iii,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning : có chứa ngôn từ tục tĩu,

"i'm feeling so tired, really falling apart..."

"tôi cảm thấy thật mệt mỏi, tôi thật sự đang suy sụp rồi..."

(nào ơ kìa thông cảm. mêm hợp quá.)

tôi đã nghĩ mình có thể quên được Sanzu. tôi thực sự đã nghĩ vậy nhưng quả nhiên là không thể. hoá ra suốt quãng thời gian vừa rồi tôi đã tự lừa bản thân 'vứt bỏ' cái tình cảm kia. tôi chưa từng nghĩ mình sẽ luỵ ai đó sau khi chia tay. càng không nghĩ rằng tôi sẽ đau khổ đến mức này vì ai đó... sanzu à... chú ấy là người thân thiết, gắn bó với tôi nhất dù đều là do tôi bám chú ấy.

tôi chẳng phải là một đứa tài năng, nhan sắc cũng không vượt bậc nhưng chú ấy lại chấp thuận cho tôi bám theo dù luôn miệng phàn nàn là tôi phiền phức quá. tôi từng nghĩ rằng chú ấy chỉ nói đùa thôi, rằng chú sanzu cũng yêu tôi như tôi yêu chú nhưng hoá ra chú ghét tôi đến độ đến lúc nói lời từ biệt, chú còn không thèm liếc tôi đến một cái.

tôi ngồi đó. khóc rồi lại khóc. tôi đã tưởng mình sẽ không cần phải khóc thêm lần nào nữa, cuộc sống của tôi đã ổn định trở lại. tôi tưởng...

                      -sanzu's pov-

tôi phi tang cơ thể của tên phản bội khốn khiếp cuối cùng cần xử trong ngày rồi lau sạch máu trên cơ thể. không hiểu sao cả ngày nay tôi cứ lơ đễnh nghĩ tới chuyện đêm hôm qua...con nhóc y/n đó..cách nó gượng cười và nói khiến tim tôi nhói lên một cách lạ thường. nhưng rồi tôi cũng bỏ qua, cho rằng nó chẳng phải chuyện gì quan trọng, rằng cảm giác nhói ấy là sự vui sướng khi cắt bỏ được một cái đuôi phiền toái...


...tôi ước tôi chưa từng xem nhẹ cái nhói ấy...


7 tháng sau chia tay. một khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn nhưng khiến con người ta trầm trồ bỏi tốc độ trôi của thời gian. cô gái tôi hẹn hò sau lưng con nhóc y/n đã bị chính tay tôi giết chết như những người khác. ả ta dám dùng tiền của tôi để dụ dỗ những tên đàn ông khác. là một ả cáo già không khác gì những ả đĩ trước.

sau khi giết chết ả tình nhân mà tôi cũng chẳng thể nhớ nổi là người thứ mấy, tôi bầu bạn với những viên 'vitamin' yêu quý - thứ duy nhất có thể khiến tâm trí tôi bình tĩnh lúc này. y/n đã từng là một trong những lý do khiến hắn bình tĩnh lại.

y/n..

"tôi nhớ em rồi.. làm ơn hãy quay lại đi.."

và rồi tôi chìm sâu vào giấc ngủ.

-y/n's pov-

tôi đã ngồi khóc từ đêm qua tới giờ. tôi chỉ mới ngừng khóc được một lúc thì não bộ lại nhảy số, đưa tôi về những ký ức chẳng đáng nhớ tí nào. cay. cay lắm.

ọttt.

ái chà. sau một ngày ngồi khóc đến quên cả ăn uống thì cái bụng của tôi bắt đầu biểu tình, đòi hỏi chủ nhân tống thứ gì vào miệng ngay lập tức.

tôi chậm rãi bước xuống bếp lấy đồ thì đột nhiên, tiếng chuông cửa của tôi vang lên.

ding dong. ding. dong

tôi từ từ bước tới cửa nhà nhưng cũng không quên với lấy cây chổi để phòng thân. vì giờ cũng đã là 2 giờ sáng. ai có thể đến vào giờ này chứ?

vừa mở cửa ra, một thân ảnh lớn ôm chầm lấy tôi, vùi đầu vào hõm cổ mà tham lam hít lấy mùi hương trên người tôi.

nó lạ lắm-

tôi chưa kịp định hình được người đó là ai thì người đó cất tiếng nói run rẩy, nghe đáng thương đến đau lòng.

"y/n. làm ơn hãy tha thứ và quay về bên chú được không? chú biết chú đã sai y/n à.. nên làm ơn hãy để chú bù đắp cho những tổn thương mà chú đã gây ra cho nhóc.."

chất giọng này.. không sai vào đâu được. là sanzu. nhưng sao chú ấy lại ở đây? tại nhà tôi? và cái giọng điệu hết sức dịu dàng, tận tình đó là sao..? sanzu trước đây chưa từng dùng giọng điệu ấy với tôi, càng chưa từng ôm tôi một cách nhẹ nhàng. tôi cũng đã chẳng mong mỏi chú ấy làm việc đó. nhưng gì đây?

tôi mở miệng định lên tiếng thì sanzu lại tiếp tục nói.

"chú nhớ em lắm..."

chết tiệt. chỉ một câu nói. một câu nói bày tỏ nỗi nhớ của chú ấy. chỉ duy nhất một câu nói đã khiến tôi mềm lòng. biến bảy tháng cố quên tình cũ của tôi thành công cốc. thật chẳng công bằng tí nào cả.. tôi đã mấy cả thanh xuân, luôn luôn đuổi theo chú ấy, hi sinh sức khoẻ, hạnh phúc của mình, bất chấp tất cả mà yêu chú ấy kể cả khi tôi đang chết dần trong lòng. vậy thì tại sao? tại sao chú ấy chỉ cần đau khổ một chút, chỉ đau buồn một chút, dùng lời lẽ cử chỉ dịu dàng với tôi thôi..! mà tôi đã mềm lòng rồi..?

ừm. tôi mềm lòng. nhưng tôi sẽ không tha thứ cho chú ấy. ít nhất là chưa phải bây giờ.

"..."
cả hai im lặng một lúc.

"sanzu à.. chú về đi, đã hai giờ sáng rồi. chú nói chú nhớ cháu nhỉ..?"

cổ họng sanzu nghẹn ứ lại. mong chờ lời nói tiếp theo của đối phương.

"xin lỗi nhưng cháu sẽ không tha thứ cho chú đâu.. cháu đã quyết định từ bỏ rồi. chú đừng cho cháu thêm hi vọng nữa. rồi chú sẽ lại chán cháu thôi.. nên làm ơn về đi sanzu."

chú ấy sững lại, đờ người ra sau khi nghe tôi nói. mắt mở to ra. tôi có thể thấy sự tổn thương, đau đớn trong mắt chú ấy ; thấy làn nước ư dần tụ lại chỉ chực chờ mà rơi xuống. tôi nhìn xót lắm. nhưng tôi vẫn không thể tha thứ cho chú ấy...
...tôi chưa sẵn sàng.

"cháu mệt rồi sanzu à.. hãy cho cháu nghỉ ngơi nhé..?"

"ừm.. hẹn gặp lại em.. mai chú sẽ đến. có được không..?"
sanzu buồn bã nói.

"ừm-"
tôi vội đưa tay lên miệng. chết tiệt. tôi lại mềm lòng rồi.

"vậy chào chú.."

"ừm. chào em."

tôi tiễn sanzu ra ngoài cửa. chú ấy quay lưng mà bước đi nhưng được hai bước thì chú ấy dừng, quay lại bà đi tới chỗ tôi.

chụt.

"chúc em ngủ ngon."
sanzu nói xong thì vội vã bước đi.

tôi đưa tay lên sờ trán.
chú ấy...
..vừa hôn trán tôi à..?

đăng lại những chiếc fic tôi đã ẩn vài tháng nay-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro