[Chương 8] Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hứa 🤡✌️
Nè kéo sang bên nghe bài của bà Linh rồi đọc nhé🥺nó hợp
gã : Sanzu
......

Những tiếng ồn ã của bữa tiệc khiến gã cảm thấy chán ngấy , cứ trưng cái bộ mặt giả tạo gặp mấy quan đại thần khiến gã chán ngấy. Đúng là lũ nịnh hót!

Mà kìa nương tử của hắn ra về rồi , chắc gã cũng nên đứng dậy thôi , hôm nay cũng thưởng rượu hơi nhiều . Gã không phải vui vì ngày vui của thái tử mà ngày " ấy" của vị vua mà hắn tôn sùng sắp đến.

Ơ kìa! Nương tử của hắn đã ra về rồi hắn cũng phải rời đi thôi !

Nương tử của hắn nhìn kĩ thật xinh đẹp , rất muốn chạm vào nàng ấy , biến T/b thành người của hắn . Bởi sau này , dù có chuyện đó xảy ra hắn vẫn có thể níu kéo T/b lại - mặc cho nàng có phản đối , hay căm hận hắn.

Người đời thường nói " mượn rượu giải sầu " lần này , hắn lại dùng để giãi bày tâm tình

" Ta .. ta đã bảo Kenko đến phòng ngài rồi mà"

Nàng ấy nói thản nhiên thật đấy.

( đến phiên dứoi góc nhìn của au🤡✌️)

Gã bế sốc nàng lên. Gã với hơi thở còn mang đậm mùi rượu ấm nóng phả vào tai nàng nói :

"Nàng không thấy ta nợ nàng gì sao ?

Hả??? Không chút do dự hắn chiếm lấy đôi môi đỏ mọng vẫn còn son của nàng mà luồn chiếc lưỡi của mình vào trong . Một tay nắm bên gáy của nàng để T/b không thể né tránh.

Về phía nàng - bất ngờ đến độ đầu óc mà ngây ngốc , khuôn mặt thế mà đỏ bừng lên. Trời ơi , một T/b đầu óc nhanh nhạy đối diện với chuyện này là ngu luôn rồi .

Sau một hồi gã mới rời ra khỏi môi của nàng
-" nương tử nhà Akashi thật đáng yêu"

Một cuộc tấn công đột ngột, tác động đến tâm lí của người con gái ấy

-Hả??? Ngài.. ngài

Nhanh như cắt ,gã bế sốc nàng lên , nhanh nhẹn giữ chặt tay nàng , tay còn lại rờ xuống trước vạt áo đã gỡ phân nửa,  giờ Sanzu - gã  đã nằm trên cơ của nàng rồi.

" Nàng làm gì ở phủ không phải ta không biết, nàng làm gì với Kenko , mặc cho biết nhà cô ta có gia thế , hỗ trợ phủ như nào,... nếu ta bỏ qua cho nàng thì nàng sẽ làm loạn mà lật tunh cái nhà này mất"

"Ta cũng có thể cho nàng lật nhưng lật qua lật lại trên thân thể ta thì sao"

" Ể???"

Thôi rồi con công xù lông diễm lệ trước mọi người giờ đang nằm lọt thỏm dưới thân thể chủ phủ Akashi - Sanzu.

" Sao nào ? "

Biết trước sẽ sớm ngày động phòng , cái hôm đại hôn biết vậy nàng có đỏ tía mặt như này đâu.
Gã nhếch mép lên cười " an ủi "nàng bằng một nụ hơn , nhưng mà là một trăm , vết sẹo trên khéo miện nhếch lên khoái chỉ khi cảm nhận da thịt của nàng.

Chiếc màn the kéo xuống che đi hai thân thể của đôi phu thê , mở đầu cho đêm mặn nồng

( khoong có pỏn đâu 🌚)


Gã chỉ dừng khi thấy tiểu nương tử T/b đã kiệt sức mà ngủ thiếp đi.

"xin lỗi"

Một tiếng thì thầm nhỏ nhẹ , thậm chí cũng chỉ là mấp máy , cũng chẳng đủ để đối phương nghe thấy gì. Và cũng là giờ nàng đã kiệt sức , giọt mồ hôi lấm tấm trên chán nên đã thiếp đi tựa lúc nào.

Gã âu yếm khuôn mặt ấy , khẽ đặt nàng gối đầu lên tay mình.

Từ giờ về sau nàng chính thức là người của gã, nàng sẽ chẳng thể chạy trốn , dù có bị người đời ngoài kia ruồng rẫy gã vẫn sẽ bên nàng.

Nàng là chốn dựa tinh thần cho gã , là thứ duy nhất thanh bạch khi sánh bước cùng gã trên chốn đình triều. Giấc mộng về danh lợi , quyền lực gã có thể thực hiện trong nháy mắt , có thể đưa một kẻ bần hàn thành lão phú giàu nhất thị không phải khó. Nhưng giấc mộng về một mái ấm có lẽ gã sẽ chẳng bao giờ với tới ? Đó là điều trước đây gã chẳng thèm để tâm tới , nhưng giờ thì khác . Khi mệt mỏi đều có nàng ở bên ,

vì sao hắn không xứng với giấc mộng ấy ư?

Chỉ có thời gian trả lời tất cả?

.....
Thiếu nữ mới lớn viết pỏn khiến toi giảm trí nhớ , cười nhiều toi không vt dc🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro