#3 recognize (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.

Rindou thở dốc, nó đã trải qua hơn bốn giờ mệt mỏi cùng với sự dằn vặt của Sanzu, điều đó khiến cho nó như trở thành một ông cụ non quá tuổi.

"Rinmama cảm thấy thế nào? Thích không?"

Gã nhìn nó cười chọc ghẹo, lại còn Rinmama, gã đào đâu ra cái tên quái đảng đó vậy. "Thằng chết tiệt.." Nó nhăn mặt.

"Ban nãy vẫn có ai đó rên rỉ rất nhiều, người ấy còn luôn miệng cầu xin tôi tha nữa."

"Im đi!! Đồ thất hứa."

Nó uất ức, gã nhìn thấy điều đó, Sanzu dẹp ngay đi cái điệu cười điên khùng của mình, gã lăn đến ôm lấy hai bên bầu má người kia. Họ chỉ vừa chuyển đến giường cách đây ít phút.

"Đừng- Xin lỗi."

"Mày là thằng khốn nạn."

"Ừ tôi là thằng khốn nạn."

"Mày là đồ dối trá."

"Tôi dối trá."

"Cái thứ kia của mày là quái vật."

"Vâng- thằng bé của tôi là quái vật."

"Đồ chó điên!!"

"Bây giờ là con mèo nhỏ của Rinmama!"

"...

Rindou khịt mũi, thật sự chẳng thể nào đá được cái thằng chả khùng điên này đi. Nó trùm chăn kín cả người, nó chẳng thèm nhìn gã thêm một lần nữa. Rindou nó chính là đang cảm thấy nhục nhã, nó chưa bao giờ cảm thấy điều này bên trong mình, trước giờ nó luôn ghét cay đắng những thằng bất lương và tội phạm và ngay bây giờ đây, nó lại bị một thằng trong số đó chơi nát mông, đầu óc gã ta lại còn chẳng bình thường.

"Tao ghét mày."

"Tôi thích em."

"Đừng trả lời nữa được không!!"

"Vâng, không trả lời nữa."

Sanzu cứ nhìn nó cười mãi, Rindou chẳng thể nào lăn được vào giấc ngủ, nó quay sang đấm một cú điếng người vào bụng của gã, đó là cái kết xứng đáng  nhất dành cho gã ta vì đã dám làm cho nó khó chịu.

"Cút đi.. Tao cần không gian yên tĩnh."

"Vậy em ăn gì không?" Sanzu hỏi, gã thừa biết rằng nó sẽ không di chuyển bằng chân được trong ngày hôm nay, gã muốn giúp nó. "Tôi sẽ đến một cửa hàng tiện lợi nào đó ngay bây giờ."

"Thật là mua không? Hôm nay tao còn phải đến công ty.."

"Tất nhiên, em xin nghỉ một ngày đi."

"M-một cái.. pudding- ừm là pudding.."

Nó đỏ chín cả mặt, đối với Rindou, con trai thích ăn đồ ngọt là một chuyện đáng để ngẫm nghĩ, tên này sẽ lại cười nó cho xem, nó nghĩ vậy.

"Pudding? Đồ ngọt hả?"

Biết ngay là vậy.

"Nếu không thể mua được thì bỏ đi, tao không muốn làm khó mày đâu."

"Không, hình như em hiểu sai rồi, ừm- ý tôi là ăn đồ ngọt buổi sáng không tốt..."

"Gì?"

"Tốt nhất cái đó sẽ dành cho buổi trưa hoặc buổi chiều."

Rindou trừng mắt nhìn gã, không phải như nó nghĩ, Sanzu không cười chê gì nó cả, nếu là một người như gã ta thì bây giờ chắc chắn là nó đã bị chọc đến nổi đoá.

"Pudding đúng không?"

...

"Rồi, đi mua pudding cho Rinmama đây."

"Chúa ơi đừng Mama nữa!! Cút đi."

Cái gối ôm đã yên vị dính trên mặt nếu như gã mà không đóng cửa lại kịp thời. Rindou tựa đầu xuống gối, nó đã mất sức quá nhiều, nó cần đánh một giấc đến tối hoặc có thể là sáng mai nó sẽ tỉnh dậy, nó mặc kệ Sanzu sẽ đến đây tiếp hay không, đi ngủ vẫn là ưu tiên hàng đầu.

...

Ngồi trên con xe đắt tiền của mình, gã ta đang chạy nhanh hết mức có thể để đến được một cửa hàng nào đó có bán pudding, gã muốn nó ăn thật ngon miệng, gã muốn nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của nó cho nên, gã nghĩ rằng bánh ở các cửa hàng lớn sẽ giúp ít cho gã chứ không phải những cái rẻ tiền ở các cửa hàng tiện lợi nhỏ. Sanzu thương như nó vậy đấy.

Bản thân là một người không phải tín đồ ngọt, khi bước vào cửa hàng với nhiều đồ ngọt khác nhau, điều đó làm cho gã muốn điên cả đầu.

"Một cái pudding.. À không, nhiều cái.."

Sanzu gãi đầu nhìn cô nhân viên trước mặt, ở đây nhìn qua thì có rất nhiều loại bánh ngọt có vị khác nhau, gã không thể biết được Rindou thích ăn vị nào cả, đây mới đúng là một thử thách.

"Vị nào ạ?" Nhân viên hỏi, tay cô ấy đã cầm sẵn một cái đồ gấp bánh. Chỉ cần câu trả lời của gã.

"Ở đây vị nào ngon nhất, hãy lấy cho tôi vị đó."

"Ừm.. Tôi nghĩ là vị dâu, bởi vì bạn trai cũ của tôi nói nó là vị ngon nhất..." Cô ấy nghẹn ngào nhưng môi vẫn nở một nụ cười tươi.

Người tình cũ hả, Sanzu nhìn vào mắt cô ấy, thì ra đây là đôi mắt của kẻ lụy tình, Sanzu không quan tâm lắm. Gã ta nhanh chóng cầm túi bánh trên tay, bây giờ chỉ cần mang về cho Rindou và ngắm nhìn nó ăn, thật tuyệt vời.

Có thể nói, Sanzu đã thích Rindou từ lần gặp đầu tiên, cái lần mà gã ta vô tình nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp hoàn hảo khi bị đám thuộc hạ của gã bắt trói. Từ giọng nói, từ cái cách mà nó pha trò nói chuyện với gã, điều đó càng làm cho Sanzu cảm thấy thích nó hơn, đôi mắt của nó thật đẹp và cả mái tóc thơm mùi bạc hà của nó, trong mắt của Sanzu, Rindou đã đứng ở vị hàng đầu từ khi nào mà chính gã cũng không hay biết. Cái thứ tình cảm mập mờ ấy theo từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây trôi qua nó như muốn ăn mòn đi cả tâm trí của Sanzu, gã không nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó gã và nó còn gặp lại nhau. Ở bên cạnh nó như là uống một viên thuốc phiện, có lẽ gã đã thích nó hơn trước nhiều rồi.

Nhưng mà ...

Có lẽ nó không biết đâu, đến cả cái cửa nhà ban nãy vẫn mở thì bây giờ đã bị nó khoá chặt. Sanzu thở dài, gã đã giữ lời hứa mà đi mua cho nó những cái bánh ngon tuyệt vời, kết quả nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt vô đối của nó.

Sanzu quyết định ra về, gã chỉ để lại trước đó một túi bánh đầy vẫn còn hơi.

...

Đã hơn 1 tháng trôi qua và y như rằng chẳng ngày nào Rindou được yên ổn, gã hôm nào cũng tới chỗ của nó, tới nhiều đến nỗi mà nó có thể biết được thời điểm mà Sanzu xuất hiện, tuy nhiên, gã chẳng làm gì nó cả, gã đến chỉ để nói vu vơ về những câu chuyện ngu ngốc cũng có thể là Sanzu sẽ kể về ngày hôm đó của gã đã trãi qua như thế nào. Thú thật thì đã có vài lần Rindou nghĩ, nó nghĩ rằng bản thân đã có một chỗ đứng nào đó quan trọng trong người tóc hồng, nhưng mà, đó cũng chỉ là một suy nghĩ thoáng qua đầu nó thôi.

Một tuần nữa đã đi qua. Đó là một chuyện rất lạ, bình thường nếu bận việc gì đó thì tất nhiên điều đầu tiên Sanzu làm sẽ là gọi cho nó hoặc là nhắn tin nhưng, những ngày vừa qua thì không, Rindou chẳng nhận được một tin nhắn từ gã. Có thể nói nó đã rất yên tĩnh ở một mình, nó thích cảm giác đó, nó không thích sự ồn ào của Sanzu, gã chỉ luôn lãi nhãi về những chuyện lố bịch, thoát khỏi được gã nó nên mừng mới đúng nhỉ, tại sao nó lại cảm thấy trống vắng như vậy? Những tên bất lương, tội phạm, chúng chả có đáng tin một chút nào cả, làm gì sẽ có chuyện tình yêu trong chúng? Lẽ ra nó nên biết chuyện đó, nó không nên nghĩ nhiều về Sanzu như vậy.

"Đúng là phát sốt thật.."

Rindou thì thầm, tay nó chạm nhẹ lên trán của mình, nó đã xin nghỉ một ngày bởi vì chỉ mới sáng sớm là nó đã nhận ngay ra được bản thân đang bị cảm, chắc chắn là vì hôm qua nó đã dầm mưa từ công ty để trở về nhà. Nó nhìn xung quanh, giờ đã là tháng một của năm mới rồi, đầu năm mà bị bệnh, đó thật sự là một điều quá đỗi xui xẻo với nó, ngay cả căn hộ nó còn chưa kịp dọn dẹp và tháo gỡ ra những đồ vật không dùng đến trong năm trước. Hôm nay chắc nó chỉ cần duy nhất một tô súp lơ xanh hoặc đại loại thứ gì đó nóng hổi để ăn cho no và uống một vài viên thuốc, chắc chắn là qua ngày hôm sau nó có thể đi làm lại bình thường.

Nghĩ vậy là Rindou liền đi xuống bếp, bên trong tủ lạnh vẫn còn rất nhiều pudding dâu mà Sanzu đã mua cho nó, dù là một người xấu tính nhưng gã vẫn rất tốt bụng khi mua cho nó những thứ nó thích nhiều đến như vậy. Có một thứ mà Rindou nghĩ mãi chẳng ra, tại sao gã lại biết nó thích pudding dâu mà không phải là những vị khác? Nó rất thắc mắc điều đó, nghĩ qua lại càng làm nó thắc mắc hơn nhiều là khác. Lúc trước Sanzu có cho nó số điện thoại, gã nói rằng khi cần cứ gọi là gã sẽ có mặt ngay, ừ cũng may mắn thật vì nó vẫn chưa xóa số, hiện tại nó đang cần thuốc, sau khi ăn xong nó mong rằng Sanzu sẽ đến và đưa thuốc cho nó.

...

Quá đáng thật.

Nó đã gọi hơn ba cuộc và chẳng lần nào gã nhấc máy, bận đến nỗi như vậy hả? Hay là do gã không cần nó nữa.

"Nghe đây?"

Giọng nói khàn khàn lọt ra khỏi loa điện thoại, điều đó làm nó chú ý và đồng thời trên môi nó nở một nụ cười thầm, vậy ra nó đã nghĩ ngợi quá nhiều.

"Này.. Tao cần-

"Sướng quá Sanzu.."

Cái mẹ gì đấy.

Giọng rên của một người phụ nữ phát ra lấn áp cả tiếng nói của nó, Rindou bần thần, cô ấy là ai, tại sao cô ấy lại ở cùng gã, họ chính là đang làm tình, có phải vậy không?

"Là ai vậy?"

Sanzu lại lên tiếng, trong loa điện thoại không ngừng phát ra nhiều tiếng rên âm ỉ.

Rindou chết lặng.

"Cút đi-"

Đó là lời chửi rủa của Sanzu, gã ta dập máy rồi. Có chúa mới biết bây giờ cả hai người họ đang làm gì.

"Chết tiệt.."

Rindou lại cười, tại sao nó phải buồn khi biết điều đó chứ, tại sao nó lại phải để ý đến những lời nói của gã, tại sao biết trước được những điều như thế rồi mà nó vẫn cố chập gọi cho gã và, tại sao nó lại khóc?

Từ đầu nó đã không nên đánh giá cao bản thân như vậy, nó không nên tin tưởng quá nhiều vào Sanzu, nó phải thầm mừng khi Sanzu không còn thích nó nữa chứ đúng không? Vậy là biết rồi, gã không còn gì với nó nữa, chắc chắn nó trong mắt của gã cũng chỉ là một trong những con điếm được chơi qua đường.

...

Rindou muốn ngủ nhưng chẳng có thể chìm vào trong nó một cách dễ dàng, nó không thể bởi vì nó đang rất khó chịu, nó đã uống thuốc một cách thận trọng và làm theo những gì mà nhà thuốc dặn dò nó trước đó. Một người bác sĩ đã bảo rằng Rindou chỉ cần ăn uống cho thật no nê sau đó thì uống thuốc đủ liệu trình và cộng thêm một giấc ngủ thật thoải mái, nó sẽ hết bệnh qua ngày hôm sau.

"Chẳng có giấc ngủ nào tuyệt.."

Nó rũ rượi gãi đầu, thôi thì cũng là năm mới, bên ngoài giờ này chắc đang rất là náo nhiệt, nó không nên bỏ lỡ. Rindou chuẩn bị một bộ quần áo quá đơn giản, nó nghĩ rằng đi một mình thì chẳng cần gì nhiều cả.

"RINDOU!!"

"Cái gì-

Một vật thể lạ đâm sầm vào nó khiến cho Rindou nằm lăn lóc dưới sàn, nó có thể nhận ra được giọng nói đó.

"Mày đang làm cái gì vậy!!"

"T-tôi.."

"Cút ra khỏi nhà tao đi.."

Nó hét lên và xô đẩy người kia ra,

Là Sanzu.

Cái tên mà hiện tại đã làm cho nó phát bực, nó không muốn gặp lại gã, nó ghét gã.

"Em sao vậy?" Sanzu ôm chặt hai bên vai nó, gã đang rất lo lắng khi thấy nó như vậy. Nó khác trước quá nhiều.

"Cút đi.."

"Khoan đã Rin- có phải em..

"Tao nói mày cút đi!!"

Nó rưng rưng, nó không thể kiểm soát cảm xúc hiện giờ, gặp lại Sanzu là việc quá sớm với nó. Rindou biết, con trai khóc là một chuyện quá xấu hổ, nó đã quá 25 rồi, nó có thể thấy được một số người cùng trang lứa với nó đã có vợ, có con hay là một gia đình sung túc mà nó hằng mong ước nhưng, từ ngày có sự xuất hiện của gã, cuộc đời của nó đã bị đảo lộn hoàn toàn, nó không thể biết được mình đã đánh mất những gì khi ở bên gã, ngay cả người con gái mà nó yêu thương nhất. Dù gặp nhau không lâu nhưng Sanzu đã mang lại cho nó quá nhiều cảm xúc, nó ghét phủ nhận điều đó.

"Tôi xin lỗi..."

"...

"Em đừng khóc..."

"Tại sao mày lại làm điều đó vậy.." Nó thì thầm

...

"Mày không trả lời được hả? Mày từng nói là mày thích tao mà, đúng không?"

"Tôi xin lỗi.."

"Đến giờ mày chỉ nói được câu xin lỗi thôi hả?"

...

"Mày đừng đến đây nữa"

Rindou ngoảnh mặt, nó chẳng biết phải đối mặt với gã làm sao nữa, vốn dĩ ban đầu nó và gã đã chẳng là gì của nhau, nó không có quyền gì để trách móc Sanzu cả.

Điều duy nhất nó muốn hiện giờ là chỉ cần Sanzu,

Gã sẽ tiêu hoá được hết những lời thú nhận mà nó vừa thổ lộ.



.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro