kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm này tôi viết, mục đích không hề cổ xúy mọi người việc tự tử. Vì vậy xin bạn hãy xem nó như một tác phẩm bình thường, đọc và hiểu, hiểu và thấm, thấm rồi thấu.

Một người khi sắp rời xa thế gian này, họ đôi khi sẽ vô tình để lại cho bạn - Những người họ tin yêu một vài dấu hiệu. Chỉ là bạn có hay không mà để tâm đến nó.

Giá như Phạm Thiên khi ấy chịu để ý một chút đến vị No.2 thì biết chừng hắn sẽ không đến bước đường này.

Một chút cho Takeomi, giá như lão chẳng còn đem lòng ghét bỏ Sanzu mà thấu hiểu em mình một chút thì người thân cuối cùng của lão sẽ chẳng bỏ lão mà đi.

Vài giây cho Mikey, nếu như gã chịu để tâm một chút đến kẻ còn sót lại thì hắn phải chăng cũng sẽ chẳng chọn bước đường này để giải thoát cho bản thân mình.

"Nếu một ngày tao chết thì sao?" Chỉ là có đôi khi một câu nói tưởng như đơn giản thật chất lại là thứ cuối cùng để níu kéo mạng sống của một người.

Chi tiết Sanzu kêu cô bán hàng là gọi hắn bằng tên ngụ ý bảo rằng hắn từ lâu đã chẳng nghe ai gọi mình một tiếng "Haruchiyo" và hắn xem cô là mẹ. Hắn muốn một lần được yêu thương.

Hắn luôn cười, là vì hắn chẳng thể khóc được nữa. Hắn, không muốn mọi người nhớ đến hắn với vẻ mặt cáu gắt.

Hắn có những thói quen tốt, là vì hắn muốn bản thân mình tốt một chút, trước khi chết.

Hắn thường hay ngủ, đó là dấu hiệu của một căn bệnh.

Hắn hay biến mất, là vì hắn muốn mọi người quen dần với việc hắn không hiện diện, về sự biến mất của hắn.

Hắn nói tạm biệt tên đàn em, là vì hắn không muốn tên đàn em đấy sẽ là 'chú chó hoang'.

Hắn nói tạm biệt cô bán hàng, vì cô là người níu giữ hắn lại đến cuối cùng. Hắn không muốn bỏ cô một mình, nhưng đã quá trễ. Cô nhận ra, chỉ là cô không thể níu được hắn nữa.

Người đàn ông mù loà là sự thương cảm, điều tốt đẹp mà hắn muốn dành cho thế giới này lần cuối trước khi chết.

Senju, người em gái hắn thương yêu đã vô tình bị hắn làm tổn thương. Sau bao mệt mỏi mong chờ, hắn cuối cùng cũng nói lời tha thứ, chỉ là cô bé không còn. Điều đó đại diện cho việc, hắn buông xuôi rồi, hắn muốn được cô tha thứ cho hắn, hắn muốn được về bên cô bé chứ không phải là cô bé về bên mình.

Phạm Thiên giải tán, đều là một tay hắn sắp xếp. Draken xuất hiện, Kokonoi có bồ. Mọi thứ, một tay hắn làm ra.

Chiếc bánh mà Rindou ăn, vừa hay là chiếc bánh sinh nhật duy nhất của hắn mà lần đầu tiên, hắn tự mua tặng cho mình.

Hắn ngắm hoa, nâng niu những bông hoa ấy. Vì đó là thứ đẹp đẽ cuối cùng mà hắn thấy, trên đất liền.

Bình minh là sự bắt đầu và hoàng hôn là sự kết thúc. Hắn đã bắt đầu và cũng đã kết thúc, bắt đầu sự sống, kết thúc sự sống. Trong một ngày.

Tôi hay lặp lại chi tiết 'hắn tự ôm mình' kẻ cô độc luôn tự ôm lấy chính mình, vì chẳng ai ôm lấy họ. Hay 'hắn khẽ cười' 'môi vô thức cười' chỉ đơn giản là vì những nụ cười trước đó, đều là giả tạo để cuối cùng khi hắn cười, hắn cũng chẳng nhận ra bản thân mình đã cười.

Còn rất nhiều chi tiết, bạn liệu có đoán ra?

Bài hát "Đáy biển" vừa hay lại hợp với chương cuối đến lạ, tôi đã vừa khóc vừa nghe nó vừa đọc lại tất thảy chương cuối cùng của fic này. Mọi thứ.

Điều tôi cần, ở các cậu. Chỉ đơn thuần là lời bộc bạch về những gì các cậu đã chịu đựng, các cậu có chứ? Nếu ngại nói ở đây có thể liên lạc với tôi qua Facebook (link trên tiểu sử Wattpad).

Hay chỉ đơn thuần là cảm nghĩ, cảm nhận của các cậu về tác phẩm này. Nó được viết trong kỳ nghỉ bốn ngày ngắn ngủi này của ta, đơn giản là thế.

Đồng thời tôi cũng muốn nói với mọi người, tỷ lệ người trẻ tuổi ở Việt Nam bị mắc chứng trầm cảm là rất cao, nhất là sau thời gian dịch bệnh hai năm thế này. Đã có rất nhiều người trẻ, vì chẳng chịu được mà chọn lựa việc rời đi. Những đứa trẻ đáng thương.

Có người bảo những đứa trẻ ấy thật đáng trách, chỉ có một chút cũng không chịu được... chết là phải, tôi không hiểu, vì sao lại có thể nói thế. Những đứa trẻ ấy, ta không phải chúng, chẳng nằm trong hoàn cảnh của chúng, làm sao mà hiểu được những gì chúng đã trải qua? Với tôi, những đứa trẻ ấy vừa đáng thương vừa đáng trách nhưng muôn phần vẫn là đáng thương hơn thảy.

Hãy để ý một chút, được chứ? Họ cần bạn.

Và nếu bạn cần, tôi cũng có thể lắng nghe bạn. Liên lạc với tôi, nếu bạn cần một người tâm sự, giải toả những điều mà một mình bạn đang phải chịu đựng âm thầm. Tôi ở đây.

Mọi người bảo làm bạn với kẻ bị trầm cảm thật sự rất mệt, rất phiền vì họ rất khác người lại rất tiêu cực nếu không cẩn thận ta sẽ như họ. Nhưng có mấy ai biết được những con người trầm cảm kia vốn dĩ sau bao đau thương thăng trầm đời này của họ, bao khổ đau bi thương kia họ chỉ biết giấu nhẹm trong lòng mình âm thầm lặng lẽ mà chịu đựng.

Và rồi họ sẽ như cánh chim xanh mà vụt bay, bay đến ước mơ, bay đến hy vọng, bay đến nơi họ sẽ được hạnh phúc.

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro