r18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu bước ra từ trong phòng tắm, vuốt nhẹ mái tóc hồng ẩm ướt ngược ra phía sau làm lộ ra vầng trán cao cùng gương mặt đẹp trai khiến Takemichi đang vờn sách vờn truyện cũng hú hồn theo.

Phần ngực nam tính lấp ló sau chiếc áo choàng mỏng manh, giọt nước hư hỏng từ mái tóc chưa được lau khô chảy dài qua xương quai xanh quyến rũ...

Ngon.

Takemichi nhìn đến muốn lác cả mắt, yết hầu vô thức lên xuống đầy bối rối. Ấy vậy mà Sanzu vẫn chẳng có gì là bận tâm đến vẻ mặt khác lạ của nó, cứ ung dung ngồi xuống bên mép giường chờ đợi nó giúp gã sấy tóc.

Takemichi ngơ ngác một hồi, cũng chậm rì rì mở ngăn kéo lấy máy sấy tóc rồi tiến lại gần. Từ trên phía đỉnh đầu Sanzu, chẳng có một giây phút nào đôi mắt xanh tham lam ngừng nhìn chăm chú vào bên trong phần da thịt thoang thoảng mùi sữa tắm của gã.

Đắn đo rồi lại đắn đo, Takemichi cúi xuống cắn nhẹ lên bên vai khiến Sanzu giật mình. Gã mơ hồ nhìn nó, thấy dục vọng đang lấn át ánh sáng trong đôi mắt màu trời gã chết mê chết mệt thì khóe môi chợt cong lên thích thú.

Dạo này gã khá bận rộn với Phạm Thiên vậy nên đã 2 tuần hơn đôi chim cu nứng 24/7 này chưa được âu yếm nhau.

Sanzu liếm mép, mặc kệ mái tóc còn ướt nhẹp của mình mà xoay người đè người yêu xuống hôn ngấu nghiến. Takemichi cũng chẳng có vẻ gì là ghét bỏ, thậm chí còn vô cùng hưởng thụ mà đưa tay vòng lên cổ gã ôm siết khiến cho nụ hôn càng thêm sâu.

Sanzu luồn tay vào bên trong lớp áo ngủ của người dưới thân, vuốt ve cái eo gầy mềm mại mà cọ xát phần đã căng trướng dưới đũng quần nóng cháy. Takemichi cũng chẳng chịu thua, khi súng đã lên nòng thì còn bạo hơn bất kì ai, vụng về kéo sợi dây áo như đang mở một món quà. Dù cho đã làm tình biết bao nhiêu lần, đã chiêm ngưỡng hết tất cả những thứ thầm kín của nhau Takemichi chưa bao giờ ngừng than trời than đất về body ngon nghẻ của gã người yêu.

Thơm ngon, săn chắc.

Takemichi véo nhẹ vào cơ bụng của Sanzu, bàn tay nhỏ dâm dãng sờ chán chê rồi trường xuống phía dưới vuốt ve con quái vật chuẩn bị đang lủng người mình.

"Ha... cưng à..."

Sanzu buông tha cho môi nó, rên lên một tiếng khản đặc rồi xé toạc chiếc áo của người dưới thân, tiếng khuy áo rơi lộp cộp xuống dưới sàn nhà cũng chẳng khiến hai kẻ đang chìm đắm trong sắc dục phân tâm. Gã cắn phập vào đầu ngực màu hồng khiến Takemichi phải bịt miệng lại, ngăn cho tiếng rên rỉ quá lớn mà đánh thức nhị vị phụ huynh đang say giấc nồng ở lầu dưới.

"Ưm... Haruchiyo..."

"Ngoan nào."

Sanzu vỗ về an ủi nó, liếm mút hai đầu ngực khiến nó dựng đứng lên mới vừa lòng. Cho đến khi đôi môi gã di dời xuống dương vật màu hồng, lúc này hai đứa mới ra bản thân không hề chuẩn bị bao cao su hay gel bôi trơn.

Takemichi đần mặt, nhìn gương mặt đẹp trai đang úp xuống giữa hai chân mình, đầu lưỡi mềm mịn như nhung chạm vào lỗ tiểu trên đỉnh khiến nó ưỡn người lên sung sướng... nhưng không có bao sao mà quất?

"T-từ từ... Ha-Haru à... không có bao mà..."

Sanzu hôn chóc lên con chim nhỏ nhắn màu hồng trước mặt, nghĩ gì đó rồi lại rướn người lục lọi tủ đầu giường tìm kiếm. Takemichi nhíu mày, khẽ nói:

"Anh làm gì thế? Không có đâu, lâu lắm rồi em không về nhà, mà có bao giờ chúng ta làm ở đây đâu cơ chứ? Đời nào-"

Takemichi còn chưa dứt lời, Sanzu đã lôi ra được một cái bao cao su loại nó và gã hay dùng. Nó trợn trừng cả mắt, suýt chút nữa đã bật ra câu chửi thề. Từ bao giờ? Từ khi nào? Nó có bao giờ tích trữ mấy cái đồ này trong nhà bố mẹ đẻ đâu????

"Mẹ khá là chu đáo đấy nhỉ?"

Được rồi, là do mẹ Takemichi.

Nhưng cái vẻ mặt dâm đãng thích thú bây giờ của Sanzu làm nó yêu chết đi được. Vừa quỷ dị vừa quyến rũ, Takemichi mơ màng kéo gã lại gần hôn lên vết sẹo bên khóe môi.

"Giờ thì... chúc cưng ngon miệng."

Gã cúi xuống, cúi mặt xuống liếm cái lỗ quyến rũ kia. Takemichi rùng mình khi cảm nhận được sự ấm nóng cũng như ẩm ướt ở nơi tư mật, cái miệng nhỏ không ngừng rên rỉ, tiếng thở dốc ngày càng dồn dập hơn. Sanzu lập tức đút một ngón tay vào trong thọc rút liên tục, vừa liếm mút vừa cho thêm ngón tay vào để nới rộng hơn. Khi cho đến ngón tay thứ ba vào, nghe thấy tiếng nức nở của người yêu thì khóe môi kéo lên thành một nụ cười ranh mãnh. Hắn rút tay, xóc thằng em của mình vài lần thì Takemichi dường như khó chịu, không ngừng lùi mông xuống đi tìm thứ to lớn của gã để thỏa mãn mình.

"N-nhanh lên, Haruchiyo... Em khó chịu lắm..."

Sanzu bật cười. Gã giữ Takemichi lại, đặt dương vật đã cương trướng đến đau trước cửa hậu, chậm chậm chạp chạp đẩy vào bên trong.

"Nhanh lên... ha..."

Tiếng rên rỉ như đang nài nỉ của nó khiến dục vọng trong gã tăng vọt, chẳng kiêng nể gì nữa mà húc mạnh hông của mình điên cuồng. Tiếng da thịt nhớp nháp va chạm vào nhau khiến cả căn phòng trở nên nóng rực. Lỗ huyệt của Takemichi như tham lam mà thít chặt hơn khiến Sanzu phải gầm lên một tiếng sung sướng, liên tục gọi tên nó như một con búp bê bị hỏng.

Gã muốn nhìn gương mặt của người kia, lật cả tấm thân nhỏ lại rồi húc mạnh hơn khiến tiếng rên rỉ của cả hai trở nên nhão nhoét. Takemichi vòng chân ôm lấy eo người trên thân, đau đớn cào lên tấm lưng rộng lớn, xương như muốn đứt thành từng đoạn khi con quái thú này không ngừng chuyển động như muốn chọc thủng cả thân thể nhỏ bé này.

"Ưm... chậm lại chút... Haruchiyo..."

Nhưng Sanzu giờ đây chẳng thể bận tâm nổi lời cầu xin như thì thào của người yêu, dùng hết sức đâm chọc vào cái lỗ đáng thương như thể đây sẽ là lần cuối được làm tình trong cuộc đời mình.

"K-Không được đâu mà... ha... sướng lắm...a..."

Sanzu nhếch mép, cắn nhẹ lên chóp mũi ửng đỏ, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh mơ màng ngập nước của nó thì càng sung sức, gã mắng:

"Thế là muốn dừng hay không? Takemichi dâm quá đi mất thôi. Nhưng chồng em cũng thế."

.

Takemichi và Sanzu thức dậy đã là buổi trưa, nó cau mày cau mặt cằn nhằn cả buổi vì đau lưng mỏi eo không đi nổi. Cuối cùng Sanzu cũng không nạt nộ lại câu nào mà chỉ nhẹ nhàng bế nó ra ngoài phòng bếp.

Ông bà Hanagaki chẳng có vẻ gì là bất ngờ khi thấy thằng con rể đột ngột xuất hiện trong nhà, thậm chí trên tay còn đang ôm con trai mình đang mặt sưng mày sỉa.

Ông Hanagaki gật đầu chào lại Sanzu, đợi gã đặt quý tử nhà mình yên vị xuống ghế rồi mới nhẹ giọng hỏi hai đứa đã đói chưa. Sanzu láo toét hỗn hào với ai, chứ riêng với bố mẹ chồng thì một dạ hai vâng như công dân lương thiện, vô cùng ngoan ngoãn đáp:

"Rồi ạ, ba mẹ cũng chưa ăn ạ? Con xin lỗi, dậy trễ quá..."

Bà Hanagaki tỏ vẻ thản nhiên, xới một bát cơm đầy cho con rể trước rồi mới xới cho Takemichi rồi hắng giọng nhẹ nhàng nhắc nhở:

"Sau này buổi đêm nên hai đứa khẽ thôi nhé. Mà... mẹ mua đúng loại chưa?"

----- 

quà cho mọi người vì tôi đã sủi mất mấy ngày.

thật ra là vì tôi bị ốm ạ :( sốt 3 ngày trời mà còn sốt vào đúng sinh nhật cơ, má ló cay thiệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro