[Chương: 9] Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này mê mấy bài của chị Linh quá nên , nghe lại thử xem hợp ko
Hôm nay 2 chương nhé , để toi thi học kì🤡😘😘😘
.....

Nhẹ nhàng thôi . Không hắn dậy . T/b nhẹ nhàng rón rén từng bước chân

" Cái tên này gì mà khoẻ thế , sao  Kenko chịu được nhỉ"
" Đúng là sức trâu mà"

"À há"
" Bắt được một người đang định ăn xong rồi chuồn nhé "

" Hả???"

" Nếu nàng cứ đáng yêu như vậy , ta hận không được ở phủ mãi đấy"

" Thôi... thôi .. bớt sến .. sến sẩm lại"

" Được rồi do ta lố , dậy nào , à mà nàng đi được không đấy"

"Ta...gọi Bin"

"Lên đây này "

Không kịp trở tay mà giờ nàng đã nằm trong vòng tay hắn rồi , nhẹ nhàng đặt nàng ngồi bên bàn gỗ nhỏ với chiếc gương ngà vàng. Không khí gì mà ngột ngạt , biết nói cái gì sau khi lăn lộn cùng nhau.

" Ờm , chuyện đi An Nam ngài tính sao rồi"

" Nương tử nhà ta tham công tiếc việc quá, ta lo liệu xong rồi , ngày mai ta sẽ đi"

" Ngài đi một mình ?"

" Tất nhiên rồi , nàng lại muốn đi cùng ta ư"

"Gì ... gì chứ"

" Để dịp khác ta đưa nàng đi , ngoan . Mấy ngày nữa , nàng hay đóng cửa phủ đừng để mấy tên quan lại tới nữa"

" Biết rồi"

" Nương tử nhà ta lúc cương lúc nhu như vậy khiến người ta khó đoán quá"

Hắn đoán được?
Không khí bớt ngột ngạt tự nhiên hơn thảy, một cảm giác ấm áp kì lạ.

Đúng như dự đoán , Sanzu lên đường .

Sải người bên chiếc cửa sổ gỗ , nơi nàng muốn đến nhất là đâu ? Đó chẳng phải nơi nào khác ngoài An Nam đất mẹ của nàng ư? Nàng nhớ những cánh đồng lúa thơm mát , vàng ươm . Mỗi khi gió thổi là mang theo cả cái hương vị hương thơm vuốt nhẹ lên mái tóc làn da của nàng. Mỗi khi về lại An Nam nàng lại về với cái cánh đồng nuôi tằm , cái khung cửi kẽo cà kẽo kẹt dệt ra những mảnh vàng mảnh bạc khiến người người ngất ngây.

Sẽ có lần nàng sẽ trở về đó . Chắc chắn , nhưng không phải một mình

Giờ đây T/b nàng hỡi , đã có tất cả : một người có thể bên nàng lúc đầu bạc , tượng tượng về cuộc sống sau này sẽ ra sao? Nếu sau này nàng có thai , lúc ấy ngày ngày sẽ vui vẻ chông trờ hắn trở vewf từ kinh thành. Một cuộc sống hạnh phúc mà hắn và nàng trước đây chưa từng nghĩ tới.

Tình yêu là thứ không có hình dạng, loài người chẳng thể miêu tả, vậy khi nó đến , sao mà cản nổi , đã là vậy thì cần gì một ơn cứu mạng , trải qua sinh ly từ biệt hay là một bản tình ca ngọt ngào phải cất lên bao tháng năm mới có thể rước nàng về dinh .

Đã từng có một tình yêu bình dị đến vậy.

Đã 5 ngày kể từ khi hắn đi , nàng cũng bận rộn hơn hẳn .

- Mợ ơi , mợ...người của triều đình tới

....
Sắp tới toi lặn để thi học kì xong toi lại ngoi len pp. Mọi ý kiến đóng góp đều nhận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro