i,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*chú thích : hãy vừa nghe bài I love you so để trải nghiệm chapter này một cách cặn kẽ nhất nhé💖

_____________________________

"em thật sự chưa từng nghĩ chúng ta sẽ kết thúc thế này."

đi trên con đường phủ đầy tuyết, giữa cái giá lạnh của mùa đông tôi khẽ thở dài. tôi vừa chia tay với sanzu - mối tình 2 năm của tôi. tiếc thì tiếc thật đấy... tôi thích chú ấy nhiều đến vậy cơ mà? nhưng căn bản là tôi còn chẳng phải một con người trong mắt chú ấy. tất cả những gì chú ấy thấy khi nhìn vào tôi là một thứ đồ chơi nhàm chán...

điều đáng cười ở đây là dù đã quen biết nhau 2 năm , tính thêm cả khoảng thời gian tôi theo đuổi chú ấy là 3 năm, tôi chưa từng gọi chú ấy bằng tên, chỉ dám gọi bằng "họ" là sanzu. thật đáng chế giễu làm sao, đến tận gần đây khi nghe chú ran nói chuyện tôi mới biết rằng họ của chú là akashi, sanzu chỉ là cái họ chú đặt để lưu truyền trong giới bất lương ,giờ là giới tội phạm, mà thôi.

kéo chiếc vali theo, tôi chẳng thể khóc được nữa. những giọt nước mắt của tôi dành cho chú đã sớm cạn kiệt rồi. tôi theo chú ấy lâu đến vậy, dành mọi thứ của tôi cho chú ấy nhưng những gì tôi nhận được chỉ là sự đau khổ. tôi vốn chẳng phải một người kiên trì hay tràn đầy quyết tâm, nhiệt huyết. đến giờ chính bản thân tôi cũng bất ngờ vì bản thân có thể trụ lại lâu đến vậy. hồi đó chắc tôi yêu chú nhiều lắm nhỉ? nhưng tiếc thay, tôi là con người, là một con người với giới hạn của riêng mình, là một con người với quyền được lựa chọn! và ngay lúc này, tôi chọn rời bỏ chú.

tôi bắt đầu nhớ lại về những kí ức với chú, toàn là những kí ức chẳng đáng nhớ... những kí ức đó cứ chạy qua đầu tôi như đang chiếu một bộ phim buồn, và không may tôi là nhân vật chính... rồi cái cảnh đó cũng tới, cảnh tôi chia tay chú.

-flashback-

tôi đứng đừ người ra đó, chẳng thể thốt lên hay cử động. chú đã hứa rồi cơ mà? đây là lần thứ bao nhiêu chú hứa rồi? hai hay năm? ôi trời, nó nhiều đến nỗi tôi chẳng còn thể đếm được nữa.

tôi đứng đó. nhìn chú vui vẻ dẫn một người phụ nữ khác vào một khách sạn. và nó chẳng phải cái khách sạn nào xa lạ đâu! nó chính là cái khách sạn đối diện ngôi nhà của chúng tôi... như thể chú đang muốn tôi chứng kiến cảnh này vậy. chú tồi thật đấy... tôi trách chú nhưng lại càng trách bản thân ngu ngốc, vốn biết rõ mối quan hệ này sẽ chẳng đi tới đâu mà vẫn cứ đâm đầu vào. một thằng tệ bạc và một con ngốc. nghe đáng cười thật.

tôi điều chỉnh lại tâm trạng, quyết tâm chia tay chú. chỉ là sau ngày hôm nay thôi... nay tôi sẽ nấu một bữa ăn thật linh đình, mừng ngày tôi quyết định bỏ chú lại phía sau!

12 giờ đêm, chú từ từ bước vào nhà. cởi chiếc áo comple ra , nới cà vạt rồi ngồi vào bàn ăn. đến giờ tôi vẫn băn khoăn vì sao chú ấy vẫn về ăn với tôi. tôi ước gì chú ấy có thể bỏ mặc tôi hoàn toàn. như vậy tôi có thể rời bỏ chú dễ dàng hơn rồi.

"chào mừng chú trở về. cháu đã cố căn giờ nấu để giữ đồ ăn nóng đấy. chú cảm kích chưa?"

"tch. sao cũng được."

chú vẫn lạnh nhạt như vậy nhỉ? mong rằng chú ít nhất sẽ thể hiện một khuôn mặt nào đó kể cả giận dữ khi nghe những lời tôi sắp nói.

"hôm nay chú thế nào?"

"ổn."

"chú để cháu gắp đồ ăn cho nè."

"tao có tay có chân, tao tự gắp được không cần mày gắp hộ."

"..."
tôi im lặng, nở một nụ cười nhạt. hôm nay chú đã rất vui vẻ với 'cô ấy' nhỉ? nhìn dấu vết trên cổ cùng mùi nước hoa không phải của em là biết rồi nè. đau lòng thật, chú còn chẳng có ý định giấu nó.

"chú này, cháu có chuyện muốn nói."

"tao không muốn nghe. để sau đi. chuyện mày nói cũng chẳng có gì quan trọng."
chú còn chẳng thèm nhìn tôi khi nói những lời cay độc đó.

"điều gì đã khiến chú nghĩ như vậy?"
tôi cười. nhưng tiếng cười ấy chẳng có chút gì là vui vẻ cả. có vẻ chú cũng nhận ra mà nhỉ? nhưng chú nào có quan tâm.

"sanzu này... cháu ấy nhé, sẽ nói cho chú một thông báo gây sốc đó!! hồi hộp chứ??"
tôi cố giữ cho không khí vui vẻ nhất có thể.

"ehem. nghe cho kĩ nè! ngày 18/11/20xx , cháu - l/n y/n xin nói lời chia tay chú - sanzu hay đúng hơn là akashi haruchiyo. sốc chưa??"

"sao cũng được."

"hmm, chú vẫn chẳng có biểu cảm gì cả. vậy chú ở lại nha! cháu gói sẵn đồ rồi, đêm nay cháu sẽ đi khỏi đây và bỏ chú lại phía sau."

"ừ đi đi, dài dòng quá."
đến cuối chú vẫn vậy nhỉ?

"tạm biệt nhé. cháu đi đây. nhớ chăm sóc bản thân cẩn thận đó!!"

và rồi tôi rời khỏi đó.

-end flashback-

giờ tôi đang chuyển đồ vào căn nhà tôi đã thuê trước khi dọn đến ở cùng chú. chủ nhà này là bạn của tôi nên việc xin thuê lại cũng chẳng có gì khó. chia tay xong đúng thật là đau khổ. nhưng đồng thời tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. tôi sống vì chú đủ rồi, giờ là lúc tôi sống vì bản thân và hưởng những điều tôi chưa từng được hưởng.

tạm biệt chú, sanzu haruchiyo.

xin chào, cuộc sống mới.

_____________________________

việc viết những chiếc fic tình cảm trong khi tôi chưa từng có crush và chưa có mảnh tình nào vắt vai buồn cười quá=))))))

do đó tôi sẽ không thể viết hết được những mạch cảm xúc của một cặp đôi mới chia tay. có gì các độc giả hãy cứ góp ý💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro