[Chương 13] Có thể sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương này lời thoại ko in đậm nhá


_____________________

Sau một đêm , nàng ngồi lặng thinh , đôi mắt nghiêm nghị cùng với y phục trắng đầu vấn khăn tang. Không một di vật không một tấm bình phong để nàng tưởng nhớ ai cả , chỉ là những bức thư đã cũ gợi về những chuyện đã xưa .

Cánh cửa bật mở :

- Ta biết thể nào ngài cũng đến đây
Sao ? Ngài muốn nói gì hay muốn giết ta , coi như triệt đi nghiệt chủng - giết tận cùng của dòng dõi của phản nghịch

- Nàng nghĩ ta sẽ giết nàng sao?

-Ngài yên tâm dù ngài có giết ta cũng không trốn tránh đâu , cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt nào để ngài phải áy náy . À vốn dĩ chuyện này ngài đac biết trước áy náy gì chứ
Chỉ là sau tất cả mọi chuyện , ta thấy ngài thật quá ...tài!

- Giờ chỗ dựa duy nhất của nàng chỉ có ta thôi . Nên đừng hòng chạy , vì nếu không nàng cũng chết ngoài kia thôi

- Loạn trí
Ngài nghĩ rằng sau mọi chuyện chúng ta có thể như trước sao ?

Đúng hắn biết rằng sau mọi chuyện nàng và hắn sao có thể cười cười nói nói , nhìn nhau như trước chứ. Nó chẳng phải loại thuốc an thần hắn uống để trấn tĩnh bản thân , uống là bình tĩnh , tâm trí thông suốt  . Hắn không phải con nghiện

- Trách ? Ta chỉ có thể trách thời thế , thế thời , phát triển thì cũng có lúc lụi tàn , ngôi báu từ bao đời đều có người tranh giành . Chỉ là những thứ đánh đổi , liên luỵ hơi nhiều mà thôi.

Nàng làm sao không hiểu thế sự ,chỉ có thể thuận theo nó mà sống tiếp vì chết đi có ích gì. Nhưng nếu ngu ngốc - nếu có thể ngu ngốc , nàng mong có thể khiến hắn đau khổ. Nhưng hắn thì biết gì ngoài lòng trung thành cơ chứ.

Nàng vẫn còn người thân mà , vẫn có thể sống tiếp.

- Cảm giác ấy ngài sao hiểu được ! Ngài chưa từng đối đãi chân thật với bất kì ai , bất kì ai , đều sẵn sàng lật mặt vì lợi ích của mình

- Nàng giờ mới biết thì hơi muộn đấy , nhưng dù nàng có cảm xúc như nào với ta thì nàng không thể ra khỏi đây

Hắn khẽ đặt nụ hôn lên trán nàng , nàng chẳng cảm thấy gì

Cái đêm xuân vẫn luôn lạnh lẽo , như lòng người vậy? Tiếng gió hun hút như muốn thổi đi những muộn phiền trong lòng người còn gái ấy,

- Lại ngủ gục trên bàn rồi

Hắn quay lại hôn lên mí còn vương nước mắt đặt nàng lên giường rồi rời đi.

- Hứ vô dụng thôi

Người đàn ông với mái tóc tím Ran - nghịch ngợm cây gậy trong tay.Khoé môi nhếch lên như châm biếm con người trước mặt.

- Đi thôi , mày thật lắm mồm

- Mày biết thứ cần nhắm đến để mở rộng lãnh thổ và củng cố quyền uy là gì mà

- Hai anh em chúng mày không nói thì lưỡi hỏng à?

- Được rồi được rồi, nhưng mày đừng cố làm gì , vô ích thôi , nàng ta chưa hận đến mức đâm chết mày là may đấy.
Nhưng gia tộc Akiyama cũng khó nhằn thật , toàn những tên cứng đầu , không ai mở mồm ra xin xỏ. Đúng thôi chúng có làm gì sai đâu? Ai bảo chúng " có ích như vậy"

Sanzu trầm ngâm , hắn bước đi rồi chợt ngoảnh lại nhìn phòng nàng từ xa thở hắt ra một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro