Chap1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Cái ngày định mệnh đó , em gặp hắn trong một buổi đêm muộn lúc tan làm .
T/b là sinh viên năm hai đại học . Gia đình em không mấy khá giả nên sáng đi học , đến tối lại đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi để phụ giúp gia đình. Hôm đó cũng vậy sau khi tan trường em vội vã chạy đến chỗ làm thêm . Hôm nay cửa hàng lại đông khách tới lạ . Đoàn người chen chúc, tranh dành nhau những vật phẩm làm em vừa quản hàng vừa thanh toán mệt muốn đứt hơi . Từ chiều tới đêm muộn....
-"Haizz chết tiệt , cuối cùng cũng được về .."
Thầm bật ra một câu chửi thề , lết cái thân tàn về nhà thôi mà sao khổ quá !! Cái lạnh ùa vào xộc thẳng lên đại não làm các dây thần kinh đình trệ tạm thời , chân cứng đơ ra đi không nổi. Giữa cái thời tiết lạnh giá như này thì dù có mặc đến một nghìn cái áo bông thì vẫn lạnh thấy mồ . Em nghĩ vậy đấy . Thôi thì cố mà chạy nhanh nhanh xíu về nhà cuốn chăn bật máy sưởi mà ngủ cho lành .
Trên đường về nhà , lúc em chạy qua một con hẻm nhỏ thì vô tình nhìn thấy cái thứ gì đó nằm vật vã ngay giữa hẻm . Tò mò chạy vào trong , nhìn cảnh tượng trước mắt làm em hốt hoảng vô cùng !!! Có một người đàn ông nằm ở đó trong trạng thái bất tỉnh , cả người đầy thương tích chảy máu thắm đỏ cả nền tuyết bao quanh .
- Này ....anh gì đó ơi...anh ơi !!
Em cố gắng lay người tên đó nhưng hắn không tỉnh dậy , hình như hắn còn bị sốt nữa cơ ?! Bây giờ muốn đưa hắn đến bệnh viện cũng không được vì em làm gì có tiền . Vậy bỏ mặc hắn ở đây à ? Không không!! thấy chết không cứu thì sau này bị đày xuống địa ngục mất !!!
Em ngồi thừ ra đó rồi chợt giật mình , cơ thể hắn đang lạnh dần đi rồi!!! Hết cách rồi , đưa hắn về nhà xử lý vết thương trước đã . Bị như vậy mà vẫn còn sống được chứng tỏ mạng hắn lớn lắm , chưa chết luôn được đâu .
Thế rồi em cũng tìm đủ tư thế , nhấc được hắn dậy rồi dìu hắn về nhà .
// Cạch //
Về tới nhà rồi !! Mẹ kiếp , tên này ăn cái đếch gì mà vừa cao vừa nặng vậy ?? Em vác hắn mà muốn đột quỵ chết trước hắn luôn cho xong . Nhẹ nhàng đặt hắn xuống đất , em chạy đi lấy dụng cụ sơ cứu và thuốc hạ sốt . Em cẩn thận khử trùng rồi băng bó cho hắn từng vết thương một . Xử lý xong chỗ đó thì cũng đã gần 12 giờ đêm rồi . Một lần nữa em lại phải kéo tên đầu hồng này vào phòng ngủ rồi ném hắn lên giường, đút thuốc đắp khăn cho hắn rồi lại phải trông hắn cả đêm . Cái đờ mờ , nay là ngày mẹ gì mà xui vậy không biết. Đi học bị điểm thấp , làm việc không mấy suôn sẻ rồi giờ còn phải chăm sóc tên của nợ từ xó nào chui ra này nữa !! Aaaaa tức chết mất !!
.
.
.
Sáng hôm sau , Sanzu tỉnh dậy với cái cơ thể bị quấn băng như xác ướp Ai Cập , đầu đau như búa bổ cố gắng mở mắt nhìn xung quanh . Hể ??! Không phải căn phòng quen thuộc của hắn !! Vậy thì có thể là nơi nào ?
Cố gượng dậy bước xuống giường , một tay hắn ôm đầu , tay còn lại chống vào tường gắng gượng bước những bước loạng choạng ra phía cửa phòng .
// Cạch //
Tiếng mở cửa vang lên , một thân hình nhỏ xuất hiện, tay bê một bát cháo có vẻ mang cho hắn chăng ?!
- Ể ?? Anh định đi đâu thì có thể gọi tôi mà ?? sao lại tự ý đứng lên vậy ????
Nó hốt hoảng đặt bát cháo xuống rồi chạy qua đỡ anh ta lại giường. Thoạt nhìn qua thì con nhóc này chắc còn chưa cao tới nách hắn , không quá xinh nhưng được cái ưa nhìn. Vậy nhưng điều hắn thắc mắc hơn cả đó là " con nhỏ này là ai , tao đang ở đâu ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro