Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : Truyện tôi có khá nhiều chỗ văng tục , ai không thích làm ơn out ra hộ tôi !! Xin đừng báo cáo ạ. Trong truyện toàn bất lương với giang hồ, không thể "cậu, tớ , dạ , vâng " được đâu ạ ?!
________________________________
- Này , mày là ai ?
- Tôi là t/b , sinh viên năm nhất đại học . Vậy chú là ai??
- ......
- Aha ...không trả lời cũng không sa--
- Sanzu Haruchiyo.
- Họ Sanzu sao ?? Tôi gọi chú là Haru nhé ?
- Mày.... biết tao là ai không?
- Chú là Haru?
- Không....tao là tội phạm đấy .
- Òoooo ra là vậy ! bảo sau tôi thấy hình xăm trên tay chú quen quen .
- Mày không sợ sao ??
- Nếu sợ tôi đã không vác chú về đây rồi .
- Một con nhãi chuyên làm mấy chuyện thừa thãi , mấy trò cứu người ngu xuẩn này có thể giết chết mày đấy đồ điên.
- Aisss việc đó tính sau đi ? Chú ở đây chịu khó ăn hết bát cháo rồi nghỉ ngơi đi nhé !! Tôi đi học đêm sẽ về .
Nói xong nó chạy ngay đi . 8:30 sao ? chắc muộn học mất rồi .
Không hiểu sao hôm nay hắn cảm thấy lạ lẫm vãi ạ . Đếch phải do ở nhà lạ mà là cơ thể hắn ấy . Nay hắn lại chịu nghe lời con nhãi ranh kia , ngoan ngoãn ăn hết bát cháo, ném xuống chậu rửa rồi lấy cái điện thoại về phòng nằm . Nhưng dù sao thì hắn cũng là một tên tội phạm phải hoạt động liên tục . Việc nằm giường suốt nửa ngày trời làm hắn khó chịu vờ lờ .
Tới chiều thì hắn không nằm nổi nữa đành đứng dậy đi xuống nhà . Cái bụng đói reo ùng ục làm hắn không ngủ được xíu nào . Cho mỗi bát cháo bé tí từ tận sáng tới giờ như vậy thì tao chưa chết đói là may . Hắn lò mò đi xuống bếp kiếm cái gì đó bỏ vào bụng .
- ......
Mẹ nó chứ !! Hắn bất lực thật rồi . Kêu hắn ở nhà mà lại không làm đồ gì để lại cho hắn ăn thì chết sớm à ?? Đã vậy còn khoá cửa nữa chứ !! Bố mày có biết nấu ăn đéo đâu mà để tờ giấy " chú ăn gì tự nấu nhá , thực phẩm tôi để trong tủ lạnh đấy " ở đây làm mẹ gì ?! Rốt cuộc thì mày cứu tao hay thủ tiêu tao vậy ?? .....Nhưng mà đói quá bây ....thôi kiếm đại cái gì ăn vậy. Hắn đi tới mở tủ lạnh ra , lấy đại vài quả trứng rồi đi kiếm cái chảo bỏ lên bếp chiên . May quá , hắn vẫn còn biết cách bật được cái bếp ga .
Hừmmmm....chiên trứng thì chỉ cần bỏ trứng vào chảo thôi đúng không ? Ờ chắc có lẽ là vậy . Rồi hắn bỏ trực tiếp quả trứng vào chảo mà không thèm cho dầu , đập vỏ gì . Chuyện gì đến cũng sẽ đến , quả trứng cháy khét , hắn vội vàng tắt bếp rồi ném mẹ quả trứng vào sọt rác cho nhanh . Chiên như này bộ không đúng hả ?? Hắn chạy lên phòng lấy cái điện thoại rồi lên google search "chiên trứng đúng cách ".
.
.
.
- Ồ ! Hoá ra là vậy !!
Hắn cảm thán . Chạy ra lấy quả trứng khác , lần này hắn đã đổ dầu và đập trứng. Sau một lúc hí hoáy thì cuối cùng cũng có thành quả . Hừmmm như này có được gọi là thành công không ta ? Hắn cầm điện thoại giơ ra so sánh hình ảnh và quả trứng trên đĩa của hắn . Ỏ~ cũng giống lắm chứ bộ ~ khác một xíu là của hắn bị cháy đen xì mặt dưới thôi chứ bên trên vẫn lòng đào nha !!
Ném cái điện thoại sang một bên , hắn lục tung tủ bếp lên tìm cái bộ dao dĩa . Đây rồi !! Nay cũng bày đặt ăn uống quý's tộc đồ ha ?! Cắt một miếng trứng ăn thử.....Oẹ !! tởm vãi ! làm đúng như hướng dẫn mà vị như cái con c*c vậy ?!!! Ném cả đĩa cả trứng vào bồn rửa , bố đéo ăn nữa ,kinh vờ lờ !!
Hậm hực bỏ lên phòng với cái bụng đói . Con nhỏ chết tiệt kia , đợi mày về đây tao sẽ giết mày !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro