#1 go face to face

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.

"Con mẹ nó.."

Tiếng chửi thề bực tức phát ra từ miệng của một người đàn ông, điều đó rất nhanh chóng để thu hút được tất cả sự chú ý của những thằng ngu dơ bẩn thiểu trong con hẻm.

Rindou đen kịt mặt, đáng lẽ ra hôm nay phải là một ngày nghỉ thoải mái nhất mà nó từng có trong cuộc đời nhưng mà lại thế đếch nào đống deadline từ đâu đó bay đến và vồ vập thẳng vào mặt nó. Tất nhiên với tư cách là một người sếp, nó không muốn cũng phải làm cho hết chỗ đó, đã thế mà nó còn quên hẳn việc thề hứa đi hẹn hò cùng bạn gái, kết quả thì như thế nào? Chẳng những bị áp lực đè nặng mà nó còn bị cô ấy tát cho một cú đến quên đường về.

"Mày là thằng chó nào?"

Một tên hạ giọng, hắn ta nhanh chóng đứng dậy trước cái xác đang nằm dở chết dở sống kia. Điều đó thật nực cười. Rindou trước giờ là một người hiểu chuyện và rất ít khi nào để ý đến chuyện riêng tư của người khác nhưng mà thứ như thế này là ngoại lệ, hãy nhìn xem, một đám mười đứa, đứa nào đứa đó cũng to con ngất ngưởng mà lại đi hội đồng một thằng ốm yếu đến mức tàn bạo.

"Một đám hèn hạ."

"Mày nói cái gì?"

"Hôm nay tao cũng đang rất rảnh, muốn chơi một chọi mười không?" Nó khịt mũi lột vứt đi cái suit trên người, tay nó bẻ từng đốt ngón dần dà đi sâu vào con hẻm hơn.

Sự tự tin của Rindou quá cao, nó đã xuất sắc trong việc làm cho tên cầm đầu hứng thú. Như nghe theo lệnh, bọn bất lương tập chung lại và bắt đầu từng đứa xông vào. Nó chạy nhanh đến dùng lực đạp mạnh vào mặt một thằng trong số đó, máu tên đấy trào ra và hắn ta đã bị văng vào vách tường phía sau đấy, chính vì lẽ đó mà Rindou đã làm cho chín đứa còn lại sợ hãi rụt rè. Từng giây trôi qua nó quý giá như là từng khung giờ vàng vậy, một thằng ngã thì cũng nhiều thằng khác ngã theo, chúng nhanh chóng bị nó đánh bại và hầu hết trước khi ngủ yên trên đất mẹ thì thằng nào thằng đó đã và đều bị bẻ gãy hết phần xương hai cổ tay. Việc này rất khó để nói nhưng hình như bọn nó chưa dùng hết lực.

"Đúng là chỉ được cái đô con."

"Thằng oắt, mày chết đi!!"

...

Là tiếng của một thanh sắt va chạm với vật nào đó, vâng, vật đó chính xác là cái đầu của Rindou. Là đánh úp, điều đó làm chân nó loạng choạng, rõ ràng là nó có thể cầm cự được nhiều hơn như thế này, đầu óc nó bắt đầu rơi vào cơn quay cuồng-

"Haitani!!"

"Gì?" Nó mở to mắt. Là ai vừa gọi nó.

...

Thấy rồi, ra là thằng xấu số vừa bị hội đồng. Rindou cần làm rõ một số việc, nó giựt nhanh lấy thanh sắt từ tên đằng sau và đập thẳng vào mặt hắn ta. Nó quỳ xuống ôm lấy gương mặt dính đầy máu từ người đang nằm uể oải, nó biết người này. "Là mày có phải không Inui.."

"L-là tao.."

Inui run rẩy, cơ thể cậu ta chỉ toàn là vết thương nặng, mái tóc dài xinh đẹp ngày nào bây giờ đã bị rối nát, bị vấy bẩn nhìn đến đáng thương.

"Mày bị làm sao vậy? Mày làm gì bọn nó?"

"Bọn nó muốn Draken!!"

"...

"Tao không biết mục đích của bọn nó là gì.. Tao không muốn Draken bị liên lụy."

Câu trả lời của Inui quá đỗi thật lòng, Rindou hừ nhẹ, nó nhanh chóng đỡ người kia trở dậy, những thứ cần được sử lí ngay bây giờ chính là vết thương của Inui.

"Cảm ơn.. Haita-

"Cứ gọi tao là Rindou, chúng ta cũng không còn xa lạ gì nữa." Rindou trả lời.

Khoảng thời gian nó và Inui gặp nhau là cách đây 12 năm trước. Rindou nhớ lúc đó, Ran, anh trai của nó tham gia vào một cuộc chiến đáng sợ đến cả bây giờ nó vẫn không thể quên được. Biến cố vùng Kanto, bản thân là người một nhà tất nhiên nó phải đích thân đến đó để chịu lãnh anh trai nó về, chính là cái lần ấy nó đã gặp được Inui.

Rindou mệt mỏi buông xuôi cả cơ thể xuống giường, thứ nó cần bây giờ là được ngủ, nó mặc kệ bữa ăn tối dù cho anh trai của nó có kêu la cỡ nào.

Hiện tại nó không muốn phải đối mặt với Ran.

...

Bữa ăn sáng hôm nay là do Rindou đảm nhiệm cho nên nó cần phải dậy sớm hơn thường ngày, trên tay nó đang cầm hai đĩa trứng cuộn vẫn còn nóng và đặt nhanh chóng trước mặt Ran.

"Trong lúc ăn thì anh không nên xem điện thoại như vậy." Nó nhắc nhở, điều này nó biết dù có nói hơn cả ngàn lần thì cũng đừng mong anh trai nó hiểu.

"Anh sẽ chuyển đi."

"Gì?" Chân mày nhướng chặt, Ran hẳn là đang muốn khẳng định đến điều gì đó.

"Anh sẽ đến chỗ của Phạm Thiên-

"Anh nói cái gì?"

Một tiếng đập bàn lớn khiến cho người đối diện phải mệt mỏi thở dài. Đây là lần thứ bao nhiêu mà anh ta phải đối mặt với điều này rồi nhỉ? Rindou của anh nó luôn cáu gắt như vậy đấy.

"Anh sẽ chuyển sang ở một cái nơi bẩn thỉu và chết tiệt đó? Vâng em không có ý kiến gì hết nhưng mà anh hãy suy nghĩ lại đi Ran!!"

...

Sự im lặng của Ran làm nó thêm bực tức.

"Anh thật sự muốn đi đến đó?"

"Em có thể ngồi im xuống và nghe anh nói được không?"

"Em không- nơi đó không tốt!!" Rindou khẳng định.

...

Không tốt? Ừ tất nhiên là anh ấy biết điều đó. Đối với Ran, Rindou quả thật là một đứa em cứng đầu, từ nhỏ nó đã luôn như vậy rồi.. Nó không thích anh trai của nó và điều đó có lẽ Ran cũng biết được một phần.

"Đó là quyết định của anh." Anh ấy lẩm bẩm.

"Nhưng em chỉ muốn tốt cho anh.. Phạm Thiên? Cái tổ chức ngu ngốc đó đã làm gì khiến cho anh luôn phải nghe theo như vậy Ran.."

"Ngu ngốc? Chính em mới là đứa ngu ngốc ở đây!! Những đồng bạt lẻ ít ỏi của nhân viên văn phòng như em hả? Nó thậm chí chẳng có một tí giá trị nào đối với nhung người như bọn anh cả."

Ran thừa nhận thấy được tình cảnh hiện giờ, lẽ ra anh ấy không nên lớn tiếng như vậy. Nhưng mà, nhìn Rindou xem, nó đâu phải là một đứa dễ chùn bước? Phải nói làm sao đây khi mà hầu như cả hai người bọn họ đều đã dần đánh mất đi sợi dây liên kết với nhau rồi.

Không phải. Nó đã bị mất từ lâu rồi, từ rất lâu.

Nhớ lại những ngày tháng bên nhau rất vui vẻ và hạnh phúc cùng Rindou, điều đó làm anh ấy chạnh lòng. Ran nhớ rằng cái ngày Rindou bước vào cấp hai và đó cũng là ngày mà anh ấy quyết định tiết lộ với nó chuyện anh làm bất lương, cứ ngỡ đâu rằng nó sẽ thích thú và cầu xin anh ấy để được đi chung nhưng mà sai rồi- Ran sai hoàn toàn. Ngược lại nó còn ghét anh ấy hơn là thích thú, có lẽ từ ngày hôm đó, cái ngày nó biệt mặt anh ấy thì Ran mới biết được một sự thật động trời.

Rindou nó ghét bất lương.

Tại sao nó lại ghét? Điều đó anh ấy không thể hiểu được. Ngoài việc học tập, rõ là Rindou còn rất giỏi trong việc đánh đấm, nó có sức khỏe, nó có thể lực tốt để trở thành một bất lương hoàn hảo.Thật đáng tiếc vì Rindou đã quyết định chọn đi theo con đường mà nó hằng mơ ước, nó chọn đi học, nó muốn sau này có công ăn việc làm như bao người khác, nó muốn có một cuộc sống bình dị và đơn giản hơn là suốt ngày phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi chỉ để hành hung và giết người. Vào cái năm Ran chọn rút học, anh ta chán ngấy, anh ta chọn buông bỏ thì Rindou lại thành công đậu vào ngôi trường đại học mà nó yêu thích, chỉ sau hơn 4 năm cố gắng thì cuối cùng nó cũng đã đạt được ước mơ của mình, nó được thăng cấp cho một chức vụ lãnh đạo cao của công ty kiến trúc nào đó, cả cuộc sống của nó như là một màu hồng vậy, có bạn bè, có đồng nghiệp và có cả một cô bạn gái tuyệt vời.

Thì ra cuộc sống mà nó thích là như vậy.

"Hẹn gặp lại vào một ngày nào đó.. Rindou."

Ran mỉm cười quay lưng lại phía nó và không quên đóng cửa căn hộ kĩ càng. Vậy là từ bây giờ xem như cả hai chẳng còn là người một nhà nữa rồi.

Ngược lại hoàn toàn với anh trai mình, Rindou thở dài, nó nghẹn sắp khóc đến nơi rồi, tại sao vậy? Tại sao Ran không bao giờ chịu nghe nó nói vậy? Phải chăng đối với anh ấy, lời nói của nó chẳng đáng là bao nhiêu?

Ít ra ngồi trầm tư mãi cũng không thể thay đổi được gì cả, nó cần đi đâu đó cho thoải mái, đúng rồi, là đi đâu đó, Rindou nghĩ ngợi một hồi rồi nhanh tay lấy từ trong túi ra một cái di động.

...

Dù cho con phố Tokyo về đêm có nhộn nhịp như thế nào thì điều đó cũng không thể làm cho tâm trạng của Rindou khấm khá lên được bao nhiêu. Nó trùm kín cả đầu bằng một cái mũ to được thiết kế dính liền với cái hoodie sẫm màu trên người.

Có bạn gái ở bên cạnh thì cô ấy cũng chả giúp ít được gì cho nó cả, nó không cần lời an ủi, nó không cần tâm sự, nó không cần nhậu nhẹt say xỉn để quên đi nỗi buồn, nó không cần gì cả, thứ nó cần bây giờ là đi dạo như thế này, chân thì cứ bước mặc dù nó chẳng biết bản thân phải đi đâu và làm gì. Nó liếc nhìn xung quanh, để ý thì hình như trời cũng sắp chuyển sang mùa đông rồi, nó có thể thấy mọi thứ ở Tokyo đang dần được bố trí đồ giáng sinh rất bắt mắt. Rindou không thể hiểu vì sao mà ngay lúc này đây, nhìn thấy những cây thông noel nó lại nhớ đến Ran, không có giáng sinh năm nào mà nó và anh ấy không quay quần bên nhau cả. Có lẽ đây là năm giáng sinh đầu tiên không có Ran.

Bây giờ cũng đã quá một giờ sáng rồi, Rindou đã đi bộ lòng vòng suốt cả bốn tiếng đồng hồ cho nên nó quyết định trở về căn hộ của mình. Trên đường về nó còn có ghé qua một cửa hàng tiện lợi để mua một số đồ dùng cần thiết, nó nhìn giá treo đồ, tay dừng lại khi nó vừa nhận ra mình đã vừa làm gì đó, nó theo thói quen mà với lấy cả hai cây bàn chải đánh răng hả? Không, Rindou sượt tay để lại trên đó một cây, bây giờ căn nhà chỉ còn một mình nó, chỉ còn một mình nó sống đơn độc. Tay nó miết nhẹ vào ổ khoá cửa, như thường lệ lẽ ra đã phải có một người đứng ở đây mà chờ nó về.

Rindou giật thót cả mình khi nó nghe thấy tiếng gì đó phía sau, cả cơ thể nó theo phản xạ mà quay đầu lại nhưng rồi thứ đó lại nhanh quá khiến cho nó không kịp trở tay, kết quả là cả cơ thể của nó đã bị kìm chặt gì xuống đất.

"Tụi mày là ai.." Rindou thở gấp.

...

Không một tiếng trả lời, nó tức đến đen xì cả mặt. Rốt cuộc nó đã làm gì để bị túm như thế này, mắt nó đảo xung quanh nhằm tìm kiếm ra tên chủ chốt nhưng đôi ngươi nó liền dừng lại ngay một người đàn ông cao ráo ở phía trước mặt mình. Một gã đàn ông mặc suit lịch lãm cùng với mái tóc màu hồng vô cùng đặt biệt.

"Gì đây?"

Gã đàn ông lên tiếng, trên tay gã ta là một khẩu súng màu silver, giọng nói không quá trầm cũng chẳng quá nhão nhoẹt như nó nghĩ. Rindou chỉ mới để ý đến, trên miệng tên này có hai vết sẹo lớn đã làm gần như biến dạng cả khuôn mặt người.

"Cái đứa đã hành tụi bây ra bã.. Là thằng này hả?"

Ra là vậy, tưởng thế nào ai mà dè cũng cùng một giuộc với bọn ấy.

"Bọn mày là những thằng hôm qua.." Rindou mặc cho cơ thể có bị kìm chặt đến cỡ nào, miệng nó vẫn nở một nụ cười khẩy. "Hèn hạ vẫn hèn hạ."

"Mày dám nói chuyện với sếp như vậy hả thằng ngu này-" Cái thằng phía trước đạp mạnh vào người khiến cho nó ngã nhào vào bên trong căn nhà.

Nó vừa nghe bọn này gọi gã kia là "sếp"? Vậy ra tóc hồng này chính là tên chủ mưu, người hành cho Inui đến nhập viện vì muốn tìm gặp Draken.

"Sao hả? Đến giết tao để trả thù chứ gì."

"Hả?" Gã đàn ông nhăn mặt. "Ai mà lại đi giết một người đẹp chứ đúng không?"

"Cái gì?"

Rindou lắp bắp, nó lùi lại phía sau giống như là vừa bắt gặp phải một thứ gì đó ghê tởm vậy, chính cái ánh mắt của gã ta đã gợi lên điều đó.  "Ahhh!!" Tiếng la thất thanh của Rindou, nó vừa bị bắn, là một viên đạn từ cái nòng súng chết tiệt của tên tóc hồng, gã ta đã nhắm vào bắp chân nó mà bắn.

"Xin lỗi.. Lỡ làm người đẹp khóc mất rồi."

Qua giọng nói, Rindou có thể biết rõ là gã ta đang cười, đang chế nhạo nó. Khỉ thật, giá như nó không trở về lúc này thì nó đã bình an vô sự rồi, nếu có sở hữu vũ khí mạnh như thế này thì bọn chúng không phải là những tên bất lương bình thường, nó đã chắc chắn xác định được một điều.

Nó đã đụng phải bọn Yakuza.

Chân tay của nó run cầm cập, nó chính là đang sợ hãi, đúng như lời nói của gã thì nó sắp khóc rồi, nó đau đớn đến tột cùng, chân của nó bây giờ chẳng còn cảm giác gì nữa.

"Con mẹ tụi mày-

"Xem nào.." Gã tóc hồng quỳ xuống trước mặt nó, tay gã ta vuốt ve mà chạm nhẹ vào đôi môi đã bị cắn chặt đến rỉ máu. "Cưng sẽ thật sự xinh đẹp hơn nếu như cái miệng hư hỏng này không buông ra những lời tục tĩu đó."

Nó mở to đôi mắt tím sẫm của mình, nó đang bị hôn, đầu lưỡi bên trong của nó đang bị khuấy đảo đến điên dại. Tay nó đập mạnh vào vai tóc hồng nhằm muốn cho gã biết được rằng nó đang khó chịu.

"Thằng khốn-...

Rindou cắn chặt răng, nó nhận thấy được ánh mắt của tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm vào nó, đúng rồi, nó vừa bị cưỡng hôn thì làm sao mà họ không nhìn được, đã vậy người nó vừa hôn còn là một thằng đàn ông.

"Về hết đi! Tao sẽ đích thân sử lí thằng này."

Chỉ với một tiếng nói ngắn gọn của gã mà cả tập thể đều cuối đầu và bước hết ra ngoài cửa, chúa ơi, thằng điên tóc hồng này rốt cuộc là một người như thế nào vậy?

"Thả tao ra... Mày đang làm gì vậy thằng khốn-

"Đã nói rồi, cưng sẽ thật sự xinh đẹp nếu như cưng câm miệng."

Gã tên bế cả cơ thể nó lên người và thả nó xuống cái sofa gần đó. Gã đi đến khoá cửa ngoài đàng hoàng rồi miệng bắt đầu nở một nụ cười nham nhở. Gã ta nới lỏng cà vạt đè hẳn nó xuống.

"Gọi tôi là Haru, Haruchiyo!!"

"Tại sao tao phải gọi.."

Một kẻ hư hỏng, gã ta nhướng mày, rõ trước giờ chẳng ai có thể từ chối nhu cầu của Sanzu Haruchiyo cả. Với xã hội hiện nay, cái tên "Sanzu" đã được nhắc đến rất nhiều trên báo chí và cả các đài truyền hình. Một tên tội phạm khét tiếng hiện đang bị truy nã khắp cả nước.

"Buông ra-

"Không."

Gã ta nắm lấy mái tóc màu bông cà của người phía dưới mà hòng quấn chặt lấy đôi môi ngọt ngào ấy. Sanzu đã hoàn toàn rơi vào cơn nghiện.

"Với đôi chân như vậy, em nghĩ mình có thể không?"

"Tất nhiên nếu mày thả tao!!" Rindou tức giận, nó sắp điên rồi, lại bị một thằng đàn ông cưỡng bức nữa, nó thà chết còn hơn.

"Được."

Gã phì cười ngồi dậy khỏi người kia, tuy nhiên Sanzu không đi liền, gã vẫn ngồi ở đó mà hút thuốc ngon lành. Nhìn gã thật sự khiến cho nó cảm thấy như có một điềm không lành chút nào cả.

"Mày vừa cho tao uống cái gì?"

"Cảm thấy thế nào?"

"Mẹ nó!!"

Đúng như nó nghĩ, nó thật sự đã bị đánh thuốc ngay từ nụ hôn ban đầu. Cơ thể nó nóng nảy, chẳng kịp nói gì thì cả hai cổ tay của nó đã bị ghim chặt lên đỉnh đầu.

"Cầu xin đi."

"Không!!"

"...

"Nằm mơ sẽ thấy tao cầu xin.."

"yehh- tôi đang mơ đây." Sanzu cắn vào cổ nó, lưỡi của gã ta lần mò mà đi sâu xuống dưới hai đầu nhũ màu hồng đẹp đẽ. "Em vừa rên.."

"Cái gì?"

"Tôi sẽ chăm sóc tận tình nếu như em mở lời, tôi hứa đó."

"...

"Cần không?"

"Mẹ kiếp, không!!"

"Thật sự là không?"

"K-không.."

"Vậy thì tôi về, em sẽ nằm đây chết mòn với viên đạn đó."

"H-haru" Rindou lẩm bẩm.

Thật xấu hổ khi phải thừa nhận điều đó nhưng cơ thể của nó sắp chịu không nổi nữa rồi, từng nấc da thịt như bị đốt cháy. Ngươi nó mở to khi người kia nhào đến vồ lấy nó như một món đồ chơi, gã ta hôn nó, lưỡi lần mò đến từng nhũ hoa mà day không thương tiếc gì cả, nó rên, Rindou thật sự đang rên rỉ dưới một thằng đàn ông. Chúa ơi nó điên chết mất, tay nó đưa lên miệng nhằm che đậy hết tất cả tiếng la hét của mình nhưng đều vô vị. Tay của Sanzu đã yên vị dưới cái cự vật đang cương cứng của nó, gã ta xoa bóp nó từ bên ngoài chiếc boxer màu xám, Rindou chẳng thể hiểu từ khi nào mà tất cả quần áo trên người nó đều đã bị lột sạch sẽ.

"Cơ thể này là của con trai hả? Em làm tôi chết mất."

Gã ta gát chân nó lên vai mình, miệng tha hồ đánh dấu tất cả ở phía bên trong đùi non của nó. Sanzu liếm môi khiêu gợi, con người này thật sự làm cho gã ta cảm thấy thích.

"Mày đang làm gì đấy.."

Rindou hỏi, như nó thấy thì gã trước mặt đang làm thứ gì đó với bắp chân của nó, gã ta đang dùng cà vạt mà quấn chặt cái chỗ bị bắn. Mùi máu làm cho gã khó chịu.

"Em có bao không?"

"Căn nhà này chưa bao giờ chất chứa những thứ đó."

"Tiếc thật, phải chơi không rồi."

Sanzu đưa thứ đó đến trước cái lỗ nhỏ ấy, gã không nhanh không chậm đưa hết cả vào bên trong, tuy nhiên gã ta đã dừng lại ngay phút bắt đầu, Sanzu bất ngờ chòm đến trước sờ lấy đôi gò má tái nhợt của người kia. "Sao vậy?"

"Đ-đau.."

"Sẽ quen ngay thôi."

Sanzu trả lời bằng một giọng tán thưởng, gã ta nhấc cả hai chân Rindou lên và để cho nó nằm một tư thế thoải mái nhất, lần nhấp đầu tiên thật khó đối với Rindou, nó rên rỉ, nó nhìn hông của gã ta bắt đầu nhấp từng nhịp nhẹ. Sanzu thật sự chẳng hiểu một chút gì về con người trước mắt, đối với gã ta thì đây chính là lần gặp mặt đầu tiên trong đời nhưng không thể hiểu vì đặc điểm nào mà gã lại thích và để ý đến nó.

"Tên em là gì?"

Chẳng có câu trả lời. Điều đó làm gã ta khó chịu, hông gã nhấp nhanh dần, nhịp điệu ra vào ngày càng nhanh hơn nữa. Căn phòng giờ đây chỉ toàn là tiếng rên rỉ, lẩm bẩm về yêu cầu sinh lý của Rindou, tay nó vô thức đưa lên bấu chặt lấy hai bờ vai lực lưỡng từ Sanzu, nó cáu xé đủ thứ trên đó nhưng điều ấy không làm cho gã bận tâm.

"Mẹ nó, khít quá."

"H..haru-

"Là Haruchiyo."

"Haruchiyo- làm ơn.."

"Làm ơn như thế nào?"

"L-làm ơn nhanh.. Làm ơn đi-

"Em cứ kẹp chặt như thế này thì tôi nhanh làm sao?" Gã ta cười phì trả lời khi nhìn thấy biểu hiện của nó. Ôi chúa ơi, Sanzu chết mất.

"Hmm... không phải chỗ đó."

"Thế thì chỗ này hả?"

Rindou nó như lên chín tầng mây khi Sanzu đã thành công tìm thấy được điểm yếu của nó. Gã ta tăng tốc và dập nhanh như một cổ máy, cái lỗ nhỏ hồng giờ đây đã bị ướt cả một mảng, thế này thì dễ làm việc hơn cho Sanzu rồi. Gã chồm người xuống miết lấy đầu ti hồng hào, tham lam bao trọn cả người bên dưới. Cơ thể này quá tuyệt vời.

"Tao ra- mghh Haru-

"Em nhanh ghê.. Tôi còn chưa thỏa mãn.."

Nói thì nói vậy, phải giúp nó một chút. Không nghĩ ngợi nhiều, Sanzu dùng tay để thoả mãn cho cự vật của nó, đúng thật là nó đã sắp ra rồi đây này. Gã dùng ngón trỏ chà nhẹ xung quanh bao quy đầu của nó, điều này dày vò nó như muốn chết đi vậy, nó rên thoả mãn, đầu ngửa ra đằng sau và tay nó đang tìm kiếm một cái gì đó để bám vào. Có thể Sanzu thấy điều đó, gã ta hôn lên tai nó.

"Bám lên lưng tôi nếu như em thích."

"Mày im.. ahh-"

"Bắn rồi đây này." Sanzu cười cười, gã nhìn vào những vết dịch đặc trắng dính trên tay mình, trước mặt gã ta hiện giờ là cả một thân hình quá đỗi gợi tình đang uốn éo đến bỏng cả mắt. Nó đã trở nên xinh đẹp hơn từ lúc ra. "Lỡ có thai thì sao?"

"Thằng ngu.. con trai thì có kiểu gì?"

"Vậy thì tôi sẽ thường xuyên tới đây hơn nhé? Làm cho đến khi nào em mang thai."

Rindou tự hỏi rằng gã có điên không vậy, đây có thể nói là một lời khẳng định, Sanzu đang muốn khẳng định rằng sau này gã ta sẽ đến đây nhiều hơn.

"Tao không cho phép."

"Cơ thể em rất tuyệt vời, thật khó để tôi nói lời chia tay nó."

"Mày đang làm gì.. Ahhhh!!"

Sanzu đột nhiên liên hồi đẩy hông mạnh vào mông của nó, trái lại với Rindou, gã ta đang cười, một điệu cười điên khùng đến đáng sợ. Phải chăng nó đã làm điều gì đó ngu ngốc trật ý của gã. Sức lực của Rindou dù có khỏe khoắn đến thế nào thì có nằm chiêm bao nó cũng không thể phản kháng lại được, trong người nó đang chứa đựng một viên kẹo đồng, lại còn ở ngay chân trái. Nó trực trào nước mắt, thật xấu hổ.

"Đừng- làm ơn.."

"...

"H-haruchiyo- chết mất.."

"Đây là hình phạt, hình phạt do em đã cản trở công việc của tôi."

"Công việc gì- Tao đã làm gì.."

"...

"Là về việc D-draken.. ffhả-"

"Có lẽ tôi nên nói lời tạm biệt ở đây rồi!"

"Gì?"

Rindou mở mắt, nó bắt gặp người kia đang kéo khoá quần. Vậy là gã ta đã không quyết định ra tinh bên trong nó.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại, em đừng vội mừng."

"Cút đi!!"

"Vâng, tôi sẽ đi ngay."

Gã ta vẫy tay với nó, mọi thứ trôi qua như không có chuyện gì xảy ra vậy. Cơ thể nó đau điến, thuốc đã hết tác dụng và điều đó khiến cho bản thân nó cảm thấy như muốn thắt cổ, chân của nó tạm đã được cầm máu đàng hoàng nhưng bên trong đó vẫn còn viên đạn, nó không thể đứng dậy được. Tay Rindou chạm vào cái điện thoại bàn gần đó, đầu của nó lâng lâng, chỉ cần một người thôi, một người bắt máy thì tính mạng của nó chắc chắn sẽ được an toàn.


.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro