dứt, Zoro bỏ tay ra khỏi miệng, để mặc những cánh hoa hồng nhạt rơi vãi khắp nơi, anh thở hổn hển, mím chặt môi nhằm để chịu đựng nỗi đau đang xé rách tim phổi.

“Vậy tao hỏi mày nhé? Nếu nói ra thì có chắc 100% là người đó sẽ thích lại tao không?”

Sanji không dám đáp, bởi đâu ai dám chắc gì về tình yêu.

Rằng tình yêu là những điều khó hiểu.

Zoro cười, dù khóe mi đang nhòe đi vì nước mắt sinh lý: “Đó thấy không? Tao không dám cược, Sanji, tao không dám. Tao sợ sẽ đánh mất luôn cả cái mối quan hệ hiện giờ của cả hai, tao thà quên nó đi.”

Tiếng ‘Sanji' đập vào lòng gã, đè lên trái tim, quấn quanh mãi trong tâm trí rồi siết lấy phổi, khiến gã hít thở không thông, khiến gã như chết đi, chết trong chính tình cảm của mình và cả Zoro.

Gã mấp máy môi, định nói thêm gì đó.

“Đủ rồi đầu bếp, mày biết nếu tao đã quyết định rồi thì có chết tao cũng không thay đổi mà. Đừng nói gì nữa.”

Cuối cùng Sanji vẫn bị đuổi ra khỏi phòng, với lý do là gã quá phiền phức. Gã muốn cười, rồi lại không cười nổi, thật lòng Sanji không biết mình nên làm gì nữa. Có khốn nạn quá không nếu gã mở lời lúc này, nói rằng gã thích Zoro, để cho trái tim gã có thể đỡ bị giày vò, đỡ bị tiếc nuối, dẫu kết quả có ra sao? Mẹ kiếp, mày khốn nạn vãi ra Sanji ạ, đến tận lúc này mà mày còn muốn ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình nữa thôi sao.

Sanji đứng trên boong, làn khói thuốc đặc sệt chắn ngang tầm mắt gã trước khi những cơn gió biển tát thẳng vào mặt và xua nó đi. Đêm nay trời không đẹp, màu trời đen kịt chẳng lấy một ánh sao, mặt biển gợn sóng nhẹ, mọi thứ xung quanh cứ như một cái hố đen hút con tàu Sunny vào, chỉ còn chút ánh sáng le lói từ thành phố của hòn đảo là thứ buộc Sanji phải trở về với thực tại. Biết rằng mọi việc vẫn ổn chán, nhưng bình yên quá, và cái bình yên đó không khỏi làm người ta run sợ, giống như là trời quang mây tanh trước những cơn bão hung tợn vậy.

.

Vẫn như thường ngày Sanji thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả băng, bây giờ trời vẫn còn giăng đầy sương sớm, chỉ có chút tia nắng nhạt màu là phủ lên chiếc boong tàu đầy cỏ, những người khác thì vẫn đang say giấc bởi một ngày mệt mỏi vừa qua. Trong lúc Sanji bận rộn thì cửa phòng bếp bật mở, Majo bước vào, hơi bất ngờ khi thấy Sanji đang đứng ở quầy bếp.

Sanji quay người lại, mỉm cười ngay khi biết người đến là một cô gái: “Quý cô Majo đây cần gì à?”

“Cho tôi một ly cà phê ít đường nhiều sữa.” Majo ngồi xuống chiếc bàn ăn trong bếp, không ngại ngần gì khi yêu cầu.

“Xin chờ một chút thưa quý cô.”

Sanji rửa tay nhanh ở vòi rồi lập tức quay sang chuẩn bị cà phê, Majo nhìn gã loay hoay một lúc, tay gõ nhịp trên bàn, suy nghĩ hồi lâu rồi mới lên tiếng.

“Cậu thích Zoro à?”

Sanji giật mình, suýt chút nữa thì làm vỡ nát chiếc ly sứ trắng trên tay, gã xoay người, ánh mắt xoáy thẳng vào Majo: “Sao cô biết?”

“Năng lực trái ác quỷ của tôi thôi...” Majo nhún vai, nói tiếp: “Tôi có thể nhìn thấy được trái tim của mọi người, tôi sẽ gieo một hạt giống vào đó nếu tôi thích, và rồi họ sẽ thành ra như vậy... Giống như Zoro.”

Sanji cố gắng hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, gã cố đặt ly cà phê xuống trước mặt Majo một cách nhẹ nhàng nhất có thể, cố gắng để giữ cái hình tượng quý ông của mình, cố gắng để không phải làm ngược lại với những gì mà mình đã luôn xem là lý tưởng, thật lòng, Sanji không muốn làm tổn thương một cô gái.

Nhưng điều đó không thể ngăn gã tức giận vì những việc Majo đã làm với người mà gã yêu được: “Tại sao cô lại làm vậy với tên đầu rêu đó?”

“Đầu rêu?” Majo nghiêng đầu, rồi phụt cười ra tiếng: “À, biệt danh đáng yêu đó. Nhưng nói rồi, chỉ vì tôi thích mà thôi.”

Không để Sanji kịp nói bất cứ điều gì, Majo tiếp tục: “Tôi nhìn thấy được nỗi đau trong tim cậu ta, tôi muốn xem cậu ta sẽ làm gì, con người ta luôn thật lòng khi đối diện với cái chết mà. Tôi từng nhìn thấy sự điên cuồng của những kẻ luôn mồm là vì tình yêu, nhưng cuối cùng cũng là vì sợ chết mà thôi.”

Bắt ép người khác phải yêu mình, nhưng lời yêu giả dối cũng giống như một con dao hai lưỡi vậy, đường nào thì cũng chết.

Sanji dựa lưng vào bàn, rít một hơi thuốc, gã không nhìn Majo: “Tên ngốc đó không phải người như vậy.”

“Ừ, cậu ta bướng bỉnh hơn tôi nghĩ.” Nói rồi, cô nhấp nhẹ một ngụm cà phê nóng hổi, để vị ngọt ấy lấp đầy trong vòm miệng.

Sanji cười khổ: “Thứ thằng ngốc đó sợ nhất chưa bao giờ là cái chết!”

“Chắc là cậu phải yêu cậu ta nhiều lắm.”

Sanji bật cười, nhưng không phủ nhận, vì nó vốn là sự thật mà.

Hai người im lặng một lúc lâu, không ai nói câu nào nữa cho đến khi Majo đẩy ghế đứng dậy, trên tay vẫn cầm ly cà phê mà cô đang uống dở.

Cô quay người rời khỏi phòng bếp, nhìn một cái thật sâu vào Sanji trước khi cánh cửa của căn phòng khép lại: “Hãy nói với cậu nhóc tóc xanh đi Sanji, đừng để mình phải hối hận!”

Hối hận à, hiện tại Sanji cũng đã hối hận rồi, còn gì để mà gã phải hối hận nữa đâu.

“Đầu bếp?”

Sanji giật mình, tỉnh lại từ trong những suy nghĩ vẩn vơ của mình bởi một giọng nói đã quá quen thuộc, cái biệt danh đã theo gã nhiều năm tới mức trở thành một thứ gì đấy quan trọng hằn sâu trong tim. Gã thấy Zoro thản nhiên mở tủ lạnh, lấy ra một chai sake, mở nắp, rồi dốc thẳng vào miệng một ngụm lớn.

Zoro thỏa mãn thở ra một hơi dài, cười toe toét vì thời gian lâu không hớp được một ngụm rượu nào.

Những hành động nước chảy mây trôi đó không khỏi làm Sanji bất ngờ, gã vội giành lại chai rượu, quát vô mặt anh: “Đang bệnh mà ai cho mày uống rượu vậy?”

“Có sao đâu? Chopper đâu có cấm!” Zoro khó hiểu đớp lại, bực bội nhíu chặt mày.

“Đồ ngốc, Chopper không biết mày định uống rượu thôi, chứ biết là cậu ấy sẽ đánh vô cái đầu ngốc nghếch của mày đó!”

“Đừng có chửi tao nữa tên lông mày xoăn khốn kiếp!”

Dứt lời Zoro chồm về phía trước, ghé sát vào người Sanji nhằm để giựt lại chai rượu đang bị gã giấu ở sau lưng: “Này, trả rượu cho tao!”

“Không, đừng có mơ!” Vừa nói Sanji vừa di chuyển chai rượu từ tay này sang tay khác, tránh cho Zoro có thể lấy lại.

Lời tác giả: Hết hàng tồn rồi đó mọi người, viết thì lâu mà đăng lên thì nhanh quá, huhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro