marry me!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.


- con mẹ nó.

gã xách xách cái váy lên tay, khuôn mặt không thể nào khó coi hơn.

chả là hôm nay là ngày đất nước của gã sang Touman cống nạp, và đáng lẽ ra người nên mặc cái váy này rước cái thân đến đây là con em của gã cơ!

nhưng chỉ vì nó không muốn đi, còn lăn đùng ra đấy giả ngất nên gã mới phải chật vật khổ sở như thế này.

thằng anh gã thì hay rồi, đú đa đú đởn vác cái thân già lượn lăng xăng, báo hại gã phải lết cái váy này chạy đi tìm.

- tôi mà tìm được ông là ông biết tay tôi! 

haruchiyo giận đến mặt mày đều cau lại, mắt nhắm mắt mở vừa đi vừa chửi.

- đến lúc đó tôi sẽ cầm gậy phang ông cho mà xem!..

.

rầm_

đang bận rủa thề chân gã vướng phải cái gì, lại thêm đống váy lòa xòa, kết cục là đem cả thân người gieo xuống ôm đất mẹ vào lòng.

haruchiyo tức nghẹn.

bàn tay co lại hằn trên nền đất, vừa mở mồm ra định chửi xối xả lập tức nghe được âm thanh của người kia.

giọng trẻ con cực kì trong trẻo.

- đau chết bản hoàng tử rồi!! 

gã ngồi dậy, lập tức đập vào mắt là một loại dung nhan.

trông có mỗi một mẩu, tóc vàng, mắt đen, đại khái giống búp bê mà con em gái gã hay lôi ra chơi trò đánh nhau..

môi nó mỏng mỏng, da nó trắng, đến cả tay cũng ngắn cũn cỡn.

- nhìn cái gì? phải lòng bản hoàng tử rồi sao??

mikey ôm mông đứng dậy, cố nhịn đau, phồng mồm đuổi mắng.

- ta không đánh con gái! mau rời khỏi đây đi, biệt cung của ta là chỗ ngươi chơi chắc!

- ơ..

- ơ cái gì mà ơ, giờ có đi hay không?

gã lảo đảo đứng vững, nắm lấy cái tay nhỏ nhắn kia, đôi mắt sáng bừng.

- uầy, bé xinh thật đó!

- ...

- là công chúa ở đây hả?

- ...

rõ ràng ta vừa xưng là hoàng tử mà? nữ nhi này bị điếc đấy à?

mikey bị chọc tức, mày nhăn lại thành cục, hung hăng hất tay người kia ra.

- nói bậy! người ta rõ ràng là con trai! ngươi mới là công chúa!

- thật ra tôi không..

- a! đúng ời, ngươi là công chúa nước X hôm nay cùng cha sang đây cống nạp phải hông? 

- ...

haruchiyo không biết phải nói gì, liền gật đầu qua loa lấy lệ.

- thế thì hay quá, mau đi chơi với ta, ta chán lắm!

nó làu bàu, cũng là do ở cung điện không đào đâu ra một người cùng trang lứa cho nó chơi cùng, nên nó sống tẻ nhạt quanh năm chỉ muốn có bạn chơi cùng thôi.

ấy vậy nhưng mấy đứa công tử bột kia chả cùng đẳng cấp.

.

.

đôi lông mi dài khép lại, haruchiyo day day trán giống như đang nhớ lại điều gì..

cuối cùng cũng nhớ ra, thở dài tự trách.

- phải rồi chết thật!.. đi chinh chiến mấy tháng nay đã quên gửi thư rồi..

gã kéo chiếc ghế ra ngồi xuống, vươn tay cầm lấy cái bút lông, lướt trên mặt giấy chuẩn bị viết viết cái gì.

- không biết người có giận không nhỉ?..

ngón tay siết lại trên mặt giấy, bộ dáng đúng dạng thiếu nữ lần đầu biết đến yêu đương.

lần gặp đầu tiên của hai người là vào năm mười tuổi, kể từ đó gã trở thành người bạn duy nhất của nó.

hai người thường xuyên gửi thư cho nhau để duy trì mối quan hệ này, rất rất thường xuyên.

và mọi năm vương quốc của gã phải sang Touman cống nộp, gã sẽ bằng lòng khoác cái váy lên người chỉ để đến gặp nó.

tuy rằng có một thời gian bị anh em trong nhà nhìn bằng cái nhìn khinh bỉ, nhưng gã chả quan tâm.

.

.

- haru!

- haruchiyo!

- akashi haruchiyo!!

gã như sực tỉnh khỏi cơn mê, ngơ ngác nhìn vào bóng hình người trước mặt.. từ lúc nào tóc đã dài như vậy rồi, từ lúc nào đã lớn như vậy rồi..

- kính chào, ngôi sao của touman..

giọng nói của gã đàn ông ngập tràn cung kính, hướng về người kia cẩn trọng hành lễ.

mọi thứ đều tuyệt vời cả, nhưng tức nhất là cái váy này, vướng bận chết đi được.

chắc bởi không thể ôm nó vào lòng.

mikey nở nụ cười tươi roi rói, nhanh nhẹn ngồi xuống bên cạnh gã, sau đó mở miệng nói liên thiên.

- gọi mãi haru không thèm nghe làm ta bực lắm đó.

- vâng.. là lỗi của tôi.

- vậy nên... bây giờ haru giúp ta cái này được không?

nhìn bộ dạng nham hiểm mời gọi của nó, gã trai nhíu nhíu mày, cảm thấy sắp tới sẽ có một cơn bão nào to lắm..

đúng mẹ rồi còn đâu.

- bây giờ thế này nhá! chúng ta cùng cải trang thành thường dân, ra ngoài thành du ngoạn một trận ngươi có chịu hông?

- bình thường ta cũng hay đi chơi kiểu này này!! hôm nay phá lệ mời haru đi cùng, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi!

mikey nhoẻn miệng cười, nắm lấy tay gã kéo dậy, miệng nhỏ liên tục hoạt động.

- nhưng đám váy này cản trở quá, vừa hay mấy tên tùy tùng của ta cũng kín miệng, ngươi cải nam trang đi chơi với ta một chuyến nha??

haruchiyo day day trán, cảm thấy cực kì đau đầu. 

thế là bây giờ gã phải giả nữ nhi để vờ làm đàn ông hả?

con mẹ nó cái tình huống thần thánh gì vậy???

- ngươi đừng sợ, nếu phụ hoàng có trách phạt thì để ta nhận tội cho nà.

- ... 

nó tung tăng đi trước, tay vẫn không quên siết lấy người kia, điều này khiến cho lòng người ta trở nên mềm nhũn.

được rồi, lời nó là mệnh lệnh của gã, từ chối nổi sao.

- vậy bây giờ người đợi ở đây, ta vào trong kia thay đồ một lát..

- ưm! haru nhanh lên nhé!

- dạ, ta biết rồi.

gã đưa tay lên miệng cười cười cúi đầu chào nó một cái, sau đó lôi cổ một tên hầu cận bước vào bên trong căn phòng.

chưa để tên hầu cận kia kịp ú ớ điều gì, haruchiyo môi mỉm cười nhưng đôi bàn tay rút kiếm.

- đệch!

- ngươi..

đầu kiếm sắc nhọn cứa vào không khí rít lên âm thanh chói tai phát sợ, đôi mắt hắn hẹp lại nhìn thẳng người đối diện đang nhất mực co ro.

thế mà lại thế..

âm thanh 'ngươi' thốt ra từ vị tiểu thư với chiếc váy trắng kia lại còn trầm hơn cả hắn ô mai ca!!

- cởi ra.

- ...

con mẹ nó!

- ngài.. ngài... 

- ngươi biết mình phải làm gì chưa?

- ....

- nếu ngươi đủ can đảm để bị ném ra chiến trường, treo lên xe ngựa mặc cho quân địch giày xéo đến chết, hoặc ngươi đủ mạnh để bị róc thịt róc xương rút móng tay bẻ răng chẳng hạn..

- dạ bẩm công chúa, nhìn tôi hèn như vậy nãy giờ tuyệt đối không thấy điều gì bất thường hết.

- ... được, ngoài hèn ra thì ngươi rất thông minh.

- ...



vậy là từ lúc đó, haruchiyo đã có một tai mắt tinh tường luôn sát cạnh người thương của gã, báo cáo cho gã nghe đủ mọi thứ về nó không thiếu điều chi.

nhưng đấy là chuyện sau này, còn bây giờ gã còn đang giúp nó trèo tường ra ngoài thành du ngoạn đây.

- haru có qua được không? hay để ta bế haru sang nha?

mikey thân thiện nhiệt tình chìa tay về phía gã, mặc cho cả người nó vẫn có mỗi một mẩu, nhìn tổng thể còn thấp hơn gã một cái đầu.

- dạ thôi, ta tự qua được ạ.

gã e thẹn trả lời.

tuy e thẹn là vậy thôi chứ gã leo như khỉ, nhanh chóng nhảy thoắt sang bên kia bức tường nơi có mikey đang đứng đợi.

thế là hai đứa nắm tay nhau tung tăng lượn lờ, và với một tín đồ ăn uống như mikey, địa điểm đầu tiên nó đến chính là nơi có đồ ăn ngon ơi là ngon.

mà đồ ăn ngon thôi thì chưa đủ, còn phải có thứ thú vị để chơi nữa cơ.

haruchiyo mặc bộ quần áo của hầu cận đứng đằng sau nó, không những tôn dáng lại còn rất hợp với khuôn mặt, nhanh chóng thu hút toàn bộ ánh nhìn.

mikey ban đầu cũng không rảnh để tâm, nhưng càng về sau tần số ánh nhìn càng lúc càng dày đặc nó mới nhận ra.

- mọi người.. đang nhìn haru đấy..

- vâng, sao ạ?

gã chớp chớp mắt đáp lại nó, sau đó lập tức nhìn thấy khuôn mặt kia phồng lên, giống như đang ganh tị.

vậy là gã đàn ông tiến lên một bước, nắm lấy tay nó mà tiếp tục đi.

- như vậy chắc sẽ không bị nhìn nữa.

- tại sao rõ ràng ngươi là con gái, mặc cái này còn đẹp hơn cả ta!

- cái này ta chịu..

còn không phải do ngươi đáng yêu sao?

giống búp bê ấy, đôi mắt và mái tóc tơ tơ kia quả thật quá giống một búp bê.

đang mải suy nghĩ, haruchiyo sực tỉnh nhờ cái kéo tay của người bên cạnh, sau đó cùng nó đưa mắt tới một gian hàng đồ ăn đường phố.

- mikey muốn ăn?

- ưm.. 

- vậy thì đi thôi.

- nhưng ta quên đem tiền rồi..

nó cúi gằm mặt xuống, đan hai tay vào nhau đầy xấu hổ..

thật là không thể tin được, rõ ràng là đã đút đống tiền đó vào túi rồi cơ mà, thế mà sau lại mặc cái quần khác.

báo hại bây giờ bản thái tử muốn ăn phải ngửa tay xin tiền người nọ.

- vậy..

- được rồi, gói cho ta, ta mua chỗ đó.

cầm bánh nóng hổi, gã đưa về phía nó mời đỡ lấy.

nó áy náy cầm lấy bịch bánh trong tay, hơi ngước mắt sang gã thăm dò một lúc rồi mới lên tiếng.

- haru, lần này ngươi mua giúp ta, lần sau ta sẽ bao lại ngươi có được không?..

- .. ngài muốn sao thì chính là như vậy..

nghe được câu này, mikey mới có thể vui vẻ cắn chiếc bánh thơm ngon.

đây là loại bánh mới nổi rần rần, lần này du ngoạn mục đích đầu tiên chính là ăn được chúng!

người trong cung kể lại rằng bánh này có vỏ ngoài thơm thơm mùi sữa lại mịn mịn ngọt ngọt, bên trong là nhân đậu đỏ xay nhuyễn nấu cùng đường nên vừa béo ngậy vừa ngọt thanh.

được gọi là dorayaki thì phải.

quả thật rất ngon! ngon như này nhất định phải cho haru ăn thử.

nó nghĩ là làm, ngay sau đó chìa cái bánh đang cắn dở ra đặt trước miệng của gã ta mời ăn. haruchiyo ban đầu hơi ngơ ngác, sau đó cũng tuân lệnh mà cắn một miếng.

mà ai cũng biết rồi đấy, cái gì được crush đút cho thì chả ngon, món này ngon ngọt chết gã ta rồi.

- mikey ăn kẹo này nha?

- mua thêm một cái, ta muốn cho haru ăn thử nữa..

- có thể ăn chung mà..

gã lại bày ra dáng vẻ ngoan hiền cố tình mua một cái, sau đó kiếm cớ để ăn chung. 

mà kể ra mikey nuôi tóc dài, vàng vàng nhàn nhạt đã vậy thân hình còn có chút nhỏ con, đứng cạnh haruchiyo lập tức bị biến thành con gái.

vậy nên người khác nhìn vào sẽ cho rằng họ là một cặp tình nhân.

một cặp tình nhân đẹp như tranh vẽ, tình cảm như vợ chồng son.

đấy là gã nghĩ thế chứ ngoài đời thế nào thì ai mà biết được.

nó tung tăng đi trước, gần như muốn ngốn sạch cả cái chợ để lấp đầy bụng mình. thấy món nào ngon mắt liền táp vào, nhìn gã đòi mua.

mà gã thì chưa từng một lần nào từ chối người ta, nhồi cho nó căng cả bụng mới ngăn cản dừng lại.

mikey cũng cảm thấy chuyến này không lỗ rồi, nên cũng đành đồng ý ra về, bây giờ trời đã ngả chiều, nếu về muộn quá vua cha nhất định sẽ phát hiện.

mà vua cha phát hiện, chắc chắn sẽ nọc nó ra tét đít trăm roi!

.

chiếc xe ngựa lạch cạch âm thanh khiến người ta khó chịu, đi trên đường sỏi đá rung lắc liên hồi.

haruchiyo cùng mikey ngồi ở bên trong, vì quen thuộc với cảm giác này rồi nên mới không bị buồn nôn, lại còn có thể cười nói ăn đống bánh nó mua về nhâm nhi lúc đi đường.

bánh ngọt thì có ngọt, bùi béo thì cũng có bùi béo..

trời đã sang chiều từ đời nảo đời nào, lá cây xào xạc bởi cơn gió lạnh lẽo, chỉ cần tầm khoảng nửa canh nữa là sẽ tới nơi.

nếu ai có hỏi vì sao nó lại có cái gan lớn không sợ bị vua cha tóm được thì nó xin trả lời..

mikey tính toán hết cả rồi, từ người cải trang thành nó và gã, hơn nữa cha nó cũng rất hiếm khi tới cung điện của nó nên làm sao mà biết được!

nhưng đấy là khi trên đường đi không gặp bất cứ bất trắc gì cả..

chiếc xe ngựa bất chợt dừng lại khiến nó mất đà ngã chúi về phía trước, nhẹ nhàng úp mặt lên ngực của người đối diện..

nó hoảng sợ quay về, nhưng rồi trong đầu nảy số, tự hỏi vì sao chỗ đó lại cứng thế? nó còn nhớ chỗ đó của mẹ rất mềm cơ mà..

hay là.. chưa kịp phát triển??

nó ồ một tiếng nhẹ nhàng, nhưng chẳng kịp suy nghĩ gì thêm đồng tử lập tức co rút lại.

chiếc mũi tên từ hư không sượt qua rèm cửa xe lao vào bên trong, thật may mắn cả hai phản ứng nhanh nên tránh được.

bên ngoài, rõ ràng là có chuyện xảy ra rồi!

- mikey! ở yên đợi một lát, tôi đi kiểm tra..

- nói bậy! haru mới là người cần ở lại, để ta đi!..

gã gấp gáp lắc đầu, đáy mắt xanh lục bảo tràn ra sự lo lắng cùng cực..

người này, gã phải bảo vệ được người này, thế nhưng người này kiêu ngạo thành quen rồi, đâu bao giờ chịu đứng dưới cái khiên của kẻ khác..

gặp cướp!

bọn họ gặp cướp..

rõ ràng, chỉ mới vừa bước qua tuổi mười ba mà giờ đã phải đối mặt với thực chiến rồi sao?

gã khẽ vén rèm nhìn ra bên ngoài, đánh giá một lượt.

- mikey, bọn chúng khoảng hai mươi người..

- hai mươi người.. thầy có nói sức ta có thể địch lại hai mươi người!

- nhưng họ có vũ khí.

- ... vậy, thì hơi khó, trừ khi ta cũng có vũ khí..

cả hai nhìn nhau, sau đó đồng loạt gật đầu.

uầy, đúng là bạn lâu năm, vừa nhìn một cái liền có thể hiểu ý..

tên cướp tiến tới chiếc xe ngựa đem kiếm chọc vào bên trong, sau đó lập tức vang lên âm thanh..

là sanzu đưa hai tay lên đầu hàng trước kiếm.

- ra đây!

tên cướp quát lớn, đợi cả hai người lầm lũi chạy ra liền cầm kiếm chĩa vào cổ gã.

mikey nhăn mày, đứng lên phía trước một bước, vừa chuẩn bị lên tiếng thì ngay lập tức bị lũ cướp chọc điên.

- lại còn có cả nữ nhân?

- một tiểu cô nương?

nó gằn giọng, mắt hơi giương lên.

- ta không phải nữ!!

- ồ.. anh em xem, nàng nói rằng bản thân không phải nữ kìa~..

tên cướp cười thô thiển, vuốt râu đưa con mắt lướt đi một lượt người nó, sau đó quay sang đồng bọn chế giễu này kia.

mikey đã tức lắm rồi, định lao lên nhưng bị sanzu giữ lại..

bọn chúng đông như vậy, còn có vũ khí, hai người còn mới mười ba tuổi sức khỏe còn chưa phát triển hết, giờ lao lên chắc chắn là tìm chết.

- tiểu cô nương lớn lên thật tốt, là tiểu thư nhà nào hả??

- ta đã nói ta là-..

nó hét lên, mày nhăn lại thật chặt, nhìn nó giống nữ nhân ở chỗ nào chứ? là ở cái đống tóc lỡ nuôi dài ngang vai này hay sao?

- nếu là tiểu thư, chắc chắn mang không ít tiền..

hắn cười khà khà, híp con mắt lại vung vẩy cái kiếm sắc trên tay, tiến càng lúc càng gần..

- mau đem tất cả ra đây, nếu không đừng hòng được sống!!!

harichiyo cố nhịn, đem túi bạc dắt bên hông ném xuống đất, con mắt của mấy tên cướp liền sáng lên như đèn..

- chúng ta có thể đi chưa?

- làm gì mà vội như thế? ngươi qua rồi, nhưng phải để vị tiểu nữ kia ở lại nha!

- không được!!! ta đưa các ngươi thêm một túi nữa, để chúng ta cùng đi!!!

bọn cướp nhìn nhau cười phá lên, đều là người đã qua ba mươi cả rồi, nhìn đám nhóc con này bé như con kiến giẫm là chết..

nhưng mà, đều chưa có vợ, lại có thú nếm mĩ vị nhân gian..

nó sởn gai ốc, nổi da gà, tởm lợm buồn nôn, ánh mắt kia làm nó buồn nôn!

mikey thà cắn lưỡi chết còn hơn làm trò tiêu khiển cho lũ người này!

- vị tiểu nữ này phải ở lại, làm bọn ta vui..

- đừng có mà đùa!!! cậu ấy không phải nữ nhi!! các ngươi nhận nhầm rồi!!!

haruchiyo mặt trắng bệch hét lên, kiên trì đem nó giấu sau lưng.

- không phải nữ nhi? không sao, vừa hay ta muốn đổi khẩu vị-..

tên cướp đầu đàn xoa xoa hai tay vào nhau, đồng thời liếm mép một cái, nở ra một nụ cười biến thái đáng kinh tởm..

đàm phán bất thành.

nó cảm thấy đầu óc quay cuồng mất rồi, lại còn có thể loại súc sinh như vậy tồn tại sao? quả nhiên thế giới chẳng màu hồng như trong truyện, giờ cuối cùng cũng thấy được sự bẩn thỉu này..

- nhưng mà..

tên cướp bất chợt khựng lại, sau đó nhìn một lượt hai thân nhỏ bé kia, cảm thấy rằng nếu đè ra chơi chắc chắn một lần là chết nên cũng do dự một hồi.

sau đó đại não lại nảy ra một loại ý tưởng khốn nạn điên rồ.

- may cho hai ngươi, hôm nay lão đại đây rất vui.. 

- vậy nên, ngươi..

hắn chỉ thẳng tay vào người mikey, môi kéo giãn ra, khóe mắt tràn ra sự nanh ác của con thú hoang.

- cầm lấy con dao găm ngươi cầm nãy giờ, rạch miệng thằng bên cạnh cho ta.

- !!!

cả hai đều giống như chết đứng, môi không hé được một lời nào, hắn lại còn có thể nhận ra con dao nhỏ nó cầm?

bàn tay nó run rẩy, cả cơ thể nó run rẩy, ánh mắt sợ hãi nhìn sang haruchiyo đang đứng bên cạnh mình.

nó.. phải rạch miệng gã sao?

- không.. không làm được!!

- vậy thì đổi lại đi, ngươi chịu để hắn ta rạch, sao hả?

mấy tên cướp phá lên cười, sớm đã đứng thành vòng tròn bao quanh hai người phòng hờ chạy trốn.

- ... mikey.. tôi..

- rạch! ngươi rạch ta!! ngươi là con gái, dung nhan rất quan trọng, ngươi rạch của ta!!

nó dúi con dao vào tay của gã, đôi mắt đen lay láy hiếm khi đỏ bừng như vậy, xem ra tiểu nam nhân của gã cũng biết sợ..

rõ là sợ như thế, vẫn còn có suy nghĩ sẽ chịu thay gã một trận này..

- nói bậy bạ!! 

- mikey, làm ơn đấy, tôi không sao đâu!!

haruchiyo mỉm cười với nó, sau đó quỳ sụp xuống, đem con dao đặt lại vào tay nó, ngay sau đó nhìn sang đám cướp.

- hãy thề đi, nếu bọn ta làm xong chuyện này sẽ thả bọn ta ra!

- cũng cẩn thận gớm nhỉ? được thôi.

tên cướp nhún vai, chờ đợi, cảm thấy bộ dáng khom mình sợ hãi đến mức chảy nước mắt của nó và bộ dáng cam chịu của gã mà thỏa mãn trong lòng.

quả thật là một thú vui tuyệt diệu, nhìn kẻ khác bế tắc vùng vẫy trong đau khổ với những quyết định.

mikey hoảng thật rồi, thấy rằng bàn tay gã đang cầm tay mình cầm dao rạch một đường trên khóe miệng.

máu chảy rơi xuống đất, thấm ướt vạt áo của gã, thấy tay gã đặt trên tay mình đang kịch liệt run rẩy.

nhưng một âm thanh kêu đau cũng không thốt nổi ra, đều là kiên trì giữ miệng.

- một bên...

giọng nói khàn khàn phát ra từ khóe miệng gã, vết thương co lên giống như dọa người, làm cho nó chính thức thất thần ngơ ngác..

con dao đặt trên da thịt bên kia, đâm xuống một đường, giọng gã lần này nặng nề hơn, đau đớn hơn lúc trước..

- hai bên..

- mikey..

haruchiyo từ từ đứng dậy, khóe miệng chảy máu tươi, sau đó nhìn về phía nó đang đơ ra như tượng gỗ, tay nọ cầm tay kia ngăn cản cơn run bần bật, dao rơi xuống đất đen xì..

khóe mắt nó long lanh, nhưng không phải đang rơi nước mắt, càng giống đang cố mạnh mẽ hơn..

- ...

- mikey, tôi có xấu không?

tên cướp nhìn một màn này, điệu bộ nhàm chán cực điểm.

không vui như tưởng tượng của hắn ta rồi, đáng ra tên kia phải vì đau mà khóc lóc inh ỏi, sau đó tên còn lại sẽ hét ầm lên rằng chỉ một chút nữa thôi với nụ cười đáng khinh chứ? 

không phải lũ công tử tiểu thư phấn điêu ngọc trác nào cũng như vậy hay sao?

không vui không vui, lại còn chán nữa.

- tình tứ phết nhỉ? thà rằng bây giờ các ngươi đè nhau ra phang trước mặt ta còn vui hơn..

vì cơn tức giận đã lên tới đỉnh điểm, mikey căm căm nhìn kẻ trùm đang bĩu môi đứng trước mặt, đang khốn nạn nhìn vết thương trên miệng haru của nó..

nó định vung dao trên tay lên cắm phập vào cái cổ họng kia, muốn xẻ thịt hắn ra, muốn đem hắn cắt thành từng mảnh!

nhưng vẫn là bị haruchiyo giữ lại trong lòng, đem khuôn mặt đặt vào ngực không cho nhìn nữa.

tên cướp đưa mắt tới con dao đang vì cơn run mà rung lên trong tay của nó, giống như đoán được điều nó định làm liền nhếch môi.

sau đó nhìn sang gã.

- ngươi biết điều phết đấy, không giống như tên nhóc trong lòng ngươi.

hắn phất tay một cái với đồng bọn, đem túi bạc rời đi.

còn tưởng nay có thể xem được kịch hay, ai ngờ tốn công vô ích.

nhưng điều không ai tin được rằng, trên đường gặp phải quân triều đình, lập tức bị gông cổ lại.

.

- haru.. haru..

khẽ chạm lên môi của gã trai, giờ đã vì mất máu mà tím tái lại, lại nhìn sang vết thương và đám máu chưa kịp đông bên cạnh.

ngón tay nó run run, hốc mắt có chút đỏ ửng lên.

- là do ta.. nên haru mới bị như thế..

- mikey.. tôi có xấu không?

gã thều thào nói, rõ ràng có pha sợ hãi cùng lo lắng hòa vào nhau.

- không xấu! haru của ta, ngươi không xấu..

- vậy là được rồi, coi như ngươi đánh dấu ta trước, coi như ngươi đánh dấu ta..

nó gật gật đầu nhỏ, đem tay gã siết chặt lại.. nhẹ nhàng đem gã đặt xuống đùi..

- sau này, ngươi nhất định sẽ gả cho ta!

- ... hứa nha..

nó tâm tâm niệm niệm rằng haruchiyo là một nữ nhân, nhan sắc rất quan trọng, hôm nay lại vì nó mà bị hủy dung.

vậy nên dù mới mười ba tuổi, đến yêu cũng chưa biết là gì, nó đã tự đeo trong lòng một cái hôn ước.

.

đám quân triều đình đó, là vì nó về muộn nên vua cha phát giác, ban lệnh đi tìm kiếm.

họ đưa nó và gã về cung điện, giúp gã băng lại vết thương trên miệng, nhưng đám hạ nhân có nói sẽ không chữa khỏi được vết sẹo sau này.

nó nghe được, chỉ biết cắm móng tay vào da thịt, lặng lẽ không nói một lời.

vua cha không trách phạt nó, vì biết lần này nó cũng đủ sốc để chừa, cũng bớt lười biếng mà chú tâm đến việc rèn võ nghệ, kiếm pháp.

thời gian cứ thế trôi qua.

rất nhanh cả hai đã trưởng thành thật đẹp mã.

kể từ năm mười sáu tuổi nó và gã đã được ban hôn ước, ban đầu vua cha có ý định từ chối nhưng sau đó không biết vì sao đã thay đổi ý định, đồng ý ban hôn.

cũng kể từ đấy nó và gã cũng không gặp mặt nhau trực tiếp nữa, nghe rằng gã cùng cha ra chiến trường có việc..

đã rất lâu rồi chưa gặp mặt nhau..

.

.

kết thúc hồi tưởng.

haruchiyo vò đầu bứt tai ngồi bên chiếc bàn, nở nụ cười của kẻ tương tư.

nhớ lần đó, tên cướp có nói gã là kẻ biết điều, ít nhất là biết điều hơn nó..

nhưng hắn đâu có biết gã là một kẻ điên, chân chính là một kẻ điên.

chỉ là khi bên cạnh có tồn tại một sano manjirou, gã sẽ luôn xem xét rằng nên làm như nào nó sẽ không thiệt hại nhất..

đều là chọn cách nào tốt nhất cho nó..

còn khi không ở cạnh sano manjirou..

thì ú òa.

ra chiến trường với cha, quân ta nhìn vào tưởng giặc.

nét bút đưa đi trên mặt giấy, cực kì nắn nót, làm sao cho thật vuông, thật đẹp..

thật trịnh trọng gói vào bên trong một phong thư bàng bạc..

chúc mừng sinh nhật lần thứ hai mươi mốt của ngài.

họ gửi thư cho nhau khá thường xuyên, ít nhất gã cho là thế. 

bởi một tuần hai bức, mỗi bức tầm hai trang.

mà sinh nhật lần thứ hai mốt của nó, cũng là lúc nó được hoàng đế truyền lại ngôi vị, nó có kể rằng bộ máy chính trị gần đây có sự thay đổi, lớp trẻ thay thế lớp cũ..

nó còn kể nhiều lắm, gã đọc thuộc làu làu, nhưng nhiều quá kể ra bất tiện.

quan trọng nhất là nó có bảo, đã đến lúc kết hôn rồi!

gã nghe xong tin này ban đầu nổi khùng tức giận, sau chợt nhớ ra ngoài bản thân thì có khứa nào vào đây kết hôn với nó đâu, liền thay đổi thái độ ôm mặt trầm mặc.

thật ra gã cố tình không gặp mặt nó trực tiếp từ năm mười sáu tuổi, đó là vì lúc đó giọng gã bắt đầu thay đổi rồi, đã bắt đầu vỡ giọng.

còn một chuyện nữa, trong thời gian không gặp mặt, gã đoạn tuyệt quan hệ với gia đình rồi, sau khi hôn ước được ban ra liền đoạn tuyệt.

tuy trên danh nghĩa vẫn cùng dòng máu nhưng gã lấy họ khác, cũng thuận tiện đem thân đến ăn bám nó hơn.


haruchiyo còn có ý định nói sự thật cho nó biết ngay sau đó, nhưng vì sợ bị bỏ rơi nên đành thôi.

vậy mà cuối cùng bây giờ đây đã có cơ hội đem giới tính thật nói một lượt cho nó biết..

ê cơ mà quan trọng là cái đám cưới, cái đám cưới ấy! là đám cưới của gã và mikey ấy! đáng mong chờ thật nha..


.

mikey ngồi bên trong thư phòng đột nhiên ớn lạnh.


- mùa đông sắp tới rồi sao?

- ..

nó tặc lưỡi, lắc lắc cái đầu nhỏ nhắn.

việc chuẩn bị cho hôn lễ khiến nó rất đau đầu, đây cũng là sự kiện lớn đầu tiên kể từ thời gian nó lên ngôi trở thành hoàng đế.

tuy mới lên được ba tháng tròn thôi, nhưng ôi mẹ ơi khắp nơi đều đồn đại nó thành một bạo quân ai nhìn cũng sợ.

bởi vì sao?

bởi vì việc đầu tiên nó làm sau khi lên ngôi đó là đích thân cầm kiếm chém đầu kẻ phản nghịch, sau đó còn tự cầm quân tới biên giới sát phạt rồi mới chiễm chệ ngồi lên ngai vàng.

người đời nói rằng một kẻ ưa bạo lực như nó chắc chắn sẽ trở thành một bạo quân.

nhưng ai mà biết 'bạo quân' mà họ nói có thể trắng trắng mềm mềm ngồi đọc sách rất ngoan.

cũng đâu ai biết được 'bạo quân' mà họ nói vì chuẩn bị quốc hôn quá sức mà mỗi ngày phải uống ba cốc sữa bò?

họ làm thế đách nào biết được!

.

.

công sức của nó thành hay bại là ở ngày hôm nay, ngày cưới..

quả nhiên vẫn rất ổn..

nhưng vẫn đề khiến nó quan ngại là đcm cái chiều cao!!

là cái chiều cao ấy!!

cái chiều cao này có phải bị sai rồi không??

mikey muốn lao đến nắm cổ gã hỏi thế đéo nào cao như vậy lắm nhưng vì sĩ diện nên cố nín lại..

mỉm cười một cái méo mó đón gã từ kiệu hoa bước xuống..

- haru..

- ...

sao lại không đáp lại?

nó cố gắng chờ đợi một lúc nhưng gã vẫn y như trước không trả lời nó..

haruchiyo của nó bị gì vậy nhỉ?


cực kì thắc mắc, cho đến lúc uống rượu uyên ương cũng cực kì thắc mắc, trong lòng còn tưởng vị hôn thê đã bị đánh tráo các kiểu rồi cơ.

nhưng cho đến khi tháo chiếc khăn che ra, thì vẫn là haru đây mà?

hay là phong tục nước gã chính là không nói chuyện trong lúc quan trọng này? quả nhiên chỉ có mỗi cách giải thích đó thôi..

mikey tuy chuyện nước nhà thì đặc biệt mau lẹ, nhưng chuyện tình cảm thì còn ngốc lắm, nó tự giải thích rồi tự tin luôn, chẳng thèm nghi ngờ gì cả nữa.

thành ra ngoài việc 'nàng dâu' của nó cao hơn nó ra thì nó cũng chẳng có ý kiến..


sau hôn lễ là một bữa tiệc, không biết tên tiểu thái giám thân cận nào báo đời như thế, lại có thể ghé tai mikey thì thầm to nhỏ..

lúc này mikey đã ngà ngà say, gật gù ậm ừ một lúc rồi đồng ý.

đại khái chính là đang nói về đêm tân hôn, tên tiểu thái giám cho rằng nữ nhân rất sợ trong chuyện ấy nên hỏi nó rằng có nên giúp người ta đỡ sợ không, nó cũng chẳng nghĩ gì nhiều..

mà cái con mẹ nó tên tiểu thái giám báo đời ấy chọn cách bỏ xuân dược vào bình rượu nhỏ của gã..

báo quá trời báo!

mà kể ra nó cũng dại, ai lại tin một đứa đến con ciu còn không có làm gì? 

để giờ nó báo mình thảm như này, thảm đến mức bắt kịp tình huống còn không kịp nữa..

.

.


chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến, chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi..

rõ ràng đang rất vui vẻ bước về phía phòng ngủ của cả hai người, rõ ràng đang rất có tâm trạng ngắm cảnh ngâm thơ bởi trăng đêm nay đẹp quá!

nó vừa mới mở cửa ra thì thấy một thân hồng y nằm trên giường, khó khăn thở gấp..

lúc này nó mới nhận ra tên thái giám đó đã làm cái quần què gì.

- haruchiyo?..

- ...

- ngươi.. ngươi khó chịu?

gã gật gật đầu, đôi mắt đỏ lên, trông cực kì đáng sợ..

khoan đã..

giờ nó mới được nhìn lại một lượt khuôn mặt này..

ừm.. chính xác là ở dưới khuôn mặt này..

- ... ngươi...

- .. mikey.

hầu kết lên xuống kịch liệt, chính thức đem tam quan của nó đập thành trăm mảnh, giọng nói hơi thở, toàn bộ tất cả đều không thuộc về nữ nhi như nó tưởng..

- chuyện gì đang xẩy ra vậy? khoan đã.. haru.. ta..

- ta không hiểu nổi..

gã hơi rướn người về phía trước một chút, kéo nó lại gần, gục mặt lên cái hõm cổ mảnh mai kia thở dốc.

- ngươi không hiểu là đúng rồi..

- ta cũng không hiểu bản thân đang bị gì nữa..

mikey ngớ người ra, vội vã hét lên.

- cái đó thì ta hiểu.. ý ta là.. ý ta là ngươi.. là ngươi cơ!

ấp úng một lúc rõ lâu, nó mới lý nhí giải thích được với gã, từ việc gã bị bỏ xuân dược đến việc tên thái giám báo đời.

nhưng vẫn không quên nhìn gã bằng con mắt hoảng sợ, vừa khó hiểu vừa cực kì khó hiểu.

năm năm không gặp, ngươi đùng một cái thay đổi giới tính?

hay là, vốn dĩ ngươi là như vậy?

- ngốc.

- .. con mẹ nhà ngươi!! ngươi lừa ta!!!

gã muốn cười, nhưng răng bận cắn chặt với nhau ngăn chặn thuốc trong cơ thể bạo phát rồi nên chỉ có thể nói ra vài từ như thế..

rồi để nó chửi cho nhiều từ như thế!

mikey có cảm giác mình bị lừa tình ngần ấy năm trời, uất ức định bước ra khỏi cửa, nhưng sau lại bị kéo lại.

nó vùng vằng giãy đành đạch, thật sự muốn đánh người nhưng lại không nỡ xuống tay.

bảo nó tiếp nhận giới tính mới này á? đừng hòng!

lại còn lừa nó đến bước này, càng đừng hòng!

- ngốc, do mikey ngốc! ta không muốn giấu, là ngươi tự cho ta là con gái..

gã vừa nói vừa giở khổ nhục kế, lại thêm cả thuốc làm cho cơ thể quằn quại nên càng thảm hại, vừa vặn lừa được một đứa nhẹ dạ, ví dụ mikey.


nó chợt nhận ra, hình như đúng ban đầu là nó cho gã cái danh con gái!

- ... ngươi..

- ngươi thật sự là đàn ông?

-  haruchiyo thật sự là đàn ông????

có cần vạch ra cho xem không hả? đang biểu tình dữ dội lắm nè.

gã nghĩ đến đây lại tự tưởng tượng, tưởng tượng nó dùng cái miệng kia giải tỏa cho mình, tại vì cái mỏ nó cứ nói cái gì ấy, đại khái là đem gã ra chửi nên cứ đóng mở..

đóng đóng mở mở, có thể nhìn thấy cái lưỡi đỏ hồng ướt át bên trong.

gã tưởng tượng cái miệng đó chuyên tâm bú liếm cho mình, đôi mắt ướt át hơi nhìn lên, bàn tay cầm lên vén tóc.

tự nghĩ tự cương cứng, con hàng đứng thẳng lên chào hỏi nó, chọc cả vào tay nó trước con mắt tròn như trứng của nó.

- ...

đã đến bước này rồi, hôm nay chết thì cũng phải được nó hầu một lát!

những suy nghĩ của sanzu gần như không kiềm được hiện hết ra mặt.

nó sợ hãi đến mức không thể sợ hãi hơn, càng nhìn vào cái cơ bụng kia càng sợ.

rồi đưa mắt xuống dưới, ngay lập tức bị dọa sợ đến mức chảy cả nước mắt..

c.. cái thứ đó đéo ổn, đéo ổn một tí nào hết!

to.. to gấp hai lần!

mikey quyết định rồi, lập tức vùng người lên chạy trốn, nó vò đống chăn thành một cục rồi lấy đà nhảy vọt xuống giường ngủ.

nhưng haruchiyo mau lẹ hơn nó nhiều, rất nhanh đã túm được chiếc áo choàng dài lượt thượt mà nó mang trên người rồi kéo lại.

- chạy đi đâu..

- muốn trốn đi đâu? là người nào đồng ý bỏ thuốc ta?

giọng nói trầm khàn gầm gừ bên tai giống như tố cáo tội ác của nó, buộc nó không thể không trình bày.

- đều.. đều cho rằng ngươi lần đầu sợ đau nên.. nên tiểu thái giám nói ta giúp ngươi... thế mà.. thế mà ngươi.. 

nó nức nở, giọng tắc ứ ở cổ họng, uất ức đến mức muốn chui xuống hố.

- thế mà ngươi lại như này!!!

- ta như nào?

nó không trả lời được nữa rồi, thuốc kích dục trong người sanzu sớm đã phát huy tác dụng, cả bàn tay hắn giống như bị đốt cháy hừng hực, chạm vào người nó trở nên tê dại cả da đầu.

- ta hỏi.. ta như nào?

giọng gã đàn ông khàn đặc, vừa nói vừa cười, vừa đặt lên gáy nó một nụ hôn đau rát.

khuôn mặt nó lúc này đỏ như trái cà chua, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn cố gỡ tay gã đang siết chặt lấy eo mình ra, nhưng càng gỡ càng chặt.

- ngươi lại thoắt cái thành ..

- ta vốn dĩ là con trai, chỉ trách mắt ngươi không được sáng thôi, vua của ta.

nó lắc lắc cái đầu nhỏ nhắn, thật sự muốn khóc thành thằng ngốc rồi.

nó rõ ràng nhớ..

haru của nó ngày trước, là một tiểu công chúa xinh đẹp mạnh mẽ, là người đã e ấp nắm lấy tay nó đòi gả..

còn cái thằng sáu múi này là khứa nào thì nó không biết!

thề!

nhưng giờ mikey cũng chẳng còn đường nào để mà lui, cưới thì cũng đã cưới rồi, rượu uyên ương cũng đã uống xong, thề thốt các thứ đều đã hoàn thành..

nên chỉ có thể khóc thành ngốc.

- đừng sợ.

sanzu dụi khuôn mặt mình vào hõm cổ của người thương, tham lam hít thở mùi hương ngọt ngào.

tại sao mùi lại ngọt như thế chứ, là do thuốc ở trong người gã hay sao?

từng khớp ngón tay của gã đàn ông siết chặt lấy nhau, móng tay cắm vào da thịt đầy kiềm chế, nhìn nó sợ như vậy gã cũng không muốn tiếp tục làm.

- đừng sợ tôi, xin ngài đừng sợ tôi..

mắt của mikey từ nãy đến giờ ráo hoảnh, nó bảo nó sợ phát khóc nhưng không đến cái mức đấy.

nhưng nghe đến đoạn này thì nó run bần bật luôn, không thể tin được, trong một khắc đó nó còn có suy nghĩ sẽ trao thân cho gã cơ đấy.

thao túng tâm lý à?

thật sự mà nói việc làm tình nó được nghe qua quá nhiều rồi, lần nào cũng như lần nào, ai cũng bảo nó rằng rất sướng. nhưng mà người nói sướng toàn cái lũ nằm trên..

mà nhìn cái tướng tá thằng đang hít nó như cần thế kia thì có giời nó chịu nằm dưới..

- n.. nếu cứ sợ thì sao?

- thì tôi sẽ dừng lại..

lúc này, giọng sanzu đã trầm lắm rồi, cả người gã toát mồ hôi vì cơn nóng như lửa đang không ngừng thiêu đốt lục phủ ngũ tạng gã.

mà cũng bởi thuốc kia là loại nặng, chắc nó cũng tính toán nếu gã là nữ nhân thì sẽ nhấp một ngụm nhỏ thôi, ai ngờ gã là nam nhân, một hơi tu cả chai như thế..

- dừng lại!!... dừng lại.. haru nghe lời ta.. đợi ta kiếm thuốc giải cho haru nha!

nó nghe gã thỏa hiệp lập tức mừng đến mức muốn lên trời, bởi bộ dáng của tên này giống như sắp ăn thịt nó ấy, được tha thì bố thằng nào không mừng.

- ta nhất định đi nhanh rồi về!!

nói rồi bỏ gã ở đó trơ chọi chống đỡ với cơn nứng thấu trời xanh, đau khổ quằn quại cầm lấy chiếc áo của nó mà hít thở.

bàn tay gã đưa về phía cánh cửa một cách chới với, sau đó rơi xuống vò lấy ga giường, ánh mắt đau khổ như sắp khóc ra đấy.

thật sự, càng lúc càng thảm rồi nhé.

mặt gã sớm đã đỏ bừng bừng, tóc tai rối loạn, mọi thứ đều hồng lên, hơi thở lại còn nóng đến mức báo động.

tim đập nhanh, cái ở dưới cũng căng cứng đến mức sắp nổ tung rồi.

nứng đến chết chắc là có thật, nhưng không được phép áp dụng lên người sanzu đâu, cực kì không!

con mẹ nó thà chết ở chiến trường còn hơn chết trên giường vợ!

...

- không có thuốc giải!!!!!

mikey giậm chân bình bịch, cắn cắn móng tay, trong lòng rối như tơ vò.

tại sao lại không có thuốc giải??

- hoàng thượng nói đùa, xuân dược đâu phải là độc? lấy đâu ra thuốc giải?

- đúng thế, xuân dược bọn tui làm còn có tác dụng hưng phấn, sau khi làm xong còn khỏe ra, một thứ tốt như thế có thuốc giải để làm gì?

- ....

nó câm lặng trước dòng đời nghiệt ngã, ừ, nói không sai, đúng là tốt thật đấy.

cố gắng nở nụ cười gượng gạo, nó đưa con mắt nhìn lên, khó khăn lắm mới nói được vài từ..

- ...

- ở đây.. có thuốc giảm đau không? 

- ... ngài bị thương ở đâu ạ?

- chưa.. nhưng sắp bị rồi, nhất định là sắp bị rồi! mau lôi chục lọ ra đây cho trẫm!!

mikey ôm trán chìa tay ra phía trước, sau khi nhận được đồ lập tức chạy đi như một cơn gió.

một cái ngoảnh đầu cũng không thèm để lại.

vừa đi chân nó vừa run, không đúng lắm, đáng quan ngại, nghe nói rằng lần đầu đau gấp mấy lần những lần sau..

nó còn chưa muốn chổng mông, nó còn muốn ngày mai có thể lên thuyền đi du ngoạn mà..

ngày hỉ kéo dài ba ngày, mở tiệc hẳn bảy ngày, nó mất ba ngày rồi, còn bốn ngày để chơi thôi!

đang nghĩ vẩn nghĩ vơ, chẳng biết từ lúc nào mikey đã đi tới nơi cần tới, cũng chẳng kịp vươn tay mở cửa thì dưới con mắt ngỡ ngàng và ngơ ngác của bản thân, nó bị một bàn tay còn nóng hơn cả than thô bạo kéo vào phòng.

chiếc cửa đóng sầm lại, ngoài hành lang lập tức vắng tanh.

còn bên trong, thì cứ phải nói là nhộn nhịp.

mikey mắt tròn mắt dẹt còn chưa kịp định thần, ngay lập tức đã bị một bóng đen đổ lên người, hơi thở nóng bỏng lướt qua mặt đến mức nó nổi da gà.

và, trong giây phút hoảng loạn đó, nó cảm thấy có cái gì đang mon men vuốt ve chiếc eo nhỏ của mình, rồi trượt xuống theo đường cong của hông.

vải mỏng bị kéo lên đến đùi, bàn tay ấm nóng kia sớm đã chui vào bên trong chạm tới da thịt nhẵn nhụi.

nó giật thót mình, môi bất giác đóng mở thở không ra hơi, cảm thấy bụng nhỏ bị nắn bóp khiến không khí đặc sệt đến khí quản cũng không còn thông nữa..

nhanh chóng giữ trọn lấy giây phút lơ đễnh đó, người đàn ông kia bắt lấy đầu lưỡi nhỏ rụt rè hôn ngấu nghiến, gã đưa lưỡi mình vào bên trong khoang miệng ấm nóng mà trườn bò, nuốt hết sạch mật ngọt của người kia.

- ha..

haruchiyo buông tay ra khỏi chiếc áo choàng ngủ, thớ vải vốn đã bị vén lên giờ lại rơi xuống che kín lấy đôi chân xinh đẹp. gã vươn tay ôm lấy eo kéo sát nó vào người mình, giúp nó cảm nhận độ nóng chân thật hòng khiến nó hốt hoảng.

tay còn lại đặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia nâng lên, tiếp tục nụ hôn như bị nghiện.

đây là lần đầu gã hôn một người, không hề có kinh nghiệm, đơn giản chỉ biết vừa cắn vừa mút lấy đầu lưỡi của nó, làm cho cổ họng cả hai đều trở nên khô khan đến đáng sợ.

ê.

cơ mà mikey khoái nha!

nãy giờ nó có cảm thấy gã nóng đâu, vì nó cũng nóng mất rồi, thứ nó sờ nãy giờ chỉ có toàn là múi..

vậy nên nó đâm lao đành phải theo lao, nâng đôi tay mình lên vòng qua cổ gã đàn ông kéo gần lại, nghiêng đầu để gã dễ dàng thâm nhập hơn một chút.

rất nhanh chóng, cả hai đều đã hôn đến mức mù mờ, khóe mắt đã ẩn hơi sương, cả cơ thể đều trở nên khát tình kinh khủng.

cũng chẳng biết mất khoảng bao lâu, chỉ biết cho đến khi lên giường, mikey đã mềm ra như nước.

haruchiyo khuôn mặt đỏ bừng, khẽ khàng cởi từng thớ vải trên người gã ra, không phải đỏ vì ngại ngùng hay gì đó, mà đỏ do kiềm chế quá độ mất rồi.

- nào.. há miệng bú lấy nó đi..

- ...

- không đấy! con mẹ nó ngươi có giỏi thì bú của ta này!!

nó nhìn con hàng khủng bố kia mà run sợ, nãy thì khoái còn giờ thì chịu rồi, chỉ kịp hét được một câu như thế sau đó liền bị chặn miệng lại..

- thật sự muốn tôi bú cho ngài sao?..

- ...

gã chậm rãi nắn chặt lấy bắp đùi của nó, khẽ khàng tách ra, nhưng mikey lại run rẩy rụt lại..

- đấy, ngài đâu dám đâu.. ngoãn ngoãn há miệng ra nào..

mikey cố gắng mím chặt môi lại không chịu khuất phục.

nhưng không biết sanzu làm trò khỉ gì mà lại lừa được nó hoảng hốt hé môi nói môt câu, lựa thời khắc ấy mà đem dương vật đút vào.

đây là cưỡng ép.

gã không muốn thế đâu, nhưng không chịu được thật đấy, thề đấy..

còn tâm niệm rằng chỉ cần nó chăm sóc cho bản thân bắn ra lần này sẽ thôi, thuốc vơi rồi tự mình xử lý cũng được.


dương vật chôn vào trong miệng nhỏ ướt át, đâm thẳng vào cổ họng khiến nó mắc nghẹn.

mikey sặc sụa muốn đem gã đẩy ra, mùi hương nam tính cứ vờn quanh sống mũi khiến nó như phát điên, cảm giác nhục nhã dần bị thay thế bởi dục cảm.

nhưng miệng nó mỏi nhừ từ lâu rồi mà gã còn chưa rút ra.

hại nó đỏ cả con mắt muốn khóc đùng ra đấy.

sanzu thương lắm, vậy nên dù chưa đủ thỏa mãn cũng miễn cưỡng rút ra, nhìn nó bằng con mắt ủy khuất đến cực điểm..


gần như cầu mong nó hãy mau chịu trách nhiệm đi.


cho đến lúc này, nó lại bắt đầu sợ hãi..

nhưng sợ hãi là một chuyện, đồng ý làm sao là một chuyện. 

khó khăn lắm nó mới đưa ra được quyết định..

lí nhí nói vài câu, vào tai sanzu làm gã giống như bị bỏ tình dược lần hai.

- haru..

- tôi nghe đây..

- ..haru.. ta.. ta rất sợ đau..

- anh nghe đây.

- ... nên là..

nó mếu máo, tay nắm chặt lấy ga giường trắng muốt, coi như bị thao túng tâm lý chắc rồi, gã nói một câu mà thành trì trong lòng nó đã có dấu hiệu đổ vỡ.

cuối cùng không nhịn được nữa vỡ òa, giọng như trẻ con làm nũng, ấm ức không thôi..

- .. em.. em sợ đau lắm haru..

nó cố dướn người lên ôm lấy cổ gã đàn ông, sau đó sanzu lập tức cảm nhận được người thương của mình vẫn đang run rẩy..

- anh nhớ.. nhớ nhẹ nhẹ thôi..

- ...

mikey thút thít trên vai gã, vừa nói vừa đấm bình bịch vào tấm lưng rộng kia. cực kì giống một đứa trẻ đang giận dỗi..

- anh hiểu rồi.. mikey, anh hiểu rồi..

sanzu cười rõ tươi, hạnh phúc gần như tràn ra khỏi khóe mắt, mikey như vậy là đồng ý cho kẻ như gã yêu nó đêm nay.

và nói xong câu đó cũng là lúc cả hai bắt đầu cho cuộc dạo chơi của mình, bằng một nụ hôn cháy bỏng đến từng đầu ngón tay.

đống vải nó mặc lộn xộn chết tiệt, khi nó nằm xuống lập tức trở thành một mớ hỗn độn, gần giống như hàng tá lớp vải trong suốt chồng lên nhau cố che đi ngọc thể..

gã chỉ cần nắm lấy một vạt vải kéo nhẹ sang một bên là có thể thấy được xương quai xanh e ấp cùng với chiếc vai nhỏ.

- ư..

- anh cởi tiếp ha..

nó đưa con mắt sắp chảy nước lên nhìn, xấu hổ muốn giấu mặt đi, khó khăn lắm mới gật đầu một cái.

- ...

cởi đồ cho người thương là loại khái niệm gì? kiềm chế không tốt chắc chắn sẽ vạch ra bú từ đời nào rồi đấy được không?

haruchiyo trong người có thuốc, còn giữ được lý trí mà hỏi ý kiến nó phải nói là quá giỏi.

được sự đồng ý, gã tiếp tục kéo vạt vải xuống bên dưới, mãi cho đến khi toàn bộ cơ thể xinh đẹp hồng hào hiện trong tầm mắt.

phải nói mikey của gã có cái dáng rất thon, nhỏ nhưng săn chắc, cũng có đủ cả cơ bụng tuy rằng mọi thứ đều mềm mại.

gã chớp con mắt màu ngọc lục bảo, đầy dâm ý nhìn chằm chằm vào cặp vú hơi hơi nhô lên..

đứng trước làn khí lạnh khiến chúng hơi hơi đứng dậy, hồng lên rất đáng yêu..

mặc kệ mikey vì xấu hổ vẫn đang giấu mặt vào sau chiếc gối, gã đàn ông cúi người xuống cơ thể nó, đem miệng lại gần một bên núm vú khẽ hà hơi..

hơi thở nóng bỏng tiếp xúc da thịt khiến cặp núm cùng lúc giật nảy, nhạy cảm cương cứng lên.

- ha.. haru!

- ...

nó hoảng sợ buông chiếc gối ra, nhưng trước khi nó kịp làm gì thì xúc cảm ướt át đã bao bọc lấy đầu vú hư hỏng, gã là đang dùng lưỡi mình mơn trớn day day đầu ngực nó một cách thô bạo.

mikey bị gã kích thích hóa điên rồi, trong đầu trống rỗng, ban đầu còn cảm thấy ran rát ngay sau đó đều là bị cơn sung sướng chạy dọc bá chiếm cơ thể.

nó co người lên, cặp đùi thon nuột đưa lên choàng qua cơ thể gã đang nghiêng lại bú liếm đầu ti, thuận lợi đưa hai chân lên kẹp cổ gã ta.

mikey cũng đồng thời nghiêng người, hai tay giữ chặt lấy mái đầu hồng kia áp chặt vào ngực mình.

người mikey cũng tính là dẻo, cong lại như con tôm, giống như bị buộc trên cổ gã đàn ông.

- mikey.. đừng kiểu này..

giọng sanzu khản đặc, mùi hương của cơ thể người kia rõ ràng đến mức gã say xỉn, thuốc bên trong cơ thể càng lúc càng mạnh, nếu tiếp tục như này gã sẽ không thể nới lỏng đàng hoàng cho nó được nữa..

- kiểu này.. gây nứng lắm đó..

nó chớp con mắt đen lay láy, nhìn là biết đã bị tình dục làm cho điên đảo, môi hơi hé ra nói bằng khẩu hình..

- nghe lệnh, tiếp đi.

gã sững người lại, bất tri bất giác cảm thấy hôm nay đếch phải ngày cưới nữa, mà là ngày gã bị điên.

điên mất thôi, điên vì nó mất thôi!

gã siết ngón tay lên bầu ngực trắng trẻo nổi bật với hai điểm hồng đỏ nhạy cảm, gã miết thật chặt hai điểm đó trong tay, vân vê mân mê khiến cho nó rên rỉ vì khoái cảm.

không ngày nào sanzu không điên vì mikey, nhưng có lẽ bây giờ là điên nhất.

gã muốn cắn nuốt cơ thể câu nhân này vào sâu trong miệng, muốn đặt lại dấu vết của bản thân ở mọi ngóc ngách trên cơ thể nó..

thật muốn, đè nó ra và thô bạo thao cho nó không biết trời trăng, muốn bắn hàng đống tinh dịch vào trong cái bụng nhỏ này làm chúng nhô lên..

- mikey.. anh muốn em..

- ... ưhm~..

- thật đó.. rất rất muốn em.

ngón tay gã đàn ông gẩy nhẹ một bên đầu vú, bên còn lại chôn sâu trong miệng, khiến cho bây giờ âm thanh mikey nói được chỉ có tiếng ưm a đầy dâm đãng.

.

.

mớ thuốc giảm đau nó mang sang lại là đống thuốc mỡ để giảm đau ngoài da, quả nhiên đã nuôi mấy cái người này tốn cơm tốn gạo.

nhưng mớ thuốc này bị sanzu biến thành thứ dùng để bôi trơn nơi nhỏ bé khít chặt chưa một lần khai mở kia.

- haru.. hah.. ta.. lạ lắm..

nó bấu chặt lấy cánh tay của gã, miệng mếu lại..

cả cơ thể nó đều nóng cồn cào, bên dưới rất ngứa ngáy, dương vật nhỏ cũng đã bị gã chọc cho ngóc đầu.

cuối cùng cũng chỉ có thể thều thào được mấy chữ, mà mấy chữ này lại mời gọi đến mức đáng quan ngại.

- nghe lệnh.. hức.. mau.. giúp ta!

sanzu muốn chịu cũng không chịu nổi nữa, thật sự đã đem dương vật to lớn gân guốc của bản thân lôi ra, cố tình chà sát bên ngoài hậu huyệt nhỏ bé.

mặc dù đã bôi trơn, gã cũng đã cho lưỡi vào cố nới lỏng, lại còn mân mê nếp nhăn bên ngoài rất lâu rồi nhưng nơi đó cũng chỉ hé được một chút, co bóp chảy nước dâm.

nhưng kích cỡ này thật sự không thể một lần tiếp nhận được con hàng của gã.

- nghe anh này.. 

- haru.. haru cãi lệnh..

- mikey, em sẽ đau..

- cãi lệnh.. đừng cãi lệnh.. em.. ahh.. em ngứa lắm haru.. haru..

...

- .. mẹ kiếp!

nó rên rỉ trườn bò, bàn tay nhỏ nhắn mò mẫm tới dương vật căng cứng nóng bỏng, thỏa sức nắn bóp đủ kiểu.

trong đại não mê muội nó tự hỏi, thứ này khi lấp đầy bên trong nó sẽ sướng đến chừng nào?

và rồi con sói bị nó đánh thức, mất đi bản năng, lao tới coi nó như miếng mồi đã trả lời điều đó.

- anh đút cho em ăn, manjirou.

- thả lỏng, anh đút cho em ăn..

mikey choàng tay qua cổ gã trai, hai mắt nhắm lại thật chặt đón chờ.

và rồi, nó chờ cái gì thì không biết chỉ biết rằng điều nó chờ xẩy ra ngược lại.

hai má mông bị tách ra, huyện đạo đang co bóp cũng bị tách ra, mị thịt mềm đỏ bên trong co bóp không ngừng.

và dị vật cố gắng xâm nhập vào bên trong, kéo căng hai bên vách thịt.

nó trợn mắt trắng, cảm thấy cơ thể như bị xé rách làm đôi, trong  nháy mắt có cảm giác bị đâm đến cổ họng. ngón tay nó cào lên da thịt gã đàn ông, để lại một vết dài đỏ ửng, nhưng cơn đau vẫn ở đó khiến nó không thể không bật khóc.

haru rõ ràng đã nói sẽ làm nhẹ..

rõ ràng nói sẽ nhẹ nhàng mà, sao lại đau như thế này cơ chứ..

tiếng thở dốc ở bên tai phả vào hõm cổ, sanzu thỏa mãn hít một ngụm khí lớn, phía bên dưới cuối cùng cũng đã được cái huyệt đạo nhỏ bé kia nuốt trọn lấy, giống như được trăm cái miệng liếm mút bú chặt..

sướng đến mức tê dại đảo điên..

nó đau đến mức khó thở, hai bàn tay siết chặt lại đấm liên tục lên lưng của sanzu cầu xin gã tha cho, răng nghiến thật chặt, mày nhăn lại ép cho nước mắt chảy ra.

- ...đ.. đau.. 

khó khăn lắm mới nói được một từ ngắn cũn cỡn, tiếp theo đó khuôn mặt nhỏ nhắn ướt át mồ hôi được bàn tay của kẻ kia vuốt ve vỗ về, nó thuận theo tự nhiên dụi dụi vào tay gã, nức nở vì cơn trướng đau ở bụng dưới.

yếu đuối thì cũng không phải, nhưng mà nó đau thật..

nó đau thật đấy!

- anh động đây..

- ..hức.. 

nó túm chặt lấy tay của sanzu, gã cũng hiểu ý.

dương vật từ từ ra vào bên trong cúc huyệt non nớt, rất nhanh đã chảy ra máu đỏ tươi thấm xuống ga giường trắng tinh..

đứa nào! 

là đứa nào nói đau xong sẽ sướng??

đau xong xót chết nó đây này!

- mikey.. 

giọng nói trầm khàn của gã cứ luẩn quẩn bên tai nó, khiến nó muốn phản kháng đẩy gã ra cũng không được, chỉ có thể tiếp tục miễn cưỡng thu nhận con hàng với kích thước dọa người này..

- mikey đau lắm hả?

sanzu chớp chớp con mắt, được tiến vào bên trong gã như được lên tiên cảnh, lại được giã nữa thì tuyệt vời..

nhưng cũng không quên mất đây là lần đầu của mikey, cái nơi đó của nó còn vô cùng nhỏ bé..

- tôi xin lỗi mikey.. tôi xin lỗi em..

môi gã đặt trên hõm cổ trắng mịn màng mà cắn cắn mút mút, để lại những vết hôn đỏ cháy..

- .. ưm..

nó giật thót mình, cảm thấy có thứ gì đó đang dần tiến lại làn da mình xoa nắn liên tục, còn nhéo cho chúng đỏ lên.

....

xin lỗi ở mồm nhưng tay thì gây tội à? đồ cáo già!

đôi mắt nó mờ hơi nước, cũng chẳng biết nên làm gì liền ôm chặt lấy gã ta, mặc kệ gã ta ra vào giày vò bản thân mình không biết bao nhiêu lần suốt cả đêm dài như thế.

đã đến tờ mờ sáng, giọng nó cũng khàn đi trông thấy, mớ thuốc giảm đau khi bị vét đi vơi nửa làm chất bôi trơn, lúc này đây lăn lóc trên sàn nhà..

khung cảnh ướt át dâm mĩ trên giường vẫn chưa kết thúc, chỉ càng lúc càng mạnh mẽ và cháy bỏng hơn lúc trước..

gã bóp mạnh cái mông căng mẩy, khe khẽ đem cái lỗ nhỏ bị đâm đến khép mở cũng không xong kia tách ra trước mắt..

hầu kết lên xuống mãnh liệt, đồng thời đưa con mắt van nài lên người đã lả lướt dưới thân..

nó nói cũng không xong nữa, rõ ràng muốn nói một từ 'cút' nhưng sau đó chỉ có thể phát ra một tiếng 'ưm'.

và vì vừa mới chơi xong nên vẫn còn mềm mại trơn tru lắm, gã đàn ông cũng dễ ra vào hơn lần đầu rất nhiều.

vách thịt mềm xốp co lại siết lấy dương vật to lớn, cạ lên từng đường gân khiến gã sướng điên đảo.

thuốc trong người sớm đã tiêu tan, nhưng mở mắt ra thì thấy đôi chân ngọc của người kia gác lên vai mình, cả người trần trụi đầy dấu hôn.

khi đưa con mắt nhìn lên thì thấy cái núm vú còn hằn lại vết cắn, sưng lên đỏ hồng, đung đưa theo từng đợt xóc nảy và khi đưa con mắt xuống thì thấy cái lỗ kia tham lam nuốt lấy dị vật của mình, gã nhịn không nổi lại nứng thêm lần nữa.

vậy nên, mới có một màn rút ra rồi vào lại như này.

sanzu vén mớ tóc lòa xòa của gã về phía sau, mỉm cười ngọt ngào đến mức mê hoặc chúng sinh, nhìn vào còn tưởng hồ ly tinh phương nào, gã cất giọng không thể thỏa mãn hơn vô liêm sỉ hỏi nhỏ..

- mikey có thích không?

- ....

- em nói thích lắm hả? biết ời.

.

.

cả một đêm dài như thế cuối cùng cũng đã kết thúc, trời đã quá trưa, và giờ mikey đã tỉnh giấc mộng..

nó chẳng biết bản thân đã bị giã ngất từ lúc nào nữa, rõ ràng thể lực này rất đáng để nó câng mặt tự tin đấy.

chỉ nhớ mang máng hôm qua bản thân cũng dâm ô vô cùng, sau khi tiếp nhận được độ to và dài của thứ nghiệt súc kia liền cong cả người ra rên, lại còn kéo gã ta lại nói mấy câu khiêu khích.

lúc bị đâm lại còn có thể há miệng than sướng, đem bao danh dự vứt cho chó ăn..

- ....

nó nằm trên giường trắng, quấn lấy cái chăn chùm kín người, mặt cúi gằm xuống..

nhìn sang bên cạnh thấy người kia vẫn còn đang thở đều đều, khuôn mặt đẹp trai thỉnh thoảng lại cười cười một cái nhìn ngu chết đi được..

oaaaaaaaaaaaa!!

thằng chó, mày cướp đời trai của bố mày rồi!!

nó thút thít nhìn xuống cái cơ thể tàn dại này mà căm tức gã, cái mẹ gì mà bảo nhẹ nhàng với nó chứ, đồ điêu.

giờ thì hay rồi, nghe lời một thằng điêu, nó đích thị là một đứa ngốc!

thế mà lại bị lừa thành cái bộ dạng này, sao ngần ấy năm nó lại không nhận ra chứ! lúc nhận ra rồi đến trinh tiết cũng không giữ được..

- càng nhìn càng thấy ghét.

mikey chu mỏ lầm bầm, đôi mắt đen lay láy tối qua vì khóc nhiều đã sưng lên, cả người ê ẩm đau nhức. 

cũng may rằng nó học võ từ nhỏ, thân thể lại dẻo dai chứ nếu không nó đã nằm bẹp rồi!

còn định đợi người kia dậy tính sổ một trận, dù chưa nghĩ ra nên tính sổ như nào cả, nhưng nhìn gã ngủ mãi nó cùng buồn ngủ theo.

thế là gật gù một hồi lại lăn đùng ra, ngủ tiếp.

lại nói đến sanzu, thật ra gã đã tỉnh từ đời nào rồi, vì sợ mở mắt sẽ không đối mặt được với nó nên không dám mở..

nào ngờ em yêu lại là một con mèo ham ngủ, chưa kịp làm gì đã nặng nhọc thiếp đi mất rồi..

gã hơi hơi trườn người lên, nhìn cái tướng ngủ tròn tròn trong chiếc chăn bông, mắt nhắm nghiền, môi hồng hồng hơi hé ra..

sanzu vươn tay nhéo nhéo chóp mũi nó một cái, ấm áp mềm mại, không nhịn được đem hai tay đặt lên má chọc chọc.

mikey nhăn mày lại thật chặt, mắt còn hơi díp lại, tay hơi khó khăn đưa lên giữ tay gã..

- ra chỗ khác chơi..

chất giọng nó khàn khàn, nhũn ra như nước, gần như đang nũng nịu..

gã cũng không vừa, lưu manh đáp lại..

- hông.. tôi chỉ muốn chơi với em..

.

.

- hông.. tôi chỉ muốn chơi với người..

.

.

nó như gặp ác mộng ngay giây phút đó bất ngờ trợn mắt, hoảng hốt ngồi bật dậy, nhìn gã đang ngây thơ mỉm cười nằm bên mà ôm đầu đau nhói..

con mẹ nó! 

- haru..

- ơi..

- anh.. là cái đồ lừa đảo! từ bé đã lừa đảo! lớn rồi còn biết lừa tình!!

- ai lại dám lừa tình em..

nó chỉ mặt gã nói lia lịa, hận không thể cho vào cái mặt kia một cú đá, nhưng chân nó đau lắm nâng lên khó muốn chết..

- còn ai ngoài anh nữa!!!

- ... chỉ là thay đổi một cái giới tính, cũng không khó tiếp nhận lắm chứ..

- ... 

rất khó có hiểu không?

gã cuối cùng cũng nghiêm túc được, không trêu chọc nó nữa, quay sang năn nỉ ỉ ôi.

sanzu ôm lấy cái người nhỏ nhắn kia vào lòng, thoải mái ôm ấp, nó cũng không phản kháng, cứ đơ ra đó tiếp nhận.

- thật ra định nói với em từ lâu..

- nhưng sợ em sẽ không đồng ý gả cho anh, nên mới phải đợi đến lúc gạo nấu thành cơm..

nó lí nhí cái giọng, cố gằn xuống cho thật dữ.

- làm như vậy càng khiến người ta giận hơn!

- ừa, là anh sai rồi, mikey, anh sai rồi.

- ... 

- em có thể.. miễn cưỡng chấp nhận anh được không?

ý là, em có thể qua loa một chút, thu nạp anh làm chồng được không?

nó lắc đầu thì không dám lắc, gật đầu cũng chẳng xong, cứ đần ra nắn chặt lấy khớp ngón tay của người kia..

- nhưng.. em không muốn gả.

- vậy.. vậy anh gả cho em!! đem gia tài của anh sang ở rể.

con mẹ nó ngươi còn tiết tháo không?? 

- anh đừng nói bậy! 

- không hề nha, anh có thể vì em làm nhiều hơn nữa.

- ...

cả người nó mềm như cọng bún, tính cả thân thể và linh hồn, nghe gã nói xong câu này toàn bộ cơn giận coi như xí xóa sạch.

xí- xóa- sạch!

- gia tài của anh có bao nhiêu?

- hơi nhiều đấy!

- là bao nhiêu? nghe cha nói anh cũng không được sủng ái cho lắm..

nó quan ngại nhăn mày, nhưng không sao không sao, nhà nó giàu, nó nuôi mười gã còn được..

- nhiều thật mà, nhìn anh từ đầu đến cuối mà xem, khắp nơi đều là của quý!

- ...

nhìn nó hung hăng như sắp đánh người, gã cũng không dám đùa nữa, giở giọng nịnh nọt ngọt như mật.

nói là nịnh thôi, nhưng gã trăm phần trăm thật lòng..

- gia tài của anh chỉ có anh, nếu em cưới anh về thì có thêm em.

không nói nữa, không thèm nói nữa, nhẹ nhàng ngần ấy năm tháo mặt nạ lập tức thành lưu manh!

nó nằm phịch xuống giường, kế hoạch đi chơi hội tan thành mây khói, giờ chân nó đứng lên còn run thì chơi được cái gì..

chỉ biết sầu đời đi ngủ.

sanzu thấy nó như thế cũng bắt chước nằm xuống theo, lại còn thâm tình đem nó ôm vào lòng.

- đừng ôm em.

- ...

- đừng có mếu! 

- mắc gì không cho ôm chứ! 

- nóng chết đi được.

nó lười biếng đáp lại gã ta, nhưng rồi cũng chẳng đẩy gã ra nữa, cứ để như thế.

nhưng được ôm thì gã lại chịu nằm yên sao? bàn tay chẳng mấy chốc lại mò xuống bụng nhỏ ấn ấn..

- em đau lắm phải không?

- anh nói xem?

sanzu giống như biết lỗi, lại còn có thể đem cổ nó xoa xoa lên vết cắn đã hằn sâu.. gã im lìm, nằm chờ nghe mắng.

- làm gì vậy? 

- l.. là do đó là lần đầu của anh.. nên chưa có kinh nghiệm..

nó ngơ ngác nhìn xuống bàn tay của người kia đang đặt lên eo mình, ôi mẹ ơi sao ngần ấy năm nó không nhận ra tay gã to như thế, để rồi cứ một mực mặc định gã là con gái nhỉ?

- anh còn đòi có kinh nghiệm?? anh thử có kinh nghiệm rồi xem em có chém anh không!!

tức chết đi được! 

- lần sau sẽ có kinh nghiệm! không làm em đau nữa!

- ... ngủ đi.

không biết phải tiếp chuyện như thế nào nữa rồi.

.

.

.



- bệ hạ, thật sự không cần người đi cùng sao?

nó lắc đầu, sau đó chậm rãi bước lên thuyền cùng với gã ta..

- không cần thiết.

mikey mặc một chiếc áo trắng thêu chỉ vàng được may cho để dễ cử động, còn sanzu cũng như bình thường mặc trên người bộ bào màu tím đơn giản, đứng bên cạnh nó có phần giống tâm phúc.

bản thân nó cũng không tỏ ra bất ngờ khi nguyên cái triều đình đều biết gã cải nữ trang, chỉ mỗi nó ngốc xít không nhận ra.

...

cũng giỏi lắm, giấu được tận ngần ấy năm.


mikey vừa bước lên thuyền, vừa buông rèm được một giây lập tức đứng không vựng ngã xuống ghế..

eo nó vẫn còn ê ẩm lắm, chỉ là tại nó kiêu, không muốn thể hiện cho mấy cái người kia thấy mà thôi..

sanzu thấy em yêu như vậy mở liền miệng cười hì hì, kéo nó gần lại xoa xoa lên eo.

- cút xa ra! nghiệt chướng.

- ah! sao em nỡ quát anh như thế..

- ...

khổ nhục kế dùng thành thạo thật nha.

thành thạo đến mức mikey cũng chẳng muốn quát nữa luôn.

- nghỉ ngơi thêm một ngày thì đã sao? 

- sẽ hết lễ hội mất... 

- đồ ham chơi, nhưng mà nhé, sau này anh sẽ ham chơi cùng em!

- không cho đấy!

- có cho mà!

gã hơi hơi kéo môi lên cười, trong thâm tâm chỉ hận không thể khoe với cả thế giới cục bông đáng yêu xinh đẹp mạnh mẽ tuyệt vời này chính là bạn hắn, bạn đời.

không chỉ đáng yêu xinh đẹp mạnh mẽ tuyệt vời, nó lại còn ngon nữa!

- ...

- haru.

- anh nghe.

- hay là.. không đi nữa được không?

nó ấp ấp úng úng, nói ra câu này cũng rất khó khăn, không khí bên trong thuyền bất chợt trùng xuống..

đây là chủ đề cả hai muốn tránh.

- sao thế?

sanzu cười tươi, vươn tay lên xoa xoa đầu nó.

- lo lắng cho anh à?

- tất nhiên phải lo mà!! anh nói xem, nơi đó nguy hiểm như thế, anh..

ngón tay nó đặt trên áo siết chặt lại, giống như hét lên, lại giống như van nài.

- ai cho anh mạo hiểm như thế.. rõ ràng anh là của em!!

- nhưng đây là điều kiện để chúng ta kết hôn..

được vợ quan tâm sướng lắm chứ chả đùa đâu, gã cũng đâu muốn phải chôn thân nơi chiến trường chứ, rõ ràng cần phải hướng thụ cuộc sống của vợ chồng son đấy có được không?

nhưng gã đã đồng ý với cha nó rồi, để cưới được nó sẽ phải dẹp loạn ở phương bắc.

- chẳng ai nói với em chuyện này cả, đến lúc lập giao kèo rồi mới biết!! nếu em biết chắc chắn sẽ không cho anh đi!!

thay vào đó, nó có thể đi! 

chỉ là bây giờ thân phận đã có chút không thích hợp..

- vua của anh.

- ....

- thề trước đức vua của anh, lĩnh lệnh ra trận, toàn vẹn trở về.

- ...

- thề trước cái bánh nướng này! anh sẽ về trong vòng ba tháng!!

- ...

khuôn mặt mikey tràn đầy mộng bức..

gặp quỷ! ai lại lôi đồ ăn ra thề thốt chứ! ăn một phát không phải hết mẹ lời thề rồi hay sao?

nó cắn môi hồi lâu, sau đó cầm lấy chiếc bánh trên tay..

vứt xuống sông.

- em làm gì á??

- vứt đi chứ làm gì? em còn chưa muốn nuốt mất lời thề của anh.

- ...

- để cá nuốt còn hơn.

- ... 

- ít nhất cũng lâu hơn..

đù má đừng đáng yêu như vậy nữa được không?? bé cưng của hắn quả nhiên chả hợp với phong thái kiêu kì này chút nào, toàn bộ đều là quá đáng yêu!!


ngồi trên thuyền đối thoại thêm một lúc, đại khái chính là sanzu giở trò biến thái trêu chọc mikey, cả hai cuối cùng cũng vén chiếc rèm lên xem cảnh lễ hội..

khắp nơi đều treo đèn, treo hoa, khung cảnh vương sắc đỏ, nhộn nhịp tươi vui.

tiện tay, nó với lấy một cành hoa trôi nổi bên sông, thuận tiện gắn vào tai gã..

ôi mẹ ơi..

mĩ..

mĩ nữ..

- ... giá trị nhan sắc này.. thật không dám bàn cãi.

- anh biết mà, đừng khen anh, anh thích lắm!


quả nhiên nên kiếm cái khăn rọ mồm gã lại, ăn nói mất hứng hết sức!

mikey chống cằm ngắm cảnh, ở bên cạnh sanzu giống như một chú cún vẫy đuôi, long lanh ánh mắt đòi hỏi sự chú ý. 

lại còn đem quýt bóc ra đút tận mồm cho nó ăn, có thể nói là hầu hạ đến tận cái gót chân.

đến bản thân người được hầu là mikey cũng đếch hiểu vì sao nữa?

- em có thể tự ăn.

- anh thích giúp em ăn, đồ được người thương đút ăn ngon gấp ba lần.

- ai bảo anh như thế?

- em đút anh ăn đi, anh kiểm chứng cho.

nói xong lại còn vô liêm sỉ hơi hé hé miệng ra, nhìn nó đầy mong chờ. 

bất lực, mikey đành đưa tay miễn cưỡng nhét cho gã một miếng quýt vào miệng, rồi sau đó đạp cho gã một cái lăn tít ra xa.

nó ngại đấy, nhưng những kẻ kiêu ngạo ai lại nói mình ngại bao giờ.

sanzu bị đạp cũng không tức giận, chậm rãi quay lại chỗ ngồi, tiếp tục làm mĩ nam an tĩnh ngồi bóc quýt.

bóc quýt rồi lại đút cho nó ăn.

hạnh phúc ra mặt.

.

.

ba ngày trôi qua rất nhanh, còn chưa kịp bò lên giường nó lần thứ hai gã đã phải ra chiến trường như lời ước định.

nguy hiểm gì đó thì gã chẳng biết, vì đây cũng chả phải lần đầu.

nhưng cái nguy hiểm đầu tiên sanzu nhận được lại là từ miệng của người quen.

haitani ran, cũng đồng thời là một viên quan đương nhiệm.

hắn cười tươi lắm, bá vai bá cổ gã phun ra một câu như thật như đùa.

- bảo trọng, vợ bạn cứ để tôi.

- ...

đéo thể an tâm.

chỉ vì câu nói đó mà gã được buff sức mạnh lên chục lần, chỉ hòng đánh nhanh thắng nhanh để về với nó mà thôi.

- đã nghe lệnh, nhất định về sớm với em.

- biết vậy thì tốt..

nó cặm cụi bên chiếc bàn lớn, chiếc bút lông đưa đi đưa lại..

môi không nhịn được mỉm cười..

từ trước đến giờ mỗi khi sanzu nhận lệnh của nó, gã đều hoàn thành, trừ trên giường thôi.

.

.

khoảng ba tháng sau, tuy rằng vẫn chưa có thể dẹp yên được quân thù, nhưng chung quy cũng đã ổn định hơn rất nhiều.

nó và gã vẫn trao đổi thư từ khá nhiều, tuy rằng càng ngày càng ít đi..

qua ba tháng này, nó đã không nhịn nổi, chỉ muốn có thể lao ra nơi đó xem gã như thế nào?

cuối cùng bị triều thần ngăn cản.

nó cũng không phải loại người vì tình làm mờ lý trí, nên cũng không bàn đến việc nữa, nhưng hầu như đêm nào cũng mong gã trở về nhanh thật nhanh.

đức vua kiêu kì trước mọi người là thế, ấy vậy mà vẫn có mặt giống trẻ con..

vẫn có thể gấp hạc đợi chồng về.

mỗi ngày gấp mười con, chẳng mấy đã được nghìn con bỏ hộp.


- bệ hạ, về rồi!!

tên thái giám kính cẩn quỳ xuống trước giường ngủ của mikey, thanh âm vui vẻ phấn khởi vô cùng.

- ...

đang nằm trên giường an giấc nồng, nghe được câu này hai mắt nó mở thao láo.

nó ngay lập tức lật chăn, đập vào mắt chính là khuôn mặt của vị thái giám báo đời nhưng sống dai không  bị sa thải kia liền nhanh chóng lấy lại phong độ, hắng giọng ho một cái.

- thì?

- ... dạ.. thần tưởng bệ hạ rất mong nhớ nên đến thông báo..

 vừa nói vừa sợ hãi quỳ xuống, muốn khóc nhưng không ra nước mắt..

- thật có lỗi, đ-đã làm phiền người nghỉ ngơi! thần xin cúi đầu chịu tội...

- ăn nói bậy bạ!! ai mong nhớ tên đó chứ!!

nó đứng dậy, không quên đá cho tên thái giám một cái ngã lăn quay.

đá xong thì hậm hức giậm chân bước ra phía cửa.

- còn ngươi!! ngươi cút cho ta!!

- d- dạ!!

không thèm quay đầu nhìn lại, cứ một mạch đi thẳng.

bước chân càng lúc càng nhanh, cho đến khi nhận ra nó đã chạy rất nhanh, nhanh đến mức hai tai ù đi bởi gió.

con mẹ nó tên khốn haruchiyo chắc chắn đã bỏ bùa nó rồi! chắc chắn đã bỏ bùa nó rồi!


mikey có thể tưởng tượng ra khung cảnh gã nhìn thấy nó vì nhớ gã mà thảm hại như này, chắc chắn rất vui sướng cười cười nói nói.

nó dừng lại, thở gấp.


- trời lạnh như vậy, bệ hạ đừng chạy nữa!!!!!

- đích thân đón tận nơi cơ à, thằng sanzu chắc chắn muốn lên trời để sống rồi..

ran múa may mồm mép phán một câu, sau đó mỉm cười duyên dáng bái bai nó.

- nhất định người sẽ bị cảm mất! haitani! ngươi làm trò gì vậy???????

- còn không giúp ta ngăn người lại??

hắn tưng tửng quay đầu, cầm mớ sổ sách trên tay tiến về thư phòng, đến để tâm cũng không thèm để tâm một tí.

thật ra, chọc đôi uyên ương này vui ra phết.

tuy rằng thỉnh thoảng cái đầu khá có nguy cơ bán muối..

nhưng cũng vui phết!


sanzu vừa xuống ngựa đã cởi bỏ áo giáp, vì muốn gặp người thương vừa mới sơ múi được một đêm đã phải cách xa nên cũng hướng về phía phòng nó chạy như bay.

giờ thì hay rồi, chạy lướt qua nhau chẳng thèm nhìn nhau một cái.

kết quả em ở dưới thành anh ở trên thành đầy mộng bức, người trên người dưới mắt đối mắt với nhau.

- em làm gì ở dưới đó!!!!!

- haru ngốc!! anh bảo anh trèo lên chứ!!

- không phải là muốn gặp em sao?? 

- ...

- đứng ở đó đi, anh xuống bây giờ đây-..

gã gấp gáp nói vọng xuống, cũng xách cái chân chạy thật nhanh..

chưa xuống đến nơi, bên tai lại văng vẳng một loại âm thanh cực kì trong trẻo mềm mại, lại hơi khàn khàn..

chắc do trời lạnh đã khiến giọng nó nghe thật lạ..

- haruchiyo, mừng anh trở về..

sanzu nghe được câu này lập tức đứng khựng lại tại chỗ, cảm thấy tai mình như được rót đường, tâm trạng rối loạn trong giây lát bị ngâm nước nóng hỏng bét.

nói chung là hạnh phúc quá hóa rồ.


gã chạy xuống thật nhanh, cho đến khi khuôn mặt nhỏ nhắn kia hiện ra, cả cơ thể nhỏ bé mặc bộ áo ngủ lòa xòa với lọn tóc bàng bạc kia nữa..

nó đổi màu tóc từ khi nào vậy nhỉ? cũng đã cắt ngắn lại rồi..

- anh về rồi đây..

- về muộn quá đấy!

nó vươn tay về phía trước, đầu hơi nghiêng nghiêng, nhìn thế nào cũng là đang chờ đợi một cái ôm ấm áp.

viên quan kia nói đúng, trời hôm nay lạnh thật..

cả người nó cuối cùng cũng được bao bọc bởi hơi nóng, bên tai lại có âm thanh khúc khích vui vẻ của gã trai..

- cuối cùng cũng có tư cách..

- hửm?

nó siết chặt vạt áo của gã, mùi hương quen thuộc khiến mọi giác quan của nó như bị đình trệ.

- cuối cùng cũng có tư cách xin em gả cho anh..

- nói sai rồi, là anh gả cho em..

- không sai nha.. là em gả cho anh, nhưng là anh ăn bám em.

- ...

sanzu nói được câu này quả thật đáng khen, quá là vô liêm sỉ.

nhưng kệ thôi, đêm nay trăng thật sáng.

và thời gian cũng khá là dài..

nó có thể dung túng cho gã vô liêm sỉ cả đời cũng được.

.

.

.





(- còn một phiên ngoại với vài mẩu truyện ngắn làm rõ cái sự simp lord của sanzu và kiêu ngạo của mikey- )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro