[Chương 12] Thật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân ảnh người thiếu nữ nhanh nhẹn bịt miệng cùng với đó là kéo nàng đi. Vừa về đến cửa T/b nhanh tay lật ngược lại nhìn thẳng vào mắt người thiếu nữ trước mắt , chợt nàng ấy cất tiếng :

- Tôi khuyên mợ đừng đối đầu trực tiếp với ngài ấy , hoặc bỏ ý định ấy đi

Là Lyn

- Cô...?

- Như mợ cũng thấy rồi . Ngài ấy không hề bình thường , bộ dạng mợ thấy thường ngày vốn dĩ không phải ngài ấy. Ngài ấy điên dại , và rất trung thành , bầy tôi tớ rất sợ hãi tuy khi chỉ đứng nói chuyện mà thôi. Ngài ấy có thể bất chấp làm mọi việc để làm nấc thang cho vị vua của mình.

Lyn nói một cách bình thản , điềm tĩnh giống như chúng như một trang sách được đặt trước mặt nàng- một sự thật , có thể nhìn , nhưng cấm được đọc ( nhưng giờ ai quan tâm chứ - chỉ là sớm muộn)

- Kenko không phải người đầu tiên. Mợ nhớ Aiko chứ ? Cô ta đã chết trước sáng - sau hôm thành hôn của mợ và ngài ấy rồi. Rất dã man . Tim gan đều bị moi đi và cho heo ăn , xác cũng được mang lên rừng cho sói tha. Vì... nàng ta đã bí mật làm bại  lộ việc của " hoàng tử", nhưng kết cục ra sao tôi cũng kể cho mợ nghe rồi.

Ai vào phủ này rồi , chắc chắn không kẻ tầm người thường , không phải là mật thám , không là người dưới trướng ngài ấy thì cũng là con cờ chính trị bị lợi dụng.


T/b câm nín . Nàng biết nói gì đây , dường như suốt bao năm có một tấm vải che mờ tâm trí của nàng biết rõ là sự sắp đặt với mưu đồ tiến thân đầy lợi lộc , nhưng ai ngờ...hay chỉ là do nàng không ngờ

- Cô .. cô không phải là người được gả vào đây?

-Đúng ! Tôi không phải thê thiếp của ngài , đơn giản là vật do thám thôi
Mợ mệt rồi nên nghỉ đi , coi như mợ và tôi chưa có cuộc nói chuyện đêm nay , và cũng đừng thắc mắc vì sao tôi nói với mợ những chuyện này.
Những lời tôi nói mợ có thể để ngoài tai nhưng hãy nhớ câu đầu tiên tôi khuyên mợ.

Muộn rồi tạm biệt

Gương mặt thoát tục ngoảnh đầu trở về phòng mình một cách nhanh chóng , như chưa từng đến đây vậy.

- Bin ?

Nực cười thật
Tâm trạng hỗn loạn , nàng biết khóc còn nghĩa lí gì nữa chứ , tình cảm vốn dĩ là thứ mong manh - lại còn là tình cảm giữa hắn và nàng còn hơn cả chữ mong manh ấy chứ . Một kẻ đã vạch sẵn mưu đồ trong tay , quyền lực có đủ lấy gì mà đấu lại hắn chứ ?

Chỉ một nhát dao có thể tiễn hắn đi , nhưng hắn là ai cơ chứ Sanzu , có phải một nam tử bình thường đâu ? Thực tế thì sẽ chẳng có một bước đảo chính hay phép màu nào cứu nàng cả.

Thay bộ y phục trắng đã cũ , nó hơi ngà vàng không hề là trắng thoát tục - thuần khiết - trang trọng, nàng còn mong muốn gì cơ chứ .

Chính thất cơ đấy ?

Tình cảm cơ đấy ?

Duyên phận cơ đấy?

Nhưng cuối cùng cũng chỉ là hai chữ " cơ đồ" của hắn

Giáng làm thê thiếp , tình cảm trước sau hoá ra cũng chỉ như hoa trong gương trăng dưới nước , ảo mộng

Có đau khổ nàng cũng không được khóc, nữ tử nhà Akiyama có dồn vào đường cùng không chịu khuất phục thoả lòng kẻ thù , dù là chết ở đường cùng cũng không chết trong sự đắc thắng của kẻ thù.

_____

Tình hình hiện tại của tôi đừng hỏi vì sao ngược🤡
Dạo toi mê đắm lại NYT nên đừng ai thắc mắc về sự dở hơi của toi trong truyện nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro