.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"HARUCHIYO!!!"

Takemichi bắt đầu hét lên, ném mọi thứ trong tầm với của mình về phía bạn trai. Hàng mi dày giàn giụa nước mắt, nó cố nén lại tiếng nức nở trong cổ họng mà tiến tới nắm lấy cổ áo gã ra vẻ tra hỏi:

"Tại sao anh cứ không chịu hiểu? Rốt cuộc ta sẽ cãi nhau bao lần nữa về vấn đề này nữa?"

Sanzu không trả lời, gã cụp mắt né tránh nhìn sang chỗ khác, hoàn toàn chẳng có quyền ý kiến với cái thái độ mất nết bây giờ của người yêu. Sở dĩ một cái đứa ngoan hiền như Takemichi có cái thói xấu khi tức giận sẽ ném đồ ném đạc lung tung cũng là do học từ gã mà ra, là gã chiều hư nó.

"Im lặng đi Takemichi."

"Anh còn nói em im lặng? Haru, đây không phải lần đầu tiên anh về nhà với bộ dạng này."

Quần áo xộc xệch thoang thoảng mùi thuốc súng, trên má vẫn còn vệt máu lấm lem chưa chùi sạch. Sanzu lại giết người, chẳng quan tâm là già hay trẻ, có tội hay không có tội... giết là giết, chỉ đơn giản đó là mệnh lệnh từ vua.

Mối quan hệ của hai đứa cũng trở nên kì quặc, Takemichi quá tốt bụng và thương người, nhưng bạn trai nó lại là no.2 của băng đảng tội phạm lớn nhất Nhật Bản. Căn bản gã giết người như ngóe, chẳng có chút hối lỗi cũng chẳng có chút ghê tay.

Takemichi vừa yêu Sanzu, lại vừa hận gã hơn bất kì ai.

Nó vuốt ve lọn tóc hồng mềm mại trong lòng bàn tay, rồi lại đỡ lấy gương mặt bắt Sanzu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đã chẳng còn lấp lánh dịu dàng, nó dịu giọng hỏi nhỏ:

"Haru, nếu lần tới nhiệm vụ của anh là kết thúc Hanagaki Takemichi. Anh cũng sẽ không ngần ngại mà giết chết em giống như những sinh mệnh kia đúng không?"

Đôi đồng tử xanh ngọc co nhỏ, gã nắm lấy cổ tay Takemichi rồi vật nó nằm xuống dưới thân mình. Sanzu cố kiềm chế lại hơi thở gấp gáp khó nhọc, đến mức dường như chính gã cũng cảm nhận được sự run rẩy của bản thân mình.

Takemichi thừa biết gã yêu nó như nào, chẳng đời nào gã có thể giết nó rồi tiếp tục sống vui vẻ. Ấy nhưng sự đối lập cũng như xa cách về suy nghĩ của cả hai khiến Takemichi và Sanzu không ngừng tổn thương nhau, dù là cố ý hay vô tình.

"Đừng có nói nhăng cuội Takemichi. Mày biết thừa Mikey sẽ không giết mày-"

"Nhưng em đang hỏi anh, Haru."

Nó cắt lời gã, bàn tay nhỏ chạm lên vết sẹo bên khóe miệng ngăn cho gã biện minh về sự tàn độc của Phạm Thiên hay chính gã.

"Giả dụ nếu cái chết của em có thể đổi lấy lợi ích cho Phạm Thiên. Anh cũng sẽ chọn Phạm Thiên thay vì em đúng chứ?"

Im lặng đi.

"Anh sẽ giết em, sau đó để thuộc hạ tùy ý xử lí xác chết. Em sẽ bị nhét vào chung bao tải với một người xấu số nào đó, rồi đem đi hỏa thiêu hoặc thả xuống dòng sông lạnh lẽo mà chẳng có một tang lễ tử tế. Anh sẽ làm thế sao?"

Đừng nói nữa.

"Haru-"

"TAKEMICHI!!!"

Sanzu hoàn toàn thất bại trong việc kiểm soát cảm xúc của mình, gã bóp chặt lấy bả vai gầy của người nhỏ hơn, bắt đầu chửi rủa số phận của mình, chửi rửa bản thân, chửi rủa người yêu... nhưng tuyệt nhiên chẳng nửa lời đụng đến Phạm Thiên và "vua".

Takemichi đơ người, nhìn đôi môi nó hôn lên mỗi tối bật ra những lời lẽ xúc phạm và chẳng hay ho về mình mà rơi nước mắt.

"Vậy ra đây là những gì mày nghĩ về tao sao?"

"Mày yêu tao để làm gì? Mày nói mày yêu tao để làm gì? Sao mày lại hôn lại ôm rồi làm những chuyện thân mật với kẻ mày cay nghiệt như thế?"

"Đồ khốn, con chó điên chết tiệt! Mày biến mẹ mày đi, bố không muốn thấy mày nữa... cút đi cho khuất mắt tao."

Takemichi ôm mặt nghẹn ngào khóc, nó biết giờ đây biểu cảm của mình rất khó nhìn, giọng cũng ngọng líu ngọng lô thế nhưng chẳng thể ngăn được cái miệng xinh bật lời than trách đầy tủi thân.

Sanzu thở hắt một hơi đầy khó chịu, cũng chẳng đành lòng dỗ dành sau khi hai đứa chửi bới nhau như thế, gã cứ ngồi đờ đẫn lờ đi tiếng nức nở bên tai.

Cứ cách vài hôm lại cãi nhau một lần, thường gã cũng chẳng nói lời gì dễ nghe cho cam nhưng để bầu không khí trở nên nặng nề thế này, Sanzu hiểu gã đã buột miệng thật rồi.

Sanzu trâm ngâm, hồi sau cũng chậm chạp đi ra ngoài tìm gì đó ngon ngon để dỗ người yêu, không quên để lại một câu dặn dò như có như không:

"Nín đi đừng khóc nữa, tao ra đây một chút rồi về."

Takemichi nghe tiếng cửa sập lại, nước mắt cũng đã khô cong trên gò má. Ngẩn người nhìn lên ánh đèn vàng chiếu thẳng vào mắt, nó hiểu khúc mắc này giữa hai đứa chẳng đời nào có thể gỡ bỏ.

Nó đã không yêu trọn vẹn con người Sanzu Haruchiyo, gã thì lại chẳng thể thỏa hiệp giữa công việc và tình cảm.

Takemichi tự cảm thấy ghê tởm chính mình, sau cùng nó đến với gã vì điều gì khi tình cảm giữa hai đứa vốn chẳng trọn vẹn?

"Ha... nực cười thật."

Có lẽ tình yêu này là sai lầm, lẽ ra ngày đó nó không nên kéo gã vào một nụ hôn đầy chiếm hữu.

Lẽ ra nó nên biết khoảng cách giữa địa vị của hai đứa để dè chừng rời xa.

Nó đã không thể cứu lấy ai trong quá khứ, vậy mà bây giờ lại hành động ấu trĩ đòi phó tổng trưởng Phạm Thiên không được giết người sao?

"Em ghét anh, Haruchiyo."

Em cũng ghét Hanagaki Takemichi nữa.

"Chúng ta chia tay thôi."

Takemichi chẳng còn đầu óc để nghĩ thêm điều gì, nó đi vào phòng ngủ bắt đầu nhét bừa nhét vội tất cả đồ dùng cần thiết vào trong vali, chẳng để ý là đồ của gã hay của nó, Takemichi muốn rời khỏi căn nhà này thật nhanh chóng.

Ấy nhưng nó lại chẳng có nơi nào để về ngoài nhà mẹ đẻ, Takemichi biết sẽ bị mẹ cằn nhằn, nhưng từ ngày nó xăm biểu tượng của Phạm Thiên lên da thịt mình, Chifuyu cùng cấp cao Touman cũng đã chẳng còn liên hệ gì với nó nữa.

Đơn giản chắc chắn là cả bọn đều giận, cái ngày ấy ai cũng ra sức ngăn cản việc nó đến với Sanzu nhưng nó bướng bỉnh không nghe, và giờ nó cảm thấy cuộc đời mình cứ như một trò đùa vậy.

Một tuần có 7 ngày thì tuyến lệ của nó hoạt động hết 5 ngày rưỡi.

"Takemichi? Sao lại về đây giờ này? Vali... cãi nhau với Haru đấy à?"

Người phụ nữ trong bộ dạng ngái ngủ cùng mái tóc đen điểm những sợi bạc lòa xòa, đôi mắt xanh mở lớn ú ớ chưa kịp nhìn rõ mặt con trai đã hỏi đến hơn chục câu. Mà xui rủi làm sao lại hỏi đúng vào trọng điểm lí do nó kéo vali về nhà trong đêm.

Bà Hanagaki vừa mở cửa cho nó vừa cằn nhằn, chưa biết chuyện gì xảy ra đã bênh gã chằm chặp, nói rằng nó quá trẻ con.

Takemichi cũng chẳng thể phủ nhận điều đó, nó biết nó vô lí khi đòi hỏi quá nhiều trong khi nó chẳng thể làm gì cho Sanzu, nhưng những gì nó muốn, chỉ là... cuộc đời của hai đứa sẽ trở nên tốt đẹp hơn, nó muốn kéo gã khỏi đấm bùn lầy sa ngã đó.

Nhưng Sanzu không chịu hiểu vì thế nên nó cũng không buồn nghe những lời giải thích của gã một lần.

"Thật tình, chuẩn bị cưới xin luôn rồi mà còn bày đặt giận dỗi xách đồ về nhà mẹ đẻ. Vào phòng đi ngủ đi, sáng mai rồi nói chuyện, cả hai đứa đều chuẩn bị sang đầu ba mà cứ hành xử như lũ nhóc bập bẹ tập yêu đương ấy. Hết nói nổi."

Takemichi đầy tủi hờn lết thân vào trong phòng mình, nằm dài trên chiếc giường quen thuộc thoang thoảng mùi nước xả vải. Cằn nhằn thì cằn nhằn thế thôi, có vẻ như mẹ cũng biết việc hai đứa khắc khẩu, dăm ba bữa lại choảng nhau thế nên đã luôn giữ cho phòng sạch sẽ, thậm chí drap giường cũng thay định kì như trước khi nó dọn về ở cùng Sanzu.

Takemichi sụt sịt cái chóp mũi đỏ ửng, quyết định ném mọi thứ qua đầu mà ngủ một giấc đến chiều hôm sau. Thế nhưng kế hoạch là kế hoạch, thực hiện được hay không lại là chuyện khác.

"Anh có yêu em không Haru?"

"Cái đồ xấu xí như mày ai thèm yêu. Tao ghét mày. Tao yêu mày."

"Thế là yêu hay là ghét?"

"Anh yêu em."

Takemichi: "..."

Ừ thì... đúng là mối quan hệ của hai đứa toxic, nhưng cũng chẳng thiếu mấy lúc ngọt ngào. Sanzu có thể là no.2 Bonten, có thể là con nghiện cục súc với thế gian cơ mà gã cũng rất trân trọng và chiều chuộng nó.

Giống như thể cả đời gã chỉ có hai thứ là lòng trung thành và Hanagaki Takemichi.

Nó nhớ Haru.

Takemichi bĩu môi, nằm một lúc chẳng thấy cơn buồn ngủ ập đến, chỉ thấy hình ảnh gã bạn trai cũ loanh quanh trong đầu.

"Phiền chết đi được."

Ánh trăng mập mờ hắt qua cửa sổ, Takemichi chẳng biết sao hôm nay cái thứ ánh sáng yếu ớt này lại thu hút mình đến thế. Nó ngập ngừng ngồi dậy tiến tới bên cửa sổ, nhìn đoạn đường vắng tanh phủ một lớp tuyết trắng xóa, giống cái ngày nó tỏ tình và gã đồng ý.

Những tưởng hạnh phúc cận kề, thế nhưng rồi ngọt ngào đâu không thấy mà tổn thương thì chất thành đống.

Nó đảo mắt, định quay lưng đi xuống dưới bếp pha một cốc cacao nóng cho dễ ngủ thì bắt gặp cái gì đó hồng hồng đứng trước cổng nhà mình...

"H-Haruchiyo???"

Takemichi nghĩ mình nhìn nhầm, dụi mắt đi dụi mắt lại mất vài phút mới có thể xác đó chắc chắn là bạn trai cũ của mình thì vội vàng khác tạm chiếc áo mỏng mà chạy ra ngoài.

Sanzu đứng dựa vào tường, chút chút lại hà hơi ra hai bàn tay ủ ấm. Vừa nãy khi trở về nhà không thấy bóng người đâu, phòng ngủ thì lộn xộn làm gã như muốn phát điên. Vội xuống phòng kĩ thuật của chung cư check camera thì thấy người yêu mình vừa kéo vali vừa dùng tay áo quẹt nước mắt nước mũi tùm lum.

Sanzu đoán Takemichi cũng chẳng còn nơi nào để đi ngoài nhà ông bà Hanagaki, mà đêm muộn gã cũng chẳng muốn làm phiền giấc ngủ của bố mẹ chồng nên cứ đứng đợi như thế, mặc kệ việc mình ăn mặc phong phanh và tuyết bắt đầu phủ đầy vạn vật.

Kì này mày chết chắc với bố, Takemichi. Tao sẽ thông nát cúc mày.

Dĩ nhiên, gã hoàn toàn không biết việc mình đã bị em người yêu xinh tươi ngọt nước chia tay trong im lặng.

"Haruchiyo?"

Sanzu khựng lại, bắt đầu bày ra vẻ mặt buồn bã chầm chậm ngẩng lên đối mắt với người gọi tên mình.

"Takemichi..."

"A-anh đứng đây làm gì? Đi về đi!"

Dáng vẻ lúng túng khó xử của người nhỏ hơn thu hết vào tầm mắt, Sanzu cúi đầu để những sợi tóc lòa xòa rối bù lộ ra, bàn tay lạnh cóng căng thẳng đan lại với nhau, gã thấp giọng thủ thỉ đủ để cho nó nghe thấy:

"Em đừng giận nữa... về nhà đi được không?"

"Về đâu? Nhà nào? Đây là nhà của em mà Haruchiyo."

"Đừng nói đùa nữa... về thôi nào em-"

Sanzu đưa tay muốn kéo Takemichi lại gần mình, thế nhưng còn chưa chạm tới đã bị hất đi. Nét mặt Takemichi thoáng đau khổ, hai hàng mày nhíu chặt đầy khó khăn, ngập ngừng một lúc nó cũng chịu nói:

"Chúng ta chia tay rồi, Sanzu."

Chia... tay?

Takemichi xoay người, định bụng vào nấu một nồi mì sì sụp ăn vậy nhưng phần vạt áo lại bị kéo chặt lại, nó mím môi thở dài, đấu tranh tư tưởng vài giây cũng lề mề quay đầu lại nhìn.

"S-Sanzu?"

Gương mặt xinh đẹp giàn giụa nước mắt, đồng tử xanh chất chứa cả ngàn đau khổ của trần đời, cánh môi mỏng khô khốc khẽ run lên... Gã đang khóc.

Takemichi nín thở, nó và gã đã quen biết từ những ngày còn lặp băng đảng đua xe nít ranh đi đánh nhau, tính ra cũng gần 10 năm. Nhưng đây là lần đầu tiên Takemichi nhìn thấy mặt này của Sanzu.

Lúc nào cũng độc mồm độc miệng, nhưng lại dễ tan vỡ hơn bất kì ai.

"Anh xin lỗi... em đừng bỏ đi như thế. Anh thực sự sai rồi, đừng bỏ rơi anh mà..."

Takemichi luống cuống kéo gã vào một cái ôm, vuốt ve mái tóc màu anh đào dỗ dành. Nó không biết cách dỗ người khác, bình thường nó là đứa mít ướt không ai dỗ thì thôi giờ lại còn phải đi dỗ, mà đối tượng lại còn là Sanzu Haruchiyo?

"Nín nào, em biết rồi mà. Đ-đừng khóc nữa Haruchiyo. Em yêu anh mà."

"Anh không muốn chia tay..."

"Chúng ta sẽ không chia tay."

"Takemichi, anh có thể thỏa hiệp mà. Phạm Thiên và em, em vẫn luôn là sự ưu tiên của anh, đừng bắt anh phải lựa chọn nữa. Anh đau lắm, Michi..."

Takemichi nghe tiếng sụt sùi bên vai cũng suýt chút nữa khóc theo. Trời mùa đông thế này mà không chịu quàng khăn vào, cả người lạnh ngắt, nếu không phải nó không ra đây, gã định sẽ ướp sống chính mình sao?

Hai đứa đứng khóc trước cổng nhà một hồi rồi cũng dắt díu vào bên trong. Takemichi đưa cho gã bộ quần áo ngủ vừa nãy nó mang nhầm, nó lững thững mở nước nóng vào bồn rồi lại đi pha cacao nóng cho người yêu.

Ấy nhưng cacao chưa kịp uống, Sanzu cùng mái tóc ướt nhẹp đã đè Takemichi ra giường làm một trận huỳnh huỵch đến gần sáng.

Gã hôn nhẹ lên cái trán lấm tấm mồ hôi của người nhỏ, siết chặt lấy vòng tay mình hơn đôi chút, thì thầm bên vành tai đã đỏ ửng vì mệt.

"Anh yêu em."

—---

lười nên thôi, viết nữa chắc chết :))) comm còn chưa xong để trả cho khách.

ờm... giải thích thêm xíu về phần kết. Nói chung là hai đứa quay lại, và sinh ra cái phần chuyện [santake] with you của tôi, cái bìa từ đầu tôi luôn để dòng chữ love my spring nhưng đến hôm nay sinh nhật Xuân mới nghĩ ra cái plot này.

bố mẹ của Takemichi sáng hôm sau thấy Sanzu bước ra từ phòng Takemichi cũng không mấy bất ngờ, thậm chí bà Hanagaki còn nhắc khéo về việc hai đứa làm ồn giữa đêm cơ :))))) sau bữa sáng, Sanzu lại tóm cổ người yêu về căn hộ của mình, đồ đạc quần áo cũng lười gói gém đem về, nói chung là để đấy rồi về nhà mua đồ mới.

Đêm hôm trước cãi nhau, Sanzu đã đi mua một tải khoai tây chiên với trà sữa về dỗ người yêu nhưng kết cục Takemichi trốn về nhà mẹ đẻ khiến trà sữa đổ đi hết.

Takemichi vẫn ngơ ngác mà buột miệng gọi Sanzu là người yêu cũ, hai đứa sau đấy lại cãi nhau thêm một trận nữa nhưng Takemichi chủ động làm hòa.

Đó, z thui nhưng tui lười quá huhuhuhu

donate at:
mb bank 0987838367
tp bank 02653316101
momo 0987838367

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro