#2 drunk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.

"Sanzu.."

"Gì?" Gã ta trả lời. Ánh mắt chẳng có chút gì gọi là quan tâm.

Đã hơn một tuần kể từ sự việc ngày hôm đó, Sanzu đối với Phạm Thiên như là một con người khác vậy, tinh thần của một thằng điên vẫn còn trong gã, tuy nhiên, Sanzu lơ đãng hơn trước rất nhiều, điều đó tất nhiên mọi người đều thấy rõ.

Gã ta bất ngờ bị giáng xuống mặt một cú đấm có lực. Mẹ nó, trước đến giờ ngoài Mikey thì chẳng ai có cái quyền đó cả.

"Mày đang làm cái chó gì vậy?"

"Tao mới là người hỏi mày câu đó!!"

Kakuchou túm chặt áo gã, hắn ta với một đôi ngươi quá giận dữ. "Lô hàng ở Roppongi, mày đã sử lí nó chưa?"

"Tao-

Gã im bặt, đúng thật sự là ngu, đó là một công việc khá quan trọng mà thủ lĩnh đã cất công giao cho gã. Sanzu đờ đẫng đứng dậy trước khi bị thêm một cú.

"Tối nay mày bận gì không..."

"Để làm gì?"

"Tao cần mày chấn chỉnh tao lại-

"Tất nhiên việc đó là của Takeomi, đừng lôi tao vào."

Kakuchou đóng sầm cửa, hắn ta thừa biết rằng mỗi khi Sanzu muốn nói điều đó, chắc chắn sẽ là điều xui xẻo xảy ra. Sanzu trong mắt hắn là một thằng điên, nếu như không có Mikey thì chắc chắn gã ta sẽ là một con chó dại không chủ.

...

"Ugmm... Nhanh lên nào Rindou-"

Giọng rên rỉ hết sức gợi tình từ cô bạn gái khiến cho cảm xúc của Rindou lẫn lộn.

"Anh sẽ làm."

Nó trả lời, đã bao lâu rồi nó đã không được làm tình với cô ấy như thế này, nó thật sự không nhớ. Rindou chỉ vừa ra viện cách đây hai ngày, chân của nó đã được chữa lành lặn hẳn nhưng, với sự sung sức của nó hiện giờ thì cơn đau đó vẫn còn quá nhiều.

Nó nhìn chằm chằm vào người bên dưới nó, một cô gái với mái tóc màu ánh kim xinh đẹp cùng cả ba vòng quá tuyệt vời. Nó chẳng hiểu làm sao mà bản thân lại có thể rên rỉ dưới thân đàn ông trong khi bên cạnh có một cô gái như thế này.

"Em yêu anh- Rindou.. ưmm."

"Anh cũng vậy.."

"Anh yêu em như thế nào?"

...

"Anh ơi ahhh-

...

Nó hờ hững, nó không biết trả lời cô ấy như thế nào cả. Chẳng lẽ bởi vì cô ấy xinh đẹp cho nên đó là điều làm nó say nắng? Ồ không, Rindou nhấp nhanh hơn, nó thật sự chẳng đủ thoả mãn, nó cần một cái gì đó hơn thế này nhiều.

"Rindou- t-trả lời em.."

"Anh ra-

"...

Nó bắn, trước giờ nó luôn mang bao mỗi khi làm tình cho nên nó không có điều gì phải sợ. Rindou cuối gầm xuống hôn nhẹ lên trán người kia, sự hăng hái của nó đã làm cho cô ấy mệt rồi, nó mặc quần áo đầy đủ, nó cần rời khỏi đây sớm hơn.

"Anh.."

"Anh đây."

"Chia tay được không?"

" Gì?"

Rindou có chút ngạt nhiên trước lời đề nghị, nó nhướng mày, rõ là nó chưa làm gì cô ấy cả.

"Tại sao chia tay?"

"Vậy thì Haru là ai?"

"Hả-

"Ban nãy trong lúc làm tình cùng em, anh đã gọi tên Haru!!" Cô ấy khẳng định.

Rindou nó đứng hình, từ khi nào mà miệng của nó đã phát ra cái tên đó vậy? Nó không biết, chết tiệt, Rindou thầm rủa cái thằng mặt sẹo kia. Nó nhìn cô bạn gái trước mặt, đã có điều gì đó khiến cho nó cảm thấy thật có lỗi, nó thật khốn nạn, từ giờ nó biết phải làm sao với cái chuyện xấu hổ đó đây.

"Anh xin lỗi.."

"Anh cút đi!!" Cô ấy thẳng tay đuổi nó. Tất nhiên vì đây không phải là nhà của Rindou.

Nó lê bước trên một con đường vắng, bây giờ nó chẳng biết phải làm gì, đến cả cái tình cảm mà nó đã tận tâm xây dựng và gìn giữ suốt ba năm qua cũng đã bị đổ vỡ chỉ với một sai sót ngu xuẩn của nó. Rindou hoàn toàn bất lực. Nó quyết định đi vào một cái quán bar gần đó, loại rượu rẻ tiền có thể sẽ an ủi nó được ngay lúc này.

Rindou chọn ngồi ở vị trí đối diện quầy rượu. Người pha chế đẩy một ly đầy đến trước mặt của nó, nó không nhanh cũng không chậm cầm lên mà ực một ngụm cho hết, nó đang buồn, nó đã có rất nhiều nỗi buồn muốn vơi đi bớt, nó đã chịu đựng đủ lắm rồi, từ người anh trai cho đến người mà nó tin tưởng nhất cũng vô tình mà bỏ nó đi. Rindou cứ uống ly này rồi lại ly khác, nó mặc kệ cho bản thân đã say đến thế nào.

"Cậu ổn không.."

"Gì cơ?"

Nó căng thẳng nhìn ông bác trước mặt, đó chính là người pha chế.

"Cậu đã uống rất nhiều."

"Tất nhiên?" Rindou nhướng mày.

"Mặc dù tôi không biết cậu đã xảy ra chuyện gì nhưng mà, hãy luôn tin tưởng vào bản thân cậu, đừng nghĩ chỉ có rượu mới làm được điều đó, cậu trai trẻ."

Ông ấy trả lời nó bằng một giọng nói hết sức nhẹ nhàng, lời nói của ông ấy trái ngược lại rất nhiều so với các thành phần khác ở đây. Rindou đặt một ít tiền lại ở đó, ông ấy nói đúng, nó không thể nhờ cậy vào rượu mãi, nó cần tin tưởng vào bản thân mình, nó cần tin vào mọi người xung quanh, Rindou vẫn còn rất nhiều bạn, nó không cô đơn.

Nó buông xuôi xuống giường, đã qua một chặn đường khá dài để nó có thể trở về nhà một cách an toàn, Rindou muốn đánh một giấc ngủ thật say và đến sáng mai, nó sẽ quên được tất cả.

...

"Là ai đấy?"

Rindou đặt câu hỏi, nó nghe thấy tiếng bấm chuông bên ngoài. Mà chắc là không, đã hai giờ sáng rồi, có thằng ngu nào lại bấm chuông vào lúc này, chắc là những ông bố say xỉn và bấm nhầm chuông hay đại loại vậy.

"Cái mẹ gì vậy? Không để cho người ta ngủ-" Rindou mở to mắt, cả cơ thể của nó đã bị đè bẹp xuống sàn bằng một thế lực nào đó, nó thật sự bất ngờ khi nhìn thấy người trước mắt mình.

"Ôi mẹ ơi!!"

"Nhớ cưng quá đi.."

Cái cách nói chuyện đó không ai khác ngoài thằng mặt sẹo cả. Sanzu, cái gã đã cưỡng bức nó cách đây một tuần trước.

"Mày đ-đến đây bằng cách nào!!"

"Tất nhiên là đi theo cưng rồi.."

Gã ta nở một nụ cười khùng hờ trên môi, nó bất lực càng bất lực hơn, nó cần lôi tên này vào trong trước đã.

"Người của mày hôi chết đi được!!"

"Tôi mới uống một ít.."

Rindou thở dài, tên này thật sự thích đè nó, chỉ vừa đặt mông xuống sofa là cả cơ thể nó ngay lập tức đã bị bao trọn trở lại. Cái đầu của gã dí sát vào cổ của nó mà thở phì phò, tức chết đi được, cả người của Sanzu chỉ toàn mùi thuốc lá còn pha lẫn cả mùi bia nồng nặc, còn nó thì sao, nó chỉ vừa bước ra khỏi phòng tắm.

"Có chuyện gì, hửm?"

"Không có gì."

"Nói dối-" Gã ta cắn vào gáy của nó. "Em không phải kiểu người thích ra vào quán bar.."

"Điều gì khiến cho mày nghĩ như vậy?"

"Này.. Nói chuyện ngọt ngào không được hả?"

"Không." Nó trả lời, tay Rindou không phản kháng nữa, nó biết, dù có làm cách nào đi nữa thì nó cũng không thể thoát ra khỏi sự kìm kẹp này hoặc, có khi nó sẽ bị ăn thêm một viên đạn.

"Em bị làm sao? Mất công việc?"

"Tao không dễ dàng bị mất công việc."

"Hay là chi phí sinh hoạt?"

"Chi phí lương của tao đủ sài hơn một tháng.."

"Gia đình xảy ra chuyện-

"Này đừng nói điều xui xẻo!!"

Gã ta nhìn cái cách mà nó trả lời từ nãy đến giờ, Sanzu chẳng biết làm gì hơn cả, gã không hiểu lắm về Rindou. Lô hàng của Phạm Thiên được giao dịch tại một quán bar và gã chỉ vô tình gặp nó ở đó, nó chỉ ngồi uống rượu một mình, khuôn mặt nó dù chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ hiểu là nó đang bận lòng thứ gì đó. Sanzu muốn hỏi nó, gã muốn bản thân sẽ được giúp nó, được nó chấp nhận.

"Em cần gì? Tôi sẽ làm.."

"Tao cần mày cút ra khỏi đây."

"...

"Làm không được hả?"

"Ngoại trừ điều đó."

"Vậy thì.." Nó ấp úng. "Tao vừa bị bạn gái đá.."

"Gì?"

Sanzu như không tin vào tai mình, nó có bạn gái đó là điều quá bất ngờ cho gã. Sanzu đang cảm thấy ghanh tị, ngay cả tên nó gã còn chưa được biết thì tại sao con nhỏ ngu ngốc nào đó dám đá nó chứ.

"Tại sao em bị đá? Điều đó không thể..-

"Có thể."

"Tại sao?"

"Tại vì trong lúc làm tình với cô ấy thì tao-

"Em làm sao?"

Chẳng lẽ nó lại nói rằng tại vì nó gọi tên gã? Không, nó không thể, điều đó thật nhục nhã.

"Không có gì.."

"Cô ta đá em thì hãy đến với tôi."

"Tao sẽ không làm điều đó, tao không thích nằm dưới.."

"Em nghĩ rằng em có thể quật được tôi hả?" Sanzu cười tủm tỉm, gã hít một hơi sau gáy nó.

"Rindou.. Là Haitani Rindou."

"Haitani?"

"Rindou.." Nó bổ sung.

"Tốt, vậy xem như em đồng ý lời đề nghị đó nha."

"Tao chưa nói đồng ý bao giờ."

"Em chỉ nói là muốn làm bạn tình."

"Này.. L-làm cái đéo gì vậy?"

Rindou hét to khi gã ta đột nhiên xé văng cả cái quần ngủ của nó, nó chưa nghĩ rằng sự việc sẽ đi xa đến mức này, nó không muốn.

"Haru- đừng!!"

"Bây giờ sẽ là cuộc thi cướp ngôi nằm trên.. Chịu chơi không?"

"Không!! Đừng tao không muốn- Ahhh!!"

Nó như muốn chết khi cả con quái vật của gã ta đâm sầm thẳng vào trong nó, Rindou chưa sẵn sàng, nó chưa chuẩn bị tâm lý cho điều này, tay chân nó bủn rủn cào cấu vào lớp áo sơ mi trên người gã.

"Tôi thắng rồi.. Rinmama"

"Rinmama là ai- Đó không phải tao!!"

"Nghe dễ thương mà đúng không? Rindou với Rinmama.."

"Chúa ơi tao sẽ đánh chết mày!!"

"Có Rinmama thì cũng phải có Baba đúng không? Harubaba.."

"Im đi- rút ra.."

"Rinmama cầu xin thì Harubaba sẽ còn suy nghĩ lại."

Thề với chúa, Rindou sẽ đập chết gã nếu nó ra được khỏi đây.

"Harubaba.. làm ơn!"


.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro