Ngoại truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.


- haru ơi..

- ta không tìm thấy ngươi rồi, ngươi trốn ở đâu vậy..

nó cười khúc khích, co chân để lục lọi từng vạt lá cây, bới từng hàng cỏ hoa của vườn thượng uyển.

nhưng vẫn chẳng thấy gã ở đâu.

trong lúc đó, haruchiyo vẫn còn đang trố mắt trốn sau một cái cột, lộ liễu vô cùng, nhìn người kia cong mông đi tìm mà suýt chảy nước mắt.


2.

- bệ hạ, tấu chương đã được duyệt xong..

- tốt tốt, bây giờ ngươi bồi ta đến thăm con trai ta..

dạo này bận quá, đến cái mặt nó cũng sắp quên rồi.

vị hoàng đế uy nghiêm cất bước vào cái cung điện xa hoa vàng ngọc, đảo mắt tìm người nhưng không thấy.

những kẻ hầu mồ hôi chảy dòng dòng, khó khăn lắm mới dẫn được người cao quý kia vào trong.

hoàng đế đợi một hồi chẳng thấy con mình, trong lòng đã có chút sốt ruột.

đưa mắt về phía cái bàn thì thấy một lá thư đã ráo mực, nội dung đại khái kiểu như..

'' thần đã đưa điện hạ đến x, giờ thân sẽ về tới, nếu về muộn quá chắc là gặp vấn đề, cầu người xem xét đi cứu giúp.

- akashi -''

giận cũng không được, tha cũng chẳng xong.

con bé này tính tình cẩn thận, đã lo đến mức này rồi cơ đấy..

cũng biết thành thật sẽ được khoan hồng, nào có bướng bỉnh như nhóc mikey.



3.

nó nằm lăn lộn tùng phèo trên cái giường trắng muốt, cả người đau nhức từ dưới lên trên.

- đáng ghét!! 

hôm qua nó cùng haruchiyo thi chạy bộ, nó còn có tâm nhường gã, cuối cùng hại mình thua bét nhè.

sau đó chịu hình phạt chống đẩy năm mươi cái, đù má năm mươi cái, tay nó thúi đến mức nào mà lại bốc phải hình phạt khoai như thế nhỉ?

haruchiyo cũng chẳng nỡ để nó chịu hình phạt như thế, lật đật chạy tới nói không cần. 

nhưng mikey- sama là ai cơ chứ, có chơi có chịu, mạnh mồm tức giận nói sẽ làm gấp đôi cho gã coi.

vậy nên hít 100 cái xong nó đã thanh thản ngất xỉu.


4. 

senju lần này muốn trốn cũng không được, bởi haruchiyo sau khi mười sáu tuổi đã bị kéo ra chiến trường để chinh chiến mất rồi.

nàng bỡ ngỡ với cái hoàng cung này ghê, đi đi lại lại khắp nơi..

sau đó gặp phải một đứa mặt mày non choẹt, chỉ ngón tay vào nàng mà lắp bắp không nói nên lời.

- ngươi.. ngươi là ai???

- haruchiyo đâu??

- không đúng, ngươi có vài phần giống haruchiyo? 

- nhưng xấu quá, dậy thì thất bại rồi?

con mẹ nó cái loại miệng lưỡi này, không ăn đánh quả thật không vừa lòng người!

- thần là akashi senju..

- a, em gái của haru? đúng không? haru đâu?

sao cứ một câu haru hai câu haru thế? định cho cả thế giới biết mình simp à?

nàng bĩu môi rồi nhìn thấy biểu cảm của nó, ôm bụng cười lăn đùng ra đó, váy trắng quệt đất, không có tí phong phạm công chúa nào.

- khụ.. nhắc lại, em là em dâu của anh, akashi senju.


4.

cuộc sống sau hôn lễ cực kì màu hường, đại khái là mikey để gã độc sủng hậu cung.

hay nói đơn giản hơn, gã cấm mikey nạp thiếp..

haitani ran đem vào thư phòng của mikey một chồng tấu chương, nhìn sang bên cạnh thì liền thấy ái phu của người ta đang lau kiếm.

hắn hơi hơi liếc liếc sang mikey định nói gì, thì bị một tiếng hét làm cho điếc cả tai.

 - sao mày liếc đểu vua của tao? tao lại chém cho nhát bây giờ! 

- vua nào của mày? 

ran cứng cỏi đáp lại, phải nói cho rõ ràng nha, vua là của một nước nha!

- tao.

mikey trầm mặc đọc sách, tùy tiện nói một câu, nhưng cũng đủ khiến cho cuộc trò chuyện đi vào kết thúc.


5.

- vợ ơi, em ơi..

- nói bừa! ai vợ ngươi, ăn nói cho nó đàng hoàng!

chả là mikey đang giận anh chồng nó lắm lắm. ai bảo gã lại dám không nghe lời nó, đi bênh vực một con hầu cơ.

mà kể ra cũng lạ, sanzu có bao giờ cãi nó đâu, giờ lại còn cãi vì người khác nữa.

- không có vợ con gì hết!

gã nghe như sét đánh ngang tai, một lần lỡ dại, cuộc đời lụi bại.

nước mắt ngắn nước mắt dài sụt sịt thê lương ôm lấy bắp chân nó lay lay, dụi dụi, giở chiêu khổ nhục kế thường dùng.

nhưng lần này mikey cứng lắm đừng đùa, nó co chân đá gã ra, ngoảnh mặt rời đi lạnh lùng.

đã kiêu phải kiêu đến hết, không có kiêu nửa vời, kém sang.

ai mà biết được cái con hầu kia là tâm phúc của gã khó khăn lắm mới gài vô nhà bếp để theo dõi thức ăn ưa thích của nó đâu, vất vả mới bồi dưỡng được giờ trảm một cái tiếc lắm chứ đùa!

mà mikey cũng hay lắm cơ, món mình thích chẳng nói ai bao giờ, chắc tại toàn đồ ngọt nên nó sợ bị nói trẻ trâu chẳng hạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro