phiên ngoại #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi nào đó, Sanzu đang thờ thẫn đứng trên một sân thượng cao, chính xác đó là nơi rộng rãi dùng để đón trực thăng của một toà nhà lớn. Gã ta ung dung phả hơi thuốc cay nồng bên trong miệng, tay còn lại cầm một chai Whisky dường như đã bị vơi đi hơn một nửa. Đã sáu tháng trôi qua rồi, kể từ cái ngày mà gã,

Haruchiyo đánh mất Rindou.

...

Đê tiện thật mà, gã ta thầm lặng. Cách đây không lâu, Sanzu đã tự khai hết mọi chuyện giữa bản thân đã làm với Rindou cho thằng anh trai nào đó nghe và tất nhiên, gã ta đã phải hứng chịu tất cả những đòn đánh dày vò của tên đó mà chẳng hề nghĩ đến việc chống đối. Đó là một cái giá đắt phải trả cho việc ngu xuẩn mà mình đã làm. Vậy mà đến bây giờ vẫn còn tâm trạng nghĩ đến con người ta sao? Chính tay Sanzu đã mãnh liệt kéo Rindou vào cuộc đời của mình và cũng chính tay gã đã đẩy Rindou ra khỏi mình thật xa. Trắng ra thì Sanzu hiện tại không có tư cách gì để nhung nhớ đến người ấy.

"Thật tình.." Sanzu thì thầm

Dập đi điếu thuốc đã tàn hẳn, tay vô thức đưa lên trán rồi chầm chậm vuốt đi mái tóc chết tiệt đã làm xấu đi gương mặt của mình. Gã ta đăm chiêu nhìn xuống gốc phố nhộn nhịp bên dưới mắt, đêm nay là đêm của một lễ hội nào đó khá nổi ở Los Angeles mà Sanzu cũng chẳng để ý lắm. Đơn giản vì gã đàn ông này không có tâm trạng.

"Em hay thật." Gã ta trầm ngâm. "Chỉ mới có bấy nhiêu đó thôi mà em đã làm cho tôi thành ra thế này rồi.."

...

Sanzu lại nốc thêm một ngụm rượu, nực cười quá đi, nói chuyện một mình như vậy làm sao người ta nghe được chứ.

"Mày của hiện tại cứ như một thằng ngu vậy."

Một giọng la mắng từ đằng sau. Điều đó không khiến cho Sanzu bất ngờ.

"Mày cũng vậy mà.." Gã đang say cười cười xoay lại nhìn người phía sau mình. "Nhỉ? Kakuchou."

"Là ai đó đã khiến cho mày trở nên như vậy?"

"...

"Người đó ắt hẳn phải rất đặc biệt, đúng không?"

Kẻ tên Kakuchou sải bước đến bên cạnh người đồng nghiệp, họ chỉ vừa đến đất nước xa lạ này vào hai tuần trước để làm một số việc quan trọng liên quan đến tổ chức, nào mà có ngờ chỉ vừa chợp mắt tí mà gã tóc hồng này đã ngay lập tức bỏ chốn nhiệm vụ để đi uống rượu một mình. Anh ta nghĩ chỉ biết khoanh tay thở dài một hơi. Kể từ ngày về dưới trướng của Mikey, đây là lần đầu tiên Kakuchou cảm thấy tên này như vậy. Hẳn là một cú sốc lớn.

"Kakuchou à-

"Gớm! Dẹp ngay kiểu gọi sến súa đó đi."

Gã tóc hồng bật cười lớn, nghe Kakuchou nói mới để ý, Sanzu chẳng biết kể từ khi nào mà bản thân mình trở nên thật bình thường, cái kiểu điên rồ hay phấn khích ngày ngày đã không còn thường xuyên nữa. "Mày có thể xem như hôm nay Sanzu không tồn tại."

"Gì?" Kakuchou nhướng mày.

"Đã bao giờ mày yêu ai chưa.."

"Mẹ nó tởm-

"Nghiêm túc." Chen ngang vào lời của người bên cạnh, Sanzu khẳng định.

...

"Tất nhiên, mày không cần trả lời nếu như đó là một câu hỏi dư thừa."

Trời ơi, cái điệu bộ trưởng thành này là gì đấy? Kakuchou nghiêm mặt. Đúng như đã nói, Sanzu kia thật sự đã chết rồi, tên này là ai, Kakuchou không biết.

"Rồi." anh ta trả lời.

"H-hả?"

"Chẳng phải mày vừa đặt câu hỏi sao?"

Sanzu im bặt.

"Tao.. từng yêu một người."

"Bất ngờ thiệt chứ."

"Câm đi, kẻ như mày vẫn còn quá non nớt nếu nói về chuyện yêu đương."

...

Gã ta không phản ứng.

Ừ, có lẽ là đúng, bởi vì còn quá non nớt cho nên chính bản thân Sanzu đã đánh mất người ấy. Bản thân lại uống thêm rượu. Nhiêu đây quá ít để giải tỏa hết nỗi buồn sâu thẳm bên trong lòng của gã ta.

"Chính tay tao đã đánh mất em ấy.."

"Buồn làm cái khỉ gì? Mày vẫn còn cơ hội để làm lại từ đầu, ít nhất người đó vẫn còn sống."

"Gì?"

Kakuchou quay đi, anh ta chẳng thèm nhìn lấy Sanzu. Chỉ vỏn vẹn một cái vẫy tay chào người đồng nghiệp ấu trĩ. "Tao biết là mày sẽ làm được cho nên là nhanh đi, tao mong mày sẽ trở lại trước khi nhiệm vụ của chúng ta kết thúc."

Nhìn bóng lưng Kakuchou khuất dần đã khiến cho đầu óc Sanzu tỉnh táo hơn so với ban đầu. Phải, gã biết mình cần phải làm gì ngay bây giờ. Sanzu ấn vội một dãy số lộn xộn.

...

Đầu dây bên kia hiện rõ lên giọng nói quen thuộc. Tay cầm điện thoại run bần bật, Sanzu thật sự đã dùng hết can đảm vốn có.

"Sau khi trở về Nhật Bản.."

...

"Anh sẽ đi tìm em."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro