iv. đáy biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nơi rồi, vừa hay nắng cũng đã lên.

Sanzu ngắm nhìn đáy biển trước mặt, hắn tháo giày cầm nó trên tay bước dọc theo bãi cát trắng mịn lòng thoáng nhẹ nhõm theo hơi gió biển mang mác ánh bi thương.

Dọc theo bãi cát trắng dài, từng lớp sóng xô vào bờ ập vào chân hắn ngỡ như muốn đẩy người con trai ấy đi sâu vào một chút, xa xa một chút tránh gặp điều bất trắc. Sanzu cười thầm, đến cả sóng biển còn muốn níu lấy cái mạng này của hắn, thì hắn sao lại muốn từ bỏ nó chứ? Chỉ là đã quá trễ rồi, quá trễ mất rồi. Hắn vậy mà đã thật sự buông bỏ mất rồi.

Trầm cảm? Tự kỷ? Hắn chẳng biết bản thân mình là bị gì nữa? Chỉ biết rằng mỗi khi đêm đen kéo xuống, khi hắn một mình trong căn phòng quen thuộc, hắn vậy mà chẳng thể như trước được nữa. Những thứ nặng nề, mệt mỏi bao quanh lấy hắn, những giọt nước mắt cứ thế vô thức tuôn rơi trong cơn đêm mà chẳng rõ lấy một lý do.

Hắn muốn, một lần được an ủi. Hắn muốn, một lần được thấu hiểu. Hắn muốn, hắn tham lam, muốn tất thảy, muốn được yêu thương, muốn được cảm thông, muốn được sẻ chia. Hắn muốn, muốn mọi thứ. Một người có thể bên cạnh hắn, lắng nghe những gì hắn đã trải qua, một người có thể ở cạnh bên hắn, an ủi mà chăm sóc hắn, một người. Nhưng chẳng có. Hắn chẳng có ai cả, chẳng có gì cả, đều là một mình tự ôm lấy mình, một mình tự an ủi lấy mình, chỉ một mình, một mình và một mình, một mình hắn.

Hắn từng có, ngỡ như từng có. Hắn đã an ủi mình, rằng hắn đã từng được như thế chỉ là do một tay hắn đạp đổ đi tất cả mà thôi.

Từng có người quan tâm chăm sóc hắn như anh trai.

Từng có người mong ngóng trông chờ được ở cạnh bên hắn dẫu là trong phút giây.

Từng có người hỏi hắn, hôm nay mày mệt không?

Từng có người hỏi hắn, ngày hôm nay của mày thế nào?

Từng có người,

Từng có người,

Từng có người,

Từng có người khóc lóc cầu xin hắn cạnh bên.

Từng có người nức nở bên tai hắn mong hắn quay về.

Từng có người,

Từng có người,

Từng có người,

Chẳng còn nữa rồi.

Hắn từng có, tất cả. Chỉ tiếc là hắn đã đạp đổ nó mất rồi.

Đều là do hắn, một mình chuốc lấy. Trách ai được chứ?

Anh trai của hắn, người thân cuối cùng của hắn không thương hắn, phải rồi. Đó là cái giá của hắn kia mà?

Đức tin của hắn, người hắn đem lòng thương yêu chỉ xem hắn là một bậc tôi tớ, phải rồi. Hắn mong chờ gì chứ?

Đồng nghiệp? Bạn bè? Hắn quay tới quay lui, cuối cùng cũng chẳng có ai cả. Những người lạ thân quen, thoáng cái đều đã chẳng còn một ai.

Ai sẽ để ý đến một tên điên như hắn? Chẳng ai cả. Ai sẽ bận tâm đến một tên phiền phức như hắn? Chẳng một ai. Sẽ chẳng một ai cả.

Đến cả hắn cũng chẳng yêu thương bản thân hắn, thì lấy ai mà thương hắn được kia chứ?!!

Vì sao mà lại đến mức này? Phải rồi, đều là một mình hắn tự chuốc lấy.

Chẳng thứ gì có thể kéo hắn lại, cho đến hiện tại. Hắn tự thưởng bản thân mình khi đó đã có thể chống cự được, suốt hơn năm năm liền. Hắn quả là giỏi kia mà, Sanzu tự cười tán dương mình.

Ngồi trên bờ biển, đưa đôi lục bảo ngắm nhìn bầu trời trong xanh cao vời vợi hắn vậy mà chẳng biết mình đã ngồi ở đây bao lâu nữa. Chỉ biết rằng hắn sẽ ngồi đây, một mình, và cho đến đêm nay, khi thời khắc đã điểm linh hồn hắn sẽ được tự do, trái tim hắn sẽ được an nghỉ và thể xác hắn sẽ mãi mãi, mãi mãi đắm chìm vào nơi đáy biển sâu.

Sanzu bó người ép sát gối vào lòng ngực, hai tay giang ra chầm chậm mà tự ôm lấy bản thân mình ánh mắt lại một lần nữa nhìn xuống nơi bọt biển trắng xoá hắn khẽ nhếch mép cười.

Hắn thích biển, Sanzu thích biển. Hắn chẳng biết mình thích biển từ bao giờ nữa, chỉ biết rằng nếu một mai hắn có từ giã cõi đời này hắn chỉ muốn linh hồn và thể xác đều được hoà lẫn với nơi biển sâu. Biển có thể lạnh, lạnh lẽo đến đáng sợ, biển có thể đen, đen tối đến mơ hồ, nhưng biển không lạnh bằng lòng người và càng không đen tối bằng xã hội mục rỗng này.

Biển vậy mà với hắn, lại ấm áp đến lạ. Nơi đáy biển sâu ảm đạm kia, vậy mà lại ôm lấy hắn. Nghe thật nực cười, hắn muốn dùng biển, dùng biển để xoá sạch đi mọi tội lỗi mà hắn đã gây ra dẫu hắn biết rằng đó là điều chẳng thể. Nhưng hắn cũng muốn.

Hắn mệt mỏi, tâm trí hắn cơ hồ như đáy biển đen sâu thẳm kia và đôi mắt hắn, đôi con ngươi màu lục bảo mà hắn từng rất tự hào bây giờ lại chỉ là một màu xanh vô hồn ảm đạm. Sanzu muốn khóc, khóc thật nhiều, khóc thật to và cũng thật lớn, khóc vì nhiều điều nhiều thứ đã xảy ra, khóc vì hắn nhưng hắn chợt nhận ra, hắn có khóc cũng chẳng ai ủi an, có khóc cũng chẳng để làm gì, có khóc cũng chỉ là để thoải mái trong phút chốc, để rồi hắn sẽ lại như trước, sẽ lại đớn đau, sẽ lại cô đơn và sẽ lại một mình như vậy mà thôi.

Đêm khóc, sáng cười. Hắn phát ngấy với việc như thế, vì lẽ đó mà hắn nghiêm cấm để việc bản thân mình được khóc. Chỉ là, có đôi khi, chỉ vô tình hắn vấp té, vô tình loại bánh mà hắn thích hết, vô tình thời tiết không như hắn mong muốn, vô tình, vô tình, chỉ đôi khi là vô tình, những điều vô tình nhỏ nhặt ấy lại khiến hắn bật khóc. Chẳng phải bị thương nơi nhiệm vụ, chẳng phải sự ghẻ lạnh từ gã, chẳng phải sự khinh thường của đám đồng nghiệp, chẳng phải sự hờ hững vô tâm của anh trai, những thứ tưởng như chẳng chịu được, hắn vậy mà một mình chịu tất thảy. Chỉ là khi mệt mỏi quá, một điều nhỏ nhặt vô tình cũng khiến quả bong bóng trong hắn vỡ tan.

Ổn rồi, Haruchiyo.

Mày không cô đơn, ổn cả rồi.

Rồi mày sẽ được tự do. Rồi mày sẽ như chú cá nơi đại dương, như chú chim trên trời cao, như cơn gió nơi đầu xuân cuối hạ giữa thu, và mày sẽ như những gì mày muốn. Và mày sẽ được tự do.

Cố lên, chỉ một chút thôi.

Bao năm chịu đựng, cớ sao một chút cũng chẳng đợi được?

Đợi khi hoàng hôn qua đi, ánh trăng chiếu xuống, thời khắc đã điểm. Và mày sẽ được tự do.

Hắn tự ôm lấy mình, cất giọng thì thầm vỗ về lấy chính bản thân mình. Hắn vô thức khẽ cười, nụ cười có chút rạng rỡ, có chút thê lương, có chút vui vẻ lại có chút bi ai.

Hắn muốn, ngắm bình minh nơi biển khơi. Lại càng muốn, ngắm hoàng hôn chốn xa vời.

Bình minh cho sự bắt đầu và hoàng hôn cho sự kết thúc.

Là vì hắn quá tham lam, nên hắn muốn tất cả.

Mỗi ngày, một ít thuốc cho Phạm Thiên cùng tần suất xuất hiện giảm dần vậy mà rất nhanh họ đã quên hắn rồi. Thật là tốt, tốt biết bao, tốt làm sao. Mà thật ra, hắn nghĩ rằng chẳng cần đến thứ thuốc ấy, việc hắn chẳng xuất hiện thôi cũng đủ khiến cho cả Phạm Thiên quên hắn, chỉ trừ Takeomi. Có lẽ vậy? Chỉ trừ Takeomi... thật sao?

Hắn muốn họ quên hắn, hắn muốn họ chẳng biết đến sự tồn tại của hắn, hắn chính là muốn một mình chết đi, một mình tự chịu đựng mọi thứ. Hắn chính là, chẳng muốn, chẳng cần gì nữa cả. Chẳng cần sự thấu hiểu mà hắn từng khát khao, chẳng cần sự an ủi mà hắn từng chờ mong, chẳng cần gì cả. Chỉ cần một mình hắn, tự ôm lấy chính hắn, tự vỗ về lấy hắn. Như thế là đủ rồi.

Thoáng cái đã thêm vài tiếng trôi qua, hoàng hôn vậy mà lại đến nhanh hơn hắn tưởng. Có lẽ, ông trời cũng không muốn hắn đợi lâu, ông chính là muốn hắn nhanh nhanh giao nộp mạng sống mình để mau mau về chốn địa ngục chịu những tội lỗi mà hắn gây ra. Nhưng với kẻ như hắn, hắn thật tâm cảm ơn ông trời. Hắn muốn được giải thoát lắm rồi, sớm một chút lại bớt được cả ngàn khổ đau.

Hôm nay hắn đặc biệt tỉnh táo đến lạ, chẳng cảm thấy buồn ngủ dẫu chỉ là trong phút giây. Có lẽ là vì hôm nay là một ngày đặc biệt chăng? Hôm nay thật sự là một ngày đặc biệt.

Muốn hỏi vì sao hắn lại chọn cách gieo mình nơi đáy biển sâu hoắm, hắn lắc đầu chẳng biết là vì sao. Hắn chỉ đơn thuần là muốn gieo mình nơi đáy đại dương kia, sẽ chẳng một ai tìm thấy hắn, sẽ chẳng một ai làm phiền lấy hắn, sẽ chẳng một ai cả, và hắn khi đó đã thật sự được tự do rồi.

Ánh trăng lấp ló trên mặt biển sâu, hắn ngẩng mặt nhìn mặt trăng cao xa mà lòng như mặt biển kia, tĩnh lặng đến lạ. Khẽ cười, hắn đứng dậy phủi đi những hạt cát vàng nhỏ bé, hắn vậy mà lại thật sự chọn cách này để giải thoát bản thân mình.

Một bước, hai bước, hắn cứ đi một đoạn lại ngừng lại. Là vì điều gì hắn cũng chẳng rõ nữa.

Cơn sóng dập dìu lại một lần nữa cố đẩy hắn vào trong khiến tim hắn bỗng nhiên đập mạnh, thổn thức đến nao lòng.

Lách tách!

Tách!

Tách!

Tách!

Lách tách!

Hắn vậy mà chẳng kiềm được lòng mình, nước mắt cũng theo lẽ thường mà liên tục rơi xuống. Nhưng lần này, hắn để yên cho nó rơi để nó hoà với biển sâu. Bao lần kiếm chế, bao lần an ủi, bao lần vỗ về vậy mà bây giờ lại khóc mất rồi. Nhưng hắn nguyện ý, để cho bản thân mình khóc.

Hắn muốn gieo mình nơi biển sâu, để khi hắn khóc, nước mắt sẽ hoà theo biển và hắn khi đó trông như chẳng khóc, dẫu cho chẳng có ai thấy cả.

Hắn muốn gieo mình nơi biển sâu, để khi hắn ôm lấy mình, biển cũng sẽ ôm lấy hắn, để khi hắn cô đơn, biển cũng sẽ mãi ở cạnh bên hắn, chẳng rời xa hắn.

Hắn muốn gieo mình nơi biển sâu, để linh hồn hắn, thể xác hắn cứ thế mà hoà với biển đen, chẳng phải đi về nơi khiến hắn đau khổ nữa.

Hắn chính là ích kỷ như thế đấy.

Nước biển đã quá người hắn, ngang đến ngực hắn. Hắn vậy mà lại cảm thấy thật an toàn biết bao. Chẳng thể thấy bản thân mình đang dần chơi vơi, hắn chỉ thấy một màn đêm đen của vực biển sâu, lòng hắn vậy mà lại thoải mái hơn cả. Nâng cao tay hắn ngắm nhìn nhìn xăm của Phạm Thiên, miết nhẹ một đường lên đó hắn đã thôi ngừng khóc từ khi nãy, môi hắn khẽ cười vì cái cảm giác nhộn nhạo từ lòng mình toả ra.

Lại bước thêm một bước nữa, lần này biển đã lên đến vai hắn. Tóc hắn cũng đã trôi nổi bồng bềnh với cơn biển sâu.

Lại bước thêm một bước nữa, lần này biển đã lên đến đầu hắn rồi. Hai mắt hắn cũng dần nhắm lại, cảm giác khó thở ngập tràn lấy hắn.

Bước thêm một bước nữa xoay người, hắn lần này được tự do rồi.

Ngả người với đáy biển sâu chốn đại dương, hai tay hắn lại một lần nữa tự ôm lấy chính mình, cố mở mắt hắn ngắm nhìn ánh trăng sáng mờ ảo lấp ló trên bầu trời đầy sao lần cuối, môi vô thức hoạ lên nụ cười hạnh phúc.

Trễ quá rồi, trễ thật rồi.

Cơ thể hắn được dòng biển sâu nâng niu, ôm trọn lấy. Giọt nước mắt hắn được dòng biển lạnh cuốn đi xa, linh hồn hắn, tâm trí hắn, lần này vậy mà đã được tự do rồi. Thật tốt, thật tốt.

Hối hận không?

Không hối hận.

Vì sao mà lại thành ra thế này?

Không biết, chỉ biết là muốn được giải thoát, muốn được tự do.

Cái chết, với ngươi là gì?

Là sự giải thoát cuối cùng.

Vì sao? Đến cuối cùng cũng chẳng thể ở lại...?

Sớm muộn cũng chết, chỉ là chết sớm hay chết muộn mà thôi.

Mệt mỏi không?

Mệt mỏi.

Có mong muốn gì không?

Chẳng khước cầu gì cả, chỉ cầu sự tự do. Mong rằng kiếp sau, ta là cánh chim. Thoả sức mình mà bay lượn nơi trời cao. Mong rằng kiếp sau, ta là chú cá nhỏ. Thoả sức mình mà phiêu lưu nơi vực biển u tối. Mong rằng kiếp sau, ta là cơn gió dịu nhẹ. Thoả sức mình mà bay đến những vùng đất mới. Mong rằng kiếp sau là gì cũng được, chỉ cần không phải chịu đựng sự cô độc, lạnh lẽo, chẳng cần phải một mình an ủi lấy mình nữa.

Và rồi thứ đón chờ hắn, chẳng là gì cả. Đến cuối cùng cũng chỉ là một mình hắn.

Hắn thấy, những ký ức cũ kỹ khi xưa hiện về trong tâm trí hắn.

Hắn thấy, người đội trưởng hắn đã giết trước mặt hắn.

Hắn thấy, cô em gái nhỏ đã chết trước mặt hắn.

Hắn thấy, thấy tất thảy, thấy tất cả.

Và rồi hắn thấy, người mà hắn đem lòng thương yêu ái mộ trước mặt hắn. Hắn thấy gã ta đang đưa tay ra với hắn, và trong phút chốc hắn vươn tay muốn nắm lấy nhưng rồi hắn chợt nhận ra... chẳng thể được nữa rồi và hắn từ chối nắm lấy nó.

Đến cuối cùng, Sanzu Haruchiyo hắn đây cũng được tự do rồi.

...

Đến cuối cùng, kẻ từ bỏ đi sinh mạng của mình vừa là kẻ đáng thương nhất vừa là kẻ đáng trách nhất. Nhưng rốt cuộc, cuộc sống đã làm gì những đứa trẻ ấy thế này?

Chọn cho mình sự tự do, cuối cùng lại là cái chết.

Chẳng kịp nữa rồi. Một chút cũng không.

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro