phiên ngoại #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou trở mình, đôi mắt màu tím sẫm vẫn láo liên liên tục không ngừng chỉ nhằm mục đích rằng nó hiện giờ không muốn chạm mặt với một ai đó, dường như đối mặt thẳng thắn thì chẳng thể nào nó làm được rồi. Người duy nhất luôn làm cho Rindou cảm thấy bất ổn, đó chỉ có thể là anh trai của nó.

"Có gì muốn nói không."

Lên tiếng rồi. Ấy là lí do, Rindou rùng mình, mi mắt nó giật giật, hẳn là nó đang rất hoảng loạn. Ran trong mắt nó luôn là người uy lực mặc cho dù Rindou chẳng cảm thấy nể anh ta một chút nào cả. Đơn giản thôi, nó ghét công việc làm hiện tại của anh trai nó.

"Rin.."

"Chẳng có vấn đề gì để nói cả." Rindou khẳng định. "Anh còn về đây để làm gì?"

Người nhỏ hơn lại bắt đầu những câu càm ràm khó chịu, tay khoanh chặt trước ngực, mặt mũi thì cứ quay đi đâu không biết, anh trai nó chỉ biết thở dài.

"Em chắc không."

...

"Rindou, tốt nhất đừng để anh biết em đang nói dối."

"Không có.."

Đôi mắt nó lại rung lắc mạnh, đúng là nó không thể giấu hay nói dối Ran điều gì cả, miệng cứ run cầm cập.

"Hai lần"

"Gì?"

Ran Haitani di chuyển, anh ta bắt đầu bước lại gần cửa sổ to, thuận tay lại lấy ra từ túi áo một điếu thuốc lá.

"Lần thứ hai em nói dối anh, Rindou" Đôi ngươi dữ tợn liếc nhìn đứa em trai lì lợm của mình mà nghiến răng.

Ran biết rằng có lẽ đây là lần đầu tiên anh ấy có những biểu hiện như vậy đối với em trai nhỏ bé của mình, bởi vì.. Chính Ran cũng không biết lí do vì sao tâm can anh ta lại bứt rứt như vậy.

"Trong nhóm tội phạm dơ bẩn của anh bao gồm có rất nhiều.. Ừ.. là rất nhiều người..."

"Có việc gì anh cứ nói thẳng ra đi."

"Nào Rindou, xin lỗi nhé.. Biết là em rất ghét nghe những chuyện này rồi nhưng mà anh lại kể về nó.."

"Bởi vì vậy cho nên anh hãy-

"Hãy nghe anh nói hết." Ran can thiệp, chất giọng nhẹ nhàng ban đầu giờ đây lại trở nên thật kinh khủng. "Ở Phạm Thiên.." Ran dừng lại một chút. Tay che đi một phần của điếu thuốc, anh ta châm lửa cho nó trước một bầu không khí ngột ngạt, khói từ miệng bắt đầu bay tứ tung.

"Ngoài những tên lính thiên bẩm ra thì còn bao gồm bốn thành viên cốt cán cấp cao và tất nhiên trong số đó sẽ có Ran Haitani, anh trai của em.."

...

"Ngoài ra, chúng còn tồn tại hai nhân lực đắt tay của thủ lĩnh đó chính là số hai và số ba, thủ lĩnh là Sano Manjiro còn số ba là Kakuchou.. Chúng là những thứ cực kỳ nguy hiểm và chẳng ai có thể-

"Số hai?"

Rindou hỏi khẽ, chân mày đá lên một bên thật cáu kỉnh. Ran kịt mặt, đúng là thằng em trai ngốc nghếch, nó sẽ chẳng biết rằng chuyện gì xảy ra nếu như anh ta kể tiếp câu chuyện vẫn còn dang dở đâu.

"Sanzu Haruchiyo."

...

"Đó là số hai, bậc cấp đứng đầu chỉ sau Manjiro!"

...

"Mới đây anh đã tẩn nó một trận...

"Khoan đã.. Ran"

Một tiếng vỡ ly vang dội, Rindou lắp bắp, tay chân nó như mất đi xương mà chẳng thể nào đứng dậy hoàn chỉnh. Tai ù đi rồi, dường như vừa có một cơn bão bất ngờ nào đó quá đỗi lớn khiến cho Rindou phút chốc liền trở nên như người mất hồn. Sanzu Haruchiyo.. Cái tên quá đỗi quen thuộc, đúng rồi là Haruchiyo, nó không nghe nhầm đâu, cái gã trai đã quá đáng phá đảo cả cuộc sống của nó cách đây không lâu.

"Gặp nó thế nào? Chuyện gì xảy ra?"

"Ran.."

"Trả lời!!"

...

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro