ii,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"why'd you only call me when you're high?"

"Tại sao chú chỉ gọi cháu khi đang chìm trong cơn phê?"

ooo

đã 5 tháng kể từ khi tôi và sanzu , một khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài nhưng đối với tôi nó lại quan trọng cực kỳ. ý tôi là nhìn xem! Tôi đã sống sót 5 tháng mà không có sanzu ở bên đấy!! Nhưng tất nhiên lúc đầu chẳng dễ dàng gì cả...

nhớ lại lúc mới chia tay sanzu, tôi đã tuyệt vọng đến tột cùng. tôi chẳng thể ăn uống đàng hoàng, không thể có những giấc ngủ ngon, đêm nào cũng khác vì chú ấy. đôi lúc tôi tự hỏi vậy chú ấy thì sao? nhưng chỉ sau đó 3 ngày tôi liền biết tình hình của sanzu. chú ấy có một cô người yêu khác, cả hai đều rất vui vẻ bên nhau. cô ấy xinh đẹp, nóng bỏng và có gu ăn mặc hơn tôi rất nhiều. nhìn họ sánh vai thật hợp làm sao. chắc lúc trước khi tôi và chú ấy đi cùng nhau nhìn tôi chẳng khác gì một đứa thảm hại đang cố chối bỏ việc mình thấp kém...

*A/N : nhưng nhớ lấy nè. bạn quý giá và đáng trân trọng hơn những gì bạn nghĩ💖 đừng hạ thấp bản thân mình , nhé?

đấu tranh tư tưởng suốt 2 tháng trời, tôi cũng đã phần nào buông bỏ được sanzu. tôi quyết định sống vui vẻ nhất có thể và có lẽ sẽ cố làm quen một vài người bạn trên con đường tiến tới hạnh phúc. nói nhỏ này, tôi là một *loner chính hiệu đấy... tôi chẳng có lấy một người bạn nào ở bên cạnh để an ủi tôi mỗi khi tôi buồn. còn bố mẹ tôi à?ừm... họ từ bỏ tôi từ lâu rồi. họ bỏ tôi để đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, mỗi tháng chỉ chuyển tiền đến để tôi chi trả được cho phí sinh hoạt và học phí thôi. dù sao tôi vẫn biết ơn họ, ít nhất họ vẫn chọn đưa tiền cho tôi - một con nhóc chẳng có đáng kỳ vọng gì.

*loner : kẻ cô độc

tôi còn nhớ khi tôi đi học trở lại sau 2 tháng biến mất, các bạn học đã nhìn vào tôi với ánh mắt lo lắng. có vài người thậm chí đã hỏi thăm tôi. dù không thể làm quen hoàn toàn với việc đột ngột trở thành tâm điểm của sự chú ý nhưng tôi vẫn thấy mừng vì biết rằng những người bạn học và kể cả giáo viên đều quan tâm và lo lắng cho tôi. có lẽ làm quen với vài người bạn không phải điều quá tệ hại! mong rằng chúng tôi sẽ luôn hoà thuận với nhau.
.
.
.
đã 3 tháng kể từ khi tôi quay lại trường học, mọi thứ thật tuyệt vời! nếu như lúc trước tôi là một đứa chẳng có bạn bè, không tự tin vào bản thân và luôn sợ sệt không bước ra khỏi vùng an toàn của mình thì giờ đây tôi đã trở nên khá tự tin về chính mình cũng như làm quen được thêm nhiều bạn mới. tôi tập cho mình những thói quen lành mạnh, thậm chí còn tu sửa lại căn nhà mà cha mẹ đã mua cho tôi nhìn sáng sủa hơn. hiện tâm tình của tôi lúc nào cũng ở trong trạng thái tốt hết! mong rằng tôi sẽ luôn như thế này.

-hiện tại-

hôm nay quả thật là một ngày cực kì mệt mỏi. nhưng biết sao được, sắp thi tốt nghiệp rồi mà... nghỉ tận 2 tháng làm tôi lỡ mất quá nhiều kiến thức. do đó giờ tôi đang phải bù đầu bù cổ ôn để có thể tốt nghiệp. bằng chứng là giờ đã 1h sáng nhưng tôi vẫn đang ngồi học dưới ánh đèn chói rọi. buồn ngu thì buồn ngủ nhưng phải cố mà chịu thôi... xin đừng ai làm phiền tôi lúc nà-

còn chưa cầu xong , điện thoại tôi reo. có người gọi vào giờ này luôn??

tôi kiểm tra điện thoại. tôi đã bị shocku. là sanzu. kìa, thử tưởng tượng cái tên người yêu cũ mà bạn phải khổ sở lắm mới cố quên được tự nhiên gọi đi!! hoảng vãi ra.

phân vân vài giây, tôi quyết định bắt máy, mong chờ lý do mà sanzu gọi cho tôi.

(phải là bạn , trái là sanzu nhaa)

"alo?sanzu hả? chú gọi cháu làm gì vậy?"

"daoki...anh nhớ bé rồi. bé đến chỗ anh được không?"

tôi đã mong chờ gì thế này? mong chờ ông chú đó nói "y/n , chú nhớ cháu." hả? thật ngu ngốc. đây chẳng phải giống trong phim ngôn tình hay những câu chuyện mà tôi đã đọc, tất nhiên điều đó chẳng thể xảy ra rồi!! nhưng tôi đã thực sự mong nó xảy ra... có vẻ tim tôi vẫn hướng đến sanzu rồi.


"haha, xin lỗi ông chú nhé. cháu là y/n. nhầm người rồi. chắc chú mới cắn vitamin xong hả? hay già rồi lú lẫn đấy? lần sau chú ý nhé."


tôi nói với giọng điệu cợt nhả mặc cho cảm giác như bụng mình thắt lại. vừa dứt câu, tôi liền tắt máy. tôi chẳng muốn nghe những gì chú ấy sẽ nói, nhất là khi chú ấy đang không tỉnh táo.

-sanzu's pov-

chết tiệt. hôm qua tôi lỡ sử dụng hơi nhiều thuốc nên chẳng tỉnh táo mấy. mong rằng tôi không làm gì ngu ngốc trong đêm qua.

kiểm tra lịch sử cuộc gọi, tôi suýt ngã khi thấy tên của y/n-người yêu cũ của tôi. lại còn là cuộc gọi đi nữa chứ—

tôi bấm vào đoạn ghi âm cuộc gọi để chắc chắn rằng mình không nói gì kì lạ. ai mà biết được con bé kia có hận tôi vô tâm khi chúng tôi đang hẹn hò hay không mà loan tin đồn xấu. dù có làm một tên tội phạm khét tiếng thì tôi vẫn quan tâm đến cách người ngoài nhìn nhận tôi chứ. ý tôi là hon cũng đâu có biết tôi là tội phạm?

nghe lại đoạn ghi âm, tôi thở phào nhẹ nhõm vì mình chỉ nói nhớ daoki và muốn cô ấy sang nhà mình chứ không có gì khác. tâm trạng tốt của tôi bỗng bị gián đoạn sau khi nghe câu trả lời của y/n. dù con bé cố cười đùa nhưng giọng nó nghe cứ như sắp khóc ấy. chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy có lỗi và lo lắng cho nó nữa. mà chắc chẳng có gì đâu. tôi đâu yêu nó. một chút cũng không. ngay từ ban đầu cho tới khi kết thúc cũng cũng vậy...


...nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro